Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Triết Hàn, cậu xem hôm nay tớ mặc bộ đồ này đẹp không?

Một nữ sinh trung học tóc xoã chấm lưng, diện chiếc đầm voan trắng nhẹ nhàng, thanh thoát, miệng mĩm cười thật tươi với một nam sinh khác.

- Ừm, rất đẹp. Cậu đi đâu sao?

Cậu nam sinh đôi mắt sáng long lanh như một vì sao bừng lên giữa đêm tối, đáy mắt thu gọn hình ảnh cô gái nhỏ trước mặt.

Nữ sinh cắn ngón tay, ra vẻ ngượng ngùng.

- À! Hôm nay tớ đi đón bạn trai. Cậu đoán xem, anh ấy mà nhìn thấy tớ có tròn mắt ngạc nhiên hay không đây hả?

Biểu diện nam sinh liền thay đổi, nụ cười đây gượng gạo, ánh mắt sáng long lanh kia cũng tối đi vài phần, đọng lấy chút tuyệt vọng :

- Điều đó chắc chắn rồi, cậu lúc nào cũng đẹp!

Bỗng nhiên một thân ảnh dáng dấp nhỏ bé, gầy gò, mặc một chiếc đầm trắng dài chạm gối, hơi thở không còn, da dẻ tái nhợt, được kéo phủ khăn trắng qua khỏi đầu.

"Cậu....là cầm thú!"

"Cậu còn tệ hơn cả cầm thú, cậu không phải con người."

"Tao không có thằng em như mày!"

"Cả gia đình mấy người đều là cầm thú đội lốt người, tất cả mấy người....."

- Tôi xin lỗi....Bội Kỳ...tôi hoàn toàn không muốn...

- Triết Hàn, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi!

Giang Triết Hàn ngồi bật dậy, cả thân người thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại, sắc diện trắng bệch không còn chút máu, cả tay chân cũng run lên bần bật.

- Lại mơ thấy ác mộng sao?

Tôn Nghị ngồi trên ghế cạnh bên giường của Giang Triết Hàn, thở dài lên tiếng.

Nam nhân kia bây giờ mới định thần, hắn hít thở thật sâu khiến nơi lồng ngực vạm vỡ cũng kịch liệt nhấp nhô.

Tay ôm lấy mặt, mệt mỏi lên tiếng

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong cả rồi.

Tôn Nghị đứng lên, tay để túi quần nghiêng đầu nhìn hắn.

Giang Triết Hàn vẫy tay, ngã lưng ra thành giường mà hô hấp vẫn còn khó khăn, cố gắng nói

- Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.

Tôn Nghị chẳng nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi mở cửa đi khỏi.

Giang Triết Hàn mở mắt, đưa sắc nhãn có phần đờ đẫn nhìn quanh không gian trước mặt, yết hầu trượt xuống không ngừng:

- Bội Kỳ, hôm nay là đúng mười năm rồi.

[...]

- Cạn ly đi, uống cho hết nào!

Cô gái với ngũ quan tinh xảo, mắt to tròn, sáng ánh như pha lê. Mái tóc dài, nhuộm một màu nâu thẫm, mềm mướt như một làn nước mát lạnh ngày xuân, được cột cao, loã xoã vài sợi rơi rớt phủ xuống phần gáy gợi cảm hút mắt. Cánh mũi nhỏ nhắn, sống mũi lại thanh tú cao thẳng không nhấp nhô. Đôi môi hồng căng mọng như một thứ quả ngọt đầu mùa.

Da dẻ lại trắng ngần như ngọc, nhẵn bóng không tì vết cô đọng. Cả giọng nói cũng tạo cảm giác êm tai vô cùng.

Ấy vậy mà bây giờ, dường như cô gái này chẳng thèm để tâm đến hình tượng bản thân.

Ngồi tụ lại với một đám bạn trai có, gái có cùng nhau ăn uống đến đầu óc chẳng còn minh mẫn.

- Trạch Lam, uống vừa thôi, sao hôm nay cậu sung quá vậy hả?

Tố Dĩ Dĩ ngồi đối diện lên tiếng cằn nhằn, khi mà quen biết Lưu Trạch Lam đã ba năm, lần đầu tiên mới thấy cô ấy bê tha đến thế này.

Trạch Lam miệng cười cười, mặt ngáo ngơ, giọng điệu đượm đầy men rượu mà trả lời.

- Tâm trạng không tốt thì uống nhiều cho đỡ buồn...vậy thôi.

- Tâm trạng không tốt?

Tố Dĩ Dĩ tròn mắt ngạc nhiên.

Lúc này trong đám, một cô bạn khác lên tiếng xen vào, cười ngã ngớn.

- Trạch Lam, bị bồ đá đó!

Sau câu nói, cả bọn lại một trận cười phá lên. Trạch Lam tối mặt, uống cạn ly rượu trên tay không nói lời nào.

Thật là cái lũ đồng nghiệp chết tiệt, đang buồn thúi ruột còn đem cô ra nhạo báng thế này.

Tố Dĩ Dĩ nghiêng đầu, ái ngại nhìn cô gái đang mặt ủ mày chau.

- Trạch Lam, cậu và Tần Bạch....

- Chia tay rồi!

Trạch Lam ngắt lời, đặt mạnh ly rượu xuống bàn một cái "Rầm" làm ai nấy phút chốc đều giật mình im lặng.

Tố Dĩ Dĩ thở dài, kéo ghế ngồi cạnh, lay lay cánh tay áo của Trạch Lam.

- Hai người quen nhau cũng đã gần một năm còn gì, tại sao lại dễ dàng chia tay như vậy hả?

Trạch Lam mắt đờ đẫn, rồi đỏ hoe sắp khóc. Cánh mũi nhỏ ửng ửng sụt sịt. Tay đưa lên quẹt đi khoé mi ngấn nước, gằn giọng nói nhỏ.

- Anh ta...hạ tiện!

- Hạ tiện?

Tố Dĩ Dĩ ngạc nhiên, bấy lâu nay Trạch Lam chẳng phải luôn rất tôn trọng và yêu thương Tần Bách, này lại một lời nói anh ta "hạ tiện".

Trạch Lam lúc này siết chặt ly rượu trong tay, nơi ánh mắt hằn lên sự căm phẫn khó đoán.

- Hôm qua, Tần Bách anh ta muốn cưỡng ép tớ....

Tố Dĩ Dĩ trố mắt hoảng hốt, cả cánh môi cũng run run.

- Cưỡng ép....anh ta muốn lên giường?

Trạch Lam khép mắt gật đầu, cô vốn dĩ là một con người sống khép kín, không hề suy nghĩ phóng khoáng, dễ dãi. Quen nhau mới gần một năm, cô và bạn trai cao lắm chỉ có hôn, ôm ấp bình thường.

Cô một lòng chỉ muốn giữ cho tình cảm này của mình đuoc trong sáng, ít nhất là thêm một chút thời gian nữa. Ai nói cô cổ lổ sỉ cũng đuoc, ấu trĩ cũng được.

Nhưng quan niệm sống mỗi người mỗi khác, đâu ai giống ai hoàn toàn.

Tần Bách nóng lòng muốn lên giường, nên đã dùng vũ lực ép buộc cô.

Trạch Lam lúc này xoắn ống tay áo sơmi của mình lên, đưa cho cô bạn bên cạnh xem nơi cổ tay của mình.

- Cái gì....là anh ta làm sao?

Tố Dĩ Dĩ há hốc miệng khi nhìn thấy nơi cổ tay của Trạch Lam bị xây xước đến rớm máu, trên đó một chút còn bị bầm tím ngang dọc chồng chéo lên nhau nhìn rất mất thẩm mỹ.

Trạch Lam bỏ tay áo xuống, tiếp tục rót rượu vào ly.

- Chính tớ cũng không ngờ, anh ta lại bạo lực như vậy.

Tố Dĩ Dĩ nghẹn ngào nhìn cô, rồi tay xoa xoa tấm lưng mảnh mai, lặng người lên tiếng.

- Được rồi....chuyện qua rồi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Dù gì....vẫn chưa quá tồi tệ mà, đúng không?

Trạch Lam mĩm cười gượng gạo, xoay xoay ly rượu trên bàn.

- Ừ! Nếu thật sự hôm qua có chuyện gì, tớ thề...tớ có đi tù cũng sẽ giết chết anh ta cho được!

- Bậy bạ...

Tố Dĩ Dĩ đánh mạnh vào lưng Trạch Lam một cái, rồi nâng ly cười tươi, dõng dạc hô to.

- Cạn cái nữa nào mọi người!

Từng thanh âm hỗn loạn xen nhau cất lên, tiếng người cười cười nói nói, tiếng ly sành, chai thuỷ tinh va nhau "leng keng" tạo nên bầu không khí ồn ào vô cùng.

Một lúc sau, có cô đồng nghiệp trong đám cầm điện thoại xem một đoạn clip, rồi hớn hở nói lấy.

- Ê ê, nghe nói trên mạng dạo này có cái phong trào rất hot, đã biết chưa?

- Tưởng gì, "Kiss cam" đúng không?

Người khác lại xen vào, vẻ mặt phấn khích.

- Trò này lâu rồi, đã lắng xuống một thời gian, không hiểu sao mấy ngày gần đây lại rộ lên lần nữa mới ghê đấy.

Bỗng dưng, cô đồng nghiệp cầm điện thoại búng tay cái "Chách", đứng dậy hiên ngang nói.

- Ai dám chơi không? Hử?

Trạch Lam cười nửa miệng, tay xua trước mặt đầy khinh khi.

- Ba cái trò tào lao.

Sau câu nói đó của Trạch Lam, cô đồng nghiệp kia liền cầm điện thoại chạy sang phía cô, vỗ vỗ vai giọng khiêu khích.

- À phải rồi, ai chứ Lưu Trạch Lam đây làm gì dám chơi mấy trò này. Đúng không? Thiếu nữ trinh trắng? Haha.

Cả đám phá lên cười châm chọc, Tố Dĩ Dĩ nhăn mặt liếc mắt lườm lấy, rồi níu tay cô gái bên cạnh.

- Trạch Lam, mặc kệ bọn họ!

Đáp lại sự lo lắng của Tố Dĩ Dĩ, Trạch Lam ngồi gục mặt xuống bàn suy nghĩ gì đó, rồi thình lình đứng dậy đập bàn một cái, mạnh dạn tuyên bố.

- Ai nói Lưu Trạch Lam này không dám.

- Trạch Lam, cậu điên sao?

Tố Dĩ Dĩ kéo tay ghì cô ngồi xuống, vây mà Trạch Lam vẫn mặc kệ, vẫn đứng đó biểu diện tự tin đến lạ.

Thật sự mà nói, có ai hiểu được nỗi lòng của cô hiện giờ. Cô chia tay bạn trai cũng chỉ vì cái tính này của mình, không bao giờ chủ động trong bất cứ việc gì. Bây giờ, cô phải thay đổi. Cô phải cho tất cả moii người thấy cô là một cô gái của thế kỉ 21, dám nghĩ dám làm.

- Được, đừng nói cái miệng không như vậy chứ. Hành động đi.

Một người trong đám khiêu khích, tất cả bọn họ hiện giờ ai cũng đã thấm say cả rồi, nên cử chỉ cùng lời nói đôi lúc chẳng còn phân định rõ đúng hay sai.

Trạch Lam nheo mắt nhìn khắp không gian trước mặt, rồi cô bĩu môi nhếch cười.

- Lưu Trạch Lam tôi, có hôn cũng phải lựa người mà hôn. Chứ chẳng đem môi mình đi hôn bừa bãi những kẻ không đâu.

Nói rồi cô bước ra khỏi bàn, quay lưng đi một nước trước sự hoang mang của Tố Dĩ Dĩ, cùng sự hò hét phấn khích của đám đồng nghiệp.

Tố Dĩ Dĩ cùng với ba cô đồng nghiệp nữa đi theo sau lưng Trạch Lam. Cô mở cánh cửa nhung đỏ to lớn phía trước, đi lên cầu thang dẫn lối lên trên.

Tầng hai này là khu vực dành cho khách VIP, toàn là những bậc thượng lưu giàu có nứt tiếng đến đây để ăn uống. Với không gian sang trọng và giá thành đắt đỏ cao gấp ba lần tầng dưới.

Khu vực ăn chia ra gồm ngoài sảnh lớn cùng một dãy phòng VIP phía trong, những căn phòng này đại đa số là nơi tụ họp của những nhân vật có máu mặt, về cả lẫn trong giới làm ăn và giang hồ, họ không muốn bị quấy rầy, dòm ngó nên lựa một nơi kín đáo riêng tư hết mức có thể.

- Trạch Lam, đủ rồi.

Tố Dĩ Dĩ kéo lấy cánh tay cô gái trước mặt, bước đi có phần loạng choạng không vững.

Trạch Lam cong môi khó chịu hất tay mình ra, tiếp tục đi về phía khu vục phòng VIP.

Lúc này, trong một phòng VIP số 102, có vài thanh niên đang ngồi, nằm đủ kiểu trên dãy ghế sofa bọc nhung màu đỏ thẫm, viền vàng sang trọng.

Một tên ăn bận bảnh bảo, tây trang lịch lãm ngồi hút thuốc phì phèo lên tiếng.

- Sao hôm nay anh ta đến trễ vậy?

- Ai? Cậu nói Tứ thiếu sao?

- Còn ai ở đây? Người dám để bọn này chờ dài cổ chỉ có mỗi anh ta! Thật hết nói nổi, đúng là con người quái dị nhất tôi từng gặp. Mỗi lần họp mặt với anh ta, chả được mang một em đào nào xinh tươi theo vào. Chán chết mẹ đi được.

- Tứ thiếu ngay từ đầu đã nói ghét phụ nữ kia mà. Chưa có người phụ nữ nào chạm được một ngón tay vào người anh ấy, ngay cả đến gần còn không được phép. Đúng là đàu óc làm ăn thì khủng không chịu nổi, còn ngoài ra....dẹp đi..

- Mấy cậu thôi đi được không, ngưng nói sau lưng anh ta đi. Để anh ta nghe thấy là tự hiểu hậu quả.

Cả bọn thong thả ngồi đối thoại với nhau một tràng dài, rồi phút chốc giật mình khi cánh cửa phòng mở ra.

Từ bên ngoài, một nam nhân dáng dấp cao to, vạm vỡ bước vào.

Khí chất ngang tàng tựa như một vị lãnh chúa, mỗi gang mỗi tấc trên con người nam nhân này đều toát lên một sự âm lãnh, ngạo mạn khó thể lột tả.

Bộ tây trang màu đen dẫu vậy cũng không thể nào che lấp được hết các cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo đó. Một thân thể tráng kiện, chẳng ai địch nổi là đây.

Ngũ quan tuy hoàn hảo đến từng đường nét, vậy mà ở hắn lúc nào cũng chỉ toát đúng một vẻ, đó là lạnh lùng và cao ngạo vô cùng.

- Tứ thiếu, bận việc gì sao? Đến trễ vậy?

- Hôm nay Tứ thiếu phải đến một nơi, mấy vị tổng tài đây cũng biết rõ mà!

Tôn Nghị đứng cạnh lên tiếng, liền bị cái nhìn sắc lãnh của Giang Triết Hàn làm cho điếng người.

Dù là người thân cận nhất với Giang Triết Hàn đã hơn bảy năm, nhưng mỗi lần hắn không vui, đều khiến anh phải ớn lạnh mà dè chừng.

Ở con người này, chỉ có hai từ mà người đối diện phải luôn nhớ lấy.

Đó là "CẨN TRỌNG".

Nhất định phải cẩn trọng trong từng lời nói và cả hành động. Nếu sơ suất, thì có thể đó cũng là ngày giỗ năm sau của chính mình chẳng hạn.

Giang Triết Hàn ngồi xuống, ngã lưng trên chiếc ghế to nhất trong phòng, bỗng chốc hàng lông mày nhíu lại khó chịu.

- Lữ Sanh, tôi đã nói bao nhiêu lần rằng không được hút thuốc trước mặt tôi sao? Cậu...là quên mất hay là cậu không hề để tâm đến lời tôi nói?

Tên đang phì phèo nhả khói thuốc liền lạnh cả sống lưng, vội vùi điếu thuốc trên tay vào gạc tàn, cười cười cho qua.

- Xin lỗi! Tôi thật sự quên mất.

Cái biểu diện cùng thanh âm trầm mặc đó của Giang Triết Hàn thoáng chốc đè nén bầu không khí trong phòng xuống mức cực hạn.

Mãi đến khi nam nhân đó tay nâng ly rượu, đưa lên nhấp nhẹ một ngụm với nét mặt giãn ra một chút thì họ mới dám thở phào.

Lúc này ở tầng bên dưới, một cô gái với mái tóc đuoc nhuộm màu vàng nhạt, uốn xoăn sóng to bồng bềnh, bận chiếc đầm xanh ngọc dài chạm gối, chân mang giày cao gót mũi nhọn cùng tông màu bước ra khỏi toilet đi về phía bàn tiệc.

Đưa mắt tìm kiếm, rồi lên tiếng thắc mắc.

- Ủa? Hình như thiếu mất vài người?

- Đúng rồi, họ cùng nhau lên tầng 2.

Nam đồng nghiệp ngồi cạnh đáp lời, rồi cánh tay tự tiện khoác lấy bả vai thon gọn của cô gái kế bên, buông giọng trêu đùa.

- Mỹ Mỹ, cô có muốn chơi "kiss cam" không hả?

Giang Triết Mỹ bực dọc gạt tay tên đồng nghiệp dê xòm khỏi người, nếu cô mà nói cho hắn ta biết thân phận thật sự của mình chắc đến cả ngồi ăn cùng thì bọn họ cũng chẳng dám huống chi là động tay động chân thế này.

- Mà bọn họ lên tầng 2 làm gì trên đó?

- Trạch Lam hôm nay tuyên chiến chơi "kiss cam" đó. Nên lên trên tầng 2 kiếm một đại gia nào đó để chơi cùng ấy mà. Haha!

Cả đám đồng nghiệp say sỉn chẳng còn biêt trời đất liên tục nói lảm nhảm, cười đùa nhố nhăng.

Giang Triết Mỹ dự cảm chẳng lành, khi mà tầng 2 trên kia vốn dĩ là một nơi mà một người cực kỳ nguy hiểm hay lui tới.

- Nhưng có thể hôm nay anh ta không có ở đây cũng nên....

Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ đến ngày hôm nay là 18/5, cô liền lạnh cả sống lưng.

- Không được....ngày này thì anh ta chắc chắn sẽ có mặt ở đây...nếu để họ lỡ bộ chạm mặt với anh ta, họ chết chắc!

Giang Triết Mỹ lẩm bẩm rồi lập tức đi nhanh lên trên tầng 2.

Bây giờ, Trạch Lam đang đi đứng xiêu vẹo. Mặc kệ sự can ngăn của Tố Dĩ Dĩ, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước.

- Dĩ Dĩ, để yên cho Lưu Trạch Lam này lựa người đàn ông để hôn coi...

Sau câu nói này của cô, ngay lập tức cánh cửa phòng VIP 102 mở ra.

Trạch Lam mơ mơ màng màng, nhưng vẫn đủ để quan sát rõ, ngay tầm mắt của cô, một nam nhân sắc vóc đến mê người, lịch lãm, phong độ không tả xiết đang đứng dậy và tiến về phía cửa.

Ngay lúc này, Trạch Lam búng tay một cái, quay mặt ngáo ngơ cười nói với mấy cô bạn đồng nghiệp.

- Haha! Xem Lưu Trạch Lam tôi chơi "kiss cam" đây này. Còn là hàng cực phẩm thượng hạng nha! Chống mắt lên mà xem.

Dứt lời, bước chân của Trạch Lam nhào thẳng về phía cửa phòng, lao bạt mạng qua những ánh nhìn sững sốt, hoảng sợ tột độ của những nam nhân trước mặt.

"Uỵch"

Cả thân người cô va vào một khuôn ngực rắn chắc tựa đồng sắt, miệng vẫn bật cười ngây ngốc.

- Cô...cô gái này ở đâu ra...mau...lôi cô ta ra ngoài...

Tôn Nghị hốt hoảng tột cùng, nhưng đâu phải mỗi mình anh mới hoảng hốt như vậy mà tất thẩy những người quen biết với Giang Triết Hàn đều phải sợ đến đầu óc muốn nổ tung.

Cô gái kia, ngỗ ngáo chẳng biết mình đang động phải một kẻ nguy hiểm như thế nào sao?

- Buông ra....

Trạch Lam cựa quậy cáu gắt khi cánh tay bị ai đó lôi kéo, lúc này, một thanh âm thâm trầm cất lên, nhẹ nhàng mà lại đày uy lực.

- Bỏ ra!

- Sao ạ?

- Tôi nói bỏ cô gái này ra!

Giang Triết Hàn gằn giọng lần nữa, bao nhiêu cặp mắt trắng dã suýt rớt luôn ra khỏi hốc mắt. Căng mặt nhìn nhau khó hiểu.

Mọi khi có phụ nữ đến gần, thì Tứ thiếu kia liền né tránh, hoặc là nổi trận lôi đình đùng đùng đá phăng họ ra xa. Hắn luôn giữ khoảng cách nhất định với phái nữ như thể xem họ là một con virut hay mầm bệnh, sinh vật gì đó kinh khủng.

Vậy mà bây giờ, Giang Triết Hàn lại lệnh không cho đem cô gái kia ra khỏi người hắn. Điều này như kiểu là ngày tận thế của nhân loại đây rồi còn đâu.

- Triết Hàn, anh.....

- Lui ra!

Lời nói của Tôn Nghị bị hắn cắt ngang lãnh đạm, đôi mắt sắc toát ra đầy khí lạnh của hắn hiện giờ dường như đang nhìn đăm đăm vào cô gái nhỏ đang dính chặt lấy mình không rời.

- Vâng! Tứ thiếu!

Tôn Nghị cúi người, rồi đưa mắt ra hiệu với bọn người còn đang đứng sững sờ như trời trồng.

- Cô ấy đâu? Trạch Lam...

Giang Triết Mỹ vừa nhìn thấy mấy cô đồng nghiệp, đã liền co chân chạy đến thật nhanh, níu tay một người hỏi lấy.

Tố Dĩ Dĩ ngớ mặt, chỉ tay vào cánh cửa nhung đỏ đang dần dần khép lại phía trước.

Giang Triết Mỹ hoảng hốt đến dây thần kinh sắp đứt đoạn, cô nhào tới trước miệng không ngừng gào lên thất thanh khi nhìn thấy người sau cánh cửa kia là ai.

- Trạch Lam...đừng....!

Nhưng dường như đã quá muộn, khi mà giây phút cánh cửa khép lại, Giang Triết Mỹ cô vẫn còn kịp bắt gặp ánh mắt sát khí đáng sợ quen thuộc của nam nhân bên trong nhìn lấy mình một cách khó hiểu.

Cánh cửa to đùng lúc này hoàn toàn đã đóng kín bưng, Giang Triết Mỹ ôm đầu bứt tóc la hét.

- Trời ơi, lần này mấy người hại chết cô ấy rồi.

Câu nói của Giang Triết Mỹ đồng loạt đều làm mấy cô gái kia ngáo ngơ nhìn nhau.

Tố Dĩ Dĩ lấp bấp nắm lấy tay áo của Giang Triết Mỹ, gặn hỏi.

- Cậu đang nói cái gì vậy Mỹ Mỹ? Hại chết cô ấy là sao....chỉ là một trò chơi thôi mà.

Giang Triết Mỹ thở hắc mệt mỏi, hất tay Tố Dĩ Dĩ ra, đanh mặt lên tiếng.

- Người trong ấy.....là Tứ thiếu đó.

- Tứ thiếu? Là....là Giang Triết Hàn?

Cả Tố Dĩ Dĩ cùng ba cô đồng nghiệp thảng thốt tròn mắt, rồi phút chốc ai nấy đều phải run rẫy. Mồ hôi con mồ hôi mẹ bắt đàu tuôn ra từng chút.

Người trong đó là Giang Triết Hàn - Tổng tài của tập đoàn Giang thị. Thảo nào lúc nãy bọn họ cứ thấy có gì đó quen quen.

Ở Bắc Kinh này, chẳng ai là không biết đến người được gọi là Tứ thiếu kia là người như thế nào đâu chứ.

Vừa độc tài, ngang ngược, ngạo mạn lại lập dị khó đoán vô cùng. Hình tượng vẻ ngoài lịch lãm, nam tính cuốn hút đến mê người của anh ta luôn làm giới chị em phụ nữ điêu đứng.

Hàng loạt các group được lặp ra trên các trang mạng xã hội, chỉ để giải toã niềm đam mê được ngắm nghía, chiêm ngưỡng cái người được mệnh danh là "Kỳ quan của nhân loại" hay "nam thần Giang thị".

Tuy được ưu ái đặt cho những cái danh nghe qua rất kiêu như thế, nhưng tính khí kỳ lạ luôn làm nguoi khác phải lo sợ.

Khi suốt bao nhiêu năm qua, hiện giờ vị Tứ thiếu kia cũng đã 29 tuổi, vậy mà một lần bắt gặp anh tay trong tay với phái nữ cũng không có.

Thậm chí, tồi tệ hơn, Tứ thiếu của tập đoàn Giang thị còn không để phái nữ tiếp xúc với mình dù là ở bất cứ cự ly nào đi nữa.

Lời đồn xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều. Kẻ nói "Giang Triết Hàn bị đồng tính", kẻ lại nói "Giang Triết Hàn bị yếu sinh lý", hay thảm hại hơn có kẻ tuyên bố rằng "Giang Triết Hàn bị mất khái niệm cương cứng."

Tuy nhiên, đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán, đến hiện tại thì con người thật sự của vị Tứ thiếu này vẫn còn là một ẩn số.

Với cả, Tứ thiếu này lại còn là lãnh đạo của thế lục ngầm tại đất nước đô thị phồn hoa rực rỡ này.

Bảo sao ai mà không sợ khi nghe danh.

- Làm sao...làm sao bây giờ.....làm sao đây hả?

Tố Dĩ Dĩ lúng túng nhảy lên, răng môi không ngừng cắn vào nhau đến hằn lên từng dấu.

Giang Triết Mỹ lúc này mới nhìn sang Tôn Nghị, hất nhẹ hàng lông mày ra ý "mở cửa".

Nhưng đáp lại cô, vẫn chỉ là cái lắc đầu bất khả kháng của hắn.

Giang Triết Mỹ cũng tự hiểu, trên đời này ngoài ông trời ra thì còn có ai dám làm trái ý với nam nhân trong kia. Cô đưa mắt với ánh nhìn hằn rõ sự hoang mang, lo lắng hướng về phía cánh cửa trước mặt. Nơi cánh môi khẽ hé mở tự thì thầm vài lời đủ để mình nghe thấy.

- Lưu Trạch Lam, chị thật sự nghĩ mình đang chơi một trò chơi tưởng chừng như là bình thường. Nhưng với việc lựa chọn người để chơi cùng thế này, vô tình chị lại biến nó thành một trò chơi nguy hiểm cỡ nào chị có biết hay không đây?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ám Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK