Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 16: Ngực nhỏ, nhà anh có trẻ con bị đói sao?

Mộ Hi Ngôn

16/04/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đánh không lại hắn, tôi chỉ có thể cố gắng thuyết phục hắn: “Vị đại ca này, có chuyện thì nói, đừng động miệng……”

Hắn hơi nhíu mày, thả lỏng tay tôi bị hắn giam cầm ra.

Tôi che kín miệng mình trước, nhìn thấy ánh mắt hắn dời xuống càng thêm nghiền ngẫm, hơi ghét bỏ nói ra hai chữ rất có tính vũ nhục.

“Thật nhỏ.”

Ngực tôi nhỏ hay không nhỏ liên quan gì đến anh!

Nhà anh có trẻ con bị đói sao?

Tôi vươn một tay khác che ngực, liếc xéo sắc quỷ vô sỉ này.

Tốt thôi, bị hắn nói hai câu cũng sẽ không mất miếng thịt nào, còn mạng sống quan trọng hơn! Còn mạng sống quan trọng hơn!

Tẩy não mình xong, sau khi ép mình tiếp tục làm lơ chuyện này, tôi lại nói với hắn: “Anh có thể đứng lên trước hay không, ở trong quan tài như vậy không thích hợp nói chuyện……”

Ánh mắt hắn nhìn tôi một lần nữa: “Như vậy là thích hợp viên phòng rồi.” Nói xong lại muốn đè xuống.

Tôi không động đậy cơ thể, chỉ có thể quay đầu tránh nụ hôn của hắn, lại không nghĩ rằng tôi quay đầu lộ gáy ra bên ngoài, hắn trực tiếp hôn ở trên cổ.

Sắc quỷ vô sỉ này còn dám không biết xấu hổ sao!!

Tôi lập tức quay đầu lại dùng đầu đập đầu của hắn: “Anh tránh ra! Vô sỉ! Cút đi!”

Hắn cũng không để ý, cũng không hề giam cầm tay của tôi, tùy ý để tôi đẩy hắn, đôi tay lại di chuyển loạn ở trên người tôi.

Ngoài sơn động truyền tới tiếng thét dài bén nhọn, dài mà đầy sát ý, liên miên không dứt, rốt cuộc đôi tay đi chuyển ở trên người tôi kia dừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên, không vui nhìn về phía cửa sơn động: “Tìm chết.”

Trực giác nói cho tôi, là đám quỷ hồn kia đi đã quay lại.

“Ở chỗ này chờ ta.” Hắn ném xuống một câu này, bóng dáng màu đen chợt lóe qua, chớp mắt đã đứng ở cửa sơn động.

Tôi vội vàng nhân cơ hội bò ra ngoài quan tài.

Nói đùa, tên ngốc mới ở đây chờ hắn!

Hắn đã đi ra sơn động, bên ngoài trời đã tối rồi, tôi loáng thoáng có thể nghe được tiếng ma quỷ kêu rên truyền đến, nghĩ đến đều là bị hắn xử lý.

Tôi nhớ rõ rất nhiều ma quỷ đưa tôi tới sơn động, hắn nhất thời cũng không trở về kịp, lúc này chạy trốn là tốt nhất.

Bến bờ lay động mấy đóa hoa súng, thứ này tôi đã nằm qua, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, kỳ thật sức nâng rất lớn, vừa lúc có thể làm thuyền sang bên đối diện.

Tôi chọn đóa hoa súng thoạt nhìn nhất rắn chắc, thật cẩn thận bò lên, vài lần thiếu chút nữa rơi xuống nước, rốt cuộc thành công ngồi ở trên một đóa hoa súng.

Hắn còn chưa trở về, tôi trộm vui vẻ một phen, vội dùng tay làm mái chèo, hoa nổi lên hoa súng.

Tay mới chạm vào nước này, một cảm giác lạnh băng và âm hàn xưa nay chưa từng có từ đầu ngón tay lập tức chui vào trong đầu, lan ra toàn bộ xương tủy, khiến cả người tôi không tự chủ được rùng mình một cái.

Nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất tôi thoát khỏi nơi này, gần đây không có gì có thể dùng để thay thế mái chèo thuyền, cho dù là lạnh, tôi cũng muốn thử xem.

Lại thả bàn tay vào trong nước một lần nữa, tôi cắn chặt răng dùng sức vung về phía sau, hoa súng trôi về phía trước một ít, tôi lại thiếu chút nữa bị đông lạnh linh hồn nhảy ra.

Tay chạm vào nước kia đã bị đông lạnh thành màu tím, tôi bỗng nhiên nhớ tới trước khi mình ngất xỉu, quan tài thủy tinh kia từ không trung rơi xuống nước, lại không có bất luận kì giọt nước nào bị bắn lên.

Xem ra nước nay không giống hồ nước bình thường……

Ngay lúc này, lốc xoáy vốn biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện, lực hút thật lớn lập tức hút toàn bộ hoa súng chỗ tôi đi.

Thế giới trời đất quanh mình quay cuồng, trong nước như còn có vô số oan hồn đang thét chói tai, đang hò hét, gần như muốn đâm thủng lỗ tai của tôi.

Khuôn mặt của bọn họ ở trong nước lộ dữ tợn, duỗi tay muốn giữ chặt tôi, biến tôi thành một thành viên trong bọn họ.

Nhưng mà, lực hút của lốc xoáy càng lớn hơn, rất nhanh tôi đã bị nuốt hết vào trong đó……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook