Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 8: Giải Cổ Gặp Huyết Xà

Tích Vân Khát Vũ

17/02/2021

Cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi ngao du ở trên người mình, năm ngón tay chạm vào giống như đánh đàn vậy, làm toàn thân tôi căng cứng, tôi đảo mắt nhìn trụ vọng môn hương cấm ở cạnh cửa, rồi lại nhìn vào hai mắt đen u ám phía sau mặt nạ kia, muốn mở miệng nói nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Khi còn nhỏ tôi luôn bị đánh thức khi đang ngủ mà không rõ nguyên nhân, do vậy sau này bà ngoại tôi dùng gỗ xoan đào dũa thành cái đinh, rồi đóng đinh bốn phía trong phòng tôi, còn sơn tường bằng tàn hương, nghe bảo quỷ quái căn bản không vào được, nhưng mà tên đàn ông mặc đồ đen này rõ ràng là quỷ, sao có thể đột ngột xuất hiện ở trên giường tôi được.

Tôi há hốc mồm muốn hét lên, nhưng lại giống như bị quỷ áp giường (bóng đè) không phát ra được âm thanh nào cả, người đàn ông mặc đồ đen tựa hồ như đang tức giận, một tay ở trên người tôi du ngoạn, một tay gắt gao vuốt ve bụng dưới của tôi, còn hạ giọng nói, "Mỗi một lần em uống tàn hương áp chế huyết mạch của bổn quân thì bổn quân liền tưới một lần. Bất quá, bổn quân tưới rất vui chỉ sợ em chịu không được thôi."

Toàn thân tôi đều không thể động, như cảm quan vẫn như cũ, cảm nhận được quần áo trên người bị hắn xé nát, hắn như cũ không nhanh không chậm từng chút một vỗ về thân thể của tôi.

Không rõ vì sao, rõ ràng tay hắn hơi lạnh, nhưng nơi ngón tay dạo qua lại khiến thân thể tôi từ từ bốc lửa, một dòng nhiệt lưu mạnh mẽ truyền tới bụng dưới.

Đương nhiên hắn cũng cảm nhận được biến đổi này của tôi, trầm thấp cười, tôi xấu hổ vô cùng, trừng lớn mắt với hắn, nhưng điều đó càng khiến hắn cười sung sướng hơn, thế là theo bản năng tôi nổ lực tự an ủi thân thể mình, nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn hắn nữa, hắn lại bất mãn đem lực độ trên tay tăng lớn, cuối cùng là trực tiếp xoay người đè lên người tôi.

Lần này đầu óc không có hôn mê như lần ở trên hòm gỗ, nên tôi thể cảm nhận rõ thứ căng cứng ấy đẩy vào từng chút, tôi há to mồm thở hổn hển, eo không tự giác rụt lại muốn tránh đi, nhưng hắn lại dùng một tay vỗ về bụng nhỏ, một tay còn lại chế trụ eo tôi, trầm thắt lưng xuống tiến vào.

Hai khối cơ thể triền miên từ từ trở nên nóng bỏng, mặc dù tôi không thể tự cử động, nhưng hắn vẫn mang theo tôi mây mưa lên xuống, đùa nghịch cơ thể tôi, đến cuối cùng tôi như khúc gỗ trôi trên biển, chỉ có thể gắt gao bám lấy hắn, dùng ánh mắt cầu xin hắn buông tha, thấy vậy hắn ngược lại càng làm tôi thăng trầm hơn nữa.

Một lần lại một lần tưới vào bên trong, như cũ hắn không chịu buông tha cho tôi, mãi cho tới khi bên ngoài truyền tới tiếng gà gáy, hắn lại tưới thêm một lần cuối, sau đó xuyên qua mặt nạ cắn mạnh môi tôi một cái, âm thanh mang theo vẻ lười biếng lại khàn khàn nói: "Nhớ kỹ lời bổn quân nói, bằng không bổn quân rất vui lòng tưới nhiều hơn nữa."



Tôi ngoại trừ thở dốc, tới mí mắt động cũng không muốn động, trong cổ họng hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau cả.

Vốn định sau khi gà gáy, hắn sẽ lập tức rời đi, lại không nghĩ tới hắn lại vuốt ve trên người tôi nữa, lần này cơ thể tôi chậm rãi nhũn ra, đau nhức chậm rãi biến mất, theo đó tôi liền nặng nề thiếp đi, ngay cả hắn ta đi khi nào cũng không biết.

Lúc bà ngoại đánh thức tôi, thì bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi.

Hai mắt bà nặng trĩu ôn nhu nhìn tôi: "Hắn đã tới?"

Tôi vuốt thân thể trần như nhộng phía dưới chăn, đỏ mặt gật gật đầu, bà ngoại duỗi tay theo đó tiến vào, vỗ về bụng nhỏ của tôi, dùng sức nhẹ nhàng ấn một cái.

____

Editor: Alissa

Cập nhật 29.1.2021 tại dembuon.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Khó Chia Lìa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook