Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 17

Glum

07/11/2016

Ta thật sự hối hận,làm sao lại đi đáp ứng yêu cầu cùng cha ta đi hẹn hò. Rõ ràng là muốn làm cho ta chịu đựng dày vò ghen tỵ đây mà.

Cha ta vẻ mặt hạnh phúc cùng Y Lâm đối diện trò truyện,căn bản là không có thời gian chú ý đến vẻ mặt không hài lòng của ta đang ngồi bên cạnh hắn. Hơn nữa Lâm Quý Chi mặt mày hớn hở cùng ta hỏi một câu rồi trả lời một câu.Ta đến lúc này cảm thấy bữa ăn ngày hôm nay nuốt không trôi.Đang nhìn Y Lâm kia , có lẽ khoảng trên 30 tuổi,mặc dù không phải là ‘tiểu thư khuê các nghiêng nước nghiêng thành’,nhưng cũng là con gái cưng thanh thanh tú tú,ăn mặc rất khéo,cử chỉ trang nhã,ta càng cảm thấy không hài lòng,nhưng lại càng không tìm ra lí do nổi giận.

“Đây là ‘thánh đại’ rất nổi tiếng của nơi này a,Y Lâm tiểu thư có muốn nếm một chút không?”.

Quay mắt qua nhìn thấy dáng vẻ trang nhã không giả tạo của Y Lâm ,ngược lại cha ta lại đỏ mặt giống như đại cô nương ngượng ngùng lần đầu tiên đi gặp mặt.

“Được,cảm ơn Trương tiên sinh”.

“Ấy

không cần khách sáo như vậy”. Chen vào chính là tên Lâm Quý Chi kia : “Y Lâm ngươi gọi hắn là Hạo là được rồi,không cần lúc nào cũng Trương tiên sinh Trương tiên sinh , kêu như vậy không được tự nhiên cho lắm”.Lâm Quý Chi cười,thoải mái làm cầu nối cũng không hề để ý đến không khí có thoải mái hay không.

“Cứ như vậy đi,Y Lâm tiểu thư gọi ta là Hạo là được rồi”.Cha ta cũng có chút ý tứ mà bổ sung thêm.

“Hạo a,ngươi cũng gọi nàng là Y Lâm là được rồi,cũng đừng kêu là Y Lâm tiểu thư nữa”.

Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Quý Chi một cái,ai kêu hắn nhiều chuyện như vậy.

Ta nghĩ Lâm Quý Chi có lẽ luôn chờ cái ngày này,rốt cuộc cũng có cơ hội báo thù chuyện trước kia,bởi vì ngay lúc ta đang trừng hắn , hắn cũng đồng thời chuyển hướng mục tiêu sang ta : “Tiểu Khải ngươi cũng chào hỏi đi chứ , không cần một câu cũng không nói như vậy!”.

“Y Lâm a,đây là con trai của Hạo,tên là Trương Tư Khải”.Hắn nhìn sang Y Lâm giới thiệu ta : “Đừng thấy hắn trông như tiểu hài tử thế này,thật sự rất thông minh đấy ! Hắn ấy a,cái gì cũng tốt , ngay cả luyến phụ .Bất quá Tiểu Khải cũng sắp học đại học rồi , đúng không ? Tiểu Khải”.

Hừ ! Muốn biến ta thành trò cười sao ? Ngươi đừng mơ tưởng , Lâm Quý Chi , còn chưa chờ ta trả đòn , cha ta đã lên tiếng : “Tiểu Khải thật sự là rất tài giỏi,từ khi ta cùng mẹ hắn chia tay,cho đến bây giờ hắn vẫn luôn chăm sóc ta,hai người chúng ta sống lương tựa lẫn nhau,cho nên đứa nhỏ này đặc biệt ỷ lại vào ta”.

Ta mắt trắng dã : “Cái gì gọi là sống nương tựa lẫn nhau a,cái gì là ỷ lại vào hắn a , là ai nói buổi tối không ngủ được nên ôm ta ngủ , là ai ngay cả quần áo giặt như thế nào cũng không biết còn muốn ta làm cho, là ai đến con gián cũng sợ muốn ta bắt ! Như vậy cũng gọi là ta ỷ lại vào hắn a! Đây ….đây…Đây qua thực là đổi trắng thay đen,ăn không nói có mà”.

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng ta một chút cũng không lộ ra.

Đối mặt với tình địch mà gào thét là chuyện mất phông đô,ta tuyệt đối không làm. Đó là cách làm của người đàn bà chanh chua,không hợp với ta Trương tư Khải được đào tạo qua nhiều năm như vậy.Cho nên trong lòng cực kỳ giận,ta vẫn duy trì phong độ mà mỉm cười đáp : “Đúng a,cha ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm việc,thường xuyên xem nhẹ bản thân,chỉ có ta bên cạnh hắn,ta không chăm sóc hắn thì ai chăm sóc hắn ni ? Công việc của cha ta rất bận,rất nhiều chuyện không thể quan tâm hết được , ta chỉ muốn giúp hắn xem xét nhiều hơn một chút mà thôi , bây giờ cũng ổn rồi”.

Nhìn thấy ta trả lời Y Lâm hết sức hài lòng,nàng tán thành gật đầu , sau đó chuyển hướng sang cha ta : “Hạo luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu sao ? Ta cũng cho là như vậy , sự nghiệp đối với nam nhân mà nói cũng giống như sinh mạng , có đúng không ? Nhưng thân thể cũng rất quan trọng , không nên quên điều này .Điều này may mắn mà có Tiểu Khải chăm sóc ngươi a !”.Nàng nói xong,còn không quên hướng về phía cha cười một chút rất có chừng mực.

Cha đáng thương của ta đã bị nụ cười của ma nữ này mê hoặc mất rồi,ngay cả nghĩ cũng không cần mà liên tục gật đầu.

Mà ta ngồi bên cạnh hắn , giận đến sôi người.

“Yên tâm đi,có Tiểu Khải chăm sóc Hạo tuyệt đối không có sai sót gì , chỉ có điều Y Lâm a , có thể sau này trách nhiệm này sẽ do ngươi đảm nhiệm a , những năm sau , Tiểu Khải không có khả năng luôn luôn theo bên cạnh Hạo được a”.Lâm Quý Chi ở bên cạnh không quên ‘quạt gió đốt lửa’.

Y Lâm có chút cười ngượng ngùng,cúi đầu,ta lập tức nhân cơ hội hướng Lâm Quý Chi nói ‘ngươi đáng đánh’ bằng khẩu hình miệng .Lâm Quý Chi lại đắc ý hướng về phía ta bĩu môi . Nắm đấm của ta lập tức xiết chặt lại,nếu như ánh mắt có thể giết người , ta đoán Lâm Quý Chi đã chết không toàn thây rồi.Đúng lúc này ta đưa tay nắm lấy tay cha ta,tay của cha ta rất lạnh,trong lòng bàn tay còn ra rất nhiều mồ hôi , ta khó hiểu,sau lưng nắm lấy tay cha ta.Cha ta cũng không có giãy dụa ,thậm chí như không có cảm giác,vẫn chăm chú nhìn người đẹp trước mắt.

Ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thể hiện quyền sở hữu của ta,cố gắng sở hữu cha ta căn bản là không được cái gì. Ta rốt cuộc đang làm cái gì a ? Trong tim đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức,ta chỉ cảm thấy toàn thân rét run,một chút sức lực cũng không có.

Từ đầu đến cuối,cũng chỉ có mình ta là tình nguyện mà thôi.Sở hữu hết thảy,cũng đều là mong muốn của chính mình . Đối với cha ta mà nói , ta hay bất cứ người nào ở bên cạnh hắn đều không quan trọng , cái cha ta muốn chỉ là một người nào đó bên cạnh hắn khiến hắn không cảm thấy cô đơn mà thôi . Mặc dù cho đến bây giờ ta vẫn chưa nói với hắn : ta yêu ngươi linh tinh các loại, cha ta là như vậy ,cho dù ta có nói với hắn,nhất định sẽ được đáp là : “Ta cũng yêu ngươi a”. Nói kiểu này cũng quay lại điểm xuất phát mà thôi.

“Hạo,không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một lát,ngồi mãi trong này cũng buồn bực”.

“Được, Y Lâm tiểu thư,ngươi thì sao?”.Cha ta lập tức đồng ý với ý kiến của Lâm Quý Chi.

“Ta thì không có vấn đề gì,với lại cảnh sắc bên ngoài lúc này là điều ta thích nhất đấy”.

“Vậy sao? Y Lâm tiểu thư thích mùa này sao ?”.Cha ta ân cần nói , đồng thời đứng lên.

Hai người sánh bước đi ra khỏi nhà hàng,ta cùng Lâm Quý Chi theo phía sau. Bốn người chúng ta môt trước một sau bước ra ngoài.

“Trương Tư Khải”.Lâm Quý Chi ở phía sau khẽ gọi ta.

“Này,ta biết là ngươi không vui,cũng không nên biểu hiện rõ rệt như vậy chứ”.Lâm Quý Chi châm một điếu thuốc “Đừng tỏ ra thái độ thù địch lớn như vậy,đi chậm một chút , ta cùng ngươi nói chuyện”.

Ta mang theo vài phần không vui nhìn hắn : “Có chuyện gì thì nói nhanh đi chứ”.

Lâm Quý Chi phun ra một vòng khói đẹp : “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu,ngươi vẫn tiếp tục định làm cái bóng đèn(*) sao ? Hay là ,ngươi đã tỉnh ngộ rồi?”.

(*) bóng đèn : ý nghĩa của nó cũng như người chọc gậy bánh xe,phá đám ấy ,nguyên nhân thì ta search trên mạng thấy bảo là : khi bóng đèn phát sáng ảnh hưởng đên giây phút lãng mạng của các cặp đôi ,đọc đến đây đầu óc ta lại đen tối lại , ảnh hưởng đến hành động nào ta =]]]]]]]]]]]]]]

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook