Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 22

Glum

07/11/2016

Ngủ chung một giường với cha ta đúng là một loại tra tấn, thân thể đã cấm dục 4 tháng kêu gào được phát tiết , người mình yêu nằm bên cạnh,chính mình lại muốn cố gắng giữ tỉnh táo,quả thực là đau khổ.Cha ta như cố tình , khi ta vừa lên giường hắn liền kêu lạnh , gắt gao tiến sát đến bên cạnh ta , lại còn đem chân chui vào giữa hai chân ấm áp của ta . Ta không thể không thấp giọng mà cảnh cáo hắn : “Ngươi không nên lộn xộn”.

“Lạnh”.

“Dù có lạnh ngươi cũng không cần phải lộn xộn , nếu không ta cũng không cam đoan có chuyện gì xảy ra hay không”.

“…”.

“Tay của ngươi cũng không nên duỗi nên người ta a”.

“Tay cũng lạnh”.

“Vậy ngươi ở trên người ta sờ loạn cái gì ?”.

“Cái chỗ này không ấm áp , ta muốn đổi chỗ khác a”.

Cha ta trả lời hợp tình hợp lý, ta tức giận hận không thể đá hắn xuống gường.Tay ở trên người ta sờ tới sờ lui , một chân lại không an phận ở giữa hai chân ta nhích tới nhích lui, ta bị hắn làm cho dục hỏa đốt người rồi.

“Ba”.Ta bắt được cánh tay hắn đang luồn vào trong quần lót của ta, trong giọng nói đã loáng thoáng mang theo vài phần cảnh cáo rồi : “Ngươi nếu như không dừng tay, hậu quả ta chụi trách nhiệm không nổi”.

Cha ta nằm bên cạnh ta,ghé sát vào tai ta thấp giọng nói : “Ta nhớ ngươi rất muốn ta đối với ngươi chịu trách nhiệm a,có phải không?”.Bên tai ta bị một trận ngứa , toàn thân giống như điện giật : “Ngươi muốn thế nào ?”.

“Dọn về nhà đi , Tiểu Khải”.

“Ta không muốn”.

“Ta thật sự rất nhớ ngươi”.

“Ngươi có Y Lâm là được rồi”.

“Ngươi còn giận nẩy sao?”.

“Ngươi cảm thấy vậy sao ?”.

“Tiểu Khải

~”.

Âm thanh của cha ta mềm nhũn, lại mang theo một phàn khàn khàn : “Cùng ta về nhà đi,ngươi coi nơi này của ngươi , ngươi không phải cũng rất muốn đấy sao ?”.Tay của cha ta bị ta giữ chặt đã thoát khỏi,lại một lần nữa nắm lấy phân thân đã sớm trướng ra.

“Nếu ngươi di chuyển , ta sẽ không bỏ qua cho ngươi . Ngươi đã quên chuyện ngày đó ngươi ở dưới thân thể ta cầu xin tha thứ sao?”.

“Đây là kí túc xá, ta không sợ”.

Ta cẩn thận nghe xung quanh một chút, hô hấp của ba người bọn họ bình ổn, tất cả đều đang ngủ. Ta yên tâm, phân thân lập tức rục rịch.

“Ngươi xem xem ta có sợ không? Có một câu : ‘đùa với lửa người tự thiêu ’ ngươi đã nghe qua chưa?”.

Cha ta có một chút xấu hổ , cười một chút ,rút tay về.

“Bây giờ muộn rồi”.

Ta một phen ôm lấy thắt lưng cha ta, làm cho hắn gắt gao kề sát cơ thể ta , nghe cha ta có vài phần kinh hoảng thấp giọng nói : “Không muốn,Tiểu Khải,không muốn ở tại đây , vạn nhất…Aa”.

Bàn tay ta luồn vào trong quần áo của hắn , hung hăng sờ hai chỗ nhô lên ở trước ngực, nghe hắn kêu lên một tiếng , lại sợ người ta nghe được nên hết sức kiềm chế.

“Thoải mái sao?”.

“Aaa…không…thoải mái”.

“Chúng ta liền làm thêm chút chuyên nữa chứ”.

Miệng vừa nói xong,một bàn tay của ta hướng về phía phân thân cha ta,nắm chặt lấy ,bắt đầu lên xuống xoa nắn phân thân của cha ta.

“Không…không cần như vậy…Tiểu Khải…”.Tiếng thở dốc của cha ta ngày càng tăng thêm , ngón tay của hắn bám chặt lấy bả vai của ta,lực cũng ngày càng lớn.

“Thả lỏng một chút , chúng ta làm đi”.

“Aaaa ~ ~~ không

~”.

Miệng cha ta thì từ chối ,thân thể trong lòng ta lại xoay tới xoay lui,cọ xát làm ta không thể khống chế được chính mình.

“Không nên ngọ nguậy nữa ”.

“Aaaa ~~”.Cha ta vẫn đang nhích tới nhích lui.

Ta dùng sức làm cho hắn trở mình, đưa lưng về phía ta nằm , sau đó tay chân nhanh lẹ cởi quần áo hắn ra,đem phân thân cực nóng của ta mà nhắm ngay vào nụ hoa của cha ta , cố ý ở bên ngoài lưu luyến không đi vào trong.

“Tiểu Khải

”.Cha ta khó chụi mà la lên tên ta.

“Làm sao vậy ?”.

“Nhanh lên một chút…”.

“Nhanh như thế nào a ?”.Ta cố ý giả bộ không hiểu , cảm thụ được sự lo lắng của cha ta.

“Tiến vào…nhanh một chút tiến vào…”.

“Là ngươi kêu ta vào đấy nhá, không được phép kêu đau, nếu không sẽ bị người khác nghe thấy được”.

Dương vật tho to không một chút lưu tình mà xỏ xuyên vào thân thể cha ta , tay cũng sớm chuẩn bị bịt kín miệng của cha ta , khiến cho tiếng kêu sợ hãi của hắn thành tiếng thì thầm nức nở.Từ lâu đã kiềm chế ham muốn, vào giờ phút này được phát tiết, ta tùy ý ở trong hậu huyệt của cha ta va chạm ma sát , nghe âm thanh của cha ta của cha ta dần dần trở nên đuối,một lần rồi một lần tiến sâu vào thêm.

Cha ta liều mạng tiếp đón phân thân của ta đi vào,bất cứ lúc nào cũng có thể bị người phát hiện khiến cho hắn kích thích hưng phấn đến cả người phát run , hắn cố gắng hết sức để kiềm chế âm thanh kích động của chính mình , nhưng không có các nào làm giảm bớt tiếng thở dốc nặng nề của hai người chúng ta.

“Ngươi làm cái gì vậy ?”.Giang Đào ở giường liền kề đột nhiên nói một câu.

Trong lòng ta cả kinh,lập tức cảm thấy cha ta cũng cả kinh,có thể bởi nguyên nhân khẩn trương ,hậu huyệt hắn bất ngờ co lại, ta nhất thời không khống chế được chính mình ôm chặt lưng hắn trong thân thể hắn bắn ra.

“Bài tập của ta vẫn chưa làm xong đâu”.

Giang Đào lại tiếp tục hàm hàm hồ hồ nói một hơi thật dài , hóa ra chỉ là nói mớ mà thôi.

“Tiểu Khải …Có phải có người phát hiện ra rồi không ?”.

Âm thanh của cha ta yếu ớt như tiếng vo ve của con muỗi,còn có chút phát run,rõ ràng là rất sợ hãi.

“Không có việc gì , chỉ là nói mớ mà thôi”.

Cha ta trở mình một cái, tựa vào trong lòng ta . Ta vừa định hưởng thụ một chút ôn nhu hiếm có này,nhưng ngay khi đó chiếc giường của chúng ta tuyệt không thức thời mà kêu kẽo kẹt kẽo kẹt.Tiếp theo Chu Lập lại mơ mơ màng màng rời giường đi WC, cha ta ngay lập tức kui vào trong lòng ta ngay cả cử động cũng không dám, vì vậy , ta và cha ta trải qua một đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời.

Ngày hôm sau ta và cha ta cùng lười biếng,ta không đi học mà cha ta phá lệ không có đi làm , sau khi bạn cùng phòng rời hết đi, cha ta lôi kéo cha ta theo hắn về nhà.

Ta lạnh lùng hừ lạnh một tiếng,sau đó nói cho hắn biết ta không quay về.

“Ngươi thực sự không quay về”.

Cha ta lôi kéo tay ta lắc tới lắc lui,đáng thương hề hề nhìn ta : “Trở về đi , được không Tiểu Khải , ta muốn ngươi cùng ta trở về đi”.

“Không”.Ta trả lời như đinh đóng cột.

“Vì sao lại không a ?”.

“…”.

“Vậy ngươi tiễn ta về nhà có được không ?”.

Ta do dự 3 giây sau đó đáp ứng.Để tránh người cha luôn luôn mơ mơ màng màng thực sự đem chính bản thân mình đánh mất.

Tuy rằng đưa cha ta đến cửa nhà , nhưng ta cũng không hề có ý nghĩ vào trong nhà , sợ cha ta lại liều mạng muốn giữ ta ở lại, cũng sợ chính mình nhất thời mềm lòng mà đáp ứng hắn. Ta đã lĩnh giáo qua loại thống khổ một lần rồi,cũng không có ý định lĩnh giáo thêm lần nữa.

Cho nên ,khi cha ta đứng ở bậc cầu thang kéo ta vào trong,ta cương quyết không theo,hai người chúng ta trong lúc này hình thành một màn quái dị.Dây dưa vài phút đồng hồ sau , cha ta rốt cuộc cũng buông mạnh ta.Hắn thở phì phò, nước mắt chảy ròng ròng ngồi ở bậc cầu thang.

“Tiểu Khải là một đứa trẻ hư”.Hắn gần như là vừa khóc vừa nói : “Tuyệt đối không có chăm sóc ta , ta ghét nhất Tiểu Khải, ghét nhất”.

Tâm địa ta cứng rắn không nói lời nào.

“Được rồi , ta đáp ứng ngươi còn được không ?”.Cha ta giống như giận dỗi nói : “Ta về sau sẽ không cùng nữ nhân khác chung sống,ta cũng không có kết hôn,ta chỉ cùng ngươi sống chung, như vậy đã được chưa ?”.

Ta khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười,ta rốt cuộc cũng thành công rồi ! Trong lòng kích động hận không thể nhảy lên mà gào thét, nhưng vẫn giả bộ kiểu dáng không có chuyện gì : “Đúng vậy sao ? Ngươi giữ lời chứ ?”.

“Đương nhiên”.Cha ta đôi mắt thì hồng hồng, vẻ mặt thì ủy khuất.

“Như vậy…”.Ta kéo cha ta ở bậc cầu thang lên : “Chúng ta vào nhà đi”.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook