Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 8: Ma Nữ Trên Giường

ThuyMongTrung

31/05/2020

Lữ Hàn đến bệnh viện nơi khách hàng đang điều trị.

Khách hàng là nam giới, đang nằm trong khoa Mắt của bệnh viện thành phố để điều trị cả hai đôi mắt đều bị mù đột ngột mà không rõ lý do. Hợp đồng bảo hiểm của anh ta có sản phẩm bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Đây là sản phẩm có điều khoản chi trả một số tiền lớn nếu khách hàng bị những thương tật nặng, đột ngột, mà không có nguyên nhân gì liên quan đến bệnh tật khách hàng mắc phải trước khi mua bảo hiểm. Trong đó, mù cả hai mắt là một trong những tình trạng thương tật phù hợp với điều khoản chi trả.

Lữ Hàn đã kiểm tra kỹ, nguyên nhân khiến khách hàng mù cả hai mắt không liên quan gì đến tình trạng nào mà khách hàng đã có trước khi mua bảo hiểm. Tình huống này phù hợp với điều khoản chi trả của sản phẩm. Anh chỉ cần gặp khách hàng để hoàn thành những thủ tục giấy tờ thôi.

Vị khách hàng tên là Hạng Anh, đang ngồi trên giường bệnh. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Sau vài câu xã giao gượng gạo, Lữ Hàn hỏi khách hàng:

- Bây giờ anh cảm thấy thế nào?

- Tôi không ngủ được. - Khách hàng trả lời ngắn gọn và thở ra một hơi dài.

Nhưng sau câu nói ngắn gọn đó, Lữ Hàn cảm giác vị khách hàng vừa trút được một gánh nặng.

Thốt ra được một câu nói có thể mang lại chút cảm giác nhẹ nhàng. Nhưng trong cuộc sống, có khi không thể nói ra được với người khác dù chỉ một câu về tâm tư trong lòng mình.

Khách hàng kể rằng:

- Tôi nhận được một công việc mới. Sau khi nhận việc, làm ở đó được một thời gian ngắn thì tôi đem lòng yêu một cô gái ở chỗ làm. Nhưng tôi không dám ngỏ lời với cô ấy.

- Sao anh không dám ngỏ lời với cô ấy? – Lữ Hàn hỏi

Khách hàng đáp:

- Tôi vẫn nghe người ta bảo “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là ba đối tượng mà một người đàn ông không nên đụng tới. Thời buổi khó khăn, bước ra đường gặp mười người thì hết chín người đi xin việc. Tôi dù rất trăn trở nhưng không muốn ảnh hưởng đến công việc hiện tại mà khó khăn lắm mới có được, nên cũng chỉ biết để yên mối tình cảm ở trong lòng. Khối cảm xúc ấy âm ĩ mãi. Nó như thiêu đốt tôi từng ngày.



Lữ Hàn nghĩ thầm, có chút hiểu lầm không nhỉ? Rồi nghe khách hàng nói tiếp:

- Ban ngày ở chỗ làm, tôi bâng khuâng ngắm nhìn cô ấy. Buổi tối tôi thức khuya vì nhớ đến cô ấy, tôi cứ thức mãi, thức mãi, thức đến gần sáng, đến lúc buồn ngủ quá thì tôi … ngủ mất.

- Cô ấy tên gì vậy? - Lữ Hàn chen ngang khi thấy nội dung câu chuyện của khách hàng bắt đầu bị mất đi chất ngôn tình.

- Tôi gọi cô ấy là Cỏ Mùa Thu.

- Rồi sau đó như thế nào nữa? - Lữ Hàn hỏi.

- Một dịp tôi có vài ngày phép. Thân tôi tuy nghỉ phép nhưng tâm trí thì nằm ở công ty, nơi mà cô ấy vẫn đi làm hằng ngày. Tôi không biết làm sao để qua thời gian. Những ngày phép ấy trôi qua thật chậm. Bỗng nhiên tôi nhớ có lần cô ấy nói với tôi rằng cô ấy rất hiếu kỳ về quả Hồng Nhung mà chưa được ăn bao giờ. Thế là tôi nảy ra ý định đi tìm quả Hồng Nhung đem về làm quà cho cô ấy.

Hồng Nhung là thứ trái cây rất hiếm. Nó như một giống Hồng mà có lớp lông nhung bên ngoài nên gọi là Hồng Nhung. Cây sinh ra quả Hồng Nhung này tuy trùng tên nhưng hoàn toàn chẳng liên quan gì tới những cây hoa Hồng Nhung mà người ta thường trồng làm cảnh cả.

Cây sinh ra quả Hồng Nhung này là cây thân gỗ, vỏ cây xù xì, thân to gần bằng một vòng ôm của người lớn, cao bằng tòa nhà hai ba tầng. Trái ngược với hình dạng cây xấu xí, loại quả mà nó sinh ra là một thứ có thể xem như cực phẩm. Dường như đúng với câu nói của dân gian “Cây đắng mà sinh trái ngọt”.

Cặp câu nói “Cây ngọt mà sinh trái đắng” hay “Cây đắng mà sinh trái ngọt” để chỉ những tình huống trái khoáy, nhân thế này mà lại sinh quả thế khác. Nhưng với một người sống đủ lâu, sẽ nhận ra được một điều: chẳng có thứ gì gọi là “Cây ngọt mà sinh trái đắng”hay ngược lại cả.

Nhân thế nào thì quả sẽ thế ấy.

Chỉ có điều sự thấu suốt chưa đủ sẽ nhìn nhận nhầm lẫn: là trái ngọt nhưng lại tưởng là trái đắng, là cây đắng nhưng lại tưởng là cây ngọt. Cây ngọt thực sự sẽ sinh trái ngọt thực sự. Cây đắng thực sự sẽ sinh trái đắng thật sự.

Chỉ có vậy.

Cứ theo nguyên tắc đó mà suy nghĩ về người khác.

Sẽ chẳng có chuyện Cha Mẹ tuyệt vời sinh ra đứa con hư hỏng. Chẳng qua cái dở của Bố Mẹ tuyệt vời thì chưa được thấu suốt, hoặc là tư chất tuyệt vời của đứa con hư hỏng lại chưa được nhận ra.



Tuy Hồng Nhung là thứ trái cây cực phẩm nhưng rất ít người biết đến. Nó có một mùi thơm dịu nhè nhẹ rất tuyệt vời mà không một loại quả ăn nào so sánh được. Chỉ cần ngửi được mùi thơm của loại quả này một lần, sẽ không còn gì phải hối tiếc trong cuộc đời này.

Thậm chí nếu có chết mà được ngửi mùi hương của quả Hồng Nhung này thì cái chết cũng rất cam lòng.

Vị khách hàng kể tiếp:

- Nơi tôi tìm đến là một ngôi chùa thờ Thần rắn bảy đầu. Trong khuôn viên chùa có một khu vườn nhỏ trồng cây Hồng Nhung. Tôi trình bày với vị trụ trì ở đó về nguyện vọng của mình. Thầy trụ trì đồng ý nhưng chỉ cho tôi hái một quả đem về, vì số lượng quả trên cây còn lại rất ít.

- Sau khi hái quả tôi vào chánh điện của chùa để cầu nguyện, nhưng cầu cái gì thì chính tôi cũng không rõ: cầu cho tôi duy trì được công việc ổn định, hay cầu cho tôi có được một mối nhân duyên với Cỏ Mùa Thu?

- Đêm đó tôi ngủ trong một khách sạn gần chùa. Khách sạn này có một cái tên hơi lạ: khách sạn Linh Cô.

- Ngay cả khi ở khách sạn, tôi cũng không ngủ được. Tôi nằm mãi trong đêm, nhắm mắt, chỉ cảm giác mơ màng mà không đi vào giấc ngủ được. Có lẽ là đến nửa đêm, tôi ngồi dậy, mở tủ lạnh trong phòng của khách sạn. Khách sạn nào cũng để sẵn rất nhiều các loại đồ uống nhưng chẳng loại nào vừa mắt. Bên cạnh tủ lạnh là một tủ rượu. Tôi mở tủ ra xem, cân nhắc, rồi chọn một chai sâm-panh vì nó rẻ nhất trong mớ rượu kia!

- Ban đầu tôi uống thử một ngụm và cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tôi nhớ vị sâm-panh bình thường mà mình vẫn uống nó hơi chát, nhưng chai rượu mà tôi đang uống có một vị chát rất khác lạ, nó rất ngon. Ngon một cách lạ lùng. Tôi bước ra ban công để ngắm cảnh và thưởng thức chai rượu.

- Bỗng có một thứ gì đó thôi thúc tôi quay người lại, và tôi quay người lại thật. Anh biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi thấy có người đang nằm trên giường của mình. Người đó nằm nghiêng người nhẹ sang phía bên kia, chỉ nhìn thấy nửa người bên này. Cánh tay để trần, da trắng muốt, thon thả, thể hiện rõ đây là cánh tay của một cô gái. Khuôn mặt cô gái cũng đang quay qua bên kia. Mái tóc dài đến ngang lưng, phủ hờ hững dọc bên người.

- Cái đèn ngủ vẫn đang bật sáng. Đây là loại đèn mà chụp đèn là dạng mái. Cái mái chụp cũng đang cúp xuống như buồn ngủ. Thành ra, ánh đèn chỉ hắt tới một nửa giường, chiếu sáng nửa thân người bên này của cô gái. Càng nhìn tôi càng thấy người nằm trên giường đó trở nên giống Cỏ Mùa Thu đến lạ lùng. Tôi trở nên hoang mang.

- Không biết cô gái đang nằm trên giường kia có đúng là Cỏ Mùa Thu hay là một người khác? Là người thật hay là một cái xác lạnh lẽo? Nửa người đang lộ ra dưới ánh đèn là một làn da trắng trẻo, trẻ trung, trông có vẻ bình thường. Nhưng thực sự tôi không biết… Tôi tưởng tượng nửa người phía bên kia không biết có phải là một làn da nhăn nheo, chảy đầy máu, cùng với một khuôn mặt đã bị phá hủy, hốc mắt trống rỗng hay không.

- Tôi đứng cách giường chỉ vài bước chân, nhưng cứ như là cách một khe vực không thể vượt qua vậy. Tôi tự hỏi mình có cơ hội để quay người, chạy đến cửa ra vào, mở cửa và lao ra khỏi phòng hay không? Hay là ngay khi tôi quay bước, cô gái kia sẽ biến mất trên giường mà xuất hiện chặn ngay cửa ra vào trước mặt mình.

- Tôi ngẩn người, bần thần suy nghĩ. Đầu óc trở nên trống rỗng. Cứ như những nếp nhăn của bộ não đã bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại những bề mặt phẳng lỳ. Trong người tôi cảm thấy nóng. Tôi tự hỏi mình đang mong muốn điều gì lúc này. Tôi cũng tự trả lời rằng bản thân mình đang cần một cảm giác mát lạnh. Hơi lạnh đang phà từ cái máy lạnh trên cao xuống kia không phải là thứ cảm giác mình mong muốn. Mà cái lạnh đang tỏa ra từ cánh tay để trần kia mới chính là thứ mình mong muốn.

- Tôi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Áp nhẹ khuôn mặt lên cánh tay nhỏ nhắn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook