Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 163: Mặc Uyên ngu xuẩn muốn khóc

Mộ Hi Ngôn

01/09/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mặc Hàn nhìn về phía tôi, như là cảm thấy tôi dạy hư trẻ con, hơn nữa còn thân trừ hắn ra.

Minh vương đại nhân, kia thật sự là con trai! Còn nhỏ mà! Còn chưa sinh ra thành một đứa trẻ! Anh và con trai ruột mới sáu tháng quỷ thai của anh ghen cái gì!

Tôi làm bộ không phát hiện ánh mắt của Mặc Hàn, dù sao bảo bảo là muốn hắn thân thân, lại không phải muốn tôi thân thân, làm Mặc Hàn đau đầu đi!

“Con là nam hài tử, nam hài phải tự lập tự cường.” Mặc Hàn giáo dục bảo bảo.

Bảo bảo của nhà chúng tôi trẻ nhỏ dễ dạy: “Ba ba, con sẽ tự lập tự cường! Thân thân! Thân thân!”

Mặt của Mặc Hàn đen lại.

Minh vương đại nhân, nhi tử muốn anh thân, có cái gì phải xấu hổ.

Bảo bảo có thể mở miệng nói chuyện trước, anh lại không phải kích động không muốn thân.

“Ba ba, con cũng muốn thân thân… Vì sao ba lại thân mẹ? Vì sao vì sao?” Bảo bảo cảm thấy không công bằng, mẹ là tâm can bảo bối của ba ba, nó cũng vậy! nó cũng muốn thân thân!

Mặt Mặc Hàn càng đen.

Cảm nhận được ánh mắt tôi xem kịch vui, Mặc Hàn cho cái ánh mắt “Toàn thân trên dưới của nàng nơi nào hắn không thân qua, dù sao cũng vẫn là thân nàng” lại đây, tôi làm bộ không thấy được.

Giãy giụa, vẫn cúi đầu ở hôn thân thân ở trên bụng tôi một chút.

Tôi cảm nhận được tiểu gia hỏa còn dán gương mặt lên, được môi minh vương đại nhân thơm một cái.

Con trai thắng tuyệt đối!

Tiểu gia hỏa này càng thêm hưng phấn: “A a a! Thân đến ba ba! Mẹ, chờ con sinh ra, con cũng thân mẹ!”

“Được!” Con trai thật hiếu thuận.

Trong ánh mắt Mặc Hàn, vị dấm càng giống phi kiếm bắn ra.

“Con đi ngủ đi.” Mặc Hàn nói với bảo bảo, cảm thấy tiểu gia hỏa này bóng đèn quá sáng.

Bảo bảo bất mãn nói: “Nhưng con mới tỉnh… Ba ba, con ngủ rất lâu rồi, hiện tại một chút đều không muốn ngủ!”

Không sai, ba con phát rồ để con ngủ hai ngày hai đêm.

Ngủ lâu như vậy, Mặc Hàn cũng không lại thi chú hôn mê cho tiểu gia hỏa, chỉ có thể ôm lấy tôi nằm ngã xuống phía trên biển hoa Mạn Châu Sa Hoa, người một nhà nói chuyện trời đất, trong chốc lát nói đến thơ ấu của tôi trong chốc lát lại giật nhẹ tương lai của bảo bảo.

Tiểu gia hỏa ngủ khi nào tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ dần dần, nó đã không lên tiếng.

Mặc Hàn nhanh chóng đánh một đạo pháp lực vào, bảo đảm bảo bảo sẽ không tỉnh lại ở trên đường, gấp không chờ nổi đè ở trên người tôi.

Động tác nhanh như vậy, nói hắn vừa mới luôn không nhớ thương việc này khẳng định là giả!

Che lại eo già tỉnh lại trong lòng Mặc Hàn cũng không biết là khi nào.

Lúc trở lại Minh Cung, kiệu liễn của Mặc Uyên vừa lúc đi ra ngoài, tôi nhớ tới chuyện Mặc Hàn muốn khôi phục ký ức, hỏi: “Anh không đi tìm Mặc Uyên hỏi một chút ký ức anh mất đi sao? Hắn có thể biết đến.”

“Hắn cũng nói không rõ.” Mặc Hàn nói, hiển nhiên hắn đã nói qua chuyện này với Mặc Uyên.

Tôi do dự một chút, nói: “Mặc Hàn, có chuyện em quên nói với anh… Em giống như mơ thấy kí ức của anh… Nhưng không biết là thật hay giả. Mặc Uyên nói trước kia lúc dung hồn, Cơ Tử Đồng từng chế tạo ảo cảnh cho em, cho nên chuyện lần này em cũng không xác định.”

“Là cái gì? Quan trọng sao?” Mặc Hàn hỏi.

Tôi muốn nói là không quan trọng, nhưng dù sao cũng là ký ức của Mặc Hàn, vẫn để chính hắn đi phán định thì tốt hơn. Dựa theo phương pháp lần trước Mặc Hàn dậy, tôi để cái trán ở trên trán hắn, truyền bộ phận ký ức kia cho hắn.

Mặc Hàn rất nhanh tiếp thu toàn bộ ký ức, nhíu mày, nói: “Có lẽ có thể đi hỏi Lăng Tuyền Ki một chút, đoạn ký ức này là thật hay là giả.”

Nói là làm, trở lại tẩm cung, chúng tôi gọi Lăng Tuyền Ki tới.

Nghe nói là Mặc Hàn muốn gặp nàng, Lăng Tuyền Ki còn có chút sợ hãi. Chờ biết tôi cũng ở phía sau, nàng lại yên tâm ba phần, đi theo Hồng Quỷ tới.

Tôi cảm thấy ngoài ý muốn với tín nhiệm của nàng.

Tôi tự tay pha cho nàng ly trà, Mặc Hàn đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Lần đầu tiên ngươi và Cơ Tử Đồng gặp mặt, ta muốn xem ký ức một lần.”

Lăng Tuyền Ki không rõ nguyên do nhìn về phía tôi, tôi gật đầu với nàng, tuy nàng không vui, với cưỡng ép của Mặc Hàn, vẫn là cho chúng tôi nhìn ký ức.

Phái người đi cầm gương tới, Lăng Tuyền Ki ném quỷ khí mang theo ký ức vào trong gương, chúng tôi đã thấy được hình ảnh nàng và Cơ Tử Đồng khi mới gặp.

Trừ bỏ góc độ khác nhau, hình ảnh tôi nhìn thấy giống nhau như đúc.

Vậy nói cách khác, kia thật sự là ký ức của Mặc Hàn.

Nhưng vì sao tôi có thể nhìn thấy ký ức của Mặc Hàn?

Tôi vẫn là không rõ.

Lăng Tuyền Ki bên kia thu hồi ký ức, bất mãn nói: “Ký ức của nữ nhân này có cái gì đẹp? Nghe Mặc Uyên nói, nàng còn sống trở lại?”

Mặc Hàn không để ý đến nàng, Lăng Tuyền Ki lại nhìn về phía tôi, tôi gật đầu với nàng.

Lăng Tuyền Ki lập tức không được vui, hận sắt không thành thép nhìn tôi một cái, lại ý bảo tôi nhìn về phía Mặc Hàn, ý vị tiểu kĩ nữ xem trọng nam nhân ngươi đừng để bị đoạt.

Tôi trịnh trọng gật đầu, cảm thấy ở trên vấn đề của Cơ Tử Đồng, Lăng Tuyền Ki và tôi còn xem như chung kẻ địch.

Áp suất thấp của Mặc Hàn với nàng quá lớn, Lăng Tuyền Ki nhân lúc còn sớm rời đi.

“Mặc Hàn, vì sao đoạn ký ức kia, anh không nhớ rõ?” Tôi vẫn cảm thấy việc này rất quái dị.

Mặc Hàn suy nghĩ một hồi lâu, không nghĩ ra kết quả.

Tôi thở dài: “Muốn hỏi Mặc Uyên một chút hay không?”

Mặc Hàn gật đầu, rất nhanh Mặc Uyên cũng đến đây, ý bảo vì sao Mặc Hàn lại thế, Mặc Uyên cũng là một mảnh mờ mịt.

“Ngay từ đầu ta cũng không biết ca ta mất trí nhớ…” Mặc Uyên gặm cánh gà ngâm ớt tôi mới để Hồng Quỷ mua tới nói.

“Trước phong ấn tất cả đều bình thường?” Mặc Hàn hỏi.

Mặc Uyên gật đầu.

Đó chính là lúc phong ấn xảy ra vấn đề?

Tôi lanh mồm lanh miệng: “Vì sao Mặc Hàn sẽ bị phong ấn?”

Sắc mặt của Mặc Uyên mất tự nhiên chút, hắn nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn nói: “Nói đi.”

Suy tư một hồi lâu, Mặc Uyên vạch xuống một đường kết giới.

Hắn nhìn chúng tôi, vươn tay ra, đột nhiên đâm vào trái tim mình.

Tôi và Mặc Hàn đều là cả kinh, đã nhìn thấy Mặc Uyên đào nội đan của mình ra.

Trên nội đan kia truyền đến quỷ khí tinh thuần nồng đậm, nhận được đó là hơi thở của Mặc Uyên, nhưng hơi thở của Mặc Hàn lại cũng không nhẹ.

Cho dù bọn họ là anh em ruột, nội đan của Mặc Uyên cũng không nên có hơi thở của Mặc Hàn.

Tôi khó hiểu nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn như là rõ cái gì đó, khuôn mặt trầm xuống hỏi Mặc Uyên: “Nội đan của ngươi đâu?”

Không phải ở trên tay Mặc Uyên sao?

Tôi càng thêm mê mang.

Trên mặt Mặc Uyên lộ ra khó chịu và áy náy, thật mất mặt thấp giọng nói: “Bị lừa đi rồi…”

Cho dù ngươi ngốc cũng không ngốc đến mức ngay cả nội đan đều bị lừa đi chứ! Hơn nữa, bị lừa đi rồi, viên nội đan trên tay Mặc Uyên kia lại là sao lại thế này?

Mặc Hàn lập tức nổi giận: “Ai lừa? Sao lại thế này!”

Mặc Uyên lẩm bẩm nhẹ giọng nói: “Còn có thể là ai? Còn không phải là nữ nhân Cơ Tử Đồng kia…” Hắn nói xong nhìn Mặc Hàn một cái, như vẫn rất để ý địa vị của Cơ Tử Đồng ở trong lòng Mặc Hàn.

Mặc Hàn cũng đã cọ một tiếng đứng lên, nhấc chân muốn lao ra.

Mặc Uyên thu nội đan vào trong cơ thể, vội vàng đuổi theo: “Ca, ngươi đi đâu?”

“Giúp ngươi đoạt nội đan lại!”

“Đều đã ba ngàn năm, nội đan của ta đã sớm bị nàng luyện hóa rồi, đi cũng vô dụng!” Mặc Uyên kéo lại hắn.

Lúc này bước chân của Mặc Hàn mới dừng lại, đè tức giận lại hỏi lần nữa: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

Mặc Uyên nhìn tôi một cái, như là cảm thấy tôi ở đây, hắn không thể nói.

Mặc Hàn cũng không để ý đến hắn: “Hiện tại nói!”

Mặc Uyên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Đêm trước các ngươi kết hôn, Cơ Tử Đồng gạt ta nói ngươi bị thương nặng, muốn nội đan của ta mới được, ta đã cho…”

Mặc Hàn lại kết hôn với Cơ Tử Đồng!

Cả người tôi đều không tốt!

Nếu không phải còn đau lòng Mặc Uyên không có nội đan, đoán chừng Mặc Hàn tức lại hành hung một trận.

Tức giận rất nhiều, Mặc Hàn cũng chú ý tới hai chữ “Kết hôn” Mặc Uyên nói, lo lắng nhìn về phía tôi.

Tôi né tránh ánh mắt hắn.

Mặc Hàn trừng mắt nhìn Mặc Uyên lắm miệng một cái, đi trở về đến bên người tôi, Mặc Uyên kịp thời nói: “Nhưng các ngươi hôn không kết thành! Không kết thành! Không phải là phu thê! Ca ta vẫn là độc thân!”

Hắn cố tình cường điệu một câu.

“Không kết thành.”Mặc Hàn cũng ngồi xổm bên người tôi lặp lại một lần.

Tôi “a” một tiếng, không nói nữa, không kết thành cũng là động tâm tư kết hôn, cảm giác mình hiện tại như là một tiểu tam, thật chán ghét chính mình!



“Mộ Nhi…”

“Em không sao!”Tôi khẩu thị tâm phi.

Mặc Hàn duỗi tay muốn ôm tôi, bị tôi tránh ra.

Lại ngốc xuống, tôi sợ tôi làm ra chuyện gì đó làm mình hối hận, vội vàng từ trên đệm ngồi dậy: “Tôi đi ra ngoài một chút.”

“Ta bồi nàng.” Mặc Hàn lập tức nói.

“Không cần.”Tôi nhanh chóng từ chối, dẫm Mặc Uyên một chân đã một người đi ra khỏi tẩm cung, từ xa nghe thấy Mặc Uyên đang oán giận tôi không xì hơi với Mặc Hàn mà đến phát hỏa với hắn.

Nhưng đi ở trên đường lát đá yên tĩnh trong Minh Cung, một mình càng đi càng cảm thấy khổ sở.

Bất tri bất giác đi vào trong hoa viên, Mặc Uyên thiếu đánh vòng tới phía trước tôi.

“Tránh ra!” Tôi tức giận nói.

“Đại tẩu, ngươi phải lòng dạ hẹp hòi như vậy hay không?” Mặc Uyên một bộ dáng xem thường người.

“Liên quan gì đến chuyện của anh!Tránh ra!”Tôi lòng dạ hẹp hòi đấy! Tôi đều nhanhđược làm tiểu tam, tôi còn rộng lượng cái cầu!

Mặc Uyên liếc mắt tôi một cái, bỗng nhiên rót vào một đạo quỷ khí ở giữa mày tôi, một hình ảnh hiện lên ở trong đầu tôi.

Là ký ức của Mặc Uyên.

Mặc Hàn đã mất tích ba ngày, Mặc Uyên tự chuẩn bị hôn lễ cho hắn nghe nói nơi dung nham xuất hiện tung tích của Mặc Hàn, nên vội vàng đuổi qua.

Khắp nơi dung nham, chỉ có Cơ Tử Đồng bị thương.

“Ca ta đâu?”Mặc Uyên bắt lấy Cơ Tử Đồng lập tức hỏi.

“Mặc Hàn trọng thương… Hôn mê… Ta là ra tới cứu hắn… Hắn nói nội đan của ngươi có thể…” Cơ Tử Đồng khó khăn nói.

Mặc Uyên nhíu mày, dù sao cũng là nội đan của hắn,hắn lại luôn không thích Cơ Tử Đồng, nàng nói ra lời này, luôn làm hắn hoài nghi.

Thấy Mặc Uyên chần chờ, Cơ Tử Đồng phun ra một búng máu, lấy ra một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đen: “Mặc Hàn nói, nhìn thấy cái này ngươi sẽ tin tưởng. Hắn chỉ cần nội đan của ngươi là khôi phục thương thế, thương thế khỏi hẳn sẽ trả nội đan cho ngươi,ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin Mặc Hàn sao?”

Lời còn chưa dứt, một bên đột nhiên nhảy ra ba con quỷ binh, không khỏi phân trần tấn công tới chỗ bọn họ.

Mặc Uyên mang Cơ Tử Đồng rời đi, quỷ binh đuổi theo, hắn cũng chưa kịp đi xem xét đóa hoa kia là thật hay giả, đã nghênh chiến với quỷ binh.

Dưới kích đấu, Mặc Uyên rất nhanh thu thập các quỷ binh.

Trở lại bên người Cơ Tử Đồng, đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đen kia đã xuất hiện khe nứt. Mặc Uyên thầm nghĩ không ổn, nếu hoa kia vỡ vụn, Mặc Hàn cũng phải nguyên thần đều diệt.

Hắn vốn định muốn cho Cơ Tử Đồng dẫn đường, tự mình đi qua chữa thương cho Mặc Hàn. Nhưng lại có một đám quỷ binh xuất hiện, cuốn lấy hắn.

Trình độ hoa vỡ vụn tăng thêm, Cơ Tử Đồng liều mạng kêu cứu với Mặc Uyên, nghe được Mặc Uyên tâm phiền ý loạn.

Giải quyết ba con quỷ binh cách gần nhất, Mặc Uyên nhìn hoa sắp vỡ vụn kia, nghĩ hai ngày trước nữ nhân này còn nói đã muốn kết hôn với lão ca của mình, người ca hắn nhìn trúng, hẳn là sẽ không lừa hắn, cắn răng móc nội đan của mình ra cho Cơ Tử Đồng.

“Nói cho ca ta, ta trở lại u minh chờ hắn!” Nói xong, lại liên tiếp quỷ binh xông ra, Mặc Uyên rút kiếm đón chào, Cơ Tử Đồng nhân cơ hội chạy trốn.

Hình ảnh lại vừa chuyển lần nữa, Mặc Uyên bị thương một đường chạy trốn tới một chỗ vực sâu, đi ngang qua một tấm bia đá, bên trên âm trầm viết hai chữ “Hàn Uyên”.

Thấy chính mình rốt cuộc về tới nơi này, cuối cùng Mặc Uyên thả chút tâm.

Chính là, phía sau rất nhiều quỷ binh đã đuổi lại đây.

Mặc Uyên vọt vào Hàn Uyên, quỷ binh đuổi lại đây, tốc độ chậm xuống.

Đã không có nội đan, Mặc Uyên bị nhiều quỷ binh vây côngnhư vậy, duy trì đến bây giờ đã là cực hạn.

Dưới chân vướng một cái, hắn vô lực ngã xuống, mắt thấy cây búa quỷ binh muốn rơi xuống, Mặc Uyên suy tư mình chết ở trong giới Hàn Uyên, còn có thể hóa hình hay không. Nếu có thể, vậy lần sau hóa hình phải tốn bao nhiêu năm.

Đangmiên man suy nghĩ, một thanh trường kiếm chặn cây búa kia, lại đánh lùi quỷ binh.

Mặc Uyên ngạc nhiên nhìn người tới, lại là Mặc Hàn, không khỏi đại hỉ.

Mặc Hàn giải quyết một ít quỷ binh cách gần, quay người lui trở lại bên người Mặc Uyên chữa thương cho hắn, nhíu mày hỏi: “Nội đan của ngươi đâu?”

Mặc Uyên ngẩn người: “Cho ngươi…”

Mặc Hàn khó hiểu: “Ta muốn nội đan của ngươi khi nào?”

“Là Cơ Tử Đồng nói ngươi bị thương nặng muốn nội đan của ta… Nàng nói dối?” Giờ phút này trong lòng Mặc Uyên ngàn vạn con ngựa đang gào thét lao nhanh qua.

“Mấy ngày nay ta vẫn luôn bế quan ở Hàn Uyên, chưa bao giờ đi ra ngoài.”Mặc Hàn nhíu mày đánh giá Mặc Uyên, mang hắn vào chỗ sâu Hàn Uyên, bên cạnh một đạo vực sâu.

Mặc Uyên bị ngu xuẩn của mình muốn khóc, hơn nữa pháp lực mất đi hiệu lực, cái gì cũng đều không làm được.

Mặc Hàn đột nhiên lấy ra nội đan của mình, rót vào trong cơ thể Mặc Uyên.

“Ca……” Mặc Uyên ngạc nhiên.

Mặt Mặc Hàn không biểu tình: “Nàng là ta mang vào Minh Cung, hại ngươi, ta cũng có lỗi. Hiện tại, ta trở về giải quyết việc này,nếu có thể lấy nội đan ngươi về, chúng ta lại đổi nội đan trở về,nếu không thể...”

Mặc Hàn nhìn vực sâu bên cạnh hai người: “Vậy vạn năm sau gặp lại.”

Nói xong, cũng mặc kệ Mặc Uyên, Mặc Hàn phong bế hơi thở Mặc Uyên, ném hắn vào bên trong vực sâu.

Vực sâu u minh là nơi hắn và Mặc Uyên ra đời,quỷ khí nơi đó với bọn họ mà nói là đồ bổ chữa thương tốt nhất.

Hồi ức chỉ đến đây, suy nghĩ của tôi trở lại hiện tại, cuối cùng hiểu rõ trên viên nội đan kia của Mặc Uyên, vì sao hơi thở của Mặc Hàn sẽ nặng như vậy.

“Sao anh có thể ngu đến nước này?” Nếu không phải đánh không lại hắn, tôi cũng muốn đánh chết Mặc Uyên em trai ngu xuẩnnày.

Chuyện này Mặc Uyên đuối lý, không cãi với tôi, chỉ là cường điệu nói: “Cho nên ngươi xem, ca ta không kết hôn với nữ nhân kia, ngươi ghen cái gì?”

“Ai ghen tị? Không kết hôn không phải là giăng đèn kết hoa! Tôi đã thấy bộ dáng bọn họ kết hôn!”

Tôi chính mình nói cũng sửng sốt, lần đầu tiên nhìn thấyký ức hoặc ảo cảnh của Cơ Tử Đồng, thật sự là Cơ Tử Đồng mặc áo cưới màu đỏ rực…

Tràng mộng cuối cùng kia, là Cơ Tử Đồng bị Mặc Hàn giết.

Lúc ấy, tôi cho rằng người trong mộng chính là tôi, còn tức giận với Mặc Hàn, là hắn tới dụ dỗ tôi.

Dựa theo tính tình của Cơ Tử Đồng, nàng không có khả năng sẽ cho tôi xem hình ảnh Mặc Hàn không tốt với nàng, tràng mộng kia không phải ảo cảnh nàng ta chế tạo.

Như vậy, thật sự sẽ là ký ức của nàng ta sao?

Thấy tôi vẫn luôn không nói gì, Mặc Hàn âm thầm tránh ở phía sau rốt cuộc không nhịn được đi ra.

“Mộ Nhi, không có kết hôn với nàng, thê tử của ta chỉ có nàng.” Hắn nắm chặt cổ tay của tôi, rất sợ tôi hất hắnra.

Tôi nhìn Mặc Hàn, cảm thấy mình làm kiêu,nhưng đột nhiên phát hiện lúc trước chồng mình và một cô gái khác muốn kết hôn, trấn định tự nhiên mới càng có vấn đề đi!

Tôi bĩu môi: “Hôn thư cũng không có, em mới không phải đâu…”

“Có hôn thư!” Mặc Hàn nói xong đã biến ra một cái hộp cấm chế cường đại rơi xuống, nghĩ đến là sợ chuyện lúc trước lại trình diễn lần nữa.

Hắn mở hộp ra, mở ra hôn thưbên trong cho tôi xem: “Xem, hôn thư của chúng ta, ta lại thêm tốt rồi.”

Tôi bĩu môi, thôi miễn cưỡng cho Mặc Hàn qua một cửa này.

Tôi hỏi Mặc Uyên: “Vậy cuối cùng việc này là xong việc như thế nào?”

“Nữ nhân kia đã chết, ta cũng không có nội đan, ca ta trọng thương…” Mặc Uyên nói xong áy náy nhìn Mặc Hàn: “Vì làm hắn mau chóng khôi phục thương thế, ta đã phong ấn hắn…”

Xem ra lúc trước chúng tôi đoán không sai, phong ấn Mặc Hàn thật sự là dùng để chữa thương cho hắn.

Về phần sau đó tôi ở chỗ Tiểu Duy nghe được bát quái cẩu huyết truyền lưu ba ngàn năm kia, đều là sau đó có quỷ khác nghe nhầm đồn bậy mà thôi.

Bởi vì cảm thấy thẹn với Mặc Hàn, Mặc Uyên cũng vẫn luôn không đi quản.Huống chi, hắn cũng cảm thấy tin tức Mặc Hàn trọng thương không truyền ra càng tốt.

Mặc Hàn đều không có một chút ấn tượng với này, xem ra, mất trí nhớ sự thật là xảy ra ở trong lúc phong ấn hắn.

“Mất trí nhớ có thể là tác dụng phụ của phong ấn kia hay không?”Tôi hỏi.

Mặc Uyên không phải rất xác định: “Hẳn là không phải… thương thế của ca ta nặng, phải khôi phục thời gian dài. Sau đó, ta tìm một âm linh thương thế nhẹ chút làm thực nghiệm, không mất trí nhớ.”

Cái này chúng tôi ai cũng đều không rõ.

Mặc Uyên với chuyện của Mặc Hàn và Cơ Tử Đồng, biết là biết chút, nhưng rất nhiều chi tiết đều không thể biết được.

Hắn chỉ biết, Cơ Tử Đồng thật sự là Mặc Hàn mang về Minh Cung, Mặc Hàn cũng đối xử với Cơ Tử Đồng xác thật có bất đồng.

Hơn nữa nội đan củahắn bị lừa, còn đang thu xếp hôn sự cho Mặc Hàn và Cơ Tử Đồng, tôi chính là không muốn ăn dấm cũng không được!

Tôi không khai sâm.

Mặc Hàn dụ tôi, tôi càng thêm khó chịu.

Sau đó một ngày, tôi nghe được Mặc Hàn hỏi Mặc Uyên: “Nếu ba ngàn năm trước ta thật sự có tình nghĩa với Cơ Tử Đồng, vì sao hiện tại một chút cảm giác đều không có?”

“Quên mất.” Mặc Uyên không để bụng.

“Quên mất, cho dù gặp lại, một chút cảm giác cũng đều không có sao?” Mặc Hàn lại hỏi.

Mặc Uyên buồn rầu nghĩ chút,duỗi tay móc gói đồ ăn vặt của tôi, phát hiện đã hết, bất mãn oán giận một câu: “Sao còn không tiếp viện…”

“Nói chính sự.” Mặc Hàn ném đem hắn một túi đồ ăn vặt cuối cùng trong tầm tay vào phòng ngủ, miễn cho Mặc Uyên lại ăn vụng.

Ánh mắt Mặc Uyên vẫn luôn theo đồ ăn vặt biến mất, mới lưu luyến thu hồi: “Theo lý mà nói, một chút cảm giác cũng không có thật sự là không bình thường. Bằng không, ta giúp ngươi xóa ký ức với Mộ Tử Đồng, ngươi nhìn xem gặp lại nàng còn có ấn tượng hay không?”

“Không được.” Mặc Hàn lập tức từ chối: “Ta và Mộ Nhi ở bên nhau bất luận ký ức gì, ta đều phải nhớ kỹ.”

“Chỉ xóa một thời gian một lát, hôm nào sẽ khôi phục cho ngươi.”



“Vậy cũng không được, ta muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ Mộ Nhi, quên nửa phút cũng không được.” Mặc Hàn kiên quyết.

Tôi cảm thấy hai ngày này tôi bởi vì tức những lời này như mất đi không ít.

Hai anh em quỷ thảo luận nửa ngày không thảo luận ra kết quả, nhưng nghe được ra, so với Cơ Tử Đồng, Mặc Uyên vẫn là đứng ở phía tôi nhiều một chút, hơn nữa tỏ vẻ Mặc Hàn không nhớ rõ Cơ Tử Đồng là tốt nhất!

Tôi giả bộ ngủ, Vô Cực Ngọc Giản trên cổ tay lại xao động một trận,tôi đi xem xét, lại cái gì cũng đều không nhìn ra, không khỏi cảm thấy tò mò.

Nghĩ Vô Cực Ngọc Giản thông linh, tôi phân ra một tia ý thức tham nhập bên trong ngọc giản, muốn đối thoại với ngọc giản linh, nhìn xem mấy ngày nay rốt cuộc nó làm sao vậy, dáng điệu luôn nôn nóng bất an này.

Ngọc giản nhận chủ, ý thức của tôi tiến vào thông suốt, bỗng nhiên, một tiếng thét dài theo ý thức của tôi đâm vào trong óc, giữa mày chợt truyền đến đau nhức.

Tôi chấn động, theo bản năng từ trong ngọc giản rút ý thức của mình về.

Xung quanh rất an tĩnh, vẫn là ở tẩm cung, Mặc Hàn nghe được động tĩnh tôi thở dốc, vội vàng từ phòng cách vách trở về.

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, quan tâm nói: “Gặp ác mộng?”

Tôi lắc đầu, nói cho Mặc Hàn tiếng vang nghe được ở ngọc giản.

Mặc Hàn nhíu mày, một tay ôm lấy tôi, một cái tay khác đè lại vòng ngọc trên tay tôi, ý đồ cũng phân một tia ý thức vào xem, lại bất lực trở về.

“Ta không phải là chủ nhân của Vô Cực Ngọc Giản, vào không được bên trong ngọc giản.” Mặc Hàn nói.

Tôi cũng không bị thương, nên đề nghị tự mình đi nhìn lại, Mặc Hàn có chút không yên tâm, tôi trấn an nói: “Anh yên tâm, có nguy hiểm em sẽ lập tức rời khỏi.”

Lúc này hắn mới miễn cưỡng đồng ý, đồng thời dặn dò nói: “Tình huống vừa rồi nàng nói, có chút giống là công kích ý thức. Hồn phách của nàng và thức hải đều từng gia cố, cho nên mới không bị thương, thay đổi lại người khác, ít nhất nội thương, đi vào ngàn vạn cẩn thận.”

Nghiêm trọng như vậy!

Mặc Hàn dạy tôi mấy pháp thuật đối phó công kích ý thức, tôi lại phân ý thức ra lần nữa, thật cẩn thận đi đến phía trước.

Bên trong ngọc giản như là một hành lang ngọc sắc, liếc mắt một cái nhìn lại không có điểm cuối. Chờ đến đi sâu vào nới vừa rồi không sai biệt lắm, quả nhiên tôi lại nghe được tiếng thét dài chói tai kia.

Lần này có chuẩn bị, giữa mày ít nhất ẩn ẩn bị đau, tôi dựa theo phương pháp Mặc Hàn dạy, một đạo hồn lực ném tới chỗ phát ra thét dài, như là đánh trúng cái gì đó, thét dài kia nháy mắt biến mất.

Trong lòng tôi vui vẻ, vội chạy tới, đã thấy một con lệ quỷ mặt mũi hung tợn bị tôi đả thương, hơi thở thoi thóp nằm ở một bên.

Nhìn thấy tôi, mặt màu xanh lá lập tức bị dọa trắng, xoạt một chút đã chết.

Bởi vì không biết thực lực của đối phương thế nào, cho nên tôi sợ bị hắn chạy thoát, ngay từ đầu đã xuống nặng tay, không nghĩ một kích không đỡ nổi như vậy.

Không có biện pháp, tôi chỉ có thể tiếp tục đi đến phía trước.

Thét dài chợt xa chợt gần không ngừng truyền đến, tôi nghe được ra, những tiếng này đều là quỷ kêu, càng đi, quỷ kêu càng thê thảm.

Tôi dùng hồn lực che chắn những tiếng lực có xuyên thấu mười phần đó, một quỷ ảnh bỗng lướt ra.

Quỷ ảnh kia rất yếu ớt, tôi không lập tức động thủ, định theo sau nhìn xem.

Ai ngờ, lại bị phát hiện.

Tôi chợt phòng bị, đang suy tư muốn đánh đòn phủ đầu hay không, tiểu quỷ thiếu niên mặc tang phục kia vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía tôi.

“Sao ngươi lại yếu như vậy? Âm khí nhẹ như vậy…” Tiểu quỷ túm hỏi tôi.

Cậu mới yếu đấy! Chị đây chỉ là ý thức tiến vào, có thể mang nhiều âm khí nặng tiến vào sao?

Lòng tôi phản bác một câu, ấn ý tưởng đánh đòn phủ đầu xuống, định nói lời khách sáo trước.

Còn chưa nghĩ ra lời kịch hay, bộ dáng tiểu quỷ thiếu niên lại túm quần áo hai trăm năm tám vạn mở miệng: “Ngươi là mới tới hay sao?”

Tôi lên bậc thang gật đầu, đồng thời có chút buồn bực, sao Vô Cực Ngọc Giản lại có nhiều quỷ như vậy.

Tôi nhớ rõ sau khi tôi lấy được Vô Cực Ngọc Giản, tuy cũng gặp qua tiểu quỷ, nhưng trên cơ bản rất nhanh đã xử lý. Hơn nữa, cũng kiểm tra bên trong không có quỷ khác.

Quỷ nơi này là chuyện như thế nào?

Quả thật tiểu quỷ thiếu niên kia chính là thần trợ công, tôi còn chưa hỏi, hắn lại lầm bầm lên: “Đều đã lâu không có quỷ mới vào được… Sao hôm nay tới một con? Mặc kệ nó! Dù sao ta nhất định phải thu tiểu đệ này!”

Minh vương đại nhân của nhà chúng tôi nghe được sẽ tức giận.

Tiểu quỷ tự cho là tôi không nghe được hắn nói, cười với tôi, lộ ra răng đen của hắn: “Mới tới! Như vậy đi, nhìn ngươi cũng không dễ dàng, ta sẽ chăm sóc cho ngươi đi!”

“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười, cảm giác mình phát hiện một tình báo cơ tự giúp mình.

Tiểu quỷ rất vừa lòng gật đầu, một bộ dáng ông cụ non: “Mới tới, ngươi bị nữ nhân đáng chết kia nhốt vào như thế nào?”

“A?” Nữ nhân đáng chết kia là ai?

“Chính là nữ nhân đáng chết cầm Vô Cực Ngọc Giản kia!” Tiểu quỷ chỉ bên trên, giọng nói cũng đè thấp vài phần, như còn rất kiêng kị nữ nhân kia.

Chẳng lẽ là chủ nhân trong Vô Cực Ngọc Giản?

Tôi ngược lại quên hỏi Mặc Hàn người chủ nhân trước của ngọc giản là ai.

Thấy tiểu quỷ nhìn chằm chằm tôi, tôi sợ lòi, giả một bộ dáng suy yếu, bất lực nói: “Ta nhớ không nhiều… Ngươi cũng biết tu vi của ta yếu… Ai cũng đều không đánh lại, tới nơi này như thế nào cũng không nhớ rõ…”

Tiểu quỷ bộ dáng học sinh cấp ba lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: “Như vậy, nữ nhân đáng chết kia thật là càng ngày càng phát rồ, tiểu quỷ ngươi yếu như vậy cũng không buông tha!”

Vẻ mặt hắn lòng đầy căm phẫn, tôi nhân cơ hội lời nói khách sáo: “Cái kia, vị tiểu ca này, pháp lực của ngươi mạnh như vậy, nhất định còn nhớ rõ chính mình là vào bằng cách nào đi?”

Tiểu quỷ được khen tặng rất vui vẻ, lưu loát nói ra trải qua mình tiến vào: “Ta nói với ngươi, ta hoàn toàn là bị đánh lén! Đánh lén, ngươi có biết hay không! Nữ nhân đáng chết kia thừa dịp ta ăn vụng cống phẩm, từ sau lưng bắt được ta! Để ta ở địa phương quỷ quái này!”

Thì ra là ăn vụng chọc họa…

“Vậy ngươi bết nữ nhân kia sao?” Tôi hỏi.

Tiểu quỷ lắc đầu, càng thêm phẫn nộ: “Ai biết nàng! Ta ngay cả mặt nàng cũng chưa nhìn thấy! Vẫn là vào nơi này, nghe quỷ khác nói, mới biết được nơi này là cái gì mà Vô Cực Ngọc Giản, nữ nhân kia tên là Cơ Tử Đồng gì đó!”

Trong nháy mắt tim tôi hỏng mất.

Trách không được quỷ mặt xanh trọng thương lúc trước kia, vừa thấy mặt tôi đã trực tiếp bị chọc tức hồn phi phách tán.

Thì ra là nhận sai thành Cơ Tử Đồng.

Cũng mất công tiểu quỷ này là bị Cơ Tử Đồng đánh lén ở sau lưng nhốt vào, bằng không, tiểu quỷ đã sớm kêu lên rồi.

Nghĩ đến đây, tôi nghe quỷ khóc sói gào cách đó không xa, cảm thấy chính mình tốt nhất là che lại khuôn mặt giống Cơ Tử Đồng như đúc này lên trước.

Cũng may tiến vào chỉ là một tia ý thức, có thể từ từ công nhận độ lại, tôi trực tiếp dùng bỏ bộ mặt hồn lực, vẽ cho mình mặt khác.

Tiểu quỷ học sinh cấp ba lập tức lo lắng: “Mặt ngươi làm sao vậy? Sao… Sao, sao biến hoa?”

Đoán chừng tiểu quỷ này cũng là bị Cơ Tử Đồng nhốt vào ở ba ngàn năm trước, hiểu không nhiều lắm tôi nói dối: “Ta đây là bị nữ nhân kia đả thương! Nhưng nghiêm trọng! May ta mạng lớn!”

Tiểu quỷ đơn thuần tin: “Như vậy sao, cũng đúng, ngươi thật yếu!”

Ha hả…

Bổn minh hậu đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với tiểu quỷ đáng chết này.

“Tiểu ca, những quỷ phía trước đó đang làm gì vậy?” Tôi lại hỏi.

Tuy cách đấy còn có một khoảng cách, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được nơi đó có rất nhiều quỷ. Quỷ khí cùng âm khí ngập trời kia, vẫn là làm tôi rất không thoải mái.

Tưởng tượng đến mỗi ngày mình đều mang một quỷ lao di động, hiện tại cả người tôi đều không được tốt.

Tiểu quỷ đắc ý dào dạt: “Vậy ngươi không hiểu đi, mới tới, ca nói cho ngươi, đó là một đám lão quỷ đang thương lượng chạy đi như thế nào!”

“Thương lượng ra sao?” Trước mắt tôi sáng ngời.

Tiểu quỷ nhăn mặt, không cao hứng, nhưng là bị hắn che dấu: “Sao ta biết! Cái loại cao cấp này… Bất nhập lưu tiểu hội, ca sẽ không đi tham gia!”

Rõ ràng là không có tư cách tham gia đi…

Vì được đến một tay tư liệu, tôi xúi giục tiểu quỷ đi qua nghe lén.

Tiểu quỷ vì ở trước mặt “Tiểu đệ” mới nhận là tôi này bộc lộ tài năng, căng da đầu dẫn tôi đi.

Ở dưới hắn dẫn đường, chúng tôi tiếp tục đi đến phía trước, tôi phát hiện, càng đi, trên vách tường hai bên hành lang sẽ lõm xuống một đám phòng vuông không lớn.

Đi ngang qua một phòng vuông, tiểu quỷ chỉ vào nói: “Đó là phòng của ta, ngươi ở nơi nào?”

“Ta không nhớ rõ……”

Tiểu quỷ không để bụng: “Không nhớ rõ cũng không có việc gì, tuy quỷ nơi này nhiều, nhà tù cũng nhiều, đến lúc đó ngươi tìm cái không ai là được. Cách vách ta kia là quỷ thắt cổ, quỷ không tồi, ta để hắn nhường cho ngươi là được.”

“Không cần……” Minh vương đại nhân của nhà chúng tôi còn chờ toi về nhà ăn cơm.

Tiểu quỷ lại cười sang sảng: “Không cần khách khí! Về sau ngươi chính là ta che chở, đi theo ca cơm ngon rượu say! Ca có một miếng thịt, ngươi sẽ có một bát canh!”

Minh vương đại nhân của nhà chúng tôi sẽ đều cho tôi thịt và canh.

Tôi mặc mặt ngựa đi theo tiểu quỷ đến cuối hành lang, nơi đó là một đại sảnh trống trải, giờ phút này đã ngồi vây quanh một đống quỷ.

Tôi đếm sơ sơ một chút, ít nhất có trên trăm quỷ.

Lúc này, một con lão quỷ tu vi không thấp đang làm kích động tâm quỷ diễn thuyết: “Các huynh đệ! Chúng ta bị nữ nhân Cơ Tử Đồng kia nhốt ở nơi này đã lâu rồi Lâu đến chúng ta cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi! Các huynh đệ, giờ là lúc lao ra! Nhìn thấy pho tượng phượng hoàng đỉnh đầu chúng ta không? Chỉ cần đập vỡ pho tượng này, chúng ta có thể lấy được tự do!”

Tôi ngẩng đầu nhìn lại phương hướng lão quỷ kia chỉ, giữa đại sảnh, quả nhiên có một pho tượng Hỏa phượng hoàng, giương cánh bay lượn.

Đó là hỏa phượng của Cơ Tử Đồng.

“Thật sự chỉ cần đập nát pho tượng là được rồi sao?” Tôi hỏi tiểu quỷ.

Tiểu quỷ bĩu môi: “Ai biết được! Những lão quỷ này vẫn luôn ở đây thử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.”

Kia rất khó sao?

Tôi cảm nhận được trên pho tượng hỏa phượng kia cũng không có bao nhiêu pháp lực của Cơ Tử Đồng, chỉ là, lại có hơi thở nhàn nhạt của Mặc Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook