Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 7

Glum

07/11/2016

Ta Trương Tư Khải chưa từng có thất bại như vậy,ngày đó,ta thật sự là mất mặt đến không thể tưởng tượng.

Ta – Trương Tư Khải đường đường là nam tử hán đại trượng phu,đai đen nhu đạo thế nhưng ta lại bị cái thân thể yếu đuối thuộc loại’bách vô nhất dụng’ thư sinh cuả cha ta một phen đẩy ra,ngồi ở trên góc giường.

“Ngươi,ngươi,ngươi~~”.Cha ta một tay che miệng ,tay kia chỉ vào người ta cơ hồ là hổn hển mắng :”Ngươi…rất kì cục rồi,ta hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi…”.

Ta đang chuẩn bị hảo hảo tiếp nhận giáo huấn của cha ta,chỉ có điều hắn lại đột nhiên cúi đầu,khom lưng hướng WC chạy tới.

“A? Làm sao vậy?”.Trong lòng ta âm thầm lấy làm kì lạ,cha ta không phải muốn giáo huấn ta sao? Như thế nào cứ như vậy mà cấp bách chạy vào WC. Ta lo lắng,dứt khoát cũng theo đi vào.

Mới vào WC,liền nhìn thấy cha ta ghé vào bồn cầu bên cạnh không ngừng nôn mửa.Ta nhìn thẳng vào mắt,chẳng lẽ nụ hôn của ta như vậy làm người ta ghê tởm lắm sao,đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ta a! Cha ta lại như vậy đối xử với ta như vậy,làm người ta rất đau lòng a! Ta rất là tức giận,vốn không nghĩ có lý do của hắn,chính là thấy bộ dạng cha ta nôn khó chịu lại nhịn không được đến giúp hắn vỗ lưng.

“Không có việc gì chứ,cha”.

“Ách ách~~”.Cha ta căn bản không trả lời ta,chỉ là một mực nôn mửa.

“Thật là,nhận có mỗi nụ hôn có cần phản ứng thái quá như vậy không? Kỹ thuật của ta không vượt quá mức chứ”.Ta vỗ vỗ lưng cha ta,mất hứng hỏi hắn.

Qua một hồi lâu,cha ta mới bình tĩnh trở lại,hắn ngồi xuống đất ,dùng âm thanh mỏng manh nói với ta :”Nước…ta muốn uống nước”.

Ta đi lấy cho hắn một chén nước,chính là hắn vừa uống xong lại bắt đầu nôn ra.Trời ạ! Ta thật sự phục hắn rồi đấy,chính là đã được hai ngụm nước miếng chưa! Hơn nữa ,chuyện như vậy dĩ nhiên là làm cho hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi tình trạng của ta vô lực.Ta hôn nhẹ cha ta hả,ngươi thật đúng là có thể tra tấn người ni.

Nói chung ,là ta đang duy trì chút nhẫn lại cuối cùng,cha ta rốt cuộc có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện,hắn hung tợn nhìn ta,câu đầu tiên chính là : “Ngươi như thế nào lại có thể hôn ta”.

“Ta vì cái gì không thể hôn ngươi?”.

Đây là câu trả lời của ta đối với câu hỏi của hắn.

“Ngươi có biết hay không,như thế rất bẩn”.Cha ta cơ hồ rống lên trả lời.

Tuy rằng ta biết rõ đầu óc cha ta luôn luôn thoát tuyến,cũng nghĩ tới hắn lại có thể sẽ hỏi ra một câu rất kinh người,chỉ có điều ta không nghĩ tới cha ta lại hỏi một câu như thế,thế cho nên ta hận không thể dùng tay gõ gõ vào đầu hắn xem trong đầu hắn có nước không,hoặc là tiến vào tim của hắn xem tim của hắn như thế nào mà lớn lên,dĩ nhiên có thể hỏi ra vấn đề như vậy.

Nghĩ như vậy ta cũng như vậy mà hỏi lên:”Ngươi nghĩ thế nào mà lại nói như vậy”.

“Ta đương nhiên muốn nói như vậy,ngươi có biết toàn bộ thế giới hàng năm có bao nhiêu người đồng tính luyến ái bị nhiễm AIDS hay không hả?.”.

“Ai nói ta là đống tính luyến ái vậy”.

“Vậy nói ngươi vừa rồi là như thế nào vậy ?”.

“Ban đầu chính là…”.Cha ta quá kích động rồi,nói chuyện đều có chút bừa bãi “Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ có đồng tính luyến ái mới có thể cùng người cùng giới hôn môi,chúng ta không phải cùng giới sao? Ngươi không phải vừa mới hôn môi ta sao? Ngươi nói !”.

“Đúng,không sai a,chúng ta là cùng tính,vừa rồi là ta hôn ngươi,ngươi cảm thấy thế nào?”.

“Cái gì mà thế nào?”.

“Đương nhiên là kỹ thuật hôn môi của ta thế nào? Nói cho ngươi biết,đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta,ngươi cần phải đối với ta chịu trách nhiệm.”.

Thừa dịp cha ta tức giận thần chí mơ hồ,ta cũng bắt đầu càn quấy.

“Ta khi nào không đối với ngươi chịu trách nhiệm? Ta chính là ba ba của ngươi ! Ta đương nhiên là đối với ngươi chịu trách nhiệm!”.

“Ngươi nhớ kỹ điểm này là tốt rồi”.Ta thật vui vẻ trả lời.

“Ta đương nhiên là nhớ kỹ!”.

Mới vừa nói xong câu đó,biểu tình của cha ta đột nhiên có chút do dự,tựa hồ nhớ ra cái gì đó ,hắn vò đầu rồi một hồi ngốc ra,sau đó bỗng nhiên rống lên lớn hơn : “Trương Tư Khải! Ta chính là ba ba của ngươi,ngươi lại đối với ta làm ra chuyện này!Ngươi…Ta…Ta sao lại có đứa con như ngươi thế này !”.

Ta che miệng cười giống như meo vụng trộm thịt rồi,quả thực cha ta là như thế,rất dễ lừa gạt,chưa nói mấy câu đã bị ta cho vào tròng rồi.

Cha ta rống lên sau đó chính mình cũng ngây ngẩn cả người.Hắn ngơ ngác nhìn ta một hồi,sau đó một câu cũng không nói liền đi ra ngoài.

Ta có chút không hiểu tại sao nên cũng theo đi ra ngoài,còn không biết hắn rốt cuộc là làm sao vậy.

Cha ta ngồi ở bên giường ngẩn ra,ngay cả ta đi tới trước mặt hắn cũng không phát hiện ra.Trong lòng ta thầm kêu không ổn,hay là vừa rồi nói quá phận,cha ta tức giận.Ở trong ấn tượng của ta,cha ta tức giận cũng không phải như thế a.

Qua một hồi lâu,cha ta mới ngẩng đầu nhìn ta,sau đó chậm rãi nói :”Được rồi,đừng nói nữa,mau ngủ đi,ngày mai còn muốn đi học chứ?”.

Thấy biểu tình của cha ta không đúng lắm,ta cũng không dám lại kích động hắn,đành phải làm ra bộ dáng bảo bối ngoan,nằm xuống ngủ.

Ta thật sự là có chút mệt,cho nên ngủ say sưa,ngay cả buổi sáng cha ta thức dậy đi làm ta cũng không biết.Chỉ có điều cũng may hôm nay à thứ bảy,ta có thể hảo hảo ngủ nướng,nhân tiện suy nghĩ một chút tối hôm nay như thế nào lừa cha ta,khiến hắn giúp ta làm một lần,ta đặc biệt đi ra ngoài thuê đĩa nam nhân cùng nam nhân H ở nhà nghiên cứu,mặc dù đã sớm biết nam nhân và nữ nhân là làm như thế nào,nhưng đối với nam nhân cùng nam nhân làm tình như thế nào,ta rất muốn làm cho hiểu rõ.Chính là điều ta muốn nói,liền nhất định phải làm cho rõ ràng mới được.Chờ tối cha ta trở về,ta nhất định cho hắn một kinh hỉ.

Ta chưa bao giờ giống như hôm nay ngóng ‘thái dương hạ sơn’,khó khăn lắm mới chờ đến 8 giờ,nhưng vẫn không thấy tin tức giò của cha ta. Thật là kỳ quái,ta vô tâm ăn cơm,nhàm chán xem TV,thẳng tuốt đợi đến hơn 9 giờ,vẫn không thấy mặt mũi cha ta đâu,ta có chút lo lắng rồi,không phải xảy ra chuyện gì chứ. Giống như là muốn nghiệm chứng ý nghĩ bình thường của ta,điện thoại trong nhà bỗng nhiên reo khiến cho tâm trạng lo lắng khẩn trương của ta thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.

“Uy,xin chảo,đây là nhà Trương Hạo”.

“Tiểu Khải,la ta a ,ta là ba ba”.

“Ngươi như thế nào vẫn chưa về nhà,ta cũng đã chờ ngươi nửa ngày rồi đấy”.Vừa nghe đúng là tiếng cha ta,ta lập tức bất mãn lên.

Âm thanh của cha ta xuyên thấu qua ống nghe như rất xa truyền tới: “Là như thế này,hôm nay chỗ này của ta có chút việc gấp cần xử lý,cho nên tối nay ta muốn tăng ca,ngươi không cần chờ ta”.

“Tăng ca ?”.Không phải là lấy cớ sao :”Vậy ngươi chừng nào thì về”.

“Ân…”.Nghe được ra âm thanh của cha ta rất do dự,dường như đang lo lắng:”Ngươi không cần chờ ta,hôm nay có thể ta không về”.

“Cái gì? Không về nhà?”.

“Đúng vậy a,công việc bề bộn a…Cứ như vậy đi,ta phải đi họp rồi,tạm biệt”.

Cha ta nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Bằng trực giác ta nhận định rằng cha ta nói dối,đại khái là không muốn đối mặt với ta cho nên tối hôm nay mới không muốn về nhà. Ta như thế nào lại xem nhẹ điểm này,thật sự là vòng vo!Ở trong phòng khách đi vòng vòng,ta không khỏi oán hận bản thân mình đã xem nhẹ chuyện này.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook