Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 194: Tru Tiên Trận

Mộ Hi Ngôn

20/12/2020

“Minh Hậu…” Mỹ phụ không thể tin tưởng, hai chân mềm nhũn, cũng ngã xuống mặt đất.

Tề Thiên ôm Bạch Diễm, chọn một linh quả trên bàn thấp gặm.

Mặc Hàn lại lên tiếng lần nữa: “Tự mình lấy đồ vật ra.”

Lão nhân chỉ phải gật đầu, Tề Thiên nhìn không khỏi cười: “Yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi, đừng khóc lóc!”

“Vâng…” Lão nhân đồng ý một cách không tình nguyện, ông tháo khối ngọc kia từ trên cổ xuống.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy ngọc kia cho tôi cảm giác, không giống với mảnh lúc trước thông qua Thủy Kính nhìn thấy.

Lúc trước ở trong Thủy Kính, tôi không thể cảm nhận được bất kì hơi thở gì của miếng ngọc kia, chỉ là nhìn bằng đôi mắt.

Hiện tại, ngọc kia lộ ra một hơi thở kỳ quái, tuy rất nhạt, nhưng tôi biết tôi cảm giác không sai.

Chẳng lẽ lão nhân luyến tiếc ngọc, làm tay chân gì đó?

Nghĩ đến đây, tôi vội muốn kêu dừng, còn chưa kịp nói, cái tay tiện kia của Tề Thiên đã nhận ngọc trước một bước.

Nháy mắt, mảnh ngọc phát ra ánh sáng.

Tề Thiên nhíu mày, phất tay đánh tan ánh sáng kia.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ ánh sáng phát ra kia cũng không biến mất, mà là vây quanh Bạch Diễm.

Bạch Diễm chán ghét hất những ánh sáng đó ra, quỷ khí sắc bén của Mặc Hàn tấn công tới, lại đánh tan những ánh sáng đó lần nữa, tôi nhanh chóng đi lên bế Bạch Diễm.

Tề Thiên thấy chúng tôi không có việc gì, tiến lên xách cổ áo lão nhân kia, trực tiếp ném ông ta lên trên tường: “Động tay chân gì!”

“Ta……”

Ông ta mới mở miệng, dưới chân tôi và Bạch Diễm bỗng nhiên xuất hiện một trận pháp.

Mặc Hàn ôm eo tôi lập tức muốn dẫn chúng tôi ra ngoài, lại không ngờ đụng phải một bức tường vô hình.

Trận pháp màu trắng dưới chân lưu chuyển dần biến thành đỏ như máu, sắc mặt Mặc Hàn khẽ biến, bảo bảo ôm cổ toi không thoải mái vặn vẹo: “Mẹ, con lạnh.”

Hắn sinh ra là quỷ thai, sao có thể lạnh?

Lòng tôi nói không ổn, Mặc Hàn đang chuyên tâm phá trận, nghe được Bạch Diễm nói, vội xoay người lại truyền pháp lực cho hắn.

“Đây là trận pháp gì?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

Sắc mặt hắn khó coi, Tề Thiên cũng bị vây ở bên trong một trận pháp giống vậy.

“Tru Tiên Trận…” Giọng nói của hắn vừa mừng vừa sợ: “Lại là Tru Tiên Trận! Lãnh Mặc Hàn, Tru Tiên Trận!”

“Ta biết!” Mặc Hàn bực bội trả lời hắn một câu, quan tâm hỏi tôi: “Nàng lạnh không?”

Tôi lắc đầu, tôi không chỉ có không lạnh, còn có chút nóng.

Nhìn vẻ mặt của Mặc Hàn như vậy, Tru Tiên Trận hẳn là đồ vật rất lợi hại…

Tru tiên tru tiên… Tru chính là tu vi quỷ thần như Mặc Hàn sao…

Tôi không khỏi ôm chặt Bạch Diễm: “Còn lạnh không?”

Hắn gật đầu, thấy tôi lo lắng, trấn an nói: “Mẹ, cũng không phải rất lạnh, con có thể chịu.”

Nhưng theo lý quỷ thai là không có khả năng cảm nhận được rét lạnh!

Mặc Hàn lại chuyên tâm phá trận lần nữa, Tề Thiên lại rất kích động đánh giá trận pháp dưới chân hắn.

Lão nhân vừa rồi kia cong môi lên cười lạnh, dẫn theo mỹ phụ ngạc nhiên lùi ra bên ngoài, tôi vội gọi bọn họ lại: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Lão nhân dừng lại, tôi vội hỏi nói: “Tru Tiên Trận này là chuyện như thế nào?”

“Đương nhiên là chuẩn bị riêng cho các ngươi!” Lão nhân cười dữ tợn, thoáng nhìn Mặc Hàn và Tề Thiên, lại cười: “Chờ các ngươi chết, toàn bộ pháp bảo trên người các ngươi đều là của ta! Ha ha ha ha…”

Đáng chết!

Tề Thiên lại cười lạnh một tiếng: “Ta vẫn tò mò với Tru Tiên Trận của ngươi ở nơi nào hơn? Trận pháp có thể vây khốn ta và Lãnh Mặc Hàn, tu vi của ngươi không đủ để khởi động! Huống chi, Tru Tiên Trận sớm đã thất truyền nhiều năm, ta đều không tìm thấy, sao ngươi có thể có!”

Hắn còn có Nặc Tung Linh Ngọc!

Đúng rồi! Ngọc!

“Tề Thiên, ngọc đâu!” Cái này chính là mục đích chuyến này của chúng tôi, không thể mất.

Tề Thiên buông tay, miếng ngọc kia ở lòng bàn tay của hắn cũng đã vỡ thành hai nửa.

Thứ này vô dụng với hắn, hắn và Thiên Đạo Hồng Hoang thuộc về một giao diện, cho dù che giấu hơi thở của mình, Hồng Hoang vẫn có thể tìm được hắn.

Cũng là vì như vậy, tôi và Mặc Hàn mới yên tâm để hắn ở đây tìm Nặc Tung Linh Ngọc.

Ngọc kia hoàn toàn biến thành một cục đá bình thường, tôi cảm giác trước mắt tối sầm lại: “Tại sao lại như vậy?”

Kia chính là hy vọng của Bạch Diễm!

Tề Thiên vô tội gãi cái ót: “Đồng Đồng, cái này thật sự không phải lỗi của ta, phu thê các ngươi vừa mới vội vàng đi bảo vệ Bạch Diễm, ngọc này đã tự nát, thật sự không phải ta bóp nát!”

“Mau phá trận!” Tôi lườm hắn, cũng không biết vì sao, một chút hắn cũng đều không vội. Ngược lại là Mặc Hàn, tay không ngừng bố trí phá trận.

TềThiên không để ý: “Dù sao trận pháp này giết không được ta, ta gấp cái gì! Đồng Đồng ngươi yên tâm, cũng không giết được Lãnh Mặc Hàn.”

Vậy Mặc Hàn vì sao sẽ gấp như vậy?

Tôi đột nhiên nghe thấy được một tiếng sấm, lúc này nửa câu còn lại kia của Tề Thiên cũng nói ra: “Nhưng có thể đối phó ngươi và Bạch Diễm…”

“Bọn họ giao cho ngươi.” Mặc Hàn nói với Thiên Đạo: “Nếu ở lại, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Hồng Hoang!”

“Xem như ngươi lợi hại!” Tề Thiên mắng một tiếng, lập tức ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt điều tức.

Một hơi thở từ thân thể hắn bay lên, rồi lại bị cái gì đó chặn lại, cấm chế trận pháp và hơi thở của Tề Thiên chống nhau, làm cả gian nhà đều bị chấn động.

Bạch Diễm ôm cổ tôi chặt hơn nữa: “Mẹ… Vẫn rất lạnh… Thật lạnh…”

Tôi vội độ pháp lực cho hắn chống lạnh, đồng thời huyết mạch cả người mình lại như đều bị dung nham nóng cháy rót vào.

Nhất định là Tru Tiên Trận giở trò quỷ!

“Dùng pháp lực hộ thể, đừng nghĩ cái khác!” Mặc Hàn lại nhắc nhở nói.

Tôi và Bạch Diễm làm theo, nhiệt độ dung nham trên người kia không tăng lên nữa, nhưng cũng không giảm xuống.

Tề Thiên đồng thời phá tan cấm chế trận pháp, về lại bên trong bản thể Thiên Đạo.

Lão nhân kia vốn đang dẫn người ở bên ngoài xem, Tề Thiên đánh xuống một đạo thiên phạt lôi, lập tức tước đi hơn phân nửa tu vi của ông ta.

Đệ tử xung quanh rối rít kinh hãi, Tề Thiên trốn phòng tiếp khách chỗ chúng tôi, điên cuồng đánh thiên phạt lôi xuống Thịnh Nguyệt Môn.

Dưới chân tôi dần bốc cháy lên lửa lớn, ngọn lửa kia trực tiếp có thể bỏng rát hồn phách tôi, tôi vội đặt Bạch Diễm đến bên người Mặc Hàn, ngọn lửa lại theo hắn đến chỗ của Mặc Hàn.

Mặc Hàn lập tức kéo tay của tôi lại, làm quỷ khí hộ thể cho tôi: “Ôm Bạch Diễm, Tru Tiên Trận thay đổi liên tục, nhất định không thể hoảng sợ!”

Tôi gật đầu, lại dùng pháp lực hộ thể lần nữa, cũng tạo ra một kết giới bảo vệ tôi và Bạch Diễm.

“Còn lạnh không?” Tôi hỏi Bạch Diễm, nếu không có pháp lực hộ thể, tôi sẽ nhanh bị nướng chín.

Bạch Diễm lại gật đầu: “Lạnh… Mẹ, có thật nhiều thật nhiều tuyết…”

Tuyết?

Sao cái gì tôi cũng đều không nhìn thấy?

Chẳng lẽ tôi và Bạch Diễm nhìn thấy không giống nhau?

Nhìn môi hắn đều bị đông lạnh thành màu tím, tôi lại hỏi: “Vậy kết giới của mẹ có thể ngăn cản gió tuyết không?”

Hắn lại gật đầu.

Tôi nhìn chằm chằm biển lửa dưới chân, phát hiện chỗ chúng tôi chỉ có một mảnh biển lửa dung nham nứt toạc ở cách đó không xa, là sàn nhà gỗ của phòng tiếp khách Thịnh Nguyệt Môn.

Nhìn quần áo của tôi, biển lửa kia đột nhiên bùng lên, tôi không phản ứng kịp đã bị đốt cháy, nhưng quần áo tôi lại hoàn hảo không sao.

Bộ quần áo này là lúc trước mua ở chợ bình thường, cũng không phải là pháp bảo Mặc Hàn luyện, không có thuộc tính nước lửa không xâm phạm được.

Chẳng lẽ nói, biển lửa chỗ tôi thấy và gió tuyết chỗ Bạch Diễm thấy, là trực tiếp triển khai công kích với ý thức chúng tôi?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhắm mắt tiến vào thức hải, quả nhiên, trong thức hải của tôi là một mảnh biển lửa!

“Linh Lung!” Tôi hét một tiếng, phượng hoàng màu ngân bạch trong bóng đêm bay tới, tôi chỉ vào biển lửa kia ra lệnh nói: “Lấy hỏa công hỏa, đốt lửa rừng này ra khỏi thức hải cho ta!”

Linh Lung lên tiếng giương cánh bay vào không trung, trong miệng phun ra lôi hỏa màu trắng, vây quanh những lửa rừng màu cam hồng đó, đám lửa không ngừng co rút thu nhỏ lại.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau khi giao cho Linh Lung nơi này mới rời khỏi thức hải.

“Bạch Diễm? Bạch Diễm! Đừng ngủ! Không thể ngủ!!” Tôi lay Bạch Diễm ghé vào đầu vai tôi ngủ, khuôn mặt nhỏ của hắn đều bị đông lạnh đến đỏ.

“Bạch Diễm, con nghe mẹ nói, bão tuyết ở thức hải của con, con tiến vào thức hải, dùng ma trơi vây toàn bộ bão tuyết lại, sau đó không ngừng thu nhỏ bão tuyết với Tiểu Hắc, nhớ kỹ, không thể ngủ! Tuyệt đối không thể ngủ! Nếu không thể giải quyết, con nhất định phải ra nói cho mẹ sớm một chút!”

Tôi độ chút pháp lực cho Bạch Diễm, hắn mạnh mẽ đỡ tinh thần tiến vào thức hải của mình.

Hắn nhắm hai mắt lại ngả vào đầu vai tôi, tôi càng thêm lo lắng, Mặc Hàn còn đang phá trận, Tề Thiên ngoài phòng còn đang gây rối.

Hắn thu khí vận của các đệ tử Thịnh Nguyệt Môn lại, hủy diệt tất cả tu vi của bọn họ.

Lão nhân tính kế chúng tôi kia đã bị hắn vây ở trong lôi điện.

Đột nhiên, một đạo pháp lực mạnh mẽ đánh tan vài đạo thiên phạt lôi của Tề Thiên.

Bởi vì đều là tu sĩ tu vi giống nhau, uy lực thiên phạt lôi của Tề Thiên đều không lớn, lập tức bị pháp lực kia phá một nửa.

“Ha ha ha ha…”

Một tiếng cười cuồng ngạo từ ngoài phòng truyền đến từ xa tới gần, tôi nghe được lão nhân kia hét lớn với bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook