Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 9

Glum

07/11/2016

Ba tháng sau:

“Ngươi nói xem đây là chuyện gì?”. Tay cha ta run rẩy cầm tờ giấy được mở ra,hướng về phía ta đang nằm trên giường nghe CD ’khán trứ tiểu thuyết’ mà nổi giận đùng đùng.

Ta lười biếng từ trên giường đứng lên,cầm lấy tờ giấy trong tay cha ta, thờ ơ nhìn thoáng qua,thuận tay vứt nó qua bên kia.

“Ngươi nói đi a”.Cha ta có chút thiếu kiên nhẫn rồi.

Ta thản nhiên nhìn hắn một cái : “Ngươi rành ràng nhìn rất rõ ràng,đó là thư thông báo trúng tuyển,lại còn hỏi ta là chuyện gì”.

“Ta biết là thư thông báo,ngươi nói xem vì sao lại là thư thông báo đại học Thượng Đức?”.

“Ta càng muốn biết vì sao không thể là thư thông báo của đại học Thượng Đức?”.

Cha ta bị ta làm cho tức đến nửa ngày không nói ra lời : “Ngươi đã nói nhà trường cử ngươi đi học quản tri kinh doanh tại đại học Đông Lâm,có đúng không? Ta có nói sai không,vậy giờ thì sao? Vì cái gì không phải đại học Đông Lâm mà là đại học Thượng Đức ”.Cha ta hai tay chống nạnh,tức giận,hai gò má bởi vì tức giận mà nhiễm một tầng ửng đỏ tiên diễm,thoạt nhìn vô cùng diễm lệ mê người.

“Bởi vì ta thay đổi ý kiến của ta,không muốn học ở đại học Đông Lâm”.

“Ngươi thay đổi ý định bao giờ,vì sao ta không biết?”.

“Khi nào a…Ân…để ta suy nghĩ một chút…”.Ta làm như bộ dáng nghĩ sâu tính kĩ,nhìn sắc mặt cha ta càng ngày càng khó coi : “A~ nghĩ ra rồi,chính là cái thời gian ngươi làm việc tăng ca. Đúng rồi,ngươi còn nhớ hay không,có một ngày ta đến tìm ngươi nói thầy giáo muốn gặp ngươi,ngươi không phải cho ta tự quyết định sao?Là chuyện này a”.

Nhìn thấy cha ta há to miệng,con mắt tròn tròn,sắc mặt từng chút từng chút đỏ lên,lại từng chút từng chút từ đỏ chuyển sang trắng,trong lòng ta âm thầm buồn cười,ở ngoài vẫn làm ra cái bộ dạng thật ủy khuất.

Sau đó,cha ta đặt mông ngồi bên cạnh ta,nói với vẻ mặt bất đắc dĩ : “Thì ra thật sự thầy giáo muốn gặp ta a,ta còn tưởng….”.Hắn hung hăng đập đầu vào gối.

“Ngươi còn tưởng ta lừa gạt ngươi,có đúng không?”.

“Thực xin lỗi,Tiểu Khải,thực xin lỗi”.Cha ta cúi đầu,tỏ ra vạn phần hối tiếc.

“Ai~~ta là người không đáng tin tưởng sao?”.

“Không phải thế,bởi vì Tiểu Khải từ nhỏ đã rất lợi hại,làm gì cũng không cần ta quản,cho nên ngươi nói thầy giáo muốn gặp ta,ta một chút cũng không tin a”.

“Vậy giờ ngươi tin ta chưa?”.

“Rồi a,vậy phải làm gì bây giờ a,Tiểu Khải”.

“Làm gì bây giờ? Rất đơn giản,ta học đại học Thượng Đức a”.

“Nhưng mà…Nhưng mà ngươi rõ ràng là có thể học tại đại học Đông Lâm”.

“Làm ơn đi,cha”.Ta vỗ vỗ bả vai cha ta : “Dù là trường học cũ của ngươi cũng không phải là của ta a,ngươi học tại trường kia không có nghĩa là ta nhất định cũng học tại trường đó a”.

“Nói thì là nói như vậy,nhưng…”.Cha ta vẫn là vẻ mặt hối hận.

Thừa dịp cha ta lâm sâu vào tự trách mình,ta nhân cơ hội hướng về hắn đưa ra một yêu cầu.

“Ba,ta muốn đi làm việc để rèn luyện một chút,ngươi có thể giúp ta tìm một công việc tại công ty của ngươi trong ba tháng hè không?”.

“Được được, muốn làm việc gì a,không có tiền sao? Ngươi chơi cổ phiếu không phải kiếm được rất nhiều tiền sao?”.

Muốn làm việc gì a,còn không phải vì coi chừng ngươi sao.Ai bảo ngươi từ lần đó về sau đề phòng ta gấp bội,làm hại ta ngay cả một cơ hội hạ thủ cũng không tìm được,lại còn cả ngày cùng Lâm Quý Chi ở cùng một chỗ ,thoạt nhìn là thấy không yên lòng rồi ,khiến ta suốt cả ngày vì trinh tiết của ngươi mà lo lắng đề phòng. Thế mà lại trưng ra vẻ mặt vô tri ra hỏi ta vì sao muốn làm việc? Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng một câu cũng không nói ra,còn phải làm ra bộ dạng trận trận có lời định liệu trước.

“Vì sớm ngày hiểu biết xã hội a! Bạn học của ta đều đi làm việc,ta cũng muốn sớm một chút va chạm với xã hội”.

Cha ta rõ ràng bán tín bán nghi,qua nửa ngày mới do dự nói : “Vừa đúng lúc thư kí thứ hai của ta xin nghỉ để lo đám cưới,ngươi có thể tạm thới tới giúp ta,có điều trước tiên phải nói rõ ràng.Ngươi không được gây phiền toái cho ta a ”.

Thật quá tốt,đúng là trời giúp ta. Cha ta có lẽ là sợ ta giở trò quỷ nên mới cố ý đem ta để ở bên cạnh để tiện bề trông coi ta. Chỉ có điều như vậy đúng theo ý ta. Đứng bên cạnh cha ta,ta có thể hảo hảo bảo hộ hắn,còn có thể hàng ngày nhìn cha ta rất đẹp trai khi làm việc,hôm nay là ngày may mắn của ta.

“Này! Ở văn phòng,ngươi không được làm ra chuyện kì quái,còn có không được phép nói cho người khác biết ta là cha ngươi,có nghe hay không?”.

Ta phi nhanh từ trên giường xuống,một phen ôm cổ cha ta,trên mặt hắn hôn một cái,vui sướng đối với hắn mà nói : “Biết rồi”.

Có lẽ bản thân cùng hắn cũng chưa từng có hành động thân mật như vậy,mặt của cha ta lập tức đỏ.Thật sự là cha ta đáng yêu a,mặt đỏ đứng lên cũng thật đáng yêu a.Xem ra có đôi khi làm tiểu hài tử cũng rất tốt,ít ra có thể nhân cơ hội chiếm chiếm tiện nghi của cha ta mà không làm hắn phát hiện.

Ngày đầu tiên đi làm,ta gặp phải Lâm Quý Chi,hắn sau lưng cha ta đánh giá lần đầu tiên chính thức mặc âu phục của ta,từ trên xuống dưới,từ trái qua phải ròng rã 3 phút,cuối cùng ta muốn mất đi kiên nhẫn, trước một giây,hắn đi đến trước mặt ta,giả bộ nói : “Nhìn không đoán ra,ngươi lớn lên cũng khá đẹp trai”.

Ta quay lại cho hắn “Hừ” một tiếng khinh thường.

Cha ta lập tức ở phía sau cho ta một câu : “Không được không có lễ phép,phải gọi là tổng giám đốc Lâm”.

Ta lập tức thay vào một khuôn mặt mỉm cười : “Chào tổng giám đốc Lâm,ta là Trương Tư Khải,hôm nay là ngày đầu tiên đi làm,mong ngài chiếu cố nhiều hơn”.

Lâm Quý Chi cũng ngoài cười trong không cười hai tiếng : “Ha ha” rồi :”Không sao,không sao,phải cố gắng a” .Hắn cố tình lớn tiếng với cha ta nói : “Hạo,con của ngươi và ngươi bộ dạng rất giống nhau a”.Lại hạ giọng nói với ta:”Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý quỷ quái gì,ở chỗ này ,ngươi nên thành thật một chút cho ta”.

“Đúng vậy sao? Ta cảm thấy hắn và mẹ hắn giống nhau nhiều hơn” . Cha ta căn bản không nhận ra tình hình kịch kiệt lửa bắn tứ tung giữa hai chúng ta,vẫn còn đang làm việc của chính bản thân mình,không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời.

Ta cũng ăn miếng trả miếng hạ giọng : “Ngươi biết là tốt rồi,nói cho ngươi biết,có ta ở đây ngươi liền ít có chủ ý với cha ta.Ngươi cũng không thực hiện được đâu”. Sau đó lại dường như không có chuyện gì mà lớn tiếng nói : “Cảm ơn lời khích lệ của ngài,ta sẽ cố gắng làm việc không thua cha ta”.

Cha ta ngẩng đầu lên cười cười: “Những lời này không sai biệt lắm,Tiểu Khải không ngờ đã trưởng thành rồi”.

“Đúng vậy a”.Lâm Quý Chi coi thường ánh mắt giết người của ta,cố ý vươn tay xoa đầu của ta :“Tiểu Khải trưởng thành,sẽ nhanh chóng trở thành người lớn,bất quá hắn vẫn còn là một đứa trẻ 16 tuổi a! Ngươi nói đúng không Hạo?”.Hắn tiếp tục thấp giọng nói : “ta cảnh cáo ngươi,đừng cùng ta đối đầu,chính ngươi cần động não nghĩ lại,cha ngươi tin tưởng ta hay tin tưởng ngươi,tiểu hài tử ‘luyến phụ tình kết’ nghiêm trọng”

“Ta năm nay 16 tuổi,bất quá sẽ rất nhanh lên 20 tuổi”.Ta trả lời bất động thanh sắc.

“Vậy chờ thời điểm ngươi 20 tuổi rồi nói sau”.Lâm Quý Chi một lời hai nghĩa nói.

“Ta tin thời gian sẽ trôi qua rất nhanh”.

Ta cúi đầu,tại thời điểm Lâm Quý Chi đang dào dạt đắc ý thấp giọng nhắc nhở hắn: “Tổng giám đốc Lâm,ta cảnh cáo ngươi không nên quấy rầy bạn gái ta,nếu không đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi”.

Lâm Quý Chi sửng sốt,lập tức kịp phản ứng tức khắc : “Thì ra là ngươi”.

Ta hướng phía hắn mỉm cười, không nói lời nào.

“Ngươi cái thằng kia,sao lại dám làm như thế!”.

“Ân? Cái gì? Các ngươi đang nói cái gì?”.

Không biết chuyện gì chính là cha ta,hắn khó hiểu ngẩng đầu nhìn chúng ta.

Không hổ là đại nhân,nhân sĩ xã hội.Lâm Quý Chi lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh đối với cha ta ôn nhu cười : “Không có gì,ta cùng Tiểu Khải nói giỡn ấy mà,ngươi chờ một chút ,ta có vài lời muốn nói với Tiểu Khải”.Hắn một phen ôm ta kéo ta quay lưng lại phía cha ta : “Ta cho ngươi biết,ngươi như vậy cẩn thận ta tố cáo ngươi tội phỉ báng”,

Ta vừa hướng phía hắn ngọt ngào cười : “Không sao,chỉ cần ngươi không sợ cha ta đau lòng thì cứ việc tố cáo ta đi”.

“Ngươi dám cùng ta một dạng như vậy”.

“Ta chỉ là thử thách một chút xem ngươi đối với cha ta có phải là thật tâm không mà thôi?”.

Lâm Quý Chi nhìn ta,ánh mắt sắp phun lửa tới nới.

Còn ta thì dương dương tự đắc,cuối cùng cũng báo được một mối thù.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook