Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Chương 10

Glum

07/11/2016

Thời gian đi làm kỳ thực rất thú vị. Mỗi ngày đều phải vội vàng lấy lòng cha ta,còn phải vội vàng đề phòng Lâm Quý Chi,ta cảm thấy mấy ngày nay trải qua cự kỳ muôn màu vạn trạng. Chỉ có điều Lâm Quý Chu hiển nhiên là không nghĩ như vậy,hắn đối với trò đùa quái đản cùng quấy rầy thời gian ở chung giữa hắn và cha ta của ta,có thể dùng từ ‘căm giận đến tận xương tủy ’để hình dung,tiếc là lại ngại thể diện của cha ta,lại không thể làm gì với ta,mỗi ngày thấy ta đều cùng ta tranh đấu nửa ngày.

Cha ta đang lúc làm việc được gọi là người tuyệt đối nghiêm túc,mặc dù ta là con hắn,hơn nữa đã làm hai tháng của kỳ nghỉ hè,nhưng mà hắn đối với yêu cầu đối với ta vẫn rất nghiêm khắc.Đi làm quyết không cho ta đi muộn,về sớm(chỉ là điểm này lo liệu không được tốt lắm,dù sao ta đã quyết định cùng cha ta cùng nhau tiến thoái). Tài liệu đã qua tay ta sắp xếp cũng quết không cho phép có sai lầm phát sinh.Không có chuyện gì đặc biệt nhất định phải hoàn thành công việc của ngày hôm nay…vân vân và vân vân.Thỉnh thoảng ta nghi ngờ cha ta chịu áp lực công việc lớn như vậy làm thế nào mà giữ được tâm trạng tốt(đây là bởi vì mỗi ngày nhìn thấy thư ký Lý đều thấy biểu tình của nàng là cười tủm tỉm nho nhã).Chỉ có điều tiếc hận ở chỗ chính là dưới sự chỉ dạy của cha ta,5 năm sau ta cũng biến thành cái dạng này.Phỏng chừng những người thấp kém như ta cũng nghĩ như ta thôi,nhưng đây là chuyện để sau hãy bàn.

Cũng may ta Trương Tư Khải cũng không phải là người bình thường,tại thời điểm đó ta từng phút cho thấy ta ở tại phương diện trợ lý là thiên phú.Văn kiện giao cho ta,ta có thể trong thời gian ngắn đoán được nội dung bên trong có khẩn cấp không,hay có cần cha ta giải quyết không,đối với khả năng tổng hợp và xử lý văn tự ta cũng nổi bật.Đến nỗi lập kế hoạch,phân tích,sắp xếp cái gì ta cũng nắm chắc.Sau đó tất cả các công việc của thư ký thứ hai phải làm ta đều có thể đảm nhiệm,thời gian mỗi ngày cũng có chút nhàm chán hơn,bất quá vừa vặn có Lâm Quý Chi,chỉ cần có người này,thời gian của ta sẽ không tịch mịch.

Làm việc trong công ty hai tuần nay,quan hệ giữa ta và Lâm Quý Chi đã đến mức thủy hỏa khó dung. Hai người chúng ta suốt ngày ‘chỉ cây dâu mắng cây hòe’,’ném đá dấu tay’,’minh tranh ám đấu’.Ngoại trừ người cha chỉ thông minh trong công việc của ta không hề cảm thấy gì,còn lại mọi người cũng biết ta và tổng giám đốc Lâm Quý chi kia bát tự không hợp. Chúng ta bề ngoài vẫn là bộ dạng thân thân thiện thiện,trên thực tế ,sau lưng hận không thể hung hăng đạp cho đối phương một cước,tốt nhất là có thể làm một chút chuyện ‘bỏ đá xuống giếng’’lửa cháy đổ thêm dầu’’họa vô đơn chí’ để hành hạ đối phương.Sự tình phát triển đến nỗi,chỉ cần ta và Lâm Quý Chi chạm mặt,những người xung quanh không có việc gì đều chuồn mất,miễn là tránh được cuộc chiến hừng hực cấp thiên tai của hai người chúng ta.

“Ha ha”.

Hầu như mỗi lần ta và Lâm Quý Chi chạm mặt,đều là do nụ cười của hắn bắt đầu.

“Đây không phải là Trương Tư Khải sao?Thật là tốt quá,đến đây,đem hai tập tài liệu này đi photo một chút”.

“Ha ha~ thật xin lỗi tổng giám đốc,photo tài liệu không phải phạm vi phục vụ của ta”.

Đối với cái cười gượng của Lâm Quý Chi,ta cũng cười lạnh vài tiếng đáp trả.

“Ta cũng không nói muốn ngươi phục vụ,photo tài liệu là công việc của thư ký.Phục vụ là muốn nhận phí,còn công việc của ngươi là do ta trả lương”.Lâm Quý Chi không quên hung hăng đâm chọc ta vài câu.

“Ngươi trả lương cho ta bởi vì ta làm công việc của mình,ta cự tuyệt photo tài liệu là bởi vì nó không nằm trong phạm trù công việc của ta,ngươi thấy ta nói có đúng không? Tổng giám đốc?”.

“Vì công ty phục vụ là ứng với trách nhiệm của ngươi,chẳng lẽ không đúng là như vậy sao?”.

“Chức vị của tổng giám đốc cao hơn ta rất nhiều,đối với công việc chức vị cao xa của mình,dưới bất cứ tình huống nào cũng không thể nhờ sự giúp đỡ tùy ý,đó cũng là điều lệ của nhân viên công ty,chẳng lẽ ngươi không nhớ sao?”.(Không biết chỗ khác có như vậy hay không,dù sao nơi này của chúng ta cũng có quy định kỳ quái này).

“Ha ha ~ ngươi xú tiểu tử này!”.

“Ha ha ~ ngươi có thể làm gì?”.

Chuyện như vậy,hầu như mỗi ngày đều diễn ra hai lần,thế nên đến cuối cùng toàn bộ các đồng nghiệp tầng 14 ban đầu là ‘nhượng bộ lui binh’ đến bây giờ là ‘đem con bỏ chợ’,nếu như có một ngày ta và Lâm Quý Chi chạm mặt mà không xảy ra xung đột,bọn họ mới thấy kỳ lạ—-ta nói là ‘nếu’—- còn không chắc là một trong hai chúng ta có người bị bệnh không nói ra lời mới có khả năng đó.

Đáng tiếc chính là,đến bây giờ,cái người khiến chúng ta đấu đá vẫn còn không cảm nhận ra. Cha ta với lúc ban đầu vẫn như vậy,nên làm gì ,làm gì đây a,điều này ít nhiều làm ta cảm thấy ủ rũ.Căn bản là ta còn chờ mong cha ta có thể đối với tình cảm của ta thoáng phát hiện ra một chút ni!Xem ra ta còn phải cố gắng hơn nữa mới được.

Đúng là ông trời cũng không có hoàn toàn phụ lòng ta.Vài ngày sau chuyển biến to lớn trong quan hệ cân bằng giữa ta và cha ta rốt cuộc cũng đã đến.

Mấy ngày nay,nghe nói công ty của chúng ta cùng với một công ty lớn tên là ‘tập đoàn Hoàn Vũ’ đang đàm phán về một vụ làm ăn lớn.Toàn bộ công ty bởi vì chuyện này ròng rã tăng ca nửa tháng,vậy trong đó nhất định là có cha ta,so với cái tên tổng giám đốc Lâm Quý Chi không thích làm việc đàng hoàng kia,cha ta nỗ lực vì công ty rõ ràng là nhiều hơn,cha đáng thương của ta,vì cuộc làm ăn lần này,một tháng hầu như trước 11 giờ đều không có về nhà,ngay cả ta đi theo cũng vội vàng xoay quanh,không có một chút thời gian rảnh rỗi.Nếu không sợ cha ta thất vọng,chỉ bằng điều này đã khiến cho ta có nên hay không sớm nghĩ ra cách hủy cuộc làm ăn lần này,miễn cho cha ta phải làm việc vất vả,cũng miễn cho ta khỏi vất vả đi theo.

Đợi đên thời điểm hai bên thực tế bắt đầu đàm phán,ta ngược lại biến thành kẻ nhàn rỗi,bởi vì trong công ty chức vụ của ta không cao,cũng không thể tham dự nơi diễn ra đàm phán,nhưng ta lại lo lắng cho cha ta,cho nên đứng ngay cạnh phòng họp chờ hắn.

Dường như thời gian đàm phán so với tưởng tượng của ta lâu hơn rất nhiểu,ta đợi từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều mà vẫn không thấy dấu hiệu kết thúc.

“A

~”.Ta ngáp một cái thật to,chơi trò chơi trên di động thật không thú vị.

Phòng họp đi ra một người,chỉ có điều không phải cha ta.Người kia nhìn khoảng trên 30 tuổi (sau này ta biết hắn khi ấy là 35 tuổi),vóc dáng rất cao,bộ dạng cũng rất tuấn tú,thoạt nhìn đúng là loại người có thói quen ra lệnh.(xem qua nhóm người Ứng Cấp của ‘ái thái nan’ (*)sẽ đoán ra hắn là ai,ai xem đến đây đoán được rồi nói ta nghe),người trung niên kia nhìn ta một cái có chút kỳ quái,tự mình đi đến chén nước bên cạnh ta.

(*) là tác phẩm của Glum,chắc là nằm trong hệ liêt.

Ta cứ việc chơi trò chơi,nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào ta.Vì thế ta xoay đầu nhìn hắn,nhận tiện bày ra khuôn mặt tươi cười kiểu thiên sứ hỏi hắn : “Tiên sinh,xin hỏi ,có điểu gì ta có thể giúp được chăng?”.

“Không,cảm ơn”.Hắn vẫn đang ngạc nhiên đánh giá ta :”Ngươi thoạt nhìn tuổi không lớn a,cũng là nhân viên của công ty này hay sao?”.

Ta gật gật đầu :“Đúng a”.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi ư?”.

Tuy rằng tùy tiện hỏi thăm tuổi tác của người khác là hành động không lễ độ,nhưng không biết vì cái gì từ trong miệng người này nói ra không cảm thấy phản cảm.

“Không,năm nay ta 16 tuổi”.Ta dùng hết khả năng làm ra bộ dáng người lớn mà trả lời.

“16 tuổi làm việc trong công ty?”.Trong ngữ khí của hắn không che đậy được sự ngạc nhiên.

“Vậy có cái gì mà ngạc nhiên,có người có thể dùng một năm để học những thứ người khác phải dùng 4,5 năm để học,ta chỉ là 16 tuổi đi làm,cũng coi như không có việc gì”..

“Loại người mà ngươi nói,ta tin là có,chỉ có điều chính mình tận mắt nhìn cảm thấy rất vinh hạnh”.

“Ta cũng không có nói ta là thiên tài”.

“Người có thể ở trước mặt ta nói ra những lời tự tin như vậy,không phải là thiên tài cũng nhất định là nhân tài rồi. Đúng rồi,ngươi cùng Trương Hạo có quan hệ gì?”.

Lần này đến lượt ta hơi hơi giật mình rồi : “Hắn là cha ta.Làm sao ngươi biết?”.

“Ta đoán thế,biểu tình của các ngươi khi nói đến công việc rất giống nhau.Nói như vậy ngươi cũng không phải nhân viên chính thức của công ty này,chẳng qua là đến chờ cha ngươi?”.

“Ân~”.Ta do dự mọt chút : “Cũng không hoàn toàn là như thế,trước mắt thân phận của ta là thư ký của giám đốc Trương Hạo”.

“Thì ra là tạm thời đến làm việc a”.Hắn nở nụ cười,thả lỏng dựa vào ghế salon: “Cha ngươi làm rất tốt a,ta từng nghĩ muốn đoạt lấy,bất quá hiện tại ta đã thay đổi chủ ý rồi,ngươi xem ra cũng không phải là người ỷ lại,thế nào,có hứng thú đến công ty ta không?”.

Ta sửng sốt,người này rốt cuộc đang làm gì? Nếu như không lầm ,hắn nhất định là người của ‘tập đoàn Hoàn Vũ’,xem khẩu khí hắn nói chuyện,chẳng lẽ là tổng giám đốc ‘tập đoàn Hoàn Vũ’. Nếu quả thật là nói như vậy,ta đây có phải hay không nên cảm thấy rất vinh hạnh?.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Nhất Cá Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook