Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 8

Glum

07/11/2016

Ta có chút tính toán sai lầm,ta tưởng là cha ta cùng ta ồn ào giận dỗi mà thôi,nhưng loại ý nghĩ này sau hai ngày cha ta không về liền biến mất.Ta như một người không hồn ngây ngốc trong phòng hai ngày,ngay cả chính mình đều bội phục mình.Như thể bỏ xuống không được,ta quyết tâm chờ đến chiều sau giờ học phải đi đến công ty cha ta tìm hắn.

Chính là xảy ra một chút ngoài ý muốn,trong giờ học thầy giáo của chúng ta gọi ta lên văn phòng.

“Thầy,xin hỏi ngài gọi ta có việc gì?”.Mặc dù trong lòng gấp rút đến độ bốc hỏa,ta vẫn cố gắng duy trì phong độ hỏi.

“Đúng là có chút chuyện”.Thầy Lý xuất ra một tờ giấy : “Ngươi coi đi,ta ban đầu cùng ngươi đã nói qua,trường tính cử ngươi đi đại học Đông Lâm học. Nhưng mà ta xem nguyện vọng của ngươi,ngươi điền là đại học Thượng Đức,theo thực lực mà nói,đại học Thượng Đức không bằng đại học Đông Lâm,ta nhớ rõ,ngươi muốn quản trị kinh doanh chuyên nghiệp ,nói về chuyên ngành này,ngành này của đại học Đông Lâm càng tốt a! Vì sao ngươi muốn vứt bỏ cơ hôi cử đi học ở đại học F (*)như vậy chứ?”.

“Ta cảm thấy được ta càng muốn học đại học W(*).Ta cũng có tin tưởng là nhất định sẽ đậu,thầy,ngươi không tin ta sao? ”.

(*) F,W chắc là viết tắt của yên 2 trường đại học

“Nhưng mà Trương Tư Khải,ta biết thành tích của ngươi luôn luôn rất tốt,nhưng ngươi hẳn nên cân nhắc lại một chút…”.

“Ta đã cân nhắc qua”.Ta cương quyết nói.

Thầy giáo Lý bất đắc dĩ đành cười trừ : “Được rồi, đã như vây ngươi cứ về suy nghĩ,mai gọi cha ngươi đến gặp ta một chút có được không?”.

“Ân,hắn công việc bề bộn,ta không biết ngày mai hắn có thể tới hay không”.

“Vậy ngươi cố gắng đi ”.

Kỳ thực nguyên nhân ta vứt bỏ đại học F rất đơn giản,đại học F cũng không sai,chính là nó ở tại một thành phố khác,nếu học ở đó ta nhất định phải rời khỏi nhà ,hiện tạ ta,là trăm triệu lần không muốn rời khỏi nhà,đại học Thượng Đức ngay tại giữa thành phố,nếu học ở đại học này ta cũng không cần rời khỏi nhà,không rời khỏi cha ta.

Cuối cùng cũng có thể đi tìm cha ta rồi,ta thẳng đến tầng 14 chỗ cha ta,vừa chạy ào vào cánh cửa thì gặp ngay thư ký Lý.

“Ngươi là…”.

Ta hướng về phía nàng nở một nụ cười,nàng lập tức liền nhận ra ta.

“Đúng rồi,ngươi là con của giám đốc Trương,ngươi tên là….”.

“Ta tên là Trương Tư Khải,ta tới tìm cha ta”.

“Đúng vậy a,Trương Tư Khải,cha ngươi đang ở trong phòng làm việc,nhưng hắn đang cùng khách hàng bàn chuyện,ngươi tốt nhất nên chờ một lát rồi hãy đi vào ”.

“Được,ta sẽ chờ”.Ta quay đầu cố gắng làm ra bộ dạng không để ý chút nào hỏi nàng:”Các ngươi gần đây công việc bận rộn lắm sao?’.

Thư ký Lý ôn nhu cười : “Chúng ta lúc nào cũng cái dạng này,cũng không có bận rộn lắm”.

“Ngươi bận việc gì thì cứ đi đi,ta ngồi đây chờ”.

Ta thuận tay cầm lấy một quyển sách xem,ở bên ngoài không có động tác gì,trong lòng lai oán hận nghĩ: hóa ra cha ta đang lừa ta.Xem ta như thế nào giáo huấn hắn.

Thừa dịp trong lúc rảnh rỗi ,cha ta cùng khách hàng đã nói chuyện xong ,ta bày mưu đặt kế vượt qua thư lý Lý lặng lẽ tiêu sái tiến vào phòng làm việc của cha ta.Cha ta cũng không chú ý đã có người đi vào không gian riêng của hắn,cho nên đang nằm trên ghế nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại,cau mày,sắc mặt có chút nhợt nhạt,hai tay day day huyệt thái dương,dường như thập phần mệt mỏi.Cha đáng thương,đây là ý nghĩ đầu tiên của ta.Cha ta tuổi tác không nhỏ,lúc này thoạt nhìn đúng là bộ dáng điềm đạm đáng yêu,làm cho ta lúc ấy hận không thể ôm hắn vào lòng khiến cho hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

Ta vốn là muốn chất vấn hắn tại sao lừa gạt ta không trở về nhà,thế nhưng nhìn thấy cảnh cha ta mệt mỏi lại không đành lòng nói hắn,trong khoảng thời gian ngắn thật không biết làm gì cho tốt.Liền theo ý ta muốn làm cho cha ta sững sờ,nhưng cửa lại mở ra,một người đi vào.

“Hạo,ta muốn bản thiết kế công trình của Cao Lâm,đã được chưa?”.

Ta vừa quay đầu lại nhìn,đúng là tổng giám đốc Lâm mà cha ta nói.

“A?Ngươi làm sao cũng ở trong này a”.Vị tổng giám đốc Lâm kia hô to gọi nhỏ hướng về ta mà hỏi,ta có trăm phần trăm chắc chắn,người này là tuyệt đối cố tình ,ta nhìn một cái là ra ngay,nụ cười xấu xa trên mặt của hắn,hơn nữa hoàn toàn trong lòng biết biểu tình rõ ràng.

“Tiểu Khải?”.Bị hắn hô như vậy,cha ta chú ý đến sự hiện diện của ta : “Ngươi như thế nào lại đến”.Hẳn không phải là ta nhìn nhầm rồi,vẻ mặt của cha ta xấu hổ,giống như biểu tình của tiểu hài tử làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp.

Không đợi ta trả lời,cái tên tổng giám đốc kia sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà hỏi : “Đúng a,chỗ này là chỗ làm việc không phãi chỗ để tiểu hài tử chơi đùa. Ta thật sự rất hiểu ngươi muốn gặp cha ngươi,nhưng lúc nào cũng tới quấy rầy công việc của chúng ta sẽ rất phức tạp”.Nói xong ,hắn cố tình nhìn cha ta một cái : “Ta nói có đúng không ,Hạo?”.

Cha ta sửng sốt một chút rồi cũng lập tức nói theo : “Đúng a,ta đang làm việc ni,có việc gì tối về nhà nói sau”.

Hai người căn bản là cùng một giuộc với nhau. Hay là hai ngày không về nhà đều là cùng một chỗ với tên họ Lâm kia? Đêm thì ngủ đâu ni? Cha ta là ngủ ở văn phòng hay là……..? Tên họ Lâm kia không có đem cha ta làm gì chứ? Đầu có của ta xoay chuyển lướt nhanh,đã bắt kịp tốc độ xử lý của CPU P42.0,nhanh chóng tính toán xem tên tổng giám đốc Lâm kia và cha ta có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra.

“Ta đương nhiên là có chuyện”.Ta cố gắng không nhanh không chậm mà trả lời,làm ra bộ dạng không có chuyện gì “ Thầy giáo nói nếu mai ngươi có thời gian thì đến gặp thầy có chút chuyện,ngươi hai ngày nay không có về nhà nên ta phải đến công ty của ngươi tìm ngươi”.Ta ủy khuất mà nói,vẻ mặt này đối với cha ta rất hữu nghiệm, ta ‘trăm thử trăm thiêng’.

Quả nhiên,cha ta vừa thấy ta dùng loại khẩu khí này nói chuyện lập tức mềm lòng.

“Thực xin lỗi a,Tiểu Khải,ta không phải cố ý….”.

“Chính là gần đây công việc rất nhiều,Hạo hắn không thể phân thân nên mới xem nhẹ ngươi”.Tổng giám đốc Lâm không đợi cha ta nói xong liền cắt ngang lời của cha ta: “Bất quá,ngươi cũng là người lớn,chung qui không giống tiểu hài tử rời cha mẹ không được,hơn nữa Tiểu Khải ngươi ‘lợi hại’ như vậy có chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết được,có phải không?”.Nói xong hắn còn hướng phía ta cười,đoán chắc ta không có biện pháp phản bác lại hắn,nói ta không thể tự mình giải quyết.

Ta nhìn cha ta,vẻ mặt hắn khó xử nhìn ta.

“Thật vậy chăng? Là vì công việc bận quá không thể về nhà?”. Ta bình tĩnh hỏi hắn.

Cha ta vừa muốn nói gì,kết quả là cái tên tổng giám đốc Lâm lập tức thay hắn trả lời:”Đúng a,có thể tăng ca vài ngày nữa ấy chứ”.

“Ân,không sao”. Ta gật đầu : “Ta liền nói với thầy ngươi không có thời gian”.Ta quay lại phía cha ta thản nhiên cười : “Ta về trước”.Lưng chuyển qua cha ta vừa hướng về phía tổng giám đốc Lâm, thoáng hung hăn cười : “Vô cùng xin lỗi,quấy rầy các ngươi”.Sau đó nhìn miệng há to hù dọa người của tên tổng giám đốc Lâm kia,ta thỏa mãn đi ra ngoài.

Vừa về tới nhà ta lập tức bắt đầu ngồi vào máy tính của cha ta kiểm tra số điện thoại của tổng giám đốc Lâm,ai bảo trí nhớ cha ta không tốt,mấy thứ này nhất định phải lưu vào máy tính(? Điện thoại di động vứt đi đâu).Đối với mật mã máy tính cha ta,ta 10 tuổi đã biết cách phá giải rồi.

“Uy,xin hỏi ngươi đây là nhà của tổng giám đốc Lâm Quý Chi phải không?Ta tìm tổng giám đốc Lâm có việc”.

“Hắn vẫn còn chưa về nhà,có chuyện gì đến văn phòng của hắn”.Đối phương đại khái xem ta như là nhân viên công ty,cho nên bắt đầu ‘cả vú lấp miệng em’ nói.

Ta cũng ‘cả vú lấp miệng em’ tiếp tục nói : “Lâm Quý Chi,hắn vẫn còn chưa về nhà ư?Ta muốn tìm hắn”.

Đối phương đại khái không nghĩ tới ta to gan như vậy,lập tức lớn tiếng nói : “Ta là vợ của Lâm tổng đây,ngươi tìm Quý Chi có việc gì, nói với ta là được rồi”.

Ta làm ra khẩu khí hung hăng : “Vậy là rất tốt rồi,ngươi nói cho Lâm Quý Chi,bảo hắn từ nay về sau đừng tới quấy nhiễu bạn gái của ta,nếu không đừng trách ta không khách khí,không để hắn lưu thể diện”.

“Ân? Ngươi nói cái gì,Quý Chi hắn lúc nào quấy rối bạn gái của ngươi hả? Ngươi nói rõ ràng a.”.

“Ngươi hỏi hắn là biết! Ta cúp máy đây”.

“Này…Này…Ngươi đừng cúp máy,ngươi là ai? Nói a…”.

Để điện thoại xuống,ta cười vật vã trên ghế salon,dám gây khó dễ cho Trương Tư Khải ta ư,vậy ngươi nên chuẩn bị tâm lý gặp đại phiền toái đi,ta tuyệt đối không dễ chọc.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook