Âm Dương Miện

Chương 13: Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ)

Đường Gia Tam Thiểu

08/04/2018



Thiếu nữ lẳng lặng nghe Cơ Động giảng giải, cả người tựa hồ như chìm đắm trong nó, thì thào lẩm bẩm:

- Nguyên lai rượu là như thế. Vừa rồi khi ta uống quả thật cảm nhận được tất cả những gì ngươi nói, rượu này quả thật rất ngon. Chẳng qua, theo như ta nghĩ, lời giảng giải của ngươi so với chén rượu kia còn ngon hơn.

Cơ Động phục hồi lại tinh thần, hắn có chút kinh ngạc về những lời nói khi nãy của mình. Bình thường khi điều chế rượu cho Dương Bỉnh Thiên, hắn cũng chỉ lẳng lặng điều chế rượu, hoàn thành xong thì đưa ngay ly rượu cho lão, cũng tuyệt không nói thêm cái gì nữa. Nhưng hôm nay đối diện với cô gái đẹp hoàn mỹ như thế này, trong lòng hắn lại tràn ngập cảm giác tình cảm, một khắc vừa rồi, hắn tựa hồ như nhớ lại bản thân mình đang là một vị nhất đại Tửu Thần vậy.

Thu liễm tâm thần, Cơ Động nói:

- Thắc mắc của ngươi ta đã trả lời xong rồi, như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết hay không, nơi này đến tột cùng là địa phương nào vậy? Ngươi là ai?

Thiếu nữ thản nhiên cười:

- Đã lâu rồi ta không có nhìn thấy nhân loại, ta cũng thấy kỳ quái, ngươi yếu nhược như thế này, làm sao lại có thể đến được nơi này chứ? Nơi này là Địa Tâm, còn ta tên là Liệt Diễm.

- Liệt Diễm?

Cơ Động nhíu mày lắc đầu, nói:

- Tên này không hay, không thích hợp với ngươi. Liệt Diễm là cuồng hãn, hung bạo, nhưng ngươi thì lại không có gây cho ta cái cảm giác như vậy.

Liệt Diễm mỉm cười nói:

- Nhân loại các ngươi không phải có câu nói là Đánh giá con người không thể nhìn bề ngoài hay sao? Huống chi ta cũng không phải là người. Ngươi còn chưa nhìn thấy ta khi cuồng hãn, hung bạo, tự nhiên cũng sẽ không minh bạch được ý nghĩa của tên ta. Tất cả những sinh vật tồn tại trong lòng đất đều gọi ta là Liệt Diễm Nữ Hoàng. Chẳng qua, vì những lời giảng giải về rượu khi nãy của ngươi, ta cho phép ngươi gọi thẳng tên ta.

Cơ Động giật mình phát hiện, thời khắc này, khí chất trên người Liệt Diễm không ngờ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước còn là một nữ tử mềm mại nhu nhược, nhưng bây giờ đã có một loại mị lực như quân lâm thiên hạ vậy, uy áp vô hình làm cho toàn bộ hồ nham thạch mênh mông không bờ bến kia hoàn toàn tĩnh lặng lại, ngay cả một bọt khí cũng không dám bốc lên nữa.

Nhưng mà, Cơ Động cũng không bởi vì sự biến hóa trên người Liệt Diễm mà run sợ, trong mắt hắn, cái này chỉ là sự thăng hoa hoàn mỹ của Liệt Diễm mà thôi. Có lẽ, đây chính là cảm giác khi yêu một người. Bất luận nàng như thế nào, trong lòng hắn vẫn là vô cùng hoàn mỹ.

- Ngươi nói nơi này là địa tâm? Còn có cái gì các loại sinh vật sống trong lòng đất? Ta không hiểu.

Cơ Động nghi hoặc hỏi.

Liệt Diễm mỉm cười nói:

- Ngươi quả thật là một tiểu tử nói chuyện rất có ý tứ, rõ ràng là chỉ mới khoảng mười tuổi thôi, lại cố tình bắt chước ngữ khí một người lớn. Còn có thể điều chế ra loại rượu ngon như vậy. Ngươi có thể đến được nơi đây, coi như là chúng ta có chút duyên phận đi. Ta hôm nay phá lệ nói chuyện với ngươi nhiều một chút vậy.

Vừa nói, Liệt Diễm đã đứng thẳng lên trên cái hỏa trụ kia, nàng giống như múa vậy, lặng lẽ xoay tròn một vòng trên đó. Một bộ váy màu đỏ rực lửa đã nhẹ nhàng xuất hiện, bao phủ lấy thân hình mềm mại động lòng người của nàng. Tuy là bộ váy kia cũng không có trang trí các loại trang sức gì, nhưng mặc trên người nàng vẫn là vô cùng hoàn mỹ.

Cơ Động chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên nhẹ hẫng, không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể hắn đã không thể khống chế mà bay lên, phiêu phù trên không trung, bên dưới là hồ nham thạch nóng chảy khổng lồ. Chung quanh thân thể hắn, màn hào quang đỏ nhạt khi nãy đã hóa thành một khối bong bóng hình cầu. Hắn chính là đứng trong khối cầu đó mà bay chầm chậm đến trước mặt Liệt Diễm.

- Tiểu huynh đệ nhân loại, không cần phải sợ. Chưa được sự cho phép của ta, không có cái gì trong này có thể thương tổn đến ngươi đâu.

Thanh âm của Liệt Diễm lúc này đã biến thành mềm mại, nhẹ nhàng như trước, khí thế hoàng giả uy nghiêm đã biến mất.

- Ngươi nhất định chưa từng nghe đến địa phương này đâu. Chỉ sợ trong đám nhân loại các ngươi cũng không có mấy người biết được sự tồn tại của nơi này. Trên mặt đất có nhiều sinh vật khác nhau tồn tại, thì trong lòng đất cũng vậy, cũng có các loại sinh vật khác nhau. Dưới lòng đất có tổng cộng mười tám tầng không gian, các sinh vật ở các tầng càng gần mặt đất thực lực càng yếu hơn. Nhân loại các ngươi có thể phát hiện ra tầng ngoài cũng đã là giỏi lắm rồi. Nhưng bất luận là nhân loại hay là các sinh vật trong lòng đất chúng ta, đều cùng sinh hoạt chung trên Tinh cầu này, ngươi biết Tinh cầu là gì chứ?

Cơ Động gật gật đầu:

- Ta biết. Tinh cầu mà chúng ta đang sống chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong toàn bộ vũ trụ rộng lớn. Tinh cầu tự quay tròn, còn có thể quay xung quanh mặt trời nữa. Chẳng lẽ, nơi này chính là trung tâm lòng đất của khỏa Tinh cầu này hay sao?

Liệt Diễm sửng sốt:

- Vũ trụ? Đó là cái gì? Ta không biết. Chẳng qua, ngươi tựa hồ như là biết rất nhiều a! Nói nơi này là tâm Tinh cầu cũng không sai, bởi vì nơi này chính là tầng thứ mười tám dưới lòng đất, cũng chính là trung tâm của khối tinh cầu này.

Cơ Động nói:

- Nói như vậy, ngươi chính là sinh vật cường đại nhất trong lòng đất phải không?

Liệt Diễm hì hì cười:

- Ta cũng không biết phải hay không, chỉ có điều trong hồ địa tâm này cũng chỉ có mình ta mà thôi. Ta thỉnh thoảng cũng chạy lên thế giới nhân loại các ngươi mà dạo chơi, chỉ là khi đi đến thế giới nhân loại ta rất dễ gặp phải nguy hiểm, cũng đã lâu rồi ta không có đi lên trên đó.



Cơ Động nhìn lại vòng bảo hộ kỳ dị bao bọc xung quanh thân thể mình, lại nhìn lại Liệt Diễm đang đứng trên cột dung nham nóng chảy kia, nhịn không được hỏi:

- Ngươi cường đại như vậy, còn sợ gặp nguy hiểm nữa hay sao?

Liệt Diễm thần bí nói:

- Tiểu huynh đệ, đây là bí mật, không thể nói cho người biết được.

Cơ Động bất đắc dĩ nói:

- Có thể nào không gọi ta là tiểu huynh đệ được không, ta có tên mà, ta tên là Cơ Động.

Liệt Diễm ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Vậy thì ta sẽ gọi người là Tiểu Cơ Động đi.

Cơ Động cười khổ nói:

- Bộ không thể không gắn thêm chữ ‘Tiểu’ hay sao?

Liệt Diễm phì cười, nụ cười rực rỡ như nắng xuân vậy, nhìn vào cái mũi đã ửng đỏ của Cơ Động:

- Ngươi vốn rất nhỏ mà, vì sao ta lại không thể gọi đây? Người không thích ta gọi tên ngươi hay sao? Vậy ta sẽ gọi là Tiểu Cơ Cơ đi hen? Hay là Tiểu Động Động?

- Ách, …. Thôi thôi, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Cơ Động được rồi.

Liệt Diễm phảng phất cười như đã đạt được ý muốn:

- Tiểu Cơ Động, ngươi làm thế nào mà có thể đến được nơi này? Phải biết rằng, nơi này của ta cũng không phải ai cũng có thể đến được a!

Cơ Động lắc lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết vì sao ta lại đến được nơi này nữa. Ta chỉ là mở ra một bức tranh cuộn tròn, sau đó đã bị năm luồng quang mang khác màu quấn lấy thân thể, cảm giác tựa hồ như chính mình bị lôi tuột đi vậy, đến khi đám quang mang kia tan đi, đã thấy ở nơi này rồi.

- Bức tranh cuộn tròn? Chắc là một quyển trục rồi. Ah, nhất định là một loại Âm Dương Ma Kỹ quyển trục do nhân loại các ngươi chế tác ra rồi, Âm Dương Ma Kỹ quyển trục ẩn chứa năm loại nguyên tố, lúc chế tác còn vô cùng phiền phức. Từ năng lượng ba động khi mang ngươi đến đây mà nói, nhất định không phải là một Định vị Truyền tống Quyển trục, chắc hẳn là một loại Vô định Truyền tống Quyển trục rồi. Có thể đem người truyền tống đến độ sâu hơn ngàn dặm thế này, ma lực ẩn chứa trong quyển trục kia chắc hẳn là rất cường đại a!

Cơ Động kinh ngạc nói:

- Âm Dương Ma Kỹ Quyển Trục? Đó là cái gì? Ta còn có thể trở về hay không?

Liệt Diễm đưa tay kéo mái tóc dài đỏ rực của mình, đưa ra trước ngực khẽ phe phẩy, suy nghĩ trong chốc lát mới nói:

- Tiểu Cơ Động, không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, ngươi điều chế rượu ngon lắm, nếu ngươi có thể thường xuyên đem rượu xuống cho ta uống, ta sẽ giúp người trở lại nhân gian. Ngươi thấy thế nào?

- Được, không thành vấn đề.

Cơ Động cơ hồ là không chút do dự lập tức đáp ứng ngay, làm cho hắn có chút kỳ quái chính là, hắn quyết định nhanh chóng như vậy cũng không phải do có thể trở về nhân gian, mà nguyên nhân chính là sau này còn có thể gặp lại Liệt Diễm nữa.

- Chẳng qua rượu của ngươi nhất định là phải ngon đó, còn nữa, ngươi phải nói cho ta thêm những chuyện xảy ra trên thế giới nhân loại của ngươi nữa đó. Ở nơi này quả thật rất buồn chán, mà ta lại không thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Nếu rượu của ngươi mà không ngon, ta sẽ tức giận lắm. Lúc nào ta buồn, nói không chừng ta sẽ dìm ngươi xuống hồ địa tâm luôn đó.

Bộ dáng đe dọa của Liệt Diễm nhìn thế nào cũng không thấy đáng sợ, vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm đáng yêu, nhìn thấy hình dáng nàng như vậy, Cơ Động lại hồi phục lại tinh thần:

- Ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng chết đi là một chuyện gì đáng sợ. Lời hứa nào cũng không hữu hiệu bằng sự thật chứng minh cả, ngươi nói có đúng không?

Nghe những lời Cơ Động nói, Liệt Diễm bật cười, nàng cười làm cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy. Tuy rằng thân thể của nàng đã được bộ váy dài màu đỏ kia che lại, nhưng thân thể động lòng người cũng vẫn là kinh tâm động phách. Cơ Động tự hỏi tâm trí mình vốn rất kiên định, nhưng chỉ cần nhìn một chút trên người Liệt Diễm, tâm trí hắn sẽ dường như không còn chịu sự chi phối của ý niệm nữa.

- Ngươi thật sự là tên tiểu gia hỏa thú vị, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử, nhưng lại học theo bộ dáng của người lớn mà nói chuyện. Chẳng qua, hôm nay ta nhìn thấy ngươi, quả thật làm ta có chút vui vẻ. Đến đây, để ta nhìn kỹ ngươi một chút đi.

Cơ Động chỉ cảm thấy mắt hắn hoa lên, màn hào quang màu đỏ xung quang thân thể hắn đột nhiên đậm lên vài phần. Liệt Diễm khi nãy còn đứng trên cột nham thạch nóng chảy, bây giờ đã hiện ra trước mặt hắn, một cặp mắt to đen cách hắn nửa thước đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Cơ Động có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của Liệt Diễm, hô hấp của nàng mang theo một mùi hương đặc thù, vừa có hương vị ngọn lửa nóng cháy, vừa có vài phần hương vị của chén rượu Nguyệt Dạ Dương Quang khi nãy, mà nhiều nhất vẫn là một hương vị không khí tươi mát thuần khiết, thậm chí còn có vài phần thơm mát, ướt át nữa.

Tại trong thế giới nóng rực như thế này, đột nhiên lại ngửi thấy một cỗ hơi thở mang theo hương vị làm người khác không thể quên được như vậy, đã làm cho Cơ Động hoàn toàn say mê trong đó. Cặp mắt đen lay láy kia, giống như hai luồng lốc xoáy thâm thúy, hấp thu chặt chẽ ánh mắt và tâm trí hắn vào đó.



Liệt Diễm nâng tay lên, vuốt ve đầu Cơ Động, kêu nhẹ một tiếng:

- Âm Dương Cân Bằng. Thật là kỳ quái, nhân loại các ngươi không ngờ cũng có người có thể chất Âm Dương Cân Bằng? Hơn nữa lại còn là Âm Dương Cân Bằng tuyệt đối, không có một phân chênh lệch nào cả.

Thanh âm Liệt Diễm vốn là rất êm tai, nghe nàng nói chuyện gần sát bên như vậy, cảm nhận được hơi thở của nàng, Cơ Động lại càng thêm say mê, thậm chí còn không có nghe Liệt Diễm vừa nói cái gì nữa.

- Ủa, Tiểu Cơ Động, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?

Bàn tay Liệt Diễm đặt trên đầu Cơ Động xoa nhẹ một chút, một cỗ nhiệt lưu nhất thời từ trên hai khỏa Âm Dương Miện Tinh trên trán hắn tràn vào cơ thể Cơ Động. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nóng lên, phảng phất như có một tầng hơi nước từ trong cơ thể bốc ra, thoải mái không nói nên lời. Hai điểm Song Hỏa Hệ Ma Lực trong lồng ngực hắn cũng đồng thời lóe sáng lên một chút. Ý niệm hắn cũng trở nên vô cùng thanh minh hơn. Tựa hồ như một xoa đầu này của Liệt Diễm, đã xua tan hết tất cả các tạp niệm trong lòng hắn vậy.

- Tiểu Cơ Động, ngươi sao lại có thể lại có thể chất Âm Dương Cân Bằng đây? Nhìn bộ dáng của ngươi, ngươi hẳn là một Nhất cấp Học Đồ của nhân loại. Nhân loại có Âm Dương Cân Bằng Song Hỏa Hệ, là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Ta đối với ngươi càng thêm có hứng thú a!

Cơ Động nói:

- Âm Dương Cân Bằng không phải là thuộc tính rác rưởi nhất hay sao? Cần phải cố gắng gấp ba mươi hai người bình thường mới có thể trở thành một gã Âm Dương Ma Sư chân chính. Thuộc tính Âm Dương Cân Bằng của ta là do bẩm sinh mà có.

- Ngươi nói cái gì?

Liệt Diễm nhướng mày, nụ cười trên mặt biến mất, toàn thân nàng bạo phát ra uy nghiêm hoàng giả. Đang ở sát bên người nàng, nhất thời cảm nhận được hơi thở đó, làm cho Cơ Động bị áp bức đến mức không thể thở nổi, cả người hoàn toàn bị dán trên màn quang mang màu đỏ kia, xương cốt toàn thân tựa hồ như bị ép nát vậy.

- Ah, thực là xin lỗi.

Liệt Diễm vội phản ứng lại, áp lực biến mất, thân thể Cơ Động nhất thời mềm xuống. Liệt Diễm nâng một tay lên, kéo hắn đứng thẳng dậy, một cỗ nhiệt lưu từ trong tay Liệt Diễm chảy vào trong cơ thể Cơ Động, nhất thời làm cho hắn cảm thấy tốt hơn nhiều.

Liệt Diễm có chút áy náy nói:

- Ta không phải cố ý đâu. Chính do ngươi vừa rồi nói là Âm Dương Cân Bằng là thuộc tính rác rưởi nhất, làm ta có chút tức giận. Bởi vì, ta cũng là Âm Dương Cân Bằng Song Hỏa Hệ. Ngươi xem này.

Vừa nói, nàng vừa kéo tay Cơ Động một, đứng song song với hắn. Cũng không thấy nàng làm như thế nào, cột nham thạch nóng chảy lúc trước đang nâng đỡ thân thể nàng, lúc này đột nhiên hóa thành hai đạo ngọn lửa thật lớn, bay thẳng lên trời. Thế giới trước mắt của Cơ Động cũng nhất thời biến thành hai màu sắc khác nhau. Một bên là màu trắng tinh khiết, một bên là màu đen thâm thúy. Hai ngọn lửa màu trắng cùng màu đen phân biệt rõ ràng.

- Ngươi cũng là thuộc tính Bính Đinh Song Hỏa hệ?

Cơ Động kinh ngạc nhìn Liệt Diễm.

Liệt Diễm gật gật đầu nói:

- Cho nên mới nói, chúng ta thật sự là có duyên a. Ai nói Song Hệ Cân Bằng chúng ta là rác rưởi cơ chứ? Nhân loại bình thường các ngươi vốn là theo đuổi phương pháp tu luyện phiến diện, cho rằng chỉ cần trong cơ thể có Âm Dương, thì sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng mà, Cô dương bất trường, Cô âm bất sinh, muốn hiểu rõ được chân chính một loại thuộc tính năng lực, nhất định phải là Âm Dương Song Tu mới có thể hiểu được. Tu luyện chậm lại thì có làm sao cơ chứ? Nhân loại các ngươi không phải có các loại Ma Kỹ Kết Hợp hay sao? Nếu như ngươi có thể tu luyện thành công Song Hệ Âm Dương Ma Sư, thì có thể tự bản thân mình sử dụng ra được các loại Ma Kỹ Kết Hợp, căn bản là không cần người khác phối hợp.

Cơ Động nói:

- Ta hiện tại chỉ muốn ngưng tụ ra Âm Dương Miện của bản thân trước cái đã, những chuyện khác đợi sau khi trở thành một gã Âm Dương Ma Sư rồi mới nói sau. Cám ơn người đã cho ta lòng tin, ta sẽ cố gắng.

Liệt Diễm ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Không ngờ ta và ngươi lại giống nhau, cùng có Âm Dương Cân Bằng Song Hỏa Hệ thuộc tính, như vậy đi, về sau ngươi mỗi ngày đều đem rượu đến đây cho ta, ta cho phép ngươi ở lại trong này cùng ta tu luyện ba canh giờ.

- Ở trong này tu luyện?

Cơ Động kinh ngạc nói.

Liệt Diễm gật gật đầu, nói:

- Ở trong này tu luyện, cái gì mà cố gắng gấp ba mươi hai lần bình thường sẽ không cần nữa. Sự tiến bộ của ngươi ít nhất sẽ không chậm hơn người bình thường đâu. Coi như là ngươi đến thuê chỗ tu luyện của ta đi, dùng rượu ngươi điều chế thay cho tiền thuê chỗ.

Nghe Liệt Diễm nói vậy, Cơ Động nhất thời mừng rỡ, với hắn mà nói, đây là chuyện tốt đến không ngờ nổi. Không chỉ có cơ hội có thể trở thành Âm Dương Ma Sư, hơn nữa còn có thể mỗi ngày nhìn ngắm tình nhân trong mộng của mình, Liệt Diễm hoàn mỹ, còn có cái gì tốt hơn so với chuyện này đây?

Liệt Diễm mỉm cười nói:

- Ngươi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện đi, ta sẽ không giúp ngươi gia tăng thực lực đâu, tu luyện như thế nào là chuyện của ngươi.

Cơ Động nói:

- Ngươi có thể cho phép ta ở trong này tu luyện, đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Nếu ta còn không có đạt được thành tựu gì, chỉ có thể trách chính bản thân ta mà thôi. Chẳng qua, hôm nay ta không thể ở lại đây lâu được, ta đã tự tiện mở ra quyển trục của Dương viện trưởng, cần phải mau chóng trở về mà giải bày với hắn một chút. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đến đây mỗi ngày. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook