Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 170: Hưu thư cái đầu anh!

Mộ Hi Ngôn

02/10/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Vì sao?” Tôi không rõ, thực lực của ba người đều mạnh như vậy, vì sao Khổng Tuyên còn nói kiêng kị như vậy.

Khổng Tuyên bất đắc dĩ nhìn tôi, trấn an nói: “Tử Đồng muội tử, những việc này muội cũng đừng quản. Muội đấy, cứ an tâm dưỡng thai sinh hài tử, chuyện khác, giao cho huynh đệ chúng ta là được.”

Tôi không thích cảm giác rõ ràng đặt mình trong đó nhưng lại cái gì cũng không biết.

Tay Mặc Hàn vỗ nhẹ lưng của tôi, an ủi tôi, lại hỏi Đại Bàng: “Thật sự không thể nói?”

Đại Bàng không cam lòng gật đầu: “Không thể, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không hại Tử Đồng!”

“Khi nào có thể nói?” Mặc Hàn lại hỏi.

Đại Bàng suy tư một chút, nói: “Cho dù như thế nào, đều còn chờ sau khi hài tử sinh ra lại nói. Con nối dõi của quỷ thần ngày càng khó khăn, chúng ta cũng không muốn liên lụy ấu tử.”

Mặc Hàn nắm chặt tay của tôi, vẻ mặt trịnh trọng nói với Đại Bàng: “Ta cũng không hy vọng các ngươi liên lụy Mộ Nhi.”

Đại Bàng yên tĩnh một chút, nói: “Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách yên tĩnh không lời. Tôi lại cảm giác có chuyện lớn gì đó sẽ xảy ra, nhưng cố tình một chút manh mối cũng đều không có.

Một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Đại Bàng như là phát hiện cái gì đó, toàn thân lập tức đề phòng đứng lên, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nơi truyền đến tiếng.

Tiếng càng ngày càng gần, Đại Bàng lập tức như muốn phất tay công kích, bóng dáng kia chợt lóe né tránh.

Một kích không trúng, cơ thể Đại Bàng khẽ động, tiến lên ngẩng đầu bóp lấy cổ người nọ.

Mặc Hàn đồng thời cũng đi qua bắt được tay Đại Bàng, lúc này mới ngăn cản đại bàng xúc động muốn cắt đứt cổ người nọ .

“Đây là đệ đệ của Mộ Nhi, buông tay.” Mặc Hàn nói.

Tôi và Khổng Tuyên cũng vội đuổi theo, nhìn thấy Quân Chi bị Đại Bàng bóp mặt đỏ tai hồng. Mắt thấy sẽ phải tắt thở, tôi lập tức tiến lên muốn bẻ tay Đại Bàng ra.

Khổng Tuyên lúc này cũng lên tiếng nói: “Đại ca, chính là một phàm nhân hồn phách cường đại chút.”

Đại Bàng theo thứ tự nhìn qua chúng tôi, thấy chúng tôi đều thái độ kiên quyết, lúc này hắn mới buông lỏng tay.

Quân Chi che cổ lại phun ra một hơi thật dài, trên cổ đã có một dấu bàn tay thật sâu.

“Chị… Đây là ai?” Hắn nổi giận đùng đùng, ngay cả giọng nói đều có chút to: “Cũng may anh rể kịp thời tới……”

Tôi đơn giản giới thiệu một chút, Quân Chi trực tiếp trợn trắng mắt lườm Đại Bàng.

Tôi cũng có chút tức giận: “Anh làm gì phải tàn nhẫn với Quân Chi như vậy? Hắn chỉ là một người thường!”

Đại Bàng không phải rất tin tưởng đánh giá Quân Chi qua lại, trên mặt dần có một tia nghi hoặc.

Dù sao da mặt Quân Chi dày, tùy ý hắn đánh giá. Đi tới bên người Mặc Hàn, chỉ vào dấu bàn tay trên cổ mình hỏi: “Anh rể, em đây có tính là tai nạn lao động không?”

Mặc Hàn giơ tay ném thuật chữa trị qua, tiêu trừ không khoẻ cho hắn, Quân Chi xụ mặt lúc này mới bớt không ít.

Có Mặc Hàn chống lưng cho hắn, hắn tự nhiên là cái gì cũng không sợ, lập tức chất vấn Đại Bàng: “Anh là một con chim không biết sống bao nhiêu năm, bắt nạt một người thường như tôi thật sự tốt sao?!”

Đại Bàng hiển nhiên vẫn là không muốn tiếp nhận Quân Chi chỉ là một người thường, nhưng sự thật là như thế, hắn lại không thể không tin.

Nhưng hắn có thể thỏa hiệp với Mặc Hàn, lại tuyệt đối sẽ không với nhượng bộ Quân Chi, lập tức phong bế miệng của Quân Chi cố định hắn ở tại chỗ.

“Ta đi đây.” Đại Bàng ném xuống một câu như vậy, cơ thể dần hư ảo, nhanh chóng hóa thành một ánh sáng vàng bay ra ngoài cửa sổ.

Tôi đang muốn gọi hắn trở về cởi bỏ cho Quân Chi, lại nghe thấy Đại Bàng truyền âm cho tôi nói: “Cẩn thận Mộ Quân Chi!”

Tôi sửng sốt, nhìn thấy trên mặt Mặc Hàn và Khổng Tuyên cũng có hơi kinh ngạc, biết Đại Bàng cũng truyền âm cho bọn họ.

Nhưng Quân Chi là em trai ruột của tôi, có cái gì phải cẩn thận!

Tôi bảo Mặc Hàn giải cho Quân Chi, Quân Chi chửi rủa Đại Bàng nửa giờ mới nguôi giận.

Trong lúc, Mặc Hàn giải thích cho tôi diệu dụng của Linh Vũ Ngàn Kết, Đây là một pháp bảo hộ thân, tương truyền là tập hợp tất cả một cây lông mềm trên lông đuôi Bàn Phượng dùng bí pháp chế ta thành.

Cho nên Đại Bàng và Khổng Tuyên ở thời kỳ Hồng Hoang ban đầu là có thể lấy hình thái trứng sinh tồn, về sau lại ở dưới không có ba mẹ che chở từ ấu điểu trưởng thành lên, gần nhất là trứng Bàn Phượng cũng đủ mạnh, huyết mạch Bàn Phượng đủ lợi hại. Thứ hai, chính là bởi vì lúc ấy Linh Vũ Ngàn Kết vẫn luôn che chở bọn họ.

Đồ vật quý giá như vậy, tôi cũng không dám nhận, muốn để Khổng Tuyên giúp tôi đi trả lại cho Đại Bàng. Lại không ngờ hắn thừa dịp tôi không chú ý, trực tiếp dung châm ngực kia vào trong cơ thể tôi, dù thế nào cũng đều không lấy ra được.

Cuối cùng, Mặc Hàn lấy hay không lấy cũng uổng, về sau Đại Bàng khẳng định còn có việc muốn liên lụy chúng tôi, trước thu chút lợi tức lại nói lý do, nên nhận lấy.

Về phần Quân Chi, đương nhiên vẫn nên ăn uống, thường đi vào phòng tôi dạo một vòng, nhìn xem minh vương đại nhân lại có phí phạm của trời hay không, để hắn có thể nhặt đi phát một khoản tiền của phi nghĩa.

Ngoài ý muốn duy nhất, có lẽ xem như là tin nhắn điện thoại Lam Thiên Hữu gửi tới vào đêm đó.

Giản yếu khái quát chính là, lúc ấy hắn hỏi Quân Chi muốn Ngưng Hồn Đan nhưng Quân Chi không cho, tuy hắn động thủ đoạt, nhưng nể tình tôi và tình cảm lúc trước, đã hạ thủ lưu tình với Quân Chi. Nếu không, Quân Chi không có khả năng có thể chống đỡ được Tinh Bác Hiểu đi cứu hắn.

Mặt khác, hắn dùng tôi tới uy hiếp Mặc Hàn đúng là bất đắc dĩ, hắn biết Mặc Hàn sẽ không dùng tôi mạo hiểm, cho nên lúc ấy cũng biết vì kích Mặc Hàn mà thôi, hy vọng tôi có thể lý giải.

Cuối cùng, còn tỏ vẻ hy vọng tôi có thể đi blah blah một đống lớn với hắn, tôi không thấy xong trực tiếp xóa.

Qua vài ngày, ta mẹ mua đồ ăn trở về, hỏi tôi: “Đồng Đồng, con còn nhớ rõ lần trước mẹ và con nói người lớn lên rất giống con kia không?”

Cơ Tử Đồng?

Tôi gật đầu: “Cô ta làm sao vậy?”

Mẹ tôi rất tự mình nghi ngờ nói: “Đồng Đồng, con nói, có phải mẹ già rồi hay không……”

Tôi khó hiểu, đã nghe thấy mẹ tôi lại nói: “Đồng Đồng, vừa rồi lúc mẹ trở về thấy nàng và Hàn Đông kia ở bên nhau… Con nói, thật sự là mẹ già cả mắt mờ sao? Sao mẹ cảm thấy mặt của cô ta có chút mơ hồ chứ? Ngay cả bóng người đi theo chiếu vào trên mặt nước đong đưa qua lại…… Hiện tại kỹ thuật chỉnh dung phát triển như vậy, có phải cô ta chỉnh dung thất bại hay không?”

Kia đoán chừng là vì ảo thuật của Cơ Tử Đồng không ổn định.

Tôi trấn an mẹ tôi nói: “Mẹ, đừng nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải là con gái của mẹ, quản cô ta làm gì. Sao mặt người sẽ đong đưa chứ, đoán chừng là góc độ mẹ nhìn không đúng, cộng thêm tác dụng của ánh sáng, mới không cẩn thận nhìn hoa mắt.”

Mẹ tôi gật đầu biểu thị đồng ý: “Mẹ cũng cảm thấy thế! Nhưng Hàn Đông kia cũng không biết là làm sao, hôm nay mẹ nhìn thấy hắn, lại cảm thấy tử khí của hắn trầm trầm.”

Hắn đều là người chết rồi, có thể có hơi thở của người sống mới kì quái.

Mẹ tôi lại nói ra một chuyện tiếp theo: “Đồng Đồng, đêm qua mẹ và ba con đi xuống lầu dạo quanh, đã nhìn thấy hắn trốn ở gần nhà của chúng ta lén lút! Từ xa nhìn như ma dọa người, cũng may ba con ở đây, bằng không một mình mẹ cũng không dám đi ra ngoài! Con và Quân Chi ra cửa cẩn thận một chút, mẹ vẫn cảm thấy hắn là tới nhìn chằm chằm nhà chúng ta!”

Chẳng lẽ là Cơ Tử Đồng lại có hướng đi mới?

Tôi gọi Quân Chi đến thương lượng với hắn chuyện này một chút, Quân Chi muốn đi xem, tôi lo lắng là bẫy rập nên ngăn cản hắn, quyết định án binh bất động, chỉ là để Tinh Bác Hiểu chú ý hướng đi của Hàn Đông.

Buổi tối lúc ngủ đến mơ màng, tôi bỗng nhiên cảm giác Mặc Hàn vốn ôm tôi chợt đề phòng nâng người dậy.

Tôi mơ màng tỉnh lại, thấy Mặc Hàn nhìn bàn trang điểm của tôi. Tôi nhìn về nơi đó, đã nhìn thấy một đoàn ánh sáng xanh.

“Vô Cực Ngọc Giản?” Tôi kinh ngạc một chút, “Sao sáng lên?”

Không chỉ có sáng lên, bên trong còn truyền ra hơi thở pháp lực mãnh liệt chạm vào nhau, ngay cả quỷ tỉ và mặc ngọc tôi đặt ở một bên đều có cảm ứng không nhỏ, đều run rẩy.

Không trong chốc lát, hơi thở pháp lực kia chạm vào nhau đã tràn ngập toàn bộ nhà ở.

Mắt thấy toàn bộ toà nhà đều phải bởi vậy mà lung lay, Mặc Hàn lập tức dùng một cổ quỷ vây quanh Vô Cực Ngọc Giản, cưỡng ép hơi thở bạo ngược kia lại.

“Ở nhà chờ ta.” Hắn khoác một cái áo khoác khoác ở trên người tôi, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, mang theo Vô Cực Ngọc Giản không biết sao lại phát cuồng biến mất ở bên trong bóng đêm.

Trong phòng lại khôi phục an tĩnh lần nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Quân Chi và Khổng Tuyên, tôi lên tiếng không có việc gì, thay quần áo đi ra ngoài.

Nói chuyện vừa mới xảy ra, Quân Chi đầu mờ mịt, nhưng Khổng Tuyên nói: “Nghe ngươi nói, ngược lại như là linh khí cuồng bạo. Mặc Hàn là tìm một nơi không ai để Vô Cực Ngọc Giản đi phóng thích linh lực, không cần lo lắng. Chẳng qua, kỳ quái, vì sao Vô Cực Ngọc Giản sẽ có loại tình huống này?”

Hắn và Quân Chi là cảm ứng được linh lực kỳ quái mới tỉnh lại. Bởi vì là phòng ngủ của tôi và Mặc Hàn, bọn họ cũng không dám xông vào, mới luôn chờ tôi đi ra.

Tôi cũng không biết nguyên nhân, chẳng qua cũng đã không còn buồn ngủ, tính trở về phòng chờ Mặc Hàn trở về.

Vẫn luôn đợi rất lâu, Mặc Hàn đều không trở về. Tôi nhảy ra muốn nhìn thời gian, lại không ngờ mới khởi động máy, đã nhận được tin nhắn của Mặc Hàn.

Hắn bảo tôi đến hoa viên gần tiểu khu, hắn ở đó chờ tôi, có thứ gì đó muốn cho tôi xem.

Điện thoại là sau khi chúng tôi trở về từ núi Bất Chu, tôi đã mua cho hắn. Hắn ngày thường cũng không cần, đều cho tôi chơi game.

Dựa theo tính tình của Mặc Hàn, có thứ gì muốn cho tôi xem, hắn sẽ tự mình đến dẫn tôi qua.

Lui một vạn bước, cho dù hắn không tới, hắn cũng nên là gọi điện thoại cho tôi chính miệng nói cho tôi, mà không phải là gửi một tin nhắn như vậy.

Nhưng dù sao cũng là Mặc Hàn, vạn nhất thật sự là hắn, tôi không đi khiến hắn đợi vô ích hắn hẳn là rất khó chịu.

Dưới luôn mãi suy nghĩ, để ngừa vạn nhất, tôi gọi Khổng Tuyên, lại dẫn theo Tinh Bác Hiểu mới dám đi.

Ngồi ở trên lưng Linh Lung, rất nhanh tôi đã đến nơi đó.

Từ xa, đã nhìn thấy Mặc Hàn đứng ở đình hóng gió trên mặt hồ hoa viên.

Thấy thật sự là hắn, tôi khẽ thở ra, từ trên lưng Linh Lung đi qua, đang muốn đi đón nhận, lại không ngờ bị Mặc Hàn phất tay đẩy ra.

Tôi sửng sốt.

Khổng tuyên trốn ở ba lô tôi nói gì đó, tôi nghe không rõ, đã thấy Mặc Hàn xoay người lại nói với tôi: “Đây là hưu thư.”

Đầu óc tôi ong một tiếng, ngây ngốc nhìn Mặc Hàn duỗi tay đưa qua một tờ giấy.

Thấy tôi không động đậy, Mặc Hàn không kiên nhẫn ném giấy vào trong ngực tôi: “Cầm đi!”

Tờ hưu thư kia lơ lửng dừng ở dưới chân tôi, đè ở mũi chân tôi, khẽ tay, lại như nặng hơn núi.

“Có ý gì…” Rốt cuộc tôi cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, run rẩy hỏi.

Vẻ mặt của Mặc Hàn lạnh lung, cực kỳ giống sắc mặt hắn ở trước mặt tôi đối xử với Cơ Tử Đồng.

“Bổn tọa đã khôi phục ký ức.” Giọng nói của hắn không mang theo một tia tình cảm: “Hưu thư cầm đi, bổn tọa không muốn lại nhìn thấy ngươi.”

Hắn khôi phục ký ức?

Chuyện này không có khả năng! Cho dù là khôi phục ký ức, Mặc Hàn cũng tuyệt đối không thể đối xử với tôi như vậy!

“Anh không cần em sao?” Giọng nói của tôi nhẹ đến không ai có thể nghe được, nhưng vẫn không thể gạt được Mặc Hàn.

“Không cần.” Hắn chán ghét nói.

“Vậy bảo bảo thì sao?” Giọng nói của tôi đề cao ba phần, Mặc Hàn sẽ không không cần tôi, càng sẽ không không cần bảo bảo!

Lúc này Mặc Hàn mới nhìn bụng tôi, lại rất nhanh chán ghét dời tầm mắt đi: “Sau khi sinh hài tử, ta sẽ dẫn nó đi, về sau, nó chính là con của ta với Tử Đồng.”

Dừng một chút, hắn lại cố tình bổ sung nói: “Con của ta và Cơ Tử Đồng, không quan hệ với Mộ Tử Đồng ngươi.”

“Không!” Tôi thất thanh.

Chuyện này không có khả năng! Chuyện này không có khả năng!

Trong lòng có một giọng nói rất thanh tỉnh đang nói cho tôi tất cả đều là giả, nhưng cho dù là tôi cố gắng như thế nào, đều không thể phá vỡ ảo cảnh này.

Không có hơi thở lưu động khác thường, không có mắt trận cùng loại tồn tại, thậm chí nhất cử nhất động của Mặc Hàn tôi đều quen thuộc như vậy.

Nhưng những cái đó đều vốn là biểu tình với người khác mới có.

Mấy ngày này, có thể được Mặc Hàn sủng nịch và ôn nhu, tôi là may mắn cỡ nào.

Toàn bộ thế giới chỉ có một giọng nói khác đang điên cuồng kêu gào, kêu gào tất cả đều là thật sự. Kêu gào Mặc Hàn thật sự không cần tôi, ý đồ áp giọng nói phía trước kia xuống.

Như là đang gặp ác mộng, rõ ràng biết chỉ là một giấc mộng, vẫn luôn đều đang cưỡng ép mình từ trong mộng tỉnh lại, nhưng lại vẫn là bị nhốt ở chỗ này.

Quá chân thật.

Sao tôi đều không tìm thấy chứng cứ đây là ảo cảnh.

Mặc Hàn đã xoay người muốn đi, tôi không tự chủ được gọi hắn lại: “Mặc Hàn!”

Mặc Hàn dừng bước chân: “Có việc mau nói.”

“Có phải anh là giả hay không!” Tôi nhìn hắn, điều chỉnh tốt tâm tình, nhưng cực kỳ bình tĩnh.

Tôi biết tôi không thể hoảng.

Mặc Hàn là cái dạng quỷ gì, tôi rất rõ ràng.

Bảo bảo đã bảy tháng, tôi có gặp chuyện, mẹ con hai người rất có thể một xác hai mạng.

Cho dù Mặc Hàn khôi phục ký ức, hắn thật sự yêu Cơ Tử Đồng không cần tôi, cũng tuyệt đối sẽ không chọn lúc này nói những việc này với tôi, càng không phải là lạnh nhạt và chán ghét như vậy.

Hắn là giả!

Mặc Hàn đã cho tôi tất cả sủng ái đều là dũng khí tôi nói ra những lời này!

Mặc Hàn đối diện nhìn tôi lại cười lạnh một chút: “Mộ Tử Đồng, xem ra trước kia bổn tọa thật sự là quá sủng ngươi, mới khiến ngươi không biết trời cao đất rộng tự cho là đúng nói ra những lời này!”

Trước kia Mặc Hàn nói với tôi rồi, phương thức phá vỡ ảo cảnh tốt nhất, chính là dũng cảm vạch trần đây là giả.

Nhưng mà, tôi nói ra những cái đó, xung quanh lại không có nửa điểm biến hóa.

Lòng tôi xuất hiện hoảng loạn không nhỏ, bị tôi cưỡng chế lại.

“Anh chính là giả! Mặc Hàn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này với tôi!”

Tôi lớn tiếng hơn nữa, ý đồ làm mình có vẻ càng thêm tự tin mười phần: “Hưu thư tôi sẽ không xem! Cho dù tôi với Mặc Hàn tách ra, cũng là tụ được tán được. Mà không phải khuya khoắt dùng một tin nhắn gọi tôi tới nơi này, trực tiếp ném hưu thư cho tôi!”

“Mộ Tử Đồng, ngươi cho rằng ngươi là ai?” Mặc Hàn đối diện khinh thường nhìn lại.

“Tôi là vợ của Mặc Hàn! Mẹ sinh con cho Mặc Hàn! Không ai có thể từ bên người tôi cướp đi Mặc Hàn và bảo bảo như vậy!”

Tôi nói dứt khoát, chỉ có mình biết, khi nói ra mỗi một chữ, hàm răng đều run lên.

Mặc kệ ở trong lòng nhắc nhở mình như thế nào, ở trước khi tôi không tìm thấy bất kì chứng cứ gì, tất cả xảy ra nơi này đều làm mỗi một tế bào cả người tôi đều sợ hãi.

Mặc Hàn đối diện bởi vì tôi nói mà ngạc nhiên một chút, lại rất nhanh khôi phục lạnh lung của hắn một lần nữa.

“Vậy phải như thế nào ngươi mới tin?” Hắn hỏi, như chỉ cần tôi nói ra, hắn có thể làm được.

Tôi nghĩ tới bảo bảo, tuy bảo bảo còn nhỏ, nhưng mỗi một lần đều có thể lôi tôi ra khỏi ảo cảnh, hắn khẳng định cũng phân biệt ra vấn đề nơi này ở nơi nào.

Còn chưa mở miệng, Mặc Hàn lại nói trước: “Vậy để hài tử nói cho ngươi.”

“Mẹ…” Giọng nói mềm mại của bảo bảo vang lên, tôi còn chưa kịp cao hứng, đã nghe được bảo bảo rất là oan ức nói: “Ba ba không cần chúng ta…”

Nó rất mất mát, nức nở hai cái, lại nói: “Không đúng… Ba ba vẫn là muốn con, là không cần mẹ!”

Nó đặc biệt khẳng định nói.

Trong lòng tôi run lên, nhất thời hoảng hốt, ngay cả bảo bảo đều nói như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là sự thật?

Không! Không có khả năng!

Tôi tin tưởng Mặc Hàn sẽ không như vậy!

Đúng rồi! Còn có Khổng Tuyên và Tinh Bác Hiểu! Tôi mang riêng bọn họ ra, chính là vì để ngừa vạn nhất nơi này là bẫy rập!

Tâm tư tôi lại như là bị nhìn thấu, Mặc Hàn lại nói: “Không tin, chính ngươi hỏi Khổng Tuyên và Tinh Bác Hiểu.”

Tôi quay đầu lại, mặt Tinh Bác Hiểu không biểu tình đi tới, đứng ở bên người Mặc Hàn: “Mặc Hàn đại nhân đã nói rất rõ ràng, Mộ tiểu thư tự trọng.”

Tự trọng cái đầu anh! Tôi là phu nhân nhà anh!

Tiếng Khổng Tuyên thở dài cũng vang lên ở một bên: “Tử Đồng muội tử, tỉnh lại đi, quỷ phụ lòng này là thật sự không cần muội. Đừng để ý đến hắn, chúng ta an tâm sinh hài tử ra, ca đổi cho muội!”

Mọi người đều thực bình thường, không có tập thể vứt bỏ ta. Duy nhất không bình thường, chỉ có Mặc Hàn.

Nếu là dựa theo tư duy suy nghĩ của bọn họ mà an ủi, thật sự là Mặc Hàn thay lòng đổi dạ không cần tôi. Với người hắn không để bụng, từ trước đến nay Mặc Hàn đều lạnh nhạt như vậy.

Nhưng tôi biết Mặc Hàn sẽ không đối xử với tôi như vậy!

Tôi lại nhìn về phía mọi người nơi này lần nữa, bao gồm bảo bảo ở trong bụng tôi, không nhìn ra bất kì dị thường gì, không hề có bộ dáng ảo thuật.

Tôi cảm giác được toàn bộ cơ thể tôi đều đang run rẩy, nhưng tôi vẫn bóp tay chính mình cưỡng ép mình bình tĩnh lại.

“Mộ Tử Đồng, không cần lại làm đấu tranh khó khăn, nếu ngươi không tin, bổn tọa có thể cho ngươi xem ký ức năm đó của bổn tọa và Cơ Tử Đồng.”

Không! Tôi không cần xem!

Nhưng không để tôi từ chối, bóng dáng của Mặc Hàn tiến lên giơ tay truyền một đoạn ký ức vào trong đầu tôi.

Minh Cung giăng đèn kết hoa, Mặc Uyên đang hưng phấn chỉ huy Hồng Quỷ làm này làm kia.

“Đúng vậy, treo cao một chút!” Hắn khẽ gõ quạt xếp, chỉ huy Hồng Quỷ treo một đèn lồng đỏ thẫm ở cửa Minh Cung.

Một đôi đèn lồng màu đỏ treo xong, Mặc Uyên vung tay lên, bên trong đèn lồng tự bốc cháy lên quỷ hỏa màu lam. Trên đèn lồng đại biểu chữ “Hỉ” vui mừng ở dưới ma trơi chiếu rọi, quỷ dị và âm trầm nói không nên lời.

Mặc Uyên mang theo Hồng Quỷ tiếp tục đi bố trí hôn phòng, Hồng Quỷ khó hiểu hỏi: “Đại nhân, vì sao không cần quỷ thuật? Phải học bộ dáng của phàm nhân, bố trí từng cái như vậy? Dùng quỷ thuật không phải lập tức xong rồi sao?”

Mặc Uyên dùng quạt xếp trên tay đánh vào đầu Hồng Quỷ: “Ngươi thì biết cái gì! Hôn lễ của ca ta có thể tùy tiện dùng quỷ thuật đuổi sao! Hơn nữa, tân Minh Hậu là người sống, ý tứ của ca ta là, đương nhiên dựa theo phương thức của người sống rồi!”

Hồng Quỷ bừng tỉnh đại ngộ: “Thuộc hạ hiểu rồi!”

“Hiểu rồi thì mau đi làm!”

Hồng Quỷ nhanh rời đi, Mặc Uyên đi dạo tẩm cung của Mặc Hàn, lại dừng ở cửa không đi vào, chỉ là phân phó vài tiếng với mấy quỷ bên trong xuyên qua lại, đại khái ý tứ đều là để cho bọn họ bố trí hôn phòng cẩn thận.

Tôi cảm thấy kỳ quái.

Tẩm cung này của Mặc Hàn có cấm chế, không được hắn cho phép không ai có thể đi vào, nhưng Mặc Uyên là có thể.

Tình cảm của anh em bọn họ rất tốt, Mặc Uyên khẳng định đặc biệt để bụng với hôn sự của Mặc Hàn, vì sao địa phương quan trọng như hôn phòng, hắn không đi vào kiểm tra một chút?

Còn chưa kịp ngẫm lại, hình ảnh đã thay đổi.

Là đại điện Minh Cung.

Nơi này là lúc tôi ở Minh Cung, Mặc Hàn dẫn tôi đến chơi qua, còn dẫn theo tôi ngồi ở trên vương tọa trên đại điện, tiếp nhận vạn quỷ lễ bái.

Giờ phút này, đại điện cũng treo đầy đèn lồng, khiến cho Minh Cung suốt ngày tĩnh mịch có thêm một sắc thái không giống nhau.

Quỷ đến tham gia hôn lễ có rất nhiều, bọn họ rối rít đứng ở hai bên, hỉ nhạc bên ngoài nghe thấy quỷ dị, dò đầu dò não tò mò nhìn phía trước.

Tôi vẫn đứng ở chính giữa bọn họ không ra, đã thấy Mặc Hàn mặc hỉ phục màu đỏ dẫn một cô gái đi vào.

Đại điện có ngạch cửa cao cao, lần đầu tiên tôi đến là Mặc Hàn ôm tôi tiến vào. Giờ phút này, Mặc Hàn cũng thấp giọng nhắc nhở nàng một câu, thật cẩn thận đỡ nàng vượt qua ngạch cửa kia.

Đôi mắt tôi tức khắc ẩm ướt.

Tôi biết, cô gái dưới khăn voan đỏ kia là Cơ Tử Đồng.

Tôi không cần lại nhìn tiếp đoạn ký ức này nữa!

Linh lực toàn thân đều đang sôi trào lên khi nhìn thấy Mặc Hàn mặc hỉ bào đỏ thẫm kia, giờ phút này ở dưới tâm tình tôi quá mức kích động càng thêm mãnh liệt, lại thật sự làm tôi tránh thoát từ trong trí nhớ này ra ngoài.

Trước mắt hoảng hốt một trận, tôi như cái gì đều không nhìn thấy, nhưng đảo mắt lại thấy được bóng dáng của Mặc Hàn.

Nhớ tới hình ảnh vừa nhìn thấy, tôi theo bản năng muốn đi ôm lấy hắn không cần hắn đi. Nhưng chân mới hơi nâng lên, tôi lại ý thức được mình còn hoài nghi Mặc Hàn giả này, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống ý niệm này.

Đúng rồi!

Nếu Mặc Hàn này là giả, ký ức hắn cho tôi xem cũng nhất định là giả!

Tôi có hy vọng, giơ tay lau nước mắt còn không chưa hết khóe mắt, hít sâu một cái gằn từng chữ một nói với Mặc Hàn giả: “Thứ anh cho tôi xem, tôi không tin!”

“Ngươi cần gì phải không tin.” Cơ Tử Đồng không biết từ nơi nào chui ra, dựa ở trong lòng Mặc Hàn, tôi nhìn mà muốn ném văng nàng ra.

Tôi không cam lòng yếu thế: “Tôi chính là không tin! Mặc Hàn sẽ không đối xử với tôi như vậy! Tôi có tin tưởng với hắn! Nhưng cô, Mặc Hàn bảo cô cách xa tôi một chút, cô còn thò qua, thật đúng là ngại mạng dài!”

Cơ Tử Đồng nhíu chặt mày, chợt cười lạnh một tiếng, kiêu căng nói: “Chậm chính là chậm, Mộ Tử Đồng, ta và Mặc Hàn nể tình ngươi có hài tử, mới nói chuyện dễ với ngươi như vậy. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này?”

Tôi cũng cười lạnh: “Đã chết chính là đã chết, Cơ Tử Đồng, cô vì bản thân mà tổn thương Mặc Hàn, tôi và Mặc Hàn là nể tình hắn không khôi phục ký ức, mới vẫn luôn giữ tính mạng của cô lại. Bằng không, cô tổn thương tôi và con lần nữa, cô cho rằng cô còn có thể ở đây dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook