Âm Đại Nhân

Chương 11: PN1: Bí mật vườn trẻ (2)

Lăng Thục Phân

16/01/2015

Vi mẫu tắc cường.

Sau khi sinh con gái, Kì Kì được thể hội thật sâu chí lý này.

Tiểu Lệ Hoa của bọn họ vừa thông minh vừa đáng yêu lại chơi rất vui, tùy tiện trêu chọc hai cái sẽ nắm lấy tay ba mẹ, ê ê a a nói một hồi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạn vui vẻ, nhưng cố tình có một số người khó hiểu, thường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm bé, thậm chí còn nói mấy lời phê bình khó hiểu, thật sự khiến người ta tức giận.

– Trong cuộc sống hiện thực thật ra là như vầy: Một người cha cao lớn anh tuấn, hay một người mẹ kiều diễm thướt tha, trên tay ôm một loại…… sinh vật kì quái xanh trắng. Rõ ràng cùng là mở mắt há mồm, nhưng như thế nào cũng không làm người ta cảm thấy là một đứa trẻ con loài người bình thường.

– Người mẹ vui vẻ chơi đùa với con quỷ nhỏ, con quỷ nhỏ mặt không chút thay đổi, đột nhiên, toét miệng một cái, lộ ra vẻ mặt âm trầm trắng bạch quỷ dị căn bản không thể gọi là “mỉm cười”. Bình thường nhìn thấy vậy, người lớn với đứa nhỏ bên cạnh đã bị dọa chạy. Đứa nhỏ chạy không kịp thì cất tiếng khóc lớn, khóc tới khi có người tới cứu bọn nó mới thôi.

“Người bây giờ thật không biết lễ phép, con nhà mình thích khóc, lại tới tìm Hoa Hoa của chúng ta rầy rà, quả nhiên thượng lương bất chính hạ lương oai*!” Kì Kì ôm con gái lại đây, oán giận nói.

*đại loại là người đi trước không làm gương, kẻ đi sau hành xử lệch lạc

Âm Nhạc vừa nghe liền biết, hôm nay ở công viên con gái lại dọa đứa nhỏ nhà ai đó khóc rồi.

Anh đóng laptop lại, từ trên ghế chuyển qua đây, ôm lấy con gái vào lòng.

“Này, anh cảm thấy tương lai đến khi Hoa Hoa của chúng ta tới trường, có thể bị các bạn khác bắt nạt không?”Kì Kì đã phát hiện ra, khi cô ôm Âm cục cưng sắp đầy một tuổi tới công viên, những bạn nhỏ khác không dám chơi cùng Âm cục cưng.

Cô không khỏi lo lắng, tương lai không biết có quen được bạn hay không nữa?

Âm cục cưng nhìn khuôn mặt anh tuấn của ba, chậm rãi nở một nụ cười âm trầm ngọt ngào tới tận xương. Ba thân yêu của bé, bé thở dài, an tâm gối vào lòng ba.

“Yên tâm đi! Con sẽ không giống những bé gái bình thường khác.” Âm Nhạc cười khẽ.

“Đó là đương nhiên.” Cô bất bình xong, ngừng lại một chút, hỏi anh: “Sao anh có thể chắc như vậy?”

“Bởi vì con là con gái anh.” Âm Nhạc chỉnh lại tư thế của con gái một chút, tay lại mở laptop ra.

Kì Kì nghĩ nghĩ, con gái đại long đầu “Xí nghiệp sinh kĩ (công nghệ sinh học) Hoa Dương” — nghe qua cũng rất vang dội.

Thì ra cái loại quan lớn giàu đến chảy mỡ, lấy quyền thế áp người chính là bản mặt như vậy.

Kì Kì an tâm.

Chẳng qua, vì sự phát triển tinh thần và thể xác bình thường của con gái, Kì Kì quyết định nhất định phải để cho con gái trưởng thành trong hoàn cảnh bình đẳng, hữu ái, hài hòa.

Đây là sứ mệnh kiên cường của thân là người làm mẹ!

Chẳng qua phần kiên cường này rất nhanh đã được thử thách.

Là như vậy, bé cưng nhà cô tuy rằng ngoại hình có vẻ “xuất chúng” một chút, nhưng là một nhóc con thích nói đáng yêu, thường tự ê ê a a độc thoại, cũng nói rất vui vẻ.

Một ngày nào đó, Kì Kì phát hiện ra nguyên nhân vui vẻ đến vậy của bé –

“Hoa Hoa, uống sữa nhé! Uống sữa xong thì ngủ trưa, ngủ một giấc đầy, bé cưng thích ngủ mới có thể mau lớn.”

“Ha ha…… Bà nội…… Bà nội……”

Âm cục cưng hơn một tuổi ngồi trong giường em bé, hai tay vung vẩy với không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh trắng thê thảm cười đến rạng rỡ như mặt trời – đây là theo quan điểm người làm mẹ là cô.

“Đúng rồi, uống sữa* nào.” Kì Kì đưa bình sữa đến miệng bé.

“Bà nội…… Bà nội……” Âm cục cưng lắc đầu, mặt chuyển đi không bú bình sữa.

*sữa vs bà nội phát âm giống nhau, bé Âm nói tới bà nội Kì Kì hiểu thành sữa

“Sao lại không uống ? Đây là sữa con thích nhất đó.”

“Bà nội!” Âm cục cưng chỉ vào cái giường trẻ con phía trước, rất buồn bực với người mẹ không thể lý giải ý tứ của bé.

“Hay là phân lượng chất phụ phẩm tăng thêm rồi? Xem ra sau này phải bắt đầu giảm lượng rồi.” Kì Kì lầm bầm lầu bầu.

Âm cục cưng nghiêng đầu im lặng một lát, dường như đang nghe cái gì. Sau một lúc, rốt cuộc bé gật đầu, vui vẻ toét ra cái miệng sún răng, chỉ vào phía trước kiên định phun ra hai âm tiết –

“A, ma.”

“……” Kì Kì chậm rãi đứng thẳng dậy, trợn mắt nhìn con gái bảo bối của mình.

“A ma, a ma, a ma*.” Âm cục cưng quyết định thích phát âm này của bé, lộ ra nụ cười âm trầm vô cùng tỏa sáng của bé.

“……”

*A ma nghĩa là bà nội chắc từ địa phương =-=

Ở công ty, khi Âm Nhạc tiếp điện thoại, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng khóc bô lô ba la bắn tới liên hồi.

“Em bình tĩnh một chút, nói từ từ, em nói dồn dập như thế, anh căn bản nghe không hiểu.” Anh cau mày lẩm nhẩm một phần tài liệu, câu nói kế tiếp của vợ làm tài liệu trên tay anh rơi rầm xuống một cái. “Mẹ anh? Mẹ anh làm sao cơ?…… Tới thăm Tiểu Hoa ? Sao em biết?”

“Con nó nhìn thấy con nó nhìn thấy con cứ một mực chỉ vào cái xe trẻ em phía trước! Mẹ anh hiện giờ đang ở ngay trong nhà anh về nhanh một chút về nhanh một chút!” Kì Kì bị dọa tới nước mắt đầy mặt, ôm con gái núp tới góc thay đồ liều mình cầu cứu.



Âm Nhạc còn muốn nói cái gì đó, bên ngoài thư ký nhẹ gõ cửa. “Tổng giám đốc, đại biểu các nhà buôn đã đến đông đủ rồi ạ.”

Hôm nay có vài nhà buôn cấp quốc gia đến, anh phải cùng những người này đi thăm nhà xưởng, thật sự không thể không đi.

Âm Nhạc thở dài. “Kì Kì, đó là mẹ, bà ấy chỉ đến thăm cháu gái thôi, em không cần sợ như vậy. Nếu thật sự sợ, mang Tiểu Hoa ra ngoài dạo phố ăn cơm, chờ anh tan tầm thì về.”

“Ô…… Ô…… Ô……” Người phụ nữ khóc đến sụt sùi một câu cũng không nghe vào, một lúc sau mới phát hiện chồng ở bên đầu kia đã cúp máy. “Alo? Alo?”

Anh là cái tên vô tình vô nghĩa, thấy chết mà không cứu!

“Mẹ, mẹ, a ma Hoa Hoa đến thăm con bé, ô –” Cô lập tức gọi điện thoại cho Niếp Tiểu Thiến ở Đài Bắc cầu cứu.

“Sao con biết?” Niếp Tiểu Thiến ở bên đó bình tĩnh hỏi.

“Hoa Hoa thấy…… Ô…… Ô……”

“Không hổ là cháu gái nhà chúng ta,” Niếp Tiểu Thiến cảm thấy vui mừng sâu sắc. “Thay mẹ gửi lời hỏi thăm tới bà thông gia một tiếng.”

Cúp máy.

“Ô ô ô!” Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô bị toàn thế giới vứt bỏ, không có ai tới cứu cô!! “Hoa Hoa đến đây, chúng ta ra ngoài dạo phố.”

Người mẹ mặt khóc bừa bãi quyết định ôm con gái trốn trước nói sau.

“A……” Âm cục cưng ngáp một cái, đầu dựa vào vai mẹ — ngủ thiếp đi rồi.

“Hoa Hoa, Hoa Hoa con đừng ngủ! Chúng ta đi ra ngoài dạo phố, chúng ta đi ra ngoài dạo phố mà! Mẹ mua cho con áo t-shirt bé Spongebob xinh đẹp nhé, con đừng ngủ……” Kì Kì oa oa khóc lớn.

Âm cục cưng ở trong lòng mẹ ngủ say.

Kì Kì lung tung lau nước mắt, mở cửa phòng thay đồ ra, vụng trộm nhìn ra bên ngoài.

Cô cúi đầu nhìn con gái trong lòng, khuôn mặt yên tĩnh ngủ ngọt ngào như vậy khiến người ta không đành lòng đánh thức.

Kì Kì hít sâu một hơi, bản năng người mẹ nhất thời trào ra!

Chậm rãi ôm con gái ra khỏi phòng thay quần áo, bên trong im lặng chỉ có tiếng điều hòa rì rì hoạt động.

Cô đặt con gái lên giường lớn của mình, không dám quay đầu lại, chỉ nói với không khí: “Mẹ, người muốn xem thì cứ từ từ xem, nhưng xin đừng xuất hiện làm con sợ, con thực sự rất sợ…… Thăm xong rồi nếu như không có việc gì, xin mời lên đường ạ! Thực xin lỗi, con dâu không tiễn……”

Vi mẫu tắc cường.

Kẻ cực độ sợ quỷ là cô, rốt cuộc nhịn được không chạy ra khỏi gian phòng có quỷ.

Mở ra lần kinh nghiệm đầu tiên trong tương lai nhiều năm về sau, xem như là dấu hiệu tốt.

※ ※ ※

Âm cục cưng thuận lợi lớn đến năm tuổi, cũng đã đi nhà trẻ rồi.

Kì Kì lo lắng vấn đề bé ở nhà trẻ không quen được bạn, nhưng năm năm trôi qua cũng không thấy xảy ra. Bởi vì, Âm cục cưng trời sinh có một dị năng – bé rất biết tìm đồ.

Một đám trẻ con cùng tụ lại một chỗ chơi, khó tránh khỏi quăng đông vứt tây, Âm cục cưng luôn có thể nhanh chóng tìm được đồ của bạn chơi, vì thế những bạn nhỏ khách dần dần cảm thấy bé tốt lắm; Trẻ con có tính thích ứng nhanh, vì thế không lâu sau mọi người cùng chơi chung một chỗ, Âm cục cưng thậm chí được cho là nhân duyên không tệ.

Những đứa trẻ trước kia chơi ở công viên, đều ở xã khu của bọn họ, cùng tới một nhà trẻ. Kì Kì phát hiện bốn phía của Âm cục cưng đều là những gương mặt quen thuộc, liền yên lòng.

Thời điểm lần đầu tiên đưa Âm cục cưng tới trường, mẹ khóc bị ba khiêng về nhà.

“Hoa Hoa của chúng ta càng ngày càng lớn, lập tức sẽ rời chúng ta, gả đến nhà người khác……”

“Có phải em nghĩ quá xa rồi không ?” Âm đại nhân thực bất đắc dĩ.

“Ô…… đàn ông các anh vô tình vô nghĩa, ô……” Chuyện đã cách đây lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ như in thù cũ anh để cô một mình trong “nhà ma”.

Âm đại nhân thở dài một tiếng, chỉ có phụ nữ cùng tiểu nhân khó nuôi, anh vừa vặn mỗi loại có một cái.

Kỳ thật Âm đại nhân cũng rất quan tâm Âm cục cưng.

Mỗi ngày lúc ăn cơm chiều, Âm đại nhân sẽ kiên nhẫn nói chuyện với con gái, hỏi kĩ cuộc sống một ngày ở nhà trẻ của bé.

“Hôm nay Tiểu Hoa ở trường đã làm gì?” Ba múc canh, một bên hỏi con gái.

“Chơi với bạn học……”

“Chơi cái gì?”

“Cùng Doanh Doanh, Tình Tình còn có Vi Vi chơi nhảy ô vuông…… Cùng Tiểu Thanh và Phiên Phiên chơi đoán chữ…… Cùng Vĩ Chí và Di Quân chơi đoán số……” Phương thức nói chuyện của Âm cục cưng trung khí không đủ, vợ chồng hai người đều đã quen thuộc.

“Lớp Tiểu Hoa có những bạn học nào?” Âm đại nhân hỏi.



Vườn trẻ của bọn họ có hạn định lớp nhỏ, học sinh trong một lớp chỉ có mười mấy bé, vì thế ba lớp đại trung tiểu hợp lại cũng không tới ba mươi đứa nhỏ.

“Lớp con có Lí Tĩnh Doanh…… Chung Tình Tình…… Tống Hiểu Thanh……” Âm cục cưng nắm ngón tay, đếm từng chút từng chút, mỗi lần đếm xong một cái tên, còn có thể thêm vài câu bình luận cá nhân của bé.

Âm đại nhân vừa ăn vừa nghe. Kì Kì mỗi ngày đi đưa đón con gái, thường ở cửa trường gặp các phụ huynh, bởi vậy vô vùng quen thuộc với tình hình các bạn học của con gái, không chăm chú lắng nghe như ông xã.

“Ăn canh, uống hết bát đó.” Kì Kì dặn dò con gái.

Âm cục cưng ngoan ngoãn uống ngụm canh, quay đầu tiếp tục đếm. “Còn có Vương Đại Minh…… cậu ta rất hư, cậu ta là trẻ hư……”

Âm đại nhân nắm đũa trong tay. “Cậu ta hư thế nào? Có bắt nạt Hoa Hoa không?”

“Cậu ta rất cao, đều từng đánh các bạn nhỏ khác…… Còn có cùng bạn hư bắt nạt người khác…… Cậu ta mắng con là con quỷ……” Âm cục cưng nhìn ba.

Mắt Âm đại nhân hơi nhíu lại, lộ vẻ mặt dường như không có chuyện gì cười hỏi vợ: “Vương Đại Minh kia là đứa nhỏ nhà nào thế?”

“Hình như là con của nhà họ Vương ở khu D phòng 16.” Kì Kì đang gọt hoa quả giương giọng đáp.

D16 Vương Bách Văn? Ừm, anh và tổng giám đốc của bọn họ rất quen thuộc.

“Còn có…… Còn có……” Âm cục cưng vẫn còn đang nghiêm túc đếm bạn học cùng lớp bé.

Bé vươn tay, đếm đến 12, rõ ràng nhớ còn một người mà! Nghĩ thế nào lại không ra đây?

“Tiểu Quang?” Mẹ ở phòng bếp nhắc.

“A, Tiểu Quang……” Nhớ ra. Âm cục cưng vui vẻ gật đầu, đem ngón tay cuối cùng giơ ra, giống như hoàn thành một chuyện lớn.

“Tiểu Quang thế nào?” Âm đại nhân cơm nước xong, buông bát xuống.

Email từ nước ngoài tới không ngừng tràn vào máy tính trong thư phòng, mỗi một bức thư đều đang vội vã chờ quyết định, nhưng cuộc sống của con gái so với chuyện khác đều quan trọng hơn.

“Tiểu Quang không thế nào…… Tiểu Quang đều tự mình chơi……” Âm cục cưng đối với bạn nam gầy yếu nhút nhát đó gần như không có ấn tượng.

Vừa nghe đứa nhỏ đó đối với cuộc sống của con gái không có ý nghĩa quan trọng gì, Âm đại nhân cũng hiểu được không cần phải để ý tới.

Người một nhà di chuyển vào phòng khách, hưởng dụng hoa quả mẹ đã cắt tốt sau khi ăn cơm xong, Âm cục cưng đột nhiên nhớ tới.

“Mẹ, mai là thứ sáu ngày đồ chơi…… bọn con muốn mang đồ chơi tới trường học……”

“Được, con muốn mang đồ chơi gì nào?” Mẹ cầm quả roi đã tách một nửa, đưa cho ba.

“Ngày mai Vương Đại Minh sẽ mang xe điều khiển…… cậu ta lần nào cũng mang xe điều khiển, Vĩ Chí sẽ chơi cùng cậu ta…… Vậy con muốn mang búp bê đi.” Âm cục cưng quyết định.

Vĩ Chí có vẻ là bạn nam duy nhất tốt với bé. Nếu Vĩ Chí không tới chơi, bé liền mang đồ chơi con gái vậy.

Tinh thần Kì Kì rung lên. “Vừa vặn, tuần trước mẹ có mua cho con một con búp bê barbie, rất xinh đẹp đấy, Hoa Hoa mang đi chơi cùng các bạn gái được không?”

“Con muốn mang quỷ thái lang*……” Âm cục cưng nói.

“Không cần, búp bê Barbie xinh đẹp hơn, các bạn gái đều thích chơi barbie đó.”

“Con muốn mang quỷ thái lang!”

*quỷ thái lang – kitaro: nv trong phim hoạt hình Nhật thì phải

※ ※ ※

Mỗi thứ Sáu, ngoại trừ những món đồ chơi bình thường bọn nhỏ để lại trường học, giáo viên sẽ yêu cầu bọn nhỏ mang đồ chơi mình thích đến trường học chơi cùng với các bạn, từ đó để học được ý nghĩa của “Chia xẻ”, lấy đó làm ngày đồ chơi.

Hôm nay cũng chính là cuối tuần, nhóm phụ huynh phần lớn có vẻ thả lỏng.

Kì Kì sau khi nói chuyện với giáo viên xong, thấy con gái cùng bạn học ở trong phòng chơi rất vui vẻ, liền chào giáo viên, bản thân về nhà trước.

Lách cách! Đột nhiên, chân không biết đá phải vật gì, cô xoay người nhặt lên, là một chiếc xe điều khiển màu vàng.

Cô nhìn trái ngó phải, bọn nhỏ từng đám từng đám tụ lại các góc trong phòng học chơi đồ chơi, cũng không biết là đồ chơi của đứa nào.

“A, đúng rồi, Âm phu nhân, có chuyện quên nói với chị –” Giáo viên vườn trẻ bước nhanh tới.

Cô nghe vậy, tiện tay để chiếc ô tô điều khiển lên mặt bàn gần nhất, đi qua tụ hợp với giáo viên.

“Ya! Của tớ biết bay của cậu không biết bay!”

“Của tớ cũng biết! Cậu xem.” Hai quả trứng nhỏ chạy tới từ phía sau, đụng vào cái bàn kia.

Chiếc xe điều khiển trên bàn lắc lư, vào thời điểm mọi người không chú ý, lén lút rơi vào một chiếc túi đang mở bên cạnh……

※ ※ ※

Rất nhiều rất nhiều năm sau, sau khi Hoàng Quang Lỗi cùng Âm Lệ Hoa đều làm cha mẹ người ta, bọn họ vẫn như cũ không nghĩ ra, năm đó xe điều khiển của Vương Đại Minh làm thế nào mà chạy được vào túi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook