Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 171: Lợi hại đến có thể bắt được lòng của ta

Mộ Hi Ngôn

02/10/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sắc mặt Cơ Tử Đồng bởi vì tôi nói mà trở nên trắng bệch, khuôn mặt giống tôi như đúc lại chân thật, như là miệng vết thương đang dần dần khôi phục.

Tôi cảm thấy kỳ quái.

Theo lý mà nói, mặt nàng bị Mặc Hàn huỷ hoại, mặt hiện tại là nàng dùng ảo thuật huyễn hóa ra.

Mà thương thế của nàng vẫn luôn chưa hồi phục, cho dù là ảo thuật của nàng ta lợi hại, cũng tuyệt đối không thể làm mặt giả của mình trở nên càng ngày càng chân thật.

“Mộ Tử Đồng, ngươi không cần lừa mình dối người! Mặc Hàn đã khôi phục ký ức, người hắn chân chính yêu là ta, ngươi cũng chỉ là một thế thân, cần gì phải chấp nhất như vậy!” Cơ Tử Đồng lại rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, kéo Mặc Hàn ra khoe nói với tôi.

“Nếu ngươi không tin, ta còn có thể cho xem cảnh tượng năm đó Mặc Hàn hứa hẹn lấy ta làm thê.” Khóe miệng Cơ Tử Đồng cong lên một độ cong quỷ dị.

Tôi lập tức từ chối: “Tôi không xem!”

Tôi không cần biết bất kì quá khứ ngọt ngào gì của bọn họ!

Nhưng Cơ Tử Đồng lại không để tôi từ chối, Mặc Hàn bên cạnh nàng động tác càng nhanh, đã đánh đoạn ký ức kia vào trong cơ thể tôi.

“Tử Đồng, gả cùng ta được không?” Vừa tiến vào ký ức, chính là giọng nói ôn nhu của Mặc Hàn.

Hắn chỉ ôn nhu với tôi!

Tôi lập tức có chút ghen, đã nhìn thấy mặt Cơ Tử Đồng kia giật mình lại hưng phấn, ngượng ngùng gật đầu: “Được…”

“Từ nay về sau, nàng chính là thê tử của Lãnh Mặc Hàn ta, hậu của Minh giới!” Giọng của Mặc Hàn hữu lực tuyên bố.

Trên mặt Cơ Tử Đồng hạnh phúc đỏ ửng nhiễm càng thêm nóng bỏng, mặt đầy thẹn thùng.

Tôi lại tức giận đến chỉ muốn mắng chửi người.

Sau đó, Mặc Hàn lại nói: “Hồn phách của nàng yếu ớt, ta sẽ cho nàng Ngưng Hồn Đan củng cố. Về sau, nàng trở lại Minh Cung với ta đi.”

Cơ Tử Đồng vừa kinh ngạc vừa vui sướng: “Chàng thật sự nguyện ý cho ta Ngưng Hồn Đan?”

Mặc Hàn gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ.”

……

Hình ảnh lúc sau, ký ức buổi tối thứ hai Mặc Hàn cho tôi xem.

Nhìn Mặc Hàn và Cơ Tử Đồng ôm nhau biến mất ở trong bóng đêm, tôi mới bị lôi ra khỏi ký ức. Giương mắt, đã thấy trên mặt luôn đạm mạc kia của Mặc Hàn, giờ phút này chán ghét với tôi.

Hắn là giả!

Tôi dùng sức nói cho chính mình ở trong lòng, nhưng nhìn thấy Cơ Tử Đồng hạnh phúc dựa vào trên người Mặc Hàn, tôi nhìn lòng đầy bực bội, hận không thể vung một kiếm huy qua.

Nhưng Vô Cực Ngọc Giản lại không ở bên người.

Nếu phương pháp Mặc Hàn dạy tôi không thể làm tôi đi ra khỏi ảo cảnh này, vậy tôi sẽ dùng phương pháp của mình.

Vô Cực Ngọc Giản không ở bên người thì như thế nào!

Linh lực của tôi đã thức tỉnh, cho dù không có Vô Cực Ngọc Giản và Mặc Hàn, tôi cũng có thể tự mình bảo vệ mình.

Nghĩ đến đây, tôi tụ linh lực ở đầu ngón tay.

Ánh mắt Mặc Hàn sắc bén đứng ở bên người Cơ Tử Đồng nhìn tôi, nhìn mặt hắn, tôi vẫn không ác độc hạ tâm xuống tay với hắn.

“Cơ Tử Đồng, ký ức cô cho tôi xem, một phân một hào tôi đều sẽ không tin!” Tôi kiên định nói.

Lúc đầu ngón tay mang theo linh lực vọt tới trước mặt Mặc Hàn, tôi đột nhiên thay đổi ngược lại bay về phía Cơ Tử Đồng.

Cơ Tử Đồng phản ứng không kịp, ngay ở lúc tôi cho rằng mình đắc thủ, trên cánh tay lại bị người bỗng nhiên đẩy ra.

Là Mặc Hàn vì bảo vệ Cơ Tử Đồng mà đẩy tôi ra!

Trước kia hắn chỉ biết che chở cho tôi như vậy…

Trong lúc nhất thời, lòng tôi như đao cắt, nhưng rất nhanh lại cưỡng ép mình bình tĩnh lại.

Nơi này là ảo cảnh, Mặc Hàn này là giả.

Tôi làm lơ cảnh cáo của Mặc Hàn, lại tụ tập linh lực bị đánh tan lần nữa.

Mặc Hàn chặn công kích của tôi với Cơ Tử Đồng, lại không ngờ một cái tay khác của tôi bắn ra một đạo linh lực ngưng tụ thành đao nhằm về phía Cơ Tử Đồng.

Mặc Hàn thay Cơ Tử Đồng chặn linh lực kia, nhưng bóng dáng của hắn lại như mặt nước, ở lúc linh lực phi đao xuyên qua, nổi lên một vòng gợn sóng.

Quả nhiên hắn là giả!

Mặc Hàn thật sẽ không có khả năng không tiếp được công kích của tôi!

Tôi lại công kích về phía Cơ Tử Đồng lần nữa, Mặc Hàn giả lại hoàn toàn dựa theo bộ dáng Mặc Hàn thật che chở tôi, toàn tâm toàn ý che chở cho Cơ Tử Đồng.

Tôi tức giận trong lòng, muốn công kích hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt hắn giống Mặc Hàn như đúc kia, tôi lại không ra tay được.

Nếu Mặc Hàn ở chỗ này, hắn sẽ làm như thế nào?

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy Mặc Hàn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Giả, chung quy là giả.

Nghĩ đến đây, tôi hạ ác tâm, tập trung tinh thần, một kích toàn lực công kích Mặc Hàn.

Rốt cuộc, bóng dáng của Mặc Hàn giả ngừng lại, ngay sau đó vỡ nát như gương, biến mất ở trước mặt tôi.

Sắc mặt của Cơ Tử Đồng đại biến, cả người tôi lại dần nhẹ nhàng.

Chỉ cần Mặc Hàn không phải thật sự không cần tôi, cái gì tôi cũng không sợ!

“Mộ Tử Đồng!” Cơ Tử Đồng giận mắng: “Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao!”

Mặc Hàn giả biến mất, tôi tự tin mười phần, ngay cả sống lưng cũng đều thẳng lên.

“Không phải tôi vẫn luôn thắng sao?” Tôi hỏi lại, thành công khiến Cơ Tử Đồng tức giận.

“Ngươi tìm chết!” Cơ Tử Đồng tức giận mắng công kích về phía tôi, tôi trở tay tiếp được công kích của nàng.

Xuyên qua sóng linh lực của nàng, một hình ảnh thông qua lòng bàn tay tôi truyền vào trong đầu tôi.

“Nể tình bổn tọa mang ngươi vào Minh giới, bổn tọa cho ngươi cơ hội hối cải để làm người một lần nữa, không truy cứu. Trước hừng đông, rời khỏi Minh giới, tất cả mọi chuyện bổn tọa coi như không biết.”

Là giọng nói lạnh nhạt của Mặc Hàn, giờ phút này hắn đã đứng ở trước vương tọa đại điện Minh Cung, đưa lưng về phía tôi.

Không đúng, đây là ký ức của Cơ Tử Đồng, thị giác tôi là thị giác của nàng năm đó, những lời này là Mặc Hàn nói với Cơ Tử Đồng.

Mặc Hàn đây là đang đuổi Cơ Tử Đồng chạy lấy người?

Tôi siêu cấp vui vẻ!

Cơ Tử Đồng dưới bậc thang, trước sau như một sắm vai nhân vật nhu nhược đáng thương: “Mặc Hàn… Chàng thật sự… Muốn tuyệt tình như vậy?”

“Bổn tọa luôn luôn vô tình.” Mặc Hàn xoay người lại, vẻ mặt đạm mạc, cực kỳ giống hắn trong trí nhớ Cơ Tử Đồng tôi đã từng nhìn thấy.

Minh vương cao cao tại thượng, không hiểu nhân gian có tình kia.

“Lúc trước vì sao mang ngươi vào Minh giới ngươi cũng rõ rang, hiện giờ, xem ra là bổn tọa sai rồi. Mặc Uyên nói không sai, từ trước đến nay phàm nhân tham lam, là bổn tọa mang ngươi trở lại Minh Cung, để ngươi thấy được hy vọng không nên có. Cho nên hành động mấy ngày nay của ngươi, bổn tọa không truy cứu.”

Mặc Hàn nói có chút mê mang, đại khái là không rõ vì sao Cơ Tử Đồng sẽ như vậy.

“Mặc Hàn…”

Mặc Hàn không kiên nhẫn chặn ngang nàng mới mở miệng: “Lời nói, bổn tọa đã nói rất rõ ràng. Thứ đồng ý cho ngươi, hình như đều không ít. Ngươi đừng có lại dây dưa không rõ, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

Mặc Hàn hiển nhiên đã chán ghét Cơ Tử Đồng.

Cơ Tử Đồng muốn tiến lên, ánh mắt sắc bén của Mặc Hàn quét tới, nàng đánh rùng mình, không dám di động.

“Bổn tọa phải bế quan, sẽ không đưa ngươi trở lại dương gian, nếu ngươi một người lên đường sợ hãi, đều có thể đi tìm Mặc Uyên hoặc Hồng Quỷ. Lúc xuất quan, không hy vọng lại nhìn thấy ngươi ở Minh Cung.” Mặc Hàn nói xong phất tay áo rời đi, chỉ để lại một mình Cơ Tử Đồng khiếp sợ đứng ở trong đại điện Minh Cung to như vậy.

Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng và hận ý trong lòng Cơ Tử Đồng giờ phút này.

Trái ngược tôi, tôi lại vui vẻ đến rối tinh rối mù.

Cô nàng này luôn là ở trước mặt tôi và Mặc Hàn biểu hiện ra một bộ dáng trước kia Mặc Hàn rất yêu cô ta, lại không nghĩ rằng trong trí nhớ, Mặc Hàn sẽ lạnh nhạt với cô ta như vậy.

Thật là vả mặt không cần quá tàn nhẫn.

Tôi nhất định phải cho Mặc Hàn xem đoạn ký ức này!

Hình ảnh vừa chuyển, như là Mặc Hàn đã đi bế quan, Cơ Tử Đồng vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, sau khi đi dương gian gửi cho Lam Thiên Hữu một phong thư, nàng tìm được Mặc Uyên rồi.

“Mặc Uyên.” Nàng mỉm cười chiêu bài của nàng.

Mặc Uyên liếc nàng một cái, nhìn ra được, hắn cảm giác bình thường với Cơ Tử Đồng. Nhưng đại khái là băn khoăn đây là nữ nhân Mặc Hàn mang về, mới xem trọng liếc mắt một cái.

“Có việc?” Mặc Uyên hỏi.

Cơ Tử Đồng gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, còn có chút thẹn thùng: “Mặc Hàn và ta sẽ phải thành hôn…”

“Cái gì!” Mặc Uyên khiếp sợ từ trên đệm đứng lên.

Cơ Tử Đồng biểu hiện càng thêm thẹn thùng.

Tôi không rõ Mặc Hàn nói muốn cưới nàng khi nào!



“Ca ta nói khi nào? Sao ta không biết.” Mặc Uyên rất nghi hoặc hỏi.

Cơ Tử Đồng cố gắng sắm vai nàng sắp trở thành tân nương tử thẹn thùng: “Chính là hôm nay nói… Mặc Hàn đi chuẩn bị vật đính ước chúng ta thành hôn… Hắn muốn để ngươi an bài tất cả hôn sự cho chúng ta…”

Nói xong, Cơ Tử Đồng còn biểu hiện ra nàng lo lắng: “Mặc Uyên, ngươi là đệ đệ ruột duy nhất của Mặc Hàn, hắn rất tin tưởng ngươi, mới có thể giao cho ngươi tất cả việc này. Ngươi nguyện ý không? Nếu không muốn, ta cũng có thể tự mình xử lý! Chỉ là…”

Nàng biểu hiện càng thêm cô lập vô trợ: “Nhưng ta chỉ là một phàm nhân Mặc Hàn mang về, ta sợ quỷ Minh Cung đều sẽ không nghe lời ta nói, không thể vì Mặc Hàn chuẩn bị tốt một hôn lễ xứng với thân phận của hắn…”

Mặc Uyên bất đắc dĩ, hắn buồn rầu dựa ở một thân cây hình trụ mấy người mới có thể ôm hết lại, khẽ gõ quạt xếp minh tư khổ tưởng thật lâu, mới hỏi: “Hôn kỳ là khi nào?”

“Ba ngày sau.” Cơ Tử Đồng cười nói: “Mặc Hàn nói, hôn phòng định ở nơi ta ở là được.”

“Vội vàng như vậy sao…” Mặc Uyên nhíu mày: “Ca ta đi đâu tìm đồ? Hôn lễ của hắn, cho dù ta an bài cho hắn, cũng phải hỏi ý tứ của hắn chứ.”

Nói đến cái này, trên mặt Cơ Tử Đồng càng là thẹn thùng và hạnh phúc: “Ta, ta cũng không biết… Mặc Hàn nói, muốn cho ta một kinh hỉ…”

“Thôi.” Mặc Uyên ghét bỏ chặn ngang Cơ Tử Đồng, hắn duyệt vô số nữ nhân, hiển nhiên là nhìn ra được bộ dáng này của Cơ Tử Đồng đều là làm ra vẻ.

Nhưng, ngại với là người Mặc Hàn mang về, ngày thường Mặc Hàn lại không gần nữ sắc, Mặc Uyên cảm thấy coi như là ca hắn mù một hồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy, khi Mặc Uyên mới gặp tôi, chán ghét tôi như vậy cũng là có thể lý giải.

Dù sao, lúc trước hắn quen cô gái có khuôn mặt giống tôi như đúc, dáng vẻ kệch cỡm như vậy!

“Mộ Tử Đồng ngươi cút ra ngoài cho ta!” Tôi đột nhiên nghe được Cơ Tử Đồng đang rống giận, còn có một cổ lực lượng cường đại muốn kéo tôi từ trong trí nhớ nàng ra ngoài.

Có kinh nghiệm một lần bị Lam Thiên Hữu đuổi ra, lần này tôi có kinh nghiệm, mạnh mẽ ổn định ý thức của mình, để chính mình duy trì ở trong trí nhớ Cơ Tử Đồng.

Nhưng bởi vì Cơ Tử Đồng ngăn cản, hình ảnh lúc sau đã nhảy thật sự nhanh.

Cơ Tử Đồng đã ngồi ở trước gương trang điểm hôn phòng, vừa rồi có tiểu quỷ tới báo cáo, nói Mặc Uyên mất tích.

Nàng ngồi ở trước gương đồng, nhìn chính mình trong gương, khóe miệng cong lên một độ cong đắc ý.

Hình ảnh này tôi có chút quen mắt, như là lần đầu tiên nhìn thấy ký ức của Cơ Tử Đồng.

Như vậy, dựa theo lần trước tôi nhìn thấy, chờ một chút có phải Mặc Hàn sẽ tiến vào hay không?

Nghĩ đến đây, tôi càng thêm khẩn trương.

Quả nhiên, không trong chốc lát, đã có người đẩy cửa đi vào.

Khăn voan bị nhấc lên, là Lãnh Mặc Hàn.

Cơ Tử Đồng đứng dậy muốn ôm chặt hắn, bị mặt không biểu tình của Mặc Hàn trở tay đẩy ra. Giơ tay, đó là một kiếm đâm vào trái tim Cơ Tử Đồng.

Giống trường hợp tôi nhìn thấy trong mộng như đúc!

Quả nhiên đây mới là chuyện chân chính từng xảy ra giữa Cơ Tử Đồng và Mặc Hàn!

“Mặc Hàn…” Cơ Tử Đồng khó khăn gọi tên Mặc Hàn, không tin hắn thật sự tàn nhẫn như vậy.

“Vì sao…”

“Ngươi tính kế Mặc Uyên, còn có mặt mũi hỏi ta nguyên nhân?” Lời nói của Mặc Hàn, mỗi một từ đều ẩn chứa mười phần tức giận.

Ở trước khi tôi và bảo bảo xuất hiện, đệ đệ Mặc Uyên này chính là điểm mấu chốt của Mặc Hàn.

“Mặc Hàn… Vì sao… Không phải chàng yêu ta sao… Vì sao…” Cơ Tử Đồng lại vẫn không muốn từ bỏ.

“Chưa bao giờ yêu.” Mặc Hàn trả lời dứt khoát lưu loát, như một kiếm vừa rồi kia của hắn.

“Vì sao muốn giết ta……Ở đêm tân hôn của chúng ta…”

“Ngươi không xứng làm thê tử của Lãnh Mặc Hàn ta, không xứng làm Minh Hậu của ta.”

“Mặc Hàn…”

Mặc Hàn vung kiếm chặn ngang lời cuối cùng của nàng, thống khổ kịch liệt theo ký ức của Cơ Tử Đồng truyền đến, tôi cảm giác được nàng làm cái gì, muốn xem tiếp kỹ, lại vẫn bị Cơ Tử Đồng mạnh mẽ lôi ra khỏi ký ức.

Nhìn lại ký ức trước nay đều là chuyện trong chớp mắt, sắc mặt Cơ Tử Đồng đã trắng bệch, giơ tay với tôi đó là hạ tử thủ. Tôi biết, nàng đây là giết người diệt khẩu.

Những ký ức đó, nàng ta quyết không thể để Mặc Hàn nhìn thấy.

Tôi xoay người né tránh, lại không ngờ Cơ Tử Đồng đã thiết kế bẫy rập bên cạnh.

Tôi không trốn tránh được, mắt thấy sẽ phải rơi vào bên trong trận pháp kỳ quái kia, bỗng nhiên quanh người vọt tới một cổ quỷ khí quen thuộc vây quanh thân thể của tôi, ôn nhu cuốn tôi cách chỗ bẫy rập kia.

Tôi rơi vào một ôm ấp lạnh băng, giương mắt, đối mắt với đôi mắt lo lắng của Mặc Hàn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên ôm lấy hắn: “Mặc Hàn…”

Gọi tên của hắn, nhưng là oan ức tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

“Ngoan, ta ở đây.” Mặc Hàn kinh ngạc một chút, trấn an tôi, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Nàng dùng anh giả lừa em! Nói anh không cần em!” Tôi hít cái mũi, cố gắng cáo trạng, như trẻ con bị sủng hư.

Ánh mắt Mặc Hàn lập tức sắc bén.

Khi nhìn về phía tôi lại khôi phục ôn nhu nhất quán: “Không khóc, nàng là thê tử của ta, hậu của Minh giới. Minh giới là của nàng, Minh Cung là của nàg, tất cả của ta đều là của nàng, bao gồm ta cũng là của nàng. Ta sẽ không không cần nàng.”

Hắn ôn nhu xoa gương mặt tôi, cúi đầu hôn một cái, ôm lấy tô, nhìn về phía Cơ Tử Đồng đang muốn chạy trốn.

Ném ra một đạo quỷ khí hủy diệt trận pháp Cơ Tử Đồng sắp khởi động chạy trốn kia, Cơ Tử Đồng khiếp đảm nhìn về phía Mặc Hàn: “Mặc Hàn… Ta không có…”

“Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin?” Mặc Hàn lạnh lùng nói, giơ tay đó là đánh qua một đạo quỷ khí, nháy mắt đã đánh Cơ Tử Đồng nằm trên mặt đất.

Đánh nàng! Hung hăng đánh nàng! Ai bảo nàng lừa tôi! Đánh nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác!

Tôi ở trong lòng vỗ tay kêu cố lên với Mặc Hàn, lại cảm ứng được một cổ hơi thở quen thuộc.

“Bổn tọa vốn băn khoăn đoạn ký ức kia, không muốn khiến Mộ Nhi cảm thấy ta hấp tấp giết ngươi là vì vùi lấp đoạn kia, mới vẫn luôn giữ ngươi kéo dài hơi tàn đến nay. Nhưng ngươi lại xuống tay với Mộ Nhi lần nữa, quả thật chính là tìm chết! Hiện giờ, bổn tọa cũng không muốn giữ lại bất kì tai hoạ ngầm gì với Mộ Nhi, hiện tại diệt ngươi hồn phách!”

Nói xong, quỷ khí sắc bén như dao nhỏ bắn nhanh về phía Cơ Tử Đồng, đâm Cơ Tử Đồng đau đớn muốn chết.

Nhưng mà, ngay ở lúc Cơ Tử Đồng sắp bị tán hồn, một ánh sáng màu sắc rực rỡ đánh vào trong đó, cứu Cơ Tử Đồng từ trong quỷ khí tất cả đều là sát ý của Mặc Hàn ra.

Tôi sửng sốt, ánh sáng kia dừng lại ở trước mặt Cơ Tử Đồng, từ trong hóa ra một bóng dáng của một người đàn ông, lại là Khổng Tuyên.

Thương thế của hắn còn chưa tốt, lại vì Cơ Tử Đồng mạnh mẽ hóa ra hình người.

Mặt Mặc Hàn lập tức lạnh xuống, chất vấn Khổng Tuyên: “Ngươi muốn làm gì?”

Khổng Tuyên có chút khó xử, hắn nhìn tôi, lại quay đầu nhìn Cơ Tử Đồng phía sau mình, hiển nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ.

“Cái kia… Mặc Hàn… Có thể nể mặt ta, trước giữ lại cho nàng một mạng hay không?”

“Không thể!” Mặc Hàn gọn gàng dứt khoát từ chối, giọng nói còn rất kém.

Đây ở bên trong dự kiến của Khổng Tuyên, hắn lại nói: “Ngươi giữ nàng một mạng trước, ta có chút việc muốn xác nhận… Sau khi xác nhận lúc, nếu nàng không phải người ta muốn tìm, ngươi lại giết cũng được.”

“Hiện tại bổn tọa muốn nàng ta hồn phi phách tán!” Mặc Hàn cả giận nói.

Khổng Tuyên rất là bất đắc dĩ: “Thật sự không được sao? Ta thật sự là không có biện pháp…” Hắn nói có chút bực bội, lầm bầm lầu bầu một câu: “Nếu nhìn thấy nữ nhân này sớm một chút thì tốt rồi… Thật là… Dù sao nàng cũng sẽ có hơi thở kia…”

Tôi có thể nghe được hắn nói thầm, Mặc Hàn tự nhiên cũng có thể, nhưng hắn lại không tính bán bất kì mặt mũi gì cho Khổng Tuyên.

“Bổn tọa nói không được chính là không được.” Mặc Hàn tức giận.

Thấy Khổng Tuyên không tính rời đi, hắn chém ra một đạo quỷ khí muốn kéo Khổng Tuyên từ bên người Cơ Tử Đồng ra, lại không nghĩ rằng Khổng Tuyên là dùng pháp lực mình chưa khôi phục nhiều thẳng tắp ổn ở bên người Cơ Tử Đồng.

“Khổng Tuyên, tránh ra!” Nhớ chuyện Khổng Tuyên chết cứu tôi, Mặc Hàn cũng không mạnh bạo với Khổng Tuyên.

Ai ngờ khổng tước phong tao này lại như thiếu một cây gân, không động một bước: “Mặc Hàn, vì toàn bộ vũ tộc, ta không thể làm.”

Mặt Mặc Hàn đen lại: “Nguyên nhân!”

Khổng Tuyên bất đắc dĩ cười lắc đầu, hiển nhiên là hắn không thể nói ra.

Vì không lưu lại cho tôi bất kì nỗi lo gì về sau, Mặc Hàn cũng không màng Khổng Tuyên kiên trì, người hắn muốn giết dễ như trở bàn tay.

Thời kỳ Khổng Tuyên toàn thịnh còn không nhất định có thể ngăn hắn lại, huống chi hiện tại thương thế của Khổng Tuyên còn chưa khôi phục.

Hắn trả Vô Cực Ngọc Giản lại cho tôi phòng thân, sau đó buông tôi ra, rút trường kiếm ra, phi thân tiến lên chém ra một đạo kiếm thế với Cơ Tử Đồng.

Dưới Khổng Tuyên thay Cơ Tử Đồng mạnh mẽ chắn, thấy bóng dáng Mặc Hàn tiến lên, hắn chặn Mặc Hàn lại, lại không ngờ kia lại là phân thân của Mặc Hàn.

Mà Mặc Hàn chân chính cũng đã vòng tới sau lưng Khổng Tuyên, vung trường kiếm lên với Cơ Tử Đồng.

Cơ Tử Đồng thấy mình tránh không khỏi, trong miệng niệm quyết, Vô Cực Ngọc Giản trên tay tôi chợt nóng bỏng.

Tôi không có chuẩn bị, theo bản năng buông lỏng tay.

Vô Cực Ngọc Giản rơi xuống mặt đất, phát ra ánh sáng màu xanh lục, mà biển lửa lại từ địa phương ngọc giản rơi xuống lan tràn ra.

Mắt thấy sẽ phải đốt tới tôi, Mặc Hàn lập tức quay người bay trở về đến bên người tôi, bế tôi lên để tôi né tránh biển lửa kia.

Giờ phút này, trên ngọc giản chính lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, xuất hiện từng vết rạn. Không trong chốc lát, tràn đầy vết nứt, như tùy thời đều sẽ vỡ vụn.

Tôi cả kinh, không rõ ngọc giản đây là làm sao vậy, đang muốn hỏi Mặc Hàn. Mặc Hàn lại đoạt lấy một bước dùng một đạo quỷ khí cuốn Vô Cực Ngọc Giản lên, ném ngọc giản về phía nơi xa.

Ngay ở lúc ngọc giản sắp rơi vào trong hồ, một con hỏa phượng từ bên trong ngọc giản bay ra, chính là hỏa phượng sau khi hoạt hoá pho tượng hỏa phượng tôi nhìn thấy ở trong không gian ngọc giản kia!

Giờ phút này, hỏa phượng đang ngậm một hạt châu màu lam, bên trên có hơi thở của Mặc Hàn.

Mặc Hàn hiển nhiên đã nhận ra là cái gì, bỏ qua cho Cơ Tử Đồng, ôm lấy tôi bay về phía hỏa phượng kia, ba phát đã đánh hỏa phượng tan thành mây khói.

Hạt châu màu lam kia rơi vào trong tay hắn, là một viên Ký Ức Châu.



Ký Ức Châu của Mặc Hàn.

Lúc quay đầu lại lần nữa, Cơ Tử Đồng và Khổng Tuyên đều đã biến mất. Tại chỗ, chỉ để lại một trận pháp bọn họ chạy trốn.

Xem ra, Cơ Tử Đồng là thí xe giữ tướng, nàng dùng hỏa phượng và ký ức châu hấp dẫn lực chú ý của tôi và Mặc Hàn, lúc này mới đạt được một đường sống ở dưới tay Mặc Hàn quyết tâm muốn giết nàng.

Chỉ là, đến tột cùng Khổng Tuyên làm sao vậy?

Thương thế của hắn còn chưa khôi phục, cũng không nên bị Cơ Tử Đồng tính kế cặn bã đều không dư thừa.

“Mộ Nhi, xin lỗi.” Mặc Hàn có chút áy náy ôm chặt tôi: “Ta không có kịp thời trở về, còn để nữ nhân chạy trốn”

“Không có việc gì, trốn bỏ coi như là nể tình mặt mũi Khổng Tuyên cho nàng một con ngựa.” Tôi trấn an Mặc Hàn, nói chuyện sau khi hắn rời đi với hắn.

Nghe nói là tôi lo lắng không tới làm hắn chờ vô ích, Mặc Hàn đau lòng vuốt chóp mũi của tôi: “Sao ngu như vậy, chỉ cần nàng an toàn, ta chờ một đêm thì tính cái gì.”

Tôi tiếp sóng toàn bộ ký ức của Cơ Tử Đồng trong lúc vô tình nhìn thấy cho Mặc Hàn, sắc mặt của hắn càng thêm đen, đêm đó đã mang theo tôi trở về Minh giới.

Chúng tôi tìm được Mặc Uyên ở một nhà quỷ câu lan đang tìm hoan mua vui, Mặc Hàn trực tiếp kéo hắn từ bên trong một đám quỷ kỹ đi ra ngoài, hỏi hắn có phải thật sự chuẩn bị hôn lễ cho Cơ Tử Đồng hay không.

Mặc Uyên xoay tròn tròng mắt chột dạ đảo quanh qua lại ở trên người tôi và Mặc Hàn, rốt cuộc ở dưới dâm uy của ca hắn, gật đầu.

Mặc Hàn nháy mắt nổi giận: “Nữ nhân kia nói thì ngươi tin?”

Mặc Uyên cảm thấy oan ức: “Nàng là ngươi mang về! Lần đầu tiên ngươi mang nữ nhân trở về, ở Minh giới lại mọi cách bảo vệ nàng, ta có thể không tin sao?”

Mặc Hàn bị chọc tức thất khiếu bốc khói.

Mặc Uyên còn cảm thấy mình oan uổng, tiếp tục nói: “Nói nữa, trước khi nữ nhân kia nói với ta những việc đó, toàn Minh Cung đều truyền nàng là tân Minh Hậu! Chính ngươi cũng không phủ nhận, sao ta biết!”

Nghĩ một chút, Mặc Uyên trước sau cảm thấy đều là ca hắn bị mù: “Hơn nữa, lúc ngươi đuổi nữ nhân kia đi, làm gì không nói với ta một tiếng? Làm hại ta còn tưởng rằng, ngươi thật đúng là khăng khăng một mực nhận chuẩn nàng! Bằng không, ta sẽ để ý loại nữ nhân này sao? Ta lại không mù!”

Mặc Hàn bị chọc tức một chữ đều không muốn nói với Mặc Uyên.

Nhưng Mặc Uyên còn cảm thấy kỳ quái: “Đúng rồi, ngươi làm gì đuổi nàng đi?”

“Ta nhớ rõ còn hỏi ngươi?” Mặc Hàn tức giận nói.

Mặc Uyên chép miệng, lại nhìn về phía tôi, lại bất đắc dĩ oa ở một bên.

Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không lời.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Đúng rồi, Mặc Uyên, sau hôn lễ kia, Cơ Tử Đồng đi nơi nào?”

“Đã chết… Không đúng, là lúc ấy đã chết.” Mặc Uyên nói.

Mặc Hàn nhìn hắn một cái, đoán chừng Mặc Uyên bình tĩnh lại cũng cảm thấy cính mình bị Cơ Tử Đồng chơi xoay quanh, thật sự là chính mình quá ngu, thành thật nói: “Ta từ lúc hàn uyên khôi phục thương thế chạy về Minh Cung, thi thể của nữ nhân kia đã ngã xuống gian hôn phòng kia. Ca, ngươi sắp hình tiêu thần diệt, ta đã phong ấn ngươi. Sau đó, Tuyền Ki muốn lột da nữ nhân kia, ta đồng ý.”

Mặc Uyên liếc xéo tôi một cái: “Hôn phòng kia ngươi còn chưa đi qua.”

Tôi ở trong mộng đi qua hai lần.

Thấy tôi khinh thường. Mặc Uyên nói: “Chính là thân thể Cơ Tử Đồng ngươi thấy ở mật thất kia. Tuyền Ki lột da nàng, ta nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp nhốt nàng ở tẩm cung.”

Tôi ngẩn người: “Hôn phòng không phải là tẩm cung của Mặc Hàn sao?”

Vẻ mặt của Mặc Uyên xem ngu ngốc: “Ngươi ngốc à! Tẩm cung của ca ta có cấm chế, Cơ Tử Đồng nàng lại không vào được, sao làm hôn phòng!”

Cũng đsung, trong trí nhớ, đây vẫn là Cơ Tử Đồng cường điệu riêng với Mặc Uyên.

“Anh mới ngốc! Bị Cơ Tử Đồng lừa ngay cả nội đan đều không dư thừa!” Tôi sặc Mặc Uyên một câu, nhìn thấy hắn bị tức, mới công bằng chút.

Tôi và Mặc Hàn trở về dương gian, mới đến dưới lầu, đã thấy Tinh Bác Hiểu áy náy đứng ở dưới lầu.

Đúng rồi, sao tối hôm qua không phát hiện hắn.

Trước Mặc Hàn, hắn lập tức quỳ xuống thỉnh tội, càng thêm áy náy: “Thuộc hạ có tội!”

“Nói.” Mặc Hàn hiển nhiên đã đoán được cái gì.

“Thuộc hạ bị Khổng Tuyên tính kế…” Tinh Bác Hiểu nhắc tới chuyện này, cũng là vẻ mặt tức giận: “Khổng Tuyên thấy phu nhân lâm vào bên trong ảo trận, ngăn cản ta muốn cứu phu nhân ra!”

Tôi khó hiểu, Mặc Hàn ý bảo Tinh Bác Hiểu tiếp tục nói tiếp, tôi mới biết được, hắn vốn muốn mang tôi lâm vào ảo giác ra, lại bị Khổng Tuyên ngăn cản.

Tuy Khổng Tuyên bị thương, nhưng trên người không ít bảo vật. Tinh Bác Hiểu tự nhiên là không đối phó được lão điểu là hắn kia, đã bị vây khốn.

Tuy Khổng Tuyên luôn mãi nói ảo cảnh kia không gây thương tổn tôi, nhưng Tinh Bác Hiểu vẫn không thể tha thứ cho hắn.

Tôi và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, thở dài: “Trở về đi, anh cũng đừng tự trách.”

Khổng Tuyên đã liều chết cứu tôi, ai đều không thể tưởng được hắn sẽ xảy ra vấn đề, Tinh Bác Hiểu bị đánh trở tay không kịp, cũng là chuyện không có cách nào.

Ở trong ảo cảnh, giọng nói tôi nghe được của bảo bảo, Khổng Tuyên và Tinh Bác Hiểu đều là giả.

Tôi nhìn lòng bàn tay, dùng linh lực đi tinh tế tra xét, có thể cảm nhận được trong chỗ sâu lòng bàn tay có một mảnh nhỏ, hẳn chính là mảnh nhỏ của Thủy Kính.

Mà lúc trước trong lúc vô tình tôi thấy được ký ức của Lam Thiên Hữu và Cơ Tử Đồng, đều là ký ức từ địa phương này truyền đến.

Nếu tôi không đoán sai, hẳn đều là Thủy Kính để tôi biết đến.

Tôi nói suy đoán của mình cho Mặc Hàn, Mặc Hàn trầm tư hồi lâu, nói: “Nếu đúng như lời Khổng Tuyên nói, có lẽ Thủy Kính kia thật sự có loại năng lực này. Chỉ là, Khổng Tuyên mang nữ nhân kia đi là muốn làm gì?”

“Chúng ta muốn đi báo đưa tin cho Đại Bàng hay không? Thương thế của Khổng Tuyên còn chưa khôi phục, năm đó Cơ Tử Đồng có thể tính kế nội đan của Mặc Uyên, hiện tại Cơ Tử Đồng cũng bị thương, nói không chừng cũng sẽ đánh chủ ý lên Khổng Tuyên.”

Nhắc tới chuyện này, Mặc Hàn cũng là bộ dáng hận sắt không thành thép: “Hắn không ngu như Mặc Uyên!”

“Năm đó anh cũng sẽ không cảm thấy Mặc Uyên sẽ ngốc đến trình độ kia đi…” Kỳ thật, ở lúc trước biết chuyện này, Mặc Uyên cho tôi ấn tượng, trừ có chút ngây thơ ra, thật đúng là một chút đều không ngu ngốc.

Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn về phía tôi. Hiển nhiên bị tôi nói trúng rồi.

Hắn gọi Tinh Bác Hiểu đi lên, để hắn đi thông báo cho Đại Bàng, đặc biệt là để hắn chỉ ra chuyện Khổng Tuyên thấy tôi chết không cứu.

Tinh Bác Hiểu hiểu ý rời đi, hắn là làm gian thương, trừ thực lực bản thân ngang ngược, đương nhiên cũng là xảo lưỡi như hoàng. Đi đến chỗ của Đại Bàng đẩy điểm thị phi là việc rất nhỏ.

Dù sao Mặc Hàn cũng không tính thật sự châm ngòi quan hệ giữa huynh đệ bọn họ, nhưng tức Khổng Tuyên tùy ý tôi ở ảo cảnh, mà đi đổ cho hắn thêm chút tức mà thôi.

“Mặc Hàn, em không có việc gì, việc nhìn thấy trong ảo cảnh, toàn bộ em đều không tin! Em chỉ tin anh! Cho nên bọn họ nói cái gì cũng không nghe!” Tôi trấn an Mặc Hàn nói.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trong mắt trừ đau lòng ra còn có vui sướng: “Đúng, ta vẫn là không muốn thấy bộ dáng nàng rơi lệ. Ở ảo cảnh, sợ hãi chứ?”

Cho dù tin tưởng là giả, lúc ấy, lòng tôi vẫn là đau muốn khóc ra.

Tôi không cốt khí gật đầu, tôi thật là càng ngày càng ỷ lại với Mặc Hàn.

Mặc Hàn hôn tôi: “Về sau cho dù ta đi nơi nào, đều dẫn theo nàng.”

“Được!” Như vậy tôi sẽ không bao giờ sợ ảo cảnh gì nữa!

Hắn để tôi ngồi ở trên đùi hắn, khẽ vuốt bụng nhỏ cao cao phồng lên của tôi, bảo bảo vẫn luôn đều tu luyện. Không biết làm sao, khóe miệng Mặc Hàn đột nhiên hơi cong lên một độ cong đẹp.

Tôi có chút tò mò: “Làm sao vậy?”

“Mộ Nhi, nàng tin ta, thật tốt.” Khóe miệng Mặc Hàn tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc: “Từ xưa đến nay, trừ bỏ Mặc Uyên có cùng nguồn gốc với ta, vẫn là lần đầu tiên có người tin ta như nàng.”

“Anh là Minh Vương, từ trước đến nay nói là làm, quỷ khác đều không tin anh sao?” Tôi hỏi.

Ánh mắt Mặc Hàn mê mang một chút, nói: “Bọn họ… Đại khái đều là sợ hãi, không thể không tin đi.”

Dừng một chút, có lẽ lại nhớ tới cái gì đó, hắn lại nói: “Còn có tham lam, đều muốn từ trên người ta lấy được chỗ tốt. Chỉ có nàng không giống nhau.”

Lời khen này mặt tôi đều đỏ, còn có chút chột dạ: “Chính là em cảm thấy em càng có lòng tham hơn… Em muốn toàn bộ anh…”

Mặc Hàn lộ ra một nụ cười vui sướng, cười đáp: “Ta nguyện ý giao toàn bộ ta cho Mộ Nhi!”

Vẫn là lần đầu tiên thấy Mặc Hàn cười vui vẻ như vậy, cả đầu óc tôi đều là bị hai chữ hạnh phúc tràn ngập.

Hai người triền miên một lát, tôi nhớ tới ký ức châu tối hôm qua bắt được, hỏi Mặc Hàn: “Đúng rồi, ký ức châu kia thế nào?”

Đêm nay vội đến chúng tôi đều không có nhớ tới xử lý thứ này.

Mặc Hàn nghe vậy lấy hạt châu ra, bên trên tràn đầy hơi thở của hắn, hắn tra xét một chút, khuôn mặt trầm xuống nói: “Thật sự là Ký Ức Châu của ta, nhưng ký ức bên trong ta không thể lấy ra.”

“Vì sao?” Mặc Hàn không phải loại quỷ sợ bị thương này, nếu bị thương một chút có thể khôi phục ký ức, hắn nhất định sẽ không chút do dự đi làm.

Hắn nói như bây giờ, nhất định là không có bất kì phương pháp gì.

“Bên trên có hơi thở kỳ quái…” Hắn nói có chút do dự nhìn về phía tôi, ánh mắt rất là mê mang.

“Hơi thở gì? Anh cũng không nhận không ra sao?” Tôi hỏi.

Hắn muốn gật đầu, lại muốn lắc đầu, nhìn tôi, ánh mắt càng thêm mê mang, như là muốn nói cái gì đó, lại không thế nào xác định mà không dám nói.

Tôi thấy mà sốt ruột, thúc giục: “Mặc Hàn anh mau nói đi! Là hơi thở người rất lợi hại sao?”

Hắn gật đầu: “Rất lợi hại.”

Có thể làm Mặc Hàn khẳng định nói ra lợi hại như vậy, khẳng định không đơn giản.

“Có bao nhiêu lợi hại?” Tôi lập tức hỏi.

“Lợi hại đến có thể bắt được tâm ta.” Ánh mắt Mặc Hàn ái muội.

Tôi sửng sốt, cảm thấy nhất định là mình nghe lầm: “Cái gì?”

Mặc Hàn bất đắc dĩ thở dài: “Mộ Nhi, hơi thở bên trên rất giống nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook