Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 188: Bạch Diễm mất tích

Mộ Hi Ngôn

17/11/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cơ thể của Mặc Hàn lập tức thuấn di đến trước quỷ diện kia: “Bạch Diễm làm sao!”

“Minh Cung đột nhiên có người ngoài xâm nhập, thừa dịp Mặc Uyên đại nhân vô ý bắt tiểu công tử đi!” Con quỷ kia nơm nớp lo sợ.

“Chạy về phía nào!” Mặc Hàn giận dữ hỏi.

“Thuộc hạ không biết… Ra khỏi Minh Cung hơi thở bị chặt đứt… Mặc Uyên đại nhân đang tìm…”

“Là ai làm?” Tôi vội hỏi.

“Có bóng dáng, như là người sống…”

Lòng tôi chợt bị bóp chặt, không chờ hắn nói xong, Mặc Hàn mang theo tôi bay nhanh về phía Minh Cung.

Trong Minh Cung, Mặc Uyên và Lăng Tuyền Ki đã đi tìm Bạch Diễm, Hồng Quỷ đang chờ chúng tôi trở về báo cáo tình huống cho chúng tôi.

Vừa rơi xuống đất, hắn còn chưa mở miệng, Mặc Hàn đã lấy ký ức của hắn, thuận tiện cho tôi nhìn.

Là sau khi chúng tôi rời đi không bao lâu, Lăng Tuyền Ki bồi Bạch Diễm chơi đùa Mặc Uyên canh giữ ở một bên lười biếng ngáp.

Đột nhiên, hắn như phát hiện cái gì đó, đề phòng đứng lên, nhưng tinh tế tra xét một phen, cái gì hắn cũng không tìm được, không nhịn được có chút nghi hoặc.

Nhìn Lăng Tuyền Ki đang chơi vui với Bạch Diễm, Mặc Uyên vẫn cẩn thận gọi Hồng Quỷ tới: “Sắp xếp người tuần tra nhiều gấp đôi, phối hợp với tuần tra bên ngoài Minh Cung, nhìn ai có khả nghi trực tiếp bắt lấy!”

Hồng Quỷ theo tiếng xuống tay đi an bài, hắn đang phân phó hộ vệ, bỗng nhiên cảm nhận được Mặc Uyên trong tường cao phía sau đuổi theo một hơi thở.

“Đứng lại!” Là giọng nói tức giận của Mặc Uyên.

Hồng Quỷ xoay người, đã nhìn thấy một bóng dáng kỳ quái xẹt qua ở không trung, bay nhanh trốn ra ngoài Minh Cung.

Mặc Uyên đuổi theo phía sau bóng dáng kia, hơn nữa vẻ mặt đặc biệt không tốt.

Hồng Quỷ lập tức mang đội kia đi giúp Mặc Uyên, lại nghĩ đến Bạch Diễm, sợ là điệu hổ ly sơn, sau khi phái một đội người đi giúp Mặc Uyên, chính mình mang theo một đội người khác đi bảo hộ Bạch Diễm.

Nhưng mà, ngay ở lúc Mặc Uyên rời đi không bao lâu, một đạo uy áp từ trời rơi xuống, làm tất cả mọi người ở đây kinh sợ.

Lăng Tuyền Ki che chở Bạch Diễm lại không có lực đánh trả, Hồng Quỷ nhìn đến một bóng người mơ hồ từ trên trời rơi xuống, ở trong lúc Bạch Diễm cực lực kháng cự mang hắn đi.

Nhìn đến đây, tim tôi lập tức như bị đao cắt.

Chờ đến khi uy áp biến mất, lúc Hồng Quỷ đuổi theo ra, đã không tìm thấy Bạch Diễm và hơi thở của người nọ.

Rời khỏi ký ức của hắn, Hồng Quỷ vạn phần tự trách quỳ xuống: “Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần!”

Mặc Hàn trực tiếp hỏi mấu chốt: “Nhận được là uy áp ai sao?”

Hồng Quỷ lắc đầu: “Là một uy áp chưa bao giờ cảm nhận qua, nhưng cảm giác rất giống hơi thở của thượng thần…”

Thượng thần, đó chính là người cấp bậc như Mặc Hàn…

“Đóng cửa đại môn Minh giới, người sống, người chết một người cũng đều không được thông qua! Phong tỏa tất cả thông đạo giữa thành trì! Phái ra tất cả quỷ đi tìm Bạch Diễm! Có bất kì manh mối gì đều có trọng thưởng!” Mặc Hàn ép tức giận: “Tiểu bạch có thể tìm được hơi thở của Bạch Diễm không?”

Hồng Quỷ khó xử nói: “Lúc công tử bị bắt đi, tiểu bạch đã đuổi theo, sau đó cũng mất tích.”

Mặc Hàn lập tức vẽ ra một pháp trận triệu hoán ở không trung, nhưng pháp trận luôn mãi hiện lên ánh sáng, tiểu bạch vẫn không từ bên trong đi ra.

“Tiểu bạch làm sao vậy…” Tôi cảm giác mình khẩn trương đến ngay cả trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nếu tiểu bạch có việc gì, có phải đại biểu cho Bạch Diễm hay không…

Không! Bạch Diễm của tôi sẽ không có việc gì!

Sắc mặt Mặc Hàn đen lại: “Liên hệ của Tiểu bạch và triệu hoán trận bị người mạnh mẽ ngăn cản, không thể triệu hoán nó.”

“Vậy nó có việc gì không…” Tôi lo lắng hỏi.

“Hẳn là không có việc gì, nếu có việc, triệu hoán trận nên trực tiếp mất đi hiệu lực.” Mặc Hàn nhìn ra được tôi lo lắng, nắm cánh tay của tôi trấn an nói.

Tiểu bạch không có việc gì, vậy Bạch Diễm của tôi thì sao……

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn, hắn rũ mắt, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt cũng là nôn nóng không che dấu được.

Hồng Quỷ lĩnh mệnh đi, tôi nhìn Minh Cung trống rỗng này, xoay người cũng muốn đi ra ngoài, lại bị Mặc Hàn kéo tay lại: “Mộ Nhi, nàng đi đâu?”

“Đi tìm Bạch Diễm…” Tôi không nên đi xem Cơ Tử Đồng chết như thế nào! Cơ Tử Đồng sống hay chết có liên quan gì đến tôi! Tôi nên ở Minh Cung trông Bạch Diễm!

Mặc Hàn muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn từ bỏ, đi tới bên người tôi nói: “Ta đi với nàng.”

“Hồng Quỷ nói Mặc Uyên và Lăng Tuyền Ki chia ra dẫn quỷ đi phía Nam và phía phương Đông tìm Bạch Diễm, em đi phía Bắc tìm, anh tìm phía Tây.” Tôi nói.

“Ta bồi nàng đi phía Bắc tìm.” Mặc Hàn nói.

“Tìm Bạch Diễm quan trọng hơn, anh không cần lo lắng cho em.”

“Hắn dùng kế lừa Mặc Uyên đi mới mang Bạch Diễm đi, sao ta có thể không lo lắng cho nàng?” Mặc Hàn nắm chặt tay của tôi, thấy tôi muốn phản bác, hắn lại nói: “Chúng ta vừa mới là từ phía Tây lại đây, một đường đều không phát hiện tung tích của Bạch Diễm. Hắn sẽ không ở nơi đó, hơn nữa, nhất phía Tây là Hàn Uyên, đi nơi đó là tự tìm đường chết.”

Mặc Hàn nói có lý, tôi cưỡng ép lòng lộn xộn, triệu hồi ra Linh Lung ngồi ở trên lưng nàng, bay tới phía Bắc.

Mặc Hàn vội vàng đuổi theo, lưng của Linh Lung không lớn, hắn không lên được, chỉ có thể đi theo bên cạnh.

“Mộ Nhi…… Ta sẽ tìm Bạch Diễm bình an trở về…” Hắn nhìn tôi rất khó chịu, muốn an ủi tôi lại không biết nên an ủi tôi như thế nào.

Tôi vùi đầu ở đầu gối không nói gì, chỉ hối hận lúc ấy đi ra ngoài với Mặc Hàn giết chết Cơ Tử Đồng.

Nếu hiện tại nói cho tôi Cơ Tử Đồng còn sống mà Bạch Diễm có thể không có việc gì, nói cái gì tôi cũng sẽ đồng ý.

“Em lo lắng cho Bạch Diễm… Người bắt đi hắn, đến tột cùng ôm mục đích gì… Hắn có thể đánh Bạch Diễm hay không…”

Nghĩ đến Bạch Diễm còn bị bắt cóc, cảm xúc vẫn luôn bị tôi cực lực áp chế kia nhịn không được lập tức khóc ra: “Em không nên để Bạch Diễm một mình ở Minh Cung! Đều là em không tốt… Nó còn nhỏ như vậy…… Sinh ra còn chưa đến một tháng…”

Mặc Hàn thấy thế, không hề để ý tôi kháng cự, tiến lên bế tôi từ trên lưng Linh Lung lên, đặt lên trên lưng Hắc Kỳ Lân của hắn: “Là ta không tốt, giết Cơ Tử Đồng không có giết chết tại chỗ, luôn muốn báo thù cho nàng và Bạch Diễm mới chọn Oán Quỷ Hạp, lại không nghĩ rằng cho người ta thừa dịp có cơ hội…”

Hắn ôm chặt lấy tôi: “Mộ Nhi, đừng trách mình, trách ta, Bạch Diễm… Bạch Diễm sẽ không có việc gì…”

Hắn thử thuyết phục tôi, cũng thử thuyết phục mình: “Hắn không có xuống tay với Bạch Diễm, vậy nói lên hài tử còn có giá trị lợi dụng với hắn, một lát…… Sẽ không có việc gì!”

Lúc này khóc cũng vô dụng, tôi không thể khóc, đầu không thể tự loạn! Tôi liều mạng nói cho chính mình như vậy ở trong lòng, nhưng nước mắt lại nhịn không được rơi xuống.

Cả đầu đều là gương mặt nhỏ cười xán lạn kia của Bạch Diễm, đuổi theo tôi gọi “Mụ mụ” từng tiếng.

Tôi nghẹn ngào, mạnh mẽ áp hoảng loạn ở đáy lòng xuống: “Hắn dẫn Bạch Diễm đi là muốn làm gì…”

Mặc Hàn suy nghĩ hồi lâu, không có thể đoán được kết quả.

Minh giới nắm giữ bách khoa toàn thư sinh tử, chỉ cần đơn giản động bút, vạn vật dương gian có thể từ sống đến chết, cũng hoặc là từ chết đến sống.

Đừng nói là người thường, cho dù là Khổng Tuyên người ở vào đỉnh điểm nhất tộc như vậy, cũng không dám dễ dàng đối nghịch với Minh giới. Nếu không, nhất tộc điên diệt.

Hiện giờ, bắt đi con trai của Minh Vương, tương đương với là tuyên chiến với toàn bộ Minh giới, với ai cũng đều không có chỗ tốt.

Đến tột cùng người nọ muốn làm gì!

Chẳng lẽ là muốn dùng Bạch Diễm nói điều kiện với Mặc Hàn?

Chính là nói như vậy, ở lúc bắt đi Bạch Diễm hắn,nên để lại yêu cầu mới đúng.

Còn có Bạch Diễm… Thực lực của Bạch Diễm không thấp, vừa sinh ra đã lợi hại hơn rất nhiều âm linh tu luyện mấy trăm năm ở Minh giới.

Nhưng lúc hắn bị bắt đi, không có chút lực đánh trả nào, như một đứa bé của nhà bình thường bị người ta bắt đi vậy.

Thực lực chênh lệch như vậy, làm tôi càng thêm lo lắng cho an nguy của hắn.

Dọc theo đường đi, chúng tôi đã bay qua vài thành trì, mỗi một tấc, tôi và Mặc Hàn đều dùng pháp lực đi tra xét tinh tế, lại một chút không có tung tích của Bạch Diễm.

Bay qua một tòa thành trì cuối cùng của phía Bắc, địa phương âm binh đóng giữ đã tìm kiếm Bạch Diễm ở từng nhà.

Phía Bắc lại chính là tử địa Minh giới, nơi đó phong ấn vô số quỷ binh, tôi và Mặc Hàn gần như đều tìm khắp tử địa, vẫn không có hơi thở của Bạch Diễm.

Dưới sự giận dữ, tôi nhảy xuống khỏi Hắc Kỳ Lân của Mặc Hàn, gió Minh giới âm lãnh thổi qua gương mặt tôi, như một thanh đao nhọn, gần như muốn đâm thủng làn da của tôi.

Mặc Hàn đuổi theo từ phía sau, ôm lấy tôi rơi xuống nhanh chóng, dừng ở không trung: “Đừng làm việc ngốc!”

“Em lo lắng cho Bạch Diễm…” Không biết vì sao tôi cảm giác nơi này kỳ quái, âm thầm như có từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi.

Mặc Hàn nói đó là bởi vì những quỷ binh đó bị phong ấn trên mặt đất, cho dù những quỷ binh đó bị phong ấn, đôi mắt to như chuông đồng vẫn thẳng tắp mở to.

Nhưng tôi biết là không phải.

Ánh mắt âm thầm đánh giá tôi kia hình như không có ác ý, không hung thần ác sát giống những quỷ binh này như vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không nhịn được bốc cháy lên một hy vọng hư ảo—— chẳng lẽ là Bạch Diễm đang âm thầm, người nọ thi pháp làm hắn không nói ra lời, hắn còn chỉ có thể nhìn tôi như vậy?

Có lẽ là quá nhớ Bạch Diễm, tôi càng nghĩ càng cảm thấy nhất định sẽ là cái dạng này, không khỏi lớn tiếng hét về phía địa phương trống trải này: “Bạch Diễm —— Bạch Diễm! Ba mẹ ở chỗ này!”

Mặc Hàn đau lòng lại bất đắc dĩ nhìn tôi, hắn muốn ngăn cản tôi, lại không đành lòng ngăn cản tôi, chỉ có thể nhíu mày, vừa cẩn thận bảo vệ tôi, vừa lại phân ra quỷ khí một lần nữa, đi tra xét từng mét đất nơi này, hy vọng thật sự như tôi nghĩ như vậy, có thể tìm được Bạch Diễm.

Bỗng nhiên, mặt quỷ của Minh giới chôn ở tử địa này đều nổi lên một tia gợn sóng. Tôi và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, hắn lập tức mang theo tôi bay nhanh về phía nổi lên gợn sóng đó.

Nhưng mà, lại đụng phải một bức tường vô hình.

Mặc Hàn quay người ôm tôi ở phía sau, tự mình đụng phải bức tường không khí kia, lại không thể lay động bức tường kia chút nào.

Hắn giơ tay sờ bức tường

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook