Alytus

Chương 3

Thanh Y Bàng Bàng

10/07/2020

Biên tập: Quét

Nông trường của ông Green nằm ở ngoại ô thị trấn, đi tầm 15 phút là tới. Nông trường này ngoài gieo trồng cây công nghiệp còn nuôi dưỡng một trăm con bò sữa. Có điều Dương Quý chỉ có nhiệm vụ trồng củ cải đường thật tốt mà thôi, giờ cậu thiếu nhất chính là kỹ năng sử dụng thành thạo máy móc trồng trọt.

Vì Yaren còn phải đi đón vị hôn thê mới nghỉ phép về nên y rời đi trước. Hai người hẹn chiều qua nhà Yaren dùng bữa, xong rồi Dương Quý có thể chuyển đồ đạc qua nhà ông Green.

Hai ngày cứ vậy trôi qua, Dương Quý về cơ bản đã quen với cuộc sống nơi đây. Yaren theo nghề thợ lát gạch của cha y, chỉ là hiện tại vẫn còn trong giai đoạn học nghề.

Nhảy từ trên máy xới quay[1] xuống, Dương Quý quay lại căn phòng nhỏ ở nông trường, lấy bánh sandwich đã chuẩn bị sẵn từ sáng ra, nhanh chóng ăn xong hai miếng bánh rồi uống chút nước, coi như xong bữa trưa.

Sau đó cậu nhận được điện thoại của Yaren. Y mời cậu tham gia tiệc chào mừng dành cho cậu ở quán bar trong thị trấn. Yaren cũng biết với tính cách của Dương Quý thì cậu không thích những nơi tụ tập đông người nên người tới dự chỉ có mấy thanh niên trong trấn, tầm hơn hai mươi người mà thôi. Đều là mấy chàng trai cô gái cực kỳ tò mò về cậu trai từ nơi khác tới này.

Dương Quý cũng không có lý do gì để từ chối ý tốt của mọi người. Tuy chỉ nói là một buổi tụ tập của người trẻ tuổi, nhưng dường như ông Green biết rõ, còn đặc biệt cho Dương Quý nghỉ buổi chiều để cậu có đủ thời gian chuẩn bị.

Sau khi Dương Quý về nhà thì bắt tay vào nấu ăn trước hết. Cậu làm thịt xông khói và khoai tây nghiền mà ông Green thích nhất, cùng ít đậu luộc. Xong xuôi rồi cậu mới đi tắm rửa, đến lúc sấy tóc xong lại thấy lưỡng lự không biết nên mặc gì. Theo Yaren nói thì đây chỉ một buổi tụ tập làm quen kết bạn của thanh niên nên không cần mặc quá lịch sự, cứ thoải mái là được rồi.

Lúc còn ở Vilnius cậu cũng đã từng tới quán bar một lần. Ấn tượng của cậu với nơi đó không quá vui vẻ nên về sau cũng không tham gia mấy kiểu tụ tập này nữa. Thế nên cậu khá lạ lẫm với mấy buổi tiệc tùng đông người như này.

Ngẩn người trên giường một lúc, Dương Quý quyết định mặc một chiếc áo phông ngắn tay trắng cùng quần dài đen. Râu dưới cằm hôm qua mới cạo. Cậu vuốt vuôt tóc một chút, coi như xong.

Tối đến, Yaren đấy cửa nhà ông Green đi vào, việc đầu tiên là ngắm nghía Dương Quý từ trên xuống dưới lâu đến mức khiến cậu xấu hổ lùi về sau. “Tôi mặc thế này trông kỳ lắm sao?” Dương Quý phân vân hỏi.

Yaren lắc đầu, “Đúng là phong cách rất Dương.”

“…….. Là ý gì vậy?”

“Là cậu rất biết cách dùng những bộ quần áo đơn giản nhất làm mình trẻ ra vài tuổi. Kỹ năng này thực làm tôi mơ ước đó.”

Dương Quý trợn mắt với y, “Tôi sẽ coi như cậu đang khen tôi.”

Khóa cửa lại, hai người cùng đi tới quán bar. Trên đường, Yaren nói với Dương Quý về những người tới tham dự hôm nay, lúc nhắc tới ai kia thì bộ dạng vô cùng cường điệu: “Này cậu biết gì không, Adrian cũng tới đấy!”

“Thì sao, anh ta không được đến sao?” Dương Quý khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên không phải! Chỉ là chuyện tham gia hoạt động đông người thế này, hai người rất giống nhau.” Yaren lấy ngón tay tính số, “Theo tôi nhớ, số lần anh ấy tham gia mấy hoạt động thế này còn chưa vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay tôi. Để tôi nhớ lại nào. Từ lúc tôi sinh ra tới giờ, đây là lần thứ ba anh ấy tham gia tụ tập vui chơi kiểu này đấy.”

“Không đến mức như cậu nói chứ……” Dương Quý thật không biết nói gì với người trước mặt. Sao cả chuyện này mà y cũng nhớ rõ như vậy được.

“Tất nhiên là phải rồi, đó là Adrian mà.” Yaren hất mặt, bộ dạng có vẻ rất vinh dự vì chuyện này.

Dương Quý mỉm cười. Thế cũng không sai, ai bảo người kia xuất sắc đến vâỵ.

“Chậc chậc. Từ đấy có thể nhìn ra, anh ấy rất có thiện cảm với cậu đó, vậy mà lại vì cậu mà tới.” Mắt Yaren rừng rực lửa cháy: “Dương Quý, cơ hội của cậu tới rồi!”

Dương Quý nghe vậy thì lúng túng đánh y một cái, “Đừng nói linh tinh!” Cậu nhìn xung quanh, may mà không có ai.

“Ha ha ha, đừng sợ, chỉ là nói đùa để cậu thả lỏng thôi!” Yaren khoác tay lên vai cậu, “Tối nay Demi cũng tới. Cô ấy còn rất có lòng chuẩn bị phần quà nhỏ cho cậu đó.”

Demi là vị hôn thê của Yaren. Lần trước lúc tới nhà Yaren dùng bữa, Dương Quý đã được làm quen. Đó là một cô gái rất đáng yêu, mới 19 tuổi, là bạn quen từ bé của Yaren. Cha mẹ hai bên tính đợi Demi tốt nghiệp trung học xong thì kết hôn.

Lúc trước Dương Quý còn trêu Yaren dụ dỗ trẻ vị thành niên. Dù sao 19 tuổi đã kết hôn tức là hai người ít nhất cũng đã ở bên nhau mấy năm. Tiếc rằng mấy lời này chẳng ảnh hưởng gì chàng trai phương Tây như Yaren cả. Y thậm chí còn dựa vào đó mà nói lại Dương Quý, “Cậu mới là người nên kiểm điểm lại ấy. Chẳng có ai dù theo tôn giáo gì mà đến hai lăm tuổi còn trong trắng đâu! Người anh em, cậu như thế không có vấn đề gì à?”

Đáp lại y là cái đạp mạnh của Dương Quý, “Cậu có thể coi nó là một vấn đề triết học vì cái này tôi không đủ khả năng giải đáp.” Từ đó, mỗi lần nói chuyện tới chủ đề này, cậu đều chỉ nói, “Đây là vấn đề triết học.”

Quán bar trong thị trấn không to, nhưng được phân khu hợp lý. Quầy rượu gần cửa ra vào, sàn nhảy tròn, góc ghế sofa đèn mờ. Trong quán bar mở nhạc jazz du dương, vài nhóm người đang ngồi nói chuyện. Một cô gái ngồi bên quầy bar thấy Yaren và Dương Quý thì lập tức vẫy tay, “Yaren, bên này!”

Cô nàng mặc áo hai dây bó, quần soóc da khó khăn lắm mới che hết mông để lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Cô đầu tiên tò mò nhìn chằm chằm Dương Quý, sau khi bắt gặp ánh mắt đối phương cũng nhìn lại thì cười thật tươi. Dương Quý theo Yaren cũng tới ngồi cạnh quầy bar, khẽ cười với cô nàng nhiệt tình kia.

“Thực là một anh chàng đẹp trai hay mắc cỡ. Tôi bị nụ cười anh làm tan chảy rồi!” Cô nàng khoa trương che miệng.

“Litz, anh nhớ đã nói với em rồi, Dương không phải đối tượng thích hợp để em chọc ghẹo đâu.” Yaren uống một hớp bia, “Bỏ đi. Cậu ấy không thích dạng người như em.”

Dương Quý xấu hổ không biết nói gì tiếp. Có thể nhận thấy Yaren và Litz rất thân thiết nên chỉ thấy Litz bĩu môi, “Anh thực vẫn đáng ghét như ngày nào. Em thật không hiểu sao Demi lại chấp nhận lời cầu hôn của anh nữa.”

“Đương nhiên vì cô ấy yêu anh rồi.” Khóe môi của Yaren sắp cong tới trời rồi.

Litz tỏ vẻ không muốn nhiều chuyện với y nữa, quay qua hỏi Dương Quý, “Vậy, cậu tên là Dương sao? Tôi gọi cậu như vậy được không? Mà cậu đã trưởng thành chưa đấy? Coi bộ hình như còn nhỏ hơn tôi.”

Dương Quý theo bản năng sờ mặt mình. Có sao? Lúc cậu ở Vilnius không thấy có ai kêu cậu nhỏ, nhưng cũng có người nói cậu đáng yêu dù cậu cực kỳ ghét bị nói như vậy.

Nhẽ nào trong mắt người phương Tây cao lớn, Dương Quý cao 1m74 thật sự rất “đáng yêu” sao? Cậu thật sự cảm thấy mấy người đó đã hiểu nhầm nghĩa từ đáng yêu rồi hoặc đây là một biệt danh tốt lành mà họ dành cho người lùn. Chú thích: [1] Máy xới quay: Công dụng như tên, máy này dúng để xới đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Alytus

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook