Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 201: Không bằng phu nhân hôn vi phu một cái

Mộ Hi Ngôn

25/02/2021

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi không tìm thấy tung tích cụ thể của hắn, nhưng mỗi khi cách trong chốc lát như vậy, hắn sẽ lại xuất hiện, như là cố ý để tôi phát hiện ra nó.

“Ai!” Tôi lạnh giọng chất vấn, bỗng nhiên cảm giác gió trở lên lạnh thấu xương.

“Mẹ, thật lạnh.” Bạch Diễm ôm chặt chân tôi, gió lạnh kia lại có thể xuyên qua kết giới tôi của thổi vào!

Tôi dùng pháp lực đuổi lạnh đi cho hắn, tiểu gia hỏa hắt xì, chân nhỏ trên mặt đất cọ xát lại, không biết đang tìm cái gì.

Vạt áo lại bị hắn kéo, Bạch Diễm chỉ vào một chỗ nhô lên nói với tôi: “Mẹ, cái này hình như là gia hỏa trốn ở chỗ tối kia!”

Hắn chỉ vào một đồ vật đen tuyền, tôi dùng pháp lực thanh trừ tro bụi chồng chất bên trên, thấy hoa văn tròn tròn gì đó mà tôi chưa bao giờ gặp qua, màu sắc lại là màu đỏ thắm.

“Mẹ, trên người hắn cũng có hoa văn như vậy.” Bạch Diễm nói.

Hoa văn này thoạt nhìn rất dài, tôi lại kéo dài pháp lực theo hoa văn này lan ra. Thuật làm sạch đi đến đâu đều là trạng thái hoa văn răng cưa này.

Tiếp tục xuống, như không có điểm cuối.

Bạch Diễm biến ngón tay thành móng vuốt, chọc đi chọc lại với một địa phương dưới chân chúng tôi, bất mãn nói với tôi: “Mẹ, cái này cứng quá! Không giống như là mặt đất!”

Núi đá núi Bất Chu tự nhiên khác với núi đá nơi khác, nhưng có thể làm móng vuốt của Bạch Diễm đều bó tay không biện pháp, trừ phi là bảo vật gì đó.

Tôi thấy thuật làm sạch theo hoa văn mà đi, không có điểm cuối nên từ bỏ, ngồi xổm xuống nghiên cứu mặt đất với Bạch Diễm.

Tôi cũng chọc mặt đất màu đỏ mà móng vuốt của Bạch Diễm cũng chưa để lại một dấu vết kia, dần phát hiện hình như cái này không phải là cục đá, càng không phải thổ địa.

Tôi không biết làm sao, nhớ tới lần đầu tiên khi cắn Mặc Hàn, thân thể kia của hắn kiên cố giống như đá cẩm thạch, cũng kiên cố giống cái dạng này.

Vậy chẳng lẽ cái này cũng là thân thể của ai đó?

Lời Bạch Diễm vừa mới nói hiện lên ở trong đầu tôi, trong nháy mắt, một ý tưởng điên cuồng hiện lên trong đầu tôi.

“Bạch Diễm, người trốn trong bóng tối kia có thể thật không?” Tôi hỏi.

Bạch Diễm nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Hình như hắn chỉ là một chút nguyên thần.”

Một chút nguyên thần… Kia chẳng lẽ, chúng tôi đứng ở phía trên thân thể của người nọ?

Tôi ngẩn ra một chút, nhớ tới truyền thuyết của núi Bất Chu lúc trước Mặc Hàn kể với tôi, rồi mới nhìn nói có bóng dáng kia cung kính hỏi: “Xin hỏi chính là đại thần Chúc Long?”

Lời đồn Chúc Long mặt người thân rắn, toàn thân màu đỏ thắm, chiều cao ngàn dặm. Trợn mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm; hút khí là mùa đông, thở ra là mùa hè, lại có thể hô mưa gọi gió, không uống nước không ăn cơm, không ngủ được cũng không nghỉ ngơi.

Vừa rồi làm Bạch Diễm cảm thấy gió lạnh, có lẽ chính là hắn đang hút khí.

“Xin hỏi, là Chúc Long đại thần sao?” Không đáp lại, tôi lại cung kính hỏi một lần.

Từ xa, hình như truyền đến tiếng cười nhẹ giọng của ai đó.

Bạch Diễm ôm chân tôi rụt về phía sau chút: “Mẹ…”

“Đừng sợ.” Tôi sờ đầu nhỏ: “Ba ba và ca ca Nhị Nhị chính là tới tìm Chúc Long đại thần, không sợ.”

Bạch Diễm gật đầu, một cái đầu nhỏ dò ra một lần nữa, nhút nhát sợ sệt hỏi: “Xin hỏi đại thần gặp qua ba ba ta không?”

Không thấy đáp lại, tôi lại hỏi mấy lần, một chút đáp lại cũng đều không có, chỉ có thể thay đổi chủ ý.

“Bạch Diễm, con có thể nhìn đến hắn đúng hay không?” Tôi truyền âm hỏi Bạch Diễm.

Tiểu gia hỏa gật đầu, tôi lại hỏi: “Vậy con có thể đuổi theo hắn không?”

Bạch Diễm suy nghĩ, nói: “Nếu toàn bộ quỷ hóa mà nói, con có thể đuổi theo hắn.”

“Được!” Quả nhiên con trai tài giỏi: “Bạch Diễm, trong chốc lát hắn trở ra, con hãy bắt lấy hắn! Nếu không bắt được, ngươi hãy nói cho mẹ phương hướng, mẹ sẽ chặn hắn với con!”

“Vâng!” Tiểu gia hỏa gật đầu, buông lỏng chân tôi ra, đứng ở một bên bắt đầu quỷ hóa.

Thân thể hắn dần biến hư ảo, như là tạo thành một làn sương mù, gió thổi qua đều có thể tan.

Hắn lơ lửng ở bên người tôi hết sức chăm chú nhìn bên ngoài chằm chằm. Bỗng nhiên, cơ thể nho nhỏ của hắn hóa thành một làn sương đen xông ra ngoài.

“Mẹ, ở phía nam!”

Tôi đi theo phía sau hắn, đuổi theo một tia hơi thở hỗn độn nhàn nhạt.

Bạch Diễm lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng: “Mẹ, góc trên bên phải!”

“Bên trái!”

“Phía đông!”

……

Tiểu gia hỏa chuyên nghiệp gọi, đồng thời cũng đuổi theo bóng dáng tôi không nhìn thấy kia. Rốt cuộc, ở sau vài hiệp, tôi nhìn thấy sương mù Bạch Diễm lôi kéo cái gì đó.

Một lần nữa thân thể hắn ngưng thật lên, trong lòng không biết ôm cái gì, ngã xuống mặt đất với đồ vật kia thành một vòng tròn.

“Mẹ! Mẹ mau tới đây! Con bắt được rồi!” Hắn hưng phấn gọi, lại bắt được người nọ!

Tôi vội vàng đi qua, thấy trong lòng hắn ôm một con rắn lớn to bằng lu nước, da đầu lập tức tê dại.

Chính là lúc này cũng không để tôi khiếp đảm, Bạch Diễm ôm chặt con rắn kia, tôi nhanh chóng dùng pháp lực làm một cái lưới, lưới ở trên người thứ kia, vây hắn ở tại chỗ.

Bạch Diễm quỷ hóa một lần nữa, sương mù màu xám xuyên qua lưới chui ra, tự do không cố sức chút nào.

“Mẹ, chính là hắn!” Hắn chỉ vào cơ thể rắn màu đỏ đậm kia.

Nghe đồn Chúc Long mặt người thân rắn, tôi đi tìm đầu rắn trước tiên, nơi đó quả nhiên là một đầu người.

Hắn đưa lưng về phía chúng tôi nằm trên mặt đất, một cái đầu bạc khô khốc thô ráp, còn thưa thớt, từ sau lưng nhìn lại như là một lão nhân bị hói.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở hỗn độn từ viễn cổ được từ trên người hắn, lại không phải rất mạnh. Nói vậy, đây hẳn không phải là toàn bộ nguyên thần của Chúc Long.

Nếu không, một đại thần viễn cổ có thể khống chế ban ngày và đêm tối, sao có thể bị tôi và Bạch Diễm bắt lấy.

Tôi cung kính cúi mình vái chào với bộ phận nguyên thần của Chúc Long này, thành khẩn nói với ông ta: “Chúc Long đại thần, xin lỗi, ta cũng là không có biện pháp mới ra hạ sách này, xin thứ lỗi.”

Kia nằm trên mặt đất đầu xoay chuyển, thực ghét bỏ chuyển tới bên kia đi.

Mặt người thân rắn, hẳn là cũng không tính quá đáng sợ đi, sao Bạch Diễm lại cảm thấy sợ hãi chứ?

Tôi ở trong lòng buồn bực một chút, tiếp tục nói: “Ngài không tiếp nhận xin lỗi của ta cũng không sao, nhưng ta muốn hỏi ngài một chút, có gặp qua một con quỷ, hắn tên là Lãnh Mặc Hàn hay không.”

Đại thần không phản ứng, tôi nói đơn giản: “Còn có một con Tam Túc Kim Ô, tên là Nhị Nhị, bọn họ là đang tìm Cửu Châu…”

Lời còn chưa dứt, nghe được hai chữ cuối cùng, cơ thể màu đỏ thắm kia lập tức dựng lên.

Tôi vốn là sợ rắn, cái này sợ hãi hơn, không khỏi kéo Bạch Diễm lui về sau, rời khỏi một khoảng cách thật dài.

Đầu tóc trắng xoá kia xoay lại nhìn về phía tôi, chỉ liếc mắt một cái, uy áp đến từ thượng thần kia tuyệt đối ưu thế, làm tâm thần tôi đều run rẩy.

Hắn thật sự là mặt người, tướng mạo cũng như tôi vừa mới suy đoán, là diện mạo của một lão nhân.

Chính là, hai đôi mắt không có đồng tử lại chiếm hơn phân nửa khuôn mặt, tuy cặp mắt to màu xám kia hỗn độn, lại làm người không thể dễ dàng nhìn thẳng.

Hơn nữa, tướng mạo của ông ta hung ác, so với ác quỷ trong địa ngục đều còn càng có lực chấn nhiếp hơn, trách không được Bạch Diễm sẽ cảm thấy đáng sợ.

“Cửu Châu?” Ông ta chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm vang dội.

Tôi che chở Bạch Diễm, gật đầu: “Đúng…”

“Hừ!” Ông ta hừ một tiếng thật mạnh, thở ra, nháy mắt tôi và Bạch Diễm đã thể nghiệm cảm giác mùa hè tới rồi.

“Lại là một người không biết tự lượng sức mình!” Ông ta miệt thị nói, ánh sáng đỏ quanh người bắn ra, nháy mắt tránh thoát cái lưới của tôi.

Bóng dáng của ông ta đột nhiên biến lớn, cơ thể rắn kia nháy mắt biến lớn còn to hơn ngọn núi, mắt thấy muốn nghiền áp tôi và Bạch Diễm, tôi bế hắn lên vội vàng chạy nhanh ra bên ngoài.

Nhưng mà vẫn chậm.

Cơ thể màu đỏ đuổi theo, đập thật mạnh từ trên đỉnh đầu của chúng tôi.

Trên đầu đã có thể cảm nhận được khí thế thái sơn áp đỉnh kia, tôi muốn hất Bạch Diễm ra ngoài để hắn được cứu vớt, nhưng cơ thể màu đỏ thắm kia thật sự là quá khổng lồ, cho dù tôi làm như vậy, Bạch Diễm cũng vẫn không tránh được vận mệnh bị nghiền áp.

Tôi dùng toàn bộ pháp lực mở ra một kết giới mạnh tôi có khả năng chống đỡ nhất, hy vọng có thể làm mẹ con chúng tôi tránh thoát một kiếp này.

Nhưng mà, cơ thể màu đỏ kia đụng phải kết giới, lại không xuất hiện hình ảnh hoả tinh đâm địa cầu như tôi tưởng tượng.

Ngược lại như là một cái phao màu đỏ, bao vây tôi ở trong kết giới.

Tầm mắt dần bị màu đỏ bao phủ, tôi với Bạch Diễm không biết làm sao đứng ở bên trong kết giới, dùng toàn lực chống đỡ kết giới.

Cũng không biết qua bao lâu, tôi cảm giác cái phao màu đỏ kia phun chúng tôi ra ngoài. Đập vào trên kết giới gì đó, còn bị bắn ngược vài cái, lăn xuống một nơi.

Tôi dùng pháp lực ổn định kết giới, nơi này là một mảnh đen nhánh, Bạch Diễm triệu hồi ma trơi chiếu sáng cho tôi.

“Mẹ, là một sơn động.” Hắn không cần ánh sáng cũng có thể thấy rõ nơi này, nói với tôi tình huống đại khái mình nhìn thấy một chút.

“Mẹ, là một sơn động, trừ cục đá ra cái gì cũng đều không có, rất hẹp.” Hắn chu miệng nhỏ rất mê mang: “Mẹ, sao chúng ta lại tới nơi này?”

Tôi cũng không phải rất hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng đánh giá hẳn là có quan hệ với Chúc Long.

Chỉ là không biết nơi này là nơi nào.

Tôi bảo hắn phân tán ma trơi ra ngoài, sau khi mở rộng phạm vi chiếu sáng, khống chế được kết giới tiếp tục đi về phía trước.

Bỗng nhiên, một cánh tay bằng dây đằng màu xanh lục bắn về phía chúng tôi, đánh vào kết giới, chính là đâm mình đến biến dạng.

Tôi đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì không biết nơi này là nơi nào, tôi cẩn thận không giải trừ kết giới. Bằng không, dây đằng kia sẽ xuyên qua trán tôi.

Nơi này thoạt nhìn cái gì cũng đều không có, nhưng lại nguy cơ trùng trùng.

Tôi vội hỏi Bạch Diễm: “Bạch Diễm, thấy rõ cây mây vừa rồi là từ nơi nào xông đến không?”

Bạch Diễm lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ tất cả đều là mê mang: “Không nhìn thấy…… Mẹ, tất cả nơi này đều chung một hơi thở.”

Đúng vậy, lúc dây đằng vừa mới tấn công lại đây, một chút tôi cũng đều không phát hiện ra.

“Mẹ.” Bạch Diễm bỗng nhiên lại gọi tôi một tiếng, trong mắt đen như đá cẩm thạch lóe tia sáng khác thường: “Ba ba là tới tìm Chúc Long, vậy hắn lại ở chỗ này sao?”

Đúng rồi, Mặc Hàn ở chỗ này!

Tôi đột nhiên nhấc lên hy vọng rất lớn với việc này! Tâm tình lúc trước không khỏi buông xuống!

“Chúng ta tìm xem!” Tôi nhấc hoàn toàn tinh thần: “Nếu con phát hiện ra bất kì điều gì không thích hợp, nhớ rõ nhất định phải nói cho mẹ!”

“Vâng!”

Lúc trước không biết có dây đằng muốn giết chúng tôi, tôi đã lựa chọn đường cũ quay lại.

Rất nhanh đã đến chỗ chúng tôi tiến vào ngay từ đầu, đi ngang qua nơi tôi vẽ vẽ đóa hoa kia. Đi ngang qua nhớ kỹ cái này, tôi tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, tôi đã nghe được tiếng rít gào của dã thú.

Một quái vật như con rắn tấn công về phía tôi, tôi khống chế kết giới né tránh, quái vật kia lại bám riết không tha đuổi theo chúng tôi!

Pháp lực của tôi bởi vì vẫn luôn chống đỡ kết giới đã không còn nhiều lắm, Bạch Diễm bị quái vật đuổi đến tức giận, thừa dịp tôi không chú ý lại chạy ra khỏi kết giới.

“Bạch Diễm trở về!” Tôi vội đi qua muốn kéo hắn trở về, lại thấy tiểu gia hỏa đánh một quyền vào trên trán quái vật kia, lại có thể đánh vỡ đầu quái vật ra vài cái khe.

Bạch Diễm thấy có hiệu quả, không ngừng cố gắng nói đánh hay với quái vật. Dưới tay đấm chân đá, quái vật kia bắt đầu lui về phía sau.

“Hừ!” Tức giận của Bạch Diễm còn chưa biến mất, ném qua một đoàn ma trơi với bóng dáng quái vật hốt hoảng chạy trốn kia.

Nháy mắt quỷ hỏa màu lam đã cắn nuốt cơ thể màu xám của quái vật kia, đốt nó đến sạch sẽ.

Một luồng ánh sáng màu vàng từ giữa rơi xuống, tiến vào trong cơ thể Bạch Diễm.

Tôi vội ôm hắn trở về, khẩn trương kiểm tra thân thể cho hắn, nhưng tất cả đều rất bình thường. Thậm chí, tu vi của Bạch Diễm còn hơi có xu thế bay lên.

Tôi kinh ngạc, Bạch Diễm nắm tay nhỏ cũng tò mò hỏi tôi: “Mẹ, những đồ vật ánh vàng rực rỡ đó là cái gì? Ăn ngon giống tụ hồn đuốc trước kia ăn ở trong bụng mẹ! Con cảm giác tu vi đều đề cao không ít.”

Khi nói chuyện, lại có một con quái vật xông tới, tôi giữ chặt Bạch Diễm muốn xông lên trước, tự mình rút kiếm nghênh đón giải quyết quái vật kia.

Quái vật này yếu hơn tôi tưởng tượng.

Cũng có ánh sáng vàng xuất hiện ở nơi thi thể quái vật biến mất, ánh sáng chiếu rọi đến thân thể của tôi, bổ sung không ít linh lực sắp khô kiệt trong cơ thể tôi.

Chẳng lẽ, đây là khen thưởng sau khi đánh quái sao?

Vẫn luôn ở trong kết giới cũng không an toàn, không giải quyết quái vật sẽ vẫn luôn đuổi theo chúng tôi, mà sớm muộn gì linh lực của tôi cũng sẽ khô kiệt, đến lúc đó vẫn phải chết.

Chi bằng đánh trực diện diệt những quái vật đó! Tuy không biết rốt cuộc ánh sáng vàng kia là cái gì, không biết với chúng tôi rốt cuộc là tốt hay là xấu, nhưng tóm lại so với chờ chết thì tốt hơn.

Tôi nói tính toán của mình cho Bạch Diễm, Bạch Diễm hưng phấn tỏ vẻ một mình hắn có thể đánh mười người!

Mẹ con chúng tôi thật cẩn thận đi về phía trước, dọc theo đường đi gặp không ít quái vật hình thù kỳ quái, đều hữu kinh vô hiểm (có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm) giải quyết.

Tu vi của Bạch Diễm trực tiếp tăng lên một tầng, linh lực của tôi cũng được bổ sung rất lớn.

Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, tôi thoáng cảm thấy càng đi vào bên trong, cấp bậc quái vật càng cao, càng khó đối phó.

“Bạch Diễm, quái vật tiếp theo càng phải ứng đối cẩn thận, mẹ cảm thấy bọn quái vật càng mạnh hơn.” Tôi dặn dò nói.

Bạch Diễm hiểu chuyện gật đầu: “Mẹ yên tâm, con biết rồi!”

Đang nói, sâu trong động truyền đến hơi thở âm lãnh, tôi biết là lại có quái vật tới.

Nhìn Bạch Diễm một cái, mẹ con hai người đều làm tốt chuẩn bị, đánh đến chính là một lưỡi dao gió bay tới.

Chúng tôi tránh ra, một bóng dáng nhanh như tia chớp di động đến bên người tôi bóp lấy cổ họng của tôi.

Những khuôn mặt con quái vật này như phụ nữ, lại dữ tợn la sát. Bạch Diễm thấy thế muốn đến cứu tôi, lại bị một nam la sát khác bóp lấy cổ.

Tôi lập tức muốn tránh thoát đi cứu Bạch Diễm, lại không ngờ hơi thở âm lãnh trên người la sát nữ kia lại đông cứng linh lực tôi đang điều động.

Bạch Diễm bên kia cũng vậy, tay chân hắn quơ loạn, nhưng cũng thể thi triển pháp lực.

Tôi chỉ có thể bằng vào trường kiếm đâm trong cơ thể vào la sát nữ, lực bóp cổ tôi trên tay nàng lại chỉ thu không buông.

“Mẹ…” Bạch Diễm khó khăn cầu cứu với tôi, nước mắt của tôi đều mau chảy ra, nhưng lại không có cách nào.

Đột nhiên, trên vẻ mặt dữ tợn của hai la sát xuất hiện một tia thống khổ, tôi cảm giác được linh lực bị giam cầm trong nháy mắt buông lỏng, đâm một kiếm toàn lực tới la sát nữ, lại nhanh chóng giết la sát nam, ôm lấy Bạch Diễm.

Hắn bình yên vô sự ôm lấy tôi, tôi thở dài nhẹ nhõm, trên vai lại đột nhiên bị người vỗ.

Lông tơ cả người tôi đều dựng lên, theo bản năng trở tay đâm lại một kiếm, lại nghe thấy Bạch Diễm kinh hô: “Mẹ không cần ——”

Mặt Mặc Hàn thoáng hiện ở bên trong quỷ hỏa màu lam, hắn né tránh kiếm của tôi, hai thi thể la sát nằm trên mặt đất, ánh sáng vàng tán ở trên người tôi và Mặc Hàn.

Vừa rồi là hắn đả thương hai la sát kia, mới làm linh lực của tôi khôi phục cứu Bạch Diễm.

“Mộ Nhi…” Thấy tôi, hiển nhiên Mặc Hàn cũng rất giật mình: “Là ta.”

Tôi vẫn có chút không thể tin được: “Mặc Hàn…”

“Ba ba!” Bạch Diễm cũng đã nhào vào trong lòng Mặc Hàn trước một bước.

Mặc Hàn ôm hắn, lại nhìn về phía tôi, ôm tôi vào trong lòng.

Cảm nhận được lạnh lẽo trên người hắn, tôi mới chậm rãi phản ứng lại.

Thật sự là Mặc Hàn…

Ôm chặt lấy cơ thể không có nhiệt độ của hắn, hốc mắt tôi bỗng nhiên có chút ươn ướt.

Hắn đầu tiên là sờ đầu Bạch Diễm, lại kiểm tra thân thể cho tôi và hắn, phát hiện tu vi Bạch Diễm tăng thêm một tầng, còn lộ ra vẻ tán dương.

“Sao hai người đến đây?” Trong giọng nói của hắn không có trách cứ, chỉ có tràn đầy đau lòng.

Bạch Diễm nói chuyện chúng tôi bị Minh Hà lừa đến đây một lần nữa, nghe thấy Minh Hà hóa hình, Mặc Hàn kinh ngạc một chút.

Chờ nghe được Bạch Diễm tự hào nói hắn đi tiểu ở trên đầu Nhược Thủy, Mặc Hàn lộ ra sủng nịch không nề hà.

Hắn nghe Bạch Diễm nói, lại vẫn nắm chặt tay của tôi.

“Ba ba, nơi này là chỗ nào? Là nơi vây khốn ba sao?” Bạch Diễm nói xong tất cả mới nhớ tới hỏi trọng điểm.

Mặc Hàn hơi gật đầu, đánh giá xung quanh một vòng, nói: “Nếu ta không đoán sai, nơi này hẳn là một trường Thí Luyện. Nếu tu vi đủ, là có thể rời khỏi nơi này, nếu không đủ, đánh bại quái vật nơi này xong là có thể tăng tu vi lên. Chờ đến một ngày tu vi đủ, là có thể rời khỏi nơi này.”

Bạch Diễm kinh ngạc: “Tu vi của ba ba cũng không đủ sao?”

“Sau khi ta ở chỗ này ngây người vài ngày, cũng có thể rời đi. Chỉ là, Thí Luyện Trường này, hẳn là những người trong thành Cửu Châu lúc trước đó chuẩn bị. Ta muốn tìm thêm chút manh mối mới trì hoãn.”

Hắn nói xong áy náy nhìn về phía tôi: “Mộ Nhi, xin lỗi đã để nàng đợi lâu. Ta vốn cho rằng sẽ không lâu lắm, không nghĩ tới liên lụy nàng và Bạch Diễm đi vào."

Hắn đau lòng ôm chặt tôi, tràn đầy tự trách.

Lòng tôi đang treo cao cuối cùng cũng rơi xuống đất.

“Anh không có việc gì thì tốt rồi.” Tôi nói, lại vẫn không nhịn được cắn một cái về phía cổ trắng nõn của Mặc Hàn: “Không có việc gì cũng không biết truyền tin tức về Minh Cung! Làm hại em lo lắng gần chết!”

“Vi phu sai rồi.” Vẻ mặt Minh Vương đại nhân xin nhận phạt, thái độ nhận sai tốt đến làm tôi xấu hổ.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, khẽ đánh hắn một quyền, những cũng hết giận.

Bạch Diễm nhìn tôi khóc khóc cười cười, kẹp ở giữa tôi và Mặc Hàn, mờ mịt nhìn chúng tôi.

Lại có quái vật từ trong bóng tối ngo ngoe rục rịch, có Mặc Hàn ở chỗ dựa này, cái gì Bạch Diễm cũng đều không sợ, dũng cảm nhảy dựng xông lên đi thu thập đầu tiên.

Quái vật này lúc trước chúng tôi chưa thấy qua, Bạch Diễm phí không ít sức lực, cuối cùng ở dưới chỉ điểm của Mặc Hàn cũng giải quyết được quái vật.

Hắn tự hào chạy về đến bên người Mặc Hàn, tôi khích lệ hắn một hồi, Mặc Hàn cũng gật đầu tỏ vẻ tán dương.

“Đi nghỉ ngơi đi.” Hắn vuốt đầu nhỏ của Bạch Diễm nói.

“Nhưng con còn chứ buồn ngủ.” Bạch Diễm nói đúng sự thật, hiện tại hắn xoa tay hầm hè, muốn diệt quái vật toàn động.

“Con hấp thu nhiều pháp lực như vậy, nên tiêu hóa một chút, ba mẹ đều ở bên ngoài, con ngủ một giấc đi.” Nói xong, không đợi Bạch Diễm phản kháng, Mặc Hàn đã làm chú hôn mê cho hắn.

Tiểu gia hỏa nằm vào trong lòng Mặc Hàn rất nhanh ngủ thiếp đi, Mặc Hàn căng ra cho chúng tôi một kết giới, đặt Bạch Diễm ở trong.

Tôi đắp cho Bạch Diễm cái chăn ở trong không gian tùy thân Mặc Hàn vốn chuẩn bị cho tôi, còn chưa đứng dậy, đã bị Mặc Hàn ôm vào trong lòng, cuồng hôn chính là che trời lấp đất.

“Mộ Nhi, ta rất nhớ nàng.” Giọng nói trầm thấp truyền đến ở đỉnh đầu tôi, dễ nghe nói không nên lời.

Tôi nhớ tới mấy ngày nay lo lắng hãi hùng cho hắn, không khỏi bĩu môi: “Nhớ em còn không trở về sớm!”

Tôi cũng nhớ hắn! Mỗi ngày ở Minh Cung lo lắng hắn, mỗi một ngày đều lo sợ bất an!

“Nơi này khó được mới có thể tiến vào, ta không muốn lãng phí cơ hội lần này tìm được Nặc Tung Linh Ngọc cho Bạch Diễm.” Hắn ôm chặt, hôn vào thái dương của tôi, ý bảo tôi nhìn về phía bên kia.

Hắn đưa một bàn tay ra, mở lòng bàn tay về phía trước, ngưng tụ ra từng ánh sáng vàng, đều là những ánh sáng vàng của quái vật sau khi chết đó xuất hiện.

“Mấy thứ này rất tốt với tăng tu vi lên, những thứ này đều là giữ lại cho nàng.” Hắn như một đứa trẻ hiến vật quý, trong mắt đôi nhìn tôi còn mang theo vài phần thấp thỏm, sợ tôi từ chối.

Hắn ở lại nhiều ngày như vậy, trừ tìm manh mối cho Bạch Diễm ra, cũng nhất định mất công vì những ánh sáng này.

Dù sao ánh sáng vàng đều trực tiếp dung nhập trong nhân thể. Nếu không phải tốc độ thật nhanh, căn bản không thể thu thập ánh sáng vàng ở trước khi nó nhập vào trong cơ thể.

Còn góp nhặt nhiều như vậy.

“Mặc Hàn, cảm ơn anh…” Hắn làm cái gì cũng đều là vì tôi và Bạch Diễm, sao tôi còn có thể tức giận.

“Đồ ngốc, phu thê nói cảm ơn gì chứ.” Khóe miệng hắn hơi cong lên: "Không bằng, phu nhân hôn tỏ vẻ cảm ơn vi phu một chút đi.”

Bộ dáng hắn vẫn nghiêm trang, nhưng trong giọng nói kia rõ ràng còn mang theo vài phần ý vị làm nũng.

Tôi cảm thấy hắn càng ngày càng hiểu được bắt chẹt tôi như thế nào…

Nhón chân, tôi ôm cổ hắn hôn một cái, nhận được hắn hôn trả lại rất nóng bỏng.

Tay hắn lại không tự giác lần nữa, tôi vội ngăn cản: “Bạch Diễm còn ở đây!”

“Hắn ngủ rồi.” Mặc Hàn vừa mới khẳng định đang đánh cái chủ ý này!

“Còn có quái vật thì sao!” Tôi lại nhắc nhở nói.

“Một đám phế vật mà thôi.” Mặc Hàn không sợ hãi.

Hồn lực tạo thành quần áo đã chiến bại, sau khi Mặc Hàn gia cố chú hôn mê cho Bạch Diễm, càng không kiêng nể gì.

Tôi hoàn toàn bại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook