Ấm Áp

Chương 6

Tiểu Thố

04/12/2013

Có thể đôi lúc, ánh trăng sẽ khiến con người ta trở nên thất thường. Nhưng chỉ cần mặt trời xuất hiện, tất cả sẽ trở về vị trí của nó.

Hôm sau, lúc Ngôn Tiểu Mễ rời giường, thời tiết rất tốt. Những phiền muộn tối hôm qua cũng biến mất không một dấu vết. Ngôn Tiểu Mễ khôi phục sức sống, ngủ dậy thì nhanh chóng nhắn tin cho Tống Hàn, nói rõ lòng mình: Em không phải không quan tâm anh, em chỉ muốn cho hai chúng ta chút không gian riêng.

Viết xong tin nhắn, cô xem tới xem lui, thấy có gì đó không ổn lắm nên cầm điện thoại đi hỏi Bùi Linh, xem phải viết như thế nào để người đọc động lòng.

Bùi Linh đang mơ mơ màng màng ngủ. Tối hôm qua, cô có nghe Tiểu Mễ nói qua, nên cơ bản cũng biết một chút.

Bùi Linh cầm điện thoại lên, xóa toàn bộ tin nhắn mà Ngôn Tiểu Mễ soạn ra. Sau đó soạn lại một tin mới: Anh yêu, em rất nhớ anh, cả buổi tối đều nghĩ về anh.

Ngôn Tiểu Mễ chưa kịp ngăn lại thì Bùi Linh đã nhấn nút gửi đi.

Ngôn Tiểu Mễ lấy lại di động, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực: “A Linh, cậu điên rồi sao? Sao lại nhắn cho Tống Hàn cái tin đó”.

“Tiểu Mễ, cố mà nắm chắt người đàn ông như Tống Hàn đi! Tuy rằng anh ta không thuộc diện cao ráo-giàu có-đẹp trai, nhưng nhìn chung cũng không xấu, không còn mấy người để ý đến cậu đâu!” Bùi Linh mơ màng chui vào chăn.

Ngôn Tiểu Mễ tức giận ra khỏi phòng. Không quá vài phút thì điện thoại của cô vang lên. Một tin nhắn được gửi đến: Tin nhắn đó là do Ngôn Tiểu Mễ mà anh biết gởi sao? Không thể tin vào mắt mình được!

Ngôn Tiểu Mễ cười khúc khích, nhắn lại: Hình như là vậy.

Tống Hàn: Buổi tối anh đến tìm em, chờ anh nha.

Ngôn Tiểu Mễ: Tối nay không liên hoan sao? Chẳng phải có người đẹp mời anh ăn cơm sao?

Tống Hàn: Em ghen sao?

Ngôn Tiểu Mễ nhìn tin nhắn, quả thật cô không hề ghen, lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy!

May mắn thay, lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Cô chạy đến bắt máy. Một giọng nói xa lạ vang lên, là một người phụ nữ tầm năm mươi, âm thanh nhẹ nhàng mà dè dặt: “Alô! Cho hỏi cô có phải là Ngôn Tiểu Mễ không? Tôi là mẹ của Tống Hàn, cô có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút được chứ?”.

Vì mối tình đầu không thành nên Ngôn Tiểu Mễ rất sợ yêu thương ai đó một lần nữa. Đặc biệt, việc cùng trưởng bối nói về chuyện tình cảm của mình còn khiến cô sợ hãi hơn. Dần dần, điều này đã để lại trong lòng cô một bóng ma rất lớn.

Từ trung học đến đại học, cô vẫn không dám yêu đương với ai đó. Lúc học thạc sĩ, Tống Hàn phải mất một năm mới theo đuổi được cô.

Hai người yêu nhau đã được nửa năm. Vì nỗi sợ trong tiềm thức mà cô không dám hỏi Tống Hàn về gia đình anh. Cô chỉ biết nhà anh cũng thuộc tầng lớp trung lưu, gia đình ở thành phố B, cha là giáo sư đại học còn mẹ là giáo viên trung học.

Mẹ của Tống Hàn rất thích uống trà, bà hẹn gặp Ngôn Tiểu Mễ ở một quán trà đạo.

Lúc Ngôn Tiểu Mễ yên vị trong quán, nhìn người phục vụ biễu diễn trà đạo, nghe tiếng đàn tranh, trong lòng có cảm giác rất bất an.

“Bác có thể gọi cháu là Tiểu Mễ không?” Bà Tống nhìn rất sang trọng, mỉm cười nhìn cô.

Ngôn Tiểu Mễ trả lời: “Dạ được ạ! Mọi người đều gọi cháu như vậy ạ”.

“Cháu muốn uống gì? Thiết Quan Âm, Bích Loa Xuân hay là trà xanh?”.

Ngôn Tiểu Mễ nuốt nuốt nước miếng. Cô không thể uống trà. Nếu uống trà, cả đêm cô sẽ mất ngủ. “Cho cháu trà hoa cúc ạ, vừa thơm lại vừa thanh mát”.

Bà Tống hơi run, mỉm cười gật đầu.

Trà hoa cúc lập tức được mang đến. Ngôn Tiểu Mễ nhấp một ngụm, lập tức nhe răng nhếch miệng: Nước nóng quá! Muốn bóng cả lưỡi cô rồi!



“Hàn Hàn nhà bác rất thích cháu, thường hay nói về cháu với cả nhà”. Bà Tống nhìn bộ dạng của cô mỉm cười, “Bác và ba nó nhiều lần bào nó dẫn cháu về ra mắt, nó vẫn thoái thác không chịu đáp ứng, Tiểu Mễ, vì sao vậy?”.

Ngôn Tiểu Mễ ngẩn người, thẫn thờ một lúc mới nói: “Bác à, chuyện này không nên trách Tống Hàn, là do cháu cảm thấy cả hai quen nhau chưa được bao lâu, nên tìm hiểu thêm ạ!”.

Bà Tống ngạc nhiên nhìn cô, trầm ngâm một lát mới nói: “Nếu bác tính không sai, năm nay cháu hai mươi lăm phải không? Tống Hàn cũng hai mươi tám rồi, cũng không tính là còn nhỏ nữa”.

Ngôn Tiểu Mễ không lên tiếng, cũng không thể trực tiếp phản bác, lại càng không muốn dối trá mà tỏ vẻ chấp nhận.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im ắng, hết sức khó xử.

Một lúc lâu sau, bà Tống thản nhiên nói: “Nhà bác ba đời độc đinh. Mọi người trong nhà có kì vọng rất cao đối với Hàn Hàn. Nhưng bác và ba nó cũng không yêu cầu gì nhiều, không cần bằng cấp, không cần kiếm nhiều tiền. Bác chỉ cần một cô con dâu có tri thức, có lễ nghi, phép tắc, gia cảnh trong sạch là đủ. Từ trước, bác và ba Hàn Hàn đã chọn cho nó một người vợ thích hợp, gia đình hai bên đã quen biết nhau nhiều năm, là thanh mai trúc mã với Hàn Hàn. Nhưng mà Hàn Hàn lại thích cháu, bác và bác trai cũng không muốn con mình khó xử”.

Bà Tống nói chuyện nhẹ nhàng, không hề sắc bén. Nhưng khi vào tai Ngôn Tiểu Mễ lại không hề nhẹ nhàng chút nào.

Ngôn Tiểu Mễ thẳng sống lưng, nói: “Bác à! Cháu không biết hai bác đã chọn sẵn đối tượng cho Tống Hàn. Nếu biết, cháu sẽ không đồng ý quen với anh ấy”.

Bà Tống nhíu mày, nói: “Tiểu Mễ, bác không có ý đó. Bác chỉ muốn nói là Hàn Hàn vì cháu mà ngay cả thanh mai trúc mã cũng không cần. Ai nhìn vào cũng biết là nó rất yêu cháu, cháu có thể an tâm”.

Ngôn Tiểu Mễ muốn nhanh chóng chấm dứt đề tài này, gật đầu liên tục như trống bỏi: “Cháu biết ạ”.

Bà Tống tao nhã nhấp một ngụm trà xanh, nhẹ nhàng cười nói: “À phải, nghe nói ba của cháu đã qua đời, mẹ thì đã tái giá, không biết bác có thể tìm ai để nói chuyện hai đứa?”.

Trong giọng nói của bà Tống có cả ý khinh miệt, khiến đầu Ngôn Tiểu Mễ đau nhức, tay đặt dưới bàn cũng run lên. Nếu người trước mắt không phải là mẹ của Tống Hàn, cô đã lật bàn mà bỏ đi.

“Không cần bàn tính gì cả! Cháu có thể tự mình làm chủ” Ngôn Tiểu Mễ nắm chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh.

Bà Tống có chút ngạc nhiên, áy náy nói: “Xin lỗi, có phải cháu không thích người khác nói về gia đình mình? Không sao! Bác cũng không để ý lắm. Lúc mới nghe nói cũng không thể chấp nhận được, cảm thấy gia đình như vậy thì hơi….Nhưng mà Hàn Hàn thích nên bác và ba nó cũng chỉ còn cách thỏa hiệp”.

Ngôn Tiểu Mễ trừng mắt đứng lên, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, cháu có chút việc phải đi trước, bác cứ từ từ uống trà”. Nói xong, cô đứng lên, cứng ngắt cầm túi xách đi ra ngoài.

“Chờ chút!” Giọng của bà Tống nhẹ nhàng vang lên: “Tiểu Mễ, xem ra buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta thật không vui vẻ gì, tôi cũng không muốn để Hàn Hàn biết tôi đã làm gì, hy vọng cô sẽ quên chuyện hôm nay!”.

Ngôn Tiểu Mễ xoay người lại, yên lặng nhìn bà: “Bác à, cháu nghĩ bác hình như xem phim truyền hình hơi nhiều. Vì sao bác có thể hẹn cháu ra ngoài mà cháu lại không thể nói cho Tống Hàn? Anh ấy là bạn trai của cháu, nếu không thể chia buồn sẻ ngọt cùng nhau, vậy thì làm bạn trai để làm gì?”.

Cả buổi chiều, Ngôn Tiểu Mễ rất mệt mỏi. Cô ngồi thơ thẩn trong công viên gần trường.

Một ngày tháng ba năm ấy….những kí ức cô muốn quên bỗng chốc quay về….

Cô vụng trộm yêu đương. Người cha từ nhỏ luôn yêu thương cô phát hiện chuyện tình cảm đó nên tức giận, buộc cô phải cắt đứt quan hệ với “tên côn đồ” kia. Cô không có cách nào giải quyết…Phong Phàn đưa ra ý nghĩ bõ trốn, anh bảo hai người bỏ đi hai ba ngày, nói không chừng ba cô sốt ruột sẽ đồng ý….

Cô lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man, không thể nghĩ nữa, nếu không cơn các mộng này sẽ tiếp tục làm phiền cô hằng đêm.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Tống Hàn gọi đến: “Tiểu Mễ, em ở đâu? Anh đang đứng ở ngoài cửa nhà em”.

Ngôn Tiểu Mễ chậm rãi trở về căn phòng nhỏ. Bùi Linh đột nhiên không ở nhà, nghe nói là đi gặp anh hàng xóm nào đó. Tống Hàn dựa vào cửa, nhìn cô cười cười: “Vì sao không trả lời tin nhắn của anh?”.

Ngôn Tiểu Mễ suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ tới tin nhắn “Em ghen sao?” kia. Cô lắc đầu nói: “Em vội quá nên quên rồi!”.

Tống Hàn nhéo mũi của cô, giả vờ hờn giận: “Cô gái này, có phải không quan tâm anh không? Sao lại quên tin nhắn của anh?”.



Ngôn Tiểu Mễ không yên lòng hỏi: “Tối nay ăn gì?”.

“Em muốn ăn gì? Hôm qua anh đến một nhà hàng, trang trí rất đẹp, thức ăn cũng rất ngon, hay là chúng ta đi đến đó ăn nhé?”.

Ngôn Tiểu Mễ lắc đầu: “Phiền phức lằm, xuống lầu ăn chút gì thôi”.

Tống Hàn rốt cục cũng phát hiện Ngôn Tiểu Mễ hơi khác thường, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy em?”.

Ngôn Tiểu Mễ buồn bã lắc đầu, suy nghĩ một chút, hỏi: “Trong nhà anh có những ai?”

“Còn có ai được nữa, ba mẹ, chú bác, dì dượng. Sao vậy? Hai ngày trước còn nói không muốn theo anh ra mắt ba mẹ, hôm nay lại hỏi về gia đình anh. Có phải thấy anh tốt nên muốn mau mau buộc vào người không?” Tống Hàn cười hỏi.

“Anh đi soi gương đi!” Ngôn Tiểu Mễ chu môi, lại hỏi: “Mẹ anh là người như thế nào?”.

“Mẹ anh rất dễ nói chuyện. Bà ấy rất hiền, chưa bao giờ lớn tiếng với ai. Thời còn đi học, chỉ cần một cái liếc mắt của mẹ, anh liền ngoan ngoãn nghe lời” Tống Hàn nói.

Ngôn Tiểu Mễ rùng mình, thì thào nói: “Lợi hại vậy sao?”.

“Không lợi hại đâu! Mẹ chỉ nhẹ nhàng dùng ánh mắt để dạy bảo anh thôi!” Tống Hàn giải thích: “Mẹ làm giáo viên nhiều năm rồi, trong trường học rất được kính trọng”.

Ngôn Tiểu Mễ không muốn tranh luận nữa, đột ngột đứng lên: “Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi, hôm nay em muốn ăn hải sản, an cho thật no!”.

Dưới lầu chỉ có mấy tiệm cơm nhỏ, Ngôn Tiểu Mễ gọi hết tất cả các món trong quán ăn, còn gọi thêm mấy con cua lớn. Hai người vui vẻ trò chuyện đến tận tám giờ tối.

Nhìn đống lộn xộn trên bàn ăn, Ngôn Tiểu Mễ hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí để nhìn vào mắt Tống Hàn, nghiêm túc nói: “Tống Hàn, em thấy hai chúng ta không hề hợp nhau, mình…chia tay đi!”.

Tống Hàn ngây ngẩn cả người, sau một lúc mới hồi phục tinh thần, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Mễ, em đừng đùa nữa, không buồn cười chút nào đâu!”.

“Em không nói đùa” Ngôn Tiểu Mễ đau lòng, bên nhau lâu như vậy, cô cũng có rất nhiều tình cảm.

Không khí xung quanh như ngưng đọng, một lúc sau, Tống Hàn lạnh lùng hỏi: “Cho anh một lí do!”.

Ngôn Tiểu Mễ cúi đầu nói: “Em đã gặp mẹ anh! Em thấy hai chúng ta không hợp nhau!”.

Tống Hàn không dám tin mà nhìn vào mắt cô, hỏi: “Chỉ vì gặp mẹ anh? Nghĩ kĩ lại, cho dù mẹ anh có nói khó nghe như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không nên vì vậy mà chia tay anh! Đối với em, tình cảm của anh và em là gì?”.

Ngôn Tiểu Mễ không lên tiếng. Tròng mắt cô đỏ lên.

Ngôn Tiểu Mễ kiên cường nhìn Tống Hàn: “Xin lỗi! Có thể là do em yêu không đủ sâu nên không có đủ dũng khí để đối mặt với khó khăn”.

Tống Hàn im lặng một lát: “Mẹ của anh nói gì với em?”.

Ngôn Tiểu Mễ lắc đầu: “Không có gì, mẹ anh rất dịu dàng, chỉ là em….rất….”.

“Ngôn Tiểu Mễ, em làm anh quá thất vọng!” Tống Hàn trừng mắt đứng lên, nhanh chóng đi khỏi tiệm cơm.

Ngôn Tiểu Mễ không chút biểu cảm nhìn bóng lưng của Tống Hàn. Một lúc sau, cô thì thào: “Xin lỗi anh! Em là kẻ nhát gan”.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook