Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 169: Cơ Tử Đồng tới đòi nợ

Mộ Hi Ngôn

11/09/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tộc trưởng động tâm, nhưng trưởng lão nói: “Hắc phượng chưa từng nghe thấy, chỉ sợ không phải là chuyện tốt.”

Tộc trưởng không chủ kiến lại dao động.

Mấy lão gia hỏa thương nghị tiếp, vẫn là quan sát trước lại nói, cuối cùng, cho dù là có hóa thân ngoài thân, cũng không nhất định có thể đảm nhiệm nổi đại vu.

Lam Thiên Hữu cũng không vội, linh mạch thức tỉnh, làm hắn bụng đói kêu vang không thầy dạy cũng hiểu, đã có thể sử dụng linh lực tới giảm bớt đói khát và mệt nhọc của thân thể.

Hắn cứ tĩnh tọa như vậy ở dưới tế đàn, cũng không nói lời nào, cũng không rời đi. Hắn ngược lại muốn nhìn, đám lão nhân này có thể làm gì hắn.

Nhưng mà nửa tháng sau, lại xảy ra thú triều một lần.

Phía trên Kỳ Sơn cư trú không ít đại hình thú loại, những dã thú đó không thể so với động vật hiện tại, đều là quái vật cực kỳ hung mãnh, có thậm chí pháp lực không thấp.

Trong công tác của đại vu Cơ thị, một cái quan trọng nhất trong đó chính là phòng ngự thú triều đột kích. Mà đại vu đời trước chính là bởi vậy mà hy sinh.

Vốn hai trăm năm thú triều một lần, lần này không biết như thế nào đột nhiên xảy ra trước như vậy.

Dân bản xứ bị đánh trở tay không kịp, lũ dã thú vẫn luôn tiến công tới tổ địa. Tộc trưởng và các trưởng lão đều trốn vào tổ miếu, mưu toan khẩn cầu tổ tông phù hộ.

Bọn họ ai cũng đều không có đi tìm Lam Thiên Hữu, không ai mà không cảm thấy Lam Thiên Hữu loại tiểu hài tử mới thức tỉnh linh mạch này, sẽ có năng lực cứu bọn họ.

Đại khái bọn họ đều nghĩ như vậy, để lũ dã thú đánh sâu vào lại ăn Lam Thiên Hữu đi. Như vậy, bọn họ không vi tổ huấn, cũng không tính cãi lời mệnh lệnh thiên tử.

Lam Thiên Hữu đứng ở phía trên tế đàn, hắc phượng đứng yên tĩnh ở phía sau hắn. Tuy quần áo tả tơi, lại không ngăn được quý khí quanh thân hắn.

Hắn nhớ tới lời trước khi mẫu thân chia tách nói với hắn.

Mẫu thân nói: “Chỉ có con đủ cường đại rồi, bọn họ mới không thể khinh nhục Lam gia chúng ta như vậy!”

Cho nên, quỳ gối trước linh vị khẩn cầu tổ tông phù hộ lại có ích lợi gì.

Cầu người không bằng cầu mình!

Nhìn mái hiên tổ miếu cao kiều kia, Lam Thiên Hữu lạnh lùng cười.

Hắn giơ tay, hắc phượng phía sau hót vang lên.

Trong muôn thú, không ít loài chim bay đều khiếp đảm.

Lam Thiên Hữu phất tay xuống, hắc phượng giương cánh bay về phía trước, phun ra lửa trực tiếp thiêu thú loại cách gần chỉ còn lại khung xương.

Cảm giác được hơi thở nguy hiểm, đàn thú tán loạn.

Lam Thiên Hữu thắng.

Hắn vẫn đứng ở phía trên tế đàn cao cao, nhìn người trong tổ miếu phía sau run rẩy đi ra, chân mềm ngã xuống mặt đất.

Hắn cười miệt.

Lại nhìn thấy tộc trưởng và các trưởng lão lúc trước nhìn như không thấy với hắn, vẻ mặt của Lam Thiên Hữu thánh thót.

Hắn trở thành đại vu, thiên tử miễn trừ đuổi bắt với hắn, còn muốn thưởng và an ủi.

Nghe hai tin tức như thế, Lam Thiên Hữu nghĩ, nếu hắn không làm được một bước này sớm chút. Vậy thì, phủ Quốc Sư cũng sẽ không tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội.

Lúc đi Triều Ca diện thánh, Lam Thiên Hữu làm đại vu tiếp nhận quỳ lạy của tộc nhân. Những người này, năm đó cũng quỳ lạy phụ thân hắn thân là quốc sư như vậy, cũng được phụ thân quốc sư chỉ điểm và ân huệ.

Lại ở lúc Lam gia gặp nạn, không ai ra cứu giúp.

Phụ thân đối xử thật tình với mỗi người, lại không nghĩ rằng rơi xuống kết cục như vậy. Thật là ta đãi thế nhân như thân hữu, thế nhân đãi ta như con kiến.

Bên trong triều đình, thiên tử cao cao tại thượng, ngày mai đi săn, bảo hắn tính một quẻ. Bói toán vốn là chức của quốc sư, hiện giờ đã không có quốc sư, vậy dừng ở trên người quốc sư chi tử là hắn này.

Kết quả bói toán đại hung, không nên đi xa.

Lam Thiên Hữu nhìn quẻ tượng kia, hợp ba đồng tiền lại vào trong tay áo, rũ mi chắp tay nói với thiên tử: “Đại cát.”

Hôm sau, thiên tử băng.

Nghìn người chỉ Lam Thiên Hữu, hắn lại lạnh nhạt đi đến trước mặt một người, nói: “Người này đại hung.”

Đó là người hãm hại phụ thân hắn.

Người nọ bị bắt lăng trì.

Một năm, Đại Chu mưa thuận gió hoà.

Thế nhân đều nói hắc phượng đại vu tính toán không sai.

“Tử Đồng! Ra đi!”

Tôi còn muốn nhìn tiếp, lại chợt nghe được một giọng nói tức giận đang gọi tôi.

Phục hồi tinh thần lại, lại nhìn hai mắt phẫn nộ của Lam Thiên Hữu.

Tôi bỗng nhiên lui về sau một bước, Quân Chi cũng lôi mẹ tôi trở lại đến phía sau chúng tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện, tôi ở trong trí nhớ của Lam Thiên Hữu, đi theo hắn từ đám mây ngã xuống vũng bùn, lại từ vũng bùn đi lên thần đàn mấy cái xuân thu, ở chỗ này đều chỉ là thời gian chớp mắt.

“Em không nên nhìn những cái đó.” Giọng nói của Lam Thiên Hữu rất lạnh, tôi chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy.

Quân Chi lấy ra ba đồng tiền Ngũ Đế, tôi đề phòng lui ra sau đến bên người hắn, nói với Lam Thiên Hữu: “Tôi cũng chưa thấy cái gì!”

Lam Thiên Hữu nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào.

Tôi biết là không thể gạt được hắn, tăng thêm giọng nói: “Tôi thề tuyệt không nói ra!”

Ánh mắt Lam Thiên Hữu vẫn sâu thẳm.

Trong lúc vô tình thấy được ký ức người ta, tóm lại là tôi đuối lý, tôi chỉ có thể lại nói: “Tôi thề tôi thật sự thề! Ai cũng không nói! Giấu ở trong bụng!”

Lam Thiên Hữu đi lên trước, Quân Chi sợ hắn tổn thương tôi, ném ba đồng tiền Ngũ Đế trong tay ra, trùng hợp phá hủy mắt trận.

Trận pháp biến mất, Quân Chi ném xuống một lá bùa sương khói, một tay dắt theo mẹ tôi, một tay dắt tôi, trốn trở về nhà.

Khổng Tuyên nằm ở nhà xem phim hoạt hình thấy chúng tôi như vậy, cười nhạo nói: “Bên ngoài có thứ đang đuổi theo các ngươi sao, chạy thành như vậy? Quá kinh hãi đi!”

Tôi há to mồm hít thở không khí mới mẻ, Quân Chi giải ngũ cảm mẹ tôi bị phong tỏa, sau khi giải cho bà nói chuyện cho Khổng Tuyên một lần.

Khổng Tuyên luôn cảm thấy là tôi và Quân Chi quá sợ, chí khí ngút trời nói: “Lần sau dẫn theo ta, ta báo thù cho các ngươi!”

Ha ha, thật không phải tôi cười nhạo hắn, lấy tình huống hiện tại của hắn, ra cửa bị người nhặt đi ngâm nước nóng rút lông, lão điểu này nói không chừng đều chỉ có thể ngoan ngoãn làm thịt.

Còn muốn đi đối phó Lam Thiên Hữu?

Ở nhà nằm hai ngày tôi không dám ra cửa, sợ bị Lam Thiên Hữu ôm cây đợi thỏ.

Vào ngày thứ ba, rốt cuộc Mặc Hàn cũng xuất quan.

Hai người triền miên, hắn nhét một viên thuốc vào bên môi tôi: “Đây là ngưng hồn đan mới vừa luyện xong, ta đã giảm bớt quỷ khí bên trong, còn bỏ thêm quỷ mật ong và đường, không đắng, nàng ăn vừa lúc.”

Tôi nuốt vào trong miệng một ngụm, ngọt ngào, lạnh lạnh, có loại cảm giác ăn đường bạc hà.

Tôi nhớ rõ lần trước ăn ngưng hồn đan rất đắng, lần này luyện ra ngưng hồn đan mới có mật ong và đường, nhất định là Mặc Hàn dựa theo khẩu vị riêng chế cho tôi.

Ngưng hồn đan thành đan tỷ suất không cao, cần linh thảo lại hà khắc, nhưng những thứ này với Mặc Hàn mà nói đều không phải vấn đề.

Chẳng qua hắn vội vàng thời gian làm tôi nhanh chữa thương ngưng hồn, luyện một lò đan dược mới đi ra.

Một lần một lò đan thành mười lăm viên, có mười hai viên cực phẩm ngưng hồn đan, bên trên đều mang theo hoa văn màu vàng. Còn có ba ngưng hồn đan cao cấp, cũng không tồi, chỉ là kém hơn cực phẩm chút.

Mặc Hàn tài đại khí thô, cảm thấy đây là vật phẩm qua tay đã thất bại muốn vứt bỏ, bị tôi kịp thời ngăn lại đưa cho Quân Chi.

Cũng may lúc này tên tiểu tử thúi này biết hàng, biết đây là người sống có thể sử dụng, không vội vàng đi quỷ thị bán, giữ lại cho mình dùng.

Tôi phải ăn chín viên ngưng hồn đan, pháp lực của Khổng Tuyên cao hơn tôi, nguyên thần tự nhiên cũng ngưng thật nhiều hơn tôi, chỉ cần ba viên là đủ rồi.

Mười hai viên cực phẩm ngưng hồn đan, đã bị chúng tôi chia cắt như vậy.

Mặc Hàn xuất quan, tôi tự nhiên là cái gì cũng đều không sợ, hấp thu ngưng hồn đan, dẫn theo hắn vui rạo rực ra cửa đi dạo.

Hai ngày này sợ hãi ở nhà, đã làm bảo bảo của nhà chúng tôi buồn hỏng rồi, vừa ra khỏi cửa, nó đã la hét muốn đi vườn bách thú xem động vật nhỏ , hơn nữa tỏ vẻ về sau nó cũng muốn nuôi nhiều động vật nhỏ như vậy!

Người một nhà vẫn luôn chơi đến buổi tối mới về nhà, mới đi vào tiểu khu, đã nhận thấy được có người đấu pháp, trong đó còn có hơi thở của Quân Chi.

Tôi và Mặc Hàn lập tức đuổi qua, đã nhìn thấy hoa viên bị người bố trí một kết giới người bình thường không nhìn thấy, Quân Chi và Tinh Bác Hiểu đang bên trong đấu pháp với người.

Mặc Hàn lập tức mang theo tôi vọt vào, vung ra một đạo quỷ khí, tách bốn người tư đấu ở bên nhau ra.

“Chị! Anh rể!” Quân Chi đại hỉ.

Tinh Bác Hiểu cũng vội lui trở lại bên người chúng tôi: “Đại nhân! Phu nhân!”

Mặc Hàn hơi gật đầu, giương mắt nhìn về phía đối diện, là Lam Thiên Hữu và Cơ Tử Đồng. Cách đó không xa, Hàn Đông còn trốn ở một bên vây xem.

“Anh rể! Bọn họ đoạt đồ vật của em!” Quân Chi vô sỉ chỉ, nhìn thấy Mặc Hàn có chỗ dựa, tự nhiên là cái gì cũng đều dám nói.

“Đoạt cái gì?” Tôi hỏi.

“Đoạt ngưng hồn đan anh rể cho em!” Quân Chi tức giận nói: “Em mới ăn một viên thôi!”

Tôi tò mò: “Sao bọn họ biết em có ngưng hồn đan?”

“Hắn ăn ngưng hồn đan còn chưa hoàn toàn hấp thu, trên người có hơi thở của ngưng hồn đan.” Mặc Hàn giải thích nói.

Công hiệu của ngưng hồn đan chủ yếu là ngưng hồn và trị liệu thương thế hồn phách. Tôi và Khổng Tuyên là người sau, hồn phách của Quân Chi cường đại, lại không thể tự nhiên vận dụng hồn lực, mới ăn ngưng hồn đan.

Tôi ngửi ngửi, quả nhiên trên người hắn có vị thảo dược nhàn nhạt.

Hai người đối diện thuộc cẩu sao, xa như vậy đều ngửi được? Còn lập tức phân biệt ra là ngưng hồn đan.

Như đã nhìn ra tôi nghi hoặc, Mặc Hàn thấp giọng giải thích nói: “Người luyện dược, rất mẫn cảm với hương vị đan dược.”

“Nhưng Cơ Tử Đồng không phải sẽ không… Lam Thiên Hữu sao?” Tôi kinh ngạc.

Mặc Hàn hơi gật đầu.

Thấy tôi và Mặc Hàn kề tai nói nhỏ, Cơ Tử Đồng không vui, một bộ dáng mình bị cô phụ, liếc mắt đưa tình nhìn Mặc Hàn, thấp giọng gọi: “Mặc Hàn…”

Mặc Hàn không để ý đến cô ta, Quân Chi cười nhạo nói: “Đàn bà không mặt mũi xấu muốn chết không cần mở miệng quyến rũ anh rể tôi! Cũng không sợ quỷ nói chán ghét!”

Tuy hiện tại Cơ Tử Đồng dùng pháp thuật huyễn hóa ra mặt ban đầu của nàng, nhưng pháp lực của Quân Chi không thấp, vẫn có thể xuyên qua ảo thuật của Cơ Tử Đồng nhìn thấy bộ dáng chân chính của nàng ta—— Khuôn mặt không có ngũ quan kia.

Sắc mặt Cơ Tử Đồng lập tức thay đổi, ánh mắt kia hận không thể hiện tại chặt Quân Chi thành tám khối.

Lam Thiên Hữu lại bình tĩnh hơn nàng nhiều, hắn nhìn tôi một cái, như là còn nhớ đến chuyện tôi nhìn lén ký ức của hắn.

Tôi chột dạ lui một bước về phía sau Mặc Hàn, nhưng Lam Thiên Hữu lại không nhắc đến chuyện này, mà nói: “Lãnh Mặc Hàn, có chuyện, ngươi nên thực hiện lời hứa.”

Mặc Hàn lườm Lam Thiên Hữu một cái, không nói gì, Tinh Bác Hiểu không vui nói: “Ngươi là phàm nhân một giới, có tư cách gì tới yêu cầu đại nhân chúng ta thực hiện lời hứa!”

Lam Thiên Hữu mặt không biểu tình: “Vi ước hậu quả, các ngươi tự mình rõ ràng.”

“Thiên Đạo không làm gì được đại nhân chúng ta!” Tinh Bác Hiểu thẳng thắn tự hào nói.

Lam Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tôi: “Vậy Tử Đồng thì sao?”

Tinh Bác Hiểu yếu ớt nhìn về phía tôi, lại nhìn về phía Mặc Hàn dò hỏi ý tứ của hắn.

Tôi lại làm Mặc Hàn mất mặt…

Mặc Hàn lạnh giọng hỏi Lam Thiên Hữu: “Chuyện gì?”

“Ngưng hồn đan.” Lam Thiên Hữu lạnh lùng phun ra ba chữ, tôi cảm thấy đây là tới đoạt thức ăn.

Lam Thiên Hữu và Mặc Hàn từ trước đến nay không hợp, giọng nói của hắn rất không tốt.

Cơ Tử Đồng đúng lúc ra làm người tốt, ôn nhu nói với Mặc Hàn: “Mặc Hàn, Khải Minh cũng là lo lắng, giọng nói thoáng có chút kích động, chàng không cần để ý. Chàng đã từng hứa hẹn cho ta ngưng hồn đan…”

Nàng nói giọng nhẹ xuống, một bộ dáng mình không thể nề hà: “Mặc Hàn… Vốn dĩ ta cũng không muốn tới phiền toái chàng… Nhưng ta cũng là không có cách nào… dược thảo luyện chế ngưng hồn đan thật sự là quá khó được, chúng ta luôn thiếu một vị…”

Càng nói, nàng ta càng lã chã chực khóc: “Vết thương của ta vốn ai là từ từ trôi qua… Chính là không nghĩ tới… Sẽ càng ngày càng nghiêm trọng… Mặc Hàn, không có ngưng hồn đan hồn phách ta sẽ phải tan… Chàng đáp ứng ta… Đáp ứng ta…”

Nói xong lời cuối cùng, nàng đã khóc ra.

Quân Chi ghét bỏ a một tiếng: “Nước mắt nói đến là đến, cô lão yêu bà này trước kia là làm con hát đi?”

Tiểu tử này miệng càng ngày càng độc, tôi thích.

Ở trong mắt cổ nhân như Cơ Tử Đồng, con hát là hai tính tự tụ tập vũ nhục, huống chi, tuy hiện tại nàng vẫn còn duy trì phong hoa năm đó, nhưng nữ nhân nào nguyện ý bị người ta nói là già?

Ba chữ lão yêu bà, mỗi chữ đều là cường đao hữu lực chém.

Cơ Tử Đồng có một khuôn mặt giống tôi, vốn dĩ tôi chính là một đôi mắt đào hoa, lúc bị tức đến, đôi mắt không tự giác sẽ trừng lớn chút.

Giờ phút này, mắt đào hoa của Cơ Tử Đồng trừng đến tròng mắt đều phải rơi xuống.

Tinh Bác Hiểu cũng là cái miệng thiếu, Tiếp tục bổ đao: “Kỹ nữ tử vô tình, con hát vô nghĩa, như vậy, rõ ràng là lại diễn lại kỹ nữ.”

Trở về ăn khuya cho Tinh Bác Hiểu thêm đùi gà!

Quân Chi làm càn bật cười: “Quả nhiên vẫn là những lão quỷ các ngươi này đủ độc miệng! Tinh lão bản, tại hạ cam bái hạ phong!”

“Mộ đạo trưởng quá khiêm nhượng.”

Một người một quỷ kẻ xướng người hoạ như vậy, rốt cuộc làm Cơ Tử Đồng tức đến ngừng nước mắt.

“Mặc Hàn…” Nàng ủy khuất gọi Mặc Hàn, vẻ mặt muốn Mặc Hàn làm chủ cho nàng, nhưng Mặc Hàn chính là không thấy nàng ta.

Lam Thiên Hữu cũng không nhìn nổi đồ đệ mình bị khi dễ như vậy, lên tiếng nói: “Lãnh Mặc Hàn, đến tột cùng ngươi thực hiện lời hứa hay không thực hiện lời hứa?”

“Bổn tọa cũng không nuốt lời, nhưng chuyện ngươi nói bổn tọa không nhớ rõ. Bổn tọa sao biết, ngươi súc sinh vô sỉ này không phải đang lừa bổn tọa?” Minh vương đại nhân kỹ năng miệng pháo cũng tăng trưởng.

Lam Thiên Hữu tức giận Mặc Hàn gọi hắn, trầm giọng nói: “Vậy hiện tại ngươi nói với trời ba tiếng ngươi không cho Cơ Tử Đồng ngưng hồn đan, xem báo ứng tới hay không!”

Hắn cố tình nhắc nhở Mặc Hàn nhìn tôi: “Đừng quên, nơi này hai người một lớn một nhỏ, không chịu nổi kết cục ngươi vi ước! Nếu ngươi muốn một thi hai mệnh, vậy cứ việc nuốt lời!”

Lam Thiên Hữu tôi quả nhiên không nhìn lầm anh, anh quả nhiên vẫn muốn giết chết tôi! Lại còn một thi hai mạng!

Mặc Hàn nhíu mày, một đạo quỷ khí mạnh mẽ đánh về phía Lam Thiên Hữu, cho dù hắn tránh ra, vẫn là bị quỷ khí mang theo phong thế xốc lui về sau hai bước.

“Bổn tọa không thích bị uy hiếp, càng không thích bị người dùng người yêu thương uy hiếp!” Mặc Hàn lạnh lùng nói, tôi nghe thấy, trong lòng còn ngọt lịm.

Lam Thiên Hữu lại hỏi: “Vậy ngưng hồn đan ngươi có cho hay không?”

Bổn tọa trầm tư, nói: “Ngưng hồn đan, lấy chứng cứ bổn tọa ứng thề tới.”

Lam Thiên Hữu nhìn Cơ Tử Đồng, Cơ Tử Đồng vươn tay, trong miệng niệm cái gì đó, lòng bàn tay nàng xuất hiện một con hỏa phượng còn nhỏ hơn nắm tay một ít.

Hỏa phượng há mồm, phun ra một ánh sáng u lam, mang theo Lam Diễm u quang không ngừng xoay tròn ở lòng bàn tay Cơ Tử Đồng, cuối cùng ngưng tụ thành một viên khuyên tai bằng ngọc bích, bên trên tràn đầy đều là hơi thở của Mặc Hàn.

“Mặc Hàn, đây là ký ức ngay lúc đó của chàng.” Cơ Tử Đồng hạnh phúc cười.

Mặc Hàn nhìn đồ vật kia, nhíu mày.

Cơ Tử Đồng nâng đồ vật kia muốn tiến lên, Tinh Bác Hiểu giành trước một bước tiến lên vung kiếm ngăn cản nàng ta.

“Mặc Hàn…” Cơ Tử Đồng thê thê kêu.

Tinh Bác Hiểu quay đầu lại dò hỏi ý tứ của Mặc Hàn, Mặc Hàn nắm lấy tay của tôi thật chặt, nhìn tôi, lại gật đầu với Tinh Bác Hiểu.

Tôi có một cái chớp mắt không cao hứng bởi vì Cơ Tử Đồng thực hiện được như vậy, chính là, đó là ký ức của Mặc Hàn, hắn muốn biết cũng không gì đáng trách, tôi cũng không nói cái gì.

Cơ Tử Đồng vui sướng muốn tiến lên, Tinh Bác Hiểu lại vung kiếm về phía trước, kiếm phong để ở trước cổ nàng, rất rõ ràng là không muốn nàng lại đây.

Cơ Tử Đồng lại ủy khuất nói với Mặc Hàn: “Mặc Hàn…”

“Ngươi không cần lại đây.” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

Cơ Tử Đồng không vui nhíu mày, Tinh Bác Hiểu nhân cơ hội nhanh chóng cầm đi ngọc bích lòng bàn tay nàng, đưa đến trước mặt Mặc Hàn.

Mặc Hàn nhìn đồ vật đôi tay hắn ôm lại đây, cuối cùng vẫn là nhìn về phía tôi: “Mộ Nhi…”

“Anh muốn xem thì xem đi… Vẫn là xem đi! Dù sao chúng ta cũng đang tìm ký ức của anh, xem đi!” Câu nói kế tiếp tôi là thật tình.

Lúc này Mặc Hàn mới yên tâm, lại buông lỏng tay của tôi ra.

Vì sao muốn buông tay của tôi ra…

Tôi quay đầu nhìn Mặc Hàn, hắn lại chuyên tâm nhìn chằm chằm ngọc bích trong tay. Xác nhận đồ vật kia không bị gian lận, Mặc Hàn cầm lấy viên ngọc bích kia, hấp thu.

Không trong chốc lát, hắn đã xem xong đoạn ký ức kia.

Lại nhìn phía tôi lần nữa, tuy biểu tình như cũ, nhưng lấy quen thuộc của tôi với hắn, nhìn ra được trong ánh mắt hắn có một tia áy náy như vậy.

Hắn thật sự đáp ứng Cơ Tử Đồng…

Không vui…

Thôi, đều là chuyện của ngàn năm trước, lúc ấy còn không có tôi, tôi không nên không vui!

Tâm tình của tôi đã trải qua một lần tàu lượn siêu tốc, chủ động nắm lấy tay Mặc Hàn.

“Ta đáp ứng nàng…” Mặc Hàn mở miệng nói với tôi, trong giọng nói cũng mang theo áy náy với tôi, làm tôi cảm thấy đau lòng.

“Đáp ứng rồi vậy cho nàng đi, em không có không vui.” Chuyện ba ngàn năm trước, lại đưa tới hiện tại, nếu tôi lại tính toán chi li, với ký ức không hoàn chỉnh của Mặc Hàn mà nói đúng không công bằng.

Mặc Hàn nghe vậy, trong mắt hiện lên vui sướng, hiển nhiên là không nghĩ tới tôi sẽ thông tình đạt lý như vậy.

Người nơi này pháp lực không thấp, nhĩ lực càng không tồi, tôi và Mặc Hàn nói bọn họ đều nghe được.

Cơ Tử Đồng thấy Mặc Hàn nhìn về phía mình, càng khó nén kích động trong lòng.

Chỉ có tôi thấy được, ánh mắt Mặc Hàn nhìn Cơ Tử Đồng vẫn rất lạnh.

“Tinh Bác Hiểu.” Mặc Hàn gọi, Tinh Bác Hiểu lập tức lên tiếng.

“Cho bọn họ một viên ngưng hồn đan.” Mặc Hàn lại nói.

Ý cười trên mặt Cơ Tử Đồng nháy mắt cứng lại, còn tưởng mình nghe lầm, không thể tin tưởng xác nhận nói: “Một viên?”

“Một viên.” Mặc Hàn cường điệu lặp lại một lần.

Lam Thiên Hữu cười miệt một tiếng: “Chỉ một viên ngưng hồn đan, ngươi đường đường là minh vương cũng lấy ra tay?”

“Đại nhân thưởng cho các ngươi là ân điển với các ngươi rồi! Nên thấy đủ!” Tinh Bác Hiểu cả giận nói.

Quân Chi cũng phụ họa nói: “Đúng vậy! Có bản lĩnh đừng tới nơi này cầu anh rể tôi, tưh mình tìm dược liệu luyện đi!”

“Mặc Hàn…” Cơ Tử Đồng biết Mặc Hàn ăn mềm không ăn cứng, nước mắt lại nổi lên.

Mặc Hàn lại không để ý tới: “Bổn tọa đích xác đáp ứng cho ngươi ngưng hồn đan, nhưng một viên hay là một lọ, là cực phẩm hay là thấp kém, cũng không có nói. Nếu một viên không cần, vậy đừng nghĩ muốn. Ngưng hồn đan, bổn tọa chính là cho Mộ Nhi làm đường ăn, cũng sẽ không tiện nghi cho các ngươi!”

Mặc Hàn không phải quỷ keo kiệt, càng không phải quỷ vô tình.

Theo hắn có thể vứt bỏ ba viên ngưng hồn đan kia đơn giản không phải là cực phẩm, nhìn ra được chỉ cần hắn ra tay, nhất định là cực phẩm.

Lần này sở dĩ như vậy, hiển nhiên cũng là vì chuyện lúc trước Cơ Tử Đồng và Lam Thiên Hữu làm sự thật chọc giận hắn.

Bằng không, nếu Cơ Tử Đồng ngoan ngoãn, cho dù Mặc Hàn không nhớ rõ quá khứ với nàng, trong lòng khẳng định vẫn là không thoải mái.

Cơ Tử Đồng bị thương muốn ngưng hồn đan, Mặc Hàn cho đan dược phẩm chất sẽ không thấp.

Nói đến cùng, vẫn là Cơ Tử Đồng tự mình tìm đường chết làm đến một bước này.

Quân Chi phụt cười ra tiếng tới.

Mặt Cơ Tử Đồng đều bị tức đến xanh lại.

Tinh Bác Hiểu hiểu ý cười một chút.

Hắn là một gian thương, mấy ngàn năm, ngưng hồn đan cực phẩm tự nhiên có cất chứa mấy viên. Nhưng kém càng nhiều hơn.

Lập tức, hắn từ trong không gian trữ vật của mình lấy ra một bình thuốc nhỏ, rút nút lọ từ bên trong đổ ra tới một viên ngưng hồn đan thấp kém nhất. Cười xấu xa bắn về phía Cơ Tử Đồng.

Cơ Tử Đồng chịu quá loại khuất nhục này, tâm cao khí ngạo lập tức muốn đánh bay ngưng hồn đan thấp kém bay về phía mình kia.

Ngưng hồn đan thay đổi phương hướng muốn rơi vào bụi cỏ, bị một đạo pháp lực của Lam Thiên Hữu cuốn về trong tay mình.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới trong lúc vô tình hồn phách tôi rời thể đêm đó, nhìn thấy Cơ Tử Đồng đang cầu Lam Thiên Hữu giúp nàng, nói không chừng chính là việc này đi.

Lúc Cơ Tử Đồng phân hồn là bị thương không nhẹ, lúc sau ở khách sạn muốn ám toán tôi, lại bị Mặc Hàn đả thương, hiển nhiên thương thế hồn phách không thấp.

Nếu không, cũng sẽ không cầu Lam Thiên Hữu tới nơi này đoạt đồ vật với Quân Chi với hắn.

Phải biết rằng tuy Quân Chi không phải là đối thủ của hai bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hiền lành gì tùy ý bọn họ khi dễ.

Hiện tại thấy bộ dáng Lam Thiên Hữu với viên ngưng hồn đan thấp kém kia, chỉ sợ Cơ Tử Đồng bị thương còn nặng hơn tôi nghĩ.

Vì sao tôi có chút vui vẻ chứ? Mộ Tử Đồng, lòng đồng tình và thương hại của mày đâu rồi!

Nhìn mặt kia Cơ Tử Đồng muốn quyến rũ Mặc Hàn, tôi cảm thấy lòng đồng tình và thương hại nàng vẫn là cho chó tốt hơn.

“Bổn tọa còn đáp ứng ngươi cái gì, hôm nay nói luôn đi.” Mặc Hàn lại nói, hiển nhiên hắn rất phiền Cơ Tử Đồng thường tới trước mặt hắn tạo cảm giác tồn tại như vậy.

Càng nhiều hơn, đoán chừng vẫn sợ tôi thấy Cơ Tử Đồng không vui, không để ý tới hắn.

Lam Thiên Hữu không nói gì, Cơ Tử Đồng cắn môi suy nghĩ, như là làm quyết định rất lớn, lại nói: “Chàng còn đáp ứng sẽ lấy ta làm thê, phụng ta làm Minh Hậu!”

Lời còn chưa dứt, quỷ khí của Mặc Hàn đã che trời lấp đất cuốn qua.

May mắn Lam Thiên Hữu tay mắt lanh lẹ, ném xuống một trận pháp chặn quỷ khí của Mặc Hàn nhanh một bước, kéo Cơ Tử Đồng đến bên người mình, để nàng tránh đi quỷ khí kia.

Mà tòa núi sơn thạch vốn phía sau nàng kia, trực tiếp bị quỷ khí nổ thành mảnh nhỏ.

“Trời ơi! Lão yêu bà xấu xí không được tới đoạt chồng người ta! Thật không biết xấu hổ nha!” Quân Chi thì thầm chửi như đứa trẻ.

Cơ Tử Đồng không thể nhịn được nữa, giơ tay muốn dùng linh lực đi công kích Quân Chi.

Quân Chi nhanh nhẹn tránh ra, tránh ở bên người tôi, chính là dẫn công kích của Cơ Tử Đồng tới bên người Mặc Hàn.

Chờ Cơ Tử Đồng phản ứng lại, đã không còn kịp nữa rồi.

Quỷ khí ngang ngược của Mặc Hàn đánh tan công kích của Cơ Tử Đồng, uy lực còn thừa xông thẳng về phía Cơ Tử Đồng, hiển nhiên không lưu tình.

Lam Thiên Hữu và Cơ Tử Đồng đứng chung một chỗ, hai người thấy trốn không thoát, đôi tay đồng thời kết ấn, dùng ra chiêu thức tương đồng, muốn tiếp được quỷ khí của Mặc Hàn, lại không ngờ vẫn bị đánh lùi vài bước.

Lam Thiên Hữu phun ra một búng máu, Cơ Tử Đồng là hồn thể không có máu, thân thể hơi trong suốt chút.

Nàng càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm Mặc Hàn nói: “Mặc Hàn! Vì sao muốn cô phụ ta? Vì sao! Hiện tại chàng có người mới trong ngực, ta muốn nói gì chẳng lẽ đều không được sao! Ta đợi chàng ba ngàn năm! Ba ngàn năm!”

Tay Mặc Hàn hơi cứng lại, hắn nhìn Cơ Tử Đồng, chiêu thức trên tay vẫn đánh ra ngoài.

Cơ Tử Đồng và Lam Thiên Hữu bị thương càng nặng.

Mặc Hàn trầm giọng nói: “Đây là cảnh cáo ngươi tính kế nội đan của Mặc Uyên, việc này, chưa tính xong đâu.”

Nếu dựa vào tính tình của Mặc Hàn, Mặc Uyên bị thương, khẳng định là muốn giết chết Cơ Tử Đồng. Nhưng lần này hắn lại chỉ là cho cảnh cáo, vì sao?

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn, đáy mắt hắn là một mảnh sâu thẳm, tôi phát hiện tôi nhìn không thấu.

“Mẹ…” Bảo bảo bỗng nhiên tỉnh lại gọi tôi một tiếng: “Mẹ, con đói bụng…”

Tiểu gia hỏa bĩu môi, nhìn thấy Cơ Tử Đồng và Lam Thiên Hữu, càng không cao hứng: “Vì sao người xấu ở chỗ này!”

“Bọn họ vô sỉ tới đoạt đồ vật của cậu!” Quân Chi cáo trạng với cháu ngoại trai.

Bảo bảo vừa nghe cái này cũng tức giận, lập tức nói: “Nữ nhân hư trước kia cũng đoạt linh lực với ta! Cậu, bọn họ không biết xấu hổ! Chỉ biết đoạt đồ vật! Không biết xấu hổ! Lêu lêu lêu!”

Bảo bảo lại miễn phí tặng cái mặt quỷ cho bọn hắn.

Quân Chi gật đầu biểu hiện đồng ý.

“Đi trở về.” Mặc Hàn lên tiếng nói.

Bảo bảo có chút mất mát: “Ba ba không dạy dỗ người xấu sao?”

“Dạy dỗ rồi.” Mặc Hàn nói.

Bảo bảo bĩu môi: “Chính là người xấu còn ở đây… Ba ba vì sao phải giữ bọn họ? Bọn họ vẫn luôn đều muốn nuốt con và mẹ!”

“Không phải hôm nay.” Mặc Hàn lại nói.

“Vì sao không phải hôm nay!” Bảo bảo nôn nóng lại hỏi, hiển nhiên nó cũng cực kỳ chán ghét hai người đối diện năm lần bảy lượt muốn giết chết mẹ con chúng tôi kia.

Mặc Hàn nhíu mày, hiển nhiên hắn không biết nên giải thích với bảo bảo như thế nào.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Bảo bảo, không phải con đói bụng sao? Chúng ta trở về ăn khuya, không vì hai người này chậm trễ thời gian ăn khuya. Hôm nay bà ngoại làm riêng cho con hoành thánh thịt heo, mẹ trở về nấu cho con được không?”

“vâng!” Tiểu gia hỏa lập tức đáp ứng, vẻ mặt còn chờ mong hỏi tôi: “Thả nấm không? Con muốn ăn hoành thánh thịt heo nấm ngọt ngào!”

“Thả, con nói muốn nấm, bà ngoại lập tức đi mua nấm hương, chúng ta về nhà đi?”

“Vâng vâng vâng! Về nhà ăn nấm hoành thánh!” Tiểu gia hỏa vui rạo rực, rất nhanh đã ném Lam Thiên Hữu và Cơ Tử Đồng ra sau đầu.

Mặc Hàn nắm tôi đi đến phía trước, trước khi xoay người, Quân Chi cho tôi ánh mắt, ý bảo tôi nhìn mắt Cơ Tử Đồng, hiển nhiên hắn có chút bất mãn với cách làm của Mặc Hàn.

Tôi cười nhạt, ý bảo hắn theo kịp, không nói gì thêm.

Tinh Bác Hiểu cản ở phía sau, cuối cùng từng người trở về báo cáo cho Mặc Hàn. Lam Thiên Hữu mang theo Cơ Tử Đồng trở về nhà Hàn Đông, đi chữa thương cho nàng.

Xem ra cô ả này thật đúng là ăn vạ Hàn Đông thiếu tâm nhãn kia.

Vài người ăn khuya xong từng người rời đi.

Bảo bảo theo tháng lớn hơn, tôi cũng thường xuyên cảm thấy mệt, tắm xong, tôi mệt mỏi nằm ở trên giường, vừa động không muốn động.

Bảo bảo lại ngủ rồi, Mặc Hàn dựa lại đây, tôi nhắm hai mắt không động đậy, hắn lại ôm chặt chút.

“Mộ Nhi…” Hắn thấp giọng gọi, tôi lên tiếng, nhận thấy được lúc này cơ thể của Mặc Hàn mới dám dựa vào càng chặt chút.

“Đừng nóng giận…” Hắn có chút không đủ tự tin nói: “Chỉ là một viên đan dược thấp kém mà thôi.”

“Em không tức giận.” Tôi mở mắt, thấy Mặc Hàn đang áy náy nhìn tôi.

Nghe thấy tôi nói, trong mắt hắn hiện lên một tia vui sướng.

Tôi cảm thấy gần đây minh vương đại nhân còn mẫn cảm hơn tôi, nên sờ đầu của hắn trấn an hắn.

Mệt mỏi lại đánh úp lần nữa, tôi nhắm mắt lại lần nữa: “Ngủ đi, mệt mỏi quá…”

Mặc Hàn vùi đầu vào bên cổ tôi: “Đừng nóng giận…”

“Không tức giận.” Bởi vì quá buồn ngủ, tôi nói có chút hàm hồ, đầu Mặc Hàn lại chôn càng sâu.

“Mộ Nhi… Ta muốn khôi phục ký ức không phải bởi vì nàng…” Giọng nói của Mặc Hàn trầm thấp, mang theo một cổ yếu ớt hắn ít có.

Rốt cuộc tôi cũng ý thức được đây là vì sao hắn bảo tôi đừng nóng giận lần nữa.

“Mặc Hàn, em thật sự không tức giận.” Tôi ôm hắn: “Chỉ là bởi vì hôm nay ở bên ngoài mang theo bảo bảo chơi một ngày, có chút mệt.”

Mắt Mặc Hàn sáng rực lên, khởi động cơ thể mình nói với tôi: “Ta giúp nàng khôi phục trạng thái.” Hắn hôn tôi một ngụm, giơ tay bao phủ quỷ khí lạnh băng ở toàn thân tôi.

Cảm giác tê dại truyền đến, rất nhanh, mệt mỏi trên người đã biến mất.

Mặc Hàn ôm tôi, để đầu tôi dựa vào bờ vai của hắn: “Nàng không tức giận thì tốt.” Giọng nói mang theo may mắn bị hắn che dấu.

Tuy không tức giận, kỳ thật trong lòng vẫn có chút không thoải mái, tỷ như nói, lúc ấy, Mặc Hàn vì đi lấy kết tinh ký ức trên tay của Cơ Tử Đồng, buông lỏng tay của tôi ra…

Mặc Hàn phủ lòng bàn tay lên môi tôi, tôi quay đầu lại, thấy hắn hơi nhíu mày và ánh mắt nghi hoặc.

“Đoạn ký ức kia, ta không tìm.” Mặc Hàn đột nhiên nói.

Tôi cả kinh: “Vì sao?”

“Ta không muốn nàng không vui.” Hắn cúi đầu để lên trán tôi, tôi không hiểu ra sao.

“Em không tức giận…”

Lòng bàn tay Mặc Hàn vuốt ve ở toàn bộ cơ thể tôi một lát: “Nàng bĩu môi… Mộ Nhi, ta nói rồi không muốn làm nàng có bất kì biểu tình không vui gì, ký ức râu ria, không khôi phục cũng thế.”

Tôi vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, lại không nghĩ rằng vẫn bị Mặc Hàn phát hiện.

Cũng đúng, hắn đều luôn săn sóc tôi tỉ mỉ như vậy, sao lại không phát hiện được…

Nghĩ chút, tôi từ trên giường ngồi dậy, ngồi đối diện với Mặc Hàn, quyết định công bằng với hắn.

“Mặc Hàn, em không tức giận, em chỉ là… Có chút… Không thoải mái…”

“Nơi nào không thoải mái?” Mặc Hàn vội duỗi tay tham nhập một tia quỷ khí vào thân thể của tôi, cho rằng thân thể tôi không tốt chỗ nào đó.

Tôi giải thích nói: “Chính là… Chính là ngươi vì đồ vật trên tay Cơ Tử Đồng, buông lỏng tay của em ra… Em biết này không có gì! Chính là, chính là… Chính là…”

Tôi cũng không biết mình bị cái gì, cảm thấy mình thật không có tiền đồ, hít sâu nói: “Đại khái là em lại làm kiêu đi… Nhưng em không có tức giận! Em nói rồi, chuyện trước kia của anh, chỉ cần về sau chúng ta ở bên nhau, em đều không thèm để ý!”

“Chúng ta nhất định ở bên nhau!” Mặc Hàn trịnh trọng hứa hẹn với tôi, lại kéo tay của tôi nói: “Ta buông tay nàng ra, là lo lắng trên ký ức kia bị động tay động chân, để tránh ảnh hưởng đến nàng.”

Tôi đỏ mặt: “Thật xin lỗi……”

“Đồ ngốc, không có gì phải xin lỗi. Nàng không tức giận là được.” Mặc Hàn đều có tinh thần rất nhiều: “Nếu nàng muốn biết đoạn ký ức kia, ta cho nàng xem.”

Đó là riêng tư của Mặc Hàn, tôi còn chưa kịp từ chối, hắn đã để cái trán ở trên trán tôi, một đoạn hình ảnh đã xuất hiện ở trong đầu tôi.

Vừa vào mắt, đó là gương mặt tươi cười vui sướng của Cơ Tử Đồng.

“Ngươi thật sự nguyện ý cho ta ngưng hồn đan?” Nàng hỏi.

Mặc Hàn gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ.”

Cơ Tử Đồng càng thêm vui mừng: “Đa tạ! Đa tạ! Mặc Hàn công tử…” Nàng dừng một chút, trên mặt hiện ra một nụ cười thẹn thùng: “Ta có thể gọi công tử là Mặc Hàn sao? Như Lăng tiểu thư vậy. Dù sao, với chúng ta đi Minh giới hành sự lần này có lợi mà vô hại.”

“Tùy ngươi.” Một cái xưng hô mà thôi, Mặc Hàn không để bụng: “Chuẩn bị tốt đồ vật muốn mang, tối nay sẽ nhích người theo ta trở về Minh giới.”

“Vâng!”

Ký ức rất ngắn, chính là nơi này, nhưng, rất muốn mệnh trình bày hai việc. Thứ nhất, Mặc Hàn thật sự đáp ứng cho Cơ Tử Đồng ngưng hồn đan, nhìn dáng vẻ vẫn là chủ động hứa hẹn.

Thứ hai, Mặc Hàn là chủ động mang Cơ Tử Đồng trở lại Minh giới.

“Các anh muốn đi Minh giới làm chuyện gì?” Tôi tò mò hỏi Mặc Hàn.

Hắn lắc đầu: “Không nhớ rõ.” Lại nhíu mày: “Có ích lợi gì đến nàng?”

Chuyện này, trừ hai người bọn họ ra, ngay cả Mặc Uyên cũng không biết.

Hai người thảo luận một hồi lâu, không ra kết quả, tôi ngáp mơ màng ngủ, tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Tôi rửa mặt xong mở cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Khổng Tuyên đang bị một người đàn ông có khuôn mặt hung ác nham hiểm một tay xách ở trong tay trong phòng khách.

Mặc Hàn ngồi ở một bên không ra tay ngăn cản, tùy ý Khổng Tuyên bị người đàn ông hung ác nham hiểm chà đạp.

Tôi có chút tò mò.

Mặc Hàn vẫy tay với tôi, tôi đi qua, hắn đưa qua một chén nước: “Cho nàng nước ấm lượng tốt.”

“Cảm ơn Mặc Hàn!” Tôi tiếp nhận uống một ngụm, nước nóng vừa đủ.

Lúc này người đàn ông hung ác nham hiểm mới bỏ qua cho Khổng Tuyên, nhìn về phía tôi, hắn mũi nhòn nhọn như ưng, hai mắt sắc bén tỏa ánh sáng, làm tôi nhìn thấy còn có chút kinh hãi.

Nhưng, hiện tại ở chung với Mặc Hàn từ lâu rồi, khí tràng lớn hơn nữa tôi cũng không luống cuống như ngay từ đầu.

“Chào anh.” Tôi cười chào hỏi với hắn.

Hắn nhìn bụng tôi cao phồng lên, ánh mắt hơi trầm xuống.

Khổng Tuyên vùng vẫy cánh ngăn hắn chăm chú, nhảy lên đầu vai người đàn ông: “Đại ca, đây là Tử Đồng muội tử!”

“Ta biết.” Nam tử dịch ánh mắt dừng ở trên người tôi, như còn có thất vọng không nhỏ.

Khổng Tuyên chiêm chiếp lại nhảy tới trên vai tôi, vẻ mặt tự hào: “Muội tử có đẹp hay không?”

“Đẹp cũng không quan hệ vớ ngươi.” Mặc Hàn tức giận xách hắn ra, ném về cho Đại Bàng: “Hiện tại phu thê chúng ta đều ở đây, huynh đệ các ngươi đánh cái chủ ý gì thì nói đi.”

“Quỷ hẹp hòi!” Khổng Tuyên lườm Mặc Hàn một cái: “Ta khen Tử Đồng muội tử! Huynh đệ chúng ta có thể đánh chủ ý gì? Đại ca, có phải hay không? Huynh đệ chúng ta thiện lương như vậy!”

Một câu cuối cùng hắn đặc biệt cường điệu, tôi không tự giác bổ não ra một đống hình ảnh những năm gần đây, huynh đệ bọn họ cậy thế khinh điểu.

Đại Bàng lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi tôi: “Phượng hoàng của ngươi đâu? Gọi là Linh Lung kia.”

“Thái độ nói chuyện với phu nhân ta tốt chút.” Giọng nói của Mặc Hàn lạnh hơn.

Chuyện những lão gia hỏa thượng cổ này để cho bọn họ tự mình đi xử lý, tôi ôm ly nước không nói lời nào.

Đại Bàng hừ lạnh một tiếng: “Không tốt thì như thế nào?”

“Giảm một nửa thọ mệnh của vũ tộc ngươi.” Mặc Hàn vân đạm phong khinh, lại trực tiếp làm Đại Bàng tức đến xanh mặt.

“Lãnh Mặc Hàn ngươi dám!”

“Sổ Sinh Tử ở trên tay bổn tọa, bổn tọa có gì không dám?” Mặc Hàn liếc xéo Đại Bàng một cái, thấy hắn bị mình tức giận đến nghiến răng, tâm tình không tồi sờ bụng tôi.

“Hừ!”

Cuối cùng, ở dưới uy hiếp một nửa thọ mệnh, Đại Bàng hừ lạnh một tiếng, bị chọc tức ngồi ở một bên không nói.

Khổng Tuyên nhân cơ hội ra ba phải: “Được rồi được rồi, Tử Đồng muội tử, muội gọi Linh Lung ra cho đại ca ta nhìn xem đi.”

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn không để ý Khổng Tuyên, trở tay lại đưa cho tôi một ly sữa bò: “Đã pha sẵn yến mạch cho nàng, vẫn luôn dùng quỷ khí giữ ấm, hiện tại uống vừa lúc.”

Tôi cười tiếp nhận, biết Mặc Hàn đây là đang đợi đại bàng nhả ra.

Khổng Tuyên cũng đã nhìn ra, nhảy đến bên người đại bàng, đá hắn một móng vuốt.

Lúc này Đại bàng mới không tình nguyện lấy ra một hộp quà màu đỏ, đặt ở trên bàn trà, biệt nữu lại lãnh khốc phun ra ba chữ: “Lễ gặp mặt.”

Tới tặng lễ anh nói sớm quá!

Tôi nhìn Mặc Hàn, Mặc Hàn hơi gật đầu, nói lời cảm tạ với Đại Bàng cầm lấy hộp quà mở ra, bên trong là một quả ngực châm dùng các loại lông chim tỉ mỉ biên chế mà thành. Không chỉ có vẻ ngoài phi thường xinh đẹp, còn như ẩn chứa linh lực phi thường nồng đậm.

“Cảm ơn, châm ngực thật xinh đẹp!” Tôi lấy ra trước mặt khoe ra một chút với Mặc Hàn, hắn từ trong tay tôi lấy đi, sắc mặt lại hơi trầm xuống hỏi Đại Bàng: “Linh Vũ Thiên Kết?”

“Không được sao?” Đại Bàng lạnh mặt hỏi lại.

“Chí bảo vũ tộc, nhưng thật ra xứng với phu nhân ta, nhưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! Đến tột cùng ngươi đánh chủ ý gì?” Mặc Hàn hiển nhiên hoài nghi với hai điểu này càng sâu.

“Không phải là đại ca ta muốn cảm tạ Tử Đồng muội tử kịp thời ném ra Thủy Kính cứu ta sao. Vũ tộc chí bảo, nơi đó quan trọng hơn mạng của Khổng Tuyên ta!” Khổng Tuyên tự mình cảm giác tốt đẹp tiếp tục ba phải.

“Lúc trước ở núi Bất Chu, là tôi liên luỵ anh…” Tôi sửa đúng nói, mấy ngày nay còn đang thương lượng với Mặc Hàn, phải đưa cho Khổng Tuyên chút lễ vật gì cảm tạ hắn liều chết cứu tôi đấy.

Khổng Tuyên cười gượng một tiếng: “Giống nhau, giống nhau!”

Giống nhau cái đầu!

Tôi và Mặc Hàn nhìn về phía Đại Bàng, Đại Bàng nói: “Đồ vật của vũ tộc, ta thích đưa ai thì đưa.”

“Không nhận.” Mặc Hàn từ chối càng hăng.

Khổng Tuyên một vẻ mặt phí phạm của trời từ trên sô pha nhảy dựng lên: “Lãnh Mặc Hàn ngươi đầu óc bị hỏng sao? Đồ vật tốt như vậy không nhận? Là ta cho Tử Đồng muội tử, lại không phải cho ngươi!”

“Đúng vậy, lại không phải cho ngươi!” Đại Bàng lên tiếng nói, nhìn về phía tôi.

“Có cái gì các ngươi hãy nói, ta không thích có điểu đang âm thầm tính kế phu nhân ta, tốt xấu đều không được!” Mặc Hàn hiển nhiên đã không có kiên nhẫn.

Hai huynh đệ đối diện nhìn nhau một cái, cuối cùng Đại Bàng vẫn mở miệng.

“Lãnh Mặc Hàn, từ Hồng Hoang cho tới bây giờ, tính nết của huynh đệ chúng ta ngươi cũng rõ ràng. Hiện giờ, chúng ta tin ngươi, cũng vọng ngươi tin chúng ta, chúng ta sẽ không hại Tử Đồng.”

“Vậy các ngươi đến tột cùng muốn làm gì?” Mặc Hàn nắm chặt tay của tôi, hỏi Đại Bàng.

Khổng Tuyên thở dài, vẫy cánh đốt trọi của hắn bay đến đỉnh đầu Đại Bàng, cười khổ nói; “Không phải chúng ta không muốn nói, mà là không thể nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook