Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 204: Đợi Lãnh Mặc Hàn, cũng đừng muốn đi Cửu Châu

Mộ Hi Ngôn

13/03/2021

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi ôm chặt Bạch Diễm đứng ở bên trong tẩm cung, Hồng Quỷ dẫn theo bọn thị vệ canh giữ ở ngoài cửa.

Mặc Uyên và Tề Thiên đều gia nhập chiến cuộc.

Quân Chi đứng ở phía trên mái hiên kia, thấy đôi mắt màu đen toàn là bất lực và thống khổ.

Hồng Hoang ở trên đầu, lúc này mạnh mẽ vận dụng lực lượng của chủ nhân Minh Cung, tất cả công kích của Minh Cung sẽ dừng ở trên người người nọ, quả thật chính là tìm chết.

Vô Cực Ngọc Giản ở trên tay của tôi bất an chấn động, rất muốn lao ra đi quyết chiến với Hồng Hoang giống tôi.

Nhưng nghĩ đến Bạch Diễm, tôi lại chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế ý tưởng này.

Tôi đi ra ngoài, Bạch Diễm sẽ không có người bảo vệ.

Kết giới phía trên tẩm cung mạnh hơn so với nơi khác trong Minh Cung vài phần, sau khi thiên lôi phá hủy mấy chỗ khác ở Minh Cung, tập trung hỏa lực đánh về phía chỗ tẩm cung của tôi và Bạch Diễm.

Hồng Quỷ dẫn người tiến lên chặn lại, nhưng nào phải là đối thủ của Hồng Hoang, ba chiêu đã bị Hồng Hoang đánh thành nửa tàn, may mà Lăng Tuyền Ki kịp thời ra tay cứu, mới không khiến hắn và quỷ thị vệ khác hồn phi phách tán.

Mặc Hàn từ trên mái hiên đại điện Minh Cung lui trở lại phía trước tẩm cung, thiên lôi đuổi lại đây, Mặc Uyên và Tề Thiên đều tiến lên chặn vài đạo, chia sẻ cho Mặc Hàn không ít áp lực.

Nhưng mà lúc này, thừa dịp lực chú ý của mọi người bọn họ đều ở trên người Hồng Hoang, một ánh sáng bạc cắt qua màn đêm đen nhánh đâm vào sau lưng Mặc Hàn.

“Mặc Hàn cẩn thận!” Nhắc nhở hắn một tiếng, không khỏi lại nghĩ nhiều, tôi hóa Vô Cực Ngọc Giản thành trường kiếm dùng sức hất ánh sáng bạc kia ra ngoài.

Chỉ nghe thấy leng keng hai tiếng, Vô Cực Ngọc Giản của tôi như đụng phải cái gì đó, khiến thứ kia rơi mặt đất, từ không trung rơi xuống lại là một cây trường thương.

Linh Nam Thiên!

Tôi nháy mắt nhận ra đó là vũ khí của hắn.

Đang nghĩ ngợi, Linh Nam Thiên bà Linh Vân Đạt đã phi thân đứng ở phía trên Minh Cung mái hiên.

Hắn vẫy tay, trường thương bay trở về trong tay hắn, tôi cũng gọi Vô Cực Ngọc Giản trở về.

Bạch Diễm tức giận mắng Linh Nam Thiên: “Tiểu nhân đánh lén ba ba! Vô sỉ!”

Linh Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Mặc Hàn bị Hồng Hoang quấn không rảnh phân thân, hắn cười lạnh một tiếng, cầm thương đánh về phía tôi và Bạch Diễm với Linh Vân Đạt.

“Mặc Uyên!” Mặc Hàn vài lần muốn lui về bảo hộ chúng tôi, đều bị Hồng Hoang cản lại, chỉ phải gọi Mặc Uyên.

Nhưng mà, Mặc Uyên đến đây, Linh Vân Đạt xông lên đi, thành công ngăn cản Mặc Uyên.

Lần này, Linh Nam Thiên lại còn mang đến không ít tu sĩ Linh thị. Các tu sĩ và các âm linh đánh nhau, đám người Hắc Bạch Vô Thường tới chi viện cũng rối rít bị tu sĩ Linh thị cuốn lấy.

Ở dưới cố gắng của Hồng Hoang và Linh Nam Thiên, cuối cùng kết giới tẩm cung vẫn bị phá, tôi cũng đã sớm chuẩn bị tốt nghênh chiến.

“Bạch Diễm, trong chốc lát đừng rời khỏi tầm mắt của mẹ, diệt địch là hạ sách, bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất!” Tôi nghiêm túc dặn dò nói.

Tiểu gia hỏa vỗ ngực tỏ vẻ không thành vấn đề: “Mẹ yên tâm, con cũng sẽ bảo vệ mẹ!”

Khi nói chuyện, cửa trước mắt đã bị phá, Linh Nam Thiên cầm thương xông vào.

Tôi cầm Vô Cực Ngọc Giản tiến lên nghênh chiến, không ít tu sĩ hắn đi theo phía sau tiến vào, Bạch Diễm nhanh nhẹn linh hoạt nhảy lên, một chân đá các tu sĩ một.

Tôi với Linh Nam Thiên đánh nhau, tâm tình của Linh Nam Thiên không tồi, giọng điệu lại hung ác nói không nên lời: “Chờ ta bắt ngươi làm con tin, xem Lãnh Mặc Hàn có thả Anh Quyết không!”

Bắt tôi cũng không tha!

Tôi nâng kiếm ngăn cản đầu thương của hắn, tuy trải qua thí luyện đánh quái thăng cấp chỗ Chúc Long, lúc này tôi với Linh Nam Thiên cũng có thể bất phân thắng bại, nhưng ở trên lực đạo hắn vẫn có thể ép tôi một bậc.

“Các ngươi làm cái gì với Anh Quyết, ta muốn trả thù lại gấp bội ở trên người của ngươi!” Linh Nam Thiên lại uy hiếp nói.

Muội khống thật đáng sợ.

Tôi phân tán linh lực ở trên thân kiếm, vài lần giao chiến với Linh Nam Thiên, mảnh vụn linh lực đều nổi lơ lửng ở bên cạnh hắn.

Thừa dịp tách ra với Linh Nam Thiên một cái chớp mắt, tôi lui về sau, một tay nhanh làm thủ thế, trong miệng khẽ niệm một chữ: “Vũ.”

Mảnh vụn linh lực lơ lửng ở quanh người Linh Nam Thiên kia lập tức như có sinh mệnh, rối rít bắn về phía Linh Nam Thiên.

Mảnh vụn linh lực xuyên qua làn da Linh Nam Thiên tiến vào trong cơ thể hắn, rối rít nổ mạnh.

Linh Nam Thiên kêu rên một tiếng, động tác đâm lưỡi thương về phía cổ họng của tôi dừng một chút, pháp y hộ thể màu xanh trắng trên người đều loang lổ vết máu.

“Ngươi nữ nhân này!” Cơ thể hắn lung lay một chút, thật vất vả dùng thương để chống đất mới không ngã xuống, lại mắng ra nửa câu sau: “Thật ác độc!”

Bổn phu nhân cảm ơn anh khích lệ!

“So với huynh muội các ngươi không biết xấu hổ, hổ thẹn không bằng!” Tôi lườm hắn một cái, nâng kiếm tụ đủ kiếm thế chém ra một kiếm.

Linh Nam Thiên vung thương lên chắn, lại vẫn bị kiếm thế của tôi hất ra tẩm cung.

Trường thương của hắn làm mặt đất nứt thành cái khe thật dài, Bạch Diễm vừa lúc thu thập một đợt tu sĩ, quay đầu lại đốt lửa về phía tóc của hắn.

Linh Nam Thiên lập tức đi tiêu diệt ngọn lửa trên tóc, nâng thương lại muốn tấn công tới Bạch Diễm.

Bạch Diễm lại đánh ra một đoàn hỏa, dẫm lên trường thương Linh Nam Thiên chạy về phía hắn, hung hăng dẫm một chân lên mặt hắn.

“Khốn kiếp!” Linh Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể nổ tan xác mà ra, Bạch Diễm bị sóng linh lực cường đại hất bay ra ngoài, tôi vội tiến lên đỡ được hắn.

“Hôm nay ta muốn mẫu tử các ngươi chết không có chỗ chôn!” Linh Nam Thiên rống giận, tóc dài màu trắng của hắn phủ ở vai, giống sư tử phá lông.

Hắn vung thương, khí thế so với lúc trước càng là thế như chẻ tre.

Tôi vẫn ôm Bạch Diễm, không nhất định có thể đỡ được, lắc mình muốn tránh thoát, lại không ngờ mấy tu sĩ Linh thị bên cạnh đánh tới, nhằm kéo dài thời gian tôi thoát đi.

Chỉ là một cái tạm dừng này, kiếm thế của Linh Nam Thiên cũng đã chém xuống trước mặt chúng tôi.

Tôi bảo vệ Bạch Diễm ra phía sau vội vàng vung kiếm đón, một bóng dáng màu đen chặn lại tầm mắt của tôi.

Kiếm thế của Linh Nam Thiên bị một kiếm thế bá đạo hơn đánh trở về, Mặc Hàn ôm lấy tôi và Bạch Diễm lắc mình rời đi, một đạo thiên lôi Hồng Hoang một chút không dừng đánh ở nơi chúng tôi đứng ban đầu.

“Ba ba!” Bạch Diễm vui vẻ gọi hắn một tiếng.

Mặc Hàn hơi gật đầu, nhanh chóng đảo qua chúng tôi, sau khi xác nhận chúng tôi an toàn, lại đưa chúng tôi tới chỗ của Mặc Uyên.

Linh Vân Đạt bị quỷ khí của Mặc Hàn ép lui về sau vài bước với, Mặc Hàn cho Mặc Uyên ánh mắt, Mặc Uyên hiểu ý đứng ở bên người chúng tôi chặn một đạo thiên lôi Hồng Hoang cho chúng tôi.

Mặc Hàn đưa cho tôi cái gì đó: “Để Bạch Diễm đi làm.”

Để Bạch Diễm làm cái gì?

Không kịp giải thích, Mặc Hàn xoay người nâng kiếm chém Linh Vân Đạt, ba chiêu Linh Vân Đạt đã suy yếu.

Linh Nam Thiên đuổi lại đây, bọn họ hai đánh một Mặc Hàn, cũng không được chút chỗ tốt nào.

Tôi cúi đầu, trong tay lại là sổ sinh tử và một cây bút lông dính màu son đỏ.

Mặc Hàn nói để Bạch Diễm làm, là không muốn khiến tôi có cảm giác phạm tội đi…

Nhưng đều đến lúc này, tôi nào còn sẽ có tâm tình thương tiếc địch nhân.

Đều dẫn người đánh tới cửa nhà, hôm nay tôi phải diệt Linh thị!

Sổ sinh tử đang ở chỗ tôi đấy!

Mặc Uyên đang đối kháng với thiên lôi Hồng Hoang, Mặc Hàn đang thu thập Linh Nam Thiên và Linh Vân Đạt, Bạch Diễm tự giác đi đối phó những tu sĩ Linh thị cho rằng khi dễ mẫu tử chúng tôi đó.

Tôi mở sổ sinh tử ra, thứ này có tính thông linh, tôi mở ra ở trên tay, sổ sinh tử không gió tự mở, xoạt xoạt dở trang, rất nhanh đã tìm được tên tôi muốn tìm.

Với từng hàng tên ở trên kia, tôi nâng bút vẽ một màu đỏ tươi đẹp lên, xóa tên của bọn họ.

Nháy mắt, không ít tu sĩ đang đứng ngã xuống.

Từng tia hồn phách từ trong thân thể của những người này bay lên, Hắc Bạch Vô Thường thấy thế, vội vàng mang quỷ câu hồn linh, xách những hồn phách của các tu sĩ đó lên.

Tôi thấy có hiệu quả, lại gạch mất ba bốn trang tên, hơn nữa những người khác bị tu sĩ đánh bại lúc trước, một đại sóng người bên kia Linh giới nháy mắt không còn lại mấy người.

Bạch Diễm xông lên, với vài người còn sống, đá một chân lên trên mặt từng người một, trực tiếp đá hồn phách của bọn họ ra, Hắc Bạch Vô Thường thuận thế bắt lên toàn bộ.

Mặc Hàn nơi đó cũng đồng thời đánh bại chú cháu Linh Nam Thiên.

Đại giới giết Linh Nam Thiên quá lớn, Mặc Hàn đánh hắn thành trọng thương, rồi cũng không tiếp tục quản.

Mà Linh Vân Đạt lại bị đâm một kiếm, ngay cả hồn phách cũng không giữ lại cho ông ta, Tề Thiên thấy thế vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Mà so với Mặc Hàn, Mặc Uyên có vẻ có chút khó khăn.

Bởi vì mục tiêu chủ yếu là giết tôi và Bạch Diễm, đại bộ phận lôi điện của Hồng Hoang đều dừng ở chỗ chúng tôi. Tuy Mặc Uyên cường hãn, cũng không chịu nổi lăn lộn như vậy.

Nhị Nhị cũng ở đây, nhưng hắn trừ giúp đỡ thu thập mấy tu sĩ Linh giới ra, mặt khác cũng không giúp được.

Bằng không, một khi hắn mở lực lượng của Thần Mặt Trời ra, trước không nói có thể đánh Hồng Hoang chạy hay không, đại bộ phận âm linh Minh giới sẽ đi đời nhà ma trước.

Tuy bên chúng tôi nhiều người, nhưng trừ Mặc Hàn ra, gần như không ai có thể có năng lực đối kháng với Hồng Hoang.

Giải quyết chú cháu Linh Nam Thiên, Mặc Hàn và Mặc Uyên cắt lượt. Mặc Uyên đi thu thập Linh Nam Thiên bị trọng thương, Mặc Hàn lại đối chiến với Hồng Hoang một lần nữa.

Sắc mặt của Tề Thiên dần trở nên khó coi, ở không trung lung lay một chút, trở lại bên người tôi.

“Anh làm sao vậy?” Tôi hỏi.

Hắn hít sâu một cái, cơ thể lại muốn ngã xuống, tôi vội đỡ hắn, nghe được hắn nói: “Mấy ngày không đi xem xét tình huống, hắn lại cắn nuốt hơn phân nửa ta!”

Tề Thiên nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên bản thể Thiên Đạo bị cắn nuốt, pháp lực của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Lại là một thiên lôi Hồng Hoang đánh xuống, Mặc Hàn còn đang đối kháng một thiên lôi khác miễn cưỡng vung kiếm chặn cho tôi, thấy cơ thể Tề Thiên từ một bên rơi xuống, tôi không kịp đỡ lấy hắn, hắn lại rơi vào bên trong Minh Hà.

“Dạ Tế Ngôn!” Tôi gọi lớn một tiếng, Tề Thiên sắp bị nước sông màu đen cắn nuốt kia hơi ngừng lại, cơ thể Tề Thiên được nâng lên.

Tề Thiên vẫn có ý thức, chỉ là nhìn dáng vẻ kia rất khó chống đỡ.

Bạch Diễm nhảy vào giữa sông muốn kéo Tề Thiên ra, một thiên lôi Hồng Hoang theo hắn đánh vào giữa sông, tôi phi thân đi xuống muốn ngăn trở cho hắn, lại vẫn chậm một bước.

Mắt thấy lôi điện muốn dừng ở trên người hắn, lòng tôi chợt co thắt, khi nhìn thấy nước sông tĩnh mịch bỗng nhiên trào ra, lại mạnh mẽ tách thiên lôi kia ra.

Bóng dáng màu trắng của Dạ Tế Ngôn xuất hiện ở trên sông, ngẩng đầu nhìn trời, khó hiểu nói: “Vì sao Hồng Hoang muốn lấy tánh mạng của các ngươi?”

“Hắn có bệnh!” Tôi tức giận nói, dùng linh lực đạp lên trên nước sông Minh Hà, như đạp lên đất mềm.

Tôi cố gắng đi đến bên người Bạch Diễm, nâng Tề Thiên từ trên mặt sông dậy, muốn dẫn bọn họ rời đi, lại thấy một thiên lôi Hồng Hoang rơi xuống.

Dạ Tế Ngôn chặn thiên lôi kia cho chúng tôi, Mặc Hàn bởi vì lần lượt bảo vệ chúng tôi, đã thành tử địch với Hồng Hoang.

Giờ phút này, Hồng Hoang thay đổi lực công kích tới hắn, hắn sợ tôi và Bạch Diễm bị vạ lây, cũng không dám đến đây.

Dạ TẾ NGÔN lại là chặn vài thiên lôi, nhìn Quân Chi, kinh ngạc nói: “Hồng Hoang có thể thật?”

“Không phải! Đó là đệ đệ ta, bị khống chế!” Tôi vội giải thích nói.

Dạ Tế Ngôn quan sát trong chốc lát, lắc đầu: “Không, hắn chính là Hồng Hoang.”

“Hắn là đệ đệ ta!” Tôi cả giận nói.

Dạ Tế Ngôn nhàn nhạt nhìn tôi một cái, lộ ra một vẻ mặt không chấp nhặt với tôi.

Từng thiên lôi màu ngân bạch dừng ở phía trên Minh Hà, mảng lớn oan hồn giữa sông bị thiêu phi hôi yên diệt.

Dạ Tế Ngôn nhíu mày nhìn, bỗng nhiên nói: “Ta đưa các ngươi đi Cửu Châu.”

“Không được, Mặc Hàn còn chưa chuẩn bị xong.” Tôi nói.

“Không chọn, Thiên Đạo Hồng Hoang có chuẩn bị mà đến, nếu chờ hắn tiêu phí sạch sẽ cổ lực lượng này của mình rời đi, ít nhất trong đô thành có một nửa âm linh phải chết oan chết uổng. Hơn nữa, hắn đã phát hiện ý đồ các ngươi muốn đi Cửu Châu.”

“Vậy thì thế nào?” Bạch Diễm khó hiểu.

“Đi Cửu Châu phải đi qua Hồng Hoang, nếu hắn có chuẩn bị, lúc tiến vào Cửu Châu có thể khó khăn, thậm chí có thể không thể tiến vào.” Dạ Tế Ngôn nhíu mày.

Vậy phải làm sao bây giờ…

Tôi đang do dự, Nhị Nhị từ bờ sông nhảy đến, nói với Dạ Tế Ngôn: “Vậy hiện tại khởi hành.”

“Nhưng Hồng Hoang còn ở đây!” Chúng tôi đi rồi, một mình Mặc Uyên căn bản là không ứng phó được! Minh giới nhiều âm linh như vậy làm sao bây giờ!

“Hồng Hoang là tới vì mẫu tử các ngươi, các ngươi đi rồi, hắn sẽ đuổi lại đây. Đi Cửu Châu hao phí lực lượng không phải là nhỏ, hắn đuổi theo, lực lượng ở trên đường sẽ hao hết một nửa.” Dạ Tế Ngôn nói.

Đây cũng là một biện pháp.

Tôi đang muốn truyền âm cho Mặc Hàn, Nhị Nhị lại nói: “Ta truyền âm cho Lãnh Mặc Hàn, hắn nói có thể.”

Tôi ngẩng đầu, thấy Mặc Hàn hơi gật đầu với tôi, hiển nhiên là thật sự đồng ý.

Cũng đúng, hắn chính là Minh Vương, sao có thể trơ mắt nhìn âm linh Minh giới vô cớ bị Thiên Đạo tiêu diệt.

“Vậy như vậy đi…” Tôi thở dài, ôm chặt Bạch Diễm.

Dạ Tế Ngôn giơ tay bao vây chúng tôi ở bên trong một kết giới chìm xuống Minh Hà, tôi ý thức được Mặc Hàn còn chưa đến đây, vội kêu dừng: “Chờ một chút! Mặc Hàn còn chưa tiến vào!”

“Hắn cần phải ngăn cản Hồng Hoang.” Dạ Tế Ngôn nói.

“Vậy hắn đi Cửu Châu với chúng tôi như thế nào?” Tôi không rõ.

Dạ Tế Ngôn không mở miệng, chuyên tâm khống chế kết giới nhanh chóng bay đi một chỗ.

Bạch Diễm vọt tới trước mặt hắn ngăn cản: “Dừng lại! Ba ba còn chưa đi lên đâu!”

“Hắn tới sẽ không ai có thể ngăn cản Hồng Hoang đuổi lại đây.” Nhị Nhị nói.

“Nhưng ba ba muốn đi Cửu Châu với chúng ta!” Hắn đánh một quyền vào trên đùi Dạ Tế Ngôn: “Ngươi dừng lại!”

“Dừng không được.” Nắm tay Bạch Diễm đánh vào trên người Dạ Tế Ngôn còn chưa đủ mát xa cho hắn, hắn quay đầu lại nhìn Minh Hà chỉ có một mảnh hắc ám, nói với tôi: “Nếu hắn còn có năng lực đuổi theo, vậy sẽ đưa hắn đi Cửu Châu.”

“Nếu không thể thì sao…” Tôi bất an hỏi.

Dạ Tế Ngôn thở dài một tiếng, quay đầu đi nhìn phía trước: “Vậy hắn sẽ không đi.”

Lòng tôi lộp bộp một tiếng, đầu óc lại có một loại bình tĩnh đáng sợ.

“Vậy ngươi thả ta và Bạch Diễm đi.” Tôi nói với Dạ Tế Ngôn.

Dạ Tế Ngôn không để ý đến tôi, ngược lại là Nhị Nhị mở miệng: “Ngươi đừng náo loạn, thả các ngươi, các ngươi còn đi Cửu Châu như thế nào?”

“Mặc Hàn không đi, chúng ta cũng không đi.”

“Đúng! Ba ba không đi, ta và mẹ cũng không đi!” Bạch Diễm kiên định nói.

Nhị Nhị nhíu mày: “Mộ Tử Đồng, ngươi đừng nói bậy! Các ngươi đi Cửu Châu, còn không phải là vì tìm Nặc Tung Linh Ngọc cho Bạch Diễm sao. Các ngươi không đi, linh ngọc còn muốn hay không!”

Cái này tôi đã sớm nghĩ tới.

“Vậy các ngươi biết trở về như thế nào sao?” Tôi hỏi.

Nhị Nhị theo bản năng nhìn về phía Dạ Tế Ngôn, tôi biết hắn suy nghĩ cái gì, lên tiếng nói: “Đừng nhìn hắn, hắn không có cách nào mang chúng ta trở về.”

“Cái gì!” Nhị Nhị kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tế Ngôn: “Mộ Tử Đồng nói chính là sự thật?”

Dạ Tế Ngôn thất bại gật đầu.

Nhị Nhị lại vội hỏi tôi: “Vậy các ngươi vốn tính toán trở về như thế nào!”

“Mặc Hàn chuẩn bị một bộ trận Hồi Trình Kỳ, có thể làm đánh dấu ven đường mang chúng ta trở về. Nhưng…” Nhưng mới luyện xong lá cờ, trận đồ còn chưa luyện xong, Hồng Hoang đã giết tới.

Nhị Nhị xách cổ áo Dạ Tế Ngôn lên: “Ngươi dừng lại cho ta! Chờ Lãnh Mặc Hàn!”

“Đợi hắn, các ngươi ai cũng có thể đều đừng nghĩ lại.” Dạ Tế Ngôn đẩy Nhị Nhị ra lạnh lùng nói.

Tôi khó hiểu, Bạch Diễm bò đến đầu vai Nhị Nhị để mình đối diện với Dạ Tế Ngôn, nổi giận đùng đùng hỏi: “Vì sao!”

“Ta đã mở ra cánh cổng đi Cửu Châu, hiện tại trở về, sẽ phải rời khỏi thông đạo này.”

“Vậy chờ đón ba ba lại mở ra!” Bạch Diễm ngây thơ nói.

Dạ Tế Ngôn lắc đầu: “Ta chỉ có thể mở ra một lần, đóng vào thì vĩnh viễn cũng mở không ra.”

“Tại sao lại như vậy?” Nhị Nhị kinh ngạc vội hỏi.

Dạ Tế Ngôn lạnh nhạt cười: “Kia vốn dĩ chính là giao diện biến mất, có thể đi một lần đã là khó có được, làm sao có thể có lần thứ hai?”

Hắn nói xong lại nhìn về phía Nhị Nhị: “Chính như tộc Kim Ô các ngươi, năm đó cường thịnh nhất thời, lại cũng không có con nối dõi?”

“Ngươi câm miệng!” Nhị Nhị như là mèo bị dẫm phải đuôi.

Hắn nhìn về phía tôi, hiển nhiên vì có thể trở về, hắn cũng tính chờ Mặc Hàn cùng đi. Nhưng nếu chờ Mặc Hàn, vậy vĩnh viễn đều không thể đi Cửu Châu.

“Thả ta và Bạch Diễm đi.” Tôi lại nói.

Nhị Nhị cho rằng Dạ Tế Ngôn có thể đưa chúng tôi đi vậy có thể đưa chúng tôi trở về, không tính toán làm gì để trở về chút nào.

Đi, nói không chừng sẽ không về được.

Cho dù di tích Cửu Châu có pháp bảo gì có thể để chúng tôi trở về, tôi cũng không muốn mạo hiểm tách ra với Mặc Hàn đến nơi nguy hiểm đó.

Huống chi, nơi đó còn không nhất định có Nặc Tung Linh Ngọc.

Người một nhà chúng tôi ở bên nhau mới là quan trọng nhất.

Dạ Tế Ngôn và Nhị Nhị đều không nói nữa, Tề Thiên vẫn luôn nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần hữu khí vô lực nói: “Trước đừng nói cái này, Hồng Hoang đuổi đến rồi.”

Hắn và Hồng Hoang đều là Thiên Đạo, mẫn cảm với hơi thở Hồng Hoang nhất.

Nhị Nhị đề phòng đứng ở bên cạnh, cái gì cũng đều không có, không khỏi nói thầm một tiếng: “Nơi nào có…”

Lời còn chưa dứt, một tia sấm sét nổ tung ở bên người hắn, may mắn có kết giới của Dạ Tế Ngôn, hắn mới không bị thương.

“Đến địa giới Hồng Hoang đều cẩn thận chút.” Dạ Tế Ngôn nhắc nhở một câu.

Hắn vẫn luôn đều tránh đề tài tôi muốn xuống, khẳng định là không muốn để tôi rời đi. Nơi này lại là hang ổ của Hồng Hoang, đừng nói hắn sẽ không để tôi đi, chính tôi cũng sẽ không tìm đường chết mang theo Bạch Diễm đi.

Chỉ hy vọng Mặc Hàn cản phía sau có thể đuổi theo…

“Bạch Diễm, đến phía sau mẹ.” Tôi đón tiểu gia hỏa đi tới phía sau tôi, Tề Thiên nghe được gọi tôi một tiếng.

“Đồng Đồng, có Cửu Chuyển Ngọc Linh Đan hay không?”

Đây là một loại đan dược bổ sung linh lực, Mặc Hàn chuẩn bị cho tôi và Bạch Diễm rất nhiều, tôi từ mặc ngọc lấy ra một lọ cho Bạch Diễm, để hắn đi cho Tề Thiên ăn vào.

Một tia sấm sét lại là đánh xuống, lần này lại xuyên qua kết giới, may Nhị Nhị phản ứng nhanh, kịp thời ngăn cản.

Đối tượng của sấm sét lại là tôi và Bạch Diễm, Tề Thiên bắt đầu chữa thương, tôi cũng bắt đầu chắn lôi cho Bạch Diễm.

Nhị Nhị khó hiểu nói: “Dạ Tế Ngôn, sao kết giới của ngươi lại rò điện?”

Dạ Tế Ngôn khép tay áo to rộng lại đặt tay một ấn: “Ai bảo đây là địa giới Hồng Hoang, kết giới chỉ có thể bảo vệ chúng ta không xa rời nhau. Về phần rò điện, ngươi không muốn biến thành gà nướng thì tự cầu nhiều phúc đi. Đúng rồi, kiến nghị ngươi bảo hộ mẫu tử Minh Hậu, bằng không, Lãnh Mặc Hàn đến lột da của ngươi.”

“Còn có ta.” Tề Thiên xấu xa giơ lên tay: “Nếu ta chết, tất cả lực lượng đều của lão nhân Hồng Hoang kia. Hắn khẳng định cũng muốn diệt Thang cốc.”

Nhị Nhị đẩy một đạo thiên lôi ra, thuận thế trả thù tính dẫm hắn một chân, lại trừng mắt nhìn Dạ Tế Ngôn: “Vô dụng!”

“Vậy ngươi tự đi Cửu Châu?” Dạ Tế Ngôn quay đầu, Nhị Nhị chỉ có thể câm miệng.

Một đạo sấm sét tiếp theo rơi xuống, uy áp Hồng Hoang đè ở trên người chúng tôi. Tề Thiên khôi phục lại, lại dùng uy áp Thiên Đạo của hắn giúp chúng tôi cản lại.

Nếu nói lúc trước vẫn là một mảnh hắc ám, địa giới Hồng Hoang thật sự là một mảnh hoang vắng, cát vàng, đại mạc, sa mạc, cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát.

Kết giới chúng tôi như một viên sao băng xẹt qua vùng quê này, thiên lôi đỉnh đầu đánh xuống chúng tôi, mỗi một đạo đều hận không thể muốn tánh mạng của chúng tôi.

Cũng không biết Mặc Hàn thế nào…

Đang nghĩ ngợi tới, bóng dáng của Mặc Hàn lại chợt lóe ở ngoài kết giới.

“Lãnh Mặc Hàn?” Nhị Nhị kinh ngạc nói.

Xem ra không phải tôi ảo giác!

“Dạ Tế Ngôn, để Mặc Hàn tiến vào!” Tôi vội nói.

Dạ Tế Ngôn không dao động: “Đó là ảo giác.”

“Sao có thể! Ta cũng thấy! Là ba ba!” Bạch Diễm nói.

“Là ảo giác.” Dạ Tế Ngôn tận tình khuyên bảo: “Nơi này là địa giới Hồng Hoang, hắn muốn giết các ngươi, mà các ngươi nhớ Mặc Hàn, hắn đương nhiên dùng phương pháp này.”

Nhưng cho dù tôi có ảo giác, sao Nhị Nhị và Bạch Diễm có thể cũng có?

Còn đang nghi hoặc, bóng dáng màu đen kia lại đuổi theo lần nữa.

“Là Lãnh Mặc Hàn!” Nhị Nhị xác nhận nói.

“Là giả!” Dạ Tế Ngôn kiên trì.

“Mộ Nhi, là ta!” Lúc này, Mặc Hàn ngoài kết giới cũng nói.

“Mở cửa!” Bạch Diễm lại đi đánh Dạ Tế Ngôn, cho dù lực lượng của hắn không yếu, pháp lực của Dạ Tế Ngôn lại càng cao thâm, Bạch Diễm vẫn không làm gì được hắn.

Dạ Tế Ngôn làm lơ hắn, tôi duỗi tay muốn kéo Mặc Hàn vào, lại bị Dạ Tế Ngôn quay người ngăn cản.

Chỗ cổ tay bị hắn đánh rất đau, Nhị Nhị lại muốn đi kéo Mặc Hàn, lại bị Dạ Tế Ngôn ngăn cản lần nữa.

“Mộ Nhi, hắn và Hồng Hoang cùng một giuộc, đừng tin hắn!” Mặc Hàn bỗng nhiên nói.

Dạ Tế Ngôn phản bội?

Tôi kinh ngạc một chút, bỗng nhiên nhìn thấy dưới trường bào màu đen của Mặc Hàn hiện lên một màu ngân bạch khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook