Âm Dương Miện

Chương 116: Phỉ Thúy Thanh Long(Toàn)

Đường Gia Tam Thiểu

28/03/2013



- Phỉ Thúy Thanh Long.

Diêu Khiêm Thư hét lớn một tiếng, ma lực Cực Hạn Giáp Mộc nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Năng lượng ba động dâng trào trong nháy mắt phóng ra không gì sánh kịp, khí tức sinh mệnh lực cuồn cuộn dâng trào khiến cho hai kẻ cùng có được ma lực Bính Hỏa là Cơ Động và Hoàng Lê Minh đều cảm giác được Bính Hỏa của bản thân mình đều được làm dịu nhẹ đi rất nhiều.

Từ trong Nặc Đinh Sâm Lâm sau lưng bọn họ không xa tựa hồ như tản mát ra một tầng thanh quang mênh một, cùng với ma lực Cực Hạn Giáp Mộc kia kết hợp lại, khiến cho quang mang màu xanh ngọc bích kia càng trở nên oánh nhuận hơn rất nhiều. Sinh mệnh lực cuồn cuộn mạnh mẽ nháy mắt ngưng tụ lại trên không trung, hóa thành một con rồng màu xanh ngọc bích cực lớn, thân thể dài hơn mười trượng, đang làm tư thế phóng thẳng lên trời. Thân hình nó mở rộng ra, bàn chân năm ngón giơ tới trước, hướng về phía đỉnh cấp Tất Sát Kỹ Lưu Tinh Giáng Hạ của vị Mậu Thổ Thiên Sĩ kia mà phóng vọt tới.

Đúng vậy, về mặt ma lực, Diêu Khiêm Thư có sự chênh lệch không nhỏ với đối thủ, nhưng mà, nếu nói Lưu Tinh Giáng Hạ là đỉnh cấp Tất Sát Kỹ của Mậu Thổ Hệ, thì cái ma kỹ mà Diêu Khiêm Thư sử dụng ra, Phỉ Thúy Thanh Long, chính là đỉnh cấp Tất Sát Kỹ của Cực Hạn Giáp Mộc. Có lẽ ở một mức độ nào đó, vẫn chưa có thể so sánh được với các Tất Sát Kỹ của hai đại quân vương của Cơ Động, nhưng mà, trình độ cường hãn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhất là, ma lực của Diêu Khiêm Thư còn cao hơn Cơ Động một quan.

Lúc chưa đi vào Địa Cung, hắn cũng từng thử nghiệm qua loại Tất Sát Kỹ này, thế nhưng chưa bao giờ thành công cả. Giờ khắc này đây, nhờ vào hiệu quả cường đại của Dương Mộc Ngưng Tụ Pháp Trận, Diêu Khiêm Thư có thể ngưng tụ đủ ma lực cần thiết, lúc này mới thi triển thành công.

Con Bích Ngọc Long kia thân thể giống y như sinh vật sống thật sự vậy, mỗi một cái vẩy rồng trên thân nó đều lóng lánh quang mang màu bích ngọc sáng rọi, mang theo những đường cong tinh tế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến nó là do ma lực ngưng tụ mà thành, mọi người chắc chắn sẽ nói nó chính là Giáp Mộc Thần Thú Thanh Long giáng thế.

Hoàng Lê Minh đứng ngoài áp trận lúc này đã trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này:

- Thanh niên thời nay từ khi nào lại cường hãn đến thế này.

Không trung lúc này đã hoàn toàn là một màu vàng, thế nhưng mặt đất lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu ngọc bích sáng rọi. Phỉ Thúy Thanh Long ngước lên nghênh đón đoàn Lưu Tinh Vẫn Lạc đang ầm ầm kéo xuống, không chút sợ hãi. Từng đạo bích quang sáng chói không ngừng từ trong miệng Thanh Long phun ra. Mỗi một đạo bích quang đều làm cho một viên Lưu Tinh từ trên trời rơi xuống phải nổ tung lên.

Ma lực ba động dâng trào khiến cho toàn bộ trong không trung không ngừng xuất hiện những quang mang vặn vẹo. Mặc dù Lưu Tinh Giáng Hạ vẫn còn khí thế cường hãn vô cùng, thế nhưng thủy chung cũng không có viên nào rơi xuống được mặt đất.

Nơi này chính là Nặc Đinh Sâm Lâm, ở trong rừng rậm, không thể nghi ngờ Mộc Hệ Ma Sư có ưu thế mạnh nhất. Mà Diêu Khiêm Thư lại còn nhờ vào Dương Mộc Ngưng Tụ Pháp Trận của mình đem ưu thế nào phát huy lên đến cực hạn. Hắn giống như là đang ăn kẹo vậy, không ngừng đem từng khỏa Ma Lực Phục Hồi Dược Hoàn bỏ vào trong miệng, đồng thời, Dương Mộc Ngưng Tụ Pháp Trận ở sau lưng cũng đã luân chuyển đến cực hạn.

Bị sự cường hãn của Phỉ Thúy Thanh Long trên không trung thu hút, Cơ Động hít một hơi thật sâu, tinh quang trong mắt đại phóng. Dang rộng cặp cánh sau lưng, cũng đồng dạng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Âm Dương Miện hai màu đen, trắng trên đỉnh đầu dưới tác dụng của Âm Dương Thần Tỏa cùng với tác dụng của Âm Dương Lốc Xoáy, nháy mắt chuyển hóa thành Dương Miện màu trắng. Cực Hạn Dương Hỏa nóng rực nháy mắt bộc phát ra, kim quang chói mắt cùng với quang mang bích ngọc trên người Diêu Khiêm Thư cùng nhau hô ứng, phát ra quang mang chói lọi. Một vòng quang hoàn màu vàng kim cũng đồng dạng xuất hiện sau lưng hắn, có hình dạng đồ đằng Chu Tước đang dang rộng hai cánh. Từng đạo ma văn hình lăng trụ không ngừng từ trong thân thể Chu Tước bay ra, đúng là Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận.

Mộc sinh Hỏa, dưới ảnh hưởng của Giáp Mộc Ngưng Tụ Pháp Trận, Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận của Cơ Động càng thêm nóng bỏng hơn, mặc dù ma lực của hắn còn kém Diêu Khiêm Thư một quan, thế nhưng dưới tác dụng của Mộc sinh Hỏa cộng thêm Chu Tước Nội Giáp tăng phúc, lúc này khí tức do hắn tản mát ra so với Diêu Khiêm Thư mà nói chỉ có hơn chứ không kém.

Trên không trung, trận chiến của Phỉ Thúy Thanh Long và Lưu Tinh Vẫn Lạc trong lúc đó đã tới hồi gay cấn.

Từng chùm từng chùm lớn năng lượng ba động không ngừng va chạm với nhau, không ngừng bộc phát ra những tiếng nổ ầm vang cực kỳ khủng bố. Màu sắc của Phỉ Thúy Thanh Long bắt đầu nhạt dần, còn Lưu Tinh Giáng Hạ trên không trung rơi xuống cũng dần dần giảm bớt khá nhiều. Mặc dù cả hai ma kỹ đều là các đỉnh cấp Tất Sát Kỹ, thế nhưng dù sao cũng chỉ là Tất Sát Kỹ, cũng không phải là loại ma kỹ có được năng lực cường hãn có thể hủy thiên diệt địa, Siêu Cấp Tất Sát Kỹ.

Ở phương diện bổ sung ma lực, Diêu Khiêm Thư sử dụng dược hoàn có ưu thế hơn đối thủ khá nhiều. Điều này không thể nghi ngờ, mặc dù thực lực đối thủ cao hơn hắn khá nhiều, thế nhưng về tốc độ khôi phục ma lực, Diêu Khiêm Thư lại vượt xa vị Mậu Thổ Thiên Sĩ kia.

Hai tay gã Mậu Thổ Thiên Sĩ cũng đang cầm hai khỏa Tinh Hạch, nhưng mà, muốn thông qua Tinh Hạch để khôi phục ma lực cũng cần một chút thời gian, mà tốc độ khôi phục ma lực của mấy viên Ma Lực Khôi Phục Dược Hoàn của Diêu Khiêm Thư rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Cực Hạn Giáp Mộc ma lực của hắn cũng có hiệu quả thuộc tính áp chế đối với ma lực của vị Mậu Thổ Thiên Sĩ kia. Ma lực đối phương cao hơn hắn nhiều, nhưng mà dưới tình huống duy trì Tất Sát Kỹ cũng tiêu hao so với hắn nhanh hơn một chút. Trận chiến này càng kéo dài ra, vị Giáp Mộc Thánh Đồ này có thể dựa vào hiệu quả cường đại của Dương Mộc Ngưng Tụ Pháp Trận, dần dần chiếm được thượng phong. Sắc mặt gã Mậu Thổ Thiên Sĩ kia đã càng ngày càng trở nên khó coi.

Ma sư bốn quan đấu với sáu quan, so đấu Tất Sát Kỹ với nhau lại có thể chiếm được thượng phong, chuyện này bất luận người nào xem ra cũng không có khả năng làm được. Thế nhưng Diêu Khiêm Thư lại có thể làm được, điều này khiến cho ngay cả đối thủ của hắn cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của vị Giáp Mộc Thánh Đồ này.



Nhưng mà, sáu quan dù sao cũng là sáu quan, ngoại trừ sự chênh lệch về ma lực giữa sáu quan với bốn quan, còn có những ưu thế khác nữa.

Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng vị Mậu Thổ Thiên Sĩ vang lên, hắn nãy giờ bị áp chế đã vô cùng uất nghẹn. Bị thuộc tính áp chế của Cực Hạn ma lực, lại bị thuộc tính khắc chế, làm cho ma lực cấp bậc sáu quan của hắn căn bản là không thể nào phát ra uy lực chân chính được. Mắt thấy Phỉ Thúy Thanh Long trên không trung đã giống như tằm ăn lá dâu, dần dần mài mòn Lưu Tinh Giáng Hạ đến không còn nữa, hắn rốt cuộc cũng bất chấp bảo trì mặt mũi. Sau khi gầm lên một tiếng trầm thấp, sau lưng hắn xuất hiện một đạo hoàng quang vỡ nứt ra.

Một tiếng gầm trầm thấp đồng thời vang lên, mặt đất tựa hồ chợt run rẩy một trận, ngay sau đó, một con gấu lớn màu vàng nâu chợt từ trong đạo hoàng quang kia chui ra.

Thân thể con gấu lớn này cao chừng bốn thước, toàn thân choáng đầy khí tức cuồng dã, thân thể thô chắc giống như một tòa núi nhỏ vậy. Nó vừa mới xuất hiện, khí tức của Mậu Thổ Thiên Sĩ nhất thời trở nên bất đồng. Con gấu lớn ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, hai bàn tay gấu thật lớn liên tục dùng sức đánh mạnh lên ngực mình. Một vầng quang mang màu vàng nâu chợt từ trên ngực nó bạo phát ra, bao phủ lên người Mậu Thổ Thiên Sĩ, sắc mặt của Mậu Thổ Thiên Sĩ nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều.

Một tiếng oang thật lớn, giữa không trung, một tiếng nổ cuối cùng vang lên. Phỉ Thúy Thanh Long đã dựa vào ma lực Cực Hạn Giáp Mộc cường hãn của mình, phá vỡ toàn bộ lực lượng của Lưu Tinh Giáng Hạ. Mặc dù quang mang trên người nó cũng đã nhạt đi khá nhiều, thế nhưng, dù sao cuối cùng nó cũng chiến thắng. Sau hồi so đấu Tất Sát Kỹ, Tứ Quan Giáp Mộc Đại Sư Diêu Khiêm Thư đạt thắng lợi cuối cùng.

Tay phải Diêu Khiêm Thư phất lên một cái, Phỉ Thúy Thanh Long trên không trung phát ra một tiếng rồng ngâm to rõ, từ trên trời phóng thẳng xuống, hướng về phía thân thể Mậu Thổ Thiên Sĩ kia đánh xuống. Cái đỉnh cấp Tất Sát Kỹ này của Diêu Khiêm Thư có đặc điểm mạnh nhất chính là năng lực công kích liên tục. Diễm Dương Trùy của Cơ Động mạnh ở sức bộc phát kinh khủng, còn Phỉ Thúy Thanh Long của hắn lại mạnh ở mặt công kích liên tục không dứt, tương tự như ma lực Giáp Mộc Hệ vậy, cuồn cuộn sinh mệnh lực dâng trào không ngớt.

Oanh, con gấu lớn với thân thể như núi cao chợt bước ra một bước, che ở trước người của Mậu Thổ Thiên Sĩ, hai tay gấu cực lớn đồng thời nâng lên. Quang mang màu vàng nâu dâng trào chợt bùng nổ ra mãnh liệt, chỉ thấy cặp tay gấu cực lớn của nó dùng sức đánh mạnh xuống mặt đất một cái. Ngay lập tức, giống y như đập xuống mặt nước vậy, ít nhất hơn mười thước vuông đất phía trước đồng thời vỡ tung, vô số đất đá chợt bay lên không trung. Cặp tay gấu cự đại kia chợt vẩy nhẹ một cái, vô số đất đá bay tán loạn trong không trung nhất thời ngưng tụ lại một chỗ, dưới tác dụng của quang mang màu vàng do con gấu phát ra, ngưng tụ lại thành hình dạng một bàn tay gấu lớn, to đến hơn năm thước, bay thẳng lên không trung, chụp về phía Phỉ Thúy Thanh Long.

Sự va chạm không thể tránh khỏi nhất thời bùng nổ, đất đai rung chuyển, Nặc Đinh Sâm Lâm tựa hồ cũng kịch liệt run rẩy lên một chút.

Một tiếng nổ ầm lại vang lên. Con gấu lớn kia liên tiếp lui lại phía sau hơn bảy tám bước mới có thể đứng vững thân mình lại được. Trên khóe miệng thậm chí còn trào ra hai cổ máu tươi, chảy xuôi xuống dọc hai bên người, khiến cho nó nhìn qua càng thêm dữ tợn hơn rất nhiều. Nhưng con Phỉ Thúy Thanh Long trên không trung cũng đã hoàn toàn vỡ tan, hóa thành vô số điểm bích quang bay trở về phía Diêu Khiêm Thư.

Lúc này liền thể hiện ra hiệu quả cường đại của Ngũ Hành Pháp Trận, Phỉ Thúy Thanh Long bị đánh tan cũng khiến cho Diêu Khiêm Thư nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, những năng lượng ma lực sau khi bị đánh tan cũng không chút nào lãng phí, bị Dương Mộc Ngưng Tụ Pháp Trận mạnh mẽ hút lại, toàn bộ thu trở về. Cứ như vậy, tuy rằng Tất Sát Kỹ bị phá, thế nhưng sự tiêu hao ma lực bản thân của Diêu Khiêm Thư cũng không có hút sạch toàn bộ ma lực của hắn.

- Ma thú lục giai, Đại Địa Chi Hùng. Giỏi cho một gã Lục quan Mậu Thổ Thiên Sĩ a!

Thanh âm Diêu Khiêm Thư mặc dù có chút thở dốc, thế nhưng ý tứ châm chọc trong đó lại y như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự tin của gã Mậu Thổ Thiên Sĩ.

Lấy thực lực sáu quan, đối phó với một gã đối thủ bốn quan, dưới tình huống sử dụng đỉnh cấp Tất Sát Kỹ thế nhưng cuối cùng lại bị đối phương bức bách phải triệu hồi ra ma thú tọa kỵ, mà ngay cả ma thú cũng bị thương, mặt mũi của hắn hoàn toàn bị lấy mất.

Kim quang lóe lên, thân thể Cơ Động đã bước ra, che trước mặt của Diêu Khiêm Thư, thay hắn đối diện với Đại Địa Chi Hùng cùng với Mậu Thổ Thiên Sĩ. Hiện tại hắn đang đứng gần với Diêu Khiêm Thư nhất, đồng thời cũng là người duy nhất ở đây ngoại trừ Diêu Khiêm Thư hiểu rõ đặc tính của Ngũ Hành Pháp Trận. Cơ Động có thể cảm giác được rõ ràng, ma lực của Diêu Khiêm Thư lúc này đã hạ thấp đến đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn muốn tiếp tục phát ra công kích là không có khả năng.

Đối thủ dù sao cũng là hai gã cường giả cấp bậc Lục quan Thiên Sĩ, tọa kỵ của Hoàng Lê Minh, Hỏa Diễm Mãnh Sư hắn cũng đã từng gặp qua. Trận chiến này đối với bọn hắn mà nói vẫn như trước vô cùng gian nan.

Hỏa diễm màu vàng dày đặc tựa như nham thạch sềnh sệt nóng chảy không ngừng quay tròn xung quanh thân thể Cơ Động. Hoàng Lê Minh cũng tiến lên vài bước, đứng ngay bên cạnh vị Mậu Thổ Thiên Sĩ kia.

- Cơ Động, ta đề nghị, chúng ta nên nói chuyện với nhau.

Hoàng Lê Minh nói một cách khẩn thiết.



Cơ Động cười lạnh một tiếng:

- Ta và ngươi còn có chuyện gì mà nói với nhau?

Hoàng Lê Minh cười khổ nói:

- Chúng ta kỳ thật cũng không có ác ý. Chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng với chúng ta quay về Trung Nguyên Thành một chuyến. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không bị bất kỳ thương tổn nào cả. Chỉ cần ngươi đồng ý, hiện tại chúng ta có thể tha cho bằng hữu của ngươi rời đi an toàn.

- Ngươi nói thúi lắm.

Diêu Khiêm Thư đứng ngay sau Cơ Động nhịn không được chen vào:

- Lúc trước các ngươi cho rằng chúng ta không phải đối thủ nên dùng vũ lực áp chế, bây giờ thấy áp chế không được, nên dùng lời ngon tiếng ngọt để chia rẽ sự liên thủ của chúng ta hay sao? Đừng có nằm mơ. Con nít ba tuổi cũng sẽ không tin lời các ngươi nói.

Hoàng Lê Minh bất đắc dĩ nói:

- Đúng là trước đây bởi vì chúng ta từng truy sát Cơ Động, nên ta sợ hắn không tin ta, ta mới định dùng vũ lực để áp chế hắn. Nhưng ta cam đoan cũng sẽ không tổn thương gì đến hắn đâu. Ngươi cho rằng, các ngươi thật sự có khả năng chiến thắng chúng ta hay sao? Ưu thế của sáu quan các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Ta cũng đồng dạng có được ma thú tọa kỵ. Bốn đấu với hai, hơn nữa ma lực chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Cho dù là ma lực thuộc tính của các ngươi có chỗ đặc thù đi chăng nữa, cũng không có khả năng chống đỡ được.

Cơ Động cười lạnh một tiếng:

- Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Có bản lĩnh, các ngươi đến mà bắt ta. Bất quá ta có thể khẳng định là, cho dù cuối cùng các ngươi có thể đánh bại được chúng ta, hai người các ngươi khẳng định cũng sẽ có một kẻ chôn cùng chúng ta.

Vừa nói xong, Cơ Động đột nhiên thở sâu một hơi, lồng ngực nhất thời nở rộng thêm vài phần. Hai mắt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng lóa mắt, thân hình cả người chợt tăng vọt lên. Một loại khí tức vô cùng cao ngạo trước giờ chưa từng có nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt. Ngay cả Diêu Khiêm Thư đang đứng sau lưng hắn cũng chịu không nổi, phải lui về sau mấy bước, cũng không dám đứng quá gần hắn. Mà đối thủ đang đối diện với Cơ Động, tình huống càng thêm nguy cấp hơn. Hoàng Lê Minh rõ ràng cảm nhận một loại áp bách uy nghiêm kinh khủng khiến cho mình không khỏi phát sinh cảm giác thần phục. Lại thêm một loại ma lực nóng bỏng không thể lý giải nổi làm cho ma lực bản thân hắn bị áp chế đến cực hạn.

Lần đầu khi cùng Cơ Động giao thủ, cũng xuất hiện ra tình huống thuộc tính áp chế, nhưng mà lúc này khi đối diện trực tiếp với Cơ Động, cái mà hắn phải thừa nhận, cũng không chỉ đơn giản là thuộc tính áp chế mà thôi. Từ trên người Cơ Động tản mát ra là một loại khí tức quân vương cực kỳ cao ngạo, làm cho từ trong nội tâm của hắn không thể nào sinh ra một tia chiến ý nào cả.

Mà ngay cả thân thể Cơ Động lúc này cũng đã phát sinh ra biến hóa, cả người chợt tăng vọt lên. Hỏa diễm màu vàng kia tựa như là trở thành một bộ phận thân thể của hắn vậy, cùng với khỏa Dương Miện trên đỉnh đầu hắn kết hợp lại với nhau. Chỉ trong giây lát, thân thể Cơ Động đã biến thành cao to đến ba thước, bản thể hắn ở ngay trung tâm, phần bên ngoài toàn bộ là do Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa màu vàng kim ngưng tụ lại thành hình. Khỏa Dương Miện màu trắng trên đỉnh đầu lúc này đã hóa thành màu vàng kim. Khí tức cao ngạo khí phách không gì sánh kịp, choáng đầy khí tức cao ngạo của một đời quân vương không gì có thể chống lại nhất thời đại phóng.

Bất luận là Hoàng Lê Minh, Mậu Thổ Thiên Sĩ hay là con Đại Địa Chi Hùng kia, trong ánh mắt đều không tự giác toát ra quang mang kinh sợ. Lúc này cảm giác trên người Cơ Động quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Mặc dù ma lực của hắn cũng chỉ có ba mươi tám cấp, còn chưa đạt đến bốn quan, thế nhưng trong nháy mắt này, khí tức mà hắn bộc phát ra lại khiến cho người ta có cảm giác không thể chiến thắng.

Đúng vậy, sao khi Hỗn Độn Chi Hỏa trong cơ thể đã được thiêu đốt lên, Cơ Động đã hoàn toàn luyện hóa ý niệm của hai đại quân vương, dung nhập vào trong thân thể chính mình. Tất cả các kỹ năng của hắn đều hoàn toàn kế thừa từ hai đại quân vương. Giờ khắc này đây, dưới sự trợ giúp của Chu Tước Nội Giáp, thêm sự luân chuyển mãnh liệt của Âm Dương Lốc Xoáy, hơn nữa thêm Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận duy trì, rốt cuộc cũng giúp cho hắn nở rộ ra khí tức của Hỏa Diễm Quân Vương. Cái này có thể nói à một loại ma kỹ. Nếu thực sự có thể gọi là một cái kỹ năng, như vậy, tên của cái ma kỹ này chỉ có thể là bốn chữ: Quân Vương Giáng Lâm.

Hỏa Diễm Quân Vương giáng lâm nhân giang, đây là sự khủng bố đến thế nào. Giờ khắc này đây, đã không còn ai có thể cảm nhận được chân chính thực lực của bản thân Cơ Động nữa, còn lại chỉ là khí tức cao ngạo không gì sánh kịp của Hỏa Diễm Quân Vương mà thôi. Thân hình cao lớn đến hơn ba thước đã đem Diêu Khiêm Thư hoàn toàn che khuất phía sau. Ngay cả Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận do hắn huyễn hóa ra cũng theo thân thể biến hóa mà mở rộng ra, hóa thành một cái quang hoàn màu vàng kim thật lớn mang theo hư ảnh Chu Tước Đồ Đằng hoàn toàn ngưng tụ lại phía sau lưng.

P/s: đã gộp thành 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook