Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 2

Glum

07/11/2016

Sau này ta nhớ tới,kỳ thực tại ngày trước ta không có hảo hảo xem qua cha ta,nguyên nhân rất đơn giản ,hắn trở về tại thời điểm ta đã ngủ rồi,mà thời điểm hắn rời đi ta cũng là thời gian ta chưa rời khỏi giường.Cho nên,trước kia,ta đối với hình ảnh của cha chủ yếu là qua những bức ảnh chụp cha không nhiều lắm ở trong nhà.Ta hiểu nói như vậy sẽ có rất nhiều người cho rằng thực sự rất khoa trương,nhưng có một số việc đúng là như vậy,cho dù ngươi cho là khoa trương cũng không có sử dụng.Trên thế giới này,cuộc sống của những người bình thường luôn luôn không thể tưởng tượng ra được.

Tóm lại,ngày đó ta nhìn thấy biểu tình của cha,không biết tại sao giật mình,liền nói với mẹ là ta muốn ở lại.Kỳ thực lại nói tiếp, mẹ ta so với cha ta vẫn nhiều hơn,nhất định thời gian nàng và ta sống cùng nhau tương đối dài,cho nên mẹ chỉ có chút giật mình nhìn ta một cái sẽ không phản đối nữa,bởi vì nàng hiểu rõ ,ta quyết định chuyện gì ,trừ khi ta nguyện ý bằng không chẳng có ai có thể thay đổi được quyết định của ta.

Mẹ lúc ấy do dự nói : “Nếu như ngươi đã khăng khăng muốn như vậy,nhưng Tiểu Khải,ngươi phải hiểu rõ a ”.

“Ta biết rồi,không cần nói nữa.Ngươi đi đi”.Ta hướng phía mẹ ta mà gật đầu.

Mẹ ta vẫn rất lo lắng cho ta,dặn dò đi dặn dò lại : “Đây là số điện thoại của ta,nếu ngươi thay đổi chủ ý liền gọi ngay cho ta,mẹ lúc nào cũng hoanh nghênh ngươi,Tiểu Khải”.

Ta nhăn mặt : “Ta biết rồi,ngươi yên tâm”.

Mắt ta liếc quá chỗ ngồi của nam nhân đang ngây ngốc kia,thay cha ta hướng phía mẹ ta mà tạm biệt: “Mẹ,có rảnh rỗi thì hoan nghênh ngươi quay trở lại chơi”.

……

“Cha,ngươi không định ăn một chút gì sao?.Tuy rằng đã nguội hết cả rồi,chính là vẫn ăn thật ngon a”.

Nghe được lời của ta,cha ta có chút ngơ ngác,từ ghế trên ngẩng đầu nhìn ta.Thoạt nhìn như chụi đả kích không nhỏ,mắt của cha ta thoạt nhìn thấy hồng hồng,nhất định là rất muốn khóc.

“Cho ngươi môt đề nghị,nếu ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi,toilet ở bên kia,sau khi khóc xong quay về đây ăn cơm.Nếu không nửa đêm đói bụng cũng không ai quản ngươi”.Ta ngồi ở bàn ăn ăn rất nhiều đại tước,cái này là khoai tây hấp cách thủy với thịt bò chính là rất ngon——trừ bỏ có phần hơi nguội ở ngoài.

Ta nhìn cha giống như cái xác không hồn ,đi vào toilet ,20 phút sau lại kéo cơ thể đi ra.Sau đó cùng ta ăn bữa tối đã nguội hết cả rồi.

“Tiểu Khải,ta có phải rất không xứng là một người cha ,là một người chồng không? ”.Ta nghĩ cha ta nhất định đã quên ta bây giờ còn không đến chín tuổi,mà bắt đầu cùng ta thảo luận về vấn đề “xứng” này.Không có biện pháp,chỉ có thể nói may mắn là ta không giống với những đứa trẻ bình thường.

“Ngươi nếu như nhất định muốn nghe lời nói thật,ta cho ngươi biết cũng được.Ngươi thật sự không xứng là một người cha và một người chồng”.

“Thậy vậy ư?”.Cha ta đáng thương như vậy hỏi ta: “Chính là như thế,ta không phải…Chính là…”.Cha ta gấp đến độ xuất mồ hôi trán,chính là chính là nói không lên lời nào cả.Ta đồng tình với hắn mà gật đầu.

“Ngươi chính là chẳng biết chúng ta muốn những gì,ngươi chỉ nghĩ là cố gắng làm cho chúng ta cơm áo không lo là được rồi sao?”.

“Là như vậy”.Cha ta gắng sức gật đầu.

Ta cười ra thành tiếng : “Cha,ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua câu : nữ nhân phải dùng thời gian đến bồi tiếp mới được.Quên đi,ta nói ngươi cũng không hiểu,ta đi ngủ trước,ngươi cứ từ từ mà nghĩ”.

Thật là một bản nam nhân,thật không muốn hiểu,nam nhân như vậy lại là tinh anh của công ty,không lầm đấy chứ!.

Ta vẫn đều là ngủ một mình,cho nên mẹ ta rời đi với ta mà nói cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn gì.Chỉ có điều cha ta thì không như vậy.Ngủ thẳng đến nửa đêm,ta bị một cái gì đó đè lên thật mạnh mà tỉnh giấc,dĩ nhiên là cha ta,hắn ở bên cạnh ta ngủ say,một cánh tay còn đánh vào lưng của ta,còn lại là xâm chiếm quá nửa chiếc giường,hắn không nghĩ tới,ta là một đứa trẻ ,trọng lượng của hắn ta chịu sao nổi?.

Ta dùng sức muốn đem hắn đẩy ra,chính là lúc này cho thấy trẻ con và người lớn khác nhau.Sức của ta không đủ để đẩy hắn ra chỉ có thể nhìn bản nam nhân bên cạnh mà tức giận.

Ngay tại lúc ta dùng “miêu nhãn tử quang”(*) ước chừng nhìn hắn 10 phút,hắn cuối cùng đã tỉnh,chỉ có điều nguyên nhân không phải là “miêu nhãn tử quang” của ta mà bởi vì ta giật chăn trên người hắn khiến hắn lạnh mà tỉnh.

(*) không biết nghĩa của nó , ai biết thì comm chỉ cho ta,theo ta nghĩ nó như kiểu trừng mắt ấy.

Cha ta dụi dụi mắt: “Tiểu Khải,ngươi thế nào mà còn chưa ngủ a,khuya lắm rồi mai còn phải đến trường ni!”.

Ta đã muốn tức đến không biết nói gì cho phải : “Cha,ta không có thói quen ngủ cùng người khác,ngươi về phòng ngươi ngủ là được rồi,đừng chiếm chỗ ta”.

“Ừ?.Quấy rầy đến giấc ngủ của ngươi phải không?.Thực xin lỗi Tiểu Khải”.

Ta kéo chăn,chờ hắn rời đi,nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích.Hai người chúng ta, ta nhìn nhìn ngươi,ngươi nhìn nhìn ta ,giằng co rất lâu,cha ta cuối cùng cũng mở miệng nói : “Cái này…..Cái kia….”.

Khẩu khí do dự như thế,nhất định là chuyện không tốt lành gì.

Quả nhiên,kế tiếp hắn tiếp tục nói : “Tiểu Khải,ta không có thói quen ngủ một mình,chúng ta ngủ cùng nhau được không?”.

Ta lúc ấy liền thay đổi sắc mặt

——–thói quen quả nhiên rất đáng sợ,thói quen của hắn là nằm bên cạnh ta,thế nhưng lại chậm rãi ngày càng thích cảm giác hai người ngủ chung.

Thời gian lâu sau đó,ta cũng liền từ từ quen có một người nằm bên cạnh ta,lúc vừa mới bắt đầu,cha ta dĩ nhiên là xem ta như tiểu hài tử,còn muốn kể chuyện xưa cho ta(ta đoán hắn định bù đắp lại bao nhiêu năm qua hắn thờ ơ với ta),chỉ có điều ta lại khinh thường sách cổ tích ta nhét vào một bên,sau đó tự cao mà nói cho hắn biết loại sách này từ năm ta 6 tuổi đã không xem rồi.Hắn giống như cuối cùng đã hiểu rõ——Ta—–Trương Tư Khải——-con hắn và hài tử bình thường không cùng một dạng.Nhưng thói quen vẫn là thói quen,nên ta cũng không thích ta cùng cha ngủ một chỗ với nhau,bởi vì cha ta có một tật xấu: hắn thích ôm người khi ngủ,hơn nữa động một chút là sẽ đem người ôm thật chặt.Trong sách nói người như thế không có cảm giác an toàn.Nhưng ta cuối cùng suy nghĩ đến mẹ có phải hay không vì nguyên nhân này mà bỏ đi.Bất quá,hiện tại chỉ còn ta và hắn sống nương tựa vào nhau,cho nên mẹ ta sau khi rời đi nửa năm,cha ta ban đêm gần như không còn tăng ca nữa,luôn luôn đúng 8 giờ là trở về nhà gấp,điểm này làm ta thực rất vừa lòng.

“Tiểu Khải,ngươi nhanh một chút,ta muốn đi ngủ rồi”.

Mỗi lần đến thời gian đi ngủ,cha ta như thường lệ mà gọi ta.

“Vậy ngươi cứ ngủ ngon trước đi”.Ta không kiên nhẫn mà trả lời.

“Như vây sao được,ta một mình sẽ mất ngủ,nếu mà mất ngủ thì giấc ngủ sẽ không đủ,ảnh hưởng đến công việc ngày mai của ta,Tiểu Khải,ngươi đang làm gì đó ni?”.

A!Nam nhân này! Ta thật sự là hết cách với hắn rồi đấy!.

Nhưng hiện tại nhớ lại,ta sau này biến thành đồng tính luyến ái,có khả năng chính là khi đó ta cùng cha ngủ chung,trực tiếp làm cho ta sau này không có hứng thú với thân thể phụ nữ.

Nhưng mà,cũng mới có thể chỉ là ta kiếm cớ,ta có thể là vốn đường đường chính chính là một người đồng tính luyến ái cũng không chừng.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook