Alytus

Chương 4

Thanh Y Bàng Bàng

10/07/2020

“Tôi vừa qua sinh nhật 25.” Dương Quý đáp.“Hả! Sao có thể! anh lớn hơn tôi tám tuổi sao!” Litz kinh ngạc đáp. Đương nhiên, Dương Quý còn ngạc nhiên hơn cô. Cậu biết người ở đây trưởng thành sớm nhưng thực sự người trước mặt trông không giống vị thành niên.Có lẽ phản ứng của Dương Quý kích động Litz. Cô nàng sờ mặt mình, chán nản lẩm bẩm: “Trông mình già vậy sao?”Kết quả lại khiến Yaren cười sằng sặc không cố kỵ, “Ha ha ha, đương nhiên không phải, Dương có bí mật giữ gìn tuổi trẻ của cậu ấy.”“Bí mật gì vậy?”“Thực phẩm chính của người phương Đông là một loại gạo trắng, trường kỳ ăn món đó có thể trì hoãn sự lão hóa.” Yaren tỏ vẻ nghiêm túc nói.Không ngờ Litz tưởng thật, cô nàng thậm chí còn hỏi han xem mua gạo này ở đâu, may mà Dương Quý ngăn lại, nhưng Yaren vẫn tiếp tục gạt cô. Cười đùa một lúc, không khí cũng dần trở nên thân thiết hơn.Lúc này Demi cũng vừa tới. Hóa ra Litz là em họ của Demi. Hai cô gái cùng nướng ít bánh quy caramen[1], coi như một món quà nhỏ tặng Dương Quý.Người ở quầy bar mỗi lúc một đông. Mọi người phát hiện ra Dương Quý biết tiếng bản ngữ nên càng hăng hái hỏi han cậu.Câu hỏi thì kỳ kỳ lạ lạ, đủ chủng loại. Cái gì mà trông cậu giống người Ấn Độ, hỏi cậu có phải lai Ấn không, còn có người hỏi cậu đã đủ tuổi chưa, và đương nhiên câu hỏi được hỏi nhiều nhất đó là lý do cậu tới Alytus. Mọi người rất tò mò muốn biết tại sao cậu lại tới một trấn nhỏ không có chút tiếng tăm nào như nơi đây.Nhìn đám trai xinh gái đẹp dùng ánh mặt tha thiết nhìn mình, Dương Quý thực lòng cũng có chút không chống cự nổi. Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thế mà mọi người lại hiểu câu trả lời cậu tới vì yêu thích phong cảnh còn nguyên sơ cảm giác thôn quê của trấn nỏ thành người có tiền trên thành phố tới nghỉ dưỡng tiện thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn.Dương Quý khẳng định biểu đạt và ngữ pháp của cậu không có sai ở đâu. Cậu thật sự sự không hiểu mọi người từ đâu ra mà kết luận cậu giống người có tiền. Đồng thời, cậu hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi Yaren, bản thân thật sự giống người Ấn Độ sao?Tuy da cậu không trắng bóc như người da trắng nhưng cũng không đến mức giống người Ấn Đố chứ? Cậu có nên thấy vui vì chưa ai nói cậu giống châu Phi không?Yaren nghe vậy thì không kìm được tiếng cười, “Cậu đừng tin lời mấy người này. Đám này họ đến cả thủ đô còn chưa đến thì biết Ấn Độ là chỗ nào. Bọn họ chẳng qua thấy Ấn Độ với Trung Quốc gần nhau nên tưởng bộ dạng trông như nhau đó mà. Ha ha ha ha!”Nghe Yaren giải thích, Dương Quý liền thở phào, còn cảm thấy người nơi đây khá đáng yêu. Mọi người vừa uống rượu vừa hàn huyên. Sau khi câu hỏi của mọi người bớt dần thì Dương Quý cũng dần thoải mái hơn. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh, chợt nhớ ra lúc nãy Yaren nói Adrian cũng tới.Cậu nhìn một vòng nhưng không tìm thấy anh. Có lẽ thông tin của Yaren không chính xác. Cậu nghĩ vậy liền chuyển đường nhìn của mình, lại một lần nữa đặt sự chú ý lên nhóm người xung quanh.Ông chủ quán bar, Ebert, tạm dừng nhạc, sau đó cầm lấy micro. Mọi người sớm đã mưu tính trước mà đồng thanh hô hào, muốn Dương Quý lên hát.“Lên đây đi Dương! Bọn tôi muốn nghe cậu hát!”“Hát một bài ở quê cậu xem thế nào đi!”“Đúng rồi, dùng tiếng quê cậu đi. Bọn tôi muốn biết tiếng Trung là như nào!”Dương Quý khó từ chối thịnh tình của mọi người, nếu giờ từ chối thì lại giống như làm kiêu. Cậu đã rất lâu rồi chưa đứng trước mặt nhiều người như vậy. Ánh mặt của mọi người tập trung về phía cậu làm cậu có phần căng thẳng, theo bản năng siết chặt micro. Sau khi hít thở sâu, cậu nghĩ ra bài mình muốn hát, là một ca khúc cậu quen thuộc.Bài hát tiếng Trung này không có nhạc đệm nên Dương Quý chỉ đành hát chay. Cậu cũng tự có nhận thức khách quan về chất giọng của mình, hoàn toàn không phải giọng ca trời phú ngọt ngào gì. Thế nên Dương Quý ôm micro bằng cả hai tay, mắt nhìn vào lồng đèn sân khấu trên mặt đất. Như vậy vừa giúp cậu tránh ánh mắt của mọ người, vừa để đỡ xấu hổ nếu có hát sai.Giọng Dương Quý giống như con người cậu, trong veo. Một giai điệu Giang Nam quen thuộc của người Trung quốc được chất giọng nam trầm bổng, du dương cất tiếng hát lại mang chút mạnh mẽ không rõ rệt.Người có chút hiểu biết về âm nhạc có thể sẽ cảm thấy bài hát này nếu do giọng nữ hát sẽ càng thêm hay. Nhưng nghe với giọng nam trầm du dương, mọi người dường như lại có thể cảm nhận một cảm xúc khác biệt.Tiếng trong quán bar lắng xuống. tiếng hát trầm ấm của Dương Quý vang vọng trong không gian. Khi lời hát cuối vừa dứt, Yaren là người đầu tiên dứt ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Y vỗ tay thật lớn, “Hay quá đi! Dương, bài hát này tên là gì vậy? Sao trước giờ tôi chưa thấy cậu hát bao giờ!”Mọi người xung quanh hoặc vì bị bài hát đặc biệt này chinh phục, hoặc vì lịch sự mà đều đồng loạt vỗ tay để thể hiện sự tán thưởng và cảm ơn, “Ca khúc này có sức cuốn hút rất riêng biệt. Tôi chưa bao giờ nghe qua bài hát nào như vậy cả. Đây là bài hát riêng của quê cậu sao?”, “Thực sự rất hay, tên bài là gì vậy?”Dương Quý để micro xuống, cười đáp: “Jasmine flower[2]. Rất nhiều người Trung Quốc từng hát bài “Đóa hoa nhài” này trên sân khấu quốc tế, có thể coi là một ca khúc ngoại giao khá nổi tiếng đi.” Đây cũng là lý do vì sao cậu chọn bài này cho thời điểm này. Tại nơi đất khách quê người, ca khúc này như đồng điệu với nỗi lòng của cậu.Đương nhiên cậu không thể ở trước mặt Yaren hát một bài thể hiện nỗi nhớ quê của mình, dù sao cậu cũng không tính quay về.Nhân lúc mọi người mải nói chuyện không chú ý, Dương Quý trộm lau khóe mắt ướt nước. Cậu cũng không hiểu sao lúc này mình lại xúc động như vậy.Khẽ hít thở sâu, lúc Dương Quý ngẩng lên liền bắt gặp một đôi mắt sáng trong đang nhìn mình chằm chằm. Adrian lưng dựa tường nhìn qua, giống như đã thấy hết những chật vật lúc trước của cậu, làm Dương Quý vội vã nhìn qua nơi khác.Cái người lúc trước kiếm mãi không ra sao giờ lại đột nhiên đối mắt với cậu vậy. Trái tim không chút phòng bị của Dương Quý như bị ai nhéo một cái. Cậu giả vờ như nói chuyện với mấy người khác, đến lúc ngẩng lên nhìn lại thì người kia đã biến mất không rõ tung tích, giống như ánh nhìn lúc trước chỉ là ảo giác. Cậu cũng không rõ nên miêu tả cảm xúc lúc này của mình như nào nữa.Sau khi buổi tiệc kết thúc, Dương Quý từ chối lời mời qua đêm của ba cô gái, tự mình đi bộ về nhà ông Green. Buổi tụ tập này không chỉ giúp người trong trấn hiểu thêm về Dương Quý mà cũng giúp Dương Quý có thêm hiểu biết về Adrian qua lời kể của mọi người.Đương nhiên cũng không phải do cậu chủ động đi tìm hiểu. Là chàng trai nổi bật nhất không chỉ ở thị trấn nhỏ mà ở cả khu vực này, anh luôn là một trong những chủ đề để mấy người trẻ tuổi bàn tán, đặc biệt là với người từ ngoài tới như Dương Quý. Thật sự có quá nhiều tin đồn để tán nhảm.Cnú fníwn:[1] Bánj quy pabagen:

2] Jasmine flower: Tên tiếng Việt là "Đóa hoa nhài".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Alytus

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook