Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 176: Trứng Bàn Phượng

Mộ Hi Ngôn

23/10/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi vẫn không hiểu ra sao, vội hỏi Mặc Hàn: “Anh phát hiện ra cái gì?”

“Nàng là một đoạn xương của Bàn Phượng, cho nên mới có hơi thở của Bàn Phượng.” Mặc Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt có bốn phần tương tự với tôi ở đối diện kia, nhíu mày.

Tôi dần hiểu ra, lúc trước nàng nói “Trở thành nàng chân chính” là có ý gì.

Nàng chỉ là một đoạn xương, nhưng nàng muốn ăn tôi, trọng tố máu thịt, trở thành Bàn Phượng chân chính.

Tôi còn có năng lực Collagen sao?

Tôi líu lưỡi một phen, đúng sự thật nói những việc này cho Mặc Hàn, nhìn thấy khuôn mặt của hắn xuất hiện kinh ngạc không nhỏ hiếm thấy.

“Làm sao vậy?” Âm linh muốn ăn tôi nhiều như vậy, cũng không thiếu một con này đi.

Mặc Hàn tỉ mỉ nhìn tôi, cuối cùng, vẫn là ôm chặt tôi vào trong lòng: “Không có việc gì, đừng rời khỏi ta là được.”

“Em không rời khỏi anh, đuổi em cũng đều không đi.” Tôi mặt dày vô sỉ làm nũng.

Hắn cúi đầu hôn một cái, quay đầu thấy đoạn xương Bàn Phượng lại muốn công kích chúng tôi, trở tay đánh ra một đạo kiếm thế hất nàng đi.

Không đợi nữ nhân kia lại ra tay, Mặc Hàn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh nữ nhân kia không hề có lực đánh trả.

Không đến vài cái, ở bên trong tiếng kêu rên của nữ nhân kia, nàng bị đánh trở về nguyên hình, thật đúng là một đoạn xương cốt đã nát bét. Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm tôi nấu cơm nhiều năm, đây hẳn là một đoạn xương ức gà, hẳn là xương sườn trước ngực Bàn Phượng.

Nhất tới gần trái tim và xương sườn kia.

Xương cốt rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng lộp bộp, cốt tủy đã không có, chỉ có máu đen chảy ra, còn tàn lưu hơi thở thối rữa.

Mặc Hàn ném qua một lam hỏa, thiêu sạch sẽ.

Tôi có chút kinh ngạc: “Không giao nàng cho Khổng Tuyên sao?”

“Mộ Nhi, chuyện này quyết không thể để Khổng Tuyên và Đại Bàng biết.” Mặc Hàn vuốt đầu tôi giáo dục tôi.

Tôi khó hiểu: “Nhưng đó là di thể của mẫu thân bọn họ…”

“Mộ Nhi, hiện tại chúng ta còn không rõ ràng tính toán của Khổng Tuyên lắm. Nếu hiện tại tùy tiện nói những việc này cho hắn, vạn nhất hắn mê muội muốn sống lại Bàn Phượng, nàng phải làm sao bây giờ?”

Tôi đánh cái rùng mình: “Ăn luôn em, Bàn Phượng thật sự có thể sống lại sao?”

Mặc Hàn lắc đầu: “Không thể, đoạn xương bị chôn ở dưới cây ngô đồng nhiều năm, hấp thu linh lực của cây ngô đồng mới dần tu nhân thân, tự mình có ý thức. Nuốt nàng, cho dù nàng có thể mọc ra huyết nhục mới, cũng không phải là Bàn Phượng, hồn phách bên trong không phải.”

“Khổng Tuyên hẳn là sẽ không sống lại một hàng giả đi…” Khổng tước tao bao hẳn là không ngu như vậy.

Mặc Hàn thở dài: “Mộ Nhi, nàng phải biết rằng, có đôi khi, có một số người mà nói, giả cũng còn tốt hơn không. Thế nhân sẽ lừa mình dối người.”

Mặc Hàn nói có đạo lý.

Chuyện này chúng tôi làm bộ chưa từng xảy ra.

Chỉ là……

“Mặc Hàn, Lam Thiên Hữu bảo chúng ta tới dưới cây ngô đồng nhìn xem, là bởi vì xương cốt này sao?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn nhìn bậc thang trong chỗ sâu, nói: “Hẳn là không phải, nơi này là không gian quỷ đoạn xương chế tạo ra, nếu không có ngươi bị nàng mạnh mẽ mang vào nơi này, ta nhất định đều không thể phát hiện. Thực lực của Bàn Phượng ngang ngược, cố ý giấu diếm được Thiên Đạo. Trời hẳn là không phát hiện được.”

Nói đến cái này, tôi nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

“Vì sao ngay cả Khổng Tuyên đều không vào được nơi này, mà em thì có thể?”

Ánh mắt Mặc Hàn rất là lo lắng, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Có lẽ, nàng và Bàn Phượng có sâu xa gì đó nói không ra. Trên người của nàng có hơi thở của Bàn Phượng, đoạn xương này là xương sườn của Bàn Phượng, cho nên nàng có thể tiến vào.”

Hắn nói có chút bất đắc dĩ: “Không phải bảo nàng ở tại chỗ chờ ta sao? Sao lại ra đây?”

Tôi bĩu môi: “Một mình em sợ hãi… Muốn ở bên anh…” Dừng lại, nói chuyện xảy ra sau khi hắn buông tay của tôi ra cho Mặc Hàn.

Trong mắt Mặc Hàn không có trách cứ, nghe xong, nhiều hơn là là đau lòng và tự trách: “Xin lỗi, Mộ Nhi, ta không nghĩ tới việc này. Ta lo lắng chỗ mắt trận có nguy hiểm tiềm tàng gì đó sẽ lan đến gần nàng và hài tử, mà bậc thang nơi này chỉ là Mê Tung Trận đơn giản, nên không dẫn nàng theo, không nghĩ tới, bị người thừa dịp giả trang đi vào.”

Nói xong một câu cuối cùng, Mặc Hàn nghiến răng nghiến lợi.

Từ trước đến nay tôi luôn lạc quan: “Dù sao em cũng không có việc gì, anh cũng đã báo thù cho em, nói phát hiện của anh đi!”

Mặc Hàn gật đầu, hắn giơ tay lên triệu hồi ma trơi thiêu không gian quỷ này sạch sẽ, dẫn tôi rời khỏi nơi này, về tới phía trên bậc thang.

Cúi đầu, tôi đã thấy được khô bò tôi ném xuống lần đầu tiên.

Thì ra, nơi này chính là cửa tôi tiến vào không gian quỷ.

Mê Tung Trận nơi này đã bị Mặc Hàn phá hủy, hắn chỉ bậc thang duỗi trong chỗ sâu, nói với tôi: “Chỉ sợ, đồ vật súc sinh kia nói, là phía dưới những cái đó.”

“Phía dưới là cái gì?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn ấn cái nút: “Đi xuống nhìn xem sẽ biết, Mộ Nhi, nàng khẳng định biết được.”

Tôi tò mò kéo tay hắn đi xuống dưới, không có Mê Tung Trận, rất nhanh đã tới đáy bậc thang rồi.

Đập vào mắt, lại là một đám trứng to như lu nước.

Tôi nhất thời ngây ngẩn cả người.

Những quả trứng này, mỗi một quả đều cao đến eo. Trên mặt vỏ trứng có hoa văn lôi vân và ngọn lửa, chỉ là cũng không có sinh khí gì.

Tôi duỗi tay xoa xoa, xúc cảm như là đang sờ một cục đá.

Tôi không thể tin được nhìn về phía Mặc Hàn: “Trứng Bàn Phượng?”

Người đàn ông bên cạnh gật đầu: “Chỉ sợ là thế.”

“Nhưng Bàn Phượng nhất tộc không phải chỉ còn lại có Khổng Tuyên và Đại Bàng sao? Sao còn sẽ có nhiều trứng như vậy?” Tôi cảm thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Mặc Hàn ý bảo tôi nhìn những quả trứng này, tôi phân ra một tia linh lực đi tra xét, cái gì cũng chưa phát hiện, cảm giác như một một cục đá.

Nhưng nhìn đến hình ảnh trong trí nhớ khi rời khỏi núi Bất Chu, tôi có thể cảm nhận được trong hai quả trứng trong trí nhớ kia có hai sinh mệnh nhỏ!

“Những cái này thật sự là trứng Bàn Phượng sao?” Chứ không phải là Khổng Tuyên tìm hai cục đá, khắc thành cái dạng này đi!

Mặc Hàn nói rất mơ hồ trả lời: “Đúng, mà cũng không phải.”

Tôi khó hiểu, Mặc Hàn giải thích nói: “Dùng lời của người sống mà nói, những cái này tương đương với là hoá thạch trứng Bàn Phượng.”

Như vậy tôi cũng có thể lý giải.

“Bọn họ là biến thành hoá thạch như thế nào?” Tôi lại hỏi.

Mặc Hàn ý bảo tôi ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói: “Mộ Nhi, diệt tộc, tự nhiên là ngay cả ấu tử cũng không buông tha.”

Thiên Đạo Hồng Hoang làm chuyện tốt.

Đưa mắt nhìn lại, bên trong hang động to như vậy, rậm rạp bày không biết bao nhiêu trứng hoá thạch Bàn Phượng.

Đỉnh đầu vòng quanh rễ cây thô tráng của cây ngô đồng, dưới chân cũng là rễ cây tế cần, tôi lại chỉ có thể thở dài một tiếng.

Không biết năm đó đến tột cùng tộc Bàn Phượng là làm cái gì, mới rơi vào một kết cục như vậy.

Nơi này trừ những trứng hoá thạch này cũng không có gì. Mê Tung Trận phía trước kia, cũng là Khổng Tuyên vì bảo hộ những trứng hoá thạch này mà thiết kế.

Nếu chúng tôi lại tiếp tục đi, sẽ bị dẫn tới chỗ cửa ra, rời khỏi nơi này.

“Thôi, Mặc Hàn, chúng ta đi thôi.” Tôi nói.

Mặc Hàn nhìn những quả trứng Bàn Phượng này, không thế yên tâm, tôi đang muốn thu linh lực phân tán ra ngoài, lại bắt vào khoảng không.

Linh lực tôi phát ra đã không có!

Tôi không tin tà, lại thử một lần, vẫn là cái gì cũng đều không tìm lại được, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Mặc Hàn, hình như linh lực của em biến mất ở hư không…”

Mặc Hàn nghe vậy, lập tức phát ra quỷ khí bao phủ ở hốc cây này, không phát hiện bất kì dị thường gì.

Hắn ý bảo tôi lại thả linh lực ra lần nữa, đồng thời khảm quỷ khí của hắn ở bên trong linh lực của tôi.

Trong mảnh nhỏ linh lực màu ngân bạch lóe một điểm đen, tôi cảm nhận được linh lực của tôi bị cái gì đó hấp dẫn đến một phương hướng khác, ý thức đuổi theo, lại bay về phía trên một quả trứng Bàn Phượng!

Linh lực bám ở trên vỏ trứng trong chốc lát, tôi thử thu hồi linh lực lại, quả trứng kia lại như đột nhiên có sinh mệnh lực, chính là lôi kéo linh lực của tôi.

Đã nói chính là trứng hoá thạch mà!

Tôi kinh ngạc nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn cũng có chút giật mình. Hắn ý bảo tôi buông khống chế với mảnh nhỏ linh lực kia ra, đã thấy một mảnh nhỏ kia như phất một khối tơ lụa trùm ở phía trên vỏ trứng.

Mảnh nhỏ màu ngân bạch dần trở nên trong suốt, như bị hấp thu, cuối cùng biến mất không thấy.

Mà quỷ khí Mặc Hàn khảm vào bên trong linh lực của tôi, cũng bị vỏ trứng ghét bỏ ném ra bên ngoài.

Mặc Hàn ý đồ đưa quỷ khí theo linh lực của tôi dung nhập vào bên trong vỏ trứng, lại không có biện pháp.

Vài mảnh nhỏ linh lực khác cũng bị vỏ trứng bất đồng hấp thu.

“Mẹ, con cũng muốn ăn!”

Đột nhiên, bảo bảo của nhà chúng tôi bất mãn một tiếng.

Tôi sửng sốt: “Sao con tỉnh?”

“Ba ba bất công, mẹ cũng bất công! Cho tiểu bằng hữu khác linh lực cũng không cho con ăn, mẹ không thích con… Hu hu… Oa —— mẹ không thích bảo bảo… Không thích… hu hu…” Nó càng nói càng oan ức, nói xong lời cuối cùng, lại còn lớn tiếng khóc ra.

Tôi oan uổng rối tinh rối mù, luống cuống tay chân lập tức đi an ủi nó: “Đừng khóc, không khóc, bảo bối, mẹ không đút cho tiểu bằng hữu khác linh lực? Con ngoan, đừng khóc được không? Lát nữa chúng ta ăn thêm một Hỗn Nguyên Quả được không?”

Hoa sen đen trong mặc ngọc đã dùng xong toàn bộ rồi, hiện tại chúng tôi đều đổi sang ăn Hỗn Nguyên Quả. Hỗn Nguyên Quả là do Mặc Hàn ở động phủ núi Bất Chu ngắt xuống, bên trong đều là hơi thở hỗn độn.

Thích hợp với quỷ như Mặc Hàn và bảo bảo, cũng thích hợp cho người sống như tôi và Quân Chi.

Bảo bảo nghe thấy ba chữ Hỗn Nguyên Quả, dừng khóc một chút, chu miệng rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

Đứa nhỏ này còn ở thời kỳ một chút đồ ăn vặt có thể lừa gạt, tôi đang muốn thở phào một hơi, lại nghe thấy Mặc Hàn người thành thực này nói: “Mộ Nhi, hài tử không thể chiều như vậy.”

“Hu hu…”

Bảo bảo mới ngừng khóc lại muốn vang lên.

Ba nó còn chưa ý thức được vấn đề xảy ra ở đâu, còn giáo dục mẹ nó: “Mỗi lần hài tử vừa khóc, nàng lại dùng linh quả dỗ nó, sẽ làm hài tử cho rằng mỗi lần khóc đều có linh quả ăn, sẽ sủng hư nó.”

Vậy anh tới dỗ con trai đi!

Tôi trừng mắt nhìn Mặc Hàn, ai ngờ hắn còn cảm thấy ở trên vấn đề giáo dục con trai, làm một người ba có trách nhiệm, hắn vẫn không thể nhượng bộ: “Mộ Nhi…”

“Vậy anh tới.” Tôi nói thẳng.

Mặc Hàn nhìn bụng tôi nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Không được khóc.”

Tiếng khóc bỗng nhiên dừng lại, xung quanh lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.

Mặc Hàn đắc ý nhìn về phía tôi, tôi trực tiếp cho hắn cái xem thường.

Con trai là bị hắn hung dữ không dám khóc!

Quả nhiên, giây tiếp theo, bảo bảo phục hồi tinh thần lại cảm thấy càng thêm oan ức, tiếng khóc cũng bùng nổ vang dội xưa nay chưa từng có.

“Ba ba không cần con… Hu hu…… Ba ba… Ba ba hư… Ba ba bất công… hu… Con là tiểu hài tử không có người muốn… Oa ——”

“Anh đừng nói chuyện! Em tới!” Tôi giành ở trước lúc Mặc Hàn muốn tiếp tục dọa con trai đoạt lấy lời hắn nói, lời nói nhỏ nhẹ nói với bảo bảo: “Ngoan, bảo bối, ba ba không dọa con, hôm nay chúng ta ăn một Hỗn Nguyên Quả, ngày mai lại ăn một cái! Được không?”

“Ba cái!” Tiểu tử thúi vội vàng tăng giá, tôi đương nhiên phải đồng ý.

“Được! Ba cái!”

“Mỗi ngày đều ba cái!” Bản lĩnh trả giá này nhất định là học Tinh Bác Hiểu.

Tôi cắn răng đồng ý, lại nghe thấy Mặc Hàn nghiêm túc nói: “Một ngày một quả nó đều chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu, mỗi ngày ba quả tuyệt đối không thể!”

Con trai lại khóc…

Anh không thể không nói lời nào sao!

Tôi lại trừng mắt nhìn Mặc Hàn lần nữa, vẻ mặt Mặc Hàn vô tội, lại thấy tôi không biết nên dỗ con như thế nào, lại trầm giọng nói lần nữa: “Không được khóc!”

Bảo bảo sợ hãi cuộn tròn ở trong bụng tôi một chút, biến thành thấp giọng nức nở.

Tôi cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là chuyện, sau khi luôn dùng ánh mắt cảnh cáo Mặc Hàn không được mở miệng, an ủi bảo bảo nói: “Ngoan, không sợ, ba ba không phải thật sự muốn dọa con. Mẹ đáp ứng con, hôm nay cho ba Hỗn Nguyên Quả, ngày mai lại cho ba cái, được không?”

Tiểu gia hỏa lập tức muốn đáp ứng, nhưng nhớ đến bộ dáng ba ba Mặc Hàn vừa mới hung dữ, lại không dám đáp ứng, chỉ có thể nhút nhát sợ sệt trộm nhìn Mặc Hàn.

Tôi vội nói: “Ba ba cũng đồng ý, chỉ cần bảo bảo của nhà chúng ta ngoan ngoãn.”

Mặc Hàn đang muốn phản bác, tôi dẫm hắn một chân, hắn ở dưới ánh mắt bày mưu đặt kế của tôi, cưỡng ép sửa lại miệng: “Ừ…”

Lúc này Bảo bảo mới yên tâm đáp ứng: “Vâng… Con ngoan ngoãn… Con là ngoan nhất…”

Nó nức nở vài cái, tôi lại nói: “Nhưng con cũng phải nghe lời, con còn quá nhỏ, một lần ăn không hết ba Hỗn Nguyên Quả, mẹ giúp con thu trước, chúng ta giữ lại về sau ăn có được hay không? Hoặc là, chờ con sinh ra, mẹ lại cho con được không?”

Tiểu gia hỏa tính toán ở trong lòng, đoán chừng là không nguyện ý, dù sao nó còn quá nhỏ, ngây thơ cảm thấy mình là có thể hấp thu ba linh quả.

Nhưng, xét thấy gương mặt đen xì của Mặc Hàn ở một bên kia, bảo bảo vẫn gật đầu: “Vâng…”

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nhìn Mặc Hàn, truyền âm cho hắn nói: “Lúc này mới gọi là dạy trẻ con! Anh chính là đe dọa!”

Mặc Hàn tỏ vẻ trầm mặc phản đối, bị tôi làm lơ.

“Bảo bảo, ba mẹ không có không thích con, con xem, nơi này chỉ có con là một tiểu bằng hữu, sao mẹ sẽ đưa linh lực của mình cho tiểu bằng hữu khác ăn?”

Tôi không phải con một, nhưng cũng may ba mẹ, ông bà nội và ông ngoại bà ngoại cũng không có khái niệm gì là trọng nam khinh nữ, đối xử bình đẳng với tôi và Quân Chi.

Nhưng là, chị họ quá cố không giống vậy.

Bà nội của chị họ là một người cực kỳ trọng nam khinh nữ, bởi vì dì hai sinh con gái, nên rất lạnh nhạt với dì hai, đều không nhìn chị họ lấy vài lần.

Chị họ còn có một em trai, là một tên khốn không thua gì Mộ Viễn Gia, nhưng tôn tử này chính là bảo bối của bà nội của chị họ.

Mỗi lần dì hai trở về nhà bà ngoại, đều là một hồi khóc lóc kể lể.

Chị họ càng thêm oan ức.

Từ nhỏ tôi đã rất khinh thường người trọng nam khinh nữ như vậy, cũng hiểu oan ức của chị họ. Hiện tại mình có con, rõ ràng hơn không thể quan tâm qua loa với con.

Bảo bảo là bởi vì tôi cho đứa trẻ khác linh lực mới khóc, tôi phải nói với nó rõ ràng. Miễn cho về sau nó nhớ tới chuyện này, lại cảm thấy nó không phải là đứa bé mẹ thích nhất.

Việc này không tốt với trẻ con trưởng thành!

Bảo bảo oan ức cuộn cơ thể lại, cảm thấy tôi đang có lệ nó: “Là có… Nơi này thật nhiều thật nhiều tiểu bằng hữu… Mẹ đưa linh lực cho vài tiểu bằng hữu…”

Chẳng lẽ bảo bảo đang nói những quả trứng đó?

Tôi và Mặc Hàn kinh ngạc nhìn nhau một cái, chỉ quả trứng gần nhất hỏi bảo bảo: “Là tiểu bằng hữu này sao?”

“Mẹ, đó là trứng.” Bảo bảo nghiêm túc sửa đúng tôi.

Tôi đã nói sao, những quả đó đều là hoá thạch không biết bao nhiêu vạn năm, sao có thể còn có sinh mệnh.

Đang muốn thở phào một hơi, lại nghe bảo bảo nói: “Tiểu bằng hữu ở trong trứng!”

Tôi ngạc nhiên.

Mặc Hàn và tôi lập tức lại dùng pháp lực đi dò xét lần nữa, nhưng cho dù thử như thế nào, đều không thể cảm ứng được sinh mệnh khác.

Cùng lúc đó, tất cả linh lực tôi phát tán ra đều không thể thu hồi lại, đều bị những trứng hoá thạch đó hấp thu.

Ngay cả linh lực trong thân thể tôi đều bị một cổ lực lượng ngo ngoe rục rịch lôi kéo, muốn lao ra ngoài.

Những quả trứng đó đang khát vọng linh lực của tôi!

Không biết có phải lúc trước phát ra quá nhiều linh lực hay không, lần này, tôi lại không thể lập tức thu hồi linh lực của mình bị hấp dẫn ra ngoài.

Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng từ trong cơ thể trôi đi, tôi không thu linh lực trở về được nên muốn cắt đứt liên hệ linh lực trong cơ thể và linh lực bị hút ra ngoài, lại phát hiện vẫn là bất lực.

Ngay cả máu trong cơ thể tôi cũng đều sôi trào lên.

Ở lúc tôi cho rằng linh lực của mình có thể bị hút khô, trên vai bỗng nhiên truyền đến một cổ lạnh lẽo. Một làn gió lạnh căm thổi qua mặt tôi, mạnh mẽ chặn ngang liên hệ linh lực của tôi.

Thân thể của tôi nhoáng lên, bị Mặc Hàn tiếp được, hắn buông tay nắm bả vai của tôi ra, đỡ tôi: “Không sao chứ?”

Tôi gật đầu, vừa rồi ít nhiều bị hắn mạnh mẽ ngăn cản, bằng không, chỉ sợ không chỉ là linh lực của tôi, ngay cả máu trong cơ thể tôi cũng sẽ bị rút cạn.

Bảo bảo sợ hãi lên tiếng: “Mẹ… Bọn họ đều là hài tử hư! Bọn họ muốn hút khô linh lực của mẹ! Còn muốn hút máu mẹ nuôi! Mẹ, không cần cho bọn họ! Con mới là hài tử ngoan!”

Tôi vui mừng sờ sờ bụng: “Mẹ đương nhiên biết bảo bảo của nhà chúng ta mới là đứa bé tốt nhất! Những quả trứng này… Những tiểu bằng hữu trong trứng này…… Mẹ cũng không biết là chuyện như thế nào, mẹ không phải cố ý cho bọn họ linh lực, con không cần tức giận được không?”

“Vâng!” Bảo bảo thấy được hình ảnh vừa rồi, cũng lại tin tôi lần nữa: “Là bọn họ đang ăn vụng linh lực của mẹ! Ba ba, giáo huấn bọn họ được không?”

“Được.” Mặc Hàn đồng ý.

Thả xuống một đạo uy áp, ầm ầm vốn vẫn luôn vang lên bên tai tôi, nháy mắt yên tĩnh lại.

Chỉ là loáng thoáng, tôi còn có thể nghe được tiếng trẻ con nức nở như có như không.

Những quả trứng đó… Thật sự là có sinh mệnh…

Tiếng bất mãn của trẻ con tôi vừa mới nghe được ở ngoài cây ngô đồng, cũng không phải là ảo giác chứ?

Tôi hoảng sợ, không tự giác nắm chặt cánh tay Mặc Hàn.

Địa phương này mỗi một quả trứng đều muốn hấp thu linh lực của tôi!

Tôi đã có thể cảm nhận được bọn họ bởi vì linh lực cung cấp gián đoạn mà phát ra oán niệm…

“Mặc Hàn… Chúng ta đi mau…” Giọng của tôi không tự giác có chút phát run, nghe được Mặc Hàn nhíu mày.

“Mộ Nhi đừng sợ, ta ở đây.” Hắn ôm chặt tôi.

Cả khuôn mặt của bảo bảo cũng dán ở trên bụng tôi, trấn an nói: “Mẹ đừng sợ, con cũng ở đây.”

Tôi gật đầu, nhưng tiếng khóc của trẻ con liên tiếp vang lên ở bên tai tôi, nghe được tôi váng đầu hoa mắt.

“Các ngươi đừng quấy rầy!” Tôi cả giận nói.

Bảo bảo vươn tay nhỏ che kín miệng: “Mẹ con không quấy rầy…”

“Không phải nói con… Là… Là những quả trứng này!” Tôi nói.

Mặc Hàn sửng sốt: “Bọn nó đang nói chuyện?”

Tôi gật đầu, bảo bảo cũng nói: “Con nghe được có tiểu bằng hữu đang khóc… Hừ! Không được khóc! Đây là mẹ ta, không phải mẹ các ngươi! Muốn ăn linh lực đi tìm mẹ của các ngươi đi!”

Bảo bảo mẫn cảm hơn tôi nhiều, tôi chỉ có thể nghe được tiếng ồn ào ríu rít, nó lại có thể theo chân bọn họ đối thoại.

“Mẹ…” Bảo bảo đột nhiên khóc nức nở: “Mẹ! Bọn họ nói mẹ mới là mẹ của bọn họ! Không phải là mẹ của con! Mẹ! Có phải là mẹ con hay không!”

Nó sốt ruột rối tinh rối mù.

Tôi không hiểu ra sao, không rõ trứng hoá thạch đầu đá này đang suy nghĩ cái gì.

“Ngoan, mẹ và ba ba chỉ có một bảo bảo là con, con là con trai duy nhất của ba ba và mẹ, không cần nghe bọn họ.” Tôi trấn an tiểu gia hỏa, hắn nghe được lúc này mới an tâm “Vâng” một tiếng.

Ngay sau đó, đúng lý hợp tình phản bác những quả trứng đó đi.

“Hừ! Các ngươi có nghe thấy không! Mẹ ta nói, ta mới là bảo bảo duy nhất của nàng và ba ba! Các ngươi những hàng giả này! Lại nói bậy ta đánh các ngươi!”

Không biết những quả trứng đó lại nói gì đó, chọc đến bảo bảo giận dữ: “Đánh thì đánh!” Tay của tôi không tự giác nâng lên, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo Lam Diễm, đánh vào một quả trứng gần nhất.

Lam Diễm thổi qua ở trên vỏ trứng, rốt cuộc tiếng lải nhải bên tai kia yên tĩnh lại, thay thế chính là một tiếng thét dài bén nhọn.

Nhưng bảo bảo vui rạo rực nói: “Thấy chưa, ta rất lợi hại! Không được đoạt mẹ với ta!”

Dừng một chút, nó lại như là nghĩ đến cái gì đó, lại vội bổ sung nói: “Cũng không cho đoạt ba ba với ta!”

Minh vương đại nhân được con trai bảo vệ tỏ vẻ rất vui mừng.

Hình ảnh trước mắt tôi có chút choáng, cả người có chút lười biếng dựa vào trên người Mặc Hàn.

Hắn vạch xuống một đường kết giới, cuối cùng bên tai tôi cũng thanh tịnh không ít.

Nhưng bảo bảo lại vẫn có thể nghe thấy tiếng của các trứng hoá thạch.

“Các ngươi nói bậy! Ba ba! Bọn họ nói bậy!” Tiểu gia hỏa lại bối rối.

“Bọn họ nói cái gì?” Mặc Hàn hỏi.

“Bọn họ… Bọn họ…” Bảo bảo muốn nói lại không dám nói.

Tôi cổ vũ nói: “Không có việc gì, con nói đi, ba mẹ đều ở đây, đừng sợ.”

Bảo bảo nhích lại gần trên người tôi, ôm chặt bụng tôi, nhìn Mặc Hàn sợ hãi nói: “Bọn họ nói… Ba ba không phải ba ba con…”

Nháy mắt sắc mặt của Mặc Hàn thay đổi, uy áp che trời lấp đất xen lẫn quỷ khí nồng đậm từ dưới chân hắn lan ra, đè ở trên mỗi một quả trứng trong hốc cây.

Hơn nữa, uy áp và quỷ khí còn đang không ngừng tăng thêm.

“Năm đó việc Bàn Phượng bị diệt tộc tuy bổn tọa không rõ ràng lắm, nhưng chuyện những dư nghiệt các ngươi còn sống này, vạch trần là dư dả! Còn dám nói bậy, đừng nói là các ngươi, dù là toàn bộ vũ tộc, bổn tọa cũng không giữ một người!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook