Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 196: Thế giới này vốn không có thần

Mộ Hi Ngôn

18/02/2021

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi biết địa danh trong miệng bọn họ, không giống với địa danh tôi biết, cho nên Linh Nam Thiên ở đây, tôi cũng không tiếp tục hỏi, miễn cho bọn họ suy nghĩ.

Bạch Diễm quay đầu nhỏ lại, thấy không có người để ý đến hắn, rất không vui. Giơ tay gọi ra một đoàn ma trơi, thừa dịp không ai chú ý, đốt ở trên tóc Linh Nam Thiên.

Tôi thấy thế, khẽ bế Bạch Diễm lên dịch một bước đến chỗ Mặc Hàn.

Tề Thiên không nhịn được cười ra tiếng, lúc này Linh Nam Thiên mới ý thức được tình huống không ổn, tay chân luống cuống diệt ma trơi, xoay người muốn phát tác với Bạch Diễm, lại đối mặt với khuôn mặt lạnh băng của Mặc Hàn.

“Lãnh Mặc Hàn…” Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Quản nhi tử ngươi cho tốt!”

“Hài nhi của bổn tọa rất hiểu chuyện.” Mặc Hàn lườm Linh Nam Thiên, tán thưởng sờ đầu Bạch Diễm.

Tiểu gia hỏa vốn cho rằng sẽ bị mắng kinh ngạc một chút, cười vui vẻ, làm mặt quỷ về phía Linh Nam Thiên, hắn tức giận thất khiếu bốc khói.

“Nam Thiên.” Lúc Này Linh Vân Đạt gọi Linh Nam Thiên một tiếng, cho hắn ánh mắt tốc chiến tốc thắng.

Thực lực của Linh Nam Thiên thật sự là mạnh nhất Linh giới, nhưng tu vi của những tu sĩ Linh giới đó sắp phi thăng cũng không thấp.

Chuyện Linh Nam Thiên bị Mặc Hàn đánh cho một trận, rất nhanh sẽ truyền khắp mỗi một góc Linh giới.

Hơn nữa mấy năm gần đây, Linh thị bằng vào thân phận giới chủ, vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở Linh giới, sớm đã có không ít tu sĩ không quen nhìn.

Chuyện linh chủ bị Minh Vương đánh chật vật bất kham, đến lúc đó còn không biết sẽ có bao nhiêu phiên bản truyền lưu.

Cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện nơi này mới được.

Trong lòng Linh Nam Thiên hiểu rõ, đành phải nhịn xuống mối hận với Bạch Diễm, nói với Mặc Hàn: “Ta nói cho các ngươi manh mối, thả Anh Quyết ra!”

“Ngay từ đầu không có điều kiện này.” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

“Lãnh Mặc Hàn, ngươi thật đúng là tuyệt tình!” Linh Nam Thiên giận mắng: “Anh quyết vì ngươi cam nguyện đi thành quỷ tu, ngươi…”

“Bảy nghìn năm trước bổn tọa đã nói, bổn tọa không cần lò.” Sắc mặt Mặc Hàn càng lạnh lùng, giọng nói nghiêm khắc chặn ngang hắn, nắm tay của tôi cũng chặt rất nhiều.

Linh Nam Thiên nhìn tôi lại cười: “Nữ nhân này không phải là Linh Thể Thuần Âm sao?”

“Mộ Nhi là thê tử của ta, không phải lò!” Mặc Hàn để kiếm ở trên cổ Linh Nam Thiên: “Ngươi nên biết, chúng ta nói điều kiện là được, ngươi nói ra tin tức của Nặc Tung Linh Ngọc, ta không giết ngươi. Trước đó cho dù tin tức của linh ngọc là thật hay là giả, hiện tại bổn tọa đặc biệt muốn giết ngươi!”

“Ngươi sẽ không sợ ứng thề bị thần khiển trách sao!” Nhìn mặt nghiêm túc của Mặc Hàn, Linh Nam Thiên có chút quẫn bách.

Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng: “Bổn tọa đã là cái đinh trong mắt Hồng Hoang, ứng thề thì sao? Vậy hắn cũng phải giết được ta trước rồi lại nói!”

Kiếm hắn lại ấn sau vào trong ba phần, mũi kiếm Sắc bén chạm vào làn da Linh Nam Thiên, như là miếng đậu hủ nhiễm một lớp máu.

“Lãnh Mặc Hàn… Phản phệ Giới chủ! Ngươi đừng quên!” Linh Nam Thiên lại cắn răng hộc ra mấy chữ.

“Bổn tọa không sợ.” Vẻ mặt của Mặc Hàn không do dự chút nào.

Linh Nam Thiên dùng ánh mắt phẫn hận nhìn tôi và Bạch Diễm lại nói: “Nữ nhân này và hài tử thì sao?”

Mặc Hàn ngừng mọt chút.

“Lãnh Mặc Hàn ngươi là không sợ trời không sợ đất, giết giới chủ ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui rời khỏi Linh giới!”

Mặc Hàn muốn phản bác, Linh Nam Thiên tăng giọng hơn nữa giành nói: “Ngươi bị thương cũng không chết được, cùng lắm thì biến về thành quỷ khí mà thôi, nói không chừng qua vạn năm còn có thể hóa hình. Lão bà hài tử ngươi lại không có tu vi như ngươi. Ngươi giết ta, sau khi trọng thương, ta xem ai sẽ bảo vệ bọn họ! Ngay từ đầu ngươi không giết ta, còn không phải là lo lắng cái này sao!”

Ánh mắt Mặc Hàn theo bản năng nhìn về phía Tề Thiên, Linh Nam Thiên lại vội nói: “Thiên Đạo có ích lợi gì! Hồng Hoang Thiên Đạo còn ở bên trên đè nặng đấy!”

“Sớm hay muộn bổn thiên cũng thu thập lão nhân kia!” Tề Thiên hét to: “Lãnh Mặc Hàn thọc chết hắn cho ta! Đồng Đồng Bạch Diễm có ta chăm sóc! Ngươi bị phản phệ cũng đừng sợ!”

Ánh mắt lo lắng của Mặc Hàn dừng ở trên người tôi, tôi dần hiểu được, rõ ràng Mặc Hàn rất muốn giết chết Linh Nam Thiên, nhưng lại không giết hắn.

Giết chủ một giới, sẽ bị giao diện này phản phệ.

Đây cũng coi như là một loại bảo hộ với giới chủ đi.

Mặc Hàn lo lắng sau khi mình bị phản phệ trọng thương, tôi và Bạch Diễm không ai chăm sóc.

Bất tri bất giác, lại thành trói buộc của hắn.

Tôi rất muốn nói một tiếng, tôi có thể bảo vệ mình, nhưng đối thủ là Hồng Hoang, tôi không có dũng khí này.

Hơn nữa, sao tôi có thể khiến Mặc Hàn bị thương.

Tô bắt được tay cầm kiếm của hắn: “Mặc Hàn, thôi bỏ đi, đừng giết hắn. Vạn nhất hắn cho chính là giả manh mối, chúng ta còn phải tìm lại hắn.”

Mặc Hàn do dự một chút, tay vẫn theo ý tứ tôi buông xuống.

Hắn thở dài như có như không, sờ gương mặt tôi không nói thêm cái gì.

Tề Thiên lại hung hăng đạp Linh Nam Thiên một chân: “Di tích Cửu Châu ở nơi nào!”

Linh Nam Thiên muốn đá lại, kiếm Mặc Hàn đặt ngang ở giữa hắn và Tề Thiên, hắn chỉ có thể từ bỏ.

“Ta không biết!” Không biết hay là thật sự không biết, hay là cố ý chọc giận chúng tôi, Linh Nam Thiên nói như thế.

Tề Thiên cười lạnh: “Vậy sao ngươi biết Nặc Tung Linh Ngọc ở di tích Cửu Châu? Sau khi Bàn Cổ ngã xuống, di tích Cửu Châu biến mất. Ngay cả ta đều không tìm thấy, lúc ấy ngươi thậm chí cũng chưa sinh ra, làm sao mà biết được?”

“Ta từ linh khí thiên địa của Linh tộc biến thành, Nặc Tung Linh Ngọc là linh ngọc thượng thừa, linh khí tự nhiên có ứng hòa với linh tộc ta.”

Tề Thiên cười lạnh hơn: “Linh khí thiên địa biến thành chính là ca ngươi! Huynh muội các ngươi chỉ là phục chế phẩm…”

“Ngươi câm miệng!” Linh Nam Thiên mới khôi phục một chút huyết sắc lập tức trở nên trắng bệch.

Trường thương của hắn rởi bên cạnh, lúc này đã run rung động, tùy thời đều muốn từ trên mặt đất dựng lên.

Tề Thiên không phải là cái loại trời sẽ dễ dàng chịu thua này, không chút yếu thế nào nhìn thẳng hắn.

Tình thế lập tức trở nên khẩn trương, mắt thấy lại muốn đánh nhau, Mặc Hàn lên tiếng đánh gãy giằng co.

“Nếu chúng ta có thể từ trong di tích Cửu Châu tìm được Nặc Tung Linh Ngọc, ngươi có thể mang muội muội ngươi đi.”

Linh Nam Thiên hung hăng lườm Tề Thiên một cái, xem như cho Mặc Hàn mặt mũi, không lại so đo với Tề Thiên.

“Vậy nếu không tìm về được thì sao?” Hắn hỏi.

“Xem chúng ta có bình an trở về không.” Mặc Hàn lạnh lùng nói: “Nếu ta xảy ra chuyện, Mặc Uyên có thể cảm nhận được. Đến lúc đó, muội muội ngươi như thế nào, sẽ do Mặc Uyên định đoạt.”

Đừng nhìn Mặc Uyên ngày thường cà lơ phất phơ, nghiêm túc cũng không kém Mặc Hàn nửa phần, Linh Anh Quyết khẳng định không có kết cục gì tốt!

Hơn nữa, không chỉ có nàng không có kết cục tốt, nói không chừng Mặc Uyên sẽ trả thù toàn bộ Linh giới với nhau!

“Nếu thực lực của các ngươi không đủ, chết ở bên trong, chẳng lẽ còn xem như ta sai sao?” Linh Nam Thiên không phục nói.

“Chính là ngươi sai!” Bạch Diễm tức giận nói.

Mặc Hàn cũng lạnh lùng nói: “Bổn tọa như thế nào biết, di tích Cửu Châu không phải là bẫy rập của ngươi?”

Linh Nam Thiên không nói gì.

Tôi đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: “Miếng ngọc trên người lão nhân Thịnh Nguyệt Môn kia là chuyện như thế nào?”

Linh Nam Thiên không muốn để ý đến tôi, Bạch Diễm tức vì tôi bị làm lơ như vậy, giơ tay ném ma trơi qua đốt Linh Nam Thiên.

Lúc này Linh Nam Thiên có chuẩn bị, duỗi tay muốn hất ra, tay kia mới nâng lên, lại bị Mặc Hàn ngăn cản.

Bạch Diễm nhân cơ hội tăng tốc độ hỏa cầu nhanh hơn, Linh Nam Thiên bị Mặc Hàn khống chế tay, lại không thể chắn, ép buộc bị hỏa cầu kia đập vào mặt.

“Haiz…” Bạch Diễm rất là tiếc nuối.

Linh Nam Thiên lườm hắn, bị tôi dẫm một chân thật mạnh: “So đo với tiểu hài tử có gì tốt!”

Tôi cảm thấy hiện tại giọng nói của tôi đặc biệt giống những hài tử gia trưởng đó.

“Nhà ai dạy hài tử như vậy? Tùy tiện phóng hỏa lên mặt người khác!” Linh Nam Thiên nhanh bị chúng tôi chỉnh đến sụp đổ.

Tôi lườm hắn một cái, trào phúng hỏi ngược lại: “Vậy ai dạy ngươi nhìn người khác bằng lỗ mũi? Người khác hỏi ngươi phải nói, hiểu lễ phép hay không!”

Bạch Diễm của nhà chúng tôi chính là đứa bé hiểu lễ phép.

Chuyện này rõ ràng là Linh Nam Thiên làm không đúng trước, Bạch Diễm mới muốn dạy dỗ hắn.

Bạch Diễm lại không có lỗi!

Tôi không che chở hắn làm gì!

Tề Thiên cũng đi theo hát đệm, Linh Nam Thiên biết không lý luận bằng chúng tôi, dành phải từ bỏ, trả lời vấn đề của tôi “Ảo trận ngọc trên ngọc kia, ngươi không cảm nhận được hơi thở của ngọc, chỉ là bởi vì tiến vào ảo cảnh.”

Tôi nói sao cảm giác kỳ quái như vậy chứ!

“Từ khi nào ngươi bắt đầu tính kế chúng ta?” Tôi hoài nghi cảnh trong mơ ở Thủy Kính, lão nhân kia là cố ý diễn kịch cho tôi xem!

Linh Nam Thiên do dự một chút, không tình nguyện nói: “Từ khi các ngươi bắt đầu tiến vào Linh giới, ta đã biết.”

Giống như Minh giới, các nơi Linh giới cũng đều có kết giới linh chủ thiết hạ. Cũng là nói, từ lúc ấy Linh Nam Thiên đã bắt đầu tính kế chúng tôi!

Hắn nâng mi, lo lắng nhìn Linh Anh Quyết, biết kia có thể là điều kiện lớn nhất Mặc Hàn có thể đưa ra.

Hắn và Linh Vân Đạt nhìn nhau một cái, nói: “Một khi đã như vậy, dù sao ta là hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Ngươi trả lại Anh Quyết, đến lúc đó nếu ngươi chết, Lãnh Mặc Uyên cũng có thể tìm tới.”

Mặc Hàn không những không đồng ý, còn ra điều kiện ác hơn: “Ngươi tốt nhất nhanh tìm được tung tích của di tích Cửu Châu, nếu không, muội muội ngươi không nhất định có thể chống đỡ được chúng ta tiến vào di tích tìm được Nặc Tung Linh Ngọc.”

Hắn hiển nhiên là đang uy hiếp Linh Nam Thiên.

“Lãnh Mặc Hàn! Ngươi không cần quá phận!”

“Người ở trên tay bổn tọa, bổn tọa muốn xử trí như thế nào đều được.” Giọng nói của Mặc Hàn nhàn nhạt.

Linh Nam Thiên thật sự là không có cách nào, cắn răng đồng ý: “Ta sẽ giúp các ngươi tìm di tích Cửu Châu, nhưng ngươi không thể tổn thương muội muội ta.”

Mặc Hàn không trả lời.

Tôi tính toán một chút, nói với Linh Nam Thiên: “Thấy ngươi thành tâm thành ý như vậy, chúng ta có thể bảo đảm, không nghiệm chứng tra tấn muội muội ngươi, hỏi tin tức của Nặc Tung Linh Ngọc.”

Làm ăn mà, cũng không thể làm người ta thua thiệt ngay cả quần đùi đều không để lại.

Linh Nam Thiên lại nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn khẽ gật đầu.

Hắn cười nhạo một tiếng: “Thì ra Minh giới là nữ nhân người sống làm chủ.”

Chọn kế ly gián!

Tôi đang muốn phản kích, Mặc Hàn ôm lấy tôi nói với hắn: “Minh giới tự nhiên là bổn tọa làm chủ.” Hắn dừng một chút, ôm tôi chặt hơn chút: “Bổn tọa còn lại là từ Mộ Nhi làm chủ.”

Chào ngài, chủ nhà đã đưa đến —— Cẩu lương Minh giới đặc chế, ăn xong, không cần cảm ơn.

Linh Nam Thiên tức muốn hộc máu.

Linh Vân Đạt vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc mở miệng: “Vậy chúng ta chữa khỏi vết thương cho Anh Quyết trước.”

“Không được.” Mặc Hàn dứt khoát từ chối.

“Dựa vào cái gì!” Linh Nam Thiên không vui.

“Bổn tọa vui.” Mặc Hàn lườm hắn: “Mộ Nhi đã bảo đảm, các ngươi nên thấy đủ. Nếu không, có rất nhiều quỷ Minh giới thiếu lò.”

Linh Anh Quyết không tự giác run rẩy cơ thể.

Linh Nam Thiên giận không thể át, rồi lại không dám tiếp tục chọc giận Mặc Hàn. Linh Vân Đạt lặng lẽ truyền âm vài câu với hắn, hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đồng ý.

“Nhớ kỹ ngươi nói, không được tiếp tục tổn thương Anh Quyết!”

Mặc Hàn không tỏ ý kiến.

Mọi chuyện chấm dứt, Mặc Hàn tiếp nhận quỷ tỉ mở ra thông đạo truyền tống một lần nữa, đưa âm binh về âm phủ. Đồng thời, cũng đưa Linh Anh Quyết đi.

Giam giữ nàng như thế nào, Mặc Uyên sẽ xử lý ở Minh giới.

Linh Nam Thiên phẫn hận mà đi.

Tu sĩ vây xem xung quanh cũng không dám lại ở lâu, rối rít rút lui.

Mặc Hàn triệu hồi ra Tiểu Bạch đang nghỉ ngơi, dẫn chúng tôi đi một nơi an tĩnh không người một lần nữa.

Trên đường, tôi hỏi ra nghi hoặc của mình: “Mặc Hàn, nói với em chuyện di tích Cửu Châu đi.”

Mặc Hàn tự thuật: “Hồng Hoang ban đầu, thiên địa phân chia, một mảnh hỗn độn. Thành Cửu Châu là thành trấn duy nhất lúc trước, tục truyền, đại thần thượng cổ toàn tu luyện ở đây.”

Thì ra các đại thần đều là ở trong thành thị, không phải từng người chiếm đỉnh núi tu luyện.

“Sau đó, Bàn Cổ khai thiên địa, thế giới Hồng Hoang tách ra, rất nhiều khối đều biến mất. Hiện giờ, trừ núi Bất Chu, địa phương khác của thế giới Hồng Hoang, đã không ai có thể tìm được rồi.”

Mặc Hàn có chút tiếc nuối, sờ Bạch Diễm ghé vào trên đùi hắn ngủ, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Tôi cũng thở dài: “Cũng không biết hiện tại Quân Chi thế nào…”

“Đồng Đồng, nàng cứ yên tâm đi, Mộ Quân Chi là môi giới duy nhất mà lão nhân Hồng Hoang tiến vào thế giới này, hắn sẽ không để tiểu tử kia xảy ra chuyện.” Tề Thiên trấn an tôi, lời lại nói đến tôi không phải rất thích nghe.

Nếu có thể sớm thoát khỏi Hồng Hoang một chút thì tốt rồi.

Chúng tôi ở Linh giới ngây người mấy ngày, manh mối gì cũng đều không có, ngược lại nghe nói người đến di tích Cửu Châu càng ngày càng nhiều.

Tôi cảm thấy kỳ quái, Tề Thiên cười lạnh nói: “Xác định chắc chắn là Linh Nam Thiên ngáng chân cho chúng ta! Hắn gia hỏa kia, là tình nguyện tiện nghi những người khác, cũng không muốn để chúng ta độc chiếm!”

Quả nhiên bụng dạ hẹp hòi.

Tôi đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cấp làm một bàn ăn ngon cho Bạch Diễm. Linh giới đã vào thu, tuy chúng tôi đều không sợ lãnh, nhưng tôi vẫn theo thói quen thay áo khoác.

Đâng chiên bánh quai chèo cho Bạch Diễm, không biết làm sao, cảm thấy thời tiết nóng lên không thể hiểu được.

Chẳng lẽ lại có Tru Tiên Trận?

Trong lòng tôi cả kinh, chiếc đũa run lên, bánh quai chèo kẹp nhỏ muốn rơi xuống, bị Bạch Diễm tiếp được.

Hắn vừa ăn, vừa lẩm bẩm nói: “Mẹ, nóng quá.”

“Là nhị nhị.” Mặc Hàn từ một bên nghiên cứu sách cổ ngẩng đầu lên.

Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy một đại hỏa cầu thiêu đốt hừng hực đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía chúng tôi.

Tin tức điểm, hình như chính là tiểu bếp lò này của tôi…

Tôi nhìn Mặc Hàn, hắn hiểu ý tạo ra kết giới.

Hỏa cầu chạm vào kết giới, bẹp, bị bắn trở về một khoảng cách thật lớn.

Nhị nhị chậm rãi hiện hình người ở trong hỏa cầu, lúc này Mặc Hàn mới thu kết giới lại.

Tề Thiên từ một bên chuồn ra, từ dưới mí mắt tôi trộm một bánh quai chèo, vừa ăn vừa cười nhạo nhị nhị: “Lão điểu, vẫn không vững vàng chạm đất, điểu mất mặt.”

“Câm miệng!” Nhị nhị trừng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Diễm bên cạnh tôi.

“Nhị Nhị ca ca.” Bạch Diễm vui vẻ chào hỏi với hắn.

Nhị nhị đen mặt một chút: “Ta và phụ thân ngươi cùng thế hệ!”

Bạch Diễm gật đầu tỏ vẻ lý giải, lại nói: “Đệ đệ cũng cùng thế hệ với ba ba.”

Nhị nhị ngây ra một lúc, ý thức được Bạch Diễm nói chính là TềThiên, trong lòng đột nhiên cân bằng chút.

Rốt cuộc hắn vẫn là ca ca, Tề Thiên thứ này đã lưu lạc đến mức làm tiểu đệ.

“Nghe nói các ngươi đang tìm di tích Cửu Châu?” Tâm lý cân bằng, nhị nhị nói đến chính sự.

“Ngươi cũng biết?” Tề Thiên kinh ngạc một chút: “Tiểu tử Linh Nam Thiên này đủ lợi hại!”

Nhị nhị lườm hắn một cái: “Không những ta biết, núi Bất Chu cũng đều đã biết.” Ánh mắt hắn hơi trầm xuống nhìn về phía Mặc Hàn: “Các ngươi muốn đồ vật, bọn họ cũng đều đang tìm.”

“Bọn họ ra khỏi núi Bất Chu rồi sao?” Mặc Hàn hỏi.

Nhị nhị lắc đầu: “Này không có, bọn họ không ra được, ngươi biết mà.”

Mặc Hàn và Tề Thiên trao đổi ánh mắt, hỏi nhị nhị: “Phái ngươi tới tìm?”

Nhị nhị khinh thường: “Nặc Tung Linh Ngọc ta không có hứng thú.”

“Vậy ngươi tới làm gì?” Tề Thiên không tin.

Nhị nhị muốn nói lại thôi, vẻ mặt hiện ra vài phần mất mát, dừng một chút, mới chậm rãi nói: “Ta muốn đi tìm thúc phụ ta.”

“Thái Nhất?” Tề Thiên kinh ngạc một chút.

Nhị nhị gật đầu, tiếp tục nói: “Phụ hoàng nói, trước khi thúc phụ mất tích, duy nhất có quan hệ với hắn, đó là thành Cửu Châu.”

“Thời gian Thái Nhất mất tích, thành Cửu Châu đã không còn nữa?” Tề Thiên nói.

“Thúc phụ là đi tìm di chỉ thành Cửu Châu.” Nhị nhị nói.

Tề Thiên lại dò hỏi nhìn về phía Mặc Hàn, dù sao Mặc Hàn và nhị nhị quan hệ tốt hơn một ít.

“Lúc sau mất tích?” Mặc Hàn hỏi.

Nhị nhị gật đầu.

“Chẳng lẽ thật sự bị hắn tìm được rồi?” Tề Thiên vuốt cằm thì thầm: “Thực lực của Thái Nhất không thua gì Đế Tuấn, hẳn là không có gì có thể vây khốn hắn. Chỉ là, nếu là thành Cửu Châu…” Hắn nhìn Mặc Hàn, lại nhìn nhị nhị, lầm bầm nói: “Cũng nói không chừng.”

“Có manh mối thành Cửu Châu sao?” Mặc Hàn dứt khoát hỏi.

Nhị nhị phòng bị nhìn Tề Thiên, Mặc Hàn nói: “Nói đi, không cần giấu hắn.”

Nhị nhị giơ tay thiết hạ kết giới thật mạnh, mới chậm rãi nói: “Phụ hoàng và huynh đệ chúng ta tra xét hồi lâu, chỉ tra được có thể là Đại Hải Châu.”

“Không có khả năng!”

Tôi đang muốn cao hứng, ai ngờ Tề Thiên vô cùng khẳng định phủ định nhị nhị nói, khó hiểu hỏi hắn: “Vì sao không có khả năng?”

“Cửu Châu ở ngoài có đại hải, sao thành Cửu Châu lại sẽ ở phía trên đại hải?” Tề Thiên hỏi.

Gần đây vì tìm kiếm manh mối di tích Cửu Châu, tôi cũng lật qua không ít tàng thư của Mặc Hàn, xác thật nhìn thấy một câu như vậy ở trên một quyển sách.

Nhị nhị khinh thường liếc hắn một cái, như ảo thuật duỗi tay ở trên một bàn đá, biến ra một tấm bản đồ da dê cũ kỹ.

Thiếu niên, trang bị rất đầy đủ!

Tôi lại gần nhìn, phát hiện bên trên đều là văn tự cổ đại. Cũng may trước kia lúc Mặc Hàn nhàn rỗi đã dạy tôi không ít, tôi miễn cưỡng nhận ra không ít.

Phía trên bản đồ, ở giữa là một đại lục, bên cạnh toàn bộ đều là đại dương mênh mông biển rộng, cuối biển rộng, là một mảnh hư vô.

Chỉ là, bản đồ này hiện ra bộ dáng thế giới là hình trứng. Hơn nữa, trên dưới và trước sau đều nhô lên kỳ quái.

Giữa bản đồ trên đại lục viết chữ “Cửu Châu”, xung quanh trên biển viết hải gì đó.

Đánh cược năm đồng, chữ tôi không biết kia, nhất định là chữ “Doanh”.

“Ngươi nào làm ra bản đồ Hồng Hoang?”Tề Thiên quan sát một hồi lâu, kinh ngạc hỏi.

“Ngươi cho rằng mỗi ngày tộc Kim Ô chúng ta ngồi ở trên xe Thần Mặt Trời đều là lãng phí sinh mệnh?” Giọng nói của Nhị nhị bất thiện hỏi lại.

Thì ra thần tiên cũng dùng bản đồ.

“Mẹ, bánh quai chèo.” Bạch Diễm thấy nhàm chán, lôi kéo tôi đang xem hăng say về bên bếp lò: “Mẹ, chiên bánh quai chèo! Bánh quai chèo giòn giòn!”

“Được.” Chốc lát sau tôi đi hỏi Mặc Hàn.

“Đồng Đồng, cũng làm một phần cho ta!” Tề Thiên da mặt dày này vội nói.

“Ta cũng muốn.” Nhị nhị một mặt băng sơn lại cũng nói một câu như vậy.

Mặc Hàn vốn đang nghiên cứu bản đồ kia, nghe được hai bọn họ nói, bất mãn ngẩng đầu lên, theo thứ tự nhìn bọn họ.

Nhưng hai người kia một chút tính tự giác cũng đều không có, Tề Thiên còn thêm điều kiện: “Đồng Đồng, thêm chút đường, ăn ngọt mới ngon!”

Nhị nhị băng sơn cũng nói: “Ta cũng muốn thêm đường.”

“Cút!” Mặc Hàn tức giận, bản đồ trong tay trực tiếp ném ở trên mặt hai người tham ăn đối diện: “Muốn ăn tự mình đi làm! Mộ Nhi không phải nữ đầu bếp của các ngươi!”

Nhìn vẻ mặt nhị nhị và Tề Thiên bị bản đồ lại mặt che, tôi không nhịn nổi cười.

Mặc Hàn trở về đến bên người tôi, sờ đầu Bạch Diễm, nói với tôi: “Đừng để ý đến bọn họ, làm cho Bạch Diễm là được rồi, đừng mệt.”

Tôi cười: “Không có việc gì, dù sao Tề Thiên mua nhiều nguyên liệu, làm thêm hai phần cũng được, em cũng chuẩn bị cho anh một phần!”

Tôi chớp mắt với hắn.

Bộ dáng nhị nhị như biết rất nhiều, nếu mấy cái bánh quai chèo có thể móc hết nội dung hắn đều biết ra, tôi cũng vui.

Mặc Hàn không lay chuyển được tôi, bị Tề Thiên lôi đi nghiên cứu tấm bản đồ được nhị nhị vẽ tốt kia.

Chỉ có Bạch Diễm vội nhất, trong chốc lát nhìn bánh quai chèo tôi chiên thế nào, trong chốc lát lại đi nghe Mặc Hàn nói cái gì ở đó một chút.

Thỉnh thỏang, tiểu gia hỏa nói cho tôi lời hắn nghe được từ chỗ Mặc Hàn nói. Lúc lại đi tìm Mặc Hàn lần nữa, còn không quên mang cho ba hắn một cây bánh quai chèo mới ra lò.

Mỗi lần Tề Thiên và nhị nhị muốn ăn bánh quai chèo đều trông mòn con mắt.

Lúc trời tối, cuối cùng mấy nam nhân cũng kết thúc công việc, tôi chiên xong bánh quai chèo, cũng làm ra một bàn ăn ngon.

Mặc Hàn nhìn Tề Thiên và nhị nhị, trên mặt đều viết năm chữ to “Tiện nghi cho các ngươi” này.

Luôn lo lắng khi nào Hồng Hoang sẽ giết tới, tôi cũng không ăn uống gì, tùy ý Bạch Diễm và nhị nhị, Tề Thiên đi đoạt cơm.

Tự mình hỏi Mặc Hàn kết quả buổi chiều thảo luận.

Mặc Hàn nói: “Nhị nhị cũng không rõ vị trí cụ thể của Đại Hải Châu lắm, tốt nhất phải tìm được Hà Đồ Lạc Thư mới được.”

“Vậy nơi nào có thể tìm được Hà Đồ Lạc Thư?” Tôi vội hỏi.

“Đồ vật Minh giới có, nhưng, phương pháp tính toán còn chưa biết.” Mặc Hàn nói.

Tôi nhớ rõ thứ này, hình như là Đế Tuấn Pháp Bảo, không khỏi nhìn về phía nhị nhị.

Mặc Hàn ý thức được tôi muốn hỏi cái gì, rời đề tài ở trước khi tôi mở miệng một bước: “Mộ Nhi, mệt mỏi một ngày, ăn cơm trước đi.”

Hắn gắp đồ ăn cho tôi, tôi không rõ vì sao hắn không cho tôi hỏi nhị nhị, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhịn nghi vấn trong lòng xuống.

Chúng tôi ở tạm một tiểu viện tử, kỳ thật trừ Bạch Diễm ra, chúng tôi đều không cần nghỉ ngơi, nơi này cũng chỉ là một căn cứ địa lâm thời.

Buổi tối, tôi ôm Bạch Diễm trở lại mặc ngọc đi nghỉ ngơi, thừa dịp còn có tôi và Mặc Hàn, tôi nhẹ giọng hỏi: “Mặc Hàn, không phải Hà Đồ Lạc Thư là pháp bảo của phụ hoàng nhị nhị sao? Vì sao chúng ta không trực tiếp đi núi Bất Chu hỏi Đế Tuấn một chuyến?”

Mặc Hàn hạ kết giới cách âm ở trước khi tôi mở miệng, thấp giọng giải thích nói: “Đế Tuấn đã chết ở đại chiến Vu Yêu lần thứ hai.”

“Cái gì!” Tôi chấn kinh: “Tại sao lại như vậy?”

Trách không được lần trước Hi Hòa trong yến hội, tôi chỉ nhìn thấy một mình bà. Tôi vốn tưởng là công việc của Đế Tuấn bận rộn không thể tham dự, không nghĩ tới sẽ là như thế này.

“Đế Tuấn và mười hai Vu tổ đồng quy vu tận, hai bên tổn thất thảm trọng, lúc này đại chiến Vu Yêu mới dừng lại. Bằng không, nàng cho rằng vì sao Hà Đồ Lạc Thư sẽ ở Minh giới?” Mặc Hàn bất đắc dĩ nói.

“Em nhớ rõ nhị nhị bọn họ đều sống lại, Đế Tuấn cũng có thể đi?” Tôi hy vọng hỏi.

Mặc Hàn lắc đầu: “Nếu có thể, Đế Tuấn đã sớm sống lại, Mộ Nhi, trong trận chiến chư thần, Minh giới không thể đứng ở bất kì một bên nào, nàng biết không?”

Tôi cái hiểu cái không, Mặc Hàn lại nói: “Nhị nhị bọn họ có thể sống lại, là bởi vì đạo lý họa không bằng thê nhi. Vu tộc phạm vào kiêng kị, xuống tay với ấu tử, cho nên huynh đệ nhị nhị có thể sống lại, Đế Tuấn, không giống vậy.”

“Vì sao không giống nhau?” Tôi không rõ.

“Nếu ông ấy sống lại, mười hai Vu tộc cũng tất muốn sống lại cùng nhau mới được. Nếu yêu hoàng Đế Tuấn sống lại một mình, thế giới cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Mà nếu là mười hai Vu tổ cùng nhau sống lại, vậy đó là lúc đại chiến vu yêu lần thứ ba bắt đầu.” Mặc Hàn kiên nhẫn phân tích cho tôi.

Yêu hoàng Đế Tuấn…

“Không phải nhị nhị bọn họ là thần sao? Sao cha hắn thành yêu hoàng?” Tôi càng ngày càng không rõ.

“Ta là thần hay là quỷ?” Mặc Hàn hỏi.

“Đều là…”

“Bọn họ cũng giống vậy, thần, nhưng chỉ là xưng hô với cường giả mà thôi. Chỉ có người, quỷ và yêu tộc xưng hô như vậy, mới là phán đoán với chủng tộc một người.”

Cho nên, thế giới này vốn không có thần…

Tôi bị thế giới quan đổi mới lại thành bị trống trơn lần nữa.

Mặc Hàn không cho tôi nhắc tới Đế Tuấn ở trước mặt nhị nhị, nhất định cũng là vì sợ hắn thương tâm.

“Vậy nhị nhị nói muốn tìm một thứ… Tề Thiên nói, thực lực của Thái Nhất không thua gì Đế Tuấn, hiện tại ông ấy mất tích, thực lực hai tộc vu yêu cân bằng. Nếu nhị nhị tìm được hắn, không phải…”

“Đông Hoàng Thái Nhất…” Mặc Hàn thì thầm một câu: “Khi còn bé, ta đã gặp ông ta vài lần, nhưng tính tình bình thản, không thể xúc động so với Đế Tuấn như vậy.”

“Vậy hiện tại hắn còn sống không?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn cũng không xác định: “Không biết, sống không thấy người chết không thấy xác.”

Mặc kệ, dù sao coi như đại chiến vu yêu lần thứ ba bùng nổ, cũng không lan đến đến Minh giới!

Tôi nhất định phải giúp Bạch Diễm tìm được Nặc Tung Linh Ngọc!

Ngày hôm sau, Mặc Hàn để Mặc Uyên đưa Hà Đồ Lạc Thư tới. Đó là một cái bàn điêu khắc vài số kỳ quái, tôi nhìn mà không hiểu, chỉ biết ẩn chứa pháp lực rất mạnh.

Một mình Nhị nhị đứng trên tảng đá ở sau tiểu viện, đối mặt với mặt trời, nâng Hà Lạc Đồ kia trầm mặc thật lâu.

“Ca, có manh mối của di tích Cửu Châu sao?” Mặc Uyên ôm Bạch Diễm hàn huyên với Mặc Hàn vài câu, hỏi chút tình huống.

Mặc Hàn lắc đầu.

Mặc Uyên thở dài, ôm Bạch Diễm đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về còn đánh với Tề Thiên một trận.

Hắn rời đi, trong tiểu viện lại an tĩnh lần nữa.

Nhị nhị trả lại Hà Đồ Lạc Thư cho Mặc Hàn, chỉ là toàn bộ điểu càng trầm mặc hơn trước kia, cả người tỏa ra hơi thở người sống chớ đến gần.

Tề Thiên rất thức thời không đi trêu chọc hắn.

Mặc Hàn đã nghiên cứu qua Hà Đồ Lạc Thư từ sớm, nhìn không ra kết quả, thấy tôi tò mò, nên đưa cho tôi.

Bạch Diễm ngồi ở trên đùi tôi nhìn chung với tôi, chỉ vào bên trong điểm nhỏ màu trắng đen nói: “Mẹ, giống ngôi sao nhỏ.”

Mặc Hàn đã từng so sánh Hà Lạc Đồ với tinh đồ, tuy có vài phần giống nhau, nhưng vẫn không hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó.

Bạch Diễm nâng đầu nhỏ lên nhìn sao trời trên màn đêm, tay nhỏ chỉ một đám ngôi sao ở trên.

Ban ngày không biết Mặc Uyên chỉ bao nhiêu lần rồi, Hà Lạc Đồ một chút phản ứng cũng đều không có, tôi cũng không ngăn cản Bạch Diễm.

Nhưng sau khi hắn vừa chỉ xong liên tiếp vài cái, vui mừng chỉ vào Hà Lạc Đồ nói với tôi: “Mẹ xem, sáng long lanh! Giống ngôi sao nhỏ như đúc!”

Cái gì tôi cũng đều không nhìn ra…

Còn đang nghi ngờ, nơi Bạch Diễm vừa mới chỉ bỗng nhiên nhấp nhoáng ánh sáng. Cùng lúc đó, bầu trời cũng có mấy ngôi sao phóng to, thậm chí đều phủ qua mấy ngôi sao gần đó.

Mặc Hàn làm bạn ở một bên kinh ngạc nhìn một màn này.

Vị trí những ngôi sao đó sáng lên, giống chấm đen trên bản vẽ Hà Lạc sáng lên như đúc.

Tôi vội hỏi Bạch Diễm: “Con thắp sáng những điểm đó như thế nào?”

GIọng nói của tôi có chút sốt ruột, Bạch Diễm hiểu sai, cho rằng mình làm chuyện xấu, chu cái miệng nhỏ nói: “Con chiếu vào chấm đen… Mẹ để con chơi… Ngôi sao rất sáng, giống chấm đen trên mặt hộp, con cũng muốn chấm đen trên mặt hộp biến sáng long lanh… Mẹ…”

“Không phải mẹ trách con, giọng nói của mẹ sốt ruột, con không làm sai.” Tôi vội giải thích cho tiểu gia hỏa.

Bạch Diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vui vẻ cười, nói với tôi: “Mẹ, ngôi sao nhỏ của bầu trời này còn có sợi dây gắn kết! Chúng ta cũng vẽ cái này thành tranh được không?”

Bạch Diễm có thể thấy chúng tôi không nhìn thấy đồ vật, tôi nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn có chút cẩn thận. Dù sao Bạch Diễm vẫn là một đứa trẻ, nếu hơi có vô ý, hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Nhị nhị và Tề Thiên cũng đều từ trong phòng đi ra, nghe được Bạch Diễm nói, nhị nhị nói: “Để hắn thử xem đi, năm đó phụ hoàng ta cũng thường cầm Hà Lạc Thư xem sao, nói không chừng Bạch Diễm có thể phát hiện cái gì đó.”

“Vậy thử xem.” Mặc Hàn không phải rất yên tâm nói, từ trong tay tôi tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư.

Thấy tay nhỏ của Bạch Diễm đưa về phía Hà Lạc Thư, Mặc Hàn lại cường điệu dặn dò hắn nói: “Nếu có bất kì bất lợi gì, lập tức dừng lại cho ba ba.”

“Vâng!” Bạch Diễm cũng đoán được có thể mình phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm, nghiêm túc gật đầu nhỏ.

Hắn vươn tay ra, tôi bất an ngồi xổm bên người hắn, ôm hắn, nhìn hắn làm chín chấm đen bên trên sáng lên theo thứ tự.

Nơi ngón tay hắn xẹt qua, đều xuất hiện một ánh sáng, làm hai chấm bên trên sáng lên.

Bạch Diễm làm chín chấm nhỏ sáng lên toàn bộ, Hà Lạc Thư thượng hình thành một đồ án kỳ quái.

“Đây là cái gì đồ?” Tề Thiên hỏi.

Ai cũng không lên tiếng, hiển nhiên là cũng không biết.

Bạch Diễm mờ mịt nhìn chúng tôi, vẻ mặt nhỏ càng nghi hoặc, tôi hỏi: “Làm sao vậy?”

“Là chỉ rùa đen, mọi người đều không nhìn ra sao?” Hắn không rõ.

Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, Mặc Hàn giơ Hà Lạc Đồ sáng lên trước mặt Bạch Diễm, nói với hắn: “Chỉ thứ mà con nhìn thấy ra.”

Bạch Diễm gật đầu, tay nhỏ chỉ vào chấm nhỏ trên bản vẽ Hà Lạc, nói từng chuyện.

“Nơi này là đầu rùa đen, bên trên còn có một đống đồ vật xanh mượt.”

“Nơi này là móng vuốt, bên trên cứng quá cứng, cái này, cái này và cái này, bốn cái này đều là móng vuốt nhỏ!”

“Còn có cái này, là một cái đuôi nhỏ, cái đuôi giống Tiểu Hắc, bên trên còn có vảy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook