Âm Dương Miện

Chương 98: Vân Thiên Cơ (Toàn)

Đường Gia Tam Thiểu

28/03/2013



Cơ Động đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn, hắn cũng không có ngăn cản Vân Thiên Cơ. Sở dĩ khi nãy hắn ra tay can thiệp, là bởi vì trong mắt Vân Thiên Cơ toát ra vẻ bất khuất khi bị bốn gã thanh niên kia bao vây. Lúc này, trên người gã thiếu niên Nhâm Thủy Hệ lại choáng đầy khí tức cuồng dã. Mỗi một quyền hắn đánh ra, đều choáng đầy hận ý vô tận. Hai mắt của hắn lúc này cũng biến thành đỏ như máu.

- Đủ rồi.

Cơ Động khẽ quát nhẹ một tiếng.

Thế nhưng Vân Thiên Cơ dường như không nghe được lời hắn nói, vẫn như trước điên cuồng đánh xuống. Nắm đấm của hắn lúc này đã chậm lại, cũng không còn có lực như trước nữa, bộ giáo phục rách nát trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng hắn cũng không hề có một chút ý tứ ngừng lại.

- Đánh hắn có thể giúp cho người bớt đau khổ trong lòng hay sao? Tuy rằng ta không biết chuyện gì đã xảy ra cho ngươi, chỉ là nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thù còn chưa kịp báo, bản thân mình cũng đã phát điên lên rồi.

Cơ Động nhàn nhạt nói.

Vân Thiên Cơ đã chuẩn bị đánh tiếp một đấm nữa, nhưng rốt cuộc cũng ngừng lại, nắm tay hắn lúc này đã tứa máu tươi.

Cơ Động cũng không ngại tay hắn bẩn, tiến lên một bước, cầm lấy cánh tay đang giơ lên của hắn mà kéo hắn đứng dậy, đồng thời tay trái đẩy ra, lại thêm một đoàn hỏa diễm đỏ rực phóng xuống, đem thi thể đã bị đánh cho tơi tả của gã thanh niên xấu số kia đốt thành một đám tro tàn.

Nhét một khối Tinh Hạch Nhâm Thủy Hệ cấp hai vào trong bàn tay không ngừng run rẩy của hắn, Cơ Động kéo Vân Thiên Cơ đi đến một bên đường. Sau khi để hắn ngồi xuống, cũng không hỏi han gì thêm, chỉ là ném cho hắn một bình nước, còn có một khối thịt khô, vốn là định lưu lại cho Hỏa Nhi.

Vân Thiên Cơ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cơ Động một cái, màu đỏ trong mắt như trước vẫn còn dày đặc. Tiếng thở dốc lại vang lên kịch liệt, một tay nắm chặt khỏa Tinh Hạch cấp hai, hấp thụ ma lực trong đó, tay kia thì nắm lấy bình nước đưa lên miệng, uống từng ngụm lớn.

Cơ Động đi đến một bên, lựa một chỗ sạch sẽ cách hắn khoảng năm thước ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng ngồi đợi, cũng không có nói thêm cái gì.

Ma lực hai quan tiêu hao rất nhanh, nhưng cũng khôi phục nhanh. Không lâu sau, ma lực của Vân Thiên Cơ đã căn bản khôi phục lại. Khối thịt khô Cơ Động đưa cũng đã nuốt hết vào bụng. Màu đỏ trong mắt cũng đã chậm rãi rút xuống, nhìn về phía Cơ Động, cũng không nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn lại.

Hai người cứ ngồi như thế ước chừng khoảng thời gian nửa nén nhang, Cơ Động mới mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Vân Thiên Cơ mà hỏi:

- Thành thị gần nhất là ở hướng nào? Đi khoảng bao xa sẽ tới?

Ánh mắt mơ màng của Vân Thiên Cơ chợt thu liễm, lại trở nên lạnh như băng:

- Đây là những gì mà ngươi muốn hỏi ta à?

Hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Thanh âm của hắn rất đặc thù, có vài phần khàn khàn, nhưng lại choáng đầy hàn ý.

Cơ Động liếc mắt nhìn hắn:

- Vậy ngươi muốn ta hỏi gì?

Vân Thiên Cơ đứng lên, đem túi nước cầm trong tay vứt trả lại cho Cơ Động:

- Nếu ngươi đồng ý giúp ta báo thù, từ nay về sau tính mạng của ta sẽ thuộc về ngươi.

Cơ Động lạnh nhạt cười:

- Làm sao ngươi biết là ta có năng lực giúp ngươi báo thù? Cừu nhân của ngươi hẳn cũng không phải đều là hai quan mà thôi.

Vân Thiên Cơ đột nhiên xoay người, nhìn thẳng về phía Cơ Động:

- Ba quan mặc dù không mạnh, thế nhưng ngươi bất quá chỉ ba mươi hai quan, mà lúc ngươi ra tay bốn người bọn họ hoàn toàn không có chút năng lực hoàn thủ. Nếu như vậy mà ta còn không nhìn ra sự đặc biệt của ngươi, ta cũng sẽ không phải là người được đề cử làm Thiên Tế của Thiên Cơ thành.

Cơ Động ra chiều hứng thú nhìn hắn:

- Tính mạng của ngươi rất đáng giá hay sao? Ta cũng không cho rằng điều đó với ta sẽ có ích lợi gì.



Vân Thiên Cơ lạnh lùng nói:

- Ngươi có từng nghe nói đến cái gì gọi là Thiên Cơ không?

Cơ Động lắc lắc đầu.

Vân Thiên Cơ nói:

- Cái gọi là Thiên Cơ chính là nói về năng lực dự cảm. Chỉ có những người trong tòa thành thị gọi là Thiên Cơ Thành mới có được năng lực như vậy. Mỗi một người khi kế thừa chức vị thành chủ ở đây, đều có được tước vị Công tước, ở một toàn thành thị nhỏ bé như vậy, chuyện này tuyệt đối là chuyện không thể tin nổi. Thành chủ Thiên Cơ Thành cũng không giống như ở các tòa thành thị khác, chức vụ cũng không phải được truyền thừa xuống, mà là tuyển chọn. Tuyển chọn ra người có năng lực kế thừa khả năng Thiên Cơ.

Cơ Động lạnh nhạt cười:

- Vậy ngươi chính là người được đề cử trở thành Thành chủ của Thiên Cơ Thành?

Vân Thiên Cơ gật gật đầu:

- Gần như vậy, ta chính là một trong những người được đề cử cho chức vị Thành chủ Thiên Cơ thành đời tiếp theo. Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta lập tức từ bỏ cơ hội Thiên Tế tuyển chọn để đi theo ngươi. Bất luận là ngươi muốn ta làm gì, ta cũng chấp nhận cả.

Cơ Động nói:

- Ta cũng không tin vào dự cảm. Ngươi trước tiên phải khiến ta tin mới được.

Vân Thiên Cơ nhìn chăm chú vào Cơ Động, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sáng rọi hơn, so sánh với ánh mắt màu đỏ rực tràn đầy oán hận lúc nãy, lúc này hắn hoàn toàn là một con người khác. Từ trong cặp mắt phát ra quang mang lóng lánh giống như hai viên kim cương rực rỡ, quang nhận trong mắt không ngừng lóe ra, tựa hồ như biến hóa thành các màu sắc khác nhau vậy. Tâm trí Cơ Động trước giờ tuyệt đối là kiên nghị, thế nhưng lúc này nhìn vào cặp mắt của Vân Thiên Cơ, lại vẫn có cảm giác tinh thần mê muội, ánh mắt hoa lên. Từ sâu trong đáy mắt của Vân Thiên Cơ, hắn thậm chí còn cảm nhận được một loại tang thương vĩnh hằng truyền thế.

Thật lâu sau, ánh mắt Vân Thiên Cơ mới trở lại bình thường, nhìn chăm chú vào Cơ Động. Ánh mắt hắn lúc này xuất hiện biến hóa bất thường:

- Ta cũng không có nhìn lầm người, ngươi quả thật là một người phi thường. Ta khi nãy cứ chạy mãi về hướng này, chính là bởi vì đoán trước được ở hướng này sẽ xuất hiện quý nhân giúp ta báo thù. Hiện tại ta có thể khẳng định, ngươi chính là vị quý nhân này. Tiên sinh bị truy nã.

Trong lòng Cơ Động chấn động:

- Ngươi nhìn thấy cái gì?

Vân Thiên Cơ nói:

- Ta nhìn thấy sự cao ngạo, thấy được trên người ngươi nở rộ ra tương lai sáng chói. Thấy được khí tức của tử vong, cũng nhìn thấy được sự khủng bố của ngươi trong tương lai. Đáng tiếc, ta còn chưa phải chính thức là Thiên Cơ đại nhân, ta còn chưa nhìn được tất cả. Duy nhất có thể khẳng định, ngươi chính là một người đang bị truy nã.

Cơ Động cẩn thận nhìn về cặp mắt đã khôi phục bình thường của Vân Thiên Cơ:

- Được rồi, ngươi đã thuyết phục được ta, khiến cho ta có chút tò mò đối với ngươi. Nhưng mà, ngươi còn phải thuyết phục được hai vị quân chủ của ta nữa. Trong cuộc đời của một con người, có hai vị quân chủ khống chế tính mạng của mình, một vị là Đạo Đức, một vị là Lương Tâm. Bọn họ sẽ chưởng quản tất cả mọi ý niệm trong đầu của ta. Nếu như ta phá vỡ quy tắc ràng buộc của bọn họ, ta sẽ không còn xứng đáng làm người nữa. Ngươi đã hiểu rõ ý của ta hay chưa?

Thanh âm Vân Thiên Cơ chợt trở nên lạnh như băng:

- Nếu mọi người ai cũng tuân theo sự trói buộc của hai vị quân chủ này, như vậy hôm nay ngươi cũng sẽ không gặp ta.

- Ta sống tại Thiên Cơ Thành, cách đây không xa, trong một gia đình bình dân. Lúc ta còn nhỏ, cha mẹ ta đã lần lượt qua đời hết, là do tỷ tỷ ta, lớn hơn ta sáu tuổi nuôi nấng ta. Lúc nhỏ, vì để có thể kiếm được đồ ăn ngon cho ta, mỗi ngày tỷ tỷ ta đều phải đến các gia đình quý tộc là việc vặt. Khi đó tỷ tỷ ta bất quá cũng chỉ mới có mười tuổi mà thôi, nhưng đã phải ra sức gánh vác mái nhà nhỏ hẹp nhưng ấm áp của chúng ta.

- Tỷ tỷ ta trước giờ đều làm hết tất cả vì ta. Những người con gái cùng tuổi với tỷ tỷ, đều có một đôi tay thon mịn, thế nhưng đôi tay của tỷ tỷ ta rất thô ráp. Cho dù cuộc sống vô cùng khổ cực, thế nhưng tỷ tỷ ta vẫn tích góp từng chút từng chút một suốt mấy năm liền mới đủ tiền cho ta đến một Sơ Cấp Ma Sư Học Viện để tiến hành kiểm tra tỷ lệ ma lực. Bởi vì tỷ tỷ biết, chỉ có duy nhất con đường trở thành một gã Âm Dương Ma Sư mới có thể thay đổi vận mệnh của ta mà thôi. Ngươi có biết tỷ tỷ ta phải trả giá biết bao nhiêu mới có thể tích góp được chút tiền ít ỏi đó hay không? Từ khi ta biết việc đến bây giờ, y phục trên người tỷ tỷ ta chưa từng có ít hơn năm mảnh vá.

Nói đến đây, hàn ý trong mắt Vân Thiên Cơ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tầng nước mắt nhàn nhạt.

Tâm tình của Cơ Động cũng cùng với thanh âm khàn khàn của hắn trở nên trầm mặc, cũng không có ngăn hắn lại, lẳng lặng mà nghe.

- Ta biết tỷ tỷ ta khổ cực, cũng biết được sự kỳ vọng của tỷ tỷ. Ta không để cho tỷ tỷ thất vọng. Lúc tiến hành kiểm tra tiên thiên thuộc tính, thuộc tính của ta là chín thành Dương Thủy ma lực, được trực tiếp trúng tuyển, hơn nữa còn được miễn tất cả các học phí. Hết thảy mọi chi tiêu cơ bản đều do học viện chu cấp. Bắt đầu từ đó, cuộc sống của tỷ tỷ ta mới có thể xem như dư dả một chút. Rốc cuôc tỷ tỷ đã không cần vì chuyện ăn no mặc ấm của ta mà phải lo lắng.

- Vài năm sau đó, trong quá trình học tập tại Học Viện, trong đầu ta chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là nhất định phải làm cho tỷ tỷ có được cuộc sống bình an, cuộc đời sung sướng và hạnh phúc. Cho nên, ta khổ luyện ngày đêm. Đến năm mười ba tuổi, ta đã thành công ngưng tụ được Âm Dương Miện, mười lăm tuổi đột phá hai quan. Trở thành đệ tử hai quan ma sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Hơn nữa còn được thành chủ của Thiên Cơ Thành lựa chọn là người được tiến cử, do đó đổi tên thành Vân Thiên Cơ. Chỉ còn chờ đến khi ta đến hai mươi tuổi, sẽ cùng những người được đề cử khác tiến hành thi đấu, từ đó xác định xem có thể trở thành Đại Thiên Cơ đời tiếp theo hay không. Thành chủ giúp ta mở ra Thiên Cơ Chi Nhãn, giúp ta có được năng lực nhìn thấu tương lai. Hắn còn nói cho ta biết, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi của mình, tự nhiên Thiên Cơ Chi Nhãn sẽ tự động tiến hóa theo. Ta là người trẻ tuổi nhất trong tất cả những người được đề cử Thiên Cơ, cũng là người có ma lực cao nhất hiện thời. Vì thế, ngay khi ta vừa mới gia nhập vào Cao Cấp Ma Sư Học Viện, còn được cấp cho mười kim tệ. Ta hiện giờ còn nhớ rất rõ bộ dáng vui mừng của tỷ tỷ khi nhìn thấy kim tệ.



Ánh mắt Vân Thiên Cơ chợt trở nên vô cùng ôn nhu, tựa hồ như đang tưởng nhớ lại cuộc sống hạnh phúc cùng với tỷ tỷ của hắn.

- Tất cả mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của ta. Ta muốn mình càng trở nên cường đại hơn, cũng muốn trở nên giàu có hơn. Tỷ tỷ đã vì ta mà vất vả nhiều năm như vậy, đã đến lúc ta báo đáp lại cho tỷ tỷ. Ta muốn để cho tỷ tỷ có được cuộc sống sung sướng như các tiểu thư quý tộc vậy. Nhưng mà, ngay tại thời điểm ta không ngừng cố gắng, mấy ngày trước đây, giấc mộng của ta đã bị phá tan tành.

Nói đến đây, hai tay Vân Thiên Cơ chợt nắm chặt lại, trong mắt phun trào ra vẻ oán hận mà ngay cả Cơ Động nhìn thấy cũng không khỏi phải giật mình.

- Kẻ mà ta vừa giết kia tên gọi là Thái Lâu, là một học trưởng trong Cao Cấp Học Viện. Lúc ta vừa vào học viện, hắn vẫn thường hay chiếu cố ta, thậm chí còn cho ta một vài cái Cơ Chuẩn Kỹ nữa. Những đệ tử bình dân chúng ta, muốn học được một cái Ma kỹ quả thật vô cùng khó khăn. Ta xem hắn như anh ruột của mình vậy. Nhưng ai mà ngờ, cái tên khốn kiếp mặt người dạ thú này… Tỷ tỷ, là ta hại ngươi rồi, là ta dẫn tên khốn kiếp lòng lang dạ sói này về nhà. Nếu không, ngươi đã không phải chết, là ta hại ngươi…!

Nói đến đây, Vân Thiên Cơ đã khóc không thành tiếng, thân thể hắn không ngừng run rẩy, sự oán hận mãnh liệt khiến cho chung quanh thân thể hắn tựa hồ như có một luồng khí tức âm hàn bao phủ. Cặp mắt vốn đã khôi phục bình thường lại biến thành màu đỏ.

- Ta mời Thái Lâu về nhà ta chơi. Hắn gặp được tỷ tỷ của ta. Tuy rằng tỷ tỷ hằng ngày vì sinh kế mà bôn ba, thế nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Lúc ấy Thái Lâu cũng không có biểu hiện cái gì, ta cũng vẫn như trước xem hắn là bạn tốt. Nhưng ai mà ngờ, hai ngày sau, hắn thừa dịp lúc ta còn học tại Học Viện, dẫn theo đứa con thứ hai của đại quý tộc đứng đầu Thiên Cơ Thành, Thạch Bá Tước đến nhà ta. Gã súc sinh kia tên là Thạch Tiểu Lỗi, cũng là đệ tử chung Học viện chúng ta, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Hắn không ngờ đã cưỡng gian tỷ tỷ ta. Đến khi ta trở về, chỉ nhìn thấy tỷ tỷ quần áo tán loạn, ngồi lặng im trên giường. Bất luận ta hỏi như thế nào, tỷ tỷ cũng không nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Sau này ta mới hiểu, là tỷ tỷ sợ ta bị những người kia hại.

Sáng sớm hôm sau, khi ta giống như thường ngày chấm dứt tu luyện, nhìn thấy trên bàn cũng đặc biệt hơn thường ngày, có đồ điểm tâm do tỷ tỷ ta làm cho. Ta ăn xong điểm tâm, chuẩn bị truy hỏi tỷ tỷ chuyện hôm qua. Nhưng mà, cái mà ta nhìn thấy lại là thi thể của tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã thắt cổ tự vẫn. Thậm chí ngay cả một câu trăn trối cũng không có.

Đôi môi Vân Thiên Cơ đã run rẩy, bị răng nghiến đến nát ra, máu tươi chảy ròng ròng mà hắn cũng không biết:

- Chứng kiến chuyện này, ta bị đả kích rất lớn, điên cuồng đi điều tra lại chuyện hôm trước. Nghe hàng xóm nói cho ta biết, họ đã từng thấy Thạch Tiểu Lỗi và Thái Lâu đến nhà ta. Ta đến Học Viện kiếm Thạch Tiểu Lỗi, giả bộ khúm núm nịnh bợ hắn. Tên súc sinh Thạch Tiểu Lỗi kia lại còn vô cùng đắc ý nói với ta rằng hương vị của tỷ tỷ ta rất ngon, về sau nhất định sẽ chiếu cố đến ta. Ta cũng không có giết hắn, đối với tên súc sinh đó mà nói, giết hắn quả thật là quá tiện nghi cho hắn. Hắn đã sớm bị tửu sắc làm cho cạn kiệt sức lực, làm sao có thể là đối thủ của ta được. Ta thiến tên súc sinh ấy, còn cắt đứt gân tay, gân chân của hắn nữa. Chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi, ca ca của Thạch Tiểu Lỗi là Thạch Đại Lỗi dẫn người theo bắt ta về.

Cơ Động nói:

- Ngươi không phải là cái gì người đề cử của Thành chủ Thiên Cơ Thành hay sao? Vì sao không đến nhờ hắn giúp đỡ?

Vân Thiên Cơ cười lạnh một tiếng:

- Ngươi cho là Thiên Cơ có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy hay sao? Thiên Cơ có năng lực đoán trước tương lai, thân ta là người được lựa chọn, những chuyện ta gặp phải không phải hắn không thể đoán trước được. Nhưng hắn cũng không có ra mặt, những chuyện riêng tư thế này hắn căn bản không có ý định giúp ta. Ta chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà thôi. Cùng lắm là chết thôi. Dù sao tên súc sinh Thạch Tiểu Lỗi kia cũng đã bọ phế đi, cho dù Ma sư Thủy Hệ, Mộc Hệ cường đại đến thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục lại gân tay, gân chân của hắn mà thôi, nhưng không thể khôi phục lại thứ làm đàn ông của hắn. Hắn nhất định cả đời làm Thái Giám.

Cơ Động gật gật đầu với Vân Thiên Cơ:

- Đi thôi.

- Đi đâu?

Vân Thiên Cơ ngây người nhìn hắn.

Cơ Động nói:

- Thiên Cơ Thành. Nói cho ta biết, ngươi muốn trả thù như thế nào? Tất cả bọn họ đều đáng chết à?

Vân Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng:

- Người của Thạch Gia, mỗi người đều đáng chết cả trăm lần. Ngươi có thể hỏi bất cứ người nào trong Thiên Cơ Thành, nếu ta có một câu hư ngôn, tỷ tỷ ta trên trời cũng chết không được yên ổn.

Cơ Động khẽ vuốt mặt một cái:

- Ta tin ngươi. Nhưng mà, ta có ba cái không giết. Phụ nữ không giết, nô bộc không có trợ Trụ làm ác không giết, trẻ con không giết.

Vân Thiên Cơ nhìn Cơ Động:

- Ngươi thật sự giúp ta báo thù?

Cơ Động nói:

- Không phải vì ngươi, mà là vì trừ hại. Ta không quản hết tất cả chuyện bất bình trong thiên hạ, nhưng mà, nếu nhìn thấy thì sẽ can thiệp. Ngươi sống cả đời, nếu không có chút mục tiêu sống, vậy khác nào cái xác không hồn. Ta chỉ nguyện khoái ý ân cừu.

P/s: Đã gộp thành 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook