Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Chương 3

Cô Quang Tàn Chiếu

15/11/2020

Còn chưa bước ra cửa phòng, chỉ thấy lục y [áo xanh] nữ tử lần đầu tiên gặp dẫn theo tùy tùng chuẩn bị bước vào phòng y, Trương Cư e ngại nấp vào sau lưng Lý Duật Thần, sắc mặt trắng bệch. Lý Duật Thần lạnh lùng nhìn người áp tới, đạm mạc ngồi ở bàn nâng chung trà bên cạnh lên. . .

"Công tử. . . ." Thanh Vũ lạnh lùng khom người, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nàng không cam lòng, "Dạ chủ nhân phân phó chúng ta tặng vài thứ cho ngươi.. ." Dứt lời, phất tay ra hiệu thuộc hạ đưa lên hai rương đỏ cẩm hoa, xoay người dẫn người rời đi. . .

Trương Cư từ phía sau y đi ra, mở rương ra, tơ lụa và trang sức tinh xảo trân quý đầy rương tức khắc làm mờ mắt của hắn.

"Công tử. . . " "Ném đi!" "A? . . . ." Trương Cư liên tiếp kinh ngạc, há to miệng nhìn qua thân ảnh đang thản nhiên uống trà.. . "Chính là.. . ." , hắn cúi đầu nhìn phục sức đẹp đẽ quý giá đầy rương, ngay cả người đại phú đại quý ở kinh thành đều chưa hẳn gặp được vật liệu may mặc thượng đẳng cùng trang sức ngọc khí giá trị thế này, ném đi tựa hồ rất đáng tiếc.. .

Lý Duật Thần nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười, "Nếu như ngươi thích, lấy đi toàn bộ thì tốt rồi. . ." "Đa tạ công tử!" Trương Cư sinh ra ở nhà nghèo khổ chưa từng gặp qua quần áo đẹp đẽ quý giá như thế, hắn vui mừng quá đỗi cầm lấy một bộ trường bào lam viền bạc mặc lên người, chọn lấy một đai lưng tơ bạc kim tuyến. .. Diện mạo Trương Cư vốn là thanh tú, mặc vào phục sức tinh mỹ bực này, nghiễm nhiên giống một công tử thực thụ. ..

Lý Duật Thần nhàn nhạt cười, "Ừm, nhìn rất đẹp.. ."

Trương Cư có chút đỏ mặt cúi đầu, "Công tử, ngươi giễu cợt ta. . . .. ."

Lý Duật Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ. Từng trận gió nhẹ mát lạnh thổi qua, phất động mái tóc dài đen bóng mềm mại, đôi mắt mỹ lệ trong trẻo sáng lấp lánh như sao sâu kín nhìn phía ngoài cửa sổ, một thân y sam bạch trù [quần áo màu trắng] bình thường, mặc dù không có bất kỳ trang sức dư thừa nào, lại có vẻ cao quý tuấn nhã như cũ, thoáng như tiên tử lầm lạc nhân gian. .. phiêu dật xuất trần...

"Tiểu Cư. . ." Y nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta khi nào mới có thể rời khỏi nơi này. . . ?"

Trương Cư có chút ghen tị nhìn qua thân ảnh tuấn tú tiêm lệ [nhỏ đẹp] trước cửa sổ, bĩu môi nói: "Công tử, hiện tại bên ngoài chiến hỏa liên miên, bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, chết tha hương, chúng ta trong này có thể hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực [ăn sung mặc sướng]. . . Không cần chịu cuộc sống như vậy, tiêu diêu tự tại! Ngài có gì khổ mà phải rời khỏi nơi này ?"

Lý Duật Thần có chút chua xót lắc đầu, "Tiểu Cư. . . Thời gian ở đây bất quá mấy ngày, ngươi liền nguyện ý mất đi tự do mà phụ thuộc người khác sao. . ."

Trương Cư phẫn hận ngẩng đầu lên, "Công tử, ngươi dù cho không phải Chiêu Tuyên hoàng đế cũng nhất định là người phú quý, ngươi có từng biết rõ cuộc sống hoàn cảnh của chúng ta! ! Với ta mà nói, chỉ cần có thể sống sót, cái gì tự tôn , cái gì kiêu ngạo ! Ta cũng có thể không cần! ! Cho dù ngươi đã cứu ta, cũng không thể can thiệp cuộc sống của ta!"

Lý Duật Thần tức cười nhìn qua nam hài trước mắt, không hề mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là nhìn mây bay trên trời, mỉm cười thản nhiên, nét cười hơi thu lại khi nhìn qua Thanh Vũ đang bước vào phòng, nàng ngây ra một lúc, lập tức mở miệng: "Công tử, Dạ chủ nhân mời ngươi qua. . . ." Lập tức quay sang khinh bỉ nhìn Trương Cư, "Ngươi cứ chờ ở đây.. . Nếu không cẩn thận đi lầm đường.. . Không ai cứu ngươi.. ." Lời của hắn vừa rồi, một chữ không sót rơi vào tai Thanh Vũ, vong ân phụ nghĩa quả nhiên là bản tính nhân loại. ..

Lý Duật Thần không nói gì thêm, chính là thản nhiên theo Thanh Vũ rời đi, lưu lại Trương Cư sợ hãi xấu hổ đứng ở nơi đó. . .

Vừa bước vào đại điện, một cổ mùi máu tươi gay mũi hòa với mùi rượu xông vào mặt, Lý Duật Thần lui một bước, cau mày nhìn qua cảnh tượng yến tiệc trong điện, vị trí ngai vàng trong điện vẫn như trước bị một tấm rèm màu đen che phủ, từ bên trong truyền ra từng đợt thở dốc làm cho người ta mặt đỏ tim đập . Đây chính là cuộc sống yêu ma. . . Tàn bạo, khát máu, tham lam, háo sắc. . . Trong lòng Lý Duật Thần lạnh lùng nghĩ đến, có thể cảm giác được từ phía sau màn truyền đến ánh mắt sắc bén, từ khi y bước vào đại điện liền chăm chú khóa trên người y. . . Y lẳng lặng đứng trong điện, ánh mắt trong trẻo ôn nhuận yên lặng đánh giá bốn phía, không nói một lời, cao ngạo tuyệt thế...

Những người này, đều là yêu ma quý tộc cấp bậc rất cao, Hầu quốc sư từng nói qua, yêu ma yêu lực càng cao, dung mạo lại càng tuấn mỹ đẹp đẽ, hành vi lại càng tiếp cận nhân loại. .. Yêu ma tôn trọng sức mạnh, không có cảm tình, không có tâm, có chăng chỉ là cướp đoạt và phục tùng đối với cường giả [kẻ mạnh]. . .

Ánh mắt cao ngạo của y chọc giận một số người trong đó, phần lớn e sợ Dạ Hoàng ở đây, không dám hành động thiếu suy nghĩ, những người khác thì là hứng thú đánh giá hình ảnh to gan phi phàm lại tuyệt mỹ tiêm lệ trong điện. . .

"Lớn mật!" Tiếng thở dốc phía sau màn không biết ngừng lại từ lúc nào, một thanh âm thanh thúy bén nhọn của thiếu niên vang lên, "Dân đen, nhìn thấy Dạ Hoàng bệ hạ cư nhiên không quỳ xuống!" Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy phía sau màn truyền ra thanh quang [ánh sáng xanh] chói mắt, đánh trúng chân của y, "Ư. .. " Sắc mặt Lý Duật Thần tái nhợt một chút, lảo đảo lui từng bước về phía sau, lại cắn răng không lên tiếng, vết thương ở chân truyền đến đau đớn, làm chân y hơi run rẩy, y cắn chặt môi dưới, quật cường đứng đó. ..

"Tứ ! Ta có cho phép ngươi động thủ sao!" Phía sau màn truyền đến câu hỏi lạnh lùng, làm cả đại điện nhất thời im lặng phi thường, không khí ngưng trọng như đóng băng . . . Tiếp theo hét thảm một tiếng, một thiếu niên dung mạo tú lệ phi phàm, nửa thân trần từ phía sau màn văng mạnh ra, nặng nề rơi trên mặt đất, bả vai, cổ và chỗ ngực trắng nõn có thể thấy được những vết đỏ kích tình. . .

"Dạ chủ nhân. . . Tứ chỉ là thấy nhân loại này quá mức kiêu ngạo, muốn thay ngài giáo huấn y một chút mà thôi. . ." Thiếu niên nói xong bò lên quỳ trên mặt đất hơi run rẩy.

"Chuyện của bổn vương, khi nào cần ngươi làm chủ ? !" Ngữ khí lạnh lẽo làm người nghe không rét mà run, màn che chậm rãi cuộn lên, sau đó xuất hiện gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc của Dạ Yểm, y phục nửa mở lộ ra lồng ngực cường tráng rắn chắc, mái tóc đen tuyền cuồng dã rối tung sau đầu, mà trong cặp mâu trung tà mị sâu thẳm kia dần hiện ra ánh mắt khát máu hung ác, đồng tử hiện ra màu đỏ yêu dị. . . Lý Duật Thần lạnh nhạt nhìn qua tất cả xảy ra trước mắt, nhìn chăm chú vào ánh mắt khí phách băng lãnh phía trước.. . Thế nhưng không thể tin được lại không cảm thấy chút sợ hãi. . .

"Tứ. . ." Ngữ điệu nghe như ôn nhu làm cho thiếu niên dưới điện không ngừng run rẩy, trong ánh mắt mỹ lệ tràn đầy nước mắt tuyệt vọng, "Dạ Hoàng, Tứ biết sai rồi, về sau cũng không dám ...nữa!" "Ta không thích, món đồ chơi không nghe lời.. ." Dạ Yểm chậm rãi giơ tay lên, thanh âm tàn khốc từ khóe môi duyên dáng phát ra, ánh mắt lại như cũ nhìn qua bóng trắng trong điện, tao nhã mà tàn nhẫn khẽ mỉm cười.

"Vương.. ." Lời của thiếu niên vẫn chưa nói xong, liền biến mất bởi hồng quang [ánh sáng đỏ] trong tay Dạ Yểm, trước khi biến mất, trong mắt bi thương và tuyệt vọng lại như cũ yêu say đắm nhìn qua quân vương tà mỹ trên điện. . . Dưới điện yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng hô hấp, sắc mặt Lý Duật Thần hơi trầm xuống, Dạ Yểm hài lòng cười, hướng y vươn tay. . .

"Lại đây . . . ."

Lý Duật Thần ngây ra một lúc, giương mắt nhìn người mỉm cười nói với mình.

"Lại đây !"

Lý Duật Thần quật cường quay mặt đi.. . Muốn giết liền động thủ là được, ta không có hứng thú trở thành đồ chơi của ngươi. . . Có thể không chút nào ray rức hủy diệt người yêu mình. . . Yêu ma cư nhiên tàn bạo lãnh huyết [máu lạnh] đến như vậy!

Dạ Yểm cười lạnh nhìn bóng dáng kiêu ngạo vô lễ lại vẫn mỹ lệ như cũ, vung tay lên, ống tay áo màu đen cuồn cuộn hướng về người đang đứng thẳng, kéo lại bên cạnh mình. . . Lý Duật Thần không kịp kêu tiếng nào, liền bị một cỗ lực lượng kéo vào trong lồng ngực ấm áp. . . Y ngây người một chút, phát hiện chính mình đang dùng một loại tư thế mập mờ nằm sấp trong lòng một người nam nhân, liều mạng muốn tránh khỏi cánh tay vòng tại trước người mình. . . Dưới tình thế cấp bách lại há miệng dùng sức cắn xuống, thẳng đến trong miệng xông lên mùi máu tươi, y mới tỉnh ngộ lại, buông miệng ra, kinh ngạc nhìn qua gương mặt tuấn mỹ tà mị phía trước . . . Từ khi mẫu phi qua đời, tâm tình của y rất ít dao động, lạnh nhạt đối mặt với tất cả. . . Không khóc, không giận, không bi, không hỉ. . . Chính là hiện tại, dường như tất cả đều thay đổi. . .

Trong ánh mắt sâu thẳm băng lãnh của Dạ Yểm ẩn ẩn tản ra hồng quang [ánh sáng đỏ] , lạnh lùng cười, ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi nhiễm đỏ , "Uống ngon không. .. Máu của ta. . ."

Dưới điện tất cả mọi người kinh sợ nhìn qua. . .Ngay cả thở mạnh cũng không dám .. . Vương của bọn họ, thật sự nổi giận. . .

Lý Duật Thần khôi phục lại bình tĩnh đạm mạc quay sang, muốn chạy trốn khỏi hắn, đáng tiếc là vô ích. . .Dạ Yểm nhếch miệng cười tà, vươn tay nhấc trường khố của y lên. . . Lý Duật Thần chấn kinh, muốn đẩy tay của hắn ra, lại bị hắn chụp tay lại .. . . .

"Đừng nhúc nhích. . ." Trong ngữ điệu băng lãnh tựa hồ có nhàn nhạt ôn nhu. .. Tâm Lý Duật Thần mạnh mẽ nhảy động một chút , không lên tiếng nhìn hành động của hắn. . .

Dạ Yểm nhìn qua tổn thương trên chân y, ôn nhu vỗ về, "Đau không?. .. ." Lý Duật Thần nhíu mày đánh giá Dạ Yểm, chống lại đôi mắt của hắn, đột nhiên quay mặt qua chỗ khác. . .

"Ha.. ." Dạ Yểm trị tốt thương thế cho y, một tay ôm y ôn nhuận cười, "Thật là một con người có cá tính, không hổ là thiên tử nhân giới. .." Cho nên săn được càng thú vị. . . Trong đôi mắt tà mị sâu thẳm của Dạ Yểm ánh lên một tia hàn quang, lại nháy mắt bị ý cười thay thế. . . "Ngươi là thuộc về bổn vương, là vầng trăng thuộc về đêm tối. . . Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hoán Nguyệt. . !" Thanh âm cuồng ngạo âm lãnh quanh quẩn trong đại điện.. .

"Nằm mơ!" Lý Duật Thần nhàn nhạt xoay mặt đi.

"Nằm mơ! Ha ha.. . Chẳng lẽ muốn nói ngươi là Lý Duật Thần? Hoàng đế bệ hạ?"

"Lý Duật Thần. . ." Đầu óc của y ngây ra một chút, không nói đến hoàng đế thiên tử , cả tên , cũng đủ để khiến cho một hồi gió tanh mưa máu ở nhân gian... Chu Ôn, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào thảo phạt cựu đế.. . Còn có Chu Úc.. .

"Hừ.. . ." Dạ Yểm cười lạnh, ném y xuống đất. . .

"Ở đây, ngươi không có quyền cự tuyệt! Cút! . . . . ."

Lý Duật Thần chậm rãi gượng dậy, nhìn ma quân hỉ nộ vô thường kia, khẽ mỉm cười. . . Hoán Nguyệt sao. . . Ánh trăng mơ màng, chỉ đại diện cho.. . tịch mịch. . . và hư vô. . . Trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác chua xót, y che ngực, áp chế cảm giác trống rỗng bất chợt này. . . Là vì tịch mịch sao. . . Ta vốn vẫn là cô đơn. . . ngôi vị hoàng đế lạnh lẽo như băng giá đến tột cùng đưa tới bao nhiêu giết chóc, trong cung điện hoa lệ đường hoàng không có dấu hiệu sinh mạng, chỉ giống như có thể nghe được vô số oan hồn rên rĩ. . .

Lảo đảo một chút, y lắc đầu.. . Không thể làm cho bất luận kẻ nào nhìn ra bi thương của ta . . . Không thể. . . Đôi đồng tử trong trẻo nhìn khắp bốn phía, kiêu ngạo ngẩng đầu, không có bất kỳ biểu tình gì chậm rãi đi ra ngoài điện. . .

Thanh Vũ trông thấy y đi ra, lạnh lùng gật gật đầu đối với y, xoay người dẫn y rời đi, đến thiên điện , nàng dừng bước , quay mặt lại: "Tình yêu của quân vương, nếu ngươi không đáp lại. . .. Khuyên ngươi tự biết điều. . .."

"Thanh Vũ sao?" Y nhàn nhạt mỉm cười, "Tên rất êm tai. .." Thanh Vũ ngây ra một lúc, nhìn y đi ngang qua mình, phía sau nhẹ nhàng truyền đến một tiếng thở dài, ngữ điệu trống vắng mà du dương bay xa trong bầu trời đêm, "Ta.. . Không hy vọng xa vời vào tình yêu của bất luận kẻ nào. . . Cũng sẽ không đi yêu bất luận kẻ nào. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook