Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự trắng, đồi Thang Sơn, phía Bắc thành phố.

Tá Đằng chậm rãi mở cửa một căn phòng, bên trong choáng ngộp bởi những đồ nội thất sa hoa, đắt đỏ được bố trí một cách rất có chủ đích. Giữa chiếc ghế bành nơi cửa sổ lớn, bóng lưng trong chiếc áo sơmi màu trắng mỏng manh, để lộ ra mảng hình xăm hắc long đầy uy lực.

Chân bước qua ngạch cửa, Tá Đằng cúi đầu nói: "Ông chủ, cô ta đã đến!"

"Vào đi..." giọng nam nhân trầm trầm cất lên. Bàn tay cầm xì gà hất nhẹ một cái làm tàn thuốc rơi lấy một ít xuống sàn nhà láng bóng.

Một cô gái với mái tóc ngắn chấm vai chậm rãi bước vào phòng, cũng kính cẩn gập người chào lấy: "Ông chủ..."

Sau tiếng đóng cửa của Tá Đằng, bóng dáng nam nhân kia mới đứng dậy khỏi ghế. Anh ta đi lại gần cô gái đang đứng cách mình không xa, đem ánh mắt sắc sảo nhìn cô, lạnh lùng hỏi: "Mọi việc thế nào?"

"Vẫn theo đúng ý ngài..."

Lúc này, nam nhân ấy mới cầm lấy bàn tay của cô gái trước mặt mình, ngón tay cái khẽ lướt trên chiếc vòng bạch kim đắt giá mà hỏi: "Món quà này vừa ý của cô chứ?"

Rãnh môi của cô gái khẽ mỉm lên một cái, cô gật đầu rồi đáp với giọng điệu có phần như làm nũng: "Rất vừa ý thưa ông chủ. Chỉ cần là của ông chủ tặng, tôi đều rất thích!"

Nam nhân kia di chuyển bàn tay lên trên cao, nâng đỡ khuôn cằm của cô gái hất nhẹ mà cười nhạt: "Đúng là...miệng lưỡi rất khéo. Không sai khi tôi giao việc này cho cô...Nhớ lấy, đừng làm tôi thất vọng, những thứ cô có sẽ không chỉ là những thứ này!"

"Tôi nhất định không làm ngài thất vọng..." cô gái nhẹ giọng đáp, đầu hơi nghiêng về phía lồng ngực nam nhân kia một chút. Nhưng anh lại như né tránh, liền lãng sang nơi khác, đi về phía cửa sổ xoay bóng lưng nam tính, mạnh mẽ về cô mà rít một hơi xì gà: "Bước đầu cứ thong thả, đợi xem màn kịch hay của chúng nó diễn ra như thế nào. Càng về sau, tôi sẽ càng siết chặt vòng tròn sinh mệnh của bọn chúng...Từng người, từng người một..."

Đã hai ngày trôi qua, Trạch Lam được Quân Nhu chỉ dẫn nhiệt tình về cách dùng một chiếc kẹp tăm để mở khoá cửa phòng. Sau khi dành hai ngày hơn để chăm chỉ luyện tập, cuối cùng ngày hôm nay cô cũng làm được một cách dễ dàng.

Không thể chậm trễ thêm nữa, đã trôi qua hai ngày, có thể nay mai Giang Triết Hàn sẽ quay về bất cứ lúc nào. Trạch Lam dự định đêm nay sẽ tìm cácn trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

Sau khi Quân Nhu ra về như thường lệ vào lúc sáu giờ tối, Trạch Lam ngồi trên giường, mười ngón tay hơi run rẫy đan vào nhau một cách căng thẳng.

Ít nhất từ lúc Giang Triết Hàn rời đi, cuộc sống trong hai ngày qua của Trạch Lam yên ổn vô cùng. Những vết thương và những cơn đau trên cơ thể đã phần nào thuyên giảm đi nhiều. Thể trạng của cô hiện tại đã khá ổn, việc đi lại đã phần nào dễ dàng hơn.

Nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ, Trạch Lam định bụng sẽ bắt đầu trốn đi khi trời đã về khuya một chút nhằm cho ai nấy trong dinh thự này đa số đều đã đi ngủ.

Cô ngồi co ro trên góc giường, trên tay cầm cây kẹp tăm mà không ngừng cầu nguyện trong lòng. Chỉ mong rằng thoát được tên Giang Triết Hàn..."Hoạ nhỡ bị bắt lại thì thế nào?...." Trạch Lam vô thức lẩm bẩm mà hai đầu lông mày cũng nhíu lại.

Phút chốc cô tự vỗ vào hai bên má mình vài cái cố trấn tĩnh bản thân: "Không cần biết thế nào....dù gì cũng phải liều để thử! Còn hơn ngồi đây chờ chết dần chết mòn."

***

"Chị vẫn không tra được thông tin gì của Trạch Lam sao hả?"

Giang Triết Mỹ vừa khuấy nhẹ thìa trong tách cà phê nóng hổi đang toả khói nghi ngút mà hỏi người đối diện. Tố Dĩ Dĩ ngao ngán lắc đầu, vẻ mặt đầy chán nản: "Hoàn toàn không, ngay cả điện thoại của chị, cô ấy cũng không nghe...Giống như đang cố gắng trốn tránh tất cả mọi người."

Giang Triết Mỹ buông chiếc thìa, tay chống cằm mà suy nghĩ, cô lầm bầm: "Chắc chắn là có gì đó không ổn...Rõ ràng là vậy!"

"Em nói gì?" Tố Dĩ Dĩ nghiêng đầu hỏi lấy, bất giác làm Giang Triết Mỹ hơi lúng túng, vội xua tay lắc đầu rồi nâng tách cà phê lên môi nhấp nhẹ một ngụm.

Ánh mắt Giang Triết Mỹ thoáng nhìn qua lớp kính trong suốt, bên ngoài dòng xe vẫn qua lại tấp nập. Hôm nay trời mưa lất phất từ chiều đến tận giờ vẫn chưa tạnh hẳn, mặt đường nhựa trải một lớp nước ẩm ướt bóng loáng. Chẳng khác gì những tấm gương khổng lồ, phản chiếu những ánh đèn đủ màu sắc từ những bảng hiệu bên trên, tạo nên một bức tranh mờ nhạt.

Quay trở về với dinh thự ở Tây thành.

Trạch Lam trong lòng hồi họp lẫn căng thẳng khi đông hồ đã điểm mười một giờ đêm. Người làm trên dưới trong dinh thự hầu hết đều đã ra về, theo lời Quân Nhu nói, thì thời điểm hiện tại chỉ còn những tên thủ hạ đang đứng phân bố đều bên dưới để canh giữ.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm lấy điện thoại và số tiền còn lại trong túi xách nhét vào túi áo khoác. Chậm rãi đi đến bên cửa, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu mà thì thầm: "Bình tĩnh...nhất định phải bình tĩnh!"

Mở mắt, Trạch Lam bắt đầu đưa chiếc kẹp tắm vào lỗ khoá nơi tay cầm, cô cắn chặt môi cố ngăn không cho tay mình run rẫy để thao tác suông sẻ hơn. Nhưng cô lại sợ đến nỗi bàn tay cầm kẹp tăm loay hoay mãi cũng không mở được.

"Chết tiệt, sáng nay mình vẫn làm được kia mà...." Trạch Lam thấy lo sợ trong lòng thầm tự mắng. Bất chợt "Cạch" một cái thật nhẹ, cô thở mạnh một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng mở được.

Giây phút bây giờ mới thực sự khiến Trạch Lam sợ hãi tột độ, cô thầm nghĩ nếu mở cửa ra mà trông thấy một tên thủ hạ nào đó thì coi như cái mạng này của cô sẽ chết thảm mất.

"Không chết liền thì cũng chết từ từ, mặc kệ...liều vậy!" Trạch Lam tự nhủ rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra một chút. Đợi khoảng vài giây, cô thấy mọi thứ vẫn yên ắng không có gì xảy ra, liền đưa đầu ra đảo mắt nhìn quanh.

"Không có ai...thực sự dãy hành lang này hoàn toàn không được canh giữ như lời Quân Nhu đã nói!" Trạch Lam khẽ mừng thầm trong bụng. Trước mặt cô, không gian hơi tối một chút do phần nào các bóng đèn đã bị tắt gần hết.

Cô nín thở bước ra khỏi phòng rồi thật nhẹ khép lấy cánh cửa trở lại. Trạch Lam vừa đi lui lại vừa phải quan sát tứ phương tám hướng, hơn nữa trong bóng tối dù là mờ nhạt hay mù mịt...thì thị lực của cô kém vô cùng.

Cô cứ vừa đi vừa nhìn, đến bản thân cũng không biết là mình đang đi đâu. Mọi ngõ ngách trong cái dinh thự rộng lớn này cô vẫn chưa từng nhìn qua, cô cứ theo quán tính mà mò mẫm trong bóng tối mờ mờ ảo ảo được rọi lấy chút ánh sáng leo lét mà đi mãi.

Đến khi Trạch Lam nghe thấy tiếng bước chân không rõ là phát ra từ phía nào, cô hốt hoảng đến mất bình tĩnh mà lùi đi liên tục, vô tình lại va phải chiếc bình hoa bằng sứ rất to ngay sau lưng, cô giật mình khẽ "Á" lên một cái. Ngay lập tức, một giọng nói nam trầm ngạc nhiên thốt lên: "Mày có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng ai đó vừa kêu lên thì phải..."

"Còn không mau đi kiểm tra!" Tên đi cùng gấp gáp đáp.

Trạch Lam run đến hai chân sắp mềm nhũn ra như nước, cô thở hỗn hễn vội xoay người đâm đầu chạy bừa về phía trước. Tiếng bước chân ở sau lưng cô mỗi lúc mỗi to hơn, gần hơn, hệt như tiếng đập nơi tim của cô đang càng lúc càng mạnh dần.

Hai mắt Trạch Lam đỏ hoe, cô sợ đến sắp phát khóc. Xung quanh vừa tối, lại vừa bị truy đuổi, thứ cảm giâc kinh hoàng này lần đầu tiên trong đời cô mới trải nghiệm. Chẳng khác gì những phân đoạn trong những bộ phim kinh dị...Khi mà con mồi đang bị một đám dã thú cùng nhau săn bắt.

Bất thình lình, bàn tay đang mò mẫm trên vách tường của Trạch Lam thoáng đẩy phải thứ gì đó như là cánh cửa. Đầu óc cô bây giờ không có thời gian để suy nghĩ, cô liền không ngần ngại mà chạy đại vào bên trong.

Trạch Lam chui vào trong một cái rọ bằng kẽm, vừa hay lại đủ cho cô ngồi lọt thỏm cả thân người. Cô nắm lấy mảnh vải màu đỏ nhìn như khăn trải bàn trùm lên, hai tay nắm chặt nhau mà run rẫy.

Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, chảy dài xuống nơi cổ. Cổ họng cũng thấy khô khóc làm cô suýt nhiều lần chỉ muốn ho lên cho đỡ khó chịu. Nơi tim Trạch Lam như muốn ngừng đập khi nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến ngay gần nơi cô ẩn nấp.

Một tên lên tiếng: "Chắc mày nghe nhầm rồi...mọi thứ vẫn ổn kia mà!"

"Lỗ tai tao dạo này chẳng lẽ có vấn đề? Tao rõ ràng nghe tiếng người kêu lên mà..." tên kia đôi co.

"Ngày mai mày xin nghĩ một buổi đi khám bác sĩ đi là vừa..."

Hai tên thủ hạ nói với nhau vài lời rồi cũng ngoảnh đầu đi ngược trở về. Trạch Lam tự nãy giờ gòng cứng cả cơ thể, bây giờ cô mới thở phào mà thả lỏng. Cô liếm lấy cánh môi hơi khô tróc, thầm nghĩ: "Nếu chui ra ngay...có khi nào bị phát hiện không? Đành trốn tạm ở đây một chút..."

Lúc này, Dư quản gia đang đi kiểm tra lại mọi thứ trên dưới trong dinh thự truoc khi đi ngủ, bất chợt lại chạm mặt hai tên thủ hạ khi nãy đi ngược hướng. Ông nheo mắt hỏi lấy: "Có chuyện gì sao?"

Một tên vội lên tiếng đáp: "À không...khi nãy thằng này nó nói nghe tiếng người kêu la ở phía kia nên chúng tôi đi xem xét thôi. Không có gì đâu quản gia."

"Tiếng người?!" Đầu lông mày Dư quản gia hơi cau lại với nhau. Linh tính mách bảo ông dường như có gì đó khác lạ, ông hoài nghi tiến thẳng lên cầu thang, đi về phía phòng của Trạch Lam mà gõ cửa.

"Thiếu phu nhân, cô đã ngủ chưa?" Dư quản gia lên tiếng gọi, bên trong vẫn không có động tĩnh. Thấy vậy, ông gõ cửa thêm lần nữa rồi gọi to hơn: "Thiếu phu nhân, cô có trong đó không? Tôi có chuyện muốn hỏi....."

Vẫn không có gì đáp lại ông ngoài sự tĩnh lặng của buổi đêm thanh vắng. Nhìn lấy khe hở ngạch cửa bên dưới, đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Trong lòng Dư quản gia có dự cảm không tốt, ông liền móc lấy chìa khoá trong túi đưa lên tính mở cửa. Nhưng chợt hai mắt ông thoáng căng ra khi cánh cửa chỉ mới vặn nhẹ đã tự mở lấy.

"Cái gì...không khoá cửa?!" Dư quản gia lẩm bẩm, ông hốt hoảng đẩy mạnh cửa mà đi vào, liền sững sốt khi trong phòng hoàn toàn trống không.

"Thiếu phu nhân..." ông đinh ninh gọi thật lớn, nhưng vẫn là không nhận được một sự hồi đáp nào. Dư quản gia lúc này hơi lùi lại đôi chút, chợt nơi chân truyền lên cảm giác như dẵm phải thứ gì đó. Ông liền nhìn xuống, nơi đầu lông mày nhíu nhẹ, cúi người nhặt lấy chiếc kẹp tăm mà Trạch Lam đã để lại. Dư quản gia căng mắt mà hét lên: "Người đâu...người đâu...."

Sau tiếng gọi như gào lên của Dư quản gia, lập tức hai tên thủ hạ thân cân là Liêu Tống và Liêu Tầm đã cùng với một đam thủ hạ khác chạy lên. Liêu Tầm ngạc nhiên hỏi lấy: "Dư quản gia...có việc gì?"

Dư quản gia siết chặt chiếc kẹp tăm trong tay, nơi trán thoáng điểm vài giọt mồ hôi đọng lại, ông gắt giọng nói: "Mau chia ra tìm cho được thiếu phu nhân, báo cáo lại ngay lập tức cho Tứ thiếu biết...Nhanh lên!"

Singapore, khách sạn T.W - thuộc tập đoàn Giang thị.

Giang Triết Hàn đang ngồi nơi ban công, thong thả ngắm nhìn cảnh đêm sầm uất của đất nước được mệnh danh là một trong tứ hổ của châu Á. Trên tay hắn là một tách cà phê Blue Mountain thượng phẩm nhất nhì của thế giới. Với hương vị dịu nhẹ, mùi thơm thanh thoát lại không quá đắng - đây là loại cà phê được hắn ưa chuộng nhất từ đó đến nay.

Ngón tay cầm tách cà phê của hắn vô thức trượt trên thân chiếc tách bằng sành láng bóng. Trong đầu hắn là hỗn độn những chuyện cũ lẫn chuyện mới. Hắn không tài nào tống khứ được hình ảnh Trạch Lam đêm đó nằm mệt lã, dù trong cơn ngủ say cũng đau đớn đến ứa nước mắt.

Hắn không hiểu, ngay từ đầu bản thân hắn đã tự dặn lòng mình rằng phải thật tàn nhẫn. Rằng Trạch Lam là con gái của Lưu Đình, rằng Lưu gia và hắn không thể đội chung một trời, đứng chung một đất.

Giang Triết Hàn hắn một lòng chỉ muốn trả thù, mang hết tất cả sự đau thương thống khổ mà hắn đã gánh chịu từ hơn mười hai năm qua trút lên đầu Trạch Lam. Nhưng khi hắn tưởng hắn đã thoã được cơn thịnh nộ trong lòng...cũng là lúc hắn nhận ra...hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để làm một tên cầm thú thực sự.

Hàng mi rậm dày nơi hắn khẽ khép lại, lồng ngực nhô cao rồi một lần đẩy mạnh hơi thở ra khỏi người. Hắn còn đang muốn tịnh tâm thêm chút nữa thì đột nhiên cửa phòng vang lên vài tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng của Tôn Nghị nói vào: "Tứ thiếu..xảy ra chuyện rồi!"

"Nói!" Giang Triết Hàn lạnh nhạt đáp, nhẹ đưa tách cà phê ngang mũi hít một hơi.

Tôn Nghị mở cửa bước vào, tiến thẳng đến phía cửa ban công mà nghiêm trọng nói: "Lưu Trạch Lam...cô ta đã bỏ trốn!"

"Bỏ trốn?!" giọng Giang Triết Hàn hơi cao một chút ra chiều ngạc nhiên, nhưng lại không hề tỏ vẻ sững sốt. Ở hắn vẫn là một sự điềm tĩnh đến kì lạ, hắn đứng dậy khỏi ghế, xoay người hỏi lấy: "Đã cho người tìm kĩ chưa?"

"Đã và đang chia nhau tìm kiếm..."

Rãnh môi Giang Triết Hàn thoáng nhếch cười đầy kiêu ngạo, hắn đi vào trong phòng mà trầm giọng lên tiếng: "Nói bọn chúng không cần tìm nữa...chia nhau canh giữ thật gắt gao. Tôi muốn trở về...tự tay tóm cổ cô ta! Tôi sẽ chơi với cô ta một màn thật gay cấn và thú vị..."

"Vâng, thưa Tứ thiếu. Tôi sẽ sắp xếp chuyến bay ngay cho anh!" Tôn Nghị cúi đầu đáp rồi lui ra khỏi phòng. Giang Triết Hàn có hẳn mộ chuyên cơ riêng dành cho mình, phục vụ trong những việc lui tới thế này một cách nhanh chóng và gọn lẹ nhất.

Đặt tách cà phê xuống bàn, Giang Triết Hàn đi đến bên tủ áo lấy ra chiếc sơmi đen, đuoc thêu nổi bật hình một tia chớp bằng chỉ vàng nơi ve cổ áo.

Đứng trước tấm gương lớn, hắn tỉ mỉ cài lấy cúc áo, cân chỉnh lại cổ áo ngay ngắn. Hắn nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương, nơi đáy mắt hắn như muốn thâu tóm cả bầu không gian đêm tĩnh lặng. Nhìn ra lối ban công, nơi thành phố hoa lệ bên dưới chân của toà khách sạn cao năm mươi tầng vẫn còn sáng đèn rực rỡ.

Hắn khua môi cười nhạt nhẽo mà thì thầm: "Đúng thật...xa cô chỉ mới hơn hai ngày...tôi lại nhớ mỗi mùi vị trên da thịt cô đến phát điên. Lưu Trạch Lam, tốt hơn hết là cô đã rời khỏi dinh thự của tôi. Còn nếu cô vẫn chưa tìm đuoc đường ra...chỉ cần tôi có mặt, dù là cô trốn ở bất kì nơi nào...tôi cũng sẽ tìm được cô! Bởi vì, mùi hương trên người cô là thứ mà cô không thể nào che đậy được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ám Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK