Ái Thượng Lão Sư

Chương 47

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Thành tâm thành ý hối lỗi hay là khổ nhục kế

Mặt Hoắc Văn Việt cứng ngắc, cả người như đang bị đóng băng, điểm này rõ ràng tản ra từ trong ánh mắt, trong mắt ẩn chứa không biết làm sao. Hắn nhìn Hạ Tùng, do từ nhỏ có điều kiện cực tốt cùng cùng bản thân cấu tạo lên sự tự tin này, hôm nay mới tiêu tan đi một ít, khiến hắn không nhìn thấy rõ người trước mặt, không phải đang giận dỗi, không phải cố tình trừng phạt hắn, cũng không phải đang tức giận, mà thực tế là đã chán ghét hắn, không muốn cùng hắn sản sinh bất luận nửa điểm quan hệ gì.

Lòng tự tin của hắn trở nên dao động bất định đứng lên, một mặt hắn lại cảm thấy sao có thể, sao thầy có thể không thích mình? Rõ ràng chỉ trải qua sáu năm mà thôi. . .

Một mặt hắn hiểu ra rằng, đã đi qua sáu năm . . .

Có rất nhiều chuyện thay đổi, hắn đang trưởng thành, nhưng thầy sẽ không dừng lại một chỗ để chờ hắn, ngày bị hắn thẳng thừng thương tổn kia, có lẽ thầy chưa từng đợi hắn, chỉ có hắn vẫn đi lòng vòng, cho rằng trở về chỗ cũ, tất cả sẽ trả lại nguyên trạng ban đầu, một điểm cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần thái độ của hắn chân thành một chút, ôn nhu một chút, thầy sẽ mềm lòng rồi chắc chắc thuận theo hắn, lại một lần nữa đưa đầu vào ngực hắn. Cuối cùng Hoắc Văn Việt từ giữa thể xác mình nhô đầu ra, lần đầu tiên ý thức được hắn cũng không phải là vạn năng, mị lực của hắn không lớn đến mức có thể làm bất cứ người nào đều sẽ theo ý muốn của hắn, trái tim người ta đã tổn thương qua một lần, cũng sẽ có vết rách, cho dù khâu vá như thế nào, cũng sẽ có dấu vết rõ ràng.

Mà bộ dáng thầy thoạt nhìn chắc chắn không nguyện ý để hắn sửa đổi.

Hạ Tùng lẳng lặng nhìn Hoắc Văn Việt, thật ra trong lòng cũng lo lắng, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, anh lo lắng Hoắc Văn Việt sẽ phát giận, mà người đàn ông này từ trước đến nay đều tùy hứng theo ý mình, chọc giận hắn không biết hắn sẽ làm ra việc khủng khϊế͙p͙ gì. Hạ Tùng im lặng đợi, cùng đợi cơn thịnh nộ đến, nhưng cách một lúc lâu, Hoắc Văn Việt không có tức giận, trong ánh mắt để lộ ra một điểm vắng vẻ cô độc, bộ dạng kia làm Hạ Tùng nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không.

Vóc dáng Hoắc Văn Việt cao lớn thoạt nhìn không còn phát sáng hào quang nữa, hắn rũ mí mắt xuống, trong giọng nói mang theo cảm giác nặng nề, “Thầy, em thực sự biết lỗi rồi, khi ấy em tùy hứng, hoàn toàn không muốn đụng vào tình yêu, nên mới làm tổn thương thầy, thầy không thể tha thứ cho em sao?”

Hạ Tùng nhìn hắn, hơi bất đắc dĩ, “Tôi không trách cậu, thật sự, Văn Việt, tôi chỉ là không còn muốn đi cùng cậu nữa rồi.” Anh đặt tay lên buồng tim mình, thấp giọng nói, “Nơi này của tôi, đã không còn cảm giác với cậu.”

Những lời này như là một cái tát nặng nề đối với Hoắc Văn Việt, con ngươi của hắn từ từ mở to, trong mắt tràn ngập thương tâm cùng đau đớn, dường như đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm xúc này vậy, bản thân thấy khó tin, hắn nâng tay phải lên, từ từ tìm kiếm trái tim mình, như đang cảm nhận tiếng đập mạnh không giống bình thường bên trong cùng cảm giác đau đớn xé rách này, cách một lúc lâu, hắn mới nói, “Em biết rồi.” Hắn mím môi một cái, “Xin lỗi thầy, trong khoảng thời gian này là em ép buộc anh.”

Hạ Tùng thật không ngờ hắn sẽ nói ra như vậy, có phần ngạc nhiên, lại hoài nghi có phải hắn đang giở trò gì không. Hoắc Văn Việt cố gắng nở một nụ cười, trong giọng nói mang theo mất mát vô tận, “Về sau dưới sự đồng ý của thầy, em mới đến gần thầy, em sẽ không, sẽ không tiếp tục làm điều gì khiến thầy không vui nữa.”

Hạ Tùng chưa từng thấy Hoắc Văn Việt như ậy, anh biết tính cách Hoắc Văn Việt, trước đây ngụy trang ôn nhu anh đều có thể nhìn ra được, nhưng dáng vẻ đối phương của hiện tại không có bất kỳ lớp ngụy trang nào, cũng làm anh thấy không quen. Anh do dự một lúc, mới quyết tâm nói ra lời tàn nhẫn, “Cậu hoàn toàn rời khỏi tôi, tôi sẽ vui vẻ ngay.”

Hoắc Văn Việt nhìn chằm chằm anh, trong tròng mắt cũng mang theo đau đớn, biểu tình trêи mặt giống như đang cố gắng khắc chế điều gì, mấy giây sau, hắn thấp giọng nói, “Chỉ có điều này em không làm được, thầy, xin lỗi.”

Hoắc Văn Việt nói xin lỗi sau đó rời đi, điều này làm Hạ Tùng không tưởng tượng được, anh thở phào nhẹ nhõm, lại hơi do dự, nghĩ biểu hiện của mình hoặc có lẽ là lời nói có quá mức nặng nề hay không. Tính cách anh vẫn luôn như vậy, ôn nhu, hiền lành, nhã nhặn, nếu cùng người khác có xung đột cãi vã, anh tình nguyện để mình chịu thiệt lùi về sau một bước, bị Hoắc Văn Việt tổn thương đến nước này, lúc đối phương mạnh mẽ còn khí thế hùng hồn nói này nói nọ, chờ đến khi đối phương lộ ra bộ dạng đáng thương, anh lại do dự lời của mình có quá nặng không, có cần phải dịu dfang hơn mới tốt, hay là dùng phương thức khéo léo hơn chút.

Hạ Tùng nằm trêи giường, giường 1m5 một nam nhân trưởng thành ngủ cũng không tệ lắm, thậm chí còn rất tốt, thật ra nếu hai vợ chồng ngủ chung cũng không phải không ngủ nổi, nhưng mỗi lần Hoắc Văn Việt nằm xuống, hắn lại chen lấn rất nhiều, nhớ lại đến không biết bao nhiêu lần, Hạ Tùng tỉnh lại trong lồng ngực nam nhân, như vậy bỗng nhiên biến thành không gian của riêng mình, anh lại có một chút xíu không quen.

May mắn chỉ có một chút mà thôi.

Hạ Tùng cố gắng quên điều này đi, Hoắc Văn Việt nói không có sự đồng ý của anh sẽ không đến làm phiền anh nữa, và thật sự không đến nhà luôn. Hai người có tài khoản mạng xã hội của đối phương, Hoắc Văn Việt sáng tối đều sẽ chào hỏi, mỗi lần Hạ Tùng nhận được sẽ cố gắng không trả lời. Nói xin lỗi Hoắc Văn Việt còn chưa từng nói qua, dường như hắn đã hiểu, chân thật lấy vết thương xuống, một câu “Xin lỗi” nhẹ bỗng kia thật ra chẳng có tác dụng gì. Hắn bỏ ra một vài hành động thực tế, ví dụ như mua đồ trêи mạng gửi qua, không phải đồ ăn vặt thì là đồ chăm sóc sức khỏe, Hạ Tùng có nghĩ đến từ chối, nhưng nhân viên ship hàng nói một câu “Món đồ này không được từ chối nhận.” làm anh không thể không giữ đồ lại, anh muốn trả lại cho Hoắc Văn Việt, Hoắc Văn Việt hỏi dò một câu, “Thầy muốn chủ động gặp mặt em hả?” làm Hạ Tùng do dự một lúc, sau đó dường như ngay cả đồ sắm Tết anh cũng không cần mua, vì Hoắc Văn Việt đều đã mua đủ cho anh rồi.

Nam nhân này lúc nào cũng vậy, trêи phương diện tiền bạc chưa bao giờ keo kiệt, cho dù là đồ đắt tiền quý giá gì đó cũng không tiếc mua, kể cả hắn biết thừa tính cách Hạ Tùng, lần này lại không dám đưa đồ quá đắt đến nữa, ngay cả mua trái cây cũng mua quả táo quả quýt thông thường.

Thế nhưng nếu vậy trêи thế giới đã không có hối hận, cũng không có cách nào lựa chọn lần thứ hai, điều này với anh hay Hoắc Văn Việt mà nói đều giống nhau.

Sau khi anh biểu hiện chán ghét đối phương, Hạ Tùng mới thấy được một vài điểm thành thật trêи người Hoắc Văn Việt, tầm chạng vạng tối nam nhân kia sẽ luôn đứng dưới tầng nhà anh, tựa vào một góc hút thuốc. Trong lúc vô tình Hạ Tùng phát hiện được, có một hôm qua rèm cửa sổ, xuyên thấu một chiếc xe đạp điện cùng ánh sáng đèn mới phát hiện Hoắc Văn Việt đứng ở nơi đó, trong nháy mắt thấy rõ mặt đối phương, Hạ Tùng cảm nhận nhịp tim mình đập chậm mất một nhịp. Hoắc Văn Việt rất hiểu nhiên cũng phát hiện anh, nhưng cách quá xa, hai đôi mắt chưa từng chạm vào nhau, Hạ Tùng vội vàng lùi người về phía sau, cả người đứng sau rèm cửa sổ đều hơi run rẩy, tim cũng đập nhanh hơn.

Anh không biết tại sao mình phải có phản ứng như thế, rõ ràng nên biết đây chỉ là khổ nhục kế của đối phương mà thôi, nhưng anh quá mềm lòng, đụng tới tình huống như vậy luôn không biết nên đối mặt như thế nào, lòng kiên định lại thoáng có điểm yếu dần trước.

Anh không biết là Hoắc Văn Việt biết hút thuốc, nhưng Hoắc Văn Việt vẫn cứ đứng ở nơi đó hút thuốc, một điếu rồi thêm một điếu, đôi khi Hạ Tùng sẽ tắt toàn bộ đèn đi, sau đó trốn sau rèm cửa sổ nhìn đối phương, anh không thấy rõ Hoắc Văn Việt lắm, chỉ mơ hồ thấy một bóng người, còn có tia sáng tàn thuốc hiện lên.

Dường như Hoắc Văn Việt đến từ tối, đến lúc trời rạng sáng mới về, mùa đông vốn rất lạnh, gió Bắc gào thét, một mình đứng đó hơn mấy tiếng đồng hồ, Hạ Tùng không biết hắn có mưu đồ gì, rõ ràng hắn còn chưa nói với mình điều gì cả.

Thời gian hắn đến càng lâu, tâm tình Hạ Tùng lại càng phức tạp, thật sự có cảm giác không biết nên làm thế nào. Anh thậm chí không nhịn được cầm điện thoại lên, muốn gửi tin nhắn cho đối phương, nói đừng đứng dưới tầng nữa, nhưng chờ đến khi mở khung chat ra, những chữ kia lại không thể gõ xuống.

Hạ Tùng đứng ngồi không yên, điều này làm Hạ Hiểu Quang nhìn vào trong mắt, thiếu niên tò mò nhìn anh, “Ba ba, ba sao vậy ạ? Có phải thấy khó chịu chỗ nào không?”

Hạ Tùng hốt hoảng lắc đầu, “Không có, không thấy khó chịu chỗ nào. . .” Trong TV đang chiếu một chương trình náo nhiệt, anh lại không thể xem nổi, trong lòng vẫn siết chặt, dù gì dự báo thời tiết nói khí hậu hôm nay đặc biệt lạnh, còn có thể rơi tuyết nữa.

Nếu tuyết rơi, đối phương sẽ đi chứ!?

Hạ Tùng cắn môi một cái, trong lòng rối loạn, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, mượn cớ đi rót nước cố tình đi về phía cửa sổ một chuyến, anh đi rất chậm, kéo rèm ra một khe hở, quan sát nơi quen thuộc kia, chờ đến khi thấy tia sáng sáng, trái tim lập tức tăng tốc độ. Anh cố gắng để tâm địa mình cứng lên chút, đối phương thích đứng đó thì mặc kệ hắn đứng là được rồi, ngược lại cũng không phải mình yêu cầu, nhưng thật sự xảy ra chuyện này, anh lại không có cách nào yên tâm thoải mái.

Thời tiết quá lạnh, đến buổi đêm hơn mười giờ, quả nhiên bắt đầu rơi tuyết, bắt đầu chỉ là vài hạt tuyết như hạt cát, chậm rãi biến thành tuyết lông ngỗng. Hạ Hiểu Quang đã ngủ, sát vách có tiếng ca thán của trẻ con xem tuyết, Hạ Tùng từ trêи giường đứng lên, tìm kính đeo vào, lại không nhẫn được đi đến bên cửa sổ.

Sau khi không nhìn thấy tia sáng đó, Hạ Tùng mới thở phào nhẹ nhõm, anh đang muốn trở lại trong chăn, lại chú ý đến đường nét hình người đứng ở nơi đó, lúc ẩn lúc hiện, vì tia sáng quá mờ nên không thấy rõ lắm. Hạ Tùng ngẩn người, trong lòng siết chặt.

Chẳng lẽ còn đứng ở đó sao? Thời tiết lạnh như vậy, sẽ đông lạnh xảy ra chuyện gì thì sao đây?

Hạ Tùng cắn môi, trong lòng phân vân, cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại, gửi cho đối phương một tin nhắn —- Trời lạnh lắm, về đi.

Anh gửi xong liền ngẩng đầu lên nhìn nơi hẻo lánh kia, một hồi sau anh thấy cái bóng kia di chuyển, sau đó có tia sáng mỏng mang hiện lên, tuy là ảm đạm, nhưng đủ làm Hạ Tùng nhận rõ ràng đó là mặt Hoắc Văn Việt. Anh ngơ ngác nhìn, điện thoại trêи tay rung rung mới làm anh hoàn hồn, anh cúi đầu nhìn, thấy Hoắc Văn Việt gửi tin nhắn đến —– Không cần lo lắng cho em, thầy ngủ trước đi, ngủ ngon.

Hạ Tùng nhìn thấy những từ này, ngón tay không kiếm chế được bóp điện thoạt rất chặt, anh biết đến cùng là Hoắc Văn Việt muốn làm gì, mà hết lần này tới lần khác khổ nhục kế của đối phương cũng vừa lúc chạm vào điểm yếu của anh, khiến Hạ Tùng vô cùng rầu rĩ, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Anh cố gắng nhắc nhở tâm địa mình phải cứng rắn lên, Hoắc Văn Việt đã là một người trưởng thành rồi, hắn muốn làm gì thì hắn phải tự mình chịu trách nhiệm, anh không cần phải. . .Dính dáng quá nhiều vào làm gì.

Hơn nữa với tình cách Hoắc Văn Việt, mình nói thêm một câu nữa, đối phương nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước nhỉ!?

Cứ như vậy là tốt rồi, cho hắn nếm một ít vị đắng, không cần vài ngày, hắn tự nhiên sẽ bỏ đi.

Hạ Tùng cố gắng nhắc nhở mình, anh nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi, bò lại vào trong chăn, cố gắng muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên cảm thấy trêи giường lạnh lẽo.

Lạnh đến mức anh khó có thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook