Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Coco đang đẩy quyển này với tộc độ ổn định nhất có thể. Nên mỗi ngày nếu được CoCo chắc chắn sẽ cố gắng up 2 chương cho mọi người cùng nhai. Nói chớ càng nhiều lượt vote cho chương thì động lực CoCo càng lớn..:) hự hự

[...]

"Trả lời tôi đi? Rốt cuộc anh và anh hai của tôi đang cùng nhau làm nên cái chuyện khủng khiếp gì thế này hả?" Giang Triết Mỹ tức giận quát lên, hai tay siết lấy cổ áo của Tôn Nghị mà ra sức lay mạnh.

Tố Dĩ Dĩ đứng cạnh cố ngăn cản: "Mỹ Mỹ, em bình tĩnh đi. Để anh ta nói cái đã...Buông tay ra!"

Giang Triết Mỹ bị Tố Dĩ Dĩ gỡ lấy tay khỏi người Tôn Nghị. Anh ngay từ đầu đến cuối không hề phản bác lại mỗi câu mỗi chữ chửi mắng của Giang Triết Mỹ. Nơi đáy mắt chẳng lạnh cũng không nóng của anh nhuộm lên một màu tối tăm mờ nhạt.

Ngay tư giây phút trông thấy Trạch Lam trong tình trạng kinh hoàng thế kia, bế cô trên tay mà máu từ người cô thấm dính vào cả tay anh qua lơp chăn bông dày cộm.

Giây phút đó, cõi lòng Tôn Nghị không ngăn được hối hận mà tự khiển trách bản thân. Chính anh là người trực tiếp lôi Trạch Lam - một cô gái mà anh không quen không biết sa vào cái bẫy chết tiệt này.

Đến cả anh cũng không hề nghĩ, rằng Giang Triết Hàn lại ra tay nặng đến vậy. Mặc dù biết giữa Giang gia và Lưu gia có một mối thâm thù đại hận không thể rửa trôi, nhưng căn bản Tôn Nghị anh cũng không tường tận ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện là thế nào.

Chỉ biết rằng, người năm xưa ra tay bắt cóc nhị thiếu gia của Giang gia không ai khác chính là Lưu Đình. Ông ta là một nhà nghiên cứu, một tiến sĩ chuyên bào chế, phát minh những dược phẩm dùng trong nền y học.

Vậy mà không rõ vì lí do gì, Lưu Đình lại nhắm vào Giang gia, ra tay mở màn bi kịch khi tiêm vào người Giang Triết Hàn một loại độc dược mà ông đã tự mình bào chế. Thứ độc dược này ngấm sâu vào trong máu, vĩnh viễn không thể giải được trừ khi bào chế ra một loại kháng thể khác làm tiêu huỷ độc tố bên trong máu huyết.

Chẳng thể lường trước được, thân thể Giang Triết Hàn đều bất chợt phát dược bất cứ lúc nào. Những năm đầu là một tấn bi kịch khủng hoảng đối với nhị thiếu của Giang gia khi chưa tìm được loại thuốc nào có thể áp chế độc tính.

Giang Triết Hàn phải thường xuyên bị nhốt vào trong một căn phòng, trói chặt cả tay chân vào giường nằm đó cắn răng chịu đựng những cơn đau đến muốn vỡ xương nát tuỷ hành hạ gần hàng giờ đồng hồ.

Mãi đến khi Đàm Quảng Chung - một nhà dược sĩ nức tiếng lúc ấy và đồng thời cũng là bạn thân của Giang Cầm, điều chế ra được một loại kháng thể có thể làm ức chế được độc tính bên trong người Giang Triết Hàn vào những khi bộc phát. Nhưng vẫn chỉ là tạm thời, kháng thể ấy không đủ khả năng làm tiêu tán được thứ độc dược ác ôn kia.

Khi Đàm Quảng Chung sắp qua đời, ông đã mang công thức bào chế kháng thể giao lại cho con trai mình là Đàm Chiêu. Anh ta hiện giờ cũng nối nghiệp cha mình là một nhà dược sĩ - tiến sĩ có tiếng ngay thời điểm hiện tại.

Bản thân Tôn Nghị làm việc cho Giang gia từ năm mười chín tuổi và hoàn toàn phục tùng riêng cho một mình Giang Triết Hàn vào một năm sau đó.

Những điều anh biết được chỉ có bấy nhiêu qua lời kể của Giang Cầm, cũng tận mắt chứng kiến bao nhiêu lần Giang Triết Hàn phải vật vã đến gần như chết đi sống lại với những lúc chưa tìm được kháng thể đặc biệt.

Và một điều nữa mà anh không đuọc rõ, đó chính là cô gái có tên La Bội Kỳ - người mà Giang Triết Hàn luôn luôn xem trọng nhất chỉ sau mẹ của hắn. Tôn Nghị không biết vì sao La Bội Kỳ lại tử tự, càng không biết vì sao Giang Triết Hàn mang bài vị của cô ấy về tận dinh thự để thờ cúng.

Vào đúng ngày mười tám tháng mười hằng năm, Giang Triết Hàn lại một thân một mình đến nghĩa trang, nơi phần mộ của La Bội Kỳ được chôn cất. Mỗi lần đến viếng mộ, là mỗi lần tâm trạng Giang Triết Hàn tồi tệ cùng cực. Trong cuộc đời hắn, có lẽ chỉ duy nhất hai ngày là thực sự mang lại cho hắn cảm giác vừa bi thương lại vừa thống hận - đó là ngày giỗ của Trịnh Y Dao - mẹ của hắn và ngày giỗ của La Bội Kỳ.

Tôn Nghị ngồi mệt mỏi xuống dãy ghế bên ngoài sân sau bệnh viện, đôi mắt lộ rõ sự thất thần lẫn hoang mang tột độ. Giang Triết Mỹ điên tiết, cô lại lớn giọng mà nói: "Anh bị câm sao chứ? Tại sao lại không trả lời tôi?"

"Em đừng làm loạn nữa Mỹ Mỹ, ở đây là bệnh viện..." Tố Dĩ Dĩ khẽ nài nỉ mà mặt mũi khổ sở. Đến cả cô cũng còn thấy hoảng sợ khi nhìn thấy tình trạng của Trạch Lam khi nãy. Nhưng vốn bản tính bình tĩnh, cô có thể kiềm được cơn nộ khí đang dâng lên trong lòng. Chứ nếu không, cô đã cùng Giang Triết Mỹ nhào tới mà cấu xé Tôn Nghị thành trăm mảnh mất rồi.

"Cô cũng thật là nhanh trí, xong chuyện đã lập tức rời khỏi đó!" Tá Đằng ngồi trong xe, đưa mắt nhìn qua căn hộ phía xa, nơi đó hiện tại đang bị bủa vây bởi một đám người mặc âu phục màu đen, xem chừng như ra vẻ săn lùng chủ nhân ngôi nhà.

Nhưng chủ nhân ngôi nhà ấy là một cô gái chẳng tầm thường chút nào, tự đoán trước được bản thân sẽ gặp rắc rối nên đã âm thầm rời đi từ sớm.

Ngồi bên cạnh Tá Đằng, Quân Nhu đắc ý cười nửa miệng, lại không quên ngắm nhìn chiếc vòng bạch kim đang đeo trên tay mà cười nhạt: "Không lanh trí, thì làm sao có được sự tín nhiệm của Cẩn Quỳ."

"Này!" giọng Tá Đằng trầm xuống, đưa nhãn khí lẫn chút không hài lòng nhìn sang cô gái cạnh mình mà nói: "Lá gan của cô là to đến mức nào, đến cả tên thật của ông chủ mà cô cũng dám gọi thẳng ra như thế!"

"Sợ gì chứ?" Quân Nhu cao giọng tự mãn, cô liếc nhìn Tá Đằng lại cười rất thích thú mà đáp: "Bây giờ, chỉ có tôi và anh. Việc gì tôi cứ phải gọi "ông chủ này, ông chủ nọ" hay là...Dylan kia chứ! Tôi vẫn là thích cái tên thật của anh ta hơn!"

Tá Đằng thoáng quan sát biểu diện của một cô gái như đang ôm một giấc mộng đẹp trong lòng, hắn cười khẩy giở giọng châm chọc: "Có vẻ...cô rất thích ông chủ!"

Quân Nhu nghe đến đây, trong lòng dâng lên một chút nôn nao. Cô mím môi cười rất hàm ý: "Còn hơn cả thích nữa kìa! Đối với tôi, Cẩn Quỳ không chỉ là ân nhân mà còn là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Nếu không có anh ấy năm đó ra tay giúp tôi, thì tôi bây giờ...có lẽ đến còn sống hay không cũng không biết!"

Bốn năm trước, thành phố Los Angeles, California - Hộp đêm The King.

"Mẹ nó! Tụi bây bắt con nhỏ đó lại cho tao!"

Tiếng một người đàn ông người Anh hét lên đầy giận dữ, những tiếng bước chân cùng tiếng truy hô đuổi bắt rong ruổi trong dãy hành lang nơi hộp đêm bậc nhất thành phố.

Cô gái với bộ dạng lấm lem trong bộ quần áo chẳng ngay ngắn cứ cắm đầu chạy đến tóc tai rơi ra rối bù như ổ quạ. Cô trót dại móc trộm túi áo của gã người Anh kia, lấy đi chiếc ví của ông ta, bị phát hiện ra nên bây giờ đang bị truy đuổi gắt gao, nghẹt thở.

Người bên trong hộp đêm rất đông, cô khó khăn chen chúc mà tìm đường trốn chạy. Nhưng cái hộp đêm này quá rộng, đến lối ra ở đâu cô cũng không biết. Mà dù có tìm được lối ra, chắc gì đám vệ sĩ to con kia sẽ để cô đi một cách dễ dàng.

Nghĩ vậy, cô liền rẻ lối sang một hành lang khác. Nơi đây khá vắng vẻ, trông như là một nơi không dành để đám dân chơi kia tụ tập mà là dùng trong việc khác.

"Mặc kệ, trốn trước đã!" Cô gái lẩm bẩm rồi mở đại cánh cửa một căn phòng gần đó mà chui vào. Bất chợt, cô ớn lạnh toàn thân khi cảm nhận một thanh kiếm sắc lẹm, lạnh như đá kề vào sau gáy.

Chất giọng trầm trầm cất lên ngay sau lưng cô, rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền: "Tá Đằng, bỏ xuống đi. Chỉ là một con nhóc, không nhất thiết phải căng thẳng đến vậy!"

"Vâng, thưa ông chủ!" Tá Đằng thu lấy thanh kiếm về. Rồi mạnh tay nắm lấy cổ áo của cô gái kia mà kéo lên, hung dữ hỏi: "Cô là ai? Có biết chỗ này là đâu không mà dám vào? Chán sống sao chứ?"

"Tôi...tôi không biết...xin...xin lỗi!" cô gái nhỏ trong tay thanh niên người Nhật sợ đến run rẫy, hai bàn tay để trước ngực ra sức nắm vào nhau như cầu xin ai đó tha mạng.

Lúc này, kẻ đang ngồi nơi ghế lớn ở giữa căn phòng, chân bắt chéo rất ngạo nghễ, trên tay còn cầm một ly rượu vang sắc vàng óng ánh. Bàn tay khẽ xoay xoay ly rượu, anh ta ôn tồn hỏi: "Cùng là người Trung Quốc sao chứ? Nhìn bộ dạng này của cô, ắt hẳn là một tên vô gia cư không hơn không kém. Có đúng không?"

Cô gái liền gật gật, miệng gượng cười: "Đúng đúng, tôi chỉ là một kẻ vô gia cư thôi. Van xin ông tha mạng....để tôi đi đi."

"Vậy..một kẻ vô gia cư như cô vào đây để làm gì?" Nam nhân kia lại trầm giọng hỏi lấy, rãnh môi lạnh lẽo hé mở nhấp một ngụm rượu, ở anh ta tồn tại một sự lãnh đạm, như thờ ơ, nhưng lại rất cuốn hút, rất ngạo mạn.

Mái tóc màu đỏ rượu vang nổi bần bật trên làn da khá trắng, những lọn tóc không nằm vào nếp theo một khuôn khổ nào mà tự do đan xen nhau, tạo nên sự ngông cuồng, hoang dại nhất định.

"Ông chủ đang hỏi cô, trả lời đi!" Tá Đằng đanh mặt quát lên, làm cô gái trong tay hắn bị giật mình. Cô vội co ro thân người, cúi mặt đáp: "Tôi...tôi lẻn vào đây để...ăn cắp!"

Một giọng cười giòn giã đột nhiên cất lên, khuấy động bầu không khí ngột ngạt bị loãng đi vài phần. Nơi đáy mắt nam nhân kia ánh lên một sự ngạc nhiên, anh nói: "Lần đầu tiên mới có một kẻ dám vào hộp đêm của tôi để ăn cắp! Cô nghĩ...cô có mấy cái mạng để rời khỏi đây hả cô bé?"

"Không, không! Tôi chỉ là trộm lấy ví của một người khách...tôi không hề trộm đồ của ông." cô gái hốt hoảng, hai tay chấp lấy vái lạy liên tục, lại không ngừng khóc lóc thảm thương.

Lúc này, phía bên ngoài dãy hành lang là những âm thanh ồn ào truyền tới. Tá Đằng nhìn lấy kẻ mà hắn tôn kính gọi là ông chủ, rồi buông cô gái trong tay ra, tiến đến mở cửa.

Bên ngoài, một đám người gồm sáu bảy tên đàn ông người Anh cao to lực lưỡng đang đứng đó, loay hoay như tìm kiếm ai đó. Vừa thấy họ, Tá Đằng đã hô lên: "Đang tìm người sao chứ?"

Một tên tướng tá cao to, mặt mũi khá dữ tợn đi đến rồi nói: "Đúng, chúng tôi đang tìm một con nhỏ chừng mười tám, mười chín tuổi ăn mặc luộm thuộm. Nó móc túi ăn cắp ví tiền rồi chạy mất..."

"Có phải là con nhỏ này?" Tá Đằng nắm lấy cổ áo của cô gái bên trong mà lôi ra ngoài không thương tiếc. Mặc cho cô ta vùng vẫy, hắn vẫn dễ dàng giữ chặt được cô.

"Đừng mà...van xin anh đừng giao tôi cho bọn chúng. Tôi...tôi sẽ trả lại ví tiền...Làm ơn tha cho tôi đi." giọng cô gái kêu khóc thảm thiết, cả gương mặt bị lấm lem cát đất thoáng trôi đi phần nào khi những hàng nước mặt mặn đắng cứ không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cả bọn người Tây kia liền xông tới, tóm lấy cô gái mà lôi kéo về, lại hung hăng chửi mắng xối xả. Tá Đằng thực sự không hề có ý giúp đỡ, hắn vừa tính xoay lưng trở vào trong phòng thì bất chợt chạm phải ai đó từ bên trong bước ra.

"Ông chủ!" Tá Đằng vội vã cúi người. Nam nhân trong bộ âu phục màu xám tro toát lên một vẻ cao quý, thâm sâu khó lường bước đến gần đám người đang hết sức hỗn loạn kia mà điềm tĩnh nói: "Đủ rồi!"

"Mày là ai mà dám lên tiếng xen vào, mày có tin...." tên người Tây đang giữ cổ áo của cô gái kia vừa mới lớn giọng muốn chửi bới, quay mặt nhìn lấy nam nhân đứng trước mặt, lập tức trong lòng không khỏi run sợ mà vội cười trừ: "A! Ra là quý ngài Dylan đây sao...Con bé này móc trộm ví của tôi trong hộp đêm của ngài, đáng để trừng trị."

"Đúng vậy! Dám cả gan gây rối ở hộp đêm của tôi thực sự là rất đáng để trừng trị..." giọng nói thâm trầm nhả nhẹ. Ánh mắt nâu nhạt hệt như một thứ gì đó lạnh lẽo đến rợn người thoáng nheo lại, anh lại tiếp: "Nhưng vẫn là để chính tay tôi ra tay thì hay hơn...Tôi nói như vậy, không biêt có đúng không?"

Đám người kia bây giờ mới sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, hai ba tên liên tục nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh. Đẩy cô gái trong tay té nhào ra trước, một tên vội cúi cúi đầu mà nói: "Phải phải, hộp đêm là của ngài, kẻ nào gây rối trong địa bàn làm ăn của ngài thì ngài tự tay xử lí là tốt nhất...Chúng tôi...đi trước! Chào ngài!"

Sau khi đám người dữ tợn ấy rời đi, cô gái đang ngồi bệt dưới sàn vẫn còn khóc lóc không ngừng. Lúc này, thanh âm trầm ổn dễ nghe kia lần nữa truyền đến tai cô: "Cô tên là gì?"

"Đừng có khóc nữa, ông chủ đang hỏi cô đó!" Tá Đằng khó chịu lên tiếng. Cô gái nhỏ cố gắng kiềm lại những cơn nấc nghẹn trong cổ họng, từ từ ngẩng mặt lên mà đáp: "Tôi...tên Ngô Quân Nhu!"

"Bao nhiêu tuổi?" Nam nhân kia vẫn lạnh lùng hỏi. Cô lại đáp: "Mười...mười tám tuổi."

Cánh môi tinh tế của ai đó thoáng cong nhẹ, nam nhân ấy nhướng mày cao giọng nửa như khen ngợi, nửa như trêu chọc: "Mới mười tám tuổi đầu đã muốn ra giang hồ làm ăn hay sao? Cô cũng có gan không nhỏ khi chọn hộp đêm của tôi để hành sự..."

"Không phải..." cô gái bên dưới nghe đến đây liền trở lại trạng thái hoảng loạn, cô mếu máo nắm lấy ống quần của nam nhân trước mặt mà khóc lóc.

Bất chợt, anh ta nghiêm mặt, ngồi xuống đối diện với cô mà nở nụ cười rất uỷ mị: "Có muốn về làm việc cho tôi?"

"Làm việc....cho ông? Chẳng phải...chẳng phải khi nãy ông nói sẽ đem tôi đi trừng trị còn gì...tại sao...?"

"Quả thực tôi rất muốn xử trí kẻ to gan dám giở thói trộm cắp ở hộp đêm của tôi. Nhưng nhận ra, cô cũng có tố chất để trở thành một vai phản diện...Làm việc cho tôi, cô sẽ không lo về cái ăn cái mặc nữa. Thế nào?" nam nhân ấy thâm trầm cất giọng, từng lời từng chữ tuy buông ra nhẹ như không nhưng lại ẩn đầy ý niệm khó đoán.

Cô gái nhỏ kia phút chốc ngẫn ngơ, hình ảnh nam nhân với mái tóc đỏ rượu cùng đôi đồng tử nâu nhạt, biểu diện sắc sảo lại vừa lạnh vừa ấm khắc đậm vào đáy mắt lẫn tâm trí của cô.

Cô vô thức mỉm cười gật đầu, vui vẻ nói: "Tôi sẽ làm việc cho ngài...Ông chủ!"

Hàng lông mày cứng dáng của nam nhân kia thoáng nhích lên một cái, anh phì cười tỏ vẻ khen ngợi: "Đúng là lanh lợi..."

Anh đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn còn ngồi bên dưới chân mình mà khẽ nói: "Tôi là Dylan, từ nay trở đi cố mà làm tốt mọi việc tôi giao. Cô chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu, Ngô Quân Nhu!"

"Ngay từ giây phút đó, tôi thực sự đã bị người đàn ông này cuốn hút, đến khi nhận ra được...thì mọi thứ đã quá muộn. Tôi không thể nào thoát ra được đôi mắt nâu lạnh lẽo đó nữa!" Quân Nhu nhẹ giọng nói, ánh mắt thoáng nét buồn bã, chiếc vòng bạch kim vẫn được cô nâng niu bằng những ngón tay thon dài, trắng trẻo.

Quân Nhu buột miệng thở dài, nơi tâm mi hơi dao động một chút, cô lại nói: "Người duy nhất chiếm giữ được cõi lòng lạnh lẽo đó của Cẩn Quỳ...chỉ có ba từ La Bội Kỳ! Là một người đã chết không hơn không kém đã mười năm qua!"

Tá Đằng nhíu mày, biểu diện lộ rõ nộ khí mà trừng mắt nhìn người bên cạnh, hắn gằn giọng: "Quân Nhu, đừng nói là tôi không cảnh cáo cô. Nếu cô để những lời nói vừa rồi truyền đến tai ông chủ. Cô tự biết hậu quả ra sao chứ hả?"

Quân Nhu thấy lòng dạ nặng trĩu, hệt như bị nhấm chìm xuống tận cùng của đáy đại dương tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng dù vậy, cảm giác này cũng chẳng sánh gì với sự lạnh nhạt của Giang Cẩn Quỳ dành cho cô suốt bốn năm qua. Đối với anh, Ngô Quân Nhu cô chỉ là một tên thủ hạ phục tùng mọi mệnh lệnh từ ông chủ của mình. Anh hoàn toàn không để cô ở trong lòng dù chỉ một chút.

Tá Đằng nhìn cô, hắn căn bản không hề để tâm đến những chuyện yêu đương lãng mạn của các đôi nam nữ trên đời. Hắn được Giang Cẩn Quỳ thu nhận về làm việc khi hắn vừa hai mươi tuổi. Từ một tên mất cả gia đình vì tai nạn giao thông, hắn chẳng ngờ một ngày lại được huấn luyện để trở thành một tay sát thủ máu lạnh phục tùng riêng cho ông chủ của mình - Giang Cẩn Quỳ hay còn có một cái tên khác nữa đó là Dylan.

Hắn thở dài một hơi, nhạt môi nói với Quân Nhu một câu: "Tôi nghĩ còn nhiều việc ông chủ muốn giao cho cô. Đi thôi..."

Sau câu nói ấy, chiếc xế hộp màu trắng bạc sang trọng đã nhanh chóng lăn bánh rồi rời khỏi, tiến thẳng về phía đồi Thang Sơn phía Bắc thành phố. Nơi có một người họ gọi là "ông chủ" đang đợi vẽ ra một màn kịch đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ám Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK