Ái Thượng Lão Sư

Chương 48

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Tâm trạng phức tạp bị làm phiền

Cách đến Tết càng ngày càng gần, tuy hai cha con Hạ gia chỉ có hai người, nhưng cũng muốn đi làm đồ Tết, mua ít đồ ăn cùng rau dưa, hơn nữa độ tuổi này của Hạ Hiểu Quang đang là tuổi ăn tuổi lớn, thực sự không dừng được miệng, mọi lúc mọi nơi đều có thể nhét đồ ăn vặt vào, đồ Hoắc Văn Việt đưa hơn phân nửa là tiêu diệt trong bụng nó. Lúc thấy có nhân viên chuyển phát nhanh thường xuyên đưa đến tận cửa, nó mới ngạc nhiên, “Ba ba, dạo này ba học được mua hàng trêи mạng rồi ạ?”

Hạ Tùng không dám nói với con trai là Hoắc Văn Việt đưa tới, chỉ có thể ấp úng gật đầu, Hạ Hiểu Quang cũng không nghi ngờ, đi theo anh cùng ra ngoài. Đi xuống tầng dưới, Hạ Tùng đi ngang qua vị trí Hoắc Văn Việt đứng mỗi ngày, để ý nơi tuyết đọng che giấu một bãi tàn thuốc lớn, trái tim lại nghiêm khắc run lên, anh vội vàng quay đầu chỗ khác, giả bộ như không phát hiện ra điều gì.

Gần tiểu khu có một siêu thị lớn, nhưng vì nơi đầy phần lớn là công nhân từ vùng khác đến làm, đến Tết hầu hết mọi người đều về quê, nên trái lại khách hàng nơi này so với bình thường còn ít hơn rất nhiều, có vẻ vô cùng vắng vẻ, nhưng bên trong siêu thị lại phát nhạc chúc mừng năm mới càng thêm nặng nề. Hạ Hiểu Quang đẩy xe đi theo anh, hai người chọn lựa trong khu đồ ăn vặt, lúc đến chỗ rẽ, Hạ Tùng lại gặp được người quen.

Đối phương là một học sinh nữ trong lớp anh, dung mạo rất xinh đẹp, mười lăm tuổi chính là tuổi nở hoa, có lẽ là dân thành phố, con gái bình thường ở tuổi này còn chưa biết ăn mặc lắm, nhưng cô bé trước mắt này đã biết trang điểm, nhìn so với tuổi thật còn thấy già dặn hơn, nhưng thành tích của con bé trong lớp vẫn rất xuất sắc, nhất là môn Hạ Tùng dạy, thành tích từ trước đến nay vẫn luôn nổi bật hơn người, nên Hạ Tùng để cô nàng biết thời khóa biểu dạy học của mình, bình thường hai người còn tiếp xúc nhiều hơn.

Ngô San nhìn thấy Hạ Tùng, cũng hơi sửng sốt, đang ôm cánh tay nam nhân bên cạnh lập tức rút ra, kéo ra nụ cười khéo léo, “Thầy Hạ, trùng hợp quá, thầy cũng đi dạo siêu thị?”

Hạ Tùng mỉm cười gật đầu, “Ừm, đi cùng con thầy.”

Hai người nói hai câu liền tách ra, Hạ Hiểu Quang không hề để tâm đến chuyện bên này, Hạ Tùng cũng không để trong lòng, chỉ thấy hơi nghi hoặc tại sao Ngô San lại đi cùng một nam sinh, chẳng lẽ đang yêu?

Hạ Tùng không quản chuyện riêng của học sinh, những giáo viên lớp khác nếu phát hiện học sinh sử dụng điện thoại trong lớp sẽ tịch thu, Ha Tùng chưa từng làm loại chuyện này, anh sẽ ôn nhu khuyên giải một câu, để đối phương không ảnh hưởng đến các bạn khác là được rồi. Dù sao anh cảm thấy, nếu trong lớp mình có học sinh không tập trung, nguyên nhân phần lớn do trong giờ học mình giảng không đủ hay, không đủ thú vị !? Nên anh biết mình biết ta mà điều chỉnh thích hợp, cũng không cưỡng ép học sinh phải sửa lại.

Vì vậy trêи lớp anh luôn được chào đón, từ lúc nhận chức là một thầy giáo bình thường, hiện tại đã được chủ nhiệm lớp, dẫn lớp có thành tích cao hơn một đoạn dài, cho dù là học sinh hay phụ huynh đều rất thích anh.

Hai cha con cuối cùng mua đầy một xe lớn, thanh toán chia thành ba cái túi mới xong. Hạ Hiểu QUang xách hai túi cuối cùng, Hạ Tùng muốn đổi với nó một cái, Hạ Hiểu Quang vội vàng nói, “Con xách được, con ăn nhiều vậy, sức lực cũng lớn.”

Hạ Tùng nhìn con trai, trong lòng cảm thán. Trước kia người nó lùn lùn, như đứa trẻ bị thiếu dinh dưỡng, hiện tại đã chậm rãi trưởng thành, đã cao hơn anh 2cm rồi, tuy là vóc người vẫn gầy yếu như trước, nhưng sẽ có một ngày có thể cao lớn thành một nam nhân chân chính.

Hai cha con từ từ về nhà, thời tiết rất lạnh, người đi trêи đường cũng không nhiều, đêm qua tuyết xuống không dày, mặt trời vừa nhô, đã từ từ tan ra rồi, nên trêи mặt đường còn hơi ẩm ướt. Hạ Tùng đi trước đi sau thấy hơi kỳ quái, như có một đôi mắt đang nhìn trộm cha con họ vậy, anh nghi ngờ quay đầu lại nhìn, cũng không thấy bóng người khả nghi. Nhưng cảm giác này vẫn không tản đi, làm trong lòng anh thấy không thoải mái, nên vừa đi vừa nghĩ nghĩ vài lần, nhưng vẫn không thấy điều gì khác thường.

Hạ Hiểu Quang chú ý đến anh khác lạ, tò mò hỏi, “Ba ba, sao vậy ạ?”

Hạ Tùng mấp máy môi, khẽ lắc đầu một cái, “Không có chuyện gì.”

Anh cảm thấy mình đa tâm, hoặc đêm qua không nghỉ ngơi tốt, mới nghi thần nghi quỷ. Hai cha con về đến nhà, cùng nhau thu dọn căn phòng thuê một lần, chà lau cửa sổ sạch sẽ, Hạ Tùng dính hai mảnh giấy hoa lên cửa sổ, trong lòng ít nhiều có phần cảm thán.

Nếu như Vương Nhu còn sống, cho dù như thế nào, người một nhà vẫn cùng nhau sống chung một chỗ!?

Đối với việc Vương Nhu chết, Hạ Tùng rất thương tiếc, thật ra anh không quá tán thành việc làm của Vương Nhu, cô ta đúng là dễ dàng thay đổi, hơn nữa còn lười biếng ỷ lại, lại ham chơi, nhưng điều không nên nhất là chen chân vào gia đình người khác, làm một tiểu tam!? Nhưng tiểu tam này nhận được hậu quả cũng quá nặng nề đi, thỉnh thoảng Hạ Tùng sẽ nhớ đến hình dáng chết của Vương Nhu, hình tượng thay đổi hoàn toàn, máu me đầm đìa, anh chỉ có thể thấy may mắn đã không để Hạ Hiểu Quang nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ để lại ám ảnh trong lòng con trai.

Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Tùng thu dọn bàn, sắc trời đã tối, lúc anh đi qua cửa sổ, theo bản năng nhìn về nơi héo lánh kia, không thấy bóng người quen thuộc. Trong lòng Hạ Tùng bỗng chốc thấy kỳ quái, anh không nguyện ý thừa nhận mình có chút mất mát, anh cảm giác mình đúng nên thở dài một hơi, anh chắc chắn so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Hoắc Văn Việt nhanh chóng buông tha.

Lúc Hạ Tùng rửa bát cũng chậm rì rì, căn bản không chuyên tâm được, trong đầu rối loạn, như đang suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cụ thể nghĩ về điều gì, anh nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra được là điều gì. Anh cầm bát đũa cọ rửa sạch sẽ, lúc ra khỏi phòng bếp, bước chân vẫn không nhịn được dán về phía chân tường, rèm cửa sổ lộ ra một điểm, lần này thấy được tia sáng quen thuộc kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác bình tĩnh trở lại.

Chương trình trêи ti vi đã chiếu, Hạ Hiểu Quang cất giọng gọi ba ba, Hạ Tùng đi từ từ đến ghế sa lon, con ngươi nhìn chằm chằm màn hình vô tuyến, nhưng tâm không biết chạy đi nơi nào. Hôm nay so với hôm qua còn lạnh hơn, chương trình trêи ti vi còn chưa kết thúc, cửa sổ đã vang lên mấy tiếng đùng đùng, Hạ Tùng sửng sốt, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, liền phát hiện trời đang mưa, hoặc có lẽ, là mưa tuyết.

Vậy thì so với tuyết rơi bình thường còn lạnh hơn!?

Mắt Hạ Tùng theo bản năng nhìn về nơi hẻo lánh kia, tia sáng vẫn còn đó, hiển nhiên Hoắc Văn Việt đang hút thuốc lá, mà nơi hẻo lánh cũng không có mái hiên che, hắn đứng ở đó, sẽ bị trực tiếp dội xuống!?

Cuối cùng muốn làm gì đây? Ấm đầu ư? Tại sao không về đi? Hay hắn cho rằng chỉ đứng như vậy một khoảng thời gian, sẽ có thể khiến mình mềm lòng?

Trong lòng Hạ Tùng rối loạn, anh thực sự muốn chạy đến trước mặt Hoắc Văn Việt, gào thét với hắn rằng, — Cho dù thế nào tôi cũng sẽ không mềm lòng, cậu khiến tôi tự tay hủy diệt một sinh mệnh, dấu vết vụn vỡ như vậy, tại sao cậu chỉ đứng đó mấy buổi tối là có thể bù đắp được?—

Nhưng sâu trong lòng Hạ Tùng biết, mình làm ra quyết định như vậy hoàn toàn không thể trách Hoắc Văn Việt, người không muốn bảo bảo là anh, không phải Hoắc Văn Việt, đối với Hoắc Văn Việt, giữa hai người chỉ đơn giản phân ra một cái tay, cũng không biết còn ẩn dấu một sự việc như vậy.

Cho nên mình không thể trách hắn, nhưng cũng không thể tiếp nhận hắn một lần nữa. Hạ Tùng không biết nguyên do vì sinh mệnh bị mình hủy hoại kia, hay là lý do gì khác. . .

Có lẽ anh chỉ lo lắng mình sẽ bị tổn thương một lần nữa?

Tiếng vang trêи cửa sổ lớn hơn, bên ngoài gió Bắc gào thét, tia sáng một góc nhà đã không thấy, thế nhưng đường nét bóng người kia cực kỳ rõ ràng, làm Hạ Tùng xác nhận Hoắc Văn Việt vẫn đứng ở đó. Anh bỗng nhiên không chịu đựng nổi, dòng máu toàn thân như tăng nhanh lưu động, phản ứng này làm chính anh còn thấy khó hiểu. Hạ Tùng nhắc nhở bản thân, mình không thể mềm lòng như vậy, điều này rõ ràng chỉ là khổ nhục kế của đối phương mà thôi, chỉ xem như không phát hiện, chờ đến khi Hoắc Văn Việt mất kiên trì, hắn sẽ rời đi ngay, như vậy hai người sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, cũng không bao giờ dính dáng đến nhau nữa.

Nhưng căn bản anh không đủ nhẫn tâm, giọt mưa cùng tuyết không giống đang đập trêи cửa sổ, mà như đập trong trái tim anh, làm toàn thân anh khó chịu, cứng ngắc, chết lặng, lạnh buốt, cuối cùng không thể kiềm chế được đi xuống. Anh vô cùng lo lắng đi đến cửa chính, ngay cả giày cũng quên đổi, cầm một chiếc ô mở cửa rồi ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức Hạ Hiểu Quang chỉ kịp ngạc nhiên, “Ba ba, ba đi đâu vậy?”

Hạ Tùng cũng không quay đầu lại, nói, “Ba đi xuống tầng một chuyến, sẽ về nhanh thôi.”

Anh vội vàng chạy xuống tầng, khoảng cách bốn tầng không dài, nhưng hôm nay giống như tăng thêm bậc thang vậy, dép Hạ Tùng đạp trêи đất, vì tốc độ quá nhanh, suýt chút nữa ngã lộn mèo một cái. Chờ đến khi anh xuống đến tầng một, hô hấp gấp gáp, dừng lại một lúc, mới mở ô đi ra hành lang.

Bên ngoài lạnh muốn chết, anh chỉ mặc chiếc áo thu cùng một áo lông cừu, không mặc áo khoác lông, gió rét thổi tới, lập tức giống như thổi vào trong xương, đông lạnh khiến toàn thân anh run rẩy. Anh từ từ đến gần nam nhân trong góc kia, căn bản không nghĩ tới hắn làm thế nào mà chờ đợi trong gió lạnh cùng mưa tuyết lâu như thế.

Đối phương không phát hiện anh, Hoắc Văn Việt cúi đầu, cầm bật lửa đang cố gắng châm lửa, muốn châm điếu thuốc ngậm trong miệng, mãi đến khi cảm thấy mưa tuyết không còn đập trêи đỉnh đầu nữa, hắn mới ý thức được người đứng trước mặt mình.

Hoắc Văn Việt không ngẩng đầu ngay, vốn dĩ với chiều cao của hắn, tầm mắt đã có thể thấy rõ người đứng trước mặt là người nào, chờ hắn khẽ ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt Hạ Tùng. Hoắc Văn Việt cầm điếu thuốc ngậm trong miệng xuống, môi khẽ mở, giọng khàn khàn, “Thầy, sao thầy lại xuống đây!?”

Hạ Tùng cau mày, mặt không thay đổi nhìn hắn, “Cậu đến cùng còn muốn đứng ở đây bao lâu? Phim truyền hình trêи vô tuyến cũng không diễn như cậu, cậu cho rằng như vậy, là có thể làm tôi, làm tôi mềm lòng sao?” Anh xuống quá gấp, nói ra hô hấp vẫn còn hơi thở gấp, ngón tay cầm cán ô cũng vì dùng sức mà trắng bệch, ngay cả gân xanh phía trêи cũng có thể thấy rõ ràng.

Tóc Hoắc Văn Việt đã bị làm ướt phân nửa, trêи người cũng ướt lợi hại, trong khoảng thời gian này trông hắn gầy hơn, càng lộ rõ ngũ quan sắc bén của hắn, lúc hắn cười lên lại có vẻ yếu đuối, giọng nói cũng yếu ớt, “Em chưa từng hy vọng xa vời như vậy, em chỉ là, chỉ là đợi ở nhà cảm thấy khó chịu, nên muốn đến nhìn thầy một chút.”

“Tôi không muốn cho cậu nhìn, cậu về đi.” Hạ Tùng nhét cây ô vào trong ngực hắn, Hoắc Văn Việt lại không nhận, anh chỉ có thể giơ, ánh mắt nhìn nhau mấy giây, cương quyết trong mắt anh từ từ mềm nhũn ra, cuối cùng hoảng hốt quay đầu chỗ khác.

Giọng Hoắc Văn Việt rất thấp, khàn khàn, như là một con chó lớn làm nũng đáng thương, “Em biết thầy không muốn cho em nhìn, nhưng em lặng lẽ, bảo đảm tuyệt đối không ảnh hưởng đến thầy, như vậy cũng không thể sao?”

Hạ Tùng cắn môi một cái, “Cậu đã ảnh hưởng đến tôi.”

Hoắc Văn Việt nhìn anh, thật ra lúc đó bản thân hắn cũng không hề biết tại sao mình bỗng nhiên lại người này, đến dạo gần đây, hắn suy nghĩ rất nhiều, mới dần dần hiểu rằng tại sao tình yêu của mình lại sâu đậm như vậy. Trêи người Hạ Tùng có một khí chất làm người ta thấy an tâm, không phải là bởi vì năng lực, cũng không liên quan đến tiền bạc quyền thế, mà là cỗ phong thái kia, ôn nhu, cảm giác có thể trấn an lòng người, điều này làm hắn thích, có lẽ ban đầu sự chú ý đến Hạ Tùng là thể chất kỳ lạ, vì có thể phát tiết rất đỉnh, nhưng thời gian ở chung với anh càng lâu, bản thân càng ngày càng thích anh, càng ngày càng muốn dính lấy anh. Người trước mặt này, trong lúc làᘻ ȶìиɦ cho mình có quyền khống chế tuyệt đối, điều này không ngạc nhiên, dù gì hắn tìm đối tượng đến để hắn khống chế giam giữ, nhưng Hoắc Văn Việt không thể chiếm giữ anh hoàn toàn, trêи mọi phương diện, hắn coi như có đầy đủ ưu thế, nhưng đối phương có một năng lực đặc biệt, luôn khiến mình vô tình “Phục tùng”.

Hoặc thật ra cũng không có nhiều lý do đến thế, chỉ cần hắn thích thì thích thôi, thích sống chung một chỗ cùng Hạ Tùng, thích làᘻ ȶìиɦ với anh, cho dù không làᘻ ȶìиɦ cũng thích ôm anh ngủ, không muốn nhìn thấy anh bị bắt nạt, không muốn nhìn anh ăn mặc quê mùa như đất, thích boa tiền cho anh mua đồ, để anh mặc quần áo cùng đeo kính do chính mình mua, thậm chí còn len lén đổi quần áo của hai người để mặc chung. Lúc biết đối phương có vợ, trong lòng phiền não hận không thể đi giết chết vợ anh, một ngày biết mình là người đàn ông đầu tiên của anh lại mừng rỡ như điên, hận không thể chạy đến hôn lên bàn chân người này một cái, tình yêu hắn dành cho người này sâu đậm như vậy, sâu đậm đến mức đã từng nghĩ đến việc cùng anh đi hết quãng đường đời.

Nhưng khi ấy hắn còn quá trẻ tuổi, so với bây giờ còn không hiểu chuyện, lúc đưa ra yêu cầu kia hắn lập tức thấy hoảng hốt hối hận, hắn sợ mình biết rằng thứ tình cảm này quá sâu đậm, cảm giác tại sao mình có thể bị một người khác trói buộc cả đời? Cho nên hắn nhanh chóng phủ nhận chính mình, phủ nhận tình cảm của mình, quyết tâm phân chia giới hạn cùng đối phương, cho rằng như vậy hắn có thể khôi phục “Bình thường”, thậm chí còn cố tình làm ra những chuyện tổn thương thầy. . .

Cho đến ngày hôm nay, Hoắc Văn Việt mới hiểu được, hắn thực sự thích anh, chính là thương anh, nên cần anh, cho dù phải làm ra bù đắp thế nào, hắn đều muốn kéo lại trái tim thiếu xót kia về. Hắn nghe thầy nói, trong lòng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại nhô ra một chút hy vọng sống, hắn nhìn Hạ Tùng, hận không thể đưa tay ra ôm chặt thân thể gầy yếu của anh vào trong lòng, nhưng không có sự cho phép của thầy, hắn không dám tự ý làm như vậy, dù gì hắn đã từ từ học được cách tôn trọng đối phương như thế nào. Hoắc Văn Việt đè nén điên cuồng vui mừng từ đáy lòng, hắn thấp giọng nói, “Nếu thầy thấy ảnh hưởng, vậy chứng minh trong lòng thầy thật ra vẫn còn có em nha!?” Hắn ôn nhu khẽ cười cười, “Nếu không, thầy sẽ không vì đau lòng em mà chạy xuống rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook