Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Chương 18

Cô Quang Tàn Chiếu

15/11/2020

"Người đâu ! Truyền Nhiễm Vân phó tướng tới gặp ta! !" Chu Úc trở lại chính đường, ngồi trên ghế phân phó hạ nhân.

Qua chừng nửa canh giờ, một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang vội vàng đi vào, quỳ một gối trước mặt Chu Úc. . .

"Mạt tướng Nhiễm Vân khấu kiến thái tử điện hạ. . ."

"Nhiễm tướng quân không cần đa lễ. . ." Chu Úc đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn sắc trời. Nhiễm Vân thấy Chu Úc nửa ngày không nói lời nào, hơi nhíu mày, không nhịn được mở miệng, "Lần này Thái tử điện hạ gọi mạt tướng đến, không biết có chuyện gì? . . ."

"Nhiễm tướng quân" Chu Úc lạnh lùng quay đầu lại, "Mặc dù bây giờ ngươi là thủ hạ của Kiến Vương, chẳng lẽ bản thái tử muốn tìm ngươi, còn cần tự mình đến sao?"

"Nhiễm Vân không dám!" Nhiễm Vân vội vàng cúi đầu hoang mang trả lời.

"Nhiễm Vân, ngươi đi theo bản thái tử nam chinh bắc chiến, đã bảy năm rồi phải không. . ."

"Hồi thái tử, đã hơn bảy năm . . ." Nhiễm Vân ngẩng đầu nhìn nam nhân khôi ngô vĩ ngạn trước cửa sổ, trong mắt chợt lóe qua tia quyến luyến nhưng lập tức tiêu thất. . .

"Nhiễm Vân, bản thái tử muốn biết, Kiến Vương là một người như thế nào?"

"Kiến Vương . . . âm tình bất định, rất khó nắm bắt, bất quá lại liệu sự như thần, công phu cao thâm khó lường. . ."

Hừ. . . Yêu nhân, Chu Úc lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đối diện với Nhiễm Vân, "Nhiễm Vân. Bản thái tử có việc cầu ngươi, không biết ngươi có nguyện ý giúp hay không. . ."

"Thái tử điện hạ cứ nói đừng ngại, Nhiễm Vân muôn chết không từ. . ."

"Tốt!" , Chu Úc cười, vỗ vỗ vai Nhiễm Vân, "Bản thái tử muốn ngươi thu thập tội chứng phản loạn của Kiến Vương, tước binh quyền của hắn! Ha ha ha. . ."

Nhiễm Vân ngơ ngác nhìn Chu Úc cuồng tiếu đi ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia bi thương, lập tức lắc đầu rồi vội vàng rời đi. . .

Từ ngày Chu Úc tức giận bỏ đi, đảo mắt đã hơn nửa tháng, Hoán Nguyệt một mình ở trong Ly cung cũng thanh nhàn, ngày hôm đó một mình y ngồi trong đình hậu viên gảy cổ cầm, đột nhiên phía trước truyền đến một tràng tiếng trêu đùa. . .

"Không muốn đâu. . . Điện hạ xấu quá đi. . ." Hoán Nguyệt theo tiếng nhìn lại, Chu Úc một thân mùi rượu ôm lấy một nữ tử trang điểm xinh đẹp, dọc theo lối nhỏ trải đá cuội đi tới, một nam tử mang thần sắc xấu hổ theo sau. . . Hoán Nguyệt đạm mạc cười, ôm đàn xoay người muốn rời đi, lại bị Chu Úc một phen giữ chặt. . .

"Hoán Nguyệt, hôm nay khó được hưng trí như vậy, bản thái tử sớm biết tài đánh đàn của ngươi cao siêu, không ngại đàn một khúc trợ hứng cho chúng ta chứ. . ." Chu Úc dùng sức nắm tay Hoán Nguyệt nhưng ánh mắt lại bi thống giống như một dã thú bị thương. . . Hoán Nguyệt khẽ thở dài, nhìn về nam tử đang một mực yên lặng kia, "Nhiễm tướng quân, đã mấy năm không gặp, có khỏe không . . ."

"Vâng. . . Cám ơn Hoán Nguyệt đại nhân quan tâm. . ." Nhiễm Vân có lệ nói một câu, trốn tránh ánh mắt trong trẻo của Hoán Nguyệt, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, thiên hạ khổ nhất là người cuồng si. . . Tình cảm của Nhiễm Vân đối với Chu Úc, vào ba năm trước y đã phát hiện, bất quá bởi vì chuyện Dạ Yểm nên không rảnh bận tâm, lần này nếu đã có thể gặp lại thì cũng nên để cho bọn họ có một kết quả. . . Cho dù, thân tâm đã như cây khô kéo dài chút hơi tàn, cũng hi vọng bọn họ có thể được hạnh phúc . . .

"Nhiễm tướng quân. . ." Hoán Nguyệt thoát khỏi nắm tay của Chu Úc, cười nói với Nhiễm Vân, "Đỡ thái tử điện hạ ngồi đi, Hoán Nguyệt sẽ vì mọi người khảy một bản. . ."

Dứt lời, xoay người đặt đàn xuống cẩn thận, rồi ngồi vào chỗ của mình chậm rãi khảy đàn . . .

Ngày tàn thu, Mưa lất phất thoảng bên hiên. Khóm cúc chưa tàn, Lá ngô vàng rụng,Sương khói giăng giăng.Thê lương, Ngóng Giang quan. Mây bay ảm đạm buổi chiều tàn.

Thuở xưa Tống Ngọc thương cảm, Đã từng lên núi ngắm non sông.

Đường dài đằng đẳng, Lữ khách đìu hiu,Nhớ nhau 'Lũng thủy' khúc xưa nghe.

Trong lá úa tàn ve ngâm điệu, Trong cằn cỗi cỏ dế hòa ca,Triền miên tương hợp.

Ngày tựa năm dài quán cô liêu. Gió sương biến đổi, Canh khuya vắng lặng.

Trời yên tĩnh, Sông Ngân thăm thẳm,Ánh trăng thơ.

Nghĩ miên man, Đêm dài ngắm cảnh,

Thanh nhàn bấm tay nhớ buổi xưa.

Chưa danh chưa lộc,Đường gấm lầu hồng, Năm tháng dần trôi.

Kinh đô cảnh đẹp,

Thiếu niên đang độ, Tiệc sớm trà trưa.

Lại thêm cuồng bằng quái lữ, Gặp đàn hay, Đối tửu đắm say sưa.

Xa rồi ngày tháng tựa thoi đưa, Bước xưa như mộng, Vời vợi khói nước mênh mông.

Ngẫm lợi danh,Trói buộc đến rã rời.

Ôn chuyện cũ, Thẫn thờ vẻ mặt. Thời gian trôi, Nhẹ len hơi lạnh. Ray rức thổi, Đơn lẻ tiếng tù và. Bên song thưa, Khêu đèn chờ sáng,

Chiếc bóng ngẩn ngơ.



Tiếng đàn réo rắt bi thương thê thiết, từ ngón tay thon dài mảnh khảnh tỏa ra như làn gió chiều nhè nhẹ, vang vọng trong đình viện tràn ngập hương hoa, tóc dài tùy ý theo gió tung bay, lất phất lướt qua khóe mắt làn môi, nét cười thanh thoát tựa tiên nhân hạ phàm. . huyền ảo mỹ lệ. . . , Hoán Nguyệt nhẹ nhàng ngâm, cho đến khi khúc đã tàn, tất cả vẫn còn đắm chìm ở trong làn điệu du dương, y đã sớm ôm đàn phiêu nhiên đi xa, chỉ còn vương lại những giai điệu cuối cùng ". . . Xa rồi ngày tháng tựa thoi đưa, bước xưa như mộng, vời vợi khói nước mênh mông. . ." Vẫn còn vọng vang bên tai mọi người. . .

"Hoán Nguyệt. . ." , Chu Úc thì thào nhìn thân ảnh đã đi xa, lại không hề thấy được ánh mắt bi thương của người bên cạnh. . .

"Nhiễm Vân. . . Chuyện bản thái tử phân phó, ngươi làm đến đâu rồi. . ."

"Thuộc hạ đang làm. . . Sắp xong rồi. . ."

". . . Đừng khiến ta thất vọng. . ." trong mắt Chu Úc xuất hiện lửa giận, tất cả đều thu vào mắt Nhiễm Vân khiến hắn bi thương cúi đầu, hắn biết, đó là. . . Ghen tỵ. . .

Hoán Nguyệt trở về phòng được một lúc, vừa rót trà chuẩn bị uống, chỉ thấy một bóng người chắn đi ánh sáng ở cửa, y chậm rãi quay đầu lại nhìn người mới đến . . ."Chu Úc? . . ."

"Nhiễm tướng quân đâu? . . . Hắn không cùng đến đây sao? . . . Ngươi. . ." Lời còn chưa dứt đã bị Chu Úc đột ngột kéo vào lòng ôm thật chặt, đôi môi khí phách sắp hôn lên môi y. . .

"Dừng tay. . ." Hoán Nguyệt ra sức giãy giụa nhưng làm thế nào cũng đẩy không ra cánh tay cường tráng đang ôm siết lấy mình. . .

Chát! Tiếng tát tay thanh thúy vang lên, Chu Úc bụm mặt ngơ ngác nhìn Hoán Nguyệt sắc mặt đã tái nhợt, đôi môi xanh tím khẽ run rẩy, hai tay gắt gao siết chặt y phục trước ngực, ". . . Hoán Nguyệt!" Chu Úc vội vàng nhào tới, đỡ lấy thân thể yếu ớt kia. . .

"Chu Úc. . . Đừng, đừng mê muội theo đuổi ảo ảnh không thật phía trước mà xem nhẹ cảnh trí xinh đẹp hơn bên cạnh. . ." Hoán Nguyệt đạm nhiên cười, nói với Chu Úc đang lo lắng rồi lâm vào hôn mê."Cái gì không thật? Cái gì phong cảnh, ta không cần biết gì hết. . . Trong mắt của ta, chỉ có ngươi. . . Hoán Nguyệt. . ." , Chu Úc bi thống ôm Hoán Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. . . Ta nhất định phải giết kẻ đã thương tổn ngươi! !

"Nhiễm tướng quân, mấy ngày gần đây dường như bận rộn nhiều việc. . ." Dạ Yểm ngồi trên ghế thái sư ở đại sảnh lạnh lùng nhìn nam tử đứng yên trước mặt, ngữ khí lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy ớn lạnh . . . Nhiễm Vân hơi lúng túng thoáng nhìn qua hắn , "Kiến Vương nói quá lời, hiện tại không đánh trận, Nhiễm Vân rất nhàn hạ. . ."

"Thật không? . . ." Dạ Yểm cười lạnh một tiếng, "Nhưng Bổn vương xem ra, Nhiễm tướng quân dường như bề bộn nhiều việc. . . Không biết là đang bận rộn gì đây?"

". . ." Nhiễm Vân có chút chột dạ cúi đầu, ánh mắt ma mỵ của Dạ Yểm khiến hắn không cách nào che dấu.

"Nhiễm tướng quân" Dạ Yểm đứng lên, một tay chế trụ cổ Nhiễm Vân, cúi đầu cười khẽ, "Hoán Nguyệt đại nhân có khỏe không?"

"Y. . . Rất khỏe. . ." mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Nhiễm Vân. . . Kiến Vương dường như có thể nhìn thấu tâm hắn, chơi trò mèo vờn chuột, diệt trừ lý trí của hắn từng chút một. . .

"Phải không? Vậy còn thái tử điện hạ? . . ."

"Cũng. . . Cũng rất khỏe. . ."

"À. . ."

Dạ Yểm buông tay ra ngồi xuống, ánh mắt nghiền ngẫm quan sát thần sắc quẫn bách của Nhiễm Vân, trầm thấp cười. . .

"Kiến Vương. . . Nếu như không có chuyện gì nữa, thuộc hạ xin cáo lui trước. . ."

"Ha ha. . . Nhiễm tướng quân vội vã đi sao? Bổn vương cũng không tiện cản trở. . . Bất quá. . ." Dạ Yểm cố ý dừng lại một chút, "Nhiễm tướng quân đến tột cùng là thuộc hạ của ai đây? . . . "

Nhiễm Vân nghe xong lời Dạ Yểm thì hoảng sợ, đầu cũng không dám ngẩng hấp tấp rời đi. . .

"Dạ chủ nhân. . ." Trương Cư khoanh tay đứng một bên nhìn thân ảnh Nhiễm Vân dần đi xa, nghi hoặc nhìn Dạ Yểm. . .

Dạ Yểm lạnh lùng cười, tay chống cằm nét mặt đăm chiêu nhìn theo người ngoài cửa, "Ngày mai theo ta vào cung gặp lão thất phu kia. . ."

"Vào cung?"

"Ha ha. . . Ngày mai, có trò hay để xem. . ." Trong đôi mắt sâu thẳm của Dạ Yểm tỏa ra sát ý khát máu cùng chờ mong thành quả của cuộc săn. . . Hắn lạnh lùng khẽ cười, hôm nay Nhiễm Vân đã bị kinh sợ, chắc chắn sẽ thúc đẩy hành động, ngày mai, chính là thời điểm nghiệm thu thành quả . . . Nhân loại ti tiện kia, được ân huệ của Bổn vương không những không biết hồi báo, ngược lại cùng người hợp mưu làm phản, mà nay lại còn định tìm người mưu hại ta. . . , Bổn vương nhất định 'mượn hoa hiến Phật'. . . Các ngươi chờ tự nếm trái đắng đi. . .

Rạng sáng hôm sau, có người tới báo rằng hoàng thượng có việc gấp triệu kiến, Dạ Yểm không nhanh không chậm thay triều phục, dẫn Trương Cư đi đến hoàng cung. . .

Vừa bước vào cung, không khí ngưng trọng khiến cho Trương Cư lui về phía sau một bước, Dạ Yểm lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn một cái, đứng trên điện không hề có ý hành lễ, . . . Đột nhiên nhìn thấy trùng trùng thị vệ cung đình giương cung bạt kiếm vọt vào điện, bao vây bọn hắn. . .

"Bệ hạ, đây là vì sao?" Dạ Yểm hừ lạnh một tiếng, giương mắt nhìn Chu Ôn. . .

"Kiến Vương lớn mật! Cư nhiên dám cấu kết mưu phản!"

"Mưu phản? Bệ hạ vì lẽ gì nói như vậy? Tiểu Vương không biết rõ. . ."

"Kiến Vương. . . Có người có thể làm chứng. . . Hơn nữa mới vừa rồi ngươi rời phủ, bản thái tử đã dẫn người lục soát quý phủ, phát hiện những thứ này. . ." Chu Úc phất tay, chỉ thấy một thị vệ trên tay cầm hoàng bào ngọc tỷ hoa lệ xuất hiện ở ngoài điện. . .

"Trình lên cho trẫm!"

Lão thái giám vội vàng run rẩy tiếp nhận đồ vật trình lên. . .

"Kiến Vương! Hiện tại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi còn lời gì để nói? !" Chu Úc hừ lạnh nhìn về Dạ Yểm. . .

"Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực? ? ? Thật là buồn cười, chỉ bằng những thứ đồ này thì đã muốn định tội bản vương sao?"

"Chỉ những thứ này, ngươi đã chết mấy trăm lần!" Chu Úc buồn bực nhìn thấy thái độ hắn vẫn thờ ơ, không khỏi nổi giận, xoay mặt nói với Chu Ôn: "Phụ hoàng, Kiến Vương ủng binh tự trọng [nắm giữ binh quyền bức ép vua] , xem thường triều đình, cấu kết mưu phản, giết hại trung lương. . . Những tội trạng này đủ để phán hắn tội chết! Xin phụ hoàng xử lý! !"

"Ha ha. . . Lý do của Thái tử điện hạ thật buồn cười, ủng binh tự trọng? Thủ hạ của ta đều là thân tín của thái tử điện hạ ngài. . . Cấu kết mưu phản? Có người làm chứng sao? Chỉ bằng những thứ này? . . . Càng buồn cười chính là nói ta giết hại trung lương? Ta có gièm pha với Hoàng thượng khiến kẻ nào chịu tội chết hay toàn gia bị tịch thu tài sản sao? Về phần xem thường triều đình, tội danh này quá lớn, tiểu vương gánh vác không nổi. . ."

Dạ Yểm giống như xem náo nhiệt dùng tứ lạng bạt thiên cân [lấy yếu thắng mạnh] đỡ toàn bộ tội danh của Chu Úc, ung dung nhàn nhã nhìn Chu Úc tức giận thần tình xanh mét và Nhiễm Vân tay chân luống cuống đứng bên cạnh. . . Hắn hừ lạnh một tiếng, giương mắt nhìn hoàng đế đang bối rối. . .

"Bệ hạ, Tiểu Vương đến đây thật ra là có một chuyện thú vị muốn nói với bệ hạ, không biết bệ hạ có hứng thú nghe một chút không. . ." Hắn tà liếc Nhiễm Vân và Chu Úc một cái, cười lạnh, "Bệ hạ có còn nhớ rõ Hoán Nguyệt đại nhân không?"

"Hoán Nguyệt? ?"

"Ngươi nói tới Hoán Nguyệt làm cái gì! !" Chu Úc vội vàng chen vào nói.

"Ha ha. . . Thái tử điện hạ làm gì chột dạ như vậy, có phải có việc gì đuối lý hay không?"

"Ngươi! ! . . ." Chu Úc không nói gì nhìn Dạ Yểm cười âm trầm. Đột nhiên đứng ra đối Chu Ôn nói: "Phụ hoàng, đừng nghe lời gièm pha của yêu nhân này, hắn với Hoán Nguyệt có thù oán nên cố ý gây hiềm nghi cho Hoán Nguyệt!"

"Hoán Nguyệt không phải là mất tích vào ba năm trước sao?" Chu Ôn nghi hoặc hỏi.

"Này. . ." Chu Úc không biết nên giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc chống đỡ.

"Bệ hạ, Hoán Nguyệt đại nhân chẳng những không mất tích mà đang ở phủ đệ của thái tử điện hạ, hơn nữa, bệ hạ nhất định cảm thấy hứng thú đối với thân thế của y. . ."

"Câm miệng ! !" Chu Úc sốt ruột rút kiếm ra, trên đại điện hỗn loạn một trận, "Tên yêu quái này, đừng mơ tưởng tới gây họa triều ta! !"

"Yêu. . . Yêu quái? ? ? . . ." Chu Ôn sợ hãi vội vàng tìm người bảo vệ, trên đại điện càng lâm vào hoang mang. . .

"Ha ha ha. . ." Dạ Yểm lắc mình tránh thoát, cuồng tiếu ra tiếng. . . Tiếng cười trầm thấp có lực làm cho trong điện một mảnh im lặng, trong con ngươi lạnh như băng vô tình của Dạ Yểm lóe lên lãnh khốc sát ý. . . "Hết thảy cũng vì Hoán Nguyệt đại nhân mà ra, không bằng tìm hoán Nguyệt đại nhân tới đối chứng đi! !"

Chu Ôn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn về Chu Úc, "Truyền Hoán Nguyệt! ! . . ."

"Truyền Hoán Nguyệt. . . . . ." Ngoài cung cao giọng gọi vang, sắc mặt Chu Úc nhất thời biến đổi, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook