Ám Dục Hoành Lưu

Chương 12

Thán Cựu Thời

12/03/2021

Chu Giai móc chìa khóa ra định mở cửa, cửa liền bị đẩy từ trong ra ngoài. Lực đẩy cửa của ba cậu rất lớn, Chu Giai mừng vì thân thủ mình nhạy bén, trong giây phút cửa mở ra cậu lập tức lùi nhanh về phía sau vài bước, nếu không chắc chắn bây giờ trên mặt đã có vết tím bầm rồi.

Nhìn ba mở cửa nhưng khom người muốn thay giày, dáng vẻ gấp gáp, không nhìn thấy cả cậu đứng trước cửa, Chu Giai mở miệng: “Ba, ba định ra ngoài à?”

Ba cậu giật mình, đang đứng bằng một chân nên suýt nữa hoảng hốt mà ngã, nghiêng đầu nhìn qua con trai rồi tiếp tục đi giày. Mẹ cậu cũng đi ra, trong tay túi lớn túi nhỏ, thấy con trai thì giải thích: “Tiểu Giai, ông nội con đột nhiên không khỏe, ba và mẹ đến thăm. Cơm tối mẹ chuẩn bị xong cho con rồi, để trên bàn nhé, ăn nhanh khi còn nóng.”

Chu Giai ngây người: “Ông nội bị ốm ư? Có nghiêm trọng không?”

“Vẫn chưa biết, nhưng nghe bà nội con nói hẳn không có chuyện gì lớn, chỉ là vẫn phải vào viện một chuyến cho yên tâm.” Mẹ Chu Giai nói, đưa túi trong tay cho chồng, lấy giày từ trong tủ giày ra.

Chu Giai nghĩ cũng lâu rồi mình không được gặp ông bà nội, cậu cũng muốn đi thăm ông bà cụ luôn yêu thương mình thì nghe thấy ba cậu nói: “Ba với mẹ con ở lại một đêm, mai sẽ về.” Ánh mắt ông nghiêm túc nhìn cậu: “Ở nhà một mình thì đừng có nghịch ngợm, chểnh mảng nghĩa vụ học hành.”

Chu Giai còn đang đắm chìm trong tin tối nay ba mẹ cậu không về, trong nhà sẽ chỉ còn một mình cậu, chậm rãi trả lời: “Vâng.”

“Được rồi được rồi, con mình biết mà, chúng ta mau đi thôi. Mẹ đang chờ bên đó lâu rồi.” Mẹ Chu Giai ra ngoài trước, cười đẩy con trai vào nhà.

Ba Chu Giai hừ một tiếng, đi ra ngoài rồi đóng cửa: “Biết là vậy nhưng vẫn cứ phải nhắc…”

Nhìn cửa đóng lại, giọng nói của ba càng ngày càng xa, Chu Giai mới đột nhiên tỉnh hồn. Con ngươi cậu xoay vòng, trong phút chốc cậu bật cười vỗ tay, nhanh chóng thay giày rồi xoay người chạy về phòng.

Chu Giai đặt cặp xách xuống, lấy chiếc hộp có con rắn đen nhỏ đang cuộn mình như nén nhang chống muỗi ra. Tiết trời trở lạnh, con rắn nhỏ không có tinh thần, cũng không có ý định động đậy. Chu Giai chọc ngón tay vào đầu nó chừng mấy lần, thân rắn cong cong mới khẽ ngẩng đầu nhìn cậu.

“Hắc Tử, tối nay chỉ có hai chúng ta, vui không?”

Chu Giai hỏi con rắn nhỏ, hưng phấn đến mức khóe miệng tự động nhếch lên nụ cười. Tiểu Hắc Tử nghe không hiểu, cũng không hiểu tại sao chủ nhân của nó lại phấn khích như thế, lưỡi rắn thè ra, đầu lại rúc xuống muốn ngủ. Chu Giai lại kéo nó mấy lần, thấy nó ỉu xìu cũng chỉ đành thả nó lại vào trong hộp.

Cậu ngẩng đầu lên mới nhìn thấy điện thoại di động đã được sạc đầy pin trên bàn học, đèn thông báo chợt nháy một cái, có tin nhắn mới. Chu Giai đi tới, rút củ sạc ra, trong đầu nghĩ không phải trong nhóm lớp nhắn cái gì thì cũng chỉ có nhóm lớp trưởng nhắn riêng tư tới, tóm lại chẳng có gì.

Mở khóa, quả nhiên Chu Giai nhìn thấy bên cạnh biểu tượng WeChat mình hay dùng có vòng tròn đỏ hiển thị con số 99. Nhấn vào xem, là nhóm lớp, trong đó đang thi nhau spam biểu tượng cảm xúc, không phải việc gì quan trọng. Chu Giai nhìn, ngón tay nhấn vào xem một lần rồi thất vọng, lập tức tắt thông báo tin nhắn. Cậu mà không tắt bây giờ thì lát nữa máy còn rung không ngừng.

Sau khi cài đặt xong, Chu Giai đặt máy xuống, đi ăn cơm. Mẹ cậu làm cơm cho một mình cậu ăn, nhưng với lượng thức ăn kia, hai người ăn cũng chẳng hết được.

Chu Giai ước chừng lượng ăn, phần còn dư lại cất vào tủ lạnh, không thể bỏ đi được. Cậu vẫn có thói quen rửa sạch hết bát đĩa, thu dọn phòng bếp cho thật sạch sẽ chỉnh tề. Lau dọn xong, Chu Giai đi thu quần áo trên sân thượng, gấp xong, cậu mang lên để vào phòng ngủ của ba mẹ cậu, sau đó mới cầm của mình đi tắm. Tắm xong, Chu Giai vẫn không chạm vào điện thoại di động, xách cặp về phòng bắt đầu ngồi làm bài tập.

Cậu xoay bút nghĩ đề, khẽ cười một tiếng, nghĩ đến câu nói của ba cậu lúc đi lại thở dài. Ba cậu lúc nào cũng sợ cậu không học hành nghiêm túc, chỉ hận không thể mỗi ngày cả 24 tiếng đều ở nhà đốc thúc cậu đọc sách viết chữ. Thật ra cậu đâu có lười biếng, cái gì cần học thuộc cần làm bài hôm nào cũng làm xong cả mà, cùng lắm chỉ là không học theo kiểu quá sức mà thôi. Nếu không sao thành tích có thể như vậy, đâu phải thần đồng mà không cần học cũng có thể đỗ Đại học chứ?

Khi điện thoại di động kêu, Chu Giai đoán ngay hẳn là ba cậu gọi điện giám sát. Cậu đứng dậy đi lấy máy, nhìn vào, quả nhiên là thế. Cậu không trả lời ngay mà cầm máy về trước bàn học, ngồi xuống, một tay lật sách giáo khoa, tay còn lại ấn nút nghe: “Ba, ông nội sao rồi?”

Ba Chu Giai nghe thấy tiếng lật sách sột soạt, hỏi: “Có đọc sách làm bài thật không hay lại lén lút đọc tiểu thuyết?”

Chu Giai thở dài, có phải ba cậu vẫn tưởng cậu mê mệt mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp như hồi sơ trung đúng không? Cho dù thế, bây giờ đọc trên điện thoại cũng được, đâu cần dùng sách nữa. Tiện như thế làm sao mà để ba cậu tóm được như hồi trước nữa?



“Không ạ, con đang làm bài thi.” Chu Giai hỏi lại lần nữa: “Ông nội con sao rồi?”

Lúc này ba cậu mới nói: “Không phải chuyện gì lớn, bác sĩ nói nằm viện vài ngày quan sát là được, ổn định có thể xuất viện.”

“Vâng.”

Ba cậu lại dặn dò: “Buổi tối con đừng có ra ngoài đấy.”

Chu Giai bĩu môi: “Con không ra ngoài.”

Ba cậu không biết có tin không, lại nói mấy câu dặn dò ban đêm phải khóa cửa cho chắc rồi mới cúp máy. Chu Giai cầm điện thoại nhìn màn hình tối đi, trong lòng thấy hơi phiền.

Mọi người hay nói là mẹ hay thích lải nhải, cha con hay là anh em tốt, là đồng đội chung một chiến tuyến cách mạng, sao đến cậu thì ngược lại thế nhỉ? Người hay lải nhải là ba cậu, ngược lại mẹ cậu lại giúp cậu đánh du kích.

“Ầy, quá khó khăn.”

Chu Giai vò tóc, cảm thán lần nữa. Cậu nhấn điện thoại nhìn giờ, cũng sắp chín rưỡi rồi. Bài tập lật liên tục, gần như đã làm xong hết, chỉ thiếu việc chưa học thuộc từ vựng. Chu Giai không định học, cậu cất bài tập và sách giáo khoa vào trong cặp, mai đến lớp học sau, cầm điện thoại bò lên giường.

Chu Giai nằm sấp thành tư thế chữ Đại (大) trên giường, ngáp một cái. Tối hôm qua ngủ muộn, bây giờ hơi mệt. Sau khi yên tĩnh, Chu Giai híp mắt nhìn bức hình ở tủ đầu giường, không khỏi nhớ đến chuyện sáng nay, nhớ đến tên rắn thối Hà Dã.

Cậu là do ngủ muộn mà đi học trễ, cũng không biết tên khốn Hà Dã bị làm sao, thế mà cũng trùng hợp bị tóm vì đi học muộn?

Hừ hừ, nóng nảy như vậy là hỏng bét, không phải chỉ nghịch mỗi hòn đá thôi sao? Hung dữ như thế làm gì?

Chu Giai tì cằm lên gối, nhớ đến câu nói của mình lúc sáng, mặt nóng lên. Lúc ấy cậu thật sự không biết thế nào nữa, cũng không hề cố ý.

Không biết lúc ấy Hà Dã nghe xong có phản ứng gì.

Chu Giai nắm chặt hai góc gối, có hơi hối hận, sao lúc đó cậu như con rùa đen rụt cổ thế nhỉ? Hình cũng dám gửi, ngay cả video kiểu đó cũng gửi rồi, tại sao ngoài đời thực phải rụt rè e sợ như thế chứ?

Nghĩ đến video, Chu Giai cắn môi, nắm điện thoại di động, không nhịn được muốn xem lại lần nữa. Video kia coi như một bất ngờ, lúc ấy cậu chỉ đơn thuần muốn chụp chung Tiểu Hắc Tử với hình xăm mà thôi… Kết quả…

Chu Giai nghĩ đến nội dung của video, chính mình đỏ mặt. Đến khi cậu quét màn hình sang trang khác, đột nhiên nhìn thấy một vòng tròn đỏ xuất hiện cạnh thư mục riêng biệt. Khi thấy bên cạnh vòng tròn xuất hiện con số 1, cậu hít thở thật sâu.

Dùng cả tay lẫn chân bò dậy, Chu Giai gắt gao nắm chặt điện thoại giơ đến trước mặt, nhìn đi nhìn lại, tin chắc bản thân không bị hoa mắt, đây không phải ảo giác.

“…** má?!”

Vừa sợ vừa vui, tim Chu Giai đập rộn cả lên, nội tâm cuồng loạn. Cậu cố gắng nhắc bản thân đừng nên quá kích động hay quá vui mừng, có tin nhắn mới chưa chắc đã là do cậu ấy gửi, cũng có thể là tin tức của Đằng Tấn* lắm chứ!



*Công ty dịch vụ truyền thông giải trí lớn của Trung Quốc, sở hữu MXH WeChat với hơn 1 tỉ người sử dụng.

Chu Giai hít thở sâu mấy lần, tay run run, không thể đợi được nữa mà nhấn vào phần tin nhắn của WeChat.

Khi nhìn thấy rõ ràng chỉ có một lịch sử trò chuyện duy nhất trên WeChat, còn là hình đại diện bóng lưng đen trắng có một vòng tròn đỏ, Chu Giai đập mặt xuống giường, mặt vùi vào trong gối. Cười xong lại không nhịn được cắn môi, có chút xúc động muốn khóc.

“Đệt…Hà Dã đồ vô lại nhà cậu…”

Trở lại yên tĩnh, mãi cho đến khi tim không còn đập nhanh nữa, Chu Giai mới nghiêng đầu dời mặt khỏi gối, cầm điện thoại di động, khẽ cắn môi nhấn vào màn hình chat.

Lại còn là tin nhắn giọng nói?! Thời gian nhận được là hai giờ đêm qua?

Chu Giai trợn mắt, trong phút chốc vô cùng hối hận. Nếu mà sớm biết có tin nhắn này, cậu còn ăn uống, tắm rửa cái gì nữa? Lại còn làm bài tập!

Trong đầu thoáng qua mấy khả năng, cuối cùng hô hấp ổn định, Chu Giai nhẹ nhàng nhấn vào thì nghe thấy một câu:

“Đồ lẳng lơ, cảnh cáo cậu, đừng trêu chọc tôi nữa.”

Giọng thật trầm, hơi khàn, còn khẽ mang tiếng cười châm chọc.

Sau khi nghe xong, Chu Giai ngây người hồi lâu, bên tai cứ lởn vởn câu nói của Hà Dã, sau đó sắc mặt dần dần đỏ lên, lan đến tận cả tai, cổ, ngực.

Đôi mắt Chu Giai lấp lánh ánh nước, cậu kéo chăn đang kẹp dưới chân, vừa xấu hổ vừa vui mừng, còn hơi bực mình. Trong lòng cậu như nước ngọt vậy, vừa chua lại vừa ngọt.

Chu Giai xấu hổ, Hà Dã còn nói cậu lẳng lơ, mắng cậu là đồ lẳng lơ. Cậu vểnh môi quẹt màn hình điện thoại, xem lại những bức hình bản thân nhắn cho hắn, thoáng chốc mặt càng đỏ hơn.

Chu Giai buộc phải thừa nhận, bản thân rất lẳng lơ, vừa phóng túng vừa khiêu gợi. Chỉ có điều cậu chỉ như thế với một mình tên rắn thối Hà Dã, chỉ dâm đãng cho một mình hắn thấy mà thôi.

Chu Giai lại bực mình, Hà Dã còn cảnh cáo cậu không được trêu chọc hắn nữa, nhưng đồng thời cũng rất vui, chắc chắn Hà Dã không làm vậy với ai khác, hắn sẽ không đùa như vậy.

Chu Giai liếm vết răng trên môi, con ngươi lay động, mở tin nhắn bằng giọng nói ra nghe mấy lần, sau đó hừ hừ ăn thua với cái điện thoại, mềm giọng: “Cậu nói không trêu chọc thì không trêu chọc nữa chắc? Anh đẹp trai, không muốn xem nữa thì cho vào danh sách đen đi? Xem chán chê mới cảnh cáo à?”

Chu Giai vừa nói vừa hăng hái đặt điện thoại xuống, nhảy xuống giường, ra bàn học cầm chìa khóa, cậu muốn mở ngăn kéo tủ quần áo của mình.

Không cho tôi trêu chọc đúng không? Đã thế tôi càng muốn chọc cậu!

Nghĩ như vậy, Chu Giai mở ngăn kéo, lấy thứ bên trong ra.

Nhìn thứ mình đang cầm trong tay, mặt cậu liền đỏ ửng, lại có phần mong đợi mà nghĩ: Không biết tên rắn thối kia mà nhìn thấy có lại mắng mình là đồ lẳng lơ không?

Hừ, lẳng lơ thì lẳng lơ, dù sao hắn cũng không biết cậu là ai, kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Dục Hoành Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook