Âm Dương Pháp Vương Hư Thấu Điểu
Chương 2: TRỞ THÀNH KHẤT CÁI
Phích Lịch Tiểu Tiểu Tô
09/03/2017
Vương Nha Nha co hai chân ngồi ở góc
tường, trong miệng ngậm ngọn cỏ, tay sờ sờ bụng nhìn mấy cái bánh bao mà nuốt nước miếng – đã mấy ngày nay nàng chưa có gì vào bụng. Chỉ chờ đến lúc trời tối, trời tối nàng có thể hạ thủ.
Từ lúc xuyên qua đến nay tên triều đại
là gì nàng cũng không biết. Nghề nghiệp của nàng chính là lấy trộm mà
sống. Tiểu thuyết xuyên không nàng đọc cũng không ít, người ta xuyên qua hoặc là công chúa không thì thiên kim tiểu thư, nàng một cái xui xẻo,
xuyên đúng một người không có gì cả, không nhà, không kiệu, không tiền.
Ban ngày lang thang tìm thức ăn, buổi tối tranh chổ ngũ với đám khất cái đến sứt đầu mẻ trán. Tóm lại cuộc sống sau khi xuyên qua kết lại thành
một chữ “loạn”, vô cung bi ai.
Cái thị trấn này rất kỳ quái, ban ngày
thì rất náo nhiệt, nhưng khi trời tối thì nhà nhà đóng cửa, đến ngoài
đường tìm con mèo cũng khó. Nhất là đêm khuy tĩnh lặng, trên đường lớn
như có thiên binh vạn mã ầm ầm chạy qua, nhưng vừa nhìn thì cái gì cũng
không có, phảng phất tất cả như là ảo giác của mình.
Dù sao những chuyện cổ quái này đối với Vương Nha Nha không liên quan, miễn là buổi ngày có bánh bao ăn, đêm
đến có chổ ngủ là được.
Nàng cũng muốn tìm việc kiếm sống,
không cần trả tiền, chỉ cần Đông gia lo ăn ở là được rồi. Nhưng quản gia tuyển nha hoàn vừa thấy nàng bộ dạng không được sạch sẽ thì che mũi
xua đuổi, người ta đều cự tuyệt nàng ngay cửa, nếu nàng tiến thêm bước
nữa thì không chỉ là nói chuyện mà là quyền cước đấm đá, cộng thêm thả
chó cắn người.
Xuyên qua đến nay, nàng tìm không được một phần công, chưa làm qua một phần chuyện, tiếp tục như vậy nàng
không chết đói thì cũng bị người ta đánh chết.
Aiii !!
Nàng thở dài không cam lòng, cang nghĩ
càng không cam lòng, nàng không tin mình so với người khác kém cỏi,
chẳng qua là thời cơ chưa tới với nàng mà thôi.
Thật vất vả nhịn đến trời tối, Vương
Nha Nha đói cả người như nhũn ra, tay chân vô lực, hai mắt đã thâm đen,
phải dựa vào tường mới có thể lê từng bước.
Không thể như vậy được, chưa trộm được bánh bao đã bị người ta đánh chết, nhìn khắp nơi một lượt, nàng có chủ ý…
“Lão đầu tử, ngươi có cảm thấy có cái gì không đúng, mấy ngày qua ta cảm thấy bánh bao bày ra rất ít, có hay không bị trộm ?”
“Không thể nào a, người nào gan to như vậy ngay trước mắt ta ăn trộm, bắt được ta đánh gãy tay, hừ “
“Vậy ngươi nói bánh bao đi nơi nào rồi ? Chẳng lẽ bánh bao có chân chạy đi ? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta phát
hiện ngươi đưa bánh bao cho hạ tiện mẫu tử, ngươi nghĩ ta thu thập ngươi thế nào !”
“Ta thề với trời, ta tuyệt đối không có làm, nếu là có ngươi đem ta đuổi ra khỏi nhà không được trở về.
“Tốt, ngươi đồ lão bất tử, ngươi có
phải hay không đã nghĩ đi theo tiện mẫu tử a”, lão phụ một phen kéo tai
lão đầu, “ngươi nói cho ta, không phải là?”
“Ôi , phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, vi phu có mượn gan lão thiên cũng không giám”
“Hừ, cho ngươi cũng không giám, ngươi thành khẩn cho ta, nhìn nhà chúng ta có phải hay không nuôi tên trộm đồ”
“Là, là “.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com