Ái Thượng Lão Sư

Chương 46

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Chán ghét nuốt tinh theo yêu cầu

Hạ Hiểu Quang không biết sự tình giữa ba ba và Hoắc Văn Việt, thật ra nó cũng không phải là đồng tính luyến, chỉ không dám tiếp xúc với phái nữ, đối với phái nam trời sinh không có loại tình cảm đó, trước đây Hoắc Văn Việt vô tình hay cố ý tiếp cận nó, sẽ có phản ứng đỏ mặt, chỉ bởi vì lúc đối mặt với ba, biết hành vi “miệng ngắn ăn thịt người” này của mình quá mức không tốt mà thôi, nó rất lo lắng sẽ bị ba ba giảng đạo, chờ đến khi trả lại điện thoại cho đối phương rồi, nó mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên Hạ Hiểu Quang cũng không nghĩ hành động Hoắc Văn Việt mời mình ăn cơm liên tưởng đến phương diện kia, nó còn nhớ rõ anh giai này vốn là một người rất rộng rãi, khi ấy nó cùng mẹ đến chơi, đối phương rất hào phóng mời bọn họ đi ăn, còn mua quần áo cho hai người, mẹ ở trước mặt nó khen người này rất nhiều lần, nên nó ấn tượng rất sâu sắc. Nó biết tất cả chuyện này, nguyên nhân đều xuất phát từ ba ba, nhưng nó cũng không nghĩ đến, hai người sẽ là loại quan hệ đó, nên chờ đến kỳ nghỉ đông nó về nhà, lúc nhìn thấy Hoắc Văn Việt ngồi ở nhà mình, mới hơi giật mình.

Hoắc Văn Việt đã đăng đường nhập thất(*) được một khoảng thời gian rồi, với hắn mà nói, nơi đây giống như trong nhà mình, khiến hắn yên tâm thoải mái, lúc này hắn không chút hình tượng, ngồi siêu vẹo trêи ghế sa lon, vừa cúi đầu cắn hạt hướng dương, vừa xem ti vi, mà Hạ Tùng đang chuẩn bị bữa cơm trong phòng bếp.

(*) đăng đường nhập thất (登堂入室): 1. Đi vào trong phòng, vào trong nội thất | 2. kỹ năng, nghề nghiệp rất giỏi, tinh thâm, có được chân truyền | 3. học vấn hay kỹ năng theo trình tự rõ ràng đạt được trình độ cao (mình nghĩ ở đây nó thuộc nghĩa số 1 ấy) (Nguồn: bachngocsach.com)

Hạ Tùng không biết hôm nay con trai sẽ về, anh còn tưởng rằng hôm thứ hai mới về, nhìn thấy nó dẫn theo hành lý còn có chút ngạc nhiên, liền vội vàng nghênh đón, “Hiểu Quang, sao hôm nay con về mà không gọi điện cho ba? Để ba đi đón con, nhiều đồ như vậy ngồi trêи xe rất khó chịu phải không!?”

“Không sao ạ, con đi tàu điện ngầm về, sau đó gọi xe ôm đưa đến cửa tiểu khu.” Mắt Hạ Hiểu Quang vẫn nhìn về phía Hoắc Văn Việt, Hoắc Văn Việt hướng nó phất phất tay xem như là chào hỏi. Trong lòng Hạ Tùng thấp thỏm không yên, rất sợ con trai nhìn ra được điều gì không đúng, nhỏ giọng nói, “Cậu ấy đúng lúc, đúng lúc rảnh rỗi, nên nói đến dùng cơm. . .”

“À, thế ạ?” Hạ Hiểu Quang lộ ra khuôn mặt tươi cười, hàm răng gạo nếp trắng bóc. Nó thả rương hành lý về phòng mình, cùng Hoắc Văn Việt rảnh rỗi trò truyện đôi câu, mới đi vào phòng bếp, sắn tay áo lên, “Ba ba, muốn con giúp một tay không ạ?”

Lúc đầu Hạ Tùng không muốn cho nó hỗ trợ, sau đó lại nghĩ đến Hoắc Văn Việt còn ở bên ngoài, nếu như để Hạ Hiểu Quang đi ra ngoài, không biết đối phương sẽ cùng con trai mình nói những lời gì, lập tức chịu đựng, tùy tiện tìm một vài việc vặt cho con trai làm. Dáng vẻ Hạ Hiểu Quang như rất may mắn, trêи mặt kéo theo nụ cười sáng lạn, nói với anh ít chuyện trong trường học. Hạ Tùng cũng nghỉ rồi, cách lễ mừng năm mới còn khoảng hơn hai mươi ngày thôi, hai cha con không định trở về thành phố nhỏ kia, chỉ hy vọng chờ đợi ở nơi đây. Hạ Hiểu Quang đột nhiên hỏi,”Ba ba, anh Văn Việt sẽ về ăn Tết ạ?”

Mỗi lần Hạ Tùng nghe được tên Hoắc Văn Việt, đặc biệt là khi con trai nhắc đến cái tên này, trái tim sẽ theo phản xạ run rẩy một cái, anh chần chờ một lúc, mới nhẹ nhàng lắc đầu, “Ba không biết.” Lại thấp giọng nói, “Mặc kệ cậu ta.”

Thật ra Hạ Tùng tuyệt đối không muốn quan tâm đến Hoắc Văn Việt, nhưng hành động của đối phương cứ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân lúc Hạ Hiểu Quang còn ở trường, hầu như đều đã trở thành trạng thái nửa ở chung với hắn. Hạ Tùng rõ ràng có khéo léo đuổi người, thế nhưng không hề có hiệu quả, anh vừa nghĩ đến có lẽ tối nay đối phương còn có thể mặt dày ở lại, lập tức thấy phát sầu.

Quả nhiên sau khi ăn cơm xong Hoắc Văn Việt không có ý định muốn đi, đi theo phía sau Hạ Tùng cùng nhau thu dọn bát đũa để rửa, phòng bếp nhỏ hẹp có hắn chen vào căn bản xoay người cũng không xoay được, hắn lại hoàn toàn không thấy được mình có bao nhiêu chướng mắt, luôn đi theo bên người Hạ Tùng, một bước cũng không chịu rời.

Chờ đến khi buổi tối chín giờ hắn còn chưa đi, Hạ Hiểu Quang mới thoáng hiểu được, “Tối hôm nay anh Văn Việt muốn ngủ ở đây ạ?”

Hoắc Văn Việt gật đầu, kéo ra nụ cười, “Đúng vậy.”

“Vậy thì, em đây cùng ba em chen chúc một hôm đi, anh Văn Việt có thể ngủ ở phòng em, hoặc phòng ba em cũng được.” Nhưng Hạ Hiểu Quang hưng phấn lên, dù gì từ sau khi nó rời ra ngoài, đã rất lâu rồi không được ngủ chung một giường với ba, trong trường có rất nhiều chuyện mới mẻ, hơn nữa nó còn có một bí mật nhỏ muốn nói cùng ba ba.

Hoắc Văn Việt nhếch miệng, hơi nheo mắt, trong mắt mang theo một điểm đắc ý, “Không cần, anh ngủ chung với thầy là được.”

Hạ Hiểu Quang sửng sốt, nó thấy, Hoắc Văn Việt hoàn toàn không phải kiểu người có thể cùng một nam nhân khác chen chung một chiếc giường lớn, huống chi giường của ba cũng không lớn, chỉ là giường bình thường 1m5 thôi, Hoắc Văn Việt đã là nam nhân cao gần 1m85, nằm xuống sẽ chiếm phân nửa chiếc giường kia!? Nó còn đang muốn hỏi, Hoắc Văn Việt đã đi vào phòng Hạ Tùng trước rồi, dáng vẻ quen thuộc làm Hạ Hiểu Quang còn thấy hơi ngạc nhiên, trong lòng luôn cảm thấy có điều gì sai sai.

Trong lòng Hạ Tùng hận không thể đuổi Hoắc Văn Việt ra khỏi nhà nhanh hơn chút, nhưng cũng biết mình không làm được chuyện này, anh chỉ có thể giả bộ như không có gì, nhìn ra nghi ngờ trong lòng con trai, đi tắm trước, rồi vào phòng.

Lúc anh đi vào phòng, Hoắc Văn Việt đang nằm nghiêng trêи giường của anh, cánh tay chống đầu, con mắt mở thật to nhìn anh, khóe miệng còn lộ ra ý cười. Hạ Tùng nhìn hắn một hồi bực mình trong lòng, vội vã quay đầu chỗ khác, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi đến trước bàn học, mặt bàn vốn sạch sẽ gọn gàng lại giả vờ sửa sang lại một lần. Hoắc Văn Việt cũng nhìn, cách trong chốc lát mới khẽ cười nói, “Thầy muốn trốn tránh đến bao giờ?”

Hạ Tùng mím môi một cái, tự động bỏ qua những lời này.

Hoắc Văn Việt lập tức hơi bất mãn, từ trêи giường đứng dậy, đi hai bước đến phía sau anh, tự tay nắm cằm anh, để anh nhìn mình, “Vẫn muốn giấu diếm sự thật như thế này sao? Thầy không nghĩ đến việc nói cho con trai biết chuyện giữa hai chúng ta hả?”

Mặt Hạ Tùng lạnh lùng, giọng không khác bình thường mấy, nhưng vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt, anh nói, “Cần thiết phải như vậy sao?”

Hoắc Văn Việt bị một câu nói của anh chặn lại có chút chán nản, chân mày đều nhíu lại, “Sao lại không cần thiết. . .? Cậu ấy là con trai anh, mà anh ở đây hẹn hò với em, chuyện của bọn mình không cần cậu ấy biết?”

“Tôi không hẹn hò với cậu.” Hạ Tùng lại một lần nữa xác nhận chuyện này với nam nhân.

Hoắc Văn Việt nghe anh nói, chân mày nhíu càng lợi hại, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngón tay hắn dùng sức một điểm, đột nhiên tiến đến ᘻút̼ môi Hạ Tùng, như đang gặm cắn hút hai cánh môi anh, lại cạy hàm răng anh ra, đem đầu lưỡi mạnh mẽ trượt vào trong khoang miệng anh, ɭϊếʍ láp thịt mềm của anh. Hắn dùng kỹ thuật quá thành thạo, như cố tình muốn hôn thầy đến toàn thân nhũn ra vậy, Hạ Tùng cố gắng kiềm chế mình, nhưng đến cùng bị hơi thở của hắn đầu độc, thân thể nhũn ra, lại không đứng vững được, vẫn bị cánh tay nam nhân bao lại, ôm thật chặt vào trong ngực, mới không bị té ngã.

Hoắc Văn Việt hài lòng thả bờ môi anh ra, khóe miệng kéo ra nụ cười vui thích, “Thầy bị em hôn một cái, toàn thân đã nhũn ra, còn nói không phải đang hẹn hò cùng em.”

Hô hấp Hạ Tùng không được thoải mái, trong mắt phủ một tầng hơi nước, anh thở dốc một tiếng, cố tình nói, “Thể chất của tôi như vậy, lúc hôn môi cùng người khác, tôi có thể sẽ còn mềm khủng khϊế͙p͙ hơn.”

“Anh!” Hoắc Văn Việt tức giận phát cuồng, những lời này từ trước đến nay luôn như vậy, thầy luôn lấy mấy lời kϊƈɦ thích hắn, làm thể xác cùng tinh thần hắn trở nên thô bạo, dường như hận không thể nhào nặn người trước mặt này vào trong da thịt mình mới thôi. Nhưng hắn cung biết việc mình làm sáu năm trước quá mức quá đáng, mặt mũi thay đổi rất nhanh, để thầy sinh oán hận trong lòng cũng là bình thường, cho nên cố gắng nhịn xuống. Hắn nhẫn nhịn, hàm răng đều đang ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng như đang cắn xé việc gì vậy, Hạ Tùng đương nhiên không sợ bộ dáng này của hắn nữa rồi.

Hai người đối diện trong chốc lát, cuối cùng Hoắc Văn Việt thua trận, hắn ôm lấy Hạ Tùng, hơi ủy khuất đi cọ gò má anh, thấp giọng nói, “Thầy còn giận em, rõ ràng đang hẹn hò qua lại, em thật sự, thật sẽ không bội tình bạc nghĩa với thầy nữa đâu! Em xin thề!”

Mặt Hạ Tùng không thay đổi mặc hắn ôm, trong lòng đương nhiên không tin tưởng mấy lời này, cũng hiểu được nói như vậy, đối với anh chả có liên quan gì. Hoắc Văn Việt làm nũng một lúc, ra sức ngoan ngoãn lấy lòng trong chốc lát, nhìn bộ dạng anh vẫn không chịu thua, mới không kiềm chế được bế người trong ngực lên, đi về phía cạnh cửa.

Hạ Tùng cho rằng hắn muốn mở rộng cửa đi ra ngoài, lúc này cuối cùng mới có phản ứng, mặt trở nên tái nhợt, thấp giọng nói, “Cậu muốn đi đâu? Đừng ra ngoài. . .”

Hoắc Văn Việt nhìn mặt anh, khẽ cười, “Cuối cùng thầy cũng có phản ứng rồi? Em không đi ra, em ở đây làᘻ ȶìиɦ cùng thầy, không biết con trai thầy có nghe thấy không.” Cách âm của căn phòng này so với ký túc xá trước kia chắc chắn là khác nhau một trời một vực, có đôi khi nhà hàng xóm có động tĩnh gì đều có thể nghe được rõ ràng, tuy là căn phòng của Hạ Tùng với Hạ Hiểu Quang cũng tương đối ổn, ở giữa còn cách một phòng khách, nhưng nếu như động tĩnh lớn hơn, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát hiện.

Lần này Hạ Tùng mới sợ, tôn nghiêm làm cha không cho phép lúc anh đang cùng nam nhân phát sinh quan hệ tình ɖu͙ƈ mà bị con trai mình nghe được, anh nhỏ giọng cầu xin tha thứ, “Đừng làm ở đây. . .Hôm nay không làm, được không?” Trong mắt anh hoảng loạn, như nai con bị hoảng sợ, khiến Hoắc Văn Việt chỉ nhìn mắt anh, ƈôи ȶɦϊ.t dưới quần đã không nhịn được cứng rắn.

Nam nhân cao lớn dễ dàng ôm anh vào trong ngực, đặt ở sau cửa, cố tình đỉnh háng đi mài cặp ᘻôиɠ to của anh, để cây ƈôи ȶɦϊ.t cương kia được đối phương cảm nhận rõ ràng. Hoắc Văn Việt dán sát bên tai anh, lè lưỡi ɭϊếʍ vành tai trắng nõn của anh một cái, trong thanh âm đã mang theo mùi ɖu͙ƈ vọng không đè nén được, hắn thấp giọng nói, “Nhưng em cương rồi, thầy ơi, làm sao bây giờ?”

Trong lòng Hạ Tùng muốn bảo hắn cút đi, lại biết thừa người đàn ông này tuyệt đói sẽ không nghe theo mệnh lệnh của mình, anh nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, “Tôi giúp cậu hút ra.”

Từ sau khi gặp lại, mặc dù hai người có làᘻ ȶìиɦ, nhưng người chủ động đều là Hoắc Văn Việt, mỗi lần Hạ Tùng tuy rằng bị thao rất thoải mái, nhưng đều là dáng vẻ bất đắc dĩ, cho nên việc khẩu giao này, đến bây giờ anh còn chưa làm cho nam nhân bao giờ. Hoắc Văn Việt đương nhiên đã sớm muốn lấy được anh chủ động hầu hạ, nghe anh nói xong không nhịn được động tâm, kϊƈɦ động ɭϊếʍ môi thầy, thấp giọng nói, “Được, miệng ɖâʍ của thầy rất tuyệt.”

Hạ Tùng thấy xấu hổ đến cực điểm, nhưng vì tránh khỏi nguy hiểm bị con trai phát hiện, vẫn khiến anh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân ngồi trêи giường anh, anh nửa quỳ bên giường, chờ đến khi mò ƈôи ȶɦϊ.t đối phương ra, anh chứng kiến cây gậy lớn quen thuộc kia, mắt bỗng chốc né tránh, trong lòng thật sự không muốn làm chuyện này. Anh cắn môi một cái, cuối cùng vẫn khuất phục vươn đầu lưỡi ra, đi ɭϊếʍ ƈôи ȶɦϊ.t kia.

“Ưm, thật thoải mái.” Hoắc Văn Việt bị kϊƈɦ thích quá đà, người hắn thích đang được thu phục nằm dưới háng của hắn, giống như trong mộng kia, lại dùng đầu lưỡi hầu hạ ƈôи ȶɦϊ.t hắn, kỳ thực chỉ đơn giản ɭϊếʍ láp mà thôi, cũng đủ làm hắn cảm thấy thoải mái không gì sánh được.

Hạ Tùng cúi đầu, mơ hồ nhắm mắt lại dùng đầu lưỡi ᘻút̼ lấy cây nhục nhận này, lúc ngậm ƈôи ȶɦϊ.t nam nhân vào trong cổ họng, anh không biết tại sao, rõ ràng là khó chịu, nhưng lúc thân thể được ma sát vẫn sinh ra một kɧօáϊ cảm khó giải thích được, dường như ham muốn trong cơ thể anh đã trói buộc cùng mùi vị của đối phương, không phải là đối phương thì sẽ không làm được, nhưng ngày nào cũng là người này, nên lập tức làm cái gì cũng được.

Trong lòng Hạ Tùng hơi khó chịu, anh tuyệt đối không muốn trở thành như vậy, thế nhưng thân thể như bị điều giáo thành một người khác vậy, rõ ràng đã từng bị tổn thương sâu sắc như vậy, còn không biết đường hối cải.

Nam nhân bắn hơi nhanh, chờ đến lúc trút tϊиɦ ɖϊƈh͙ đậm đặc vào trong khoang miệng anh, lại kϊƈɦ động thấp giọng nói, “Thầy, nuốt vào đi.”

Mặt Hạ Tùng bị đâm hiện lên nhan sắc đỏ bừng, miệng đầy mùi tanh nồng của nam nhân, dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, anh theo bản năng nuốt vào miệng, nhưng mau chóng có một cảm giác buồn nôn xông ra, khiến anh muốn ngăn cũng không nổi. Hạ Tùng nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng, chạy vào trong phòng vệ sinh, hướng trêи bồn rửa mặt nôn khan, nôn vừa kịch liệt vừa gấp gáp. Hoắc Văn Việt vội vội vàng vàng theo sau, ngay cả dây lưng còn chưa cài chắc, liên tục vỗ nhè nhẹ phía sau lưng anh, trêи mặt hiện ra vẻ mặt lo lắng.

Chờ đến khi Hạ Tùng cảm thấy khá hơn chút, sắc mặt Hoắc Văn Việt mới rõ ràng, giọng trầm thấp, lại mang theo cảm giác khó tin, “Thầy, hiện tại đối với thầy, em thực sự ghê tởm như vậy sao?”

Hạ Tùng ngẩng đầu, từ trong gương chống lại tầm mắt của đối phương, cách một lúc lâu, anh mới nói, “Đúng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook