Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 20: Quỷ trắc minh vương

Mộ Hi Ngôn

18/04/2020

Tiểu Duy cười lấy lòng: “Minh vương đại nhân thật biết nói đùa, các nơi quỷ giới đều có minh vương đại nhân bày ra kết giới, người ngoại giới tiến vào quỷ giới, minh vương đại nhân nào có thể không biết, đâu cần tới hỏi ta một người trông cửa hàng nhỏ như vậy.”

Tiểu Duy, cô quả thật là tiểu thiên sứ của tôi!

Minh vương cười như không cười khẽ hừ một tiếng, xoay người qua, tôi nhận thấy được hắn đang nhìn tôi, cúi đầu càng thấp.

“Ngẩng đầu lên.” Hắn đột nhiên nói.

Đầu của tôi lập tức nặng ngàn cân, vạn phần không tình nguyện chậm chạp ngẩng đầu lên, đối mắt với người nọ. Trong đôi mắt tối tăm, mặt của vị minh vương đại nhân này lại khiến tôi cảm thấy có chút quen mắt, dường như không lâu trước đây mới thấy qua.

Trên mặt hắn nở nụ cười nhàn nhạt, sau khi đánh giá tôi vài lần, rũ mắt nhìn về phía Tiểu Duy: “Đây không phải sao?” Giọng nói có một loại ý vị bắt gian trên giường.

Tiểu Duy cười nói: “Đây là nguyên vật liệu mới tới cửa hang của ta, đại nhân hiểu lầm rồi.”

Cho nên Tiểu Duy cô cứu tôi chỉ là vì lột da của tôi sao!!!

Khóe miệng của minh vương khẽ nhếch, mày rất là chờ mong nhếch lên, lại cười như không cười nhìn Tiểu Duy một cái: “Ta chờ.”

Bắp chân của tôi run lên, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn Tiểu Duy tay mắt lanh lẹ đỡ tôi.

Minh vương đã đi vào cửa hàng, Tiểu Duy thấp giọng nói ở bên tai tôi: “Không muốn chết thì đi vào với ta.”

Đi vào cũng là chết được không!

Tôi lắc đầu: “Tôi không muốn bị lột da…”

Tiểu Duy trừng mắt nhìn tôi một cái: “Không nói như vậy, bây giờ ngươi sẽ bị bọn họ lột da! Đi vào với ta!”

Nói xong không nói gì nữa kéo tôi vào cửa.

Trong cửa hàng, minh hậu đang rất có hứng thú đánh giá các màu da người treo trên tường, minh vương mặc quần áo đen đứng cách cô ta vài bước, chắp tay sau lưng như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy chúng tôi tiến vào, hắn lại nhìn về phía chúng tôi.

Nói đúng ra, hẳn là lại nhìn về phía tôi, tôi có thể cảm giác được trong ánh mắt hắn nhìn như không gợn sóng, lại dấu diếm một lưỡi đao muốn cắt tôi ra từng mảnh.

So với vừa rồi, quả nhiên vẫn là Tiểu Duy đáng tin cậy chút.

“Tuyền Ki.” Hắn đột nhiên gọi một tiếng.

Minh hậu theo tiếng quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, tôi ngẩn ra một chút, sao vị minh hậu này cũng quen mắt như vậy?

Từ từ! Kia không phải là mặt của tôi sao!!!

Cho nên vừa rồi Tiểu Duy là ngộ nhận tôi thành cô ta sao…

Tôi ngạc nhiên.

Minh vương như rất vừa lòng tôi phản ứng như vậy, ý bảo minh hậu nhìn về phía tôi.

Minh hậu lơ đãng nhìn tôi một cái, khinh thường nói: “Để ta nhìn người xấu như vậy làm gì?” Nàng ta lại nhìn Tiểu Duy một cái: “Không phải ngươi chỉ buôn bán mỹ nhân sao? Sao bây giờ lại thay đổi khẩu vị?”

Tiểu Duy cười gượng một chút: “Khách hàng có nhu cầu, ta cũng là không có cách nào.”

Minh vương nhìn Tiểu Duy một cái, không nói gì.

Tôi đột nhiên hiểu dụng ý trước khi ra cửa Tiểu Duy một hai phải dán cho tôi một mặt nạ da người.

Chỉ là…… Tôi trộm nhìn minh vương, vì sao tôi lại cảm giác hắn như đã nhìn thấu tôi vậy?

Minh hậu đã xem xong trong tiệm da người thì có chút mất hứng thú, nói với minh vương: “Trở về đi, đều đi một đường rồi còn không thấy hắn, khẳng định là chưa có tỉnh đâu.”

Minh vương nhìn về phía Tiểu Duy hỏi: “Ngươi cảm thấy sao?”

Tiểu Duy kính cẩn cúi đầu: “Tiểu Duy không biết hai vị đại nhân chỉ chính là cái gì.”

Minh vương lại nhìn về phía tôi: “Vậy còn ngươi?”

Tiểu Duy cũng không biết chuyện gì thì tôi có thể biết được sao!

Tôi lắc đầu: “Tiểu nhân cũng không biết……”

Minh vương khẽ cười: “Giọng nói không tồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook