Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 219: Bị người yêu nhất giết chết

Mộ Hi Ngôn

19/05/2021

Nhận thấy được ánh mắt của tôi, tay Mặc Hàn nắm tay tôi lại chặt thêm vài phần, chậm rãi nói: “Cũng không phải toàn bộ đều là giả.”

Hắn nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm tình.

Vậy thì tôi yên tâm rồi, ít nhất tôi có thể xác định, lần đầu tiên Mặc Hàn mất khống chế muốn giết tôi, nhất định không phải giả vờ!

“Lãnh Mặc Hàn, sao lại thế này!” Tôi tin tưởng Mặc Hàn làm như vậy nhất định có lý do của hắn, Nhị Nhị lại không vui.

“Nguyên thần của Thủy Kỳ Lân còn ở đây.” Mặc Hàn bỗng nhiên nói.

Nhị Nhị sửng sốt, ngay cả Thái Nhất cũng không dám tin tưởng, hắn nhìn xác chết dần dần thiêu đốt dưới chân, lại nhìn hắc ám phía sau Mặc Hàn chúng ta không nhìn thấy, hoài nghi hỏi: “Ngươi xác định sao?”

Mặc Hàn gật đầu: “Ngay ở chỗ này.”

Mọi người hoảng sợ, Mặc Hàn đột nhiên bảo vệ tôi và Bạch Diễm hộ ở sau người. Thái Nhất cũng ném ra một ánh sáng sang một bên, một bóng dáng hung hăng đánh vào phía trên cái chắn màu vàng của Thái Nhất.

Bóng dáng ngã sang một bên, ngưng tụ ra một hình người một lần nữa.

Thái Nhất nhìn, lại nhíu mày: “Hạo Viêm?”

“Ngươi còn nhớ ta.” Bóng đen lạnh lùng nói, cơ thể không ngừng rõ ràng, thấy khuôn mặt hắn, tôi cả kinh.

Hắn lớn lên lại có vài phần tương tự Mặc Hàn!

“Ngươi thật sự còn sống…” Thái Nhấy ngạc nhiên.

“Giống ngươi, đã chết.” Hạo Viêm rũ mắt nhìn thi thể kim ô dưới chân chúng tôi, giọng nói lạnh hơn: “Ngươi đều đồng quy vu tận với ta, sao ta có thể không cho mặt mũi.”

“Vậy hiện tại ngươi tới tìm ta báo thù sao?” Thái Nhất hỏi.

“Ta không có tâm tình kia.” Hạo Viêm lạnh lùng nói, ánh mắt hắn dừng ở trên người tôi, Mặc Hàn vừa đứng trước người tôi, chặn tầm mắt của Hạo Viêm.

“Đưa nàng cho ta.” Hạo Viêm giận dữ.

“Mơ tưởng!” Mặc Hàn càng giận.

“Hậu bối kẻ hèn, cũng dám ở trước mặt ta làm càn!” Phía sau Hạo Viêm bỗng nhiên nhảy ra hóa thân của một con Kỳ lân, hung hăng đánh tới cái chắn màu vàng, bất ngờ phá vỡ cái chắn nát kia.

Hạo Viêm phi thân dựng lên, Mặc Hàn nhanh chóng đi lên đón, lại không ngờ một bóng dang chui vào dưới chân tôi Lấy thực lực ngang ngược kéo tôi vào trong bóng tối.

Khác với hai bàn tay phía trước, lần này, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được trong bóng tối có một luồng hơi thở khác.

Mà hơi thở còn rất quen thuộc, hẳn là hơi thở tộc Bàn Phượng.

Dù sao ở chỗ này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chi bằng tiến lên đi xem. Tôi đi theo hơi thở, dần dần trong bóng đêm phát hiện một tia ánh sáng màu hỏa hồng.

Là Niết Bàn Hỏa của Bàn Phượng!

Tôi bước nhanh đi qua, ánh sáng càng ngày càng sáng, rốt cuộc, trong bóng tối, tôi nhìn thấy từng đoàn Niết Bàn Hỏa màu hỏa hồng, quay xung quanh một nữ tử hai mắt nhắm nghiền.

Nữ tử an tường nằm thẳng ở không trung, trong thần sắc mang theo một vẻ vui mừng, khuôn mặt thật sự có vài phần tương tự với tôi.

Tôi nhớ tới Tổ Long đã từng nói qua, Thủy Kỳ Lân giết thê tử hắn, mà thê tử hắn, là chỉ Bàn Phượng.

Chẳng lẽ đây là thê tử của Thủy Kỳ Lân Hạo Viêm?

Tôi đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên nhận thấy được phía sau truyền đến một luồng hơi thở khác —— là Hạo Viêm!

Tôi lập tức xoay người, thấy được đôi mắt hắn nhìn tôi hơi xuất thần chút, cặp mắt kia tràn ngập bi thương.

Thấy tôi xoay người lại, bi thương trên khuôn mặt hắn biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chỉ có lạnh nhạt. Ánh mắt kia, như đang nhìn một người chết.

Hắn xẹt qua tôi, đi đến bên cạnh nàng kia, khẽ cầm tay trước người nữ tử: “Khinh Ngữ, lập tức nàng và ta có thể gặp lại.”

Lông tơ trên cổ tôi không nhịn được dựng lên, theo bản năng lui về sau. Hạo Viêm ý thức được, giơ tay về phía tôi, tôi lại bị định trụ!

Kỳ lân thối này xác định chắc chắn đang nghĩ cách dùng tôi!

“Có thể cho Khinh Ngữ làm đoạt xá thân thể, là vinh hạnh của ngươi.” Hắn lạnh lùng nói, thật cẩn thận để tay Khinh Ngữ Bàn Phượng lại chỗ cũ, hắn chậm rãi đi tới bên người tôi.

“Cả đời Hoàng Ngạo Tình chưa làm qua chuyện gì tốt, phút cuối cùng để lại ngươi, cũng đã thành toàn cho ta.”

Thành toàn em gái anh!

“Kỳ Lân đại ca… Bình tĩnh được không…” Lão bà anh đã chết! Tôi rống giận ở trong lòng, lại không dám để Hạo Viêm biết, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở nói: “Theo ta được biết, đoạt xá cần nguyên thần hoặc hồn phách, nhưng là…”

Nhưng lão bà anh là hồn phi phách tán, căn bản không đoạt xá được!

Ai ngờ, trong mắt Hạo Viêm lại khinh thường nhìn lại tôi: “Tâm Đầu Huyết ngươi của Hoàng Ngạo Tình có thể tạo tân hồn, tự nhiên cũng có thể vì Kinh Ngữ nắn lại hồn phách!”

Trong đầu tôi hiện ra “Lô Đỉnh Tuyệt Hảo”, “Cực Phẩm Đại Bổ”, “Vũ Khí Đoạt Xá Sắc Bén” chờ sau khi tiền tố, xem ra lại có thể gia tăng một danh tiếng “Tái Tạo Nguyên Thần”…

Cổ tôi chợt bị hắn bóp chặt, tôi vội dùng linh lực đi chống cự, lực độ này, giống lần đầu tiên Mặc Hàn mất khống chế bóp tôi như đúc.

Thấy tâm ý của hắn đã định, tôi lại trốn không thoát, dù sao đều là chết, chi bằng liều một phen!

“Ta đã thấy Tổ Long……” Tôi khó khăn nói.

“Thì sao?” Hạo Viêm không quan tâm chút nào.

“Hắn nói cho ta, là ngươi tự tay giết thê tử ngươi.” Tôi nói.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hạo Viêm ngẩn ra một chút, thống khổ nhíu mày lại. Tôi thừa dịp một lúc rảnh này, lập tức hóa ra trường kiếm, giãy giụa từ trong tay hắn chạy ra ngoài.

“Mơ tưởng chạy trốn!” Hắn giận mắng đuổi theo, tôi không phải là đối thủ của hắn, lại bị hắn chế trụ lần nữa.

Lần này, hắn định trụ tôi, bắt đầu trực tiếp rút ra pháp lực trong cơ thể tôi.

Ngực truyền đến cảm giác hơi đau, tôi cảm giác máu trong cơ thể đều theo những pháp lực đó bị rút ra.

Một luồng màu ngân bạch đang ngưng tụ mà thành trên tay, đó là bộ phận pháp lực của Hoàng Ngạo Tình.

Tôi giãy giụa muốn đi đoạt trở về, hắn giành đánh pháp lực kia vào trong cơ thể Kinh Ngữ trước một bước.

Phía trên thi thể không có tý máu của Kinh Ngữ hiện ra màu da bình thường, Hạo Viêm thấy thế cười vui sướng, lực độ và tốc độ rút pháp lực trong cơ thể tôi ra nhanh hơn.

Tôi cảm giác hồn phách đều theo những pháp lực đó bị rút ra, chợt cảm giác cả người đều không có sức lực.

Tôi liều chết giãy giụa, nhưng pháp lực kém Hạo Viêm quá lớn, như thế nào làm cũng không làm nên chuyện gì.

Đến lúc này, tôi giận cực phản cười, dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng, hét lớn: “Hạo Viêm, ngươi thật dối trá! Ngươi giết thê tử ngươi, hiện tại còn muốn dùng tộc mệnh tới sống lại nàng! Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước! Hà tất giết nàng!”

Vẻ mặt của Hạo Viêm hiện ra thống khổ dữ tợn, nổi giận nói: “Ngươi cho rằng ta muốn giết nàng sao!”

Bởi vậy động tác hắn rút pháp lực tôi ra dừng một chút, tôi nhân cơ hội đoạt lại một chút pháp lực của mình.

“Nhưng ngươi chính là giết nàng! Ngươi ngẫm lại hình ảnh khi nàng chết đi!”

Hạo Viêm nghe vậy dừng lại, mảnh nhỏ Thủy Kính lòng bàn tay tôi phát ra xúc cảm ấm áp. Một hình ảnh truyền vào trong đầu tôi.

“Hạo Viêm! Đủ rồi! Ngươi tỉnh lại! Đừng bị ma khí khống chế! Ngươi là Hạo Viêm! Sao có thể bại bởi cái loại đồ vật này!” Là Kinh Ngữ và Hạo Viêm đang giao thủ, nàng phòng thủ khắp nơi, nhưng không thắng nổi Hạo Viêm toàn lực ứng phó, toàn thân đã bị thương.

Tim chợt đau, đó là cảm giác của máu Bàn Phượng trong cơ thể và đau lòng Hạo Viêm truyền đến.



Rốt cuộc, ở luusc pháp lực khô cạn, Kinh Ngữ từ bỏ giãy giụa.

“Tôn thượng đã mang theo các tộc nhân rời khỏi Cửu Châu. Tôn thượng nói, Cửu Châu không nên lại có tung tích của Bàn Phượng. Ta vì ngươi, cãi lại mệnh lệnh ở lại Cửu Châu, hiện giờ, nếu ngươi muốn giết ta, vậy giết đi. Chỉ là, hy vọng máu của ta, có thể làm ngươi tìm về lý trí một lần nữa…”

Lời còn chưa dứt, móng vuốt màu đen đã đâm vào ngực nàng, xuyên qua lưng nàng. Máu tươi màu đỏ theo móng vuốt của kỳ lân chảy xuống ào ạt, tiếng rơi xuống mặt đất vang dội đáng sợ.

Trong miệng Kinh Ngữ khẽ niệm cái gì đó, từng Niết Bàn Hỏa màu đỏ bốc cháy ở quanh người nàng. Toàn bộ máu của nàng đều bắn mạnh đến quanh người Hạo Viêm, bên trong biển máu bốc cháy lên Niết Bàn Hỏa tuyệt diễm.

Cơ thể Kinh Ngữ chậm rãi ngã xuống, trong Niết Bàn Hỏa, Hạo Viêm lại dần khôi phục thanh tỉnh.

“Kinh Ngữ!” Hắn hét lên, không thể tin được là tự tay mình giết Kinh Ngữ, hắn tiến lên ôm lấy nàng, Kinh Ngữ cũng đã không có sức lực.

Nàng nhìn hắn, thấy hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, lộ ra một nụ cười vui mừng, nhưng không mở mắt ra nhìn.

Lửa của Niết Bàn Hỏa là ngọn lửa phượng hoàng chết mà trùng sinh, lấy nguyên thần làm đại giới, trùng sinh chính mình.

Nhưng mà, lần này Kinh Ngữ lại lấy nguyên thần chính mình làm đại giới, đổi cho Hạo Viêm trùng sinh.

Tôi nghe được Hạo Viêm đau đớn kêu rên muốn chết, bị hắn mạnh mẽ lôi ra khỏi ký ức.

Hắn trừng mắt nhìn tôi một cái, nhanh rút pháp lực của tôi ra nhanh hơn.

Tôi đã không có sức lực để đứng, cơ thể ngã xuống mặt đất, Hạo Viêm nắm cánh tay của tôi cũng mặc kệ tôi.

Bỗng nhiên, cơ thể hắn khẽ động.

Tôi bị hắn bắt lấy cũng phải theo hắn đi về phía trước, một thanh trường kiếm chợt chặt đứt tay Hạo Viêm nắm lấy tay của tôi kia.

Cánh tay nguyên thần ngưng tụ ra biến mất ở không trung, thân thể của tôi lại muốn ngã xuống lần nữa, lại rơi vào một ôm ấp lạnh lẽo.

“Mặc Hàn…” Lòng tôi lập tức an tâm.

“Là ta.” Mặc Hàn bế tôi lên, né về sau tránh công kích của Hạo Viêm.

“Xen vào việc người khác!” Hạo viêm giận mắng một tiếng.

Mặc Hàn khẽ đặt tôi sang một bên, độ một chút pháp lực cho tôi: “Ta lập tức đoạt lại pháp lực cho nàng!”

Hắn rút kiếm đứng dậy, khuôn mặt tức giận là nói không nên lời với Hạo Viêm: “Động vào Mộ Nhi, ngươi tìm chết!”

Hắn rút kiếm tiến lên, hai người đấu với nhau, tôi lại cảm thấy pháp lực của mình vẫn bắn ra bên ngoài.

Pháp lực cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Kinh Ngữ!

Tôi bởi vì Mặc Hàn độ pháp lực mới có thể đứng lên lập tức lại ngã xuống mặt đất. Đồng thời, ngón tay Kinh Ngữ giật giật.

Mặc Hàn sợ làm tôi ngã, vội vàng lui trở lại bên người tôi, vốn Hạo Viêm muốn đuổi theo. Chú ý tới động tĩnh chỗ Kinh Ngữ, lại vội xoay người bay về phía nàng.

“Kinh Ngữ!” Hắn vui mừng gọi, Kinh Ngữ còn chưa mở mắt, lo lắng xuất hiện biến cố, ngón tay điểm mấy chỗ ở bên cạnh.

Mặc Hàn nhìn thấy, nhíu mày thầm mắng một tiếng “Hỗn đản”, cũng làm động tác tương đồng.

Lúc này tôi mới ý thức được, Hạo Viêm đang hấp thụ pháp lực của tô, đồng thời cũng hạ cho tôi một pháp trận.

Thông qua pháp trận kia, pháp lực Bàn Phượng trong cơ thể tôi có thể trực tiếp chảy vào trong cơ thể Kinh Ngữ.

Mặc Hàn đúng là đang giải trừ pháp trận kia, rồi lại bởi vì mạnh mẽ phá trận sẽ tổn thương đến tôi, lại khó xử.

Mà Hạo Viêm bên kia hoàn toàn tương phản với tình cảnh bi thảm của chúng tôi.

“Kinh Ngữ nàng tỉnh!” Hắn kích động ôm lấy nữ tử trợn mắt trước người, tôi nhìn thấy đôi mắt nàng là màu tím.

“Kinh Ngữ, ta sẽ không lại bị ma khí khống chế! Ta là Hạo Viêm! Hạo Viêm của nàng! Ta sẽ không khiến nàng thoát khỏi tộc Bàn Phượng vô ích” Trên mặt luôn lạnh nhạt của Hạo Viêm, là vui sướng xưa nay chưa từng có.

Ánh mắt Kinh Ngữ lại dừng ở trên người tôi.

“Tôn thượng…” Nàng khiếp sợ thì thào, chỉ sợ là ngộ nhận tôi thành Hoàng Ngạo Tình.

“Nàng không phải là Hoàng Ngạo Tình!” Hạo Viêm vội nói.

Kinh Ngữ nhìn hắn, đột nhiên, hai hàng thanh lệ chảy ra.

Nàng duỗi tay che lại trận pháp trên mình kia, lại rót pháp lực vào trong đó!

Ngay lập tức, tôi cảm giác pháp lực mình bị hút đi đều đã trở lại!

“Kinh Ngữ nàng…” Hạo Viêm khiếp sợ không biết nên nói cái gì, muốn ngăn cản Kinh Ngữ, lại bị nàng cầm tay.

“Hạo Viêm…” Nàng thấp giọng mở miệng, vẻ mặt bi thương: “Không có bất kì một con Bàn Phượng nào, sẽ dùng tộc mệnh đi đổi cho mình trùng sinh… Ngươi là Hạo Viêm…… Lại không phải là Hạo Viêm của ta…”

“Không! Kinh Ngữ! Là ta! Ta vẫn là Hạo Viêm của nàng!”

“Tôn thượng đối xử với ta như người thân, ta đã ruồng bỏ nàng một lần, làm sao có thể có lần thứ hai. Lại tổn thương hài tử của nàng…” Kinh Ngữ khó khăn nâng tay lên xoa mặt Hạo Viêm: “Hạo Viêm của ta, sau khi tôn thượng và các tộc nhân rời đi đã từng thề, sẽ không xuống tay với tộc của ta nữa.”

“Hạo Viêm của ta, chưa bao giờ sợ hãi ma khí, càng sẽ không… Cúi đầu với ma khí, sau khi tỉnh lại, còn tùy ý ma khí chi phối…”

“Kinh Ngữ …” Hạo Viêm kinh ngạc, cả người đều run rẩy một chút.

Bóng dáng của Kinh Ngữ ở trước người hắn biến mất, hắn ngẩng cao đầu, rũ xuống thật sâu.

Pháp lực của tôi đã trở lại không ít, Mặc Hàn phá giải trận pháp Hạo Viêm hạ ở trên người tôi, mang theo tôi muốn rời đi.

“Ai cũng đừng muốn đi!” Hạo Viêm bỗng nhiên nói, ma khí từ dưới chân hắn lan tràn ra, tấn công về phía chúng tôi.

“Nếu Kinh Ngữ đã chết, các ngươi đều phải đi bồi nàng!” Hắn rống giận, hóa ra kỳ lân nguyên hình.

Tôi còn thủ thương, ma khí rối rít muốn xâm lấn vào thân thể của tôi, Mặc Hàn sợ tôi xảy ra chuyện, mang theo tôi xông ra khỏi luồng hắc ám kia.

Trở lại bên ngoài, mọi người đều canh giữ ở tại chỗ.

Thi thể Thái Nhất lại chợt giật giật.

“Không tốt!” Sắc mặt hắn đại biến, chỉ thấy một con kỳ lân từ dưới thi thể kim ô thiêu đốt bay lên, hòa hợp một thể với nguyên thần Hạo Viêm hóa thành kỳ lân đuổi theo phía sau chúng tôi.

“Xảy ra chuyện gì?” Thái Nhất vội hỏi.

Mặc Hàn rút kiếm tiến lên ngăn cản kỳ lân bạo tẩu kia, tôi nói chuyện trải qua một lần, sắc mặt Thái Nhất càng đen.

“Ta vốn cho rằng, ta dùng Thái Dương Thần Hỏa có thể tạm thời ngăn chặn ma khí trong cơ thể Hạo Viêm, lại không nghĩ rằng nguyên thần của hắn đã sớm chạy đi. Hiện giờ, hắn kết hợp ma khí dùng nguyên thần hóa thành với bị ma khí cường hóa thành một thể, càng khó giải quyết hơn!”

Nhị Nhị nghe vậy, không nói một lời, giơ hỏa cầu nghênh chiến Hạo Viêm với Mặc Hàn.

Không gian chỗ chúng tôi đong đưa kịch liệt, Thái Nhất vừa nói không tốt, tung ra chuông Đông Hoàng, bao phủ toàn bộ chúng tôi ở bên trong.

Nhưng mà, ở dưới hai bên chiến đấu kịch liệt, chuông Đông Hoàng cũng xuất hiện một tiếng tách.

Sắc mặt Thái Nhất càng kém: “Tuyệt đối không thể để Hạo Viêm rời khỏi nơi này! Hắn đã có năng lực rời khỏi Cửu Châu đi giao diện trước mặt khác, một khi ma khí chạy ra khỏi Cửu Châu, hậu quả không dám tưởng tượng!”

Thực lực của Mặc Hàn cũng đủ để đối phó trạng thái nguyên thần của Hạo Viêm, nhưng giờ phút này nguyên thần và thân thể của Hạo Viêm tương hợp, thực lực tăng cao vài lần.

Mặc Hàn bọn họ liên thủ cũng có chút khó khăn.



Tôi hóa Vô Cực Ngọc Giản thành sáo nhỏ, vận dụng pháp lực Bàn Phượng thổi khúc an hồn.

Trong nháy mắt, động tác của kỳ lân cuồng bạo kia dừng một chút. Nhưng mà, thân thể bị ma khí chi phối kia lại vẫn tiếp tục muốn công kích Mặc Hàn.

Tôi vội tăng lớn linh lực thổi khúc.

Nguyên thần của Hạo Viêm bị khúc an hồn ảnh hưởng, động tác chậm lại lần nữa. Mà thân thể hắn lại chỉ biết giết chóc, sẽ không bị khúc an hồn ảnh hưởng.

Rất nhanh trên người kỳ lân xuất hiện hai bóng chồng.

Mặc Hàn chém ra một kiếm thế sắc bén, vừa lúc đánh trúng nguyên thần của Hạo Viêm, trực tiếp đánh bay nguyên thần của hắn ra ngoài, thành công tách nguyên thần và thân thể kỳ lân ra.

Mặc Hàn phi thân tiến lên nghênh chiến nguyên thần của Hạo Viêm, Nhị Nhị và Tề Thiên đánh với thân thể của kỳ lân.

Áp lực hai bên lập tức biến mất không ít.

Nguyên thần của Mặc Hàn và Hạo Viêm đánh thế lực ngang nhau, tâm ma lại xuất hiện lần nữa.

“Thật đáng tiếc, chỉ cần ngươi mạnh mẽ hơn một chút, cho dù là một ngón út, ngươi cũng đều có thể đánh bại Thủy Kỳ Lân.” Tâm ma trào phúng nói.

Nàng vẫn dùng khuôn mặt của tôi, trừ tôi và Mặc Hàn ra, ai cũng đều không nhìn thấy nàng tồn tại.

Mặc Hàn không đếm xỉa tới nàng, nàng lại trào phúng không ngừng: “Mặc Hàn, ngươi thật sự không suy xét giết ta sao? Mặc Hàn, ta chính là sẽ công kích ngươi như kỳ lân đấy!”

Mặc Hàn không để ý tới, tâm ma lại cười gian xảo, nàng hóa ra trường kiếm, muốn đánh lén ở sau lưng Mặc Hàn.

Tôi vội vàng đuổi theo đi ngăn cản nàng, đánh với nàng.

Bởi vì tức giận nàng mở miệng khiêu khích Mặc Hàn lần nữa, tôi xuống tay cũng không lưu tình chút nào, tâm ma dần dần có chút không chịu đựng nổi.

“Mộ Tử Đồng, ngươi cần phải nghĩ kỹ! Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui!”

“Nhưng hiện tại ta chỉ muốn ngươi chết!” Tâm ma chết, thực lực của Mặc Hàn tất sẽ lại tăng lên một cấp bậc lần nữa.

Như vậy, đánh bại kỳ lân bạo tẩu kia cũng không phải vấn đề.

Trong lòng tôi định chủ ý, xuống tay với tâm ma càng tàn nhẫn hơn, trong bất tri bất giác, tôi đã có thể ở lúc như vậy mà không hề chần chờ.

Mặc Uyên nói không sai, quyết tuyệt bất kể hậu quả như vậy, làm tôi và Mặc Hàn thành tuyệt phối.

Sau khi ở vào lúc nguy hiểm bị thương vài lần, rốt cuộc tôi cũng đâm một kiếm vào trái tim tâm ma. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được chỗ trái tim mình truyền đến một tia đau nhức.

Tâm ma không dám tin tưởng nhìn tôi, dù thế nào cũng không tin tôi lại thật sự sẽ mạo hiểm mình trọng thương đi giết nàng ta.

Tôi chịu đựng cảm giác ngực bị xé rách, tiếp tục rót linh lực vào trong kiếm, cơ thể của tâm ma ở trước mặt tôi tản ra, cơ thể tôi lại ngã xuống.

Mặc Hàn chú ý tới trước tiên, lúc ở tôi từ không trung mất cân bằng rơi xuống, bay đến bên người đỡ được tôi.

Hắn mang tôi về đến mảnh đất an toàn, nhanh chóng bắt đầu chữa thương cho tôi.

“Làm bậy!” Hắn thấp giọng giận tôi một câu, trong giọng nói lại tràn đầy đau lòng và lo lắng với tôi.

Nguyên thần của Hạo Viêm đuổi theo, tung người đi lên đón.

Bạch Diễm ghé vào bên người bảo vệ tôi, Mặc Hàn trị hết thương cho tôi, lại đánh với Hạo Viêm.

Tâm ma biến mất, Mặc Hàn rót pháp lực vào trường kiếm càng cao thâm không ít.

Hạo Viêm bị hắn đánh liên tục bại lui, rốt cuộc, ở lúc cánh tay bị cắt bỏ một nửa, Hạo Viêm muốn ra đại chiêu.

Sắc mặt của hắn dần bao phủ ma khí màu đen bị thương, những ma khí đó tụ tập ở quanh người hắn, phát ra tiếng cọ xát nổ mạnh rất nhỏ không thể bỏ qua.

Sắc mặt của Thái Nhất đại biến: “Mau trở lại! Tất cả mọi người trở lại bên người ta!”

Tôi không rõ nguyên do mang theo Bạch Diễm và Tiểu Tiểu về tới bên người hắn, Nhị Nhị bắt lấy Tề Thiên cũng lui trở về.

Duy nhất Mặc Hàn pháp lực cao thâm, kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn nghênh chiến kỳ lân.

“Mặc Hàn, trở về!” Thái Nhất lớn tiếng nói.

Mặc Hàn không muốn dễ dàng buông tha cho nguyên thần Hạo Viêm như vậy, nhưng thấy vẻ mặt nôn nóng của Thái Nhất, vẫn bay về phía chúng tôi.

Trên đường, thuận tiện còn đá bay thân thể kỳ lân muốn xông tới kia.

Thái Nhất muốn dẫn chúng tôi rời khỏi chuông Đông Hoàng, đồng thời, trong chuông Đông Hoàng sinh ra tiếng nổ mạnh mãnh liệt.

Thái Nhất kéo chúng tôi trốn vào ngầm dưới thi thể kim ô, chuông Đông Hoàng nổ mạnh lao ra pháp bảo, xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.

Toàn bộ không gian đều vì vậy mà chấn động, ma khí vô cùng tinh thuần lại tàn sát bừa bãi trong không gian, Thái Nhất sử dụng tất cả pháp lực che chở cho chúng tôi.

Một trận chấn động qua đi, nơi này dần kéo đế xu thế yên tĩnh. Chỉ là, ngọn lửa trên thi thể kim ô lại biến mất.

Nguyên thần của Thái Nhất mờ nhạt vài phần, Nhị Nhị lo lắng muốn độ cho hắn chút pháp lực, bị Thái Nhất từ chối.

“Ta sớm đã là đèn cạn dầu, không cần vì ta mà lãng phí pháp lực, hôm nay có thể chờ được các ngươi tới, thực sự rất cao hứng.”

“Hạo Viêm tự bạo nguyên thần, ma khí trong thân thể hắn đó là một tia ma khí bẩm sinh cuối cùng. Nhất định phải giải quyết hắn!”

Bóng dáng của Thái Nhất càng ngày càng loãng, rốt cuộc trở nên trong.

“Thúc phụ…” Tiểu Tiểu khóc lóc muốn ôm lấy cơ thể của Thái Nhất, lại xuyên qua cơ thể.

“Tiểu Tiểu không khóc, ngoan ngoãn nghe lời mẫu hậu ngươi và các ca ca.” Thái Nhất dặn dò, lại nhìn về phía Nhị Nhị: “Có thể gặp mặt cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, dù xảy ra cái gì đều không thay đổi bi thương.”

“Thúc phụ…” Hốc mắt Nhị Nhị hơi phiếm hồng.

Thái Nhất cười nhạt với hắn, cơ thể biến mất ở tại chỗ, thi thể kim ô cực đại kia, một ngọn lửa cũng đã không có, dần phai nhạt xuống.

Một chút pháp lực còn thừa của Thái Nhất, chặn một kích trí mạng của Hạo Viêm cho chúng tôi, chỉ là, Hạo Viêm lại còn sống.

Ma khí vô cùng tinh thuần lại ngưng tụ một bộ dáng ở một bên lần nữa, Mặc Hàn ý bảo tôi ở chỗ này chờ, phi thân tiến lên đánh với Hạo Viêm.

Nhị Nhị và Nho Nhỏ càng tức giận, ném một hỏa cầu với nơi đó.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, hỏa cầu chiếu sáng hơn phân nửa phía chân trời.

“Ngươi có biết cảm nhận người yêu nhất chết hai lần ở trước mặt mình không” Hạo Viêm chất vấn Mặc Hàn.

“Không biết! Bổn tọa cũng không muốn biết!”

“Vậy ngươi biết cảm nhận bị người yêu nhất giết chết không!” Hạo Viêm lại hỏi.

“Bổn tọa mới sẽ không gặp phải loại chuyện này!” Mặc Hàn lạnh lùng nói, giơ tay đâm một kiếm vào giữa mày Hạo Viêm khóe miệng,kỳ lân khổng lồ cong lên một độ cong quỷ dị.

“Vậy rất nhanh ngươi sẽ đã biết.” Hắn thấp giọng nói: “Đến tột cùng là ngươi giết người yêu nhất, hay là bị người yêu nhất giết chết? Thống khổ của ta và Khinh Ngữ, các ngươi cũng phải nếm thử!”

“Đừng nói bậy!” Mặc Hàn giận mắng, tăng lớn pháp lực rót vào trong kiếm, đánh nguyên thần của Hạo Viêm thành dập nát. Lại nhanh chóng thú một ngọn lửa thiêu những mảnh vụn nguyên thần và ma khí đó thật sạch sẽ.

“Cuối cùng cũng giải quyết xong!” Tề Thiên và Nhị Nhị đều thu thập thân thể kỳ lân, thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Hàn đi trở về đến bên người tôi, nhìn thương thế của tôi, nhíu mày: “Quá làm bậy! Còn đau phải không? —— Mộ Nhi…”

Hắn khiếp sợ nhìn tôi, kiếm trong tay tôi, đâm xuyên qua ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook