Akaineko

Chương 22

Athena.K

19/08/2015

- Cậu không thấy lo cho bản thân mình sao?

- Tôi có thể lo lắng gì chứ? Cậu chỉ giỏi làm mọi chuyện phức tạp lên!

- Cậu làm vậy chỉ để tự huyễn hoặc bản thân rằng mình cũng giống như cô ấy, là một cái gì đó có-thể-chữa-được mà thôi!

- Cậu thôi mở mồm và lại gần tôi nữa đi! Chính cậu mới là thứ phiền phức nhất đấy!

- Cậu có cảm thấy nếu như bỏ nó qua một bên và sống như thể không biết tới sự tồn tại của nó thì sẽ tốt hơn chút nào không?

Tôi biết thứ đó, đó chính là những thứ mà mẹ của chị Shatomi đã làm.

Là trốn tránh.

Tôi ghét cái tên Miêu tinh chết bầm đó. Tôi không cần biết cậu ta là người thế nào nữa, tôi chỉ biết là cậu ta quá ư phiền phức. Nhưng có một sự thật đau lòng thay rằng hắn ta luôn nói rất đúng. Cứ như hắn đi guốc trong bụng tôi vậy! Tôi ghét như thế! Nó khiến tôi có cảm giác những thứ thuộc về mình không còn là của riêng mình nữa. Nhưng tôi đang làm gì thế này? Vác mặt tới tìm hắn ư?

Không, không phải. Tôi tới đây vì Miwahi cơ mà!

- Cô ấy… đúng không ạ? - Cô bạn cùng nhà của tôi chìa ra bức ảnh mà cô thó được khi tới dọn đồ dùng cho cô bán bánh gạo cho ông chú ở nhà hàng đồng quê.

Hai mắt ông ấy như sắp rớt ra khỏi tròng tới nơi.

- Hai đứa… - Ông chú cứ như thể gặp ma không bằng. - Này, cháu là học trò của cậu ta đúng không? - Vừa nói chú ấy vừa quăng mớ rau mang ra cho chúng tôi một bên để tiện tay úp tấm ảnh lại.

- Vâng! Thì sao ạ? - Miwahi cũng tự nhiên bối rối.

- Tốt hơn hết là cháu đừng nên để cho cậu ta nhìn thấy bức ảnh này, sẽ có chuyện xảy ra mất!

Tôi và Miwa nhìn nhau và tò mò không biết nguyên nhân nào khiến ông chú trông như vậy. Tay Miêu tinh cũng thò mặt ra để nhiều chuyện.

- Cháu nghĩ là chú nên giải thích trước khi hai cô nàng này buộc chú phải nói! - Cậu ta tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh tôi như thể thân thiết lắm không bằng.

Chúng tôi nhìn ông chú thở dài một cách bất lực. Chắc hẳn trong lòng chú ấy đang có một cuộc chiến tranh tâm lí dữ dội lắm về chuyện liệu có nên nói cho chúng tôi nghe hay không. Mấy lần trước chú ấy không nhỏ cho chúng tôi bất cứ điều gì.

- Này mấy đứa, mấy đứa đừng làm như thể đó là những thông tin mà ta phải sống chết để bảo vệ chứ?!

- Trông chú thì hệt như vậy đấy! - Tôi muốn nói điều này lâu lắm rồi.

- Chị ấy, đúng là chị ấy đúng không ạ?! - Miwahi dường như mới là người háo hức nhất. Cậu ấy xem việc tôi trả tiền viện phí cho cô Chitanda không khác nào trả phí cho thông tin này.

- Phải! - Ông chú xác nhận. - Đúng là con bé đấy! Nhưng mà các cháu không thấy là cứ bới móc chuyện của người khác như vậy là không tốt hay sao? Cho dù cháu có là học sinh của cậu ta hay là gì chăng nữa!!

- Chú à! - Tôi nuốt cái ực xuống cổ họng - Chú vào vấn đề chính đi! Anh ấy đã đe dọa chú hay gì thế?

- Chính mấy đứa mới là đang đe dọa chú đấy! - Ông ấy lầm bầm.

- Cô ấy thật sự đã làm việc ở đây sao? - Cậu “cựu cận vệ” cũng bắt đầu tò mò. - Đúng là đời người không có chuyện gì lường trước được cả!

- Con bé đúng là quá tội nghiệp, thời gian con bé tới đây thì mẹ cô bé đang bệnh nặng ở trong viện và con bé tới xin việc chỉ với cái áo khoác mỏng tanh giữa trời đang tuyết giống như hôm nay vậy! - Ông ấy nhìn ra ngoài trời. Đó cũng là lúc tôi nhận ra năm nay đúng là tuyết rơi quá nhiều rồi, cho dù có đang là mùa đông đi chăng nữa. - Ta vốn không muốn nhận nhưng trông con bé tiều tụy quá vả lại con bé bảo rằng không ai nhận một con nhóc làm việc hết mà con bé thì đang cần tiền, nhà họ chỉ có hai mẹ con. Thế là ta nhận, một tuần sau thì Kawahachi cũng tới, cậu ta đuổi theo con bé. Tình yêu đầu đời của cả hai đứa là một tình yêu sét đánh!

*

THÁNG 12, 14 NĂM TRƯỚC

Nhà hàng đồng quê Hattori.

MADOKI HATTORI

Con bé đến muộn. Ta không biết tại thời tuyết hay tại con bé đã gặp chuyện gì mà nó lại đến trễ. Con bé chưa bao giờ đến trễ.

Từ khi cái nhà hàng đồng quê được mở ra tới giờ ta chưa hề nhận một nhân viên nào cả, ta không nghĩ có ai lại muốn làm việc trong cái xó xỉnh nghèo đói thế này. Thời đại này là thời đại mà người ta có thể ra phố và tìm những cửa hàng theo kiểu nước ngoài sang trọng, sạch sẽ và lương cao. Đây chỉ là một nơi dành cho hạng người nghèo túng như ta, hàng ngày phải vất vả lắm mới kiếm được miếng cơm. Vì vậy, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một nhân viên. Con bé ấy thật khiến người ta cảm thấy nó đặc biệt dù nhìn thế nào đi chăng nữa.

Lần đầu tiên ta cảm thấy mình muốn chờ đợi một ai đó và phải ra tận cửa ngóng trông như thế này từ khi vợ mình mất.

Nhưng vừa nhắc thì từ đằng xa con bé đã xuất hiện với chiếc áo mỏng manh như thường ngày. Gương mặt bé nhỏ nhưng rạng ngời ấy lấm tấm mồ hôi ngay cả khi trời đang có tuyết. Do tầm nhìn bị hẹp nên ta không nhận ra là con bé mang theo một người nữa cũng đang chạy phía sau. Khi ấy trong đầu ta chỉ nghĩ tới tình cảnh tồi tệ nhất là con bé dẫn tới một ai đó đến xin việc, nhưng cho dù là có như vậy đi chăng nữa thì ta cũng không thể miễn cưỡng nhận được vì bây giờ việc nuôi được cả ta và con bé đã là một kì tích rồi.

Con bé băng ngang qua ta và chạy thẳng vào trong bếp mà không thèm chào tiếng nào. Hôm nào cũng vậy nhưng ta không thấy giận dỗi gì, thật là một cô gái kì lạ!

- Chào chú ạ! - Thằng bé chạy theo phía sau thì có chào nhưng thật là nó khiến ta muốn đứng tim. - Xin lỗi vì đường đột như vậy… - Khi ấy ta cứ nghĩ là mình xong rồi.

Thế nhưng khi nhìn lại ta không thấy cậu ta trông giống một người tới xin việc. Trên người cậu ta là chiếc áo khoác lông đắt tiền bằng cả cuộc đời ta chứ chẳng chơi, đồng hồ cậu ta đeo trên tay ắt hẳn phải là chiếc bản giới hạn của một dòng nổi tiếng nào đó. Ngay cả gương mặt cậu ta cũng toát lên chút gì đó “đắt tiền”, khác hẳn với những người xung quanh ta.

- Chào cháu! Chào mừng cháu tới nhà hàng! - Ta cố nặn ra nụ cười như thể cậu ta chỉ giống như bao khách hàng khác của ta. - Cậu muốn vào trong chứ?

- Vâng ạ! - Cả người cậu ta run lên khi trả lời ta.



Tuyết đang rơi rất nặng hạt bên ngoài trời, cậu chàng chỉ như sống lại khi nốc một cốc trà nóng, loại trà mạt hạng mà người ta có thể dễ dàng mua ở bất cứ đâu.

- Cháu muốn ăn món gì? Nhà hàng của ta chuyên các món lẩu!

- Bất cứ món nào mà chú nghĩ là phù hợp nhưng… - Tự dưng cậu ta lại khựng lại và nhìn về phía sau tấm mành ngăn với nhà bếp. - Cô ấy là con gái chú?

- Cô ấy? Không, chỉ là nhân viên của ta thôi! Cậu là người quen của con bé?

- Chỉ là học cùng trường thôi ạ! Vậy… chú có nhận nhân viên nữa không ạ?

- Sao? - Ta gần như hốt hoảng, ta chỉ mới vừa yên tâm rằng cậu ta không phải là mối lo ngại.

- Cháu cũng muốn được làm việc ở đây!

- Này, khoan! Nhưng ta không có tiền để trả cho cậu đâu!

- Cháu không cần tiền đâu ạ! Chỉ là cháu muốn được làm ở đây!

- Cậu… - Cậu ta làm ta bối rối không biết nên nói thế nào. - Cậu không nói đùa chứ?

- Không ạ! - Gương mặt cậu ta đầy vẻ kiên quyết.

Ta thấy chóng mặt quá. Cậu ta bảo là cậu ta không cần tiền, mà có thể là không cần tiền thật nhưng chuyện này thật là đặt ta vào một tình thế khó khăn. Trông cậu ta như vậy hẳn là con nhà danh giá mà lại đến làm việc ở cái nơi tồi tàn này, chắc chẳng có bậc phụ huynh nào để con mình chịu đựng như vậy cả. Họ mà phát hiện ra dễ cả cái cửa hàng này muốn giữ cũng không giữ được. Tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong!!!

- Cậu thích con bé đó à? - Đó là lí do duy nhất ta có thể nghĩ ra khiến cậu nhóc làm vậy. - Cậu không nghĩ tới hậu quả sao?

- Cháu… không thích cô ấy! Cháu chỉ mới nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên là cách đây ba mươi phút, cháu muốn giúp cô ấy vì thế cháu đưa áo của mình cho cô ấy nhưng cô ấy từ chối và cuối cùng không hiểu sao lại chạy đuổi theo cô ấy tới đây!

Khi kể chuyện ấy, thằng nhóc có vẻ quá ngây thơ để nhận ra nhưng ta thì biết chắc là nó đã dính phải mũi tên của thần Cupid.

- Cậu tên gì thế?

- Shinichi Kawahachi ạ! - Hai mắt cậu chàng lấp lánh.

Bao lâu rồi ta không làm từ thiện nhỉ?

Kể từ ngày hôm đó, ta thường xuyên phải né ra ngoài mỗi khi hai đứa nhóc choảng nhau trong nhà bếp. Shatomi không phải hạng con gái ăn nói thô lỗ hay hành động vô văn hóa, bình thường con bé cũng nói chuyện vui tươi lắm thế nhưng ta không hiểu sao từ khi ta nhận cậu ấm kia vào thì con bé lúc nào cũng tỏ ra khó chịu gắt gỏng mặc dù ta đã giải thích là cậu ta không nhận lương nên nó chẳng ảnh hưởng gì tới tiền lương của con bé cả. Vậy là con bé đâm ra giận luôn cả ta, nó cứ suốt ngày chỉ trích ta là một kẻ hám lợi mà không biết nghĩ tới lương tâm nghề nghiệp.

Con bé quay ngoắt một trăm tám mươi độ so với mấy ngày đầu tiên chỉ vì ta “hành động nông nỗi”.

- Cậu làm ơn thôi theo tôi được không? Làm vậy cậu có béo ra được tí nào không? Sao không về nhà mà thực hiện giấc mơ làm ca sĩ của cậu ấy!

- Tớ làm việc ở đây cơ mà!

- Đúng là phiền phức quá đi mất!

- Cậu không định cho thứ đó vào chậu nước sao? Nó sẽ đen đấy!

- Tôi không đợi cậu nhắc!

- Tớ học được cái đó từ mẹ đấy! Cậu học được nó từ mẹ hay từ chú Hattori vậy!?

- Đó không phải chuyện của cậu, nồi nước tràn cả ra rồi kìa!

- Ối! Xin lỗi!

*

17 GIỜ 56 PHÚT

Căn hộ số 2032, tầng 20 chung cư Kimo, khu B560, Tsugini.

- Sao cô ta lại gọi mình vào giờ này nhỉ? Hơn nữa muốn uống bia thì mắc mớ gì, mình là osin của cô ta chắc?! - Kawahachi vừa bước dọc hành lang với điện thoại kè kè trên tai.

Cậu đã gọi cho cô ta hơn hai mươi cuộc rồi nhưng vẫn không thấy cô ta bắt máy. Hai tiếng trước chính cô ta nằng nặc đòi cậu mua bia tới nhà, còn “tận tình” chỉ dẫn đường tới nhà mình với giọng thống khổ lắm vậy mà bây giờ lại chẳng chịu nghe máy. Cậu không thích chuyện này tí nào, cậu và cô ta chẳng quen biết tí gì, chỉ tại bản hợp đồng kia mà cậu mới phải cung phụng cho cô ta. Chắc hẳn là cô ta làm vậy vì muốn up thêm cái gì đó lên mạng xã hội chứng minh quan hệ nữa!

Tay phải thì nghe điện thoại, tai trái thì cầm mớ bia mà cô ta nhờ mua, cậu đã đứng đây suốt hai mươi phút rồi. Rõ ràng cậu vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong đó nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Cậu nghĩ cô ta đi tắm nhưng chẳng lẽ cô ta lại cố tình để nó reo như vậy? Ngẫm đi ngẫm lại thì cậu cũng thấy có khả năng lắm chứ! Loại hồ ly như cô ta thì có gì mà không dám làm! Cô ta có tận chín cái mạng cơ mà!

Ban đầu khi biết cô ta là hồ ly cậu cũng không thấy bất ngờ lắm bởi vì cô ta xinh đẹp và thu hút hệt như cậu em trai vậy! Cậu hay có duyên với những thứ không bình thường ngay từ nhỏ nên mẹ cậu vẫn thường hay cầu hết chỗ này đến chỗ kia. Rốt cuộc vẫn không ai làm gì được và cũng không ai biết tại sao vì nhà cậu chẳng có ai học pháp thuật hay liên quan gì tới kết giới sư. Vậy là mọi thứ chìm vào quên lãng vì rõ ràng chuyện đó cũng chẳng có hại gì!

Cũng như chuyện cậu có thể dùng nó để bắt cô ta chấm dứt bản hợp đồng này. Kawahachi chưa bao giờ làm việc gì mà không suy nghĩ cả, chỉ có mỗi cô nàng hồ ly là vô tư tin rằng mình vẫn chính là người chiến thế “bề trên” trong bản hợp đồng ấy. Trước khi chấp nhận nó, chàng ca sĩ đã tự vẽ ra cho mình một kế hoạch để nó có thể kéo dài đủ lâu cho đến khi người ta quên đi scandal của cậu và Joudouki. Sau đó cậu sẽ thoát khỏi nó mà cô ta chẳng thể làm được gì. Cái kế hoạch đó chính là hậu quả của việc cái showbiz này đã lôi cậu vào vòng quay của thị phi, cậu không thể nào không làm gì được. Vốn dĩ cậu chỉ muốn bình lặng tận hưởng thú vui ca hát cho đến hết cuộc đời mình, cô ta tự chuốt họa vào thân cũng chỉ tại cô ta mà thôi!!

Kawahachi đã gọi tới cuộc thứ 30 nhưng cứ ngỡ là mình đã gọi tới cả ngàn cuộc rồi chứ không ít, và con số cứ tăng dần theo từng phút. Cậu sắp mất hết kiên nhẫn rồi! Cậu áp tai vào cửa hi vọng nhưng cũng nghĩ rằng mình chẳng thể nghe được gì bởi các chung cư hầu hết đều bố trí hệ thống cách âm giữa các căn hộ. Nhà cậu cũng thế và chúng hoạt động rất tốt. Nhưng thay vì nghe được âm thanh thì cậu lại thấy dưới chân mình dính cái gì đó nhơn nhớt. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra thành dòng từ dưới khe cửa và đang khô lại…

*

18 GIỜ 25 PHÚT



Khách sạn Hanru Palace.

Chiếc siêu xe thể thao đỗ lại trước cửa khách sạn bốn sao hạng nhất nhì trong thành phố thể hiện đẳng cấp của người lái nó giữa bao nhiêu là limo cùng đỗ lại lúc ấy. Chiếc mui trần còn phô diễn cả đẳng cấp của người dang ngồi bên trong, chàng ca sĩ đang lên và cô giám đốc trẻ dám nghĩ dám làm khoác lên người những bộ cánh sang trọng nhất không sợ chi cái rét buốt của gió tháng mười hai. Người bảo vệ bước tới nhận chìa khóa từ cậu ca sĩ khi cả hai cùng mở cửa xuống xe.

- Ôi! Tôi lạnh sắp chết rồi này! - Funo vừa than vãn vừa xoa xoa hai vai mình trong khi bước chân vào trong sảnh chính của khách sạn.

- Chúng ta phải chịu đựng một chút nếu muốn giữ hình tượng chứ!

- Chỉ có cậu mới nghĩ vậy! À không! Chỉ có cái công ty quái đảng của cậu mới nghĩ là nên nhét thứ kiến thức phản khoa học như vậy vào đầu mấy cậu! Hừ~

- Cô chuẩn bị tinh thần và thôi có mà xoa khắp người như bị phát bang nữa đi, chúng ta sắp tới khu vực có phóng viên rồi! - Dehiki bình tĩnh hơn cô nàng tưởng tượng mặc dù đây không phải lần đầu tiên họ cùng tới dự tiệc với nhau.

Do tính chất công việc nên gần như lúc nào cô cũng bám dính với cậu ta. Danh tiếng cậu ta mà nổi như cồn thì cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm ăn của cô. Mặc dù cậu ta nói không sai và họ đã tốn gần cả tiếng đồng hồ để trang điểm và nhồi người vào mấy bộ trang phục đắt tiền này nhưng mà cô lạnh tới tê cóng cả rồi và không nghĩ mình sẽ chịu nổi cho tới khi bước vào sảnh tiệc chứ đừng nói gì tới việc mà ở đó tiếp phóng viên:

- Cậu ở lại muốn chụp hình gì thì chụp! - Cô bực bội. - Tôi vào trước đây!

Vừa thấy đám phóng viên bâu vào thì cô đã lẻn trước, phần khó khăn nhất chính là làm sao để vượt qua cái hàng rào phóng viên láo nháo này…

Đang lúc cô không biết phải làm sao thì một bán tay đột ngột chộp lấy cổ tay cô rồi lôi cô đi như một con thoi rẽ giữa đám phóng viên. Họ quay lại quát tháo với cô, cái váy đuôi cá của cô trông chừng rồi sẽ tơi bời hết nhưng ít ra cô nghĩ mình sẽ nhanh chóng được sưởi ấm. Trong đầu cô giờ chỉ có nhiêu đó!!

- Cô đúng là không biết nghĩ tới hình tượng gì hết! - Cậu chàng ca sĩ quát tháo khi cuối cùng họ cũng vào được sảnh tổ chức, khu vực không có phóng viên.

- Cậu bảo là sẽ ở lại chụp ảnh mà!?

Funo thấy cô gái mặc váy bút chì đứng ở chỗ tiếp tân cúi chào mình nhưng cô chẳng có thời gian chào lại bởi cô nghĩ rằng một tiếng trang điểm của mình đã đi tong rồi!

- Cô à! Nhà vệ sinh ở đâu thế ạ? - Cô nàng giám đốc quay sang hỏi cô gái vừa chào mình.

- Ở cuối hành lang ạ!

- Cậu vào trong trước đi! Tôi phải lo cho hình tượng của mình cái đã! - Nói xong cô dợm bỏ đi nhưng lại bị Dehiki kéo lại.

- Khoan đã!!

Vừa nói cậu chàng vừa cởi áo khoác vest của mình ra để choàng cho Funo.

- Cô bảo là lạnh còn gì!

Funo nhìn cậu ta như thể đang nhìn sinh vật lạ!! Ngay từ đầu cậu ta đã có ý ve vãn cô nhưng cô không bao giờ nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi mấy người trong showbiz, chịu đựng một mình anh trai cô là quá đủ rồi. Thế nhưng không hiểu sao, tim cô lại đập mạnh thế này! Không chỉ bờ vai mà trái tim cô cũng được sưởi ấm…

Khoan đã, cô nàng cố chống cự khỏi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy trước khi nó lại sinh ra thêm những suy nghĩ ngớ ngẩn khác nữa. Cô chui vào tolet với hi vọng gột rửa hết chúng đi, nhưng cuối cùng hóa ra cô lại càng khiến cho chúng chắc chắn hơn.

Funo Kawahachi nhìn mình trong gương, đầu tóc xốc xổ, mớ keo mà cô xịt lên chẳng có ý nghĩa gì trong trường hợp như thế này, son môi bị nhòe và cô nghi ngờ mình đã để lại trên áo ai đó một “kỉ niệm” khó quên bởi vì không có cách nào trị nổi một vết son đỏ như vậy. Hôm nay cô trang điểm đậm hơn bình thường để hợp với chiếc váy đuôi cá mang phong cách cổ điển. Trông cứ như là cô sẽ phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu vậy!

Nhưng vấn đề không phải là ở đó, cô cảm thấy mình không bình thường mới là điều tệ nhất. Còn tệ hơn cả tệ nữa ấy chứ, cô không thể nào có cái cảm giác đó…

- Cái gì cơ? Thật không đấy?! - Dòng suy nghĩ của cô bị đứt quãng bởi hai cô gái vừa mới bước vào trong tolet. Một trong hai cô là diễn viên, điều đó không quá lạ lẫm gì với mấy buổi tiệc tối kiểu thế này.

- Cậu xem đi! - Cô diễn viên bước vào trong tolet nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên và nhét cái máy tính bảng đang cầm trên tay cho cô bạn đứng trước gương bên cạnh tôi.

Cô nàng vừa tranh thủ tô lại son môi vừa hờ hững đọc, nhưng sau đó thì không còn hờ hững như vậy được nữa:

- Thật chứ?! - Hai mắt cô nàng lồi hẳn ra, trông cô ta không khác nào một con cá thiếu nước – Cái gì thế này? - Cô ta kéo cái máy tính bảng loạn cả lên.

- A! - Cô diễn viên vừa “giải quyết” xong bước tới, Funo vẫn cứ bình tĩnh tô tô son của mình như không quan tâm gì tới chuyện của họ, cô còn chưa chải lại mascara… - Đúng là chuyện gì cứ xảy tới là sao chứ? Cả tháng nay hai người đó cứ thi nhau nhảy lên trang nhất kiểu này thì còn đất nào cho chúng ta làm ăn nữa chứ?!

- Phải đấy! - Cô bạn thở dài chán ngán. - Mà có khi nào là quả báo không? Người trong giới vốn chẳng ưa gì cô ta mà, đi rồi thì chúng ta đỡ khổ!

- Phải! Giả vờ trong sáng ngây thơ lắm! Cô ta chắc nghĩ mình vớ được vàng, dù sao thì anh chàng ca sĩ kia cũng thuộc loại hiền lành lại giàu sụ! Ước gì tớ cũng có một anh để đổi đời!!

- Cậu thôi mơ mộng đi!

Funo vốn chẳng định quan tâm tới câu chuyện phiếm của mấy cô nàng này nhưng cô cứ cảm thấy như người mà hai người kia vừa nói đến có gì đó quen quen.

- Hai cô! - Cô nàng giám đốc gọi khi cô diễn viên và cô bạn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Funo bước theo mà bỏ lại đống đồ trang điểm của mình trên bồn nước – Hai cô đang nói về ai thế?

- Gì thế? Chị là ai vậy? - Cô diễn viên có vẻ đề phòng.

- Không quan trọng! - Cô chuyển ánh mắt xuống cái máy tính bảng trong tay cô nàng còn lại. - Cái đó… cô vừa xem cái gì vậy?

- Hả?

Nhưng cô ta chưa kịp phản ứng gì đã bị Funo giật lấy cái máy tính bảng. Hai cô nàng nhảy dựng lên, cô mặc kệ chuyện đó mà tập trung vào bản tin vẫn chưa tắt.

Đó là một bản tin khẩn cấp về cái chết của Riyu Hatsune.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaineko

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook