Ai Yêu Ai Trước

Chương 3

Thư Hương Tiểu Trúc

30/12/2014

Đại hội thể dục thể thao làm sao bỏ qua môn thi đấu.

Không sai, chính là môn chạy tiếp sức.

Bất luận bạn là người chạy nhanh hay chậm, bất luận là bạn có quan tâm đến cờ xí hoặc là huy chương hay không, bất luận người nào cũng có thể bị “tóm” vào đội cho đủ quân số, người nào cũng phải mặc quần sooc để lộ chân. Từng đội thi của các lớp đều hừng hực khí thế, lớp nào lớp nấy tỏ rõ lòng quyết tâm giành huy chương.

Ánh mặt trời chói chang trên sân trường. Hàng năm, mỗi khi chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao thì bên trong trường cũng nổi lên những cơn sóng ngầm. Bất chấp tiết trời nóng nực, trên hành lang của các lớp học, học sinh của từng ban đều tỏ rõ lòng sôi sục thi đấu vì “ màu cờ sắc áo” của lớp mình, tất cả đều tỏ rõ khí thế xuất quân.

Bởi vì thời gian và địa điểm có phần bị hạn chế nên ban phụ trách cùng lớp trưởng của các lớp vừa hướng dẫn vừa hò hét các thành viên lớp mình tham gia luyện tập. Cứ sau khi hết thời gian học trên lớp là trên sân trường lại vang lên những tiếng gầm thét, giục giã đan xen nhau, tỏ rõ sự quyết tâm phải giành chiến thắng.

Trên sân trường, từng tốp từng nhóm hăng say luyện tập. Ban phụ trách huấn luyện của từng lớp thì âm thầm lên kế hoạch tác chiến, những người khác cho dù bị cảm nắng hay nôn ói cũng nhất quyết phải luyện tập chăm chỉ, trong mỗi người luôn hừng hực khí thế quyết sống mái, thậm chí còn rình rập nhau để biết được chiến lược của đối phương. Việc đi học hàng ngày không còn khô khan nữa, đằng sau những cánh cửa sổ đóng kín, vô số những phương án kèm theo những tuyệt chiêu cộng với những trò quỷ cũng được đưa ra thảo luận và tính toán kỹ càng…..Tất cả đều chuẩn bị cho đại hội võ lâm….. tức là đại hội thể dục thể thao ngày đó. Cho dù đánh cũng phải đánh đến chết, cho dù máu đổ thành sông cũng phải quyết chiến quyết thắng.

“ Tốt lắm, lớp ta có 30 học sinh, chia thành 2 tổ, mỗi tổ 15 người, đứng thành hàng dọc. Chúng ta sẽ chạy cự li 100m, từ đây sẽ chọn ra những người sẽ tham gia cuộc thi chạy của đại hội”. Từ Lại Linh đứng trên bục giảng, đưa cho mỗi người một tờ giấy đã ghi chép kế hoạch vừa viết trên bảng cho mọi người tham khảo.

Người phụ trách thể dục đi tìm thầy thể dục, muốn mượn gậy chuyền tay cùng dụng cụ đánh mã số vào buổi trưa, cho nên cô không đứng vào hàng dọc để thi chạy mà tạm thời chịu trách nhiệm việc đi mượn đồ.

Cô tranh thủ lớp có tiết tự học sẽ đi mượn dụng cụ thể dục. Năm thứ hai cấp 3 trong nước, thầy giáo giảng giải nội dung thi, việc này không những làm lãng phí thể lực mà cũng không trợ giúp được việc đạt thành tích trong đại hội thể dục, thà rằng ra sân tập luyện thì hơn. Cô coi việc phổ biến nội dung thi là do nhà trường cưỡng chế bắt buộc phải thực hiện nên rất thờ ơ, lạnh nhạt.

“ Lớp trưởng, cậu có đi theo cổ vũ tinh thần động viên đội thi của lớp chúng ta không?”. Trong lớp, Bì Đản giơ tay lớn tiếng hỏi, cậu ta rất muốn được Lại Linh chú ý.

“ 38 à” – lời nói lạc đề được cho là hành động quấy rồi, những tiếng nói của chính nghĩa lớn tiếng công kích.

“ Tốt, tốt ! Lớp trưởng phải thường xuyên mặc quần sooc đấy”. Nếu là hở ngực thì tốt nhỉ……….đám nam sinh lập tức hớn hở cuốn theo chủ đề đó gây ồn ào huyên náo một hồi.

“ Bớt đùa vớ vẩn đi có được không?”. Từng nắm giấy vun oanh tạc lên đầu người vừa lên tiếng

Chớp mắt phía dưới đã náo loạn thành từng nhóm ngã phải ngã trái

“ Không được nói nhảm!”. Mùa hè nóng bức cộng thêm tiếng cười đùa của các bạn học đang đục nước béo cò, Từ Lại Linh trở nên không kiên nhẫn. Lớp trưởng có sự uy nghiêm, không thể bỏ qua sự khiêu chiến, cô nhanh chóng nói: “ Đại hội lần này trùng với thi học sinh giỏi nên tớ không có thời gian!”. Cô không muốn vì chuyện nhảm nhí này mà lãng phí thời gian, thà rằng mở sách tham khảo làm bài tập còn hơn.

Nhìn các bạn học líu ríu không quyết định chắc chắn được, cô quyết định đưa ra đề nghị chọn ra hai bạn nam, hai bạn nữ được các bạn trong lớp công nhận là chạy nhanh nhất, lấy ý kiến chọn ra cặp bạn nam - nữ nhóm chạy thứ nhất, tiếp theo là ghi tên vào danh sách, sau đó dựa vào ý kiến của mọi người để chọn ra người, tiếp theo và người chạy cuối cùng. Rồi lại sửa đổi, lại thảo luận, cho đến khi tất cả mọi người hài lòng mới thôi. Dùng bút bi viết danh sách xuất binh, cô kiêm tra xem có lỗi hay không có lỗi, chờ đưa cho người phụ trách phòng thể dục.

Về phương diện trường học, thầy hiệu trưởng đưa ra nguyên tắc “ Mọi người cùng nhau tham dự” nên trường học được sửa sang sáng sủa. Tổ thể dục cân nhắc qua tình trạng tất cả các lớp, điều chỉnh 15 gậy cho tất cả nam nữ sinh. Mỗi lớp có khoảng 40 học sinh, đội cổ vũ cộng thêm các môn thi điền kinh các loại khác, tổng cộng có 36 người đều ra sân tham gia đại hội thể dục thể thao “ giao chiến”. Trừ vài học sinh tức giận vì không được tham gia, là do kỷ lục thật sự của họ kém đến quá thể. Trong đó có Lâm Hi Nhiên, đồng hồ đo tốc độ chạy nhanh của hắn từ từ đếm ngược từ 20 giây.

100m, cậu ta - một nam sinh trong 20 giây chạy ở vị trí 36 ?

Cô cho rằng Hi Nhiên cố ý chạy chậm lại còn chạy từ từ. Cậu ta là ốc sên đầu thai hay là rùa đầu thai thế ?

Học sinh tiểu học còn chạy nhanh hơn cậu ta là cái chắc.

Bất giác ngẩng đầu tìm bóng dáng của cậu ta, lần nào nhìn cậu ta cũng là hình dạng gục đầu xuống bàn ngủ và ngủ, ngủ quên trời đất, xem ra chưa tỉnh lần nào.



Thật là vô dụng! Cho dù cô không hứng thú với cuộc thi nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cái người chả có bất kỳ sở trường tài năng này, lúc nào cũng như là loài không xương.

Lắc đầu một cái, cô điền tên cậu ta và khoảng trắng dành cho người chạy sau, phía sau tên cậu ấy còn viết thêm vài cái tên của bạn cùng lớp rồi mới viết tên cô và dòng cuối cùng.

Cô ghi tên cũng không muốn ghi gần tên của cậu ta.

***

“ Lớp trưởng! Mau đứng lên nào”

“ Lớp trưởng ! Gậy để đâu, mau nhặt lên chạy đi “

“ Lớp trưởng cố lên ! “

“ Lớp trưởng --- -------”

Bên tai trái Từ Lại Linh tràn ngập tiếng huyên náo cùng đồng thanh gào thét hai chữ “ Cố lên”, cô phát hiện tầm mắt rất thấp, thấp đến nỗi từ góc độ đó có thể nhìn thấy con kiến hoặc con gián đang bò trên mặt đường.

Dường như có một người chạy bên cạnh cô, tiếng bước chân dồn dập từ gạch màu đỏ trên đường chạy như đập vào ngực cô, ánh mặt trời chói mắt khiến nàng không thấy rõ cảnh vật đằng trước, chỉ cảm thấy muốn ngất xỉu.

Có chuyện gì xảy ra với cô vậy ?

Đúng rồi, sáng nay, có hai bạn nữ sinh nói cho cô biết là họ đến kỳ sinh lý, đau bụng dữ dội nên không thể chạy bộ được. Mà người phụ trách thể dục là con trai nên họ ngại không dám nói, không thể làm gì khác hơn là nói với cô và nhờ cô giúp đỡ. Cô lập tức bổ sung danh sách lựa chọn hai bạn khác thế chỗ.

Sau đó, các môn thi đều vào buổi sáng, cô không tham gia môn thi nào nên phụ trách tạp vụ, làm vài việc lặt vặt như mua đồ ăn thức uống, nhắc nhở tuyển thủ thời gian ra sân…..Cô cho rằng đại hội thể dục thể thao ép buộc học sinh không tham gia thi đấu cũng phải đến dự, may sao chỉ đến dự có một ngày.

Trước khi đội chạy tiếp sức ra sân, lại thêm một bạn bị trẹo chân cho nên không thể thi đấu. Bây giờ bổ sung người nào thay thế đây, những bạn không tham gia thi đấu đều không ngồi ở hàng ghế đầu, loa truyền thanh không biết bao nhiêu lần vang lên. Cuộc so tài sẽ phải bắt đầu, làm sao đây, làm sao đây ?

Các bạn học yêu cầu cô thay thế bạn kia, cô cảm thấy da đầu cứng lên. Cô được xếp vào vị trí chạy thứ 3, bọn họ nói vị trí này không quan trọng, nhưng căn bản cô chưa từng luyện tập qua nên sợ phối hợp không ăn ý, thì thi chạy thế nào được? Phải làm thế nào đây? Ngoài mặt cô tỏ ra trấn tĩnh, nhưng khi nghe các bạn khác giải thích thì trong lòng lại lo lắng mãi không thôi.

Gậy nhanh chóng được chuyền đến phiên cô cầm, cô lấy cái khăn màu xanh dương trùm lên đầu, đứng ở trên đường chạy chờ đồng đội cũng quấn khăn trùm đầu màu xanhm dương chuyền gậy cho cô.

Chạy lấy đà, nhận gậy, chạy nước rút, cô cầm cây gậy màu xám bạc trong lòng bàn tay run rẩy, cảm giác đó khiến chân cô như nhũn ra, cô cố chạy theo bóng lưng của người chạy đằng trước, rất sợ khoảng cách này rộng ra, cô cảm thấy hình như phía sau có người chạy lướt qua cô.

Bỗng nhiên cô cảm thấy phần dưới bụng có cảm giác đau đớn, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo, đôi tay lạnh lẽo, đôi môi trắng bệch.

Sắp tới rồi! Sắp tới rồi! Chạy nửa vòng thôi ! Đường kẻ trắng trên mặt đất nghĩa là sẽ có người tiếp theo chờ cô đưa gậy.

Cô không biết tại sao lại tiến được vào khu chạy lấy đà phạm vi 20m, nhìn thấy người chờ nhận gậy đang đứng ngây người, không hiểu sao trong nháy mắt bị phân tâm, cô vấp ngã.

Trên đầu gối truyền đến một trận đau đớn, trong bụng như có kim nhọn đâm vào, chân tay cô vì quá khẩn trương mà tức thời trở nên cứng ngắc, nhìn hướng cái gậy đang lăn đi, nước mắt đã ngân ngấn trên mi.

Cô không chạy nổi. . . . . . Cô không chạy nổi. . . . . . Cô thật không chạy nổi!



Có bóng người che khuất đôi mắt đang chứa đầy nước của cô, ngẩng đầu nhìn lên, cô nhận ra đó là bóng của Lâm Hi Nhiên.

Lâm Hi Nhiên trùm đầu cái khăn màu xanh dương giống cô, chạy gần bên người cô, khom lưng nhặt gậy lên, phát hiện ra ánh mắt của cô, cậu nhẹ nhàng nói: “ Lớp trưởng, đừng khóc”

Sau đó cậu xuất phát chạy

Không giống như Shouji Manga chợt biến thành anh hùng, cũng không thần dũng như đạn bay súng nổ, nhưng đúng là hắn đang chạy

Hai chân tăng tốc chạy, dùng tốc độ 20 giây chạy 100m để chạy, dải băng cột đầu màu xanh lam tung bay, đủ biết là cậu dùng hết sức để chạy

Cô trừng mắt nhìn bóng lưng của Lâm Hi Nhiên mà quên mất cả việc tự mình phải lau nước mắt. Cô chưa bao giờ lưu ý đến việc phải nói chuyện cẩn thận với cậu ta, chỉ là trong nháy mắt, cô cảm nhận được là cô đã coi thường cậu, thậm chí còn không đếm xỉa đến việc cậu ta cũng là bạn học cùng lớp với cô, lúc này cô cảm thấy khổ sở làm sao.

Sau này cô mới nhận ra, dù đã học cùng nhau một năm rưỡi, đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cô là lớp trưởng.

Không thể nhìn cậu ta hoàn tất quá trình chạy thi, bác sỹ của trường liền mang cô tới phòng y tế.

“ Lại Linh, em bị thiếu máu do thời kỳ kinh nguyệt tới phải không, đừng nên miễn cưỡng chạy có phải là tốt hơn không”. Thân thể là rất thành thực, hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ dậy thì, có kinh lần đầu thường không theo chu kỳ nào cả.

Thi chạy không thể thiếu người, nói ra thì chỉ thêm phiền toái hơn, cô không thích như vậy. Từ Lại Linh cúi đầu, cơn buồn ngủ đã làm đầu ngón tay lành lạnh, nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau trầy xước từ đầu gối còn đang đau hơn đau bụng, không nói một câu nào.

Tại phòng y tế trường, bác sỹ biết cô là người có cá tính quật cường cho nên không chịu yếu thế, rồi thuần thục băng bó kỹ vết thương, rồi dặn dò cô nên chú ý “chuyện con gái”, rồi sau đó vì có chuyện cần xử lý nên rời đi, để mình cô ngồi ở trên giường bệnh.

Nghe thấy bên ngoài đại hội kết thúc trong tiếng hoan hô vang dội, cô cảm giác có chút khủng hoảng.

Đội của bọn họ về cuối cùng phải không? Làm sao đây? Bọn họ nhất định sẽ cho là đó là lỗi của cô. Sớm biết thế cô sẽ nói là do kỳ sinh lý như các bạn gái khác, như thế sẽ không bị phiền muộn trong lòng, cũng không cần phải đủ số người. Tại sao lớp trưởng lại phải có nhiều ý thức trách nhiệm đến như vậy? Đáng ra cô nên bàng quan không cần phải tham gia……

Tự nhiên cô lại thi chạy để rồi ở trước mặt nhiều người mà té ngã……..Quá mất mặt! Quá mất mặt! Quá mất mặt!

"Lớp trưởng?"

Giọng nói ấm áp cùng bước đi thong thả lại gần, cô đang vùi mặt vào bàn tay phải nhìn lên.

Trên đầu Lâm Hi Nhiên vẫn còn trùm khăn trùm đầu màu xanh dương dài, áo thể thao màu trắng thấm đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng, có lẽ mới chạy xong liền đến phòng y tế tìm cô.

Cậu đưa tay đưa cho cô một chiếc khăn lông ướt ấm áp.

“Tớ vừa mới đụng phải bác sỹ của trường ở hành lang, cô ấy bảo tớ lấy khăn lông ấm áp lên bụng sẽ cảm thấy thoải mái hơn”. Khoog có bất kỳ ý gì là quá mức, thậm chí cậu ta còn không nói rõ ràng đến việc đầu gối bị trầy xước thì tại sao sẽ đau bụng, chỉ là bởi vì lo lắng cho tình hình thân thể của bạn cùng lớp, vô cùng thuần khiết làm thực hiện theo lời căn dặn của bác sỹ.

Vậy mà khi cậu ta mỉm cười nhàn nhạt lại khiến cho cô có cảm giác rất khó chịu. Khuôn mặt hồng hồng, tự nhiên bao nhiêu phẫn uất trồng chất trong ngực bỗng nhiên ào ra. Vứt cái khăn ướt được nhúng nước ấm mang bao nhiêu thiện ý của cậu ta, cô phẫn nộ nói: “ Cậu ! Cậu đến để cười tớ sao? Trong lúc chạy thi, trước toàn trường, toàn thể thầy cô mà ngã sấp mặt như thế, cậu cười đã chưa? Nếu không phải là tại cậu đột nhiên đứng trên đường chạy, đưa cái gậy trước mặt tớ, định dọa tớ giật mình phải không? Có phải muốn tớ ngã trật chân phải không? Tốc độ chậm như rùa của cậu mà cũng dám ra sân chạy sao? Cậu có biết là khi tớ học chữ còn nhanh hơn cả cậu chạy không? Coi như những người khác có cố gắng chạy nhanh đi chăng nữa thì cũng bị cậu phá hỏng thành tích rồi, cậu thật vô dụng, làm ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp, liên lụy đến mọi người, tại sao không biết tự lượng sức mình thế ?

Bị kích động căm giận mắng một tràng xong, cô quay đầu đi chỗ khác, cũng không thèm nhìn cậu ta. Mặc dù trong lòng biết rõ cậu ấy với mình có ý định giống nhau, bị bất đắc dĩ phải thay thế, nhưng chính cô cũng không thể khống chế cảm xúc nóng nảy của mình, giận đến mức nắm đấm rung nhẹ, hốc mắt đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Yêu Ai Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook