Ái Thượng Lão Sư

Chương 53

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Thầy giáo bị đe dọa

Vinh Vĩ một lần nữa xuất hiện làm ảnh hưởng đến hai cha con Hạ gia không nhỏ, mặc dù Hạ Tùng an ủi con trai rất nhiều, thật ra nội tâm mình cũng có phần lo lắng. Anh là người hiền lành tử tế, lại không dựa dẫm quyền thế gì, tính cả năng lực của chính mình cũng không được, bộ dạng cũng không phải cường tráng cao lớn, so với Vinh Vĩ côn đồ kia, thể lực thực sự không chiếm nửa điểm ưu thế, chủ yếu là anh lo lắng đối phương sẽ nghĩ ra chủ ý xấu xa gì.

Hạ Hiểu Quang sợ sự ra đời của mình bị bạn học biết, sợ sinh hoạt lại giống như quá khứ, trong hoàn cảnh bị mọi người chỉ chỏ. Hạ Tùng cũng lo lắng con trai sẽ gặp phải tình huống như vậy, nên anh suy tư rất nhiều lần, vẫn quyết định chủ động liên hệ Vinh Vĩ.

Hạ Tùng không có cách liên lạc với Vinh Vĩ, anh muốn hỏi người nhà mẹ đẻ Vương Nhu, nhưng số điện thoại lưu lại trước đây, gọi đến thì không gọi được. Hạ Tùng chỉ có thể chờ đợi, anh biết có lẽ một ngày nào đó Vinh Vĩ sẽ tìm đến mình, quả nhiên chưa đến nửa tháng, nam nhân kia đã xuất hiện ngay trước mắt anh rồi.

Hai người đã nhiều năm không gặp mặt, tướng mạo Vinh Vĩ vẫn xem như là không có chỗ nào chê, nhưng không biết có phải do tính cách ảnh hưởng, ngũ quan gã hiện tại càng nhìn càng hung ác độc địa, hơn nữa trêи trán còn có một vết sẹo dữ tợn, Hạ Tùng vừa nhìn thấy gã đã giật nảy mình.

Vinh Vĩ nhìn anh, nhưng không ngạc nhiên gì, trêи mặt lộ ra nụ cười bất cần đời, “Thầy Hạ, lâu rồi không gặp.”

Hạ Tùng đụng đến gã trêи đường tan tầm về, nơi này là một ngõ nhỏ, tầm này cũng không có nhiều người, trong lòng Hạ Tùng mâu thuẫn, cố gắng duy trì bình tĩnh, “Lâu rồi không gặp, anh đến đây từ bao giờ?”

Vinh Vĩ nhìn xung quanh, sau khi không thấy ai khả nghi, mới hung tợn nói, “Mày đi mua cho tao bao thuốc lá trước đã.”

Hạ Tùng sửng sốt, chứng kiến nam nhân một thân không khác gì trộm cướp, không dám chống lại, thực sự đi đến quầy tạp hóa bên cạnh. Vinh Vĩ đi theo sau anh, thời điểm chủ quán hỏi muốn lấy hãng gì, Vinh Vĩ chỉ một bao trong quầy, Hạ Tùng giúp gã trả tiền.

Nam nhân bắt được thuốc lá, đi vào trong hẻm nhỏ, không kịp chờ đợi đã mở giấy gói ra, móc ra một điếu thuốc, lại rút bật lửa trong túi ra, sau khi hút một hơi, biểu tình trêи mặt mới thả lỏng xuống, dáng vẻ lười biếng. Gã từ trong khói thuốc dùng con mắt nhỏ dài đánh giá Hạ Tùng, soi mói anh từ trêи xuống dưới xong, mới cười cười, “Xem ra mấy năm nay, thầy Hạ sống rất tốt, dạy con trai tao cũng tốt. Bây giờ nó lên đại học, coi như là một trường đại học danh tiếng!?”

Hạ Tùng không muốn nói nhiều với gã, anh lùi về phía sau nửa bước, nhíu mày, giọng lãnh đạm, “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không cho anh quyền nuôi dưỡng, hơn nữa Hiểu Quang đã tròn mười tám tuổi rồi, là người trưởng thành, trêи phương diện pháp luật, nó đã có thể tự mình lựa chọn. Rõ ràng là, nó không thể nào chọn cách về nhà với anh.”

Vinh Vĩ bật cười một tiếng, “Tao đéo cần biết pháp luật hay không pháp luật, nó là con tao, trêи người chảy dòng máu của tao, nên chắc chắn nó không chạy thoát, chờ tao già đi, nó phải nuôi tao, mỗi tháng phải đưa tiền cho tao.”

Trong lòng Hạ Tùng chán ghét một trận, “Anh muốn con chấp nhận anh, chỉ muốn con bỏ tiền nuôi anh thôi sao?”

Vinh Vĩ nhìn anh, trêи mặt gã ác liệt phun ra một đường khói thuốc, “Nếu không. . .để làm gì? Sinh còn ra không phải để trông cậy nó nuôi về già à? Hơn nữa tao còn muốn nó đổi về họ của tao, nhà họ Vinh bọn tao không thể tuyệt hậu(*) được?”

(*) tuyệt hậu: không có người nối dõi

Hạ Tùng bị hắn phun thuốc làm mũi có chút ngứa, quay đầu chỗ khác ho khan vài tiếng, mới nói, “Hiểu Quang sẽ không đồng ý làm những chuyện này. Nếu như anh muốn uy hϊế͙p͙ nó, hoặc là đến trường cãi nhau, điều này chỉ hủy hoại nó, bây giờ nó gầy hốc hác rồi. Vinh tiên sinh, nó là một đứa trẻ rất có tiền đồ, chằng lẽ anh không hy vọng con trai được sống tốt?”

Vinh Vĩ nghe lời anh nói, nhếch miệng đùa cợt, “Tao đương nhiên hy vọng nó sống tốt rồi, nhưng mà cuối cùng tao vẫn không ở cùng con trai mình, kể cả sống tốt thì có ích lợi gì đâu?”

Hạ Tùng nỗ lực kềm chế tức giận ở đáy lòng, anh nhìn thẳng đối phương, thấp giọng nói, “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Vinh Vĩ hút xong điếu thuốc trêи tay, không kịp chờ đợi châm thêm một điếu, hít một hơi thật sâu xong mới nói, “Thầy Hạ, tao biết trong lòng mày thực sự thương nó. Thế này đi, hiện tại tao cần tiền gấp, mày đưa năm mươi vạn tệ cho tao, tao sẽ không quấy rầy hai người nữa.”

(*) 1 vạn tệ = 34.000.000 VND ( theo guitienquocte.com)

“Năm mươi vạn?” Hạ Tùng mở to hai mắt, gần như nghi ngờ lỗ tai mình, “Anh đây đang đe dọa? Hơn nữa tôi không có nhiều tiền như vậy.”

Vinh Vĩ cười ác ý, “Năm mươi vạn mua một tương lai cho nó, ắt hẳn là cái giá đủ thỏa đáng đi. Mày không có nhiều, thế chắc bạn trai kia của mày sẽ có ha? Dẫu sao cậu ta lái con xe đẳng cấp hơn một triệu vạn, hơn nữa còn có mấy chiếc lận, nếu mày không có, tìm cậu ta mở mồm nói không phải có luôn rồi sao?”

Hạ Tùng sửng sốt, mặt trắng bệch, “Cái gì, bạn trai cái gì?”

Vinh Vĩ híp mắt theo dõi anh, “Chính là người mỗi ngày tìm đến nhà mày ngủ kia, Hiểu Quang không biết quan hệ bọn mày thế nào nhỉ!? Nhưng không thể giấu được đôi mắt này của tao. Thầy Hạ, mày vừa lòng nhỉ! Tao còn chưa mở mồm được bao nhiêu, bây giờ mày không đáp ứng, ngày mai tao sẽ tăng lên một trăm vạn, nếu không, chỉ cần Hiểu Quang không tiếp nhận tao, mày với nó chắc chắn sẽ không được sống yên ổn. Còn có, đừng nghĩ đến việc chạy, chỉ cần còn ở Trung Quốc, cho dù là ở đâu tao đều có thể tìm được bọn mày, không tin có thể thử xem.”

Hạ Tùng nghe hắn nói, toàn thân căng thẳng. Năm mươi vạn tệ đối với anh không khác nào là một khoản tài sản lớn, hiện tại tổng số tiền trong tài khoản của anh cũng chỉ có hơn năm vạn khối mà thôi, nhiều gấp mười lần, anh đâu thể gánh nổi?

Vinh Vĩ không nóng nảy, chỉ đứng trước mặt anh hút thuốc, chờ đến khi hút xong điếu thuốc thứ hai, gã đi vào ngõ nhỏ nhìn hai bên, mới nói, “Tao cho mày ba ngày suy nghĩ, không nghĩ kỹ càng thì tao lại đi tìm Hiểu Quang, cũng có thể nhờ bạn học của nó nhờ vả chút chút, kể với đám đó ở quê nhà Hiểu Quang xảy ra vụ án yêu đương vụng trộm đâm nát xác người kia.”

Hạ Tùng nghe gã nói, cả người điên máu lên, “Mày đừng đi nói lung tung!”

Vinh Vĩ nhìn anh, đắc ý cười sung sướиɠ, “Vậy để xem thầy Hạ quyết định thế nào. Được rồi, ba ngày sau mày đến quán cơm Tiểu Mai tìm tao, tao hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy tiền. Mày yên tâm, tao là người nói lời giữ lời, chỉ cần lấy được tiền, đời này tao sẽ không xuất hiện lại trước mặt mày và Hiểu Quang nữa. Thầy Hạ, thầy suy nghĩ thật kỹ nha.” Nam nhân nói xong, cúi đầu đi ra khỏi xó tường, để lại Hạ Tùng ngây người tại chỗ.

Hạ Tùng biết người đàn ông này xuất hiện tất nhiên không có ý gì tốt đẹp cả, thật sự không ngờ gã ta lại đưa ra yêu cầu quá đáng như thế, rõ ràng đang đe dọa vậy.

Thời tiết đã bắt đầu ấm áp, toàn thân Hạ Tùng vẫn thấy lạnh lẽo, đặc biệt ngang lưng đều cảm thấy chua xót. Anh chậm rãi đi về, lúc trở lại phòng trọ, ngay cả cơm tối cũng không có tâm trạng để làm, chỉ lung tung nghĩ chuyện này rốt cuộc phải làm sao.

Năm mươi vạn. . .

Trong tay anh thực sự không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa lời nói của Vinh Vĩ không thể tin, nam nhân như vậy có lẽ nếm được một lần ngon ngọt sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng quỷ kế này, bản thân mình không nên tin tưởng mới đúng. . .Trong lòng Hạ Tùng nhắc nhở chính mình, nhưng không tránh khỏi nếu quả thực dùng khoản tiền kia có thể hoàn toàn chấm dứt chuyện này, xem như là một trận buôn bán. Chỉ cần về sau, cuộc sống của Hiểu Quang không buồn không lo, hoàn toàn tránh khỏi sự kiện bóng ma kia, làm vậy cũng thỏa đáng đi!?

Trong lòng Hạ Tùng đang đánh trống, anh không biết cuối cùng có nên tin lời đối phương không, mà trêи phương diện tiền bạc, đối với anh cũng là điều đặc biệt khổ não. Anh không có họ hàng bạn bè gì, quan hệ đồng nghiệp cũng không thân cận, người duy nhất có thể cho anh mượn một số tiền lớn như vậy vậy, cũng là người anh không muốn có nhiều dính dáng với đối phương kia.

Hạ Tùng buồn bã ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn, anh lướt đống số điện thoại phía trêи, cho dù nhìn trúng thế nào cũng không có nhiều tiền như thế. Lúc Hạ Tùng còn do dự, điện thoại anh vang lên, sau khi nhấc máy, giọng Hạ Hiểu Quang run rẩy truyền đến, “Ba ba, hôm nay ông ta lại đến tìm con. . .”

An ủi con trai một trận, sau đó cúp máy, Hạ Tùng cuối cùng mới biết, mình căn bản không có con đường thứ hai để lựa chọn.

Hiện tại anh chỉ biết tin lời Vinh Vĩ mà thôi, chỉ có thể tin đối phương sau khi lấy được tiền sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới của anh và con trai.

Hạ Tùng cắn môi một cái, nhìn thời gian đã sắp chín giờ tối, anh do dự một lúc, vẫn cầm điện thoại lên bấm số Hoắc Văn Việt. Chờ đến khi nghe được tiếng nhắc nhớ gọi lại sau, quá trình này khiến toàn thân Hạ Tùng thấy khó chịu, luôn cảm thấy chỉ vang lên vài tiếng sau đó sẽ bị cúp, nhưng trêи thực tế ngoại trừ sáu, bảy năm trước kia ra, Hoắc Văn Việt chưa từng treo cuộc gọi của anh, lần nào cũng tiếp nhận rất kịp thời.

Đối phương bên kia như không được yên tĩnh, Hạ Tùng có thể nghe được tiếng có người ngoài thuyết trình, rất hiển nhiên Hoắc Văn Việt còn đang họp. Hạ Tùng do dự, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, tôi làm phiền cậu phải không? Tối muộn tôi sẽ gọi lại cho cậu.”

“Không có.” Hoắc Văn Việt trả lời rất anh, anh bắt đầu không biết nên đi hướng nào, một hồi sau môi trường bên kia yên tĩnh lại, “Tiểu Tùng, làm sao vậy?”

Hạ Tùng không biết phải mở miệng vay tiền đối phương như thế nào, hơn nữa còn là một số tiền lớn như thế, lời đến bên mép vẫn không có cách nào thoải mái nói ra, cuối cùng anh vẫn nói, “Chừng nào thì cậu tan tầm?”

Hoắc Văn Việt nói, “Chắc còn một tiếng nữa là tan họp rồi. Đến lúc đó em đến tìm anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ em.”

Hạ Tùng nghe thanh âm đối phương ôn nhu, cảm xúc phức tạp, anh nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, sau đó cúp máy, trong lòng rối bời mới thoáng bình phục lại một chút.

Hạ Tùng tắm xong, trong quá trình tắm dọn dẹp thân thể mình thật sạch sẽ. Anh biết Hoắc Văn Việt rất thích thân thể mình, chỉ cần đối phương rảnh rỗi sẽ đều mong chờ qua đây, hai người sẽ làᘻ ȶìиɦ. Trong tình ái, Hoắc Văn Việt luôn là người chủ động, Hạ Tùng cũng chưa từng khẩu giao cho đối phương, mà dường như mỗi lần tiền hí Hoắc Văn Việt đều sẽ ɭϊếʍ thân thể anh, ɭϊếʍ nơi bí ẩn nhất của anh, như muốn hút toàn bộ chất lỏng trong thân thể anh ra vậy, động tác nhiệt tình đến kỳ cục.

Có đôi khu Hạ Tùng có một cảm giác sắp bị đối phương hòa tan, nhưng anh nỗ lực kiềm chế, cũng cố gắng nhắc nhở mình rằng anh chỉ muốn mang thai một đứa bé mà thôi, cũng không phải ôm chặt chờ mong gì với Hoắc Văn Việt, coi hắn trở thành một cây gậy xoa bóp hình người là được rồi.

Nhưng sử dụng quá liều lĩnh như vậy, cùng thường xuyên tiếp xúc thân thể, Hạ Tùng khó mà tránh khỏi cảm giác tảng băng được đóng trong lòng mình từng điểm từng điểm hòa tan, anh thực sự sợ hãi, sợ mình sẽ giẫm lên vết xe đổ.

Mà bây giờ, lại như phải có nhiều dính dáng cùng đối phương nhiều hơn.

Hạ Tùng cắn môi, lo lắng bứt rức ngồi trêи giường, anh ngồi không bao lâu, đã nghe được bên ngoài phòng truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động. Hạ Tùng biết Hoắc Văn Việt đến rồi, tim đập nhanh, đợt không đến một phút đồng hồ, nam nhân cao lớn mở cửa phòng đi đến.

Lúc nhìn anh giao nộp ngồi trêи giường, dáng vẻ Hoắc Văn Việt rõ ràng như là thở phào nhẹ nhõm. Trêи mặt hắn nở nụ cười, từ từ đi đến trước mặt Hạ Tùng ngồi xổm xuống. Dáng hắn cao, cho dù bày ra tư thế này, nửa người trêи như muốn ngang bằng cùng Hạ Tùng, hắn nắm tay Hạ Tùng, ôn nhu hỏi, “Hôm nay cư nhiên chủ động gọi điện cho em, rốt cuộc có chuyện gì?”

Hạ Tùng nhìn trong mắt đối phương mang theo kinh hỉ, dáng vẻ cười cười, trái tim lại không kiềm chế được đập nhanh, anh hơi quay đầu ra, vì xấu hổ mở miệng nên lưỡng lự một lúc lâu. Hoắc Văn Việt cũng không thúc giục anh, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh, con ngươi cùng nhìn chằm chằm mặt anh, yên lặng cùng đợi.

Hạ Tùng bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn, ngay cả lỗ tai cũng muốn đỏ, cuối cùng anh vẫn quyết định, do dự mà hỏi, “Hoắc Văn Việt, cậu có thể. . .Cho tôi mượn một khoản tiền không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook