Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 178: Thân phận của Mộ Tử Đồng

Mộ Hi Ngôn

23/10/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi không rõ, vì sao bảo bảo sinh ra bọn họ sẽ thắng một nửa.

Khổng Tuyên giải thích nguyên nhân cho tôi một lần.

“Đồng Đồng, trên người của muội có hơi thở Bàn Phượng nhất tộc ta, mà tộc Bàn Phượng đã bị diệt tộc nhiều năm, nếu muội có thể bình an sinh con, vậy đại biểu việc diệt tộc năm đó vẫn chưa thành công, chúng ta vẫn có thể có khí vận của tộc Bàn Phượng!”

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi: “Có khí vận thì thế nào?”

“Đồng Đồng muội tử, khí vận! Khí vận! Người tu đạo không thể thiếu nhất chính là khí vận!” Khổng Tuyên thấy tôi không hiểu thì nóng nảy.

Tôi chỉ nghe nói qua Lam Thiên Hữu bởi vì có Thiên Đạo bảo hộ, cho nên khí vận nghịch thiên. Nhưng Khổng Tuyên loại thực lực này không thấp hơn thần thượng cổ, chẳng lẽ cũng cần?

Đã nhìn ra tôi nghi hoặc, Mặc Hàn giải thích nói: “Bọn họ nói chính là khí vận tương đối với thân phận này của bọn họ. Bọn họ có khí vận của bọn họ, Thiên Đạo Hồng Hoang cũng có khí vận của hắn. Nếu khí vận của bọn họ cao hơn khí vận của Thiên Đạo, vậy có thể thắng trời.”

Tôi nửa hiểu nửa ngốc gật đầu, lại hỏi: “Vì sao trên người tôi sẽ có hơi thở của tộc Bàn Phượng?”

Mặc Hàn nhìn về phía Khổng Tuyên, hiển nhiên hắn cũng không biết.

Ánh mắt hai điểu bên kia giao lưu thật lâu, cuối cùng vẫn là Đại Bàng đứng ra.

“Trước khi mẫu thân lâm chung, từng để lại một giọt máu tim.” Hắn nói, ánh mắt lại dừng ở trên người tôi.

Tôi không rõ đây là có ý gì, nhưng mày Mặc Hàn đã nhíu lại, trầm giọng nói: “Mộ Nhi là người sống.”

“Trên người nàng có hơi thở của Bàn Phượng, đó là Bàn Phượng nhất tộc ta!” Giọng nói của Đại Bàng cũng trầm trọng.

Tôi vẫn không rõ, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở hai gia hỏa oai lâu này: “Không phải nói vì sao trên người tôi có hơi thở Bàn Phượng sao? Sao lại nói đến cái gì mà máu tim? Còn có, tôi thật sự là người, không phải chim…”

Mặc Hàn nắm chặt tay của tôi, xoay người muốn dẫn tôi đi, lại bị Khổng Tuyên gọi lại: “Mặc Hàn, máu tim có thể thành cái gì, ngươi rõ ràng!”

Bước chân của Mặc Hàn đột nhiên dừng lại, cơ thể hắn thẳng tắp, cả người lại đều cứng, chỉ có tay nắm lấy tay của tôi có hơi bất an.

“Mộ Nhi là thê tử của ta, là mẫu thân hài nhi ta, không phải bất luận cái gì khác!” Hắn gằn từng chữ một nói, nói mỗi một chữ, sẽ gia tăng một phân lực đạo nắm tay tôi. Như lo lắng hơi thả lỏng một chút, tôi sẽ biến mất không thấy vậy.

Tôi vẫn khó hiểu: “Máu tim có thể thành cái gì?”

“Không có gì, không cần để ý.” Mặc Hàn giành nói.

Đại Bàng lại nói tình hình thực tế ngay sau đó: “Máu tim có thể thành hồn mới!”

Tôi cứng lại.

Tam Sinh Thạch Minh giới chiếu không ra kiếp trước của tôi, Hồng Quỷ đã suy đoán tôi và Quân Chi là nhất dạng, đều là hồn mới vào đời.

Chẳng qua Quân Chi là tân hồn đăng ký trong danh sách, mà tôi là không đăng ký hộ khẩu.

Hiện tại, nghe xong Đại Bàng nói, kết hợp với phản ứng vừa rồi của Mặc Hàn, với ánh mắt Đại Bàng và Khổng Tuyên nhìn tôi, trong lòng tôi sinh ra một ý tưởng cực kỳ điên cuồng.

Tôi còn cảm thấy ý tưởng này phi thường chính xác.

“Tôi…… Là giọt… Máu tim kia?”

Mày Mặc Hàn nhăn thành một chữ xuyên 川, Khổng Tuyên và Đại Bàng gật đầu với tôi.

Tôi ngạc nhiên.

Vốn còn ghét bỏ bọn họ nói tôi là chim, hiện tại ngay cả chim đều làm không thành, trực tiếp thành máu…

Tôi vươn một bàn tay không của mình, cắn một ngụm, bị Mặc Hàn vội vàng kéo ra: “Mộ Nhi! Làm cái gì? Đừng cắn chính mình!”

“Em muốn nhìn một chút đây có phải nằm mơ hay không…” Tôi nói xong cắn xuống đầu lưỡi, thật đau, nhất định không phải nằm mơ.

Mặc Hàn bất đắc dĩ.

Khổng Tuyên cổ vũ tôi nói: “Đồng Đồng muội tử, muội yên tâm, ca sẽ bảo vệ muội!”

Bối phận này không đúng…

Tôi là máu tim của mẹ anh, như thế nào cũng đều cùng thế hệ với mẹ anh, đến đây vì sao thành em gái của hắn?

Tôi cố nuốt phần an ổn vừa rồi kia, hỏi Khổng Tuyên: “Anh xác định không phải nên gọi tôi là mẹ sao?”

Lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện xảy ra khi lần đầu tiên đi Thang Cốc, không nhịn được chỉ vào Khổng Tuyên và Đại Bàng, nói với Mặc Hàn: “Mặc Hàn, có phải chúng ta lại có thêm hai con trai hay không?”

Mặc Hàn như là không nghĩ tới tôi tiếp thu sự thật nhanh như vậy, hơi có vẻ kinh ngạc gật đầu, nghiêm trang gật đầu: “Ừ.”

Tôi chờ mong nhìn về phía Khổng Tuyên, thấy anh em bọn họ đều phun một búng máu.

“Mặc Hàn, Đồng Đồng không hiểu những việc này, ngươi không giải thích rõ ràng với nàng thì thôi? Còn muốn chiếm tiện nghi?” Khổng Tuyên hỏi.

“Bổn tọa cảm thấy phu nhân nói rất đúng, yên tâm, bao lì xì ăn tết, bổn tọa sẽ không kẹt xỉ.” Mặc Hàn một vẻ mặt thu ngươi làm nhi tử vẫn là nể mặt phu nhân.

Đại Bàng hung hăng lườm Mặc Hàn, nói với tôi: “Đồng Đồng, máu tim hình thành hồn mới, tương đương với là hài tử của nguyên chủ. Muội và chúng ta cùng thế hệ, là muội muội của chúng ta.”

Tôi nhớ lại ký ức Bàn Phượng đã từng nhìn thấy, lúc ấy, nàng thật sự là từ ngực đào ra cái gì đó. Lúc ấy tôi cảm giác như là một giọt máu bị nàng ngưng tụ ở bên trong lòng bàn tay, hiện tại xem ra, đó chính là tôi…

“Lúc tôi nhìn thấy máu tim bị đào ra, hai các anh còn ở trong trứng, rõ ràng tôi lớn hơn các anh, tôi mới là chị!”

“Muội là hồn linh mới hơn hai mươi tuổi, làm tỷ tỷ cái gì! Chúng ta xem không phải ai sinh ra sớm hơn, mà là hồn linh ai lớn hơn!” Khổng Tuyên cũng khùng lên.

Tôi lườm hắn một cái: “Hai chim già!”

“Con quỷ bên cạnh muội kia càng già hơn!” Khổng Tuyên không phục nói.

Tôi hừ hắn một chút: “Mặc Hàn chúng ta chính trực tráng niên!”

Minh vương đại nhân được khen thỏa mãn lại khoe ra ôm chặt tôi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Bổn tọa chính trực tráng niên.”

Có qua có lại, không biết như thế nào, sau khi giải thích rõ ràng nguyên nhân tôi là tân hồn, vấn đề Mặc Hàn hỏi ngay từ đầu đã bị chúng tôi bỏ qua.

Trở lại thụ ốc, tôi nằm ở trên giường, đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi.

“Mặc Hàn…”

“Ta ở đây.” Cơ thể bên cạnh không có độ ấm làm tôi dựa vào càng chặt chút.

“Em thật sự chỉ là một giọt máu sao?” Tôi có chút run rẩy hỏi.

“Nàng là thê tử của ta.” Mặc Hàn nghiêm túc nói.

“Nhưng…”

“Không có nhưng mà.” Hắn chặn ngang tôi: “Mộ Nhi, nàng là tân hồn trời sinh cũng tốt, do máu tim biến thành tân hồn cũng thế, ta đều không để bụng. Chuyện nàng và ta là phu thê, là không thể thay đổi.”

“Nhưng vì sao Bàn Phượng muốn lưu lại một giọt máu…” Tôi nhớ rõ lúc ấy tiếng kêu của nàng là tê thanh kiệt lực, Bàn Phượng nhất tộc sẽ không diệt vong.

Tất cả pháp lực của nàng đều để lại cho Đại Bàng và Khổng Tuyên, vì bọn họ tranh thủ cơ hội sống sót. Để lại một giọt máu tim, vì không cho lấy máu này phiêu tán, nàng còn muốn phân ra không ít pháp lực rót vào trong đó.

Cứ như vậy, pháp lực cho Đại Bàng và Khổng Tuyên chạy trốn sẽ ít đi, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm.

Thứ hai, cũng cực kỳ dễ dàng bị Thiên Đạo Hồng Hoang phát hiện, lấy máu này tùy thời đều có khả năng tan thành mây khói.

Tôi đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng tình cảnh ngay lúc đó, lúc ấy Bàn Phượng khẳng định là được ăn cả ngã về không, nếu tôi là nàng, lúc ấy trừ bỏ muốn giữ được hai đứa nhỏ của mình, lưu lại giọt máu tim này chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất có thể là để lại cho anh em Khổng Tuyên, nhưng nàng để lại linh vũ ngàn kết cho bọn họ, lại làm ra một giọt máu tim thì có vẻ trói buộc.

Vậy chỉ có khả năng thứ hai.

Bàn Phượng muốn dùng một giọt máu để xoay chuyển càn khôn, thay đổi thảm kịch tộc Bàn Phượng nhất tộc bị diệt.

Vậy cũng hợp lý, vì sao Khổng Tuyên vừa thấy tôi, đã nói vũ tộc chấn hưng có hi vọng.

Hắn sẽ dùng tôi như thế nào tới chấn hưng vũ tộc đâu?

Tôi bất an nhìn về phía Mặc Hàn, nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, lại bỗng nhiên kiên định rất nhiều.

Có Mặc Hàn ở đây, cho dù như thế nào hắn đều sẽ bảo vệ tôi, tôi không nên sợ hãi.

Tôi nói suy đoán của mình cho Mặc Hàn, tuy Mặc Hàn vì không cho tôi sợ hãi không nói rõ, nhưng tôi biết hắn khẳng định cũng đoán giống tôi không sai biệt lắm.

“Mặc Hàn, máu tim trừ bỏ có thể thành tân hồn, còn có thể làm cái gì khác sao?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn mất mát lắc đầu: “Cái khác ta cũng không rõ ràng lắm, ta là quỷ, không có máu, chưa bao giờ thử qua loại phương pháp này. Hơn nữa, đều không phải là máu tim của mỗi người đều có tác dụng có thể thành tân hồn.”

“Vậy phải như thế nào mới có thể?” Tôi vội hỏi.

“Chỉ có người có tu vi cực kỳ cao thâm mới có năng lực này, đây vốn là vì đền bù khuyết điểm tu vi càng cao, con nối dõi càng khó khăn nên mới có.”

Hắn nói cũng có chút nghi hoặc: “Ta nghe nói, sau đó có tộc Kim Ô, năm đó tộc Bàn Phượng là một chủng tộc duy nhất sẽ không bởi vì tu vi mà bị hạn chế con nối dõi. Chỉ là hiện tại, số lượng Kim Ô vẫn luôn cũng chưa thay đổi. Mà Đại Bàng và Khổng Tuyên… Bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng lại có con nối dõi.”

Tôi kinh ngạc: “Vì sao?”

Mặc Hàn nhắc nhở tôi một chút: “Bọn họ có thể sống sót từ trong diệt tộc năm đó đã không dễ dàng. Việc con nối dõi…” Giọng nói của hắn có chút thổn thức: “Nói qua một chút, là si tâm vọng tưởng.”

Tay Mặc Hàn không ngừng khẽ vuốt lên bụng cao phồng của tôi, nhìn bảo bảo an tường ngủ bên trong, ánh mắt hắn cũng trở nên ôn nhu.

Hắn thật sự là một người ba nghiêm, nhưng đây cũng không ngại hắn yêu thích bảo bảo. Ở nơi bảo bảo không nhìn thấy, kỳ thật Mặc Hàn cũng thường xuyên ôn nhu khẽ vỗ về nó như vậy, chờ mong nó sinh ra.

“Mộ Nhi, con của chúng ta, mau sinh ra.” Mặc Hàn hiếm thấy có chút vui sướng.

Tuy hắn nói trước kia có thể có hài tử hay không, chưa bao giờ ôm hy vọng. Nhưng hiện tại có hài tử, trong lòng Mặc Hàn càng là cao hứng.

Bởi vậy, với Khổng Tuyên và Đại Bàng, Mặc Hàn cũng có chút không đành lòng.

Tôi gật đầu, nhớ tới một chuyện rất nghiêm túc: “Đúng rồi, Mặc Hàn, tên của bảo bảo, suy nghĩ lâu như vậy, lấy tên gì?”

Hắn gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi, chỉ là còn phải hỏi ý của nàng.”

“Tên là gì!” Tôi vội hỏi.

“Lãnh Bạch Diễm.” Mặc Hàn trịnh trọng nói, hơn nữa mở lòng bàn tay tôi ra, nghiêm túc viết ra từng nét bút ba chữ này.

“Lãnh Bạch Diễm…” Tôi nhắc lại tên này: “Lãnh Mặc Hàn… Lãnh Bạch Diễm… Mặc Hàn, sao cảm giác tên của bảo bảo trái nghĩa với anh vậy?”

Tôi đang chờ Mặc Hàn nói từ cao lớn, ai ngờ hắn lại gật đầu: “Ta hy vọng, cả đời hài tử, đều trái ngược với ta.”

Tôi khó hiểu.

Mặc Hàn lại nói: “Mộ Nhi, ta sinh ra với hàn uyên u minh, đó là một nơi không có bất kì ánh sáng gì. Ta vốn tưởng rằng, ánh sáng với ta mà nói, không có bất kì ý nghĩa gì. Cho đến khi ta gặp nàng, nàng lại mang hài tử cho ta.”

“Nàng và hài tử, đốt sáng sinh mệnh của ta, cho ta thấy được phong cảnh không giống nhau. Lúc này, ta hy vọng con của chúng ta, mỗi ngày sinh hoạt, đều xuất sắc như là sau khi ta gặp được nàng. Đều không phải là từ lúc trước như ta vậy, buồn chán không ánh sáng.”

Minh vương đại nhân, anh bịa sao? Kỳ thật quỷ Minh giới, không một con nào là không hâm mộ sinh hoạt trước kia của anh…

Nhưng nếu Mặc Hàn đều nghĩ kỹ tên cho bảo bảo nhiều chúc phúc như vậy rồi mới quyết định tên này, tôi cũng cảm thấy không tồi.

“Mặc Hàn, bảo bảo sẽ thích tên này.” Tôi cười nói, dù sao tiểu gia hỏa này sùng bái lão ba Minh Vương của hắn.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi lại nhìn thấy sau khi Mặc Hàn nghe thấy tôi nói, trong mắt bớt đi một phần thấp thỏm.

Vuốt bụng, tôi nhẹ giọng nói: “Bảo bảo, về sau, con sẽ tên là Lãnh Bạch Diễm. Bạch Diễm, con là ánh sáng sinh mệnh của ba mẹ!”

Tiểu sinh mệnh trong bụng giật giật, còn bẹp miệng, không biết mơ thấy ăn ngon cái gì, vẫn nghe thấy lời nói của tôi.

Tỉnh dậy, thị nữ phượng hoàng cây ngô đồng bên này xưng hô với tôi hoàn toàn thay đổi. Với tôi, một câu đại tiểu thư; với Mặc Hàn, một câu cô gia.

Khổng Tuyên còn trực tiếp nói, về sau Động Thiên Phúc Địa, hắn và Đại Bàng không ở đây thì tôi là lớn nhất. Tất cả chim cũng phải nghe lời của tôi.

Thứ này thật đúng là xem mình thành người nhà mẹ đẻ.

Đương nhiên, sắc mặt khó nhìn nhất còn thuộc về Cơ Tử Đồng và các tiểu fans phượng hoàng mê muội nàng.

Dù sao, ngày hôm qua các nàng còn tổ chức thành đoàn thể bắt nạt người đứng hàng thứ ba ở nơi này.

Tôi muốn đi tìm Khổng Tuyên nói rõ ràng, theo bản năng vẫn là muốn phân rõ giới hạn với bọn họ, Mặc Hàn lại tỏ vẻ, tiện nghi tới, không chiếm thì sẽ vô ích.

Hơn nữa, cho dù tôi đi nói, hai điểu ngoan cố kia cũng sẽ không để ý đến tôi.

Sau khi bảo bảo biết được tên của mình, quả nhiên cao hứng thật lâu, còn muốn học viết chữ, muốn viết tên của mình.

Tôi dạy nó từng nét bút, nó ở trong bụng tôi học viết, quả thật đi theo cào ngứa cho tôi, làm tôi không thể tự mình cười một buổi trưa.

Mặc Hàn đi tìm Khổng Tuyên vài lần, cũng chưa thể nói ra cái gì, nhưng lại ngoài ý liệu, Quân Chi đi nhờ xe Mặc Uyên, cùng hắn tới.

Vừa thấy Cơ Tử Đồng, Quân Chi muốn đâm kiếm gỗ đào ra, vẫn là bị Khổng Tuyên ngăn cản, xách theo hắn và Mặc Uyên trực tiếp lên khu nghỉ ngơi khách quý của cây ngô đồng.

Mặc Uyên giận dữ: “Chim lông xanh, ngươi nói rõ ràng cho ta, vì sao nữ nhân Cơ Tử Đồng kia sẽ ở chỗ ngươi!”

Vẻ mặt Khổng Tuyên bất đắc dĩ nói chuyện trên người Cơ Tử Đồng có hơi thở Bàn Phượng, Mặc Uyên kiên trì là Khổng Tuyên mù.

Quân Chi tỏ vẻ đồng ý.

Tôi ôm Mặc Hàn pha sữa bò cho tôi nhìn ba bọn họ đánh nhau.

Trong lúc đó, Khổng Tuyên còn nói chuyện tôi là thân muội tử không thể thân của hắn, Quân Chi tức giận muốn rút khổng tước này thành chim trọc lông.

“Đó là chị của tôi! Khổng Tuyên anh có xấu hổ hay không! Anh lại không phải là không có anh trai, còn đoạt chị với tôi! Tôi không cho! Cháu ngoại trai cũng là của tôi! Không được lại đoạt cậu với tôi! Tôi là cậu ruột của cháu ngoại trai Bạch Diễm! Đây là chú ruột của hắn! không nửa tiền quan hệ với anh chim lông xanh này!”

Mặc Uyên và Quân Chi đồng ý chiến tuyến, Khổng Tuyên không địch lại hai bọn họ, cũng may Đại Bàng kịp thời xuất hiện, hai bên thế lực ngang nhau một lát.

Cuối cùng lại bởi vì Quân Chi không địch lại Đại Bàng, bọn họ chiến bại, hai điểu đại cữu cữu và tiểu cữu cữu địa vị không thể lay động.

Mặc Hàn thấy bọn họ nháo đến không sai biệt lắm, hỏi Mặc Uyên: “Sao ngươi lại tới đây?”

Sắc mặt Mặc Uyên vừa mới còn vui đùa, lập tức trầm trọng, nhìn người chung quanh một vòng, vẫn là không yên tâm, truyền âm cho Mặc Hàn.

Mặc Hàn nghe xong, sắc mặt đại biến, xoạt một tiếng đứng lên, lạnh giọng chất vấn Mặc Uyên: “Sao lại thế này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook