Ái Thượng Lão Sư

Chương 49

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Thủ ɖâʍ trêи giường thầy

Hạ Tùng hối hận đã chạy xuống dưới, mặc dù trong giọng nói nam nhân trước mặt không đắc ý, ngược lại mang một điểm thận trọng vui mừng, anh lại không thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy hối hận. Hành động này sẽ cho đối phương có thêm ít chờ mong không cần thiết!? Nhưng trêи thế giới đã không có hối hận, cho dù anh muốn phủ nhận thế nào đi nữa, cả người anh vẫn thực sự chạy xuống rồi. Hạ Tùng trong ánh mắt chờ mong của Hoắc Văn Việt mím môi một cái, cố gắng dùng giọng nói bình thường, “Tôi chỉ mềm lòng, cũng không có ý tứ gì khác, cậu không cần phải đi quá giới hạn.”

Hoắc Văn Việt nghe anh nói, ánh sáng trong mắt run rẩy, hắn ôn nhu nói, “Ừm, em biết rồi, thầy vẫn luôn dễ mềm lòng như vậy.”

Hạ Tùng lấy được lý do của mình, bước chân mới đứng vững lại được, hơn nữa anh đúng là muốn như vậy. Nam nhân lại nói, “Vậy thầy có thể mềm lòng hơn chút nữa, để cho em đi lên ngồi một lúc được không?”

Gió lạnh thổi mạnh hơn, toàn thân Hạ Tùng không bị ướt đã cảm thấy lạnh muốn chết, nam nhân trước mặt này như sắp ướt toàn bộ rồi, có lẽ còn lạnh hơn rất nhiều. Hạ Tùng muốn từ chối, nhưng thật sự không đủ nhẫn tâm, anh do dự mấy giây, liền khẽ khẽ gật đầu một cái.

Đến khi lên tầng Hạ Tùng đi phía trước, luôn cảm thấy sau lưng có hai bó buộc, chính là ánh mắt nóng bỏng đang theo dõi anh, nhìn chằm chằm khiến toàn thân anh cứng ngắc, dường như ngay cả đường đi cũng không biết phải đi như thế nào. Anh cố gắng hít sâu một hơi, làm ra vẻ bình thường, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình chỉ là xem như đang tiếp đãi một người bạn mà thôi, không có gì đặc biệt, thế nhưng tim đập lại tăng nhanh.

Lúc đi đến cửa phòng, Hạ Tùng mới do dự mà không biết phải giải thích với con trai về chuyện Hoắc Văn Việt như thế nào, anh vẫn còn đang rầu rĩ, nhưng sau khi Hoắc Văn Việt đi đến đã trấn định như thường chào hỏi, “Hiểu Quang, chào em, trùng hợp anh ở gần đây, vì không mang ô nên dính ướt, bây giờ lại đến làm phiền rồi.”

Hạ Hiểu Quang nhìn thấy hắn cũng không ngạc nhiên, cười nói hoan nghênh, còn đi rót trà nóng cho hắn.

Tia sáng bật lên, Hạ Tùng mới chú ý trêи người Hoắc Văn Việt thực sự ướt sũng, trêи tóc còn có bọt nước nhỏ giọt xuống, hắn không mặc nhiều, khoảng chừng chỉ có một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc áo khoác gió, ngay cả áo lông cừu cũng không mặc, vừa nhìn đã cảm thấy lạnh buốt. Hạ Tùng lưỡng lự, vẫn nói, “Cậu đi tắm trước đi! Nếu không. . .Rất dễ bị cảm.”

Hoắc Văn Việt nhìn anh, trong ánh mắt mang theo thâm ý, “Cảm ơn thầy quan tâm.”

Quả nhiên Hoắc Văn Việt vào phòng tắm trước, Hạ Tùng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu canh gừng cho hắn. Bản thân Hạ Tùng không biết tại sao mình phải làm việc này, rõ ràng không cần xen vào chuyện của đối phương là tốt rồi, cứ như vậy, chỉ sợ dây dưa dấy má càng nhiêu, ý niệm trong đầu đối phương càng khó có thể cắt đứt!? Mặt anh không thay đổi cắt miếng gừng, thả thêm ít đường đỏ vào, chờ đến khi Hoắc Văn Việt tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ không vừa người đi ra, đúng lúc anh nấu canh xong, vì để tránh cho mình như đang đặc biệt làm cho hắn, cho nên múc ra ba bát, gọi thêm Hạ Hiểu Quang đến uống một bát, nói vì giải lạnh.

Chương trình truyền hình đã phát xong, Hạ Hiểu Quang tắt TV, nó vừa cầm bát vừa nói, “Nghe nói hôm nay buổi tối trời vẫn sẽ mưa, nếu không anh Văn Việt ngủ ở đây đi ạ, ngày mai rồi về, hơn nữa bây giờ quần áo cũng ướt hết, không mặc được!?”

Hạ Tùng với đề nghị của con trai ngẩn người, nhưng vừa cố gắng không biểu hiện ra điều gì khác thường. Hoắc Văn Việt không trực tiếp nhận lời, mà là nhìn Hạ Tùng, nhẹ giọng hỏi, “Thầy, có thể chứ?”

Ánh mắt của hai người tập trung trêи mặt mình, một người mang theo chờ mong, một người mang theo ý cười, Hạ Tùng bỗng chốc thấy áp lực cực lớn. Dưới tình huống bình thường, anh không thể từ chối yêu cầu như vậy, dù sao tính cách anh xưa nay vẫn vậy, không thể giữa thời tiết khắc nghiệt nhẫn tâm đuổi khách về, hơn nữa từ chối, sẽ bị con trai nhìn ra điều gì đây? Hạ Tùng khẽ gật gật đầu, “Ở lại đi! Cậu ngủ giường của tôi, tôi ngủ chung cùng Hiểu Quang.”

Hạ Hiểu Quang vội vàng gật đầu, “Ừm, ba ba ngủ chung với con.”

Dáng vẻ Hoắc Văn Việt như có chút thất vọng, cố gắng không lộ ra hoàn toàn, hắn mỉm cười, “Vậy thì cám ơn thầy.”

Thật sự Hạ tùng không muốn cùng Hoắc Văn Việt có quá nhiều tiếp xúc, nhưng việc làm của đối phương vừa vặn đánh đúng vào điểm yếu của anh, đa số thời gian anh không thể nào kiên quyết nhẫn tâm xuống. Anh chỉnh sửa giường của mình, đang muốn đổi bốn bộ chăn gối, Hoắc Văn Việt vội vàng ngăn cản động tác của anh, “Không cần đổi.” Hắn nhìn Hạ Tùng, giọng trầm thấp, mang theo khát vọng, “Em thích mùi hương trêи người thầy.”

Hạ Tùng nghe được câu này, toàn thân cứng ngắc, tay thu hồi bốn bộ chăn gối đang muốn trải ra, thấp giọng nói, “Về sau nếu còn nói mấy lời này thì không cần nói nữa.”

Hoắc Văn Việt nhìn thân thể gầy yếu của Hạ Tùng, một vòng tay còn không nắm đủ thắt lưng anh, hận không thể đưa hai tay ra trực tiếp ôm vào đi, muốn làm theo phong cách trước đây của hắn, nếu như thứ mình muốn không thuận theo lời mình, có lẽ phải biết mạnh mẽ bắt lấy? Nhưng hiện tại hắn đã không dám, thích đồng thời cũng phải học cách tôn trọng đối phương, tuy rằng hắn làm còn chưa đủ tốt, nhưng hắn muốn cố gắng học tập.

Hắn tiếc nuối nhìn thầy ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại, trong phòng so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều, hơn nữa trêи giường thầy còn cắm thảm điện, sờ trong chăn ấm áp dễ chịu, làm trái tim hắn cũng dần dần ấm áp lên. Hoắc Văn Việt đã từng ngủ trêи giường này không ít lần, nhưng hầu như mỗi lần nằm phía trêи đều sẽ đè nặng thầy làᘻ ȶìиɦ, chưa từng yên lặng quan sát chi tiết gian phòng này, hiện tại hắn muốn xem thật kỹ, nhìn vết tích thầy sinh hoạt ở đây.

Trong phòng sắp xếp ngăn nắp, trước giờ Hạ Tùng là một người thích sạch sẽ còn thích thu dọn, sách của anh chắc chắn được phân loại đặt trêи giá sách, tuy là chen chúc rất đầy, nhưng tuyệt đối sẽ không mất trật tự, quần trong trong tủ treo được xếp rất có thứ tự, thu gấp rất chỉnh tề. Mặc dù nơi đây là một căn phòng cho thuê, nhưng có thể nhìn ra được, người ở bên trong rất cẩn thận giữ gìn không gian này.

Hoắc Văn Việt dùng thị lực chạm đến từng đồ vật trong phòng, cuối cùng cả người rơi trêи tấm chăn ấm áp. Sau khi toàn thân hắn ngủ một mình mới có thể cảm nhận được có một người nằm trong lòng mình, mới thấy thời gian này trôi qua có bao nhiêu khó khăn, mỗi một ngày, mỗi một đêm, rõ ràng hạnh phúc như vậy, vì sao hắn còn lỡ tay vứt bỏ?

Những ngày này Hoắc Văn Việt đứng ở góc tối kia đã suy nghĩ rất nhiều, hắn luôn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên này, trong đầu đem thời gian hắn cùng thầy sống chung kéo về, nhớ lại một lần, còn ôn thêm nhiều lần, hắn tưởng tượng, nếu như lúc đó hắn nguyện ý thừa nhận tình cảm của mình, đồng thời gánh vác trách nhiệm tình yêu của cả hai, sau này sẽ thế nào đây? Lúc hắn còn chưa tỏ tình với thầy đã cảm nhận được thầy thích mình, mỗi lần Hạ Tùng nhìn hắn, tình cảm trong mắt quả thực nóng bỏng muốn tràn ra ngoài, Hoắc Văn Việt cực kỳ thích anh nhìn mình, cũng hưởng thụ cảm được được yêu này.

Nhưng lúc đó hắn chỉ hưởng thụ thôi, tuy là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến việc sống cùng thầy cả đời sẽ như thế nào, nhưng sau đó nhanh chó phủ nhận chuyện này, cảm thấy với khoảng cách chênh lệch của hai người, sao có thể thực sự sống chung cùng nhau? Nên hắn mới không đáp lại tình cảm của thầy, biết rất rõ ràng, còn làm bộ không biết, nhưng hắn vẫn không có cách nào khống chế tình cảm của mình, nên sau khi vợ thầy đến, nhìn cả nhà bọn họ ba miệng vui vẻ hòa thuận, hắn liều mạng phá đi một phần một phần ngụy trang hài hước này, trong đêm hôm đó mới có thể xúc động tỏ tình, yêu cầu thầy ly hôn, sau đó đi cùng với mình.

Đương nhiên thầy sẽ đáp ứng, nhưng Hoắc Văn Việt chỉ có mười tám tuổi lại không muốn gánh vác tương lai này, hắn sợ, hắn trốn tránh, mới có thể dùng phương thức đả thương người khác đến tổn thương thầy. Hoắc Văn Việt cố tình dẫn người về làᘻ ȶìиɦ, còn cố tình lưu lại vết tích ở những nơi thầy dễ nhìn thấy nhất, muốn làm cho đối phương chủ động biết khó mà lui. Mà thầy đúng là biết khó mà lui biết khó mà lui rồi, hắn lại không thấy thoải mái, ngược lại còn bực tức đau khổ.

Đặc biệt khoảng thời gian thầy rất khuya mới về, hắn biết rõ không thể đi quản đối phương nữa, rõ ràng chia tay dứt khoát mới là cách tốt nhất, vẫn không kiềm chế được chạy ra bên ngoài, chạy đến thư viện, chạy ra ngoài đường, mỗi một con đường để tìm tung tích của thầy, sau khi không tìm được, trong lòng như muốn nổ tung, vừa lo lắng vừa tức giận, nên sau khi thầy về, mới cố tình nói ra mấy lời khó chịu đùa cợt châm chọc.

Nếu như có thể quay về quá khứ, thời điểm đó Hoắc Văn Việt muốn hung hắng đấm cho mình một quyền.

À, e rằng một quyền còn chưa đủ, phải đấm nhiều quyền mới đủ.

Trêи chăn cùng gối đều là mùi của Hạ Tùng, Hoắc Văn Việt cực kỳ thích mùi trêи người anh, thầy không giống đại đa số nam nhân trêи người có mùi hôi, chỉ cần vừa ra mồ hôi đã khó ngửi muốn chết, trêи người Hạ Tùng luôn mang theo một mùi thơm thoang thoảng, không phải sữa tắm cũng không phải mùi nước hoa, chỉ là một hương rất nhạt, nhạt đến mức nếu không ngửi kỹ thì không thể ngửi thấy. Anh chảy mồ hôi xong mùi trêи người đó sẽ nồng nặc hơn, mỗi lần Hoắc Văn Việt làᘻ ȶìиɦ rất thích vừa thao anh vừa nghiêng đầu sang một bên ngửi mùi trêи cổ anh, mùi vị đó như xuân dược vậy, có thể khiến ɖu͙ƈ vọng của hắn bừng bừng phấn chấn, giống như hiện tại, hắn chỉ vừa ngửi được, ƈôи ȶɦϊ.t dưới quần đã cứng rắn.

“Thầy. . .” Hoắc Văn Việt nhắm hai mắt lại, trong bóng tối mờ mịt, bàn tay sờ lên tính khí bắt đầu cương lên của mình, vừa nghĩ đến thầy rồi tự thủ ɖâʍ cho mình, vừa từ từ lột động ƈôи ȶɦϊ.t. Lúc làᘻ ȶìиɦ thầy luôn có vẻ ngượng ngùng, sau khi ngày hai người làm nhiều lần rồi mới lớn mật hơn chút, thân thể anh tuyệt diệu đặc biệt thích hợp tình ái, hoa huyệt bí ẩn kia vừa ấm áp vừa thoải mái, hơn nữa vô cùng mẫn cảm, tùy tiện xoa bóp vài cái sẽ tiết đầy ɖâʍ dịch, sờ lên ướt dính, mùi vị nhấm nháp thưởng thức cũng rất tuyệt vời.

Hoắc Văn Việt rất thích ɭϊếʍ huyệt Hạ Tùng, đây là việc mà khi làᘻ ȶìиɦ với người khác hắn sẽ không thích, ngoại trừ Hạ Tùng, hắn với bất cứ người nào làᘻ ȶìиɦ cũng sẽ không làm nhiều tiền hí như vậy, thậm chí có lúc còn giơ súng lên cắm luôn, không thèm để ý đối phương có chịu được hay không. Chỉ có Hạ Tùng, hắn mới thích thưởng thức thân thể kia như vậy, hạ xuống đầy vết hôn trêи da thịt trắng nõn kia, hận không thể trồng ô mai lên trêи. Hắn đặc biệt đam mê ɭϊếʍ huyệt cho Hạ Tùng, hắn thích dùng đầu lưỡi miêu tả viên thịt đế nhạy cảm kia, thích ngậm âm thần ướt dính của anh vào miệng mà ăn ᘻút̼, như đang hút quả đông lạnh tươi ngon gì vậy, thích nhất vẫn là đâm đầu lưỡi thăm dò vào nhục huyệt của anh, dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ mị thịt anh, ɭϊếʍ tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, nặn ra nhiều nước hơn, sau đó nuốt đống nước đó xuống bụng.

Hoắc Văn Việt không biết mình đã ɭϊếʍ huyệt cho Hạ Tùng bao nhiêu lần rồi, đặc biệt lúc mới bắt đầu, hắn như một tên biến thái, giữa buổi trưa ăn cơm xong sẽ đến tìm thầy, sau đó kéo anh vào WC, vội vàng cởi quần anh, đi tìm huyệt mềm lênh láng nước ɖâʍ kia, ᘻút̼ chất lỏng bên trong. Chờ đến khi quan hệ hai người trở nên thân mật hơn, hắn sẽ làm chuyện này ở nhiều nơi hơn, ví dụ như cùng nhau trêи giường. Khi ấy Hoắc Văn Việt có áp lực rất lớn, số lần phát tiết ɖu͙ƈ vọng đương nhiên sẽ rất nhiều, hắn biết Hạ Tùng đôi khi rất mệt mỏi, nhưng vẫn cùng hắn làᘻ ȶìиɦ, như là chỉ cần hắn có nhu cầu, Hạ Tùng sẽ sẵn sàng không làm lỡ mất giờ học của hắn, cho đến hiện tại cũng sẽ không cự tuyệt.

Hoắc Văn Việt cắn răng, động tác trêи tay càng lúc càng nhanh, hắn lột động ƈôи ȶɦϊ.t mình, quy đầu đã chảy ra một ít nước, dính đầy tay hắn, trong đầu hắn nghĩ đến Hạ Tùng, nghĩ Hạ Tùng lõa thể, nhỡ hai nhục huyệt cực phẩm của anh, tình triều trong thân thể càng lúc càng nhanh. Hắn không kiềm chế được lên tiếng rêи rỉ, trong miệng không gọi “Thầy” nữa, mà trực tiếp kêu tên, “Hạ Tùng. . .Hạ Tùng. . .”

Hai chữ này như có ma lực gì vậy, làm toàn thân hắn hưng phấn đến đỉnh điểm, Hoắc Văn Việt nhắm mắt lại, kêu đau một tiếng, dịch nóng bên trong quy đầu không thể kiềm được bắn ra, bắn đầy tay hắn, thậm chí thấm ướt cả chiếc quần ngủ thầy cho hắn mượn để mặc.

Hoắc Văn Việt mơ màng, hắn lo lắng sẽ làm bẩn giường thầy, hắn đưa cánh tay dài đi mở đèn, lúc cởi quần ra, trêи lông mu cùng phần bụng đều dính dịch thể trắng đục, đã một khoảng thời gian dài hắn không phát tiết, nên đám chất lỏng kia đặc sánh lại, hắn xé khăn tay đang muốn chà lau, cửa phòng đột nhiên được mở ra, Hạ Tùng đứng ngoài cửa, nhìn hình ảnh trước mặt, bước chân đứng khựng lại, trêи mặt cũng biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook