Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 23

Glum

08/11/2016

Ta chỉ dùng 2 năm đã học xong đại học, dù sao cũng là tu học một chút, miễn là học đủ để tốt nghiệp.Sau khi tốt nghiệp ta giữ đúng lời hứa đến tập đoàn Hoàn Vũ làm việc, trong thời gian này , ta và cha ta sống chung với nhau vẫn rất tốt, tuy cha ta thỉnh thoảng có hơi ồn ào giận dỗi, theo ta mà phát ra chút cáu kỉnh, bất quá ta luôn luôn binh tới tương đỡ , nước đến đắp bờ rồi cũng qua , có lúc tỉ mỉ nghĩ lại ,bộ dạng này của cha ta cũng rất đáng yêu.

Ta làm trong chi nhánh của tập đoàn Hoàn Vũ một năm rưỡi, bởi vì làm việc xuất sắc mà được điều lên tổng công ty , lại làm một thời gian ngắn sau đó chính thức nhận chức trợ lý tổng giám đốc,nói đúng ra là ,hiện tại ta đây,là trợ lý của tổng giám đốc Lam Phi tập đoàn Hoàn Vũ.

Còn nhớ rõ ngày đầu tiên ta đến chỗ làm việc của Lam Phi , hắn cười nói : “Thấy thế nào, Trương Tư Khải, ta biết ta sẽ không nhìn nhầm người mà”.

Ta cũng đáp lại hắn một nụ cười ngầm hiểu.

Lam Phi đối với ta rất tốt , vượt qua cả sếp bình thường đối tốt với nhân viên, nhưng cũng không có mưu đồ gì .Hắn nói hắn cảm thấy ta giống thời điểm của hắn khi xưa , có những lúc ngẫu nhiên hắn nói hi vọng con hắn có thể giống ta thì tốt rồi.

Ta đã thấy con của Lam Phi một lần , nhớ rõ đứa trẻ kia tên gọi là Lam Thiên . Lam Thiên cho ta ấn tượng đầu tiên đó chính là một đứa trẻ rất yếu đuối không giống với Lam Phi.Chẳng những lớn lên không giống , thần thái cũng không giống, tính cách càng không giống , mà ngay cả bất luận cái gì cũng không có nét hao hao . Ta rất kì lạ mà nhìn vào Lam Thiên một hồi lâu, bắt đầu có chút hiểu câu nói kia của Lam Phi : hi vọng con hắn có thể giống ta một chút thì tốt rồi.

Chỉ có điều, những nghi ngờ của ta không lâu sau đã được xóa bỏ , ngày đó Lam Phi uống rượi say , vô tình nói ra một bí mật . Lam Thiên kia không phải là con ruột của hắn , mà là kết quả của vợ hắn cùng kẻ khác vụng trộm mà sinh ra , mà con trai ruột của hắn lại không biết lưu lạc chỗ nào.Ta vì Lam Phi mà thở dài, một người như vậy mà cũng có chuyện không được như ý, quả đúng như câu ‘thiên hạ chuyện không như ý có đến tám chin phần’.Bất quá mặc dù nghĩ như thế , ngày hôm sau ta giả bộ như cái gì cũng không biết, ta biết rõ , người như Lam Phi,quyết không cần bất cứ loại thương hại nào.

Qua mấy năm sau, Lam Phi nói cho ta biết một tin tốt.Hắn nói hắn đã tìm được con trai ruột rồi , hơn nữa còn rất vui mà nói cho ta biết con hắn thực sự rất xuất sắc .Đó là lần duy nhất ta thấy Lam Phi biểu lộ tình cảm rõ ràng như vậy,không biết tại sao , tại thời khắc ấy ta đột nhiên nhớ tới ta đến bây giờ đều là tùy tiện trong cuộc sống của cha ta.Lam Phi nói con hắn tên là Lam Vũ,còn nói Lam Vũ lúc còn nhỏ rất thông minh,mà tính tình cũng giống như hắn lúc còn trẻ,hắn nói lúc hắn nhìn Lam Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân có chút già rồi , cảm thấy bản thân đã quá mệ mỏi.Ta không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe hắn kể, bởi vì ta biết rõ , khi đó hắn cần một người nghe đáng tin.

Không lâu Lam Phi đem Lam Vũ đến công ty, hơn nữa lại còn đem Lam Vũ giao cho ta, để ta kèm cặp đứa bé này . Thành thật mà nói , ta cũng thấy thích đứa bé này, nó chẳng những bộ dạng anh tuấn , mà còn có khôn khéo giỏi giang, theo ta học tập đến ngày thứ ba liền nói cho ta biết : “Ta biết cha ta vì cái gì lại thích ngươi”.

“Hử ? Vì cái gì ?”. Ta mỉm cười hỏi hắn.

“Bởi vì ngươi không có dã tâm”.

Ta cười hỏi : “Làm sao ngươi biết ta không có dã tâm, nói không chừng ta thâm tàng bất lộ ấy chứ nị?”.

Lam Vũ rất khinh miệt mà nở nụ cười : “Ta cũng không sợ , bởi ngươi đấu không lại ta”.

“Ta thích vẻ kiêu căng của ngươi”.

“Ta cũng thích vẻ thâm tàng bất lộ của ngươi . Nếu ngươi đồng ý , chúng ta có thể là bạn tốt”.

Vì thế ta cùng Lam Vũ trở thành bạn.

Sau này , ta biết Lam Vũ dường như cùng Lam Thiên có cái gì đó , nhưng ta cũng không hỏi , nếu cần thiết phải nói , chính Lam Vũ sẽ nói cho ta biết.

Ta biết Lam Vũ cũng biết chuyện này,nhưng hắn cũng không nói gì thêm.

Nếu chuyện nhất định phải phải nói rõ , sẽ nói về một thời gian lâu sau khi Lam Thiên vào công ty.Khi đó Lam Vũ hận không thể cột Lam Thiên trên người hắn, một chút cũng không rời.Lam Thiên khi đó cũng không nhát gan và bất an như lần đầu tiên ta gặp hắn,so với ban đầu,hắn dường như trở thành một người khác.Ta không tin có người có thể thay đổi nhanh đến vậy,vì vậy cảm thấy nên thử hắn một chút.

Rốt cục ta cũng tìm được cơ hội,hướng phía hắn nói :

“Nói thực ra, ta đối với ngươi hết sức thất vọng”.Khóe miệng của ta nhếch lên cười châm chọc :”Nếu chưa thấy qua bản thân ngươi trước kia,ta cũng không ôm hi vọng lớn như vậy, bất quá khi đó ta nghĩ , Lam Vũ thiếu gia xuất sắc như vậy thích một thứ gì đó, ít nhất cũng có một lý do chính đáng nào đó,đáng tiếc nhìn thấy ngươi sau này chỉ làm cho ta càng thêm thất vọng ”.

“Ngu xuẩn , chậm chạp , không biết tốt xấu, lẫn vào trong đám người bình thường cũng không tìm thấy.Ta thật không rõ Lam Vũ thiếu gia sao lại thích loại người như ngươi ”.

Sau đó biết rõ là không đúng ta vẫn thuận tiện nói cho hắn biết Lam Vũ đã có vợ chưa cưới.

Nhìn thấy thiếu niên đáng thương sắc mặt tái nhợt còn gỉa bộ vẻ mặt bình tĩnh , ta cảm thấy đùa nghịch rất vui a! Nhưng mà , đứa nhỏ nhát gan kia rốt cuộc cũng trưởng thành.

Ngay đêm hôm đó Lam Vũ cầu hôn Lam Thiên .Ta về đến nhà , cha ta rất nhàm chán mà nhìn TV chờ ta.

“Vì sao lại về trễ như vậy!”.

Giọng điệu của hắn giống như là oán phụ.

“Ta còn phải làm việc a”.Ta cởi âu phục ném tới rồi đến bên ghế salon dựa vào hắn.

Cha ta hướng sang bên né tránh , ta cũng dựa sang theo.

“Ngươi đừng dựa vào ta, ta cũng mệt lắm”.

“Đúng lúc ta cũng thấy mệt mỏi

như vậy đi , ba , ngày mai chúng ta đi châu Âu du lịch đi”.

“Thật sao?”.

Cha ta phấn khích giống như trẻ con.

“Đúng a , ta đã chuẩn bị tốt rồi”.

“Nhưng mà ta còn chưa xin phép nghỉ ,còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa”.

“Một lát nữa chuẩn bị là được rồi”.

“Nhưng mà công việc…”.

“Không cần lo đến nó, giao cho Lâm Quý Chi tự mình xử lý”.

“Nhưng mà…”.

Ta hôn lên môi hắn , không để hắn có cơ hội nói . Ta nhất thiết phải xin phép nghỉ trước Lam Vũ,nếu không ở lại làm việc nhất định là làm đến mệt chết, Lam Vũ bạn tốt của ta,lần này phải xin lỗi ngươi rồi.

Cuối cùng, ta ở trong lòng nói như vậy.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook