Ái Thượng Lão Sư

Chương 57

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Biết được chân tướng

Do ba mẹ Ngô San quá kϊƈɦ động, cuối cùng một mình Hạ Tùng bị mang vào phòng làm thủ tục. Khi cảnh sát hỏi anh có dụ dỗ cưỡng ɖâʍ trẻ vị thành niên để cô bé mang thai không, Hạ Tùng phủ nhận chuyện này. Anh đem chuyện dẫn học sinh đi kiểm tra, thậm trí nói cả kế hoạc nạo thai cẩn thận kể lại một lần, cảnh sát ghi lại, chờ anh kể xong, ngẩng đầu nhìn anh, “Trêи thực tế các thầy giáo làm ra chuyện như vậy rất ít, thậm chí anh còn sắp xếp những đoạn sau kia, thực sự không thể không khiến người khác nghi ngờ anh dụng tâm.”

Hạ Tùng nhìn anh ta, bình tĩnh nói, “Tôi là một thầy giáo, tôi hy vọng có thể dùng năng lực của mình bảo vệ bí mật của học sinh, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Cảnh sát cười giễu cợt nói, “Nhưng bây giờ học sinh đang tố cáo anh. Được rồi, chúng tôi sẽ không đổ oan một người tốt, nhưng cũng không bỏ qua một kẻ xấu, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, anh không được rời khỏi đây. Có muốn liên lạc với ai không? Chắc là anh sẽ phải ở đây một khoảng thời gian ngắn, tốt nhất gọi cho người nhà gửi ít đồ dùng sinh hoạt đến.”

Khi tiến vào đây, điện thoại Hạ Tùng đã bị tịch thu, ngoại trừ một tấm giường lót ván cùng một chiếc chăn mỏng ra thì chẳng có gì cả. Sau buổi thẩm tra kết thúc, đã đến buổi tối, anh chưa ăn bữa trưa, dạ dày đói phát run, yết hầu cũng khô khát. Một lúc sau có người đưa cơm nước tới, nhưng không quá hứng thú, Hạ Tùng miễn cưỡng ăn một ít.

Không phải do anh lo lắng, chuyện này sẽ được điều tra rõ, lời nói dối sẽ được vạch trần. Anh chỉ thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, nhưng anh hiểu được hành động của Ngô San, tính cách ba mẹ cô ta chắc chắn nóng nảy gắt gỏng thế kia, chịu ảnh hưởng lâu dài, Ngô San đối với cha mẹ mình khẳng định rất sợ, nên dưới tình hướng cấp bách mới kéo mình ra làm lá chắn!? Cuối cùng mọi lỗi lầm đổ cho người ngoài, khiến mình trở thành một tên bị động, dù sao chủ động phạm sai lầm cũng phải chịu một chút nhỉ!?

Nhưng đáng tiếc là, Hạ Tùng không mềm yếu đến mức ngay cả loại chuyện như vậy cũng thừa nhận, anh chưa làm ra chuyện gì cả, cho dù đối phương rất đáng được đồng cảm, nhưng anh sẽ không thừa nhận, sẽ không vì. . . Vì chút đồng cảm này là đi hủy cả cuộc đời mình.

Ngoại trừ việc khó chịu Ngô San tố cáo mình ra, Hạ Tùng còn có một . . .tầng khó chịu khác. Bóng ma nạo thai vẫn xoay quanh đáy lòng anh, phân tán mãi không xong, cục thịt be bét máu kia luôn vô tình nhảy vào trong đầu anh, khiến toàn thân anh cảm nhận được một loại đau đớn khó có thể dùng lời nói diễn tả được. Anh chờ đợi trong căn phòng lạnh như băng, toàn thân đang ớn lạnh tỏa ra, thống khổ và tự trách đâm sâu vào thần trí anh, làm anh mơ màng, không rõ rốt cuộc hiện tại đang là bảy năm trước hay bảy năm sau.

Hạ Tùng không có cách nào đi vào giấc ngủ, anh cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ đến khi nghe được có tiếng bước chân tiến đến, mới thoảng hoàn hồn. Đèn sáng lên, Hạ Tùng ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được một nam nhân cao lớn.

Đã hơn một tháng hai người không gặp mặt, lần này Hạ Tùng gặp lại hắn, vẫn có một cảm giác ngẩn ngơ, cảm thấy khí chất của Hoắc Văn Việt từ trước đến giờ đều rất đầy đủ, chỉ có cảm xúc lo lắng trêи mặt thoáng phá hủy khí chất toàn thân của hắn.

Hoắc Văn Việt nhìn anh, như thở phào một cái, gọi, “Thầy ơi.”

Hạ Tùng không trả lời, có người mở cửa ra, nói anh có thể về trước, Hạ Tùng vẫn còn mơ màng, cho đến khi Hoắc Văn Việt đi đến nắm cổ tay anh, anh mới hoàn hồn, theo bản năng trốn tránh, thấp giọng nói, “Tôi tự mình đi được. . .”

Bên cạnh Hoắc Văn Việt còn có một người giống như luật sư vậy, Hoắc Văn Việt giải thích với người đó vài câu, Hạ Tùng nghe xong phân nửa lọt phân nửa, nhưng đại khái biết là nhà trường gọi cho Hạ Hiểu Quang, trong lúc hoảng loạn Hạ Hiểu Quang nghĩ đến Hoắc Văn Việt, nên tìm hắn hỗ trợ. Hoắc Văn Việt dẫn luật sư tới, trao đổi một hồi cùng cả Ngô San và ba mẹ cô ta, nửa hướng dẫn nửa uy hϊế͙p͙, Ngô San sụp đổ khóc thành tiếc, nói đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, sau đó mới xóa bỏ tội danh của Hạ Tùng.

Hoắc Văn Việt nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, ôn nhu nói, “Được rồi, những chuyện khác ngày mai xử lý sau, Tiểu Tùng, em đưa anh về nhà trước đi.”

Hạ Tùng không cự tuyệt, anh đi theo Hoắc Văn Việt ra ngoài, ra bên ngoài mới phát hiện màu trời tối như vậy, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chờ đến khi lên xe nhìn đồng hồ, mới biết được bây giờ đã hai giờ sáng rồi.

Cho dù như thế nào Hạ Tùng cũng không nghĩ ra, mình gặp phải tình huống này, người cứu mình ra lại là Hoắc Văn Việt. Anh yên lăng ngồi tại chỗ, cục tức trong ngực kia xông ngang đánh thẳng, như muốn tìm một cái cửa để phát tiết ra, nhưng căn bản không tìm được, làm anh cực kỳ thống khổ.

Hoắc Văn Việt thấy anh ngơ ngác, lại gần giúp anh cài dây an toàn, nổ máy chậm rãi rời khỏi nơi này. Xe cộ trêи đường rất ít, gần như không nhìn thấy người đi đường, sau khi cửa sổ xe đóng lại, trong xe cực kỳ an tĩnh. Hoắc Văn Việt nghiêng đầu sang một bên nhìn Hạ Tùng, không nhịn được nói, “Em biết đầu đuôi câu chuyện rồi, anh tốt bụng, rất hiền lành, nhưng trong chuyện này làm còn chưa đủ lý trí.”

Hạ Tùng mím môi, suy nghĩ trong đầu lơ lửng, cục tức trong ngực càng đau dữ dội hơn, trong lúc này chỉ nghe được giọng Hoắc Văn Việt, làm dòng máu khắp người anh đều lưu động nhanh hơn. Hoắc Văn Việt lại nói, “Dẫu sao nam nữ khác biệt, chuyện này vẫn nên nhờ cô giáo hỗ trợ sẽ tốt hơn. Người nhà cô ta cũng thật lợi hại, còn không biết đã tổn thương đến thầy rồi?” Hoắc Văn Việt nhìn thẳng vết tích trêи gương mặt anh, vì lần đầu tiên nhìn thấy, đau lòng không thôi, “Nhưng thầy yên tâm, em sẽ nhờ luật sư khởi tố bọn họ, để bọn họ bồi thường ít chi phí tổn thất cho thầy.”

Lông mi Hạ Tùng run lên, khẽ nói, “Không cần.”

Hoắc Văn Việt nói, “Nếu không cần bồi thường phí tổn thất, cũng phải để bọn họ công khai xin lỗi với anh, em biết chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng rất lớn, nếu như xin lỗi kín, đến lúc đó còn để lại mấy lời bịa đặt nữa. Fuck, chỉ nhìn bọn họ đã biết làm bậc cha mẹ không biết chịu trách nhiệm, con gái mình không biết xấu hổ, bị chơi lớn bụng, mãi đến khi nhân vật quan trọng chạy mất mới biết.”

Hạ Tùng nghe hắn nói, mạch máu trong đầu như muốn gãy mất vậy, một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, cả người rơi vào trong một loại điên cuồng kϊƈɦ động, anh đột nhiên lớn tiếng nói, “Dừng xe!”

Anh chợt thét lên một tiếng, làm Hoắc Văn Việt giật nảy mình, nam nhân theo bản năng đạp phanh dừng lại ngay, thân thể hai người theo quán tính đổ về phía trước, may có dây an toàn ngăn lại, cuối cùng vững vàng ngồi trêи ghế. Hoắc Văn Việt biết mình nói sai, trong lòng ảo não, thận trọng nói, “Tiểu Tùng, sao vậy?”

Hạ Tùng xoay đầu nhìn hắn, trong mắt còn mang theo tức giận mạnh mẽ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, anh nói, “Hoắc Văn Việt, cậu thấy chuyện đi nạo thai là không biết xấu hổ ư?”

Hoắc Văn Việt mím môi không dám trả lời, tâm trạng Hạ Tùng bây giờ thực sự rất đáng sợ, hắn quen biết Hạ Tùng nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh.

Hắn không trả lời, Hạ Tùng lại không chịu buông tha câu hỏi này, lại nói tiếp, “Cậu nói cho tôi biết, cậu cảm thấy đây là không biết xấu hổ?”

Hoắc Văn Việt lo lắng, môi giật giật, “Tiểu Tùng. . .”

Hạ Tùng nhìn chằm chằm hắn, ngực quặn đau, cảm giác như tìm được lỗ hổng rồi, giây phút mấy chữ kia vang lên, anh thấy dây thanh quản của mình đau đớn tột cùng, “Tôi cũng nạo thai!” Bí mật này, anh đã từng nghĩ cả đời mình sẽ không nói ra, trong tình huống này, lại hết sức cố gắng muốn cho người trước mặt biết, để cho người cái gì cũng không biết này, đã từng khiến anh tổn thương sâu đậm đến thế, nam nhân đã biến mất bao nhiêu năm, vẫn còn có thể thản nhiên đứng trước mặt anh nói câu “Lâu rồi không gặp!”.

Hoắc Văn Việt nghe anh nói, cả như như đông cứng lại, biểu tình trêи mặt cứng ngắc. Hạ Tùng chứng kiến bộ dáng của hắn, trong lòng đột nhiên có phần khuây khỏa, khóe miệng anh thậm chí kéo lên một nụ cười, thanh âm rõ ràng, giọng nói tàn nhẫn, “Là con của cậu, tôi đã đến một phòng khám nhỏ, nhìn tận mắt viên thịt kia bị kẹp nát ra ngoài.”

“Hoắc Văn Việt, chúng ta đã từng có một đứa bé.”

“Hoắc Văn Việt, nếu như tôi không biết xấu hổ, vậy còn cậu? Cậu thì gọi là gì?”

Trong xe an tĩnh như vậy, cho dù một câu nói nhẹ nhàng cũng được nghe rõ mồn một, huống hố Hạ Tùng lớn tiếng như vậy, đủ để nhét đầy mang tai Hoắc Văn Việt, mỗi một câu một chữ truyền đến trong lòng hắn, trong đầu hắn.

Nhưng hắn vẫn không tiêu hóa xong, khuôn mặt đẹp trai từng chút từng chút sụp xuống, cách một lúc lâu mới mở miệng, nhưng chỉ phí công há miệng, một chữ không có cách nào nói ra.

Từng hình ảnh trôi qua lần lượt hiện lên trong đầu hắn, Hoắc Văn Việt cuối cùng mới ý thức được tại sao Hạ Tùng lại kiên định không muốn quay lại với hắn, tại sao lại thấy ngứa mắt, thậm chí là ghê tởm hắn, hắn nghĩ đơn giản chỉ là chia tay mà thôi, thì ra ở giữa còn kèm theo một sinh mệnh nhỏ hắn không hề hay biết, hắn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, thì ra trong lòng Hạ Tùng lại có một vết thương lớn đến thế, khắc sâu đến mức chỉ mấy lời xin lỗi nhẹ bỗng hay việc làm hối lỗi của hắn căn bản không thể triệu tiêu hết được.

Hoắc Văn Việt đột nhiên cảm thấy mình cực kỳ khốn nạn, hắn không chỉ không tìm thấy chân tướng của năm đó, thậm chí ngay cả chuyện một lần nữa theo đuổi đối phương cũng làm ra vẻ qua loa như vậy.

Trong xe một lần nữa an tĩnh lại, sau khi Hạ Tùng phát tiết xong, mới ý thức được mình đang nói cái gì. Những lời này anh định cả đời sẽ không nói ra miệng, những lời cứ nghĩ tương lai sẽ đặt vào trong phần mộ, vậy mà được anh nói ra. Đau đớn trong ngực biến mất, nhưng lại tăng thêm rất nhiều tầng mờ mịt, Hạ Tùng nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt từ khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Hạ Tùng không tố cáo bọn họ, nhưng tiếp nhận bọn họ công khai xin lỗi. Cha mẹ Ngô San đương nhiên không quá tình nguyện, Ngô San đứng phía sau mặt tái nhợt đáng sợ. Vì cha mẹ cổ làm ầm lên, câu chuyện vốn dĩ sẽ được giấu diếm, chỉ cần lừa dối tiếp sẽ vượt qua, sau đó không ảnh hưởng đến cuộc đời cô ta, bí mật lại trở thành công khai, mọi người đều biết cô ta là một con bé mười lăm tuổi cùng người khác lên giường rồi mang thai, thậm chí còn nói xấu thầy giáo, trong mắt không khỏi có chút khinh bỉ. (đây là thầy tao còn quá hiền với mày rồi, nếu thằng bồ nhí của thầy nó làm căng lên thì đời mày tõn luôn ha -_- phải tao là tác giả tao cho mày khổ đ khác gì mụ vợ cũ hãm l của thầy trước đây -_- )

Ngô San làm thủ tục tạm nghỉ học, ba mẹ cổ khoảng chừng không còn muốn tiếp tục chờ đợi ở đây nữa rồi, dọn đồ chuyển nhà, từ nay về sau Hạ Tùng sẽ không gặp lại bọn họ nữa.

Tuy mọi chuyện đã được sáng tỏ, nhưng lời đồn truyền đi, vẫn còn có ít người sẽ cảm thấy Hạ Tùng cùng học sinh của mình có quan hệ không rõ ràng, nên anh dạy hết chương trình học kỳ này, cũng gửi đơn xin nghỉ việc. Hợp đồng của Hạ Tùng với nhà trường còn chưa hết hạn, nhưng nhà trường cũng hiểu sự lựa chọn của anh, nên chấm dứt hợp đồng với anh.

Gặp phải chuyện như vậy, lại thêm việc dọn nhà rồi tìm việc một lần nữa, nhưng Hạ Tùng không quá nóng ruột. Hạ Hiểu Quang khuyên anh tìm việc làm ở quanh khu mình ở, mục đích để hai người có thể gần nhau hơn một chút, Hạ Tùng lại có suy nghĩ khác nó.

Anh tra tìm công việc giáo viên ở các vùng xa xôi, những địa phương kia tương đối lạc hậu, giao thông cũng không tiện, hơn nữa đều chỉ có dạy học sinh tiểu học, nên thường các thầy cô giáo đều không muốn đến những nơi đó, dẫu sao tiền lương không cao. Hạ Tùng lại cảm thấy rất thích hợp với mình, tính anh an tĩnh, không thích thế giới phồn hoa bên ngoài, hơn nữa cũng là người dạy học nghiêm túc, có trách nhiệm, đến nơi nào cũng giống nhau. Hạ Hiểu Quang đã lớn như vậy rồi, cũng không cần anh rập khuôn đi theo sau bầu bạn, phải để cho nó được tự do bay nhảy mới tốt.

Nhưng Hạ Tùng không nói ra suy nghĩ của mình ngay, anh còn có khoảng thời gian nghỉ hè để đưa ra quyết định, nên không cần quá gấp.

Hoắc Văn Việt hầu như ngày nào cũng đến, lúc ấy hai người đã nói rõ ràng mọi chuyện trong quá khứ cùng hiện tại, bao gồm cả việc tại sao Hạ Tùng lại đồng ý làm bạn giường với hắn, cũng chỉ vì muốn đứa bé trong mơ kia trở về, anh cũng nói ra hết rồi, Hoắc Văn Việt đối với việc mình bị trở thành “Người cung cấp tinh trùng”* cũng không có điều gì bất mãn, chỉ nói, “Thầy, cho dù một lần nữa mang thai, cũng không cùng là một người.”

*Ở đây nguyên văn nó là “Cung tinh giả”, mình để nó thuần Việt luôn rồi @@

Hiện tại hắn đổi về xưng hô như trước kia, Hạ Tùng rất thích ứng. Hạ Tùng nghe hắn nói, trong lòng thấy mờ mịt. Thật ra không phải anh không biết, chỉ là vẫn còn giữ lại vài tia hy vọng, bây giờ anh rõ ràng hiểu được, cho dù anh mang thai lần nữa, đứa bé trước đó, đứa nhỏ bị đích thân anh xóa bỏ, đúng là đã không tồn tại nữa.

Hoắc Văn Việt chăm chú nhìn anh, thử dò xét ôn nhu nói, “Thế nhưng, có thể cho em thêm một cơ hội chuộc tội sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook