Trang Chủ
Ngôn Tình
Ám Hương
Chương 80

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cái gì! Bố chuyển nhượng cổ phần cho anh cả?" Giang Triết Mỹ kinh ngạc thốt lên.

Giang Cầm nhăn mặt, khí sắc có chút khó coi, chỉ thuận tiện gật đầu cho xong chuyện. Nhưng bản tính Giang Triết Mỹ không ngăn được thắc mắc, cô hỏi tiếp: "Bố, chẳng phải trước kia bố luôn có thành kiến với anh cả sao? Sao bây giờ bố đồng ý giao toàn bộ cổ phần cho anh cả?"

Bàn tay thoáng siết lấy cán gậy, Giang Cầm cố giữ vẻ bình thản. Ông nói: "Cho dù vậy, nhưng suy cho cùng Cẩn Quỳ cũng là con ruột của ta. Lâu lắm rồi nó mới quay về Bắc Kinh, coi như là một món quà mà ta dành cho nó."

Giang Triết Mỹ nghiêm nghị nhìn ông, cô đang cố tìm xem trên nét mặt già nua đó của ông có để lộ ra điều gì đáng nghi hay không? Nhưng bất chợt, ông lại đứng dậy đi về phía giường rồi nằm xuống. Xoay mặt vào bên trong, ông nói:

"Ta thấy không khoẻ!"

Thấy vậy, Giang Triết Mỹ cũng đành đứng lên rồi nhẹ nhàng đáp: "Được rồi! Bố nghỉ ngơi đi, con về đây! Hôm khác con sẽ đến thăm bố!"

Sau khi cửa phòng đóng lại, Giang Cầm mới khép mắt thở dài đầy mệt mỏi. Ông nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ chuyện xảy ra cách đây hơn một tuần...

"Muốn ta chuyển nhượng cổ phần? Chuyện đó là không thể, ta không đồng ý!"

Giang Cầm hằn hộc nói.

Giang Cẩn Quỳ chỉ thản nhiên bật ra tiếng cười, hai tay anh giấu sau túi quần, ung dung sải bước lướt ngang tầm mắt ông rồi nói.

"Bố à! Đã bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm bố dành cho con chắc cũng đã vơi đi rất nhiều nhỉ?"

Khoé môi nhếch lên, tiếng giày vọng xuống sàn gỗ chợt ngưng. Anh quay mặt, đôi mắt tàn nhẫn nhìn Giang Cầm, thấp giọng nói:

"À không! Tình cảm đó, vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề tồn tại!"

"Bố! Nếu bố đã ghét tôi như vậy, tại sao ngày tôi sinh ra...không một tay giết chết tôi đi. Bố cho tôi mang trên người cái danh đại thiếu gia của Giang gia nhưng thực chất cũng chỉ là hư danh mà thôi. Thử hỏi, tôi sống trong căn nhà này suốt gần hai mươi ba năm...tôi nhận được những gì?"

Giang Cầm không nhìn vào người đang nói chuyện với mình, mắt ông chỉ đăm đăm hướng ra phía cửa sổ, tuy nhiên hai tay lại vô thức siết chặt đến run lên.

Trong lòng như nổi lên một trận lửa giận, nhìn vào thái độ hờ hững đó của ông, khiến nó càng lúc bùng cháy dữ dội hơn. Tia mắt anh hệt như hoá đỏ, là sắc độ của thù hận và đau thương hoà trộn vào nhau.

Anh thình lình tiến sát vào ông, hận ý nói:

"Không có gì! Là không có bất cứ thứ gì...ngoài sự lạnh lùng và vô tình của bố!"

"Nói cho cùng, cũng là vì con nhỏ đó mà khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Con vẫn đang trách ta đúng không?"

Giọng Giang Cầm cằn cõi cất lên, ông đưa đôi mắt đã có phần mờ nhạt nhìn Giang Cẩn Quỳ. Hình bóng cao lớn trước mắt ông hệt như tản ra một sự hắc ám quỷ dị. Ông biết, đứa con này của ông mang dã tâm quá sâu, đã không thể cứu rỗi được nữa.

Nghe qua câu nói đó của ông, Giang Cẩn Quỳ lại cười lên rất điên dại. Âm thanh thoạt đầu rất to, sau đó liền hoà lẫn vào không gian rồi dứt khoát tắt lịm. Anh cay độc nhìn ông, giận dữ gầm lên: "Nhìn đi! Nhìn bố đi! Đến bây giờ mà bố vẫn không có lấy một chút ân hận. Sau tất cả những việc mà bố làm, bố còn nghĩ đó là lỗi của người khác hay sao? Triết Hàn...nó cũng không khác gì bố! Bởi vì nó giống bố cho nên lúc nào bố cũng đem nó ra để thiên vị với tôi!"

"Cẩn Quỳ!" Giang Cầm nổi nóng đập cán gậy xuống sàn nhà, ông mắng: "Đừng lôi Triết Hàn vào chuyện này, nó không liên quan..."

"Không liên quan!?" giọng Giang Cẩn Quỳ chợt cao lên, trong âm điệu dường như đã bị nun nóng bởi lửa hận.

Anh tức giận đưa chân đạp đổ cả bộ bàn ghế, những thứ trên bàn rơi xuống sàn đổ vỡ rồi văng ra khắp phía. Anh nổi điên, lao đến siết lấy cổ áo của ông mà khản cổ gào lên.

"Chính nó là người đã khiến cho cuộc đời của Bội Kỳ tan nát. Còn ông...chính ông là kẻ đã dồn cô ấy đến bước đường cùng. Hai bố con các người, một kẻ gây tội, một người dùng thế lực để giấu nhẹm tất cả. Ông nghĩ...tôi sống bên đó, là tôi không hề hay biết chuyện mà ông đã làm hay sao?"

Nghe đến đây, mặt mũi Giang Cầm lập tức biến sắc. Ông run run, giọng lệch hẳn đi:

"Cẩn Quỳ...mày biết cái gì chứ?"

Cánh môi nở ra nụ cười quỷ dị, diện dung của Giang Cẩn Quỳ phút chốc biến đổi đến mức đáng sợ. Anh khẽ nói vào tai ông, âm thanh vừa phấn khích mang dại, vừa khiêu khích tột cùng.

"Vì sao Bội Kỳ phải tự tử...điều này tôi nghĩ ông biết rất rõ chứ?"

Mười ngón tay già cõi thoáng run bần bật, hai mắt Giang Cầm hằn lên những lần lo lắng đến mức khiến ông suýt ngộp thở mà ho khan lên vài tiếng.

"Bài báo năm đó...không ai là không biết! Báo chí đã đưa tin, cảnh sát cũng đã kết luận. Mày đừng ở đó nói bừa bãi! Cút! Cút khỏi đây ngay cho ta!"

Trái với sự giận dữ lẫn căng thẳng của ông, Giang Cẩn Quỳ lại thản nhiên hỏi:

"Ông có biết, lúc đó Bội Kỳ đã cầu cứu với tôi thế nào không? Tôi đã gác hết mọi thứ để trở về với cô ấy. Nhưng...tôi vẫn không nhanh bằng ông."

"Cẩn Quỳ! Em sợ lắm! Cứu em với...cứu em..."

Giọng nói không rõ chữ do từng tiếng khóc nghẹn cứ chắn ngang cổ họng. La Bội Kỳ ôm chiếc điện thoại, toàn thân không ngừng run rẫy.

Bên kia, Giang Cẩn Quỳ cũng không giấu được sự lo sợ, giọng của anh gấp gáp, hơi thở rất nặng nề.

"Bội Kỳ, đợi anh! Anh đang trên đường đến chỗ em, nhất định ở yên đó đợi anh."

La Bội Kỳ ngồi co ro trong góc tường, đầu tóc rối bù, trên người đầy rẫy những vết bầm tím. Cô khóc như kẻ mất trí, giọng nói gần như điên loạn: "Bọn họ rất đông...đông lắm! Ở đây có rất nhiều người....dù em có trốn đến mức nào...họ vẫn tìm được em."

"Nghe lời anh, ở yên một chỗ. Anh sẽ đến ngay..." vừa nói hết câu, truyền đến tai Giang Cẩn Quỳ là một tiếng động va chạm vang lên, sau đó là tiếng gào thét đầy kinh khủng của La Bội Kỳ.

"Bội Kỳ! Bội Kỳ! Em đâu rồi, trả lời anh đi..."

Mặc cho những lần gào lấy tên cô qua điện thoại, nhưng đáp lại anh chỉ là những âm thanh hỗn loạn đến mức khiến đầu óc anh muốn phát điên mà nổ tung. Anh ấn chân ga lao đi như kẻ mất trí trên cao tốc, thực sự sợ đến nổi toàn thân vô thức run lên.

"Bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cô!"

Tiếng một nữ y tá nhỏ nhẹ nói, ngay sau đó nam bác sĩ bên cạnh đã ghim ngay mũi kim vào tay La Bội Kỳ. Bọn họ gồm ba người, hai nam một nữ, mặc trang phục của y bác sĩ, mặt che khẩu trang rất kín.

Ngay sau khi tiêm thuốc, bọn họ lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Bên trong còn lại La Bội Kỳ, cô nằm trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn quanh.

Bất chợt, trước mắt cô xuất hiện rất nhiều bóng đen. Chúng đông dần, rồi càng lúc càng lớn dần rồi nhanh chóng như một cái hố đen khổng lồ đổ ập xuống người cô.

"Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Đừng đến gần đây..."

La Bội Kỳ hoảng loạn gào thét rồi mất trí lao khỏi phòng. Đôi chân trần chạy trên hành lang bệnh viện rồi rẽ vào lối thang bộ khẩn cấp. Vừa chạy, cô vừa sợ hãi đưa mắt nhìn khắp nơi.

Nhưng cô lần nữa gào lên trong nước mắt khi những cái bóng đen quỷ dị đó cứ mãi bám theo cô. Những cái bóng ấy chỉ có duy nhất cái miệng là hiện lên rất rõ, chúng luôn đưa nụ cười tàn ác miệt thị chỉa thẳng về phía cô. Những âm thanh ma quái cứ thay phiên vang trong đầu, khiến cô cứ thế mà lao đi trong cơn hoảng loạn.

"Bội Kỳ? Xảy ra chuyện gì? Trả lời anh đi, em còn ở đó không?"

Giang Cẩn Quỳ sững sốt gọi to, ngay sau khi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của vài người bước vào phòng. Anh nghe qua được rằng họ tiêm thuốc an thần cho Bội Kỳ, nhưng lại lấy làm khó hiểu khi vì sao, dường như sau khi tiêm thuốc an thần thì tình trạng của cô càng trở nên tồi tệ.

Đến bây giờ, anh không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào của cô phát ra nữa. Không gian ở đó, có lẽ chỉ là một căn phòng trống trãi không một bóng người, chỉ có chiếc di động nằm trơ trội bên dưới sàn.

Trên sân thượng của bệnh viện, bước chân của La Bội Kỳ loạng choạng không vững. Cô nhìn lên trời, thấy cả bầu trời xanh thẳm phút chốc hoá đen như mực. Những cuộn mây xám dữ tợn như sóng thần nổi lên, tiếp theo lại là những câu nói cười cợt, miệt thị văng vẳng bên tai.

"Không có! Tôi không có làm như vậy? Không phải tôi!!! Các người im hết đi, câm miệng hết cho tôi!"

La Bội Kỳ ôm lấy đầu, ra sức lắc mạnh mà gào thét.

"Đi chết đi! Cô chết rồi thì sẽ không còn nghe thấy chúng tôi nói gì nữa! Hạng con gái đi quyến rũ thiếu gia nhà giàu có, tự gánh chịu hậu quả đi còn than trách gì nữa chứ."

Âm thanh ma quái ấy lần lượt truyền đến tai, La Bội Kỳ bỗng chốc như mất kiểm soát. Cô đứng thẫn thờ, ngước mặt xoay một vòng thật chậm. Xung quanh cô, chẳng có lấy một ánh sáng cứu rỗi nào cả, chỉ có bóng đêm hung ác dày đặc đang từ từ hẹp lại. Siết chặt cơ thể cô đến mức đau nhức vô cùng.

Đôi chân trần chầm chậm bước về phía trước, tiến lên trên bậc tường của sân thượng. La Bội Kỳ đưa mắt nhìn lại quang cảnh xung quanh mình lần cuối cùng, trong tâm trí mơ hồ của cô hiện lên gương mặt của Giang Cẩn Quỳ. Anh cười với cô rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng tràn ngập yêu thương.

"Cẩn Quỳ! Xin lỗi anh...nhưng em không thể đợi được nữa! Em thực sự...rất mệt rồi."

Khoé môi mỉm cười, trong lời nói uất nghẹn chất đầy sự chát chúa của đau thương tận cùng. Hàng mi mỏng manh rung nhẹ một lần, nước mắt tràn ra lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Bước ra ngoài khoảng không trước mặt, La Bội Kỳ tuyệt vọng gieo mình thẳng xuống dưới toà nhà. Kết thúc một cơn ác mộng ngắn ngủi nhưng đầy khủng khiếp.

Ngày hôm đó, khi Giang Cẩn Quỳ vừa chạy vào bệnh viện. Thứ đập vào mắt anh là hình ảnh La Bội Kỳ đang từ trên rơi thẳng xuống đất.

Rất nhanh! Nhanh đến mức anh chẳng kịp định hình mọi việc đang diễn ra trước mặt mình.

Máu từ người La Bội Kỳ loang ra rất nhiều. Bầu không khí kinh khủng lạnh người cùng hình ảnh cô nằm yên bất động trên vũng máu tươi như thể ám ảnh sâu vào tâm trí anh.

Đến bây giờ, một khắc cũng không thể quên!

"Mày điên sao? Là do cô ta không chịu được dư luận, tự thấy nhục nhã mà tự tử..."

Giang Cầm quát to, toàn thân ông đã đổ đầy mồ hôi.

Giang Cẩn Quỳ bật cười, anh có thể cảm nhận được sự hoảng loạn từ sâu mắt ông. Đó là sự bất giác sợ hãi khi thình lình bị phát hiện một điều mà bản thân muốn che giấu.

Nụ cười tàn độc để lộ ra hàm răng trắng tinh, nhưng lại mang đến sự ảm đạm ngột ngạt khó tả.

Anh lạnh lùng hỏi: "Ông còn nhớ những người đã làm việc cho ông khi đó chứ?"

Giang Cầm trợn mắt, cổ họng ông khô rát khó chịu. Bao nhiêu sự căng thẳng của ông dường như rút cạn cả nước bọt trong miệng ông, khiến ông phải thở hồng hộc.

Ngay giây phút ông còn chưa kịp nói gì, thì Giang Cẩn Quỳ lại tiếp lời.

"Đại Bào, Thiệu Dịch Phong, Viên Tưởng Hà! Ba cái tên đó...ông nhớ chứ?"

Sắc mặt Giang Cầm chuyển sang trắng bệch, mồ hôi trên trán ông tuôn ra ướt đẫm. Miệng ông bỗng chốc cứng đơ, khó khăn mấp máy không thành lời. Ông làm sao không nhớ được những người đó. Chính là ba người theo lệnh của ông dưới danh là y bác sĩ đã gặp mặt Bội Kỳ ngày hôm đó.

Thứ họ tiêm cho La Bội Kỳ hoàn toàn không phải thuốc ăn thần mà là một loại gây ảo giác cực mạnh.

Tròng mắt nâu nổi bật hơi tối lại, kết thành một khối đen tô kín cả đôi con ngươi sắc đá. Giang Cẩn Quỳ bình thản nói ngắn gọn:

"Chết cả rồi!"

"Cái...cái gì...???"

Giọng Giang Cầm cả kinh cất lên, ông căng mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt lãnh đạm lạnh người đó của Giang Cẩn Quỳ. Anh nhếch môi, khẽ nói nhỏ vào tai ông một câu.

"Ông có muốn biết bọn họ chết như thế nào không? Là đau đớn ra sao, sợ hãi thế nào...ông có muốn biết không?"

Dường như hiểu ra, ngay lập tức chiếc gậy trong tay Giang Cầm bị rơi ngã xuống sàn nhà. Ông ôm lấy ngực mình, nghiêng sang một phía mà nhăn mặt thở một cách khổ sở.

Trước mặt ông, Giang Cẩn Quỳ đứng đó tàn nhẫn nhìn ông đang chịu đựng cơn đau dày vò từng chút một.

Anh nói: "Ông nghĩ chuyện mà ông làm ngoài Triết Hàn ra thì không còn một ai hay biết gì sao? Không những tôi biết, mà còn biết rất rõ! Tôi cho ông và nó một quãng thời gian dài để sống yên bình đã là quá nhân từ. Câu chuyện...đến lúc phải viết tiếp rồi thưa bố!"

"Mày...mày muốn gì chứ thằng khốn? Mày giết người rồi mày nói cho tao biết, không nghĩ tao sẽ báo cảnh sát tóm cổ mày à?"

Giang Cầm nặng nhọc nói từng chữ.

Gương mặt của Giang Cẩn Quỳ vẫn một vẻ bình thản, anh đáp: "Vậy chuyện mà ông đã làm, không phải cũng giống như giết người hay sao? Thủ đoạn còn tàn độc hơn cả tôi gấp cả nghìn lần."

Nhìn Giang Cầm thất kinh đến mức không nói được gì, anh bất chợt cầm lấy hai tay ông, đưa ra trước tầm mắt đưa mũi hít nhẹ một hơi.

"Ông không ngửi được sao?"

"Mùi máu tanh kinh tởm vẫn còn đọng trên tay ông suốt mười năm qua, chưa hề phai đi chút nào!"

Mí mắt già nua đỏ hoe, trong lòng bị co lại thành một mớ lộn xộn. Giang Cầm run run, gằn giọng hỏi: "Mày muốn cổ phần chứ gì?"

Cười khàn một cách nham hiểm, Giang Cẩn Quỳ nhướng mày nói:

"Không chỉ là cổ phần...mà còn cả sự hèn nhát của ông!"

"Bố à, xem ra lần này...tôi phải mượn tay bố để làm một số việc cần thiết rồi!"

[...]

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Trạch Lam hỏi, khi đột nhiên sau khi rời khỏi nhà hàng, Giang Triết Hàn đưa cô đến bến Thượng Hải.

Hắn nắm lấy tay cô, chầm chậm kéo cô đứng sát vào lan can bên bờ sông. Hắn hỏi: "Chẳng phải em rất muốn ngắm cảnh đêm bên bờ sông của bến Thượng Hải hay sao?"

Hai mắt Trạch Lam tròn hẳn ra, nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẹp đẽ đang long lanh dưới sắc màu rực rỡ của cảnh quang hoa lệ, hắn nói: "Muốn hỏi vì sao tôi biết à?"

Cánh môi Trạch Lam hơi mím lại, cô quả thực bị hắn đoán trúng tất cả. Như thể tia mắt sâu thẳm vô hạn kia có thể đi vào trong tâm tư của cô, dễ dàng đọc vị tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Mí mắt hắn hẹp xuống một chút, trong sự sâu lắng vẫn đọng nét trầm mặc khó đoán. Hắn nói: "Là Phù Dung, con bé nói cho tôi biết ước muốn này của em."

"Phù Dung!?"

Giọng Trạch Lam cao lên, cô như không tin vào tai mình. Giang Triết Hàn hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì trong bộ não nham hiểm đó của hắn. Lẽ nào hắn bắt buộc cô phải theo hắn trong chuyến đi này, chỉ vì biết cô rất muốn ngắm cảnh đêm ở Thượng Hải?

Trong lòng hơi chao đảo không yên, Trạch Lam vội quay mặt sang một bên. Đôi mắt buồn bã chợt bị khuấy động bởi cảnh quang rực rỡ.

Bến Thượng Hải về đêm thực sự đẹp đến mê hoặc. Bất chấp những thăng trầm của chiến tranh, nơi này vẫn như một linh hồn tồn tại bất diệt theo thời gian.

Phía trước mặt là toà nhà của ngân hàng Hongkong, Thượng Hải cùng nhà hải quan đang được thắp sáng rực rỡ. Sắc vàng phủ lên trên những toà kiến trúc cổ kính đồ sộ một màu trang trọng đầy nổi bật.

Hàng mi thoáng run lên, trong cơn gió đêm đang nhè nhẹ lướt qua, nó mong manh như đôi cánh bướm đang bị sa vào hơi sương lạnh lẽo. Trạch Lam quả thực không ngăn được sự say mê trong ánh mắt, toàn cảnh bến Thượng Hải mà cô thường mơ ước một ngày sẽ được tận mắt nhìn ngắm đang ở ngay truoc mặt cô.

Giang Triết Hàn vẫn giữ nguyên góc nhìn đối với cô, trên nét mặt hắn phảng phất một mảnh hương tình đang đậm dần. Bàn tay hắn đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của cô, hắn thâm trầm cất giọng:

"Muốn ngắm pháo hoa không?"

Trạch Lam nhất thời không rõ câu nói của hắn, cô hỏi: "Sao chứ?"

Giang Triết Hàn nhếch môi, nụ cười của hắn sâu sắc lạnh lùng. Hắn nói: "Chỉ cần trả lời tôi. Có hay không?"

Mười ngón tay thoáng siết lại, Trạch Lam nhìn vao mắt hắn, ngắn gọn đáp:

"Có!"

Ngay sau câu trả lời của cô, chỉ kịp trông thấy môi hắn nở nụ cười lần nữa. Rồi hắn đưa tay lên cao, búng một cái như ra hiệu. Ngay lập tức, phía bên kia, nơi những toà nhà đang yên mình trong sắc màu của thành phố khi về đêm thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi một màn trình diễn ánh sáng đầy choáng ngộp.

Bầu trời đêm bỗng chốc được thắp sáng bằng hàng chục cụm pháo hoa đang nở rộ đầy màu sắc. Âm thanh nổ ra vang vọng khắp nơi, bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ.

Trạch Lam kinh ngạc đến mức mắt không thể ngừng chớp. Cô đứng đó, vô thức chìm vào trong một không gian rất riêng biệt. Nơi đó dường như chỉ còn một mình cô, thoả sức ngắm nhìn thứ mà mình yêu thích.

Giang Triết Hàn im lặng đứng sát bên cạnh, đáy mắt hắn trầm tĩnh không hề bị khuấy động bởi bất kì thứ gì diễn ra xung quanh. Thứ duy nhất lọt vào mắt hắn, chỉ có mỗi mình Trạch Lam.

Nét dịu dàng mỏng manh của cô nhấn chìm hắn nằm sâu dưới đáy vực, tuy tối tăm lại lạnh lẽo vô cùng nhưng hắn không thể ngăn bản thân cứ phải trầm luân trong đó. Cõi lòng hắn hệt như một hang động nằm sâu dưới lòng biển khơi, lại đang bị đánh động bởi một con sóng ngầm dữ dội.

Hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang ngã trong gió của cô, ngón tay tham luyến trượt qua vành tai cô một cái thật chậm.

Hắn nói: "Tôi thực sự rất muốn, một ngày nào đó em cũng sẽ dùng ánh mắt này để đón nhận tôi!"

Sự hào hứng ngắn ngủi trong lòng Trạch Lam chợt mất đi, cô tỉnh táo trở về với thực tại. Bàn tay cô vô thức sờ lên bụng mình, cô lạnh lùng nói:

"Anh không nhận thấy anh và cảnh vật kia hoàn toàn khác nhau sao Giang Triết Hàn? Bến Thượng Hải khoác trên mình ánh sáng đầy mê hoặc, nhìn vào liền khiến con người ta phải trầm trồ mà thán phục. Còn anh..."

Nói đến đây, cô chậm rãi quay sang nhìn hắn. Dưới tầm mắt đầy áp lực của hắn, cô nói tiếp: "Thứ khoác trên người anh chỉ là bóng đêm đầy quỷ dị. Nhìn vào anh, tôi không thể trông thấy bất kì điều gì ngoài việc thấy bản thân bị chìm sâu vào màn đêm dày đặc ấy. Tôi mãi mãi cũng không thể dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Đừng phí sức nữa!"

"Tại sao lại nói rằng những việc tôi làm là phí sức?"

Giang Triết Hàn cơ hồ nhíu mày, hắn nói: "Chẳng phải hôm nay tôi đã khiến đôi mắt đó của em sáng lên những niềm mong đợi đầy thích thú hay sao? Cho dù là không phải vì tôi, nhưng bấy nhiêu cũng có thể xem là một bước hoàn thiện."

Gương mặt Trạch Lam vô cảm trước lời nói của hắn, trong mắt cô không đọng lại chút xúc cảm nào khác. Hắn nghiêm nghị nhìn cô, thần thái ngự trên mặt hắn khiến người đối diện có chút nặng nề.

Hắn nâng lấy bàn tay cô, năm ngón tay của hắn đan xen vào tay cô một cách chặt chẽ. Dùng chút sức siết nhẹ, hắn thuận tiện dùng tay kia chạm vào cánh môi cô một cái.

Trầm ổn cất giọng: "Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Cho dù em không muốn thì tôi cũng bắt em phải học cách chấp nhận. Ngón tay này của em, một ngày đã đeo nhẫn của tôi thì cả đời này em vẫn phải đeo. Tôi tàn nhẫn biến em thành nạn nhân bằng sự mưu mô, toan tính. Nhưng em lại biến tôi thành kẻ ngu si điên dại bằng sự mộc mạc của mình. Cả đời này, Giang Triết Hàn tôi có thể tính toán được mọi thứ...chỉ có con tim của em là thứ duy nhất tôi không thể tính được!"

Xung quanh, âm thanh ồn ào phát ra từ những chùm pháo hoa đang nở rộ dường như bị tắt lịm đi. Trong không gian vô định truyền đến hàng vạn dư âm còn sót lại sau mỗi câu từ của Giang Triết Hàn.

Bức tường thành bên trong lòng Trạch Lam dường như đang bị hắn làm cho rung chuyển. Cô mơ hồ nhìn vào mắt hắn, lập tức nhận ra hình bóng của cô trong mắt hắn đang lớn dần lên. Thân ảnh của hắn tiến sát lại, sự nam tính ngang ngược của hắn nhanh chóng bao trùm toàn bộ con người cô.

Đôi môi hắn chậm rãi từ trên ép xuống, hai cánh môi mềm mại của cô dễ dàng bị tách ra. Dư vị nồng nhiệt nhanh chóng tràn vào trong, đốt cháy mọi nơi bên trong khoang miệng nhỏ bé.

Phía xa, trên một băng ghế đá. Liêu Tầm cùng Đàm Chiêu ngồi đó nhấp môi từa hai lon bia ướp lạnh.

Liêu Tầm chậc lưỡi, trên mép môi còn dính đầy bọt trắng. Hắn nói: "Loạn rồi loạn rồi. Tuy Thượng Hải không còn chiến tranh nữa nhưng tôi lại thấy nơi này hỗn loạn vô cùng."

Đàm Chiêu tì tay lên cằm, lon bia trong tay anh hơi lắc nhẹ. Anh bình thản đáp: "Đó là tại vì anh chưa yêu bao giờ nên mới thấy vậy. Đến một lúc nào đó, khi trên thế giới này bỗng dưng xuất hiện một cô gái có thể làm thay đổi mọi suy nghĩ của anh. Thì lúc đó anh sẽ hiểu vì sao Triết Hàn lại vô tình tự vả chính mình một cái thật đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ám Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK