Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 19

Glum

07/11/2016

“Này , ta đã mua rồi , không muốn nữa các ngươi không nên như vậy a”.

Trước mặt ta một tiếng ồn ào lớn , tập trung nhìn vào trung tâm đám ồn ào lớn đấy là cha ta cùng Y Lâm.Cha ta đang vô cùng lo lắng nhìn bốn xung quanh , hình như là muốn tìm kiếm một sự trợ giúp nào đó , mà Y Lâm cũng ôm chặt lấy cánh tay của cha ta .Loại tình huống này hiển nhiên là ta không thể bỏ mặc , lập tức đẩy người đang vây quanh xem ra hai bên , ra sức mà chen vào trong đám người.

“Đã xảy ra chuyện gì?”.Ta hỏi cha ta.

Cha ta giống như nhìn thấy cứu tinh : “Tiểu Khải, ngươi xem….”.Hắn khẩn trương kéo tay ta , chỉ về phía trước.

Ta chăm chú nhìn vào , một bé gái tầm khoảng 7 ,8 tuổi , ăn mặc sạch sẽ gọn gàng , thế nhưng biểu lộ đôi mắt mong chờ mà lôi kéo áo của cha ta không buông , tay của bé gái còn cầm một cái giỏ , bên trong có không ít hoa hồng.

Ta khó hiểu mà hỏi cha ta : “Làm sao vậy?”. Bé gái lôi kéo cha làm gì, cha ta trước sau như một rất hiền lành, lại tỏ ra thân thiết ,ta không tin tưởng muốn hỏi hắn làm ra chuyện kì quái gì .

Cha ta một mực khẩn trương , ngay cả nói cũng không rõ ràng : “Ngươi xem a , Tiểu Khải , vừa rồi có một đứa nhỏ mời ta mua hoa , ta liền mua ,kết quả đứa nhỏ này cũng mời ta mua hoa, ta nói ta không mua mà nó cứ như vậy , Tiểu Khải ngươi xem , đứa bé này , làm sao lại như vậy a”.

Ta nghĩ trong lòng, ngươi và đứa nhỏ đều không nói rõ ràng , không phải là đàn gảy tai trâu sao ? Dù gì ngươi cũng là một người đàn ông trưởng thành , không lợi hại một chút được sao !.

Ngay tại lúc ta và cha ta đang nói một hai câu về bản lĩnh , đứa nhỏ kia bất thình lình ‘phịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất ôm lấy chân cha ta.

Cha ta lắp bắp kinh hãi , lui về phía sau một bước , nhưng mà bị đứa nhỏ kia ôm chân , bời vậy thiếu chút nữa ngã sấp xuống . May ta ở bên cạnh hắn , một phen đỡ lấy hắn.

“Không có việc gì chứ”. Ta hỏi.

Cha ta lắc đầu, lập tức dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn ta : “Tiểu Khải

”.

Trong lòng ta thở dài một tiếng , những vẫn bước về phía đứa nhỏ đang ở trước mặt kia.

“Ngươi đứng lên đi , hoa của ngươi ta mua”.

Đứa nhỏ kia dùng vẻ mặt không tin nhìn ta . Ta từ trong ví lấy ra một tờ 100 nhân dân tệ đưa cho nó : “Được rồi , ngươi sang bên kia chơi đi”.Ta đem tiền đưa vào tay nó.

Đứa nhỏ có chút giống như không biết phải làm gì mà nhìn ta một hồi lâu ,mới do dự nhận tiền từ trong tay ta , sau đó xoay người chạy mất.

Ta lập tức xoay người nói với cha ta “Đi mau”.

Cha ta và Y Lâm đều có vẻ không hiểu nguyên nhân , hai người đều không có phản ứng gì , cha ta còn hỏi ta : “Có chuyện gì cấp bách vậy”.

Những lời này còn chưa nói hết , bên cạnh chúng ta liền xuất hiện một đám trẻ con , mỗi đứa đều liều mạng giữ chặt bọn ta mà kêu : “Chú ơi chú , mua hoa của bọn cháu đi chú ~”.

Ta bất đắc dĩ nhìn qua phản ứng trì độn của cha ta và Y Lâm.

“Tiểu Khải

làm sao bậy giờ a ?”.

Ngay cả cha ta cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ở phía sau kéo tay áo ta.

Ta quay đầu lại , cho hắn một cái nhìn cực kỳ khinh thường.

“Tất cả câm miệng hết cho ta”.Ta hướng đám trẻ con kia gầm to lên , bọn nó sợ đến mức run cầm cập , không dám hướng về phía chúng ta mà trắng trợn kêu gào nữa . Ta là ra vẻ hung thần ác sát , càng thêm hung hăng nói với đám nhỏ : “Kéo làm gì , buông tay ra !!”.

Đám nhỏ này quả nhiên sợ hãi , tay của đám nhỏ thật cẩn thận mà buông quần áo của chúng ta ra.

“Tất cả tránh hết ra, có muốn ta gọi cảnh sát tóm cổ cả lũ không ?”.

Ta tiếp tục dọa dẫm những đứa trẻ kia , đem những thứ bực mình hôm nay ra mà phát tiết.

Quả nhiên, ta vừa nhắc đến cảnh sát bọn nó liền sợ, mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn chúng ta , sau đó tất cả quay người lại chạy mất tiêu.

“Tiểu Khải”. Lần này là cha ta ở phía sau nói : “Ngươi sao lại đối xử thô bạo với trẻ con như vậy , người làm cho bọn chúng sợ hết cả rồi , bọn chúng còn nhỏ mà , nếu không có nguyên do bọn chúng cũng không làm như vậy a , ngươi thật sự hơi quá đáng rồi”.

“Vậy ngươi muốn làm sao a , ta mua hết số hoa của bọn chúng , rồi chúng ta có thể đổi nghề mở cửa hàng hoa được rồi đấy ,hơn nữa cửa hàng hoa chỉ có lỗ chứ không có kiếm được gì”.

Ta và cha ta nói như vậy thành thói quen rồi , cũng không cảm thấy có cái gì không hợp lý , thế nhưng Y Lâm hiên nhiên là không thể hiểu được loại quan hệ này của chúng ta.Nàng nhìn ta rồi lại nhìn cha ta , bỗng nhiên cười ra tiếng : “Hai người các ngươi thật không giống cha con ni”. Nàng cười nói : “Ta cuối cùng cũng hiểu được Tiểu Khải nói chăm sóc là có ý gì rồi”.

Cha ta rất khẩn trương nhìn Y Lâm , vội vàng hỏi : “Ngươi hiểu cái gì rồi ? Tiểu Khải chính là con ta a , về điểm này là có thể khẳng định được”.

Y Lâm hiển nhiên không đoán được cha ta sẽ hiểu nhầm như vậy , ánh mắt nàng chớp chớp nửa ngày mới tiếp tục nói : “À

không … ta không phải là có ý đó ,ý ta nói là , ta cảm thấy quan hệ cha con hai người không giống bình thường”.

Ta nhìn người phụ nữ trước mặt một cái , nghĩ thầm : nói nhảm , chúng ta vốn dĩ không phải là quan hệ cha con bình thường rồi , nếu như ngươi biết quan hệ thật của chúng ta còn có thể hù chết ngươi .Nếu không phải cha ta sĩ diện cao, ta thật muốn đem biểu hiện của hắn ở trên giường chụp cho ngươi xem , cho ngươi một cơ hội quyết định có hay không cùng hắn chung sống với nhau. Bất quá , nếu ta làm như vậy thật, ta thực sự sợ cha ta xấu hổ và giận dữ mà đi tự sát , cho dù hắn không tự sát ,tối thiểu cũng làm ra chuyện khiến người ta giật mình vì không đoán được.

Nghĩ đến đây ,ta đột nhiên cảm thấy , ta thà ở chỗ này đi theo bọn họ còn hơn.Đã thế không bằng ta về trước , để cha ta cùng Y Lâm cùng đơn độc ở chung một chỗ với nhau , có thể Y Lâm sẽ càng thêm ‘biết rõ’ tình hình về đêm của cha ta cũng không chừng.

“Vậy các ngươi cứ chậm rãi trò chuyện đi , ta về trước ”. Chào bọn họ xong sau đó ta một mình đi về nhà trước.

Nói là người ở trong nhà ,nhưng thực tế tròng lòng ta vẫn lo lắng cho cha ta , không biết hắn hiện tại thế nào . Ngàn vạn lần cũng không nên để cho ma nữ kia lừa gạt cho rối tinh rối mù lên , cái gì cũng nói cho người ta biết , sau đó bị ăn không còn lại cái gì . Bất quá , từ hôm nay phải xem tình hình như thế nào, nếu không may cha ta thật sự muốn chung sống cùng Y Lâm , nhất định phải trông coi gắt gao mới được.

Ta chờ rất lâu, đến khuya cha ta mới về đến nhà , hơn nữa nhìn qua thấy hình như đã tràỉ qua khoảng thời gian rất vui vẻ . Hắn vô cùng vui sướng mà hỏi ta có đói bụng không , rồi đưa ra bữa ăn khuya mang về.

“Là Y Lâm mua cho ngươi , nàng nói sợ ngươi sẽ đói ! Ngươi ban ngày ăn ít như vậy”.Cha ta đắc ý hướng phía ta khoe rồi bắt tay vào dọn bữa ăn khuya.

Ta dù có chết đói cũng không ăn thức ăn của người phụ nữ kia mua.

“Ta không ăn”.

Ta cố gắng dùng lời nói lạnh như băng mà trả lời lại , ta tỏ vẻ không hài lòng . Nhưng ta quả nhiên đã đánh giá thấp khả năng trì độn của cha ta , đối với sự không hài lòng của ta , hắn cũng không có bất luận phát hiện nào, mà còn hát lên rồi đi tắm.

Ta oán hận nhìn chằm chằm bữa ăn khuya hắn đặt trên bàn , do dự 5 phút sau , cầm nó quẳng vào thùng rác.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook