Âm Dương Miện

Chương 7: Hạ Thiên lão sư (Hạ)

Đường Gia Tam Thiểu

08/04/2018



- Được rồi, ba người các ngươi đều lại đây hết cho ta.

Vị lão sư cường tráng kia vẫy vẫy ba người bọn Cơ Động. Ba người nhìn nhau, lập tức chạy đến.

Khi ngừng lại, Cơ Động chỉ cảm thấy toàn thân mình đều tràn ngập một cảm giác phiêu diêu, thư thái. Hai chân hắn phảng phất như không phải thuộc về hắn vậy, nhưng cảm giác tràn ngập vui sướng này lại làm cho tinh thần và thể xác hắn thư thái hơn rất nhiều.

Ánh mắt của vị lão sư cường tráng kia lướt qua mặt ba người, hừ một tiếng:

- Hôm nay ta chỉ giáo huấn các ngươi một chút thôi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau nếu muốn đánh nhau nữa, thì trước hết báo cho ta biết, ta sẽ sắp xếp chỗ cho các ngươi, để các ngươi đánh nhau thoải mái.

Tất Tô vội vàng cười bồi, nói:

- Lão sư, chúng ta từ nay về sau không dám nữa.

- Không dám? Các ngươi không phải vừa rồi đánh rất đã tay lắm hay sao? Nói thật với đám các ngươi, ta cũng không có ghét những học sinh không ngoan, ta chỉ ghét những kẻ không cố gắng mà thôi. Muốn vĩnh viễn chỉ có đánh thắng, sau này chịu khó cố gắng tu luyện một chút đi. Ta tên là Hạ Thiên, Hạ Thiên trong mùa hè nóng bức (Sí Nhiệt Hạ Thiên), là giáo viên chủ nhiệm khoa của Bính Hỏa Hệ, cũng là giáo viên hướng dẫn của lớp Bính Hỏa Hệ năm nhất mà các ngươi sẽ học. Nhớ kỹ tên của ta đi. Tên tiểu tử này là thuộc Đinh Hỏa Hệ hả? Ngươi nhớ kỹ cho ta, lão tử ghét nhất là những tên ẻo lả như ngươi đó, sau này khi nói chuyện với ta thì nói to lên một chút, có nghe rõ không?

- Dạ hiểu ạ.

Tất Tô vội vàng lớn tiếng trả lời, trong lòng cũng không khỏi mắng thầm một chút, gã gia hỏa trước mặt này quả thật là có ý bênh tên Tạp Nhĩ kia.

Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng:

- Cút hết đi. Buổi lễ khai giảng chán ngắt kia các ngươi cũng không cần phải tham dự, đi lĩnh giáo phục mới của các ngươi rồi trở về ký túc xá đi. Có một điều ta cần phải nhắc nhở các ngươi, nội quy nghiêm khắc nhất của học viện chính là không cho phép học sinh tùy tiện rời khỏi cổng trường, nghe chưa?

- Vâng ạ.

Ba người Cơ Động đồng loạt trả lời. Ba người liếc nhau, rõ ràng là nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt hai kẻ còn lại. Không cần phải nghe những bài diễn thuyết buồn tẻ của buồi lễ khai giảng, dĩ nhiên cũng không phải là chuyện xấu. Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ hô lớn một tiếng, nắm tay Cơ Động chạy về phía tòa nhà giáo vụ.

Nhìn theo hướng bọn họ chạy đi, gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn của Hạ Thiên không khỏi toát ra vẻ tươi cười:

- Ba thằng nhóc này quả thật là dư thừa tinh lực mà. Hi vọng sau này có thể dạy bọn chúng thành tài.

Ba người Cơ Động hướng về phía phòng giáo vụ chạy tới, Tất Tô ho khan một tiếng, ánh mắt lướt qua Cơ Động, nhìn về phía Tạp Nhĩ:

- Này, Tạp Nhĩ, chuyện của chúng ta ngươi định tính như thế nào đây?

Tạp Nhĩ hừ một tiếng:

- Ẻo lả (*), vừa mới chiếm tiện nghi đã định rút lui hay sao? Lần trước, hôm tiến hành khảo hạch nhập học, trong cuộc thi chạy, ngươi thừa lúc ta đang chạy phía trước, đã đạp vào mông ta một cước, làm ta té, cuối cùng đoạt mất vị trí hạnh nhất của ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi nữa mà, hôm nay lại còn nằm im cho các ngươi đánh hội đồng một trận, ngươi nghĩ muốn bỏ qua dễ dàng vậy sao?

Tất Tô cười hắc hắc, nói:

- Chuyện quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi, hơn nữa, ai mà không có lòng háo thắng cơ chứ. Chỉ có thể trách ngươi không cẩn thận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại ngươi chỉ có một người, cũng không thể đánh lại hai người bọn ta a!

Cơ Động liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Đừng lôi ta vào đây, ta cũng chỉ mới biết ngươi một giây trước khi hắn xông tới mà thôi.

Tạp Nhĩ tuy rằng bề ngoài thô hào, nhưng cũng không phải là một tên ngốc hồ đồ, lập tức hiểu rõ, đã hướng về phía Tất Tô chuẩn bị phát tác. Nhưng hắn đã bị Cơ Động nhanh tay nắm lấy bả vai kéo lại. Cơ Động nói:

- Chẳng qua, chúng ta coi như là không đánh không biết nhau. Như vậy đi, hắn không phải là đã đạp mông ngươi một cước hay sao? Ngươi cũng vì bị đá lén sau lưng, nên chuyện đánh nhau hôm nay cũng là do ngươi khai chiến trước. Bây giờ ngươi cũng đạp mông hắn một, chuyện trước đây coi như huề nhau, từ giờ chúng ta là bằng hữu.

- Ặc, huynh đệ, ngươi sao lại có thể bán đứng ta như thế?

Tất Tô đã quay đầu chạy đi, lại bị Cơ Đông nắm tay kéo lại.

- Chuyện do mình gây ra thì phải dũng cảm gánh hậu quả chứ. Ngươi là muốn sau này có thêm bằng hữu, hay là muốn có thêm địch nhân đây?

Nhìn thấy quang mang bình tĩnh trong mắt Cơ Động, Tất Tô ngây người một chút, nhìn lại đã thấy Tạp Nhĩ đang xoa xoa nắm đấm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

- Xem như ta xui xẻo đi, vốn là muốn lợi dụng ngươi một chút, nhưng cuối cùng lại trở thành đệm lưng cho ngươi, còn lại sắp bị đánh nữa. Tạp Nhĩ đại ca, ngươi nhẹ tay với ta một chút nhe.

Vừa nói, Tất Tô dùng hai tay ôm đầu, bộ dáng rất vô lại, xoay người ngồi xổm xuống mặt đất, chổng cái mông của hắn lên, hướng về phía Tạp Nhĩ và Cơ Động. Nhìn thấy cảnh này, Cơ Động có chút không biết nên khóc hay nên cười, tên gia hỏa này thật sự là một kẻ dở hơi.

Chân phải Tạp Nhĩ đã nâng lên cao, nhưng một cước này của hắn chung quy cũng không có đạp xuống. Thò tay lướt qua mông Tất Tô, dùng sức một chút, đã nắm vai tên gia hảo này kéo hắn đứng lên.

- Không thèm so đo với ngươi.

Tạp Nhĩ tức giận trừng mắt nhìn Tất Tô.

Tất Tô thoát khỏi nổi khổ da thịt, nhất thời mừng rỡ, toét miệng cười:

- Nói như vậy, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu phải không?



Tạp Nhĩ hừ một tiếng:

- Ai là bằng hữu của tên ẻo lả như ngươi?

Tất Tô cả giận nói:

- Ẻo lả thì không có quyền làm người hay sao? Ẻo lả cũng là người mà. Ngươi nghĩ là ta muốn là kẻ ẻo lả hay sao? Ai bảo Âm Dương thuộc tính của ta, âm thuộc tính lại chiếm hơn tám phần cơ chứ. Cũng bởi vì bị âm khí ảnh hưởng nên thanh âm của ta mới thành ra như thế, chứ thân thể ta chính là một gã đàn ông chính tông đó.

Tạp Nhĩ có chút kinh ngạc nói:

- Ngươi là Đinh Hỏa Hệ có tỷ lệ tám-hai hay sao?

Vẻ mặt Tất Tô chuyển biến cực nhanh, vừa nghe Tạp Nhĩ hỏi câu đó, đã lập tức đắc ý nói:

- Chính là như vậy, chính xác mà nói, Đinh Hỏa của ta chiếm đến tám phần rưỡi, nếu dùng lời nói để hình dung, thì phải gọi là thiên tài mới đúng. Trong số các tân sinh nhập học năm nay, ở Đinh Hỏa Hệ, thiên phú của ta chính là tốt nhất.

Tạp Nhĩ bĩu môi khinh thường:

- Ngươi là tám phần rưỡi Đinh Hỏa thôi chứ gì, lão tử ta là tám phần rưỡi Bính Hỏa đây này. Ngươi xem đó, ta cũng đâu có khoe khoang như ngươi đâu.

Nghe hai người cãi nhau, Cơ Động không khỏi nở nụ cười:

- Vậy hiện tại ngươi đang nói cái gì?

Tuy rằng hắn ngoài miệng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Dựa theo nhưng gì mà Dương Bỉnh Thiên viện trưởng đã nói, dựa theo Âm Dương tỷ lệ của bọn họ mà nói, hai tên trước mắt này không thể nghi ngờ đều thuộc cấp bậc thiên tài Âm Dương Ma Sư cả. Cơ hồ nhất định sẽ ngưng tụ thành công được Âm Dương Miện.

Tạp Nhĩ đỏ mặt, nói:

- Ta chỉ là nhìn bộ dáng kia của hắn thấy chướng mắt thôi. Đúng rồi, còn chưa biết ngươi tên là gì, ngươi thuộc Bính Hỏa hệ hay Đinh Hỏa hệ?

- Ta tên là Cơ Động, chính xác mà nói, cả hai người các ngươi đều là bạn học của ta. Ta là Bính Đinh Song Tu.

- Không thể nào.

Tạp Nhĩ cùng Tất Tô cơ hồ là cùng lúc thốt lên.

Cơ Động thản nhiên nói:

- Chưa từng nghe qua khái niệm Âm Dương Cân Bằng hay sao? Các ngươi có thể là thiên tài, chẳng lẽ ta cũng không thể là phế tài hay sao?

Vừa nói, hắn đã phóng vào trong khu giáo vụ.

Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô liếc nhìn nhau, trong mắt hai người lúc này cũng đã không còn chút địch ý, nhìn bóng dáng tiêu điều của Cơ Động, hai người cơ hồ đồng thời đuổi theo.

Tất Tô nhịn không được hỏi:

- Cơ Động, ngươi thật sự là Âm Dương Cân Bằng sao? Nhưng mà, thân thể ngươi yếu như vậy, sao lại có thể trúng tuyển vào học viện được?

Cơ Động nói rất tự nhiên:

- Ta vào bằng cửa sau, ta vừa làm vừa học. Ta chỉ là muốn thử khả năng của mình mà thôi. Âm Dương Cân Bằng sẽ không thể tu luyện thành Âm Dương Ma Sư hay sao? Ta chỉ cần phải cố gắng gấp ba mươi hai làn người bình thường là được mà thôi.

- Ba mươi hai lần? Ít quá hén. Ngươi không phải là người điên chứ?

Tất Tô tròn mắt nhìn Cơ Động.

------------------------------------

(*) Ẻo là nguyên nghĩa là ‘lại cái’. Nhưng dùng từ đó ở đây thì hơi phản cảm một chút, nên để nguyên gốc hán việt cho dễ nghe một chút.

Tạp Nhĩ trừng mắt liếc hắn:

- Ngươi mới là kẻ điên. Cơ Động, ta ủng hộ ngươi. Mẹ ta từng nói qua, chỉ cần cố gắng, không thành công cũng thành nhân. Có cái gì cần ta hỗ trợ, ngươi cứ tự nhiên nói.

Tất Tô không cam lòng chịu lép vế, nói ngay:

- Ta cũng vậy, sau này chúng ta chính là huynh đệ.

Cơ Động nhìn hai người, không nói gì, giơ tay phải ra, Tạp Nhĩ cùng Tất Tô cơ hồ là đồng thời giơ ra, nhưng Tất Tô cũng phản ứng nhanh hơn một chút, ba bàn tay lớn nhỏ bất đồng cùng hợp vào một chỗ, ánh mắt nhìn nhau, cùng cười phá lên.

Khi đám người bọn hắn đi vào phòng giáo vụ lĩnh giáo phục cùng thời khóa biểu, còn xảy ra một sự cố nho nhỏ. Tất Tô cùng Tạp Nhĩ thì không sao, đều chỉ nhận của hệ mình mà thôi, nhưng Cơ Động thì lại khác, phải lĩnh đồng thời của cả hai hệ, nên khi hắn nộp thông báo nhập học mà Dương Bỉnh Thiên đặc biệt viết riêng cho hắn, ánh mắt của lão sư ở phòng giáo vụ tựa hộ như nhìn thấy quái vật vậy.

- Buổi sáng vừa mới làm lễ khai giảng xong, buổi chiều đã phải đi học rồi. Học viện còn có nhân tính không vậy! Không cho chúng ta nghỉ ngơi chút nào hết.

Tất Tô nhìn thời khóa biểu rên rỉ…



Cơ Động liếc mắt nhìn hắn:

- Có giỏi thì ngươi hét lớn lên một chút.

Tất Tô than thở nói:

- Ta chỉ càu nhàu một chút thôi mà. Chẳng qua, lớp buổi chiều này cũng không tệ, hiếm có buổi nào mà Bính hỏa hệ với Đinh hỏa hệ lại học chung với nhau. Một năm cũng không có mấy lần đâu. Bây giờ chúng ta làm gì?

Tạp Nhĩ nói:

- Về ký túc xá của ta đi, dù sao lúc này cũng không có ai ở đó.

Tất Tô chu môi lên nói:

- Quên đi, ký túc xá Bính hỏa hệ các ngươi toàn là nam sinh thì có gì hay chứ, hay là qua ký túc của ta đi, tuyệt đại bộ phận Đinh hỏa hệ của ta đều là nữ sinh, còn có không ít người xinh đẹp. Mà ký túc xá của ta là một người một phòng, không giống như của các ngươi, bốn người chen chút nhau trong một phòng.

Tạp Nhĩ nói:

- Đồ ẻo lả, ngươi coi như xong rồi. Chạy đến Đinh hỏa hệ của ngươi, chẳng phải muốn ta bị cũng nhiễm âm khí như ngươi hay sao chứ.

- Khốn kiếp, Tạp Nhĩ, ngươi còn gọi ta là đồ ẻo lả nữa, lão tử sẽ liều mạng với ngươi.

- Được rồi, các ngươi đừng tranh cãi nữa, đến chỗ của ta đi. Chỗ của ta là thanh tịnh nhất, ta mời các ngươi uống rượu.

Lời nói của Cơ Động khiến Tất Tô cùng Tạp Nhĩ đều im lặng, hai người liếc nhau, đồng thời hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Ngươi vào đây mà còn có thể uống rượu hả?

Cơ Động nghi hoặc nói:

- Làm sao vậy?

Tạp Nhĩ thần bí, cười hề hề nói:

- Trong học viện chính là cấm rượu. Khi bọn ta bước vào cổng trường đều bị kiểm tra. Chẳng qua bọn ta còn may, do tuổi còn nhỏ, nên không bị kiểm tra nghiêm ngặt lắm, đối với học viên cũ thì quản lý nghiêm lắm. Nếu có rượu uống, sau này ngươi chính là lão Đại của ta a! Ta khi mới năm tuổi cha ta đã tập cho ta uống rượu, nên nhập học ở đây, điều này chính là điều làm ta đau khổ nhất.

Tất Tô nắm chặt lấy cánh tay trái của Cơ Động:

- Chúng ta còn chờ cái gì nữa, đi nhanh đi.

Khi Cơ Động mang theo bọn họ đi vào phòng mình trên tầng mái của khu phòng học thuộc về Bính hỏa hệ, Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ hai người chứng kiến được kệ rượu chứa ít nhất mấy trăm loại rượu khác nhau, tâm tình bọn họ đã bị Cơ Động hoàn toàn chinh phục. Đương nhiên, còn có một ít thịt nướng vốn do Dương Bỉnh Thiên để dành sẵn cho hắn. Cơ Động mặc dù tuyệt không tán thành uống cocktail khi ăn thịt, nhưng biến thành bữa trưa thì cũng không sao cả.

Mặt trời quá ngọ, buổi học của tân học viên năm nhất ở Ly Hỏa học viện cũng theo đó bắt đầu. Tạp Nhĩ cùng Tất Tô hai người đều ngồi ở cuối phòng học, trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô. Nếu nhìn kỹ, sẽ có thể phát hiện hai tên tiểu tử này đều có chút bộ dáng lâng lâng. Cơ Động cũng không ngồi cùng một chỗ với bọn họ, mà ngồi ở hàng ghế đầu, một phần là vì dáng người hắn nhỏ gầy, hơn nữa cũng để có thể nghe giảng tốt hơn. Cố gắng gấp ba mươi hai lần, không phải là lời nói nói suông không thôi.

Tất Tô thấp giọng nói:

- Tạp Nhĩ, đại ca nói rượu chúng ta uống không phát ra có mùi, sẽ không bị lão sư phát hiện, liệu có đúng không?

Tạp Nhĩ tức giận nói:

- Ngươi tự mình ngửi đi thì biết. Đại ca mà cũng thèm đi lừa ngươi a! Chẳng qua, từ trước tới bây giờ, ta thực sự chưa bao giờ được uống qua một loại rượu nào ngon như vậy, cực kỳ kích thích, cực kỳ có cảm giác.

Tất Tô nói:

- Đại ca nói, rượu chúng ta uống sau một lát, sẽ từ từ tan mất hơi rượu, sao ta vẫn còn cảm thấy lâng lâng thế nhỉ?

Tạp Nhĩ lúc này đã tỉnh táo vài phần:

- Đó là do tửu lượng của ngươi kém, ngươi xem, ta cũng không có việc gì rồi. Ta quyết định, từ nay sẽ đi theo Cơ Động ca, ăn thịt và uống rượu ngon.

- Im lặng, lập tức im lặng hết cho ta. Ai còn thầm thì to nhỏ ta sẽ cho ra ngoài trời nắng kia chạy vài vòng.

Âm thanh mạnh mẽ vang lên, trong phòng học vốn còn có chút lộn xộn bỗng trở về nên im lặng lại. Không cần phải nhìn, nghe ngữ khí Cơ Động cũng biết là ai đến.

Bính hỏa hệ cùng với Đinh hỏa hệ, đệ tử hai hệ tổng cộng cũng chỉ có sáu mươi mốt người. Đương nhiên, Cơ Động chính là người thừa ra, còn lại hai hệ khác, mỗi hệ đều có ba mươi người bằng nhau, mà năm cấp học khác cũng như vậy. Cho nên, toàn bộ Ly Hỏa học viện này có tổng cộng có khoảng ba trăm sáu mươi đệ tử.

Cơ Động tuy có hai bộ giáo phục, hai thời khóa biểu khác nhau, nhưng hôm nay hắn mặc chính là giáo phục của Bính hỏa hệ. Giáo phục Bính hỏa hệ là màu đỏ, giáo phục Đinh hỏa hệ là màu xanh lam, những phần còn lại thì không khác nhau mấy. Sau lưng có bốn chữ ‘Ly Hỏa Học Viện’ rất to, nhìn qua hơi quê mùa một chút, bộ giáo phục này tuyệt đối không tính là tinh xảo cho lắm. Tuy nhiên, dựa theo lời của Tạp Nhĩ và Tất Tô, học phí một năm học cũng rất cao, đến năm mươi kim tệ. Cho dù có khả năng vượt qua khảo hạch, cũng không phải ai cũng có thể nhập học nổi. Hơn nữa, giá học phí này còn chưa bao gồm tiền ăn ở sinh hoạt nữa.

Trên Ngũ Hành đại lục, việc giao dịch chủ yếu dựa vào kim tệ, chỉ có điều, kim tệ sử dụng ở quốc gia, hình dáng lại có chút khác nhau. Một kim tệ tương đương với mười ngân tệ, hay một trăm đồng tệ. Nghe nói còn có một loại Ngũ Hành kim tệ sử dụng chung trên toàn đại lục, mỗi một đồng có giá trị bằng một trăm kim tệ thông thường.

Hạ Thiên lão sư, mặc một bộ trường bào màu đỏ, đi lên bục giảng. Bộ quần áo của hắn cùng với quần áo của viện trưởng Dương Bỉnh Thiên cũng không có gì khác biệt. Chỉ có điều thân thể cường tráng của hắn, căn bản là bộ trường bào này không thể hoàn toàn che dấu hết được. Vẻ cường hãn lộ ra, dễ dàng làm kinh sợ đám tiểu hài tử đa phần chỉ mới mười tuổi này.

Cùng đi lên bục giảng với Hạ Thiên lão sư còn có một lão sư khác, dáng người cao gầy, so với Hạ Thiên chỉ thấp hơn nửa cái đầu. Một bộ váy liền áo màu lam dài bao phủ bên ngoài dáng người động lòng người của nàng, nhìn qua khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Thần sắc nhìn qua thoáng có nét thanh thoát nhưng lạnh lùng.

Ánh mắt của Hạ Thiên mang theo uy áp nhìn khắp bốn phía, đảo qua gương mặt của sáu mươi mốt tên đệ tử. Đột nhiên, hắn vỗ mạnh vào bàn, phát ra một tiếng oanh minh mãnh liệt, ngay cả bục giảng bằng gỗ nặng cũng theo đó mà kêu lên một tiếng. Tiếng đập tay đột ngột vang lên, nhất thời dọa đám đệ tử nhảy dựng lên. Vị lam y lão sư cũng không khỏi hơi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook