Alytus

Chương 38

Thanh Y Bàng Bàng

10/07/2020

Sau khi vào tháng Mười, nhiệt độ bỗng xuống thấp. Hai người đã sống ở nhà nhỏ trong rừng được gần một tháng rồi. Dương Quý vẫn chưa thể thử việc nhảy vào hồ bơi như Adrian. Chủ yếu vì anh không cho, nhiệt độ thời điểm này thực sự không phù hợp.

Trước khi trời đổ trận tuyết đầu mùa, Adrian quyết định dẫn Dương Quý về.

Dương Quý xếp lại hết đồ đạc về vị trí cũ, lưng đeo ba lô, lòng lưu luyến không nỡ rời quay lại nhìn căn nhà, “Đi thôi. Nếu em thích nơi này thì hè năm sau chúng mình lại quay lại.” Adrian ôm vai cậu nói.

Dương Quý gật đầu, đi theo sau Adrian, nhìn anh khóa cửa lại. Dies hân hoan đi trước dẫn đường. Hành trình trở về nhanh hơn lúc đi. Khi về tới nhà, hai người đầu tiên tắm rửa một trận rồi cùng nhau qua thăm ông Green. Chủ yếu là muốn mang ít món đồ trong rừng cho ông thử.

Dương Quý mở điện thoại lên thì phát hiện nửa tháng trước mẹ có gọi cho cậu, sau đó gửi tin nhắn bảo cậu nếu có thời gian rảnh thì về ăn bữa cơm. Ngoài ra không nói gì khác.

Dương Quý suy nghĩ một chút rồi quyết định tạm thời không trả lời. Sau đó cậu lại thấy tin nhắn của Yaren kêu cậu khi nào về thì qua chơi. Ngồi ở nhà ông Green một lúc thì hai người liền ra về. Dương Quý quyết định trước tiên qua thăm Yaren, còn Adrian sẽ dẫn bầy cừu về nhà, sau đó đi mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.

“Cậu cuối cùng cũng về rồi. Một tháng này chơi vui chứ?” Yaren bê hoa quả tới.

“Vui. Adri cái gì cũng biết, tôi chẳng phải bận lòng chuyện gì cả.” Dương Quý đưa thịt lợn xông khói mang theo cho y. Đây là ít quà vặt cậu với Adrian làm lúc ở nhà gỗ.

Yaren nhận lấy ngửi thử, “Thơm quá.”

Dương Quý tỏ vẻ đương nhiên rồi. Nếu không phải trời trở lạnh, thức ăn không còn phong phú như trước, cậu thật sự cũng chẳng muốn về.

“Đúng rồi.” Yaren đột nhiên nhớ ra gì đó, cầm lấy một tờ báo từ tháng trước đưa cậu.

Dương Quý theo ngón tay y chỉ mở ra, thấy một mẩu tin ngắn. Một người đàn ông lạc vào rừng bị trúng bẫy săn thú làm chân bị thường, sau khi đưa vào bệnh viện chữa trị thì thật không may vết thương bị nhiễm trùng, một tuần sau qua đời. Theo suy đoán, phần lớn có thể do vết thương gãy xương hở tiếp xúc chỗ rỉ sắt của bẫy săn thú và không kịp thời chữa trị.

Dương Quý nhìn thời gian, tính thấy người chết chắc hẳn là Matthew, trong lòng bỗng bất giác thở phào. Từ những cuộc nói nghe được qua máy nghe lén lúc đó, cậu thấy đám người tạp nham kia chắc hẳn sẽ không báo thù thay gã.

Sau đó, Yaren lại nhắc tới mẹ Dương Quý – Lý Ngân Ninh, bảo lúc trước khi không gọi điện được cho Dương Quý thì có liên hệ với y. Yaren bảo với bà Dương Quý đã chuyển về thị trấn, cũng đã có công việc ổn định, gần đây cùng bạn vào rừng nghỉ ngơi. Lý Ngân Ninh phàn nàn vài câu, kêu cậu chạy càng lúc càng xa sau đó cúp máy.

“Sau khi cậu về đã gọi điện cho mẹ chưa?” Yaren vừa ăn hoa quả vừa hỏi.

Dương Quý mân mê điện thoại: “Lát về sẽ gọi.”

Yaren nhún vai. Theo y được biết thì bạn tốt hình như cũng không thân thiết với gia đình, “Nếu không tối nay ở lại đây ăn đi?”

Dương Quý nhoẻn miệng, “Không được. Adri ở nhà nấu cơm chờ tôi rồi.”

“Chậc chậc.” Yaren tỏ vẻ ‘tôi biết mà’.

Ngồi nói chuyện với bạn một lúc, Dương Quý nhìn sắc trời rồi tính ra về. Yaren đề nghị lái xe đưa cậu về, dù sao cũng nhanh hơn đi bộ nên Dương Quý liền đồng ý.

Đến lúc về tới nhà cậu phát hiện Adrian vẫn chưa về, chắc vẫn đang mua đồ ở siêu thị. Dương Quý ngồi trên sofa lôi điện thoại ra, ấn vào một dãy số điện thoại.

Đây là số điện thoại của mẹ cậu, Lý Ngân Ninh. Cha Dương Quý qua đời lúc cậu vừa thi lên đại học. Trình độ văn hóa của mẹ cậu không cao, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, cuối cùng tìm được một ông già người nước ngoài rồi còn di dần. Chuyện này lúc ấy tạo nên chấn động không nhỏ với hàng xóm xung quanh.

So với Lý Ngân Ninh, Dương Quý thân với người cha đã qua đời của cậu hơn. Hơn nữa sau khi di dân, Lý Ngân Ninh rất nhanh đã có thai, lớn tuổi sinh cho Dương Quý một cậu em trai cùng mẹ khác cha, tới nay cũng đã ba tuổi.

Tính cách của cha dượng cũng khá giống mẹ cậu, là dạng người thành thật điển hình. Cộng thêm cậu em trai lai đáng yêu, nếu chỉ một nhà bốn người như này thì cuộc sống cũng coi như yên bình hạnh phúc.

Khiến Dương Quý bực bội chính là cô con gái vừa trưởng thành của dượng dường như có ý đối địch với cậu. Lúc trước khi còn ở chung sẽ thường gây ra đủ thứ chuyện, cãi vã làm gia đình không yên. Thế nên Dương Quý mới dọn qua phòng thuê. Cô nàng còn hơi có ý kiến với việc cha dượng giới thiệu công việc cho cậu. Nếu cô ta biết cậu vì nguyên nhân kia nên từ chức, chắc chắn sẽ lại ầm ĩ một trận.

Dương Quý cũng không phải sợ cô nàng, chỉ là có chút phiền toái. Cậu không muốn làm mẹ khó xử. Cũng may mà con gái dượng không ghét bỏ em trai, thế nên cậu mới mãi không chịu về.

Trốn tránh cũng không phải là cách. Cậu kết nối điện thoại, lúc Lý Ngân Ninh đang cố nhớ lại thứ ngoại ngữ không đúng tiêu chuẩn, Dương Quý liền đổi sang tiếng Trung phổ thông quen thuộc, “Mẹ, là con.”

Lý Ngân Ninh ở đầu bên kia hình như đang bận gì đó, đơn giản nói mấy câu rồi ngắt máy, hẹn cuối tuần này cậu về Vilnius ăn bữa cơm gia đình.

Dương Quý nhìn điện thoại kêu ‘tút tút’ liên hồi, nếu nói trong lòng không thấy thất vọng thì là giả. Cậu đương nhiên biết bà bận con nhỏ, còn phải chăm sóc lớn bé trong nhà, hơn nữa bản thân cũng đã lớn…. Cậu nhét điện thoại vào trong túi áo, kiếm chuyện khác để chuyển dời sự chú ý.

Phát hiện trong bếp có một bó củ cải đường, xem ra là mang từ nhà ông Green lại. Dương Quý liền chọn mấy củ rửa sạch nấu súp. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng mở cửa, Adrian đã về.

“Tối nay chúng ta ăn gì vậy?” Dương Quý khuấy muôi, ngẩng lên hỏi.

Adrian trước hết ghé qua hôn cậu một cái rồi mới sắn tay áo bắt đầu nấu ăn, “Khoai tây và cà rốt cùng bò nướng, cá chiên xù, bánh táo cuộn. Em thấy thế nào?”

“Hoàn hảo.” Dương Quý cố tình cường điệu hóa lời khen, sau đó mỉm cười cúi đầu thái rau. Tuy cuộc sống mấy năm nay không quá thuận lợi nhưng cậu gặp được Adrian, đó là hạnh phúc lớn nhất của cậu.

Đến tối, Dương Quý nằm trên giường nói với Adrian chuyện cuối tuần mình phải về nhà. Cậu không định giới thiệu người yêu với gia đình cha dượng. Người mẹ còn quan hệ huyết thống duy nhất với cậu phỏng chừng cũng rất khó tiếp thu chuyện đồng tính luyến ái, dứt khoát không nói đi. Adrian đương nhiên không để ý chuyện này. Anh chỉ nghe thấy Dương Quý lẩm bẩm, đang tính toán nên mang bao nhiêu tiền về.

Từ lúc hai người bắt đầu sống chung, Dương Quý liền giao tiền công hàng tháng cho Adrian tính toán chi tiêu. Trừ đi chi tiêu hàng ngày, khoảng thời gian này cậu cũng tiết kiệm được gần 3000 Euro, bằng tiền lương làm bốn tháng ở siêu thị lúc trước. Tuy không kiếm được nhiều nhưng chi tiêu ở nơi đây cũng tương đồng chứ không đắt đỏ như thành phố.

Cậu tính đem một nữa về cùng ít đặc sản Alytus. Như vậy hẳn là ổn rồi.

“Hai ngày cuối tuần đều ở đó sao?” Ngón tay Adrian vuốt ve da thịt Dương Quý, bộ dạng có chút bất mãn nói.

“Ăn bữa tối gia đình xong kiểu gì cũng phải ở lại qua đêm. Sớm nhất cũng phải trưa hôm sau mới về tới thị trấn được.” Dương Quý sơm đã tính xong lộ trình xe chạy, “Nếu nhanh thì chắc còn kịp về ăn trưa nữa.”

“Không cần gấp gáp vậy, có thời gian gọi điện cho anh là được.” Adrian ôm lấy cậu, thành thục ngậm lấy môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Alytus

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook